CHƯƠNG 022

La Duệ trở về Trung Quốc, hai người hẹn nhau ăn tối vào thứ bảy. Ôn Tiểu Huy rất vui vẻ, từ studio trở về nhà Lạc Nghệ liền bắt đầu rửa mặt, trang điểm.

Lạc Nghệ hỏi: "Sao vậy, buổi tối có kèo sao?"

"Mẹ Nhỏ về rồi, lần trước anh nói với em đó, là vợ nhỏ của anh."

"Anh gặp vợ nhỏ mà sửa soạn tỉ mỉ như vậy làm gì?"

Ôn Tiểu Huy liếc mắt nhìn hắn: "Để chụp ảnh. Mẹ Nhỏ trông rất xinh, anh nhất định phải đẹp hơn người cùng chụp ảnh với anh."

Lạc Nghệ bật cười, thích thú ngắm nhìn Ôn Tiểu Huy cong mông chải mascara. Ôn Tiểu Huy tuy rằng khá gầy, nhưng sau khi rèn luyện lâu dài, mông rất nở nang, eo thon mảnh, bên dưới là đôi chân dài thẳng tắp, khiến người khác nhất định muốn làm chút gì đó lên cơ thể này.

Ôn Tiểu Huy chợt nghĩ tới điều gì đó, đột nhiên quay đầu lại: "Tuy rằng anh thích trang điểm, nhưng là do anh thích thôi, đừng học theo anh."

"Sao vậy? Không tốt sao?"

"Tốt xấu không phải vấn đề, anh là gay, em không phải, bình thường có mấy cô gái thích đàn ông con trai trang điểm đâu." Ôn Tiểu Huy bắt đầu đánh son, "Kỳ thực cũng không nhiều nương pháo* thích trang điểm."

*"Nương pháo" là thuật ngữ xuất hiện từ năm 2007, nhằm chỉ những người đàn ông có cách cư xử, tính cách hay thậm chí phong cách nói chuyện giống con gái.
Cụm từ trên ám chỉ về mặt tính cách, cử chỉ, không liên quan đến ngoại hình có thiên về hướng nữ tính hay không. Tức là đàn ông có ngoại hình bụi bặm, khỏe khoắn, nhưng cách cư xử thất thường, tính cách yếu mềm, dễ khóc... như con gái, họ vẫn có thể bị gọi là "nương pháo".
Tuy nhiên, theo thời gian, thuật ngữ "nương pháo" dần bị biến tướng, nhiều người dùng từ này để ám chỉ những cá nhân bị đánh giá là ẻo lả về mặt ngoại hình.
Thậm chí, từ này còn trở thành một từ mang ý nghĩa miệt thị, có ý xấu. Vào ngày 29/7/2017, báo Nhân dân (phiên bản điện tử) từng đăng bài viết liệt kê "nương pháo" vào danh sách những từ có tính phân biệt giới tính, khuyên khán giả không nên lạm dụng cách nói này.

"Vậy thì tại sao anh vẫn làm?"

"Anh thích thế, bản thân vui là được, mặc kệ người khác nghĩ thế nào." Ôn Tiểu Huy nhìn khuôn mặt tinh xảo như tạc trong gương, nở một nụ cười xinh đẹp, "Anh cực kì thích vẻ ngoài xinh đẹp của mình."

Lạc Nghệ chống cằm nhìn cậu, nhàn nhạt cười: "Em cũng thích dáng vẻ tự tin của anh."

Ôn Tiểu Huy hôn gió hắn một cái, cầm lấy túi rời đi: "Bái bai."

Khi đến quán cà phê đã hẹn trước, Ôn Tiểu Huy vừa vào cửa đã nhìn thấy một bé nương pháo đang soi gương bên cửa sổ: "Mẹ Nhỏ!" Ôn Tiểu Huy kích động kêu lên.

La Duệ ngẩng đầu, mặt đầy kinh hỉ: "Beibi!" Hai người ôm nhau gào thét, thu hút ánh mắt khinh bỉ của những người xung quanh.

Ôn Tiểu Huy ôm mặt La Duệ, hung hăng hôn một cái lên trán, ngữ khí trịnh trọng nói: "Nhớ cậu chết đi được."

La Duệ xoa xoa tóc cậu: "Tớ cũng rất nhớ cậu, ở Pháp cô đơn quá."

"Cô đơn đâu không thấy, thấy suốt ngày ăn uống vui chơi mà?"

"Ai nói tớ chơi bời, tớ học hành rất chăm chỉ đó nha." La Duệ hào hứng nói, "Tớ định mở một cửa hàng bánh ngọt kiểu Pháp, tới đó cậu giúp tớ thiết kế nha."

"Quào, không thành vấn đề!"

La Duệ từ dưới bàn lấy ra một cái túi giấy lớn: "Nè, tặng cậu."

Hai mắt Ôn Tiểu Huy sáng lên, vừa mở ra là thấy một cái ba lô của Alexander McQueen: "Trời ơi Mẹ Nhỏ, tớ yêu cậu chết mất!" Cậu gửi vào gió vài nụ hôn tới La Duệ.

La Duệ cười hì hì nói: "Tớ đã mua hai cái giống nhau, chúng ta cùng đeo đi chơi."

"Được đó, tớ đảm bảo sẽ chụp cho cậu nhìn như trai đẹp mét tám."

"Lăn đê, tớ chỉ kém mét tám vài cm thôi."

Ôn Tiểu Huy vui vẻ nói: "Không có cậu ở đây tớ chán chết đi được, lần này về rồi chắc không đi nữa đâu nhỉ?"

"Sẽ không, tớ sang Pháp học làm bánh ngọt là để về mở cửa hàng đó. Tớ không thích nước ngoài chút nào, đi du lịch thì được chứ định cư thì không chịu được." La Duệ rót trà, tay phải đưa tách trà qua cho Ôn Tiểu Huy, tay trái gấp khăn ăn và cắt bánh mì thành những miếng dễ ăn cho cậu.

Ôn Tiểu Huy nháy mắt nói: "Có vớ được anh chàng đẹp trai người Pháp nào không?"

La Duệ ngượng ngùng nói: "Tớ có thích một người bạn học cùng trường, nhưng nghĩ mình sẽ trở về nước, không thể ổn định cuộc sống với anh ấy, vậy nên vẫn là thôi đi, hơn nữa người nước ngoài, ngôn ngữ và văn hóa quá khác biệt."

"Gái à, cậu ra nước ngoài rồi mà vẫn còn phong kiến quá vậy? Không phải chúng ta đang thi xem ai thoát kiếp trai zin trước sao?"

La Duệ cười nói: "Cậu chỉ giỏi to mồm. Dầu gì thì cậu cũng biết tính tớ rồi đó, muốn nghiêm túc yêu đương không muốn đùa giỡn, nếu không có chàng trai nào tốt khiến tớ muốn cùng người ta sống cả đời thì sẽ ở vậy thôi."

Ôn Tiểu Huy nhéo nhéo mặt cậu: "Cậu chính là sinh nhầm giới tính, nếu không cậu nhất định sẽ là con dâu tốt mà mọi nhà đều phải tranh giành." Từ tiểu học đến cấp ba, hai người họ nếu không cùng lớp thì cũng cùng trường, có tính cách và sở thích giống nhau, lại đều là gay, cùng giúp đỡ nhau trưởng thành qua đoạn tuổi thanh xuân. La Duệ chắc chắn là chàng trai dịu dàng và tinh tế nhất mà cậu từng gặp, vừa xinh đẹp lại có gia cảnh tốt, nếu là 1 thì nhất định cậu sẽ liều mạng theo đuổi. Tuy nhiên, La Duệ lại còn bảo thủ hơn con gái hàng thật, mắt nhìn cũng cao nên từ trước đến nay chưa từng quen ai. Tuy lúc nào cũng cười nhạo La Duệ, nhưng Ôn Tiểu Huy cũng rất khâm phục sự nghiêm túc của cậu.

"Kể về cậu đi, một năm qua, công việc của cậu thế nào rồi?"

"Cũng ổn, tớ học được rất nhiều ở Tụ Tinh." Ôn Tiểu Huy véo cằm cậu, "Ngày mai tới studio đi, anh đây đổi style cho cưng."

"Cũng được. Cậu chưa gặp được ai vừa ý à?"

"Không có, nếu không thì mắc gì phải lên nhóm kêu gào đòi trai. Cậu định giới thiệu cho tớ ai vậy?"

"Bạn của bạn. Nhân tiện lần trước đăng lên weibo, gì mà người thân của cậu vào trường đại học X. Tớ quen cậu lâu như vậy, sao lại không biết cậu có họ hàng là học bá vậy?"

Ôn Tiểu Huy nói một cách bí ẩn: "Đây là biến cố lớn nhất mà tớ trải qua trong năm nay đó."

La Duệ trợn to mắt: "Làm sao?"

"Nhã Nhã, cậu còn nhớ không?" La Duệ biết hầu hết mọi thứ về cậu, vì vậy cũng có ấn tượng về Nhã Nhã.

"Chị gái cậu, nhớ rồi." La Duệ thận trọng nói, "Hai người không phải không còn liên lạc gì rồi sao?"

Ôn Tiểu Huy mím môi: "Chị ấy đã qua đời cách đây không lâu."

"A, sao lại thế?"

"Cụ thể thế nào tớ không tiện nói, tóm lại là chị ấy để lại một đứa con trai..." Ôn Tiểu Huy tránh nặng tìm nhẹ đem chuyện kể ra một lần.

La Duệ kinh ngạc nói: "Mười lăm tuổi, lớn vậy."

"Đúng vậy, chị gái tớ lớn hơn tớ nhiều mà."

"Chị ấy cũng để lại cho cậu ba triệu cùng một căn nhà, thật có lòng."

Ôn Tiểu Huy thở dài: "Nếu sớm biết có ngày này, tớ trước kia..."

La Duệ sờ đầu cậu: "Đừng buồn, đây không phải chuyện mà cậu có thể đoán trước được."

"Dù sao tớ cũng ở cùng với Lạc Nghệ lâu như vậy, em ấy thực sự là một đứa trẻ hoàn hảo, cảm giác như có thêm một người nhà. Hôm nào tớ sẽ giới thiệu cậu với em ấy."

"Được á. Nhưng..." La Duệ nháy mắt nói, "Tớ nghe cậu miêu tả đứa nhỏ này cao lớn đẹp trai, cậu không sợ bản thân không khống chế được à?"

Ôn Tiểu Huy ảo não vò đầu bứt tóc: "Tớ nói với cậu, cũng có mấy lần tớ... Em ấy không biết là cố ý hay vô tình, tớ là gay đó, một số hành động của em ấy thật sự khiến tớ không chịu nổi. Nói chuyện chạy bộ đi, em ấy sáng nào cũng chạy bộ, người thường thì mặc đồ thể thao, nhưng không, em ấy mặc quần thể thao chuyên nghiệp, loại bó sát ấy!"

La Duệ "bép" một tiếng.

Ôn Tiểu Huy gật đầu dữ dội: "Đúng vậy, chính là loại quần bó sát thế này, có thể nhìn thấy đường nét của đùi và mông, đôi khi ở chỗ đó... cũng nhìn thấy được, nhưng mà em ấy hoàn toàn không có chút tự giác nào, tớ lại ngại nói với ẻm, xấu hổ chết mất."

La Duệ lắc đầu: "Thật khó cho cưng rồi, beibi."

Những lời này Ôn Tiểu Huy không thể cùng ai chia sẻ được, lúc này mới được trào dâng, muốn ngừng cũng không ngừng được, chua xót mà nói: "Tuy rằng tớ không có tà niệm gì với một đứa nhỏ, nhưng tớ vốn cong queo mà, ẻm lại còn cao lớn đẹp trai suốt ngày lắc tới lắc lui trước mắt, tớ... tớ thấy khổ tâm quá ."

"Mau, cho tớ xem ảnh."

Ôn Tiểu Huy mở máy, lục trong album ảnh chụp chung của hai người, có phần tự đắc nói: "Đây nà."

"Ui trời thật đẹp trai!" Mũi của La Duệ sắp dính vào màn hình điện thoại.

"Cậu hiểu rồi chứ?"

La Duệ gật đầu đầy ý vị thâm trường: "Đã hiểu, đổi lại là tớ thì tớ cũng muốn tâm viên ý mã."

"Hừ... kể được cho cậu nghe, tớ cảm thấy tốt hơn nhiều, nếu không tớ sẽ nghẹn chết mất."

"Nhưng..." La Duệ nheo mắt. "Dù sao thì hai người cũng không có quan hệ huyết thống. Em ấy đối với cậu tốt như vậy, hoàn mỹ như vậy. Tuy rằng hiện tại còn chưa thành niên, nhưng cũng chỉ kém bốn tuổi..."

"Bép!" Ôn Tiểu Huy một phen che miệng cậu lại, kinh hãi nói: "Cậu mẹ nó đừng nhảm nhí, tớ cưỡng gian cậu liền đó."

La Duệ kéo tay cậu ra: "Lương tâm cắn rứt hả, tớ không tin cậu chưa từng nghĩ tới."

Ôn Tiểu Huy hít sâu một hơi, vẻ mặt càng thêm nghiêm túc: "Nói tớ hoàn toàn không có dâm ý thì nhất định là giả đứng đắn, nhưng chúng tớ tuyệt đối không thể. Em ấy là huyết mạch duy nhất của Nhã Nhã trên cõi đời này, Nhã Nhã đã giao phó em ấy cho tớ, dù gì đi nữa thì tớ cũng coi như là cậu của em ấy. Tớ muốn chứng kiến em ấy trưởng thành, hẳn là lấy vợ sinh con, là một người bình thường hoàn mỹ, sống một cuộc sống hoàn hảo, tuyệt đối không thể cong."

"Có cong hay không đều do cậu định đoạt được à? Nếu mọi người có thể đưa ra quyết định cuối cùng cho mình, tớ hy vọng bản thân là con gái."

"Thôi, đừng nói nhảm nữa. Em ấy xem tớ như người thân, tớ cũng coi em ấy như người nhà, không hơn không kém."

La Duệ mỉm cười: "Dù sao thì cũng chúc mừng, có thêm một người thân cũng không tệ lắm."

"Tất nhiên rồi. Mà này, Mẹ Nhỏ dạy tớ làm bánh đi."

"Cậu? Cậu muốn làm nổ tung nhà bếp của tớ à?"

"Nói gì đó, tay chân tớ khéo léo lắm nha. Sắp tới sinh nhật lần thứ mười sáu của Lạc Nghệ, tớ muốn tự tay làm bánh cho em ấy."

"Keo vậy, sao không mua quà sinh nhật như bao người khác?"

"Mua chứ! Tớ mới mua một đôi giày chạy bộ, bay mẹ nó sạch sẽ một tháng lương của tớ đấy. Tớ phí hết tâm tư để nghĩ xem nên tặng quà gì, cơ mà lại không nghĩ ra ẻm muốn gì. Giày chạy bộ là vật dùng hàng ngày, hẳn là không thành vấn đề. Tớ cũng muốn tự tay làm một cái gì đó, vừa lúc cậu quay về, dạy tớ làm bánh đi."

"Thôi để tớ làm cho, rồi cậu cứ nói chính mình làm là được."

"Không được, vậy sao có tâm, tớ phải tự mình làm."

La Duệ trừng mắt nhìn cậu: "Lắm chuyện."

"Cậu không dạy, cưỡng gian chết cậu."

"Dạy dạy." La Duệ nhớ ra điều gì đó, "Nhân tiện, lần trước cậu gọi điện phàn nàn với tớ về tên đồng nghiệp tiện nhân luôn gây sự với cậu, cậu dạy dỗ được hắn chưa?"

"Tôi không dạy dỗ gì hết. Nó tự tìm đường chết." Ôn Tiểu Huy kể cho La Duệ nghe chuyện của Luca.

"Thực sự rất đáng đời, khỏe rồi."

Ôn Tiểu Huy cười nói: "Đúng vậy. Nhân tiện, gần đây tớ đã trải qua hai chuyện kì quái, nhưng đều rất đặc sắc. Sau khi nghe xong nhớ đừng kể ai nghe hết nha."

"Yên tâm đi, cậu nghĩ tớ cũng nhiều chuyện như cậu à?"

Ôn Tiểu Huy đem chuyện chồng cũ của Tuyết Lê và La tổng kể hết cho La Duệ. Cậu không thể nói với ai về những điều này, nhưng tính cậu không nhịn được, và chỉ có La Duệ là người mà cậu có thể toàn tâm tin tưởng mà đem kể hết.

La Duệ sau khi nghe xong, nửa ngày không khép miệng được, cảm thán nói: "Tiểu Huy, cưng đúng là sát tinh."

"Đệt, ý cậu là gì?"

"Ý tớ là giữa cậu với bọn họ, cậu không phát hiện ra sao, người khiến cậu không vui liền gặp phải xui xẻo. Cậu là gì thế, Valkyrie* à?"

*Valkyrie là tên gọi của những tiểu nữ thần phục vụ vị thần tối cao Odin mà đứng đầu là Brynhildr. Trong văn học Bắc Âu cổ, Valkyrie còn được dùng để gọi những người phụ nữ trinh tiết xinh đẹp đã chết.Những Valkyrie được miêu tả là những người trinh nữ xinh đẹp với làn da trắng và mái tóc vàng óng. Khi ra chiến trường, họ mặc áo giáp đỏ, đội mũ vàng, cầm khiên giáo sáng loáng và cưỡi trên những con ngựa thần lông trắng có cánh. Mỗi lần đi, từ những con ngựa ấy rơi ra những hạt nước gọi là sương mai, tỏa ra những ánh sáng cầu vồng gọi là cực quang hay Bắc quang vì thường xuất hiện trên bầu trời ở khu vực Bắc Âu. Đôi khi, họ còn được gọi là những "Thiếu nữ Thiên nga" do bộ áo giáp được làm từ lông thiên nga cho phép họ có thể tự do bay lượn.Khi xuống trần gian Midgard, các Valkyrie hóa thân thành những con thiên nga, tìm những ngọn suối đẹp để tắm. Một nửa trong số này ở tại Valhalla (sảnh của các dũng sĩ chết trận) của thần Odin, số còn lại ở tại Folkvang (chiến trường), vùng đất của nữ thần Freya. Hàng ngày các chiến binh này luyện tập chém giết lẫn nhau, nhưng vì đã chết rồi nên có lỡ giết nhau nữa cũng không sao, đến cuối ngày đều sống lại và ăn uống vui vẻ. Họ ăn thịt hai con dê của thần Thor (2 con dê này sau khi giết thịt, không đụng tới xương và da thì ngày hôm sau hồi sinh), và uống rượu làm từ sữa con dê cái Heidrun. Họ được các Valkyrie rót rượu và uống cùng thần Odin. Ở Ragnarok, tất cả các Einherjar và Valkyrie đều sẽ chết cùng Odin khi đánh nhau với bọn khổng lồ.Một số nhà sử học cho rằng những chiến binh hy sinh khi bảo vệ đất nước và gia đình thì sẽ được đến Folkvang, còn những người chết khi đi xâm chiếm nước khác thì đến Valhalla. (theo Cổ tích Thần thoại)

Ôn Tiểu Huy sững sờ.

Những điều La Duệ nói, tại sao cậu chưa từng nghĩ tới.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top