CHƯƠNG 034

La Duệ mang cho bọn họ một miếng bánh, ba người cùng nhau ăn lẩu.

Trong bữa ăn, Ôn Tiểu Huy bị đau quai hàm nhưng vẫn nhất quyết muốn ăn. La Duệ cảm động trước một màn thân tàn nhưng chí không tàn này, vốn dĩ bản thân hội tụ đủ thuộc tính vợ hiền, lúc này lại phát tác mẫu hình người chồng mẫu mực, đem thịt cắt thành từng miếng nhỏ cho Ôn Tiểu Huy, thiếu điều tự tay đút vào trong miệng.

Sau khi ăn lửng dạ, Ôn Tiểu Huy mới chậm rãi lại, bắt đầu trò chuyện: "Mẹ Nhỏ, anh Lưu có hẹn lại với cậu sau đó không?"

"Có hẹn." Đôi môi mềm mại của La Duệ đỏ bừng vì ớt cay, cậu bĩu môi, "Con người cũng không tồi."

"Thì......?"

La Duệ để đũa xuống, trầm giọng nói: "Hình như anh ấy có dấu hiệu hói đầu."

Ôn Tiểu Huy suýt chút nữa bị sặc: "Thiệt hay giả vậy?"

"Thiệt đó, tớ thấy được." La Duệ ủ rũ nói, "Cái này không thể chịu được."

Ôn Tiểu Huy nhếch mép.

"Đừng có cười."

Lạc Nghệ cũng cười nói: "Nếu như anh đối với người ta có ấn tượng tốt, thì cái này không phải là vấn đề lớn."

"Nói thì nói vậy thôi... Nhưng anh ta còn chưa tới ba mươi, tuổi còn trẻ mà đã hói đầu, sau này còn có thể làm gì được."

Lạc Nghệ nói: "Bọn anh làm sao gặp nhau được? Mặt khác có làm anh vừa lòng không?"

"Mặt khác thì không có gì, là do Lê Sóc giới thiệu cho anh."

"... Lê Sóc?" Lạc Nghệ nhìn Ôn Tiểu Huy, "Là vị kế toán quốc tịch Mỹ kia? Anh lại cùng người ta gặp mặt sao?"

"À, đúng vậy, không phải anh ấy nói giới thiệu bạn bè cho tụi anh sao, cho nên tụi anh có cùng nhau dùng bữa."

"Ồ." Cái tiếng "ồ" này của Lạc Nghệ cảm thấy có chút ý vị thâm trường.

La Duệ có chút hưng phấn nói: "Tớ còn chưa nói, cậu và Lê Sóc tiến triển rất tốt nha, tớ cảm thấy khá có hy vọng."

Tay đang gắp đồ ăn của Lạc Nghệ dừng lại một lúc rồi thu về, cầm tách trà lên, ngăn biểu cảm của mình phát ra vào lúc đó.

Ôn Tiểu Huy cười nói: "Ài, bát tự còn chưa biết, vội làm gì."

La Duệ duỗi ra ba ngón tay: "Ba ngày, nếu trong vòng ba ngày anh ta hẹn cậu lần nữa, nhất định là để ý đến cậu rồi."

"Cậu lại xem đống sách tào lao bí đao gì nữa à?"

"Nhưng đống sách tào lao đó nói đúng mà."

Ôn Tiểu Huy trợn tròn mắt: "Cậu có thể còn gái tính hơn được nữa không!"

"Chó chê mèo lắm lông thì hay hơn chắc!"

Lạc Nghệ đặt tách trà xuống, thản nhiên nói: "Anh với Lê Sóc tiến triển thế nào rồi?"

Ôn Tiểu Huy tránh nặng tìm nhẹ mà nói: "Thì cũng có tiến triển sao đâu, cũng là nói nhiều hơn lúc đầu thôi, cứ thuận theo tự nhiên đi."

"Anh cảm thấy bản thân hiểu anh ta sao?"

Ôn Tiểu Huy suy nghĩ một chút: "Anh cảm thấy người ta cũng khá tốt, có năng lực."

"Con người không thể chỉ nhìn vào vẻ bề ngoài, càng thông minh thì sẽ càng giỏi ngụy trang. Họ biết anh nghĩ gì muốn gì, liền sẽ vờ trở thành cái dạng mà anh muốn." Lạc Nghệ nhìn sâu vào Ôn Tiểu Huy, "Cho nên gặp người muốn hiểu rõ thì phải nhìn lòng người."

Ôn Tiểu Huy giật mình: "A, anh biết, chuyện này anh đương nhiên biết."

"Lúc nào rảnh dắt em đi ăn một bữa với Lê Sóc đi." Lạc Nghệ nói.

Ôn Tiểu Huy đột nhiên cảm thấy tim đập nhanh, một giọng nói theo bản năng nói với cậu không được để cho Lạc Nghệ và Lê Sóc gặp nhau. Cậu thậm chí không biết tại sao, hoặc nói đúng hơn, cậu cũng không dám nghĩ là tại sao. Cậu từ chối không chút do dự: "Chẳng qua, tụi anh gặp nhau tổng cộng có hai ba lần thôi hà, cũng chỉ mới là bạn bè bình thường, về sau thế nào gặp lại cũng không muộn."

Đầu đũa của Lạc Nghệ khuấy nhẹ nước chấm trong bát: "Lê Sóc thì khác."

"Khác chỗ nào?"

"Em cảm giác anh khá thích anh ta."

Ôn Tiểu Huy cười khan: "Anh không thích anh ấy, ít nhất không phải bây giờ, chỉ là có hảo cảm chút thôi. Hơn nữa, anh có thích người ta thì đâu nhất định người ta cũng phải thích lại anh. Đây không phải chuyện một bên có thể quyết, gấp chi đâu."

"Sẽ thích."

"Hở?"

Đầu đũa của Lạc Nghệ chọc trúng một đoạn ớt đỏ, mẩu ớt bị nghiền nát không thương tiếc. Lạc Nghệ dùng sức rất lớn, đến mức xương ngón tay đều nổi lên trắng bệch. Hắn cúi đầu, nhẹ nhàng nói: "Anh ta sẽ thích anh."

"...... Tại sao?"

La Duệ cũng sững sờ nhìn Lạc Nghệ, nhìn đường nét cứng đờ của Lạc Nghệ. Mặc dù không biết biểu hiện của Lạc Nghệ lúc này là gì, nhưng cậu có chút bối rối không thể giải thích được.

Lạc Nghệ lúc này mới ngẩng đầu lên, tươi cười như một mảnh mặt trời nhỏ, ấm áp lại chói mắt: "Anh là người rất tốt, chỉ cần anh ta biết được con người của anh chắc chắn sẽ thích anh ngay thôi."

Ôn Tiểu Huy cảm thấy hai má hơi nóng, đáng lẽ rất vui --- cậu quả thực cũng rất vui --- nhưng đồng thời cũng có chút mờ mịt, không biết chính mình vui là bởi vì Lạc Nghệ nói Lê Sóc sẽ thích cậu, hoặc đơn giản là vì lời khen ngợi của Lạc Nghệ.

La Duệ nhìn hai người khóe miệng khẽ mở, sửng sốt cả người, lông mày chậm rãi nhíu lại.

Sau khi ăn tối xong, Lạc Nghệ và Ôn Tiểu Huy về nhà. Ngồi đằng sau xe đạp, Ôn Tiểu Huy đột nhiên xúc động nói: "Hai chúng ta quen nhau được một năm rồi?"

"Đúng vậy."

"Thời gian trôi nhanh quá." Trước đây cậu chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một thiếu niên xa lạ nhảy vào cuộc sống của mình, trở thành người thân, người bạn không thể thiếu của cậu. Đến bây giờ cậu vẫn có thể nhớ lần đầu tiên gặp Lạc Nghệ, ngồi cùng một chỗ ở phía sau yên xe đạp của Lạc Nghệ, gió thổi phất trên má cùng mùi ánh dương thoang thoảng.

"Thực sự rất nhanh." Lạc Nghệ nói thêm, "Một năm rưỡi nữa thôi, em sẽ đủ mười tám tuổi".

"Em đang mong đợi đến tuổi trưởng thành sao? Lúc anh mười sáu liền không muốn lớn thêm nữa, nếu luôn trông tươi tắn và trẻ trung thì thật tốt á. Tiếc thay, mười sáu dường như vẫn chỉ là ngày hôm qua, nháy mắt liền trôi qua."

"Đàn ông vẫn muốn trưởng thành một chút thì tốt hơn."

Ôn Tiểu Huy bật cười: "Đúng vậy. Hơn nữa, sau khi đủ mười tám tuổi, em có thể chính thức thừa kế di sản. Em nhất định rất mong đợi đúng không?"

"Vâng ạ."

Ôn Tiểu Huy dùng ngón tay chọc chọc vào sống lưng Lạc Nghệ: "Em thật sự rất mong đợi sao? Anh không nghĩ em lại mê tiền đến vậy. Em rất thông minh, cả đời này sẽ không bao giờ thiếu tiền, mà nhìn em đi, đi thì đi xe đạp, ăn mặc cũng không chú ý gì cả, nói ra thì khó tin chứ trên thế giới này còn có người xem tiền như cớt như em à."

"Tiền là công cụ không thể thiếu, thích hay không không quan trọng, chỉ cần chú ý sử dụng, cách sử dụng và liều lượng là được."

"Chậc chậc, em lại nói chuyện cao thâm."

Lạc Nghệ cười nhạt.

"Nhưng anh thích tiền, có tiền thật tuyệt, anh thích nhiều thứ lắm, rất muốn rinh hết về nhà." Ôn Tiểu Huy kì vọng nói, "Chờ em đủ mười tám tuổi, anh cũng có thể nhận số tiền kia của chị anh để lại. Em nói xem anh nên tiêu như thế nào đây?"

"Muốn mua gì thì mua, đó không phải là nguyện vọng của anh sao?"

"Anh muốn mua một chiếc xe thể thao cực ngầu, sau đó càn quét quầy mỹ phẩm, tới Yến Toa mua đồ không cần nhìn giá..." Ôn Tiểu Huy nghĩ đến cảnh đẹp, cả người liền trở nên mơ màng.

Lạc Nghệ cười nói: "Được đó."

Ôn Tiểu Huy mơ tưởng một hồi mới nghiêm túc nói: "Chỉ là nói vậy thôi, số tiền lớn như vậy, anh đâu dám tiêu hoang. Chờ em trưởng thành rồi, hợp đồng nuôi dưỡng liền chấm dứt. Khi đó, anh muốn đi thỉnh tội với mẹ, đem tiền với nhà dâng hết cho bà. Anh lừa mẹ anh lâu như vậy, thực sự rất áy náy."

"Nếu anh muốn, em có thể đi cùng anh."

"Nói sau đi, không chừng mẹ anh không muốn gặp em, nhưng anh sẽ cố gắng hết sức để mẹ chấp nhận em. Sớm muộn gì cũng có ngày chúng ta sẽ đón năm mới cùng nhau."

Lạc Nghệ im lặng một hồi: "Anh còn nhớ rõ."

"Nhớ cái gì?"

"Cùng nhau ăn Tết."

"Nhớ, sao lại không nhớ." Ôn Tiểu Huy mỉm cười, "Anh sẽ không quên những gì đã hứa với em."

"... Chúng ta nhất định có thể cùng nhau đón năm mới."

Về đến nhà, Lạc Nghệ buộc gói thuốc tiêu sưng và đá viên lại với nhau, để Ôn Tiểu Huy cầm lấy chườm lên mặt. Ôn Tiểu Huy nằm xuống giường nghe nhạc, yên tĩnh một lúc, cảm quan tri giác liền chuyển dời sự chú ý. Cậu hừ hừ rên la, bắt đầu biến điệu thành kêu thảm.

Lạc Nghệ nhẹ nhàng sờ lên trán cậu: "Còn đau sao."

"Không phải, lạnh quá."

"Anh không cần chườm suốt đâu." Lạc Nghệ gỡ tay cậu ra, trong mắt lộ ra vẻ lo lắng cùng đau lòng, nhìn đến độ Ôn Tiểu Huy cũng thấy nóng lên.

"Thực ra cũng không có gì ghê lắm đâu. Mấy ngày nữa sẽ ổn thôi. Em đi tắm đi, muộn như vậy rồi."

"Vâng." Lạc Nghệ dùng tay áp má cậu một lúc rồi mới đi tắm.

Ôn Tiểu Huy không muốn chườm nữa, định đứng dậy tìm miếng nước để uống, đang suy nghĩ lung tung đủ thứ chuyện nên lơ đễnh mà rót một cốc nước nóng, cũng quên nước nóng cỡ nào, trực tiếp hớp một ngụm. Lúc nước nóng áp vào bên má đã tê cóng, cậu còn chưa kịp phản ứng thì khoang miệng bị bỏng đau đớn đến hét lên một tiếng, phun hết nước ra ngoài.

Cửa phòng tắm mở ra, Lạc Nghệ trần truồng lao ra, trên người dính đầy nước: "Tiểu Huy ca, anh bị sao vậy?"

Ôn Tiểu Huy đang chống bàn quạt quạt vào trong miệng, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy một thân ảnh trắng nõn rắn chắc mảnh mai xuất hiện ở trước mặt mình, tròng mắt thiếu chút rớt ra ngoài, nhất là khi nhìn thấy đại bảo bối của Lạc Nghệ đang lủng lẳng giữa hai chân...... Mặt của Ôn Tiểu Huy đột nhiên như bị thiêu đốt, đầu gối mềm nhũn quỳ bẹp xuống đất, không dám ngẩng đầu lên.

Lạc Nghệ nghĩ cậu bị bỏng nên lo lắng đi tới giúp: "Tiểu Huy ca, anh sao vậy ạ?"

"Không, không sao, bỏng, bỏng miệng thôi." Ôn Tiểu Huy không cẩn thận nắm lấy cánh tay ướt át của hắn, cả người như bị điện giật lùi về phía sau, "Em, em em, mặc, quần áo vào."

Lạc Nghệ mắt điếc tai ngơ, hỏi: "Anh chắc chắn không sao chứ?"

"Anh thực sự không sao, ặc em mau mặc quần áo vào."

Lạc Nghệ bật cười một tiếng.

Ôn Tiểu Huy thẹn quá hóa giận: "Cười cái bép á, anh trời sinh đã cong, tránh tiếp xúc một chút có được không."

Lạc Nghệ xoay người mặc quần áo, Ôn Tiểu Huy nắm chặt tay, trong lòng giãy dụa, vẫn không nhịn được khẽ ngẩng đầu, tầm mắt từ dưới hướng lên trên, đầu tiên là một đôi chân dài thẳng tắp rắn chắc, sau đó là cái thứ ở giữa hai chân kia từ phía sau lưng vẫn có thể mơ hồ nhìn thấy lúc ẩn lúc hiện......

Ôn Tiểu Huy trong lòng có vô số chiến mã giẫm đạp chạy ngang qua, đùa nhau à, cái này mà là vị thành niên cơ á!

Tầm mắt cậu không nhịn được lại hướng lên trên, đột nhiên, cả người liền cứng lại.

Lạc Nghệ có một mảnh hình xăm dị thú trên lưng, diện tích ước chừng to bằng đầu người, gần như chiếm trọn phần vai trái, mà nhìn kỹ thì hình xăm không phẳng, có vẻ như là xăm lên miệng của một loại vết thương nào đó, bởi vậy trông đặc biệt dữ tợn đáng sợ, trừ cái này ra, trên lưng hắn còn có vài vết sẹo lấm tấm.

Đầu óc của Ôn Tiểu Huy ong ong cả lên, tim đập dữ dội như trống trận. Hai người sống với nhau được một năm, cậu chưa bao giờ thấy Lạc Nghệ để trần lưng. Cậu cũng từng hỏi Lạc Nghệ vì sao mùa hè còn mặc áo sơ mi, trăm triệu lần không nghĩ tới, phía sau lưng Lạc Nghệ lại ẩn chứa một thứ kinh khủng đến thế...

Bóng lưng Lạc Nghệ bỗng nhiên khựng lại.

Ôn Tiểu Huy cũng sững người, căng thẳng đến đầu lưỡi khô khốc, thở mạnh cũng không dám, tựa hồ bản thân đã nhìn được một bí mật không nên biết.

Lạc Nghệ chậm rãi quay mặt lại, đôi mắt sâu thẳm vẫn sáng ngời dưới ánh đèn mờ ảo, cười nhẹ: "Anh nhìn lén nha."

Ôn Tiểu Huy chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh, kia chính là nụ cười chẳng khác bình thường là mấy, nhưng trong mắt lại rõ ràng có tia hàn khí, ngay cả khóe môi nhếch lên cùng giọng điệu giễu cợt cũng khiến Ôn Tiểu Huy khiếp sợ! Cậu gần như rùng mình theo bản năng và nói, "Xin lỗi."

Lạc Nghệ cầm áo choàng tắm khoác lên người, sau đó đi trở lại, đỡ Ôn Tiểu Huy hai chân đã mềm nhũn ngồi lên giường, nhẹ giọng nói: "Em làm anh sợ sao?"

Ôn Tiểu Huy gật gật đầu, lại nhanh chóng cảm lắc đầu. Cậu liền hối hận, hối hận tại sao phải sợ, tại sao phải sợ hãi Lạc Nghệ? Điều này thật làm đau lòng người mà.

Lạc Nghệ nắm tay cậu, khàn giọng nói: "Em chính là sợ dọa đến anh, cho nên không muốn nói cho anh biết."

"... Em bị thương à?"

Lạc Nghệ gật đầu: "Bỏng."

"Thế nào lại bị như vậy?"

"Tai nạn xe hơi."

"... Vậy nên em mới sợ xe hơi?"

Lạc Nghệ cười nói: "Em không sợ xe hơi. Em chỉ nghĩ có nhiều thời điểm không cần dùng đến xe thì sẽ không đụng đến."

"Sao lại... bị tai nạn xe hơi?"

"Quên rồi, lúc ấy còn quá nhỏ."

"Hình xăm đó..."

"Người đó cho rằng vết sẹo quá khó coi nên đã dùng hình xăm che kín nó".

Ôn Tiểu Huy gần như máy móc hỏi: "Kia là thứ gì?"

"Cùng Kỳ. Hung thú cổ đại, hiện thân của ác quỷ độc ác nhất."

Lông mày của Ôn Tiểu Huy méo xệch: "Tại sao lại muốn xăm loại hình này lên người em chứ!" Cái loại cha nào sẽ xăm hình thú dữ lên người con trai mình? Ngay cả khi muốn xăm thì cũng sẽ chọn chi thú mang điềm lành như kỳ lân hay phượng hoàng.

Lạc Nghệ không quan tâm: "Có lẽ là hy vọng em lợi hại lên một chút, dù sao bình thường nhìn không thấy, người khác cũng không nhìn được, không phải là chuyện gì to tát."

Ôn Tiểu Huy nhịn không được ôm lấy đầu hắn, thân thể có chút run rẩy không tự chủ được.

Lạc Nghệ cũng ôm lại cậu, cười khẽ: "Làm sao vậy?"

"Người đó không xứng làm cha." Ôn Tiểu Huy nói.

Trong đáy mắt Lạc Nghệ lóe lên một tia lạnh lẽo, nhàn nhạt đáp: "Ừ."

"Anh không dọa em đâu, hình xăm này thực sự rất tàn khốc." Tay Ôn Tiểu Huy vòng qua lưng, dùng lòng bàn tay che hình xăm.

Cả người Lạc Nghệ choáng váng. Chỗ bỏng kia tăng sinh da rất dày, hơn nữa còn có hình xăm, xúc giác của hắn đã mất đi 60 đến 70%, nhưng lúc này hắn cảm nhận được rõ ràng nhiệt độ trong lòng bàn tay Ôn Tiểu Huy, xuyên qua vết sẹo xấu xí trực tiếp vào cơ thể. Hắn vô thức siết chặt vòng tay, ôm chặt lấy thân hình gầy guộc trong lòng ngực.

Đêm hôm đó, Ôn Tiểu Huy lại mất ngủ. Trong khoảng thời gian này, cậu luôn bị mất ngủ không thể cứu vãn được, bởi vì trong lòng có rất nhiều chuyện khiến cậu không khỏi suy nghĩ lung tung. Nguyên nhân đêm nay mất ngủ, tất nhiên là vì cậu đã vô tình nhìn thấy bí mật sau lưng của Lạc Nghệ, nhưng điều khiến cậu khó ngủ hơn chính là có bao nhiêu bí mật của Lạc Nghệ mà bản thân cậu còn không biết.

Cậu đã từng nghĩ rằng cậu có thể dễ dàng định nghĩa được Lạc Nghệ. Đây là một thiếu niên dương quang, ân cần, thông minh và hoàn hảo, có tuổi thơ cô độc nhưng vẫn có thể đối xử dịu dàng với người khác. Nhưng càng ở chung càng phát hiện ra, hiểu biết của cậu đối với Lạc Nghệ chỉ như da như lông. Xuất thân, hoàn cảnh gia đình, quá khứ, tính cách và suy nghĩ của Lạc Nghệ dường như nằm ngoài dự kiến của bản thân, khiến cậu liên tục đổi mới nhận thức của mình về Lạc Nghệ, để rồi bây giờ nghi ngờ phán đoán của chính mình và cả con người của Lạc Nghệ. Loại nghi ngờ này khiến cậu rất đau lòng, bởi vì cậu đã coi Lạc Nghệ là người thân, không muốn nghi ngờ người thân của mình. Hơn nữa, cho dù điều đó chứng tỏ Lạc Nghệ không đơn thuần và tốt bụng như cậu tưởng tượng thì ít nhất Lạc Nghệ đối với cậu cũng không chê vào đâu được. Những mâu thuẫn này khiến cậu vô cùng khó chịu, anh muốn gục đầu xuống, không biết phải đối mặt như thế nào.

Ngay từ đầu có phải đã sai rồi không? Toàn bộ chuyện từ lúc cậu đồng ý chăm sóc cho Lạc Nghệ là sai khởi rồi sao, cậu căn bản chưa từng nghĩ đến việc "nuôi dưỡng" một người đến cùng là có ý nghĩa gì.

Trong lúc Ôn Tiểu Huy chờ tiêu sưng, hơn nửa thời gian là ở nhà Tiểu Ngải, nhưng cậu lại để Lạc Nghệ cho rằng mình đã về nhà. Cậu không muốn thừa nhận chính mình chạy trốn Lạc Nghệ, cho nên đã cho mình một cái cớ --- vì chăm nom cho Tiểu Ngải.

Trong thời gian này, Lê Sóc gọi cho cậu, nói cậu biết bên bạn trai cũ của Tiểu Ngải đã được giải quyết, trả một chút tiền thuốc men, đối phương cũng đuối lý, sau này cả đời không đụng chạm gì đến nhau là được.

Ôn Tiểu Huy cảm thấy rất xấu hổ, đồng thời đối với Lê Sóc càng ngày càng thích. Đàn ông trưởng thành có trách nhiệm đến nơi nào cũng đều được hoan nghênh, càng không nói tới Lê Sóc quá hoàn mỹ. Cùng lúc đó, Lê Sóc chủ động mời cậu cuối tuần đi ăn tối, đây rõ ràng là điều mà Ôn Tiểu Huy mong đợi từ lâu, tuy rằng không có quá nhiều hứng thú nhưng cậu vẫn đồng ý.

Sau khi cửa hàng bánh ngọt của La Duệ khai trương, công việc kinh doanh cực kỳ phất khởi, mấy ngày đều bận rộn đến mức không để ý đến Ôn Tiểu Huy.

La Duệ đang nướng bánh, không rảnh để tiếp cậu nên đành kéo người vào bếp, vừa làm việc vừa nói chuyện phiếm: "Ầy, cậu đừng đứng đây chứ, cản đường mất."

Ôn Tiểu Huy tức giận nói: "Có người vợ nào như cậu không, lúc này không phải là nên nghe phu quân mình nói hay sao!"

La Duệ trừng cậu một cái: "Cậu nói đi tớ nghe."

Ôn Tiểu Huy lảm nhảm nói cho La Duệ biết bí mật sau lưng của Lạc Nghệ.

"Trời ơi, thật đáng thương." La Duệ thánh mẫu tràn ra đáy lòng, "Mới mấy tuổi đã bị tai nạn xe cộ rồi, thật đáng thương."

"Em ấy nói lúc đó còn nhỏ, tớ cũng không hỏi thêm." Ôn Tiểu Huy ngoắc ngoắc ngón tay, "Tớ nghĩ cha ruột của em ấy hẳn là một người rất nguy hiểm."

"Cái này không phải cậu đã sớm cảm thấy rồi sao."

"Cảm giác của tớ càng ngày càng mạnh."

"Đừng lo lắng, hổ dữ không ăn thịt con đâu."

Ôn Tiểu Huy lắc đầu: "Cậu có biết hiện tại điều phiền muộn nhất của tớ là gì không?"

"Là gì?"

"Là, tớ phát hiện tất cả những hiểu biết của tớ về Lạc Nghệ đều là phiến diện, kì thật tớ căn bản không hiểu rõ em ấy."

La Duệ ngừng tay, trầm mặc nhìn cậu: "Tớ cũng có suy nghĩ giống cậu."

"Cậu nhìn ra cái gì?"

"Tớ không chắc."

"Nói đi." Ôn Tiểu Huy biết La Duệ không thông minh mấy, nhưng đầu óc lại rất tinh tế nhạy bén, nói trắng ra là có trực giác nhạy bén. Đôi khi La Duệ có thể cảm nhận được nhiều điều không hợp lý, hơn nữa thường là cảm giác đúng thôi.

La Duệ nói: "Tớ nói rồi, cậu đừng hoảng nha."

"Nói đi, giờ còn có cái gì có thể khiến tớ hoảng hơn nữa."

"Tớ nghĩ Lạc Nghệ thích cậu."

Ôn Tiểu Huy hung hăng trừng cậu.

"Sao lại trừng mắt với người ta!" La Duệ che mắt cậu lại, "Đừng bày ra vẻ mặt như vậy, hung tợn khó coi quá."

Ôn Tiểu Huy gạt tay cậu ra, vừa lau mặt vừa nói: "Đừng nói nhảm."

"Tớ không nói nhảm. Tớ thực sự cảm thấy Lạc Nghệ thích cậu. Cách em ấy nhìn cậu cùng với phản ứng của em ấy khi cậu nhắc đến Lê Sóc, tớ cảm nhận được đó là ghen tị. Tiểu Huy, tớ không tin cậu không nhận ra, trừ khi cậu bị mù."

Ôn Tiểu Huy thở dài thườn thượt: "Thật ra thì... tớ cũng nhận ra được chút ít. Lúc Tết Nguyên Đán á, em ấy làm chuyện gì cũng có thái độ mập mờ. Lúc ấy tớ còn cho rằng em ấy quá phụ thuộc vào tớ nên mới hiểu lầm, chủ yếu là tớ không dám chứng thực điều đó. Cái việc mà cậu nói chính là điều mà tớ sợ nhất."

"Tại sao cậu lại sợ?" La Duệ khó hiểu, "Tiểu Huy, không phải cậu gan lớn, nhất quyết làm theo ý mình sao? Hai người các cậu không có quan hệ huyết thống, cậu ấy lại tốt với cậu, sao lại không thể trở thành đối tượng tiềm năng được?"

"Tớ không thể có lỗi với chị tớ!" Ôn Tiểu Huy bực bội nói, "Tớ không thể biến Lạc Nghệ thành gay!"

"Cậu nói bậy bạ gì đó, chưa từng có câu nói 'biến thành gay' nha! Người ta thẳng thì có bẻ cũng không cong, còn cong thế nào thì cong thế ấy, nếu Lạc Nghệ đã thích cậu, cậu cũng chẳng sai gì cả, áy náy cái gì."

"Nói thì dễ, cậu không phải tớ, cậu không hiểu. Chị gái tớ giao Lạc Nghệ cho tớ, chính là gửi gắm, tớ lại bẻ cong con trai của chị ấy, tương lai mẹ nó sao tớ còn có mặt mũi nào đi gặp chị ấy."

La Duệ thở dài, "Tiểu Huy, tớ thật muốn lặp lại những lời mà cậu đã an ủi tớ lúc đầu. Cậu sao lại câu nệ mấy chuyện này vậy? Cậu vốn không quan tâm đến thế tục thế nào, hơn nữa chỉ cần Lạc Nghệ vui vẻ, sẽ không coi là phụ lòng chị gái cậu đâu mà. Điểm mấu chốt trong này, kì thực chỉ có một, chính là cậu có thích em ấy hay không thôi."

Ôn Tiểu Huy cảm thấy lời nói của La Duệ giống như mũi tên, đem đầu cậu chọc thành tổ ong vò vẽ.

Lạc Nghệ thích cậu sao? Cậu có thích Lạc Nghệ không?

Câu hỏi đầu tiên cậu không biết, nhưng cậu và La Duệ đều nghi ngờ điều đó, câu hỏi thứ hai... cậu cũng không biết. Lạc Nghệ từng nhiều lần khiến trái tim cậu rung động, cậu thậm chí cũng từng có vài lần mơ tưởng những thứ không nên nói ra, nhưng cậu luôn cảm thấy rằng đây là bản năng của một người đàn ông, không đại biểu cho cái gì cả. Cậu từ đầu đến đuôi đều đem Lạc Nghệ vào "Nhóm hoàn toàn không thể tơ tưởng được", chính mình ép buộc bỏ qua, bây giờ lại khiến cậu kéo Lạc Nghệ ra khỏi nhóm? Trừ mờ mịt ra, cậu hoàn toàn mù mờ.

La Duệ sờ sờ mặt cậu: "Không cần gấp gáp suy nghĩ ra đáp án. Thích hay không, loại sự tình này vẫn nên thuận theo tự nhiên. Cậu giờ còn có Lê Sóc mà, nói không chừng cậu sẽ thích Lê Sóc á."

"À, ừm, Lê Sóc." Lê Sóc mới là đối tượng thích hợp hơn với cậu, trưởng thành và ổn định.

"Tớ nói cho cậu chuyện này, chỉ là muốn để cậu chú ý một chút. Nếu như thật sự không có dự định cùng Lạc Nghệ có phát sinh chuyện gì, vậy cậu phải chú ý tránh gây hiểu lầm, thích hợp mà cách xa một chút."

Ôn Tiểu Huy chán nản gật đầu.

La Duệ cười nói: "Cậu chán chường cái bép á, thuận lợi mọi bề mà vướng vào tình tay ba giữa tổng tài đẹp trai tinh anh thành thục cùng với thiếu niên thiên tài ôn nhu xinh đẹp, cái loại sự tình này tớ cũng muốn phiền não như thế á nha."

Ôn Tiểu Huy cười xì một tiếng.

La Duệ nhẹ nhàng hôn cậu: "Beibi của tớ nhất định sẽ có được tình yêu tốt nhất."

Ôn Tiểu Huy cũng hôn cậu: "Beibi của tớ cũng vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top