CHƯƠNG 019

Vẻ mặt của Raven rạng rỡ, thân thiện tiếp đón Ôn Tiểu Huy: "Cưng, mau tới đây."

Trong đầu Ôn Tiểu Huy không ngừng vang lên mấy câu chửi thề.

Một phòng người đều đang nhìn Ôn Tiểu Huy, quen có, không quen cũng có, điều này làm cho Ôn Tiểu Huy trót leo lên lưng cọp rồi khó mà xuống. Cậu căng da đầu đi qua: "Chào La tổng, Raven sinh nhật vui vẻ." Cậu đưa túi quà qua, lại là một trận nhói lòng.

Raven tiếp nhận kem dưỡng mắt mà Ôn Tiểu Huy đã tốn một tháng tiền lương, nhìn cũng không nhìn một cái liền để sang một bên, cười nói: "Cảm ơn cưng, mau ngồi đi." Nói xong thuận tay chỉ vào vị trí bên cạnh La tổng.

Ôn Tiểu Huy không còn cách nào khác đành ngồi xuống.

La tổng rót cho Ôn Tiểu Huy một cốc bia: "Đã lâu không gặp nha Adi, cậu đi làm còn bận hơn cả tôi nữa, hẹn gặp mặt cũng khó khăn."

Ôn Tiểu Huy nhận lấy cốc, ngoài cười nhưng trong không cười mà nói: "Ngài là bận kiếm đồng tiền lớn, tôi thì chỉ bận công việc linh tinh, tóm lại đều là bận cả, tôi kính ngài một ly." Nói xong không chút do dự uống một ly.

Tửu lượng của cậu không quá tốt cũng không quá kém, uống gấp đến như vậy là để tiếp thêm can đảm, nếu không thật sự không có sức lực để ứng phó La tổng.

La tổng vỗ tay: "Ồ, rất tốt, tôi cũng cạn với cậu." Nói xong liền uống một hơi cạn sạch.

Raven ở một bên nói: "Đừng uống vội như vậy, tới ca đi."

La tổng cười nói: "Adi, cậu thích hát bài gì? Chúng ta cùng nhau song ca một bản?"

Raven vội nói: "Adi hát rất êm tai, La tổng, anh phải nói anh muốn nghe cái gì."

"Tôi sao cũng được."

Ôn Tiểu Huy chỉ muốn tránh xa ông ta một chút, cầm lấy micro đi hát, bấm một bài hát cũ, là The feel good song của Adam Kling, một bài không quá xa lạ với những ai đã từng sử dụng điện thoại Nokia, tiết tấu vui tươi, rất thích hợp với không khí sinh nhật.

Giọng của Ôn Tiểu Huy lúc hát rất đặc biệt, trời sinh mang theo một chất quyến rũ. Vốn đây là một bài hát theo phong cách đồng quê của Mỹ, được cậu hát lại giống như một thiếu niên ôm đàn guitar dùng giọng điệu hướng tim người khác mà làm nũng khiến mọi người trong phòng không ngừng ồn ào, trầm trồ khen ngợi. La Tổng nheo mắt nhìn Ôn Tiểu Huy, thi thoảng thì thầm với Raven, hai người nhìn Ôn Tiểu Huy cười cười, tất cả chuyện này đều bị Ôn Tiểu Huy bắt gọn trong tầm mắt.

Hát xong một bài, Ôn Tiểu Huy lại hát tiếp một bài nhạc nhẹ, định suy nghĩ xem đêm nay tính như thế nào, chứ cứ trông thấy tên La tổng béo ú kia, càng nhìn càng thấy chán, nhưng xem tình hình này chắc hẳn Raven sẽ không buông tha cho cậu. Cậu quyết định ở lại thêm một tiếng, sau đó mặc kệ Raven có vui hay không cũng sẽ bỏ của chạy lấy người. Nếu Raven vì chuyện này mà gây khó dễ cho cậu thì đừng trách cậu không lưu tình, đầu bên kia còn có Thiệu đại công tử đang chờ tin nóng từ cậu.

Sau khi hát xong hai bài, cậu còn muốn hát tiếp bài thứ ba, nhưng kết quả lại bị giành mic, vậy nên đành phải ngồi trở lại bên cạnh La tổng --- bởi vì tất cả các vị trí khác đã bị chiếm.

La tổng nhìn cậu cười: "Hát hay quá, Adi, có ai nói giọng cậu đặc biệt gợi cảm chưa?"

Ôn Tiểu Huy cười nói: "Cảm ơn La tổng."

"Tôi rất muốn song ca với cậu một bài, nhưng so với giọng hát của cậu, tôi xấu hổ không dám thể hiện giọng hát xấu xí này." La tổng nâng ly, "Nào, lại nâng ly."

Ôn Tiểu Huy liếc nhìn một cái, đổi sang rượu Tequila rồi. Thứ mà cậu không giỏi uống là rượu ngoại, so ra thì uống rượu trắng sẽ không dễ say.

La tổng khẽ chạm ly với cậu, vừa uống vừa đặt tay lên đầu gối cậu như một lẽ tự nhiên.

Địt mẹ mày, Ôn Tiểu Huy trong lòng thầm chửi. Cậu khẽ nhích đầu gối mình sang một bên, đổi tư thế ăn trái cây.

Raven trao đổi ánh mắt với La tổng rồi tiếp tục mời Ôn Tiểu Huy uống rượu.

Ôn Tiểu Huy lập tức nhận ra hai người này muốn chuốc say cậu. Cậu không còn cách nào khác đành phải từ chối khéo, nhưng vẫn liên tục bị rót đầy bia, rượu đỏ và các loại rượu ngoại khác.

Cậu không trốn được liền nắm cổ vịt gặm ngay tại chỗ, nghiêm túc và tập trung ăn đến mức khiến người khác cũng phải xấu hổ khi làm phiền cậu.

La tổng quan tâm hỏi: "Cậu chưa ăn à? Vậy gọi thêm chút gì đó coi như ăn khuya nha."

"Không cần, cái này cũng được rồi."

La tổng rút khăn giấy ra: "Từ từ ăn thôi, không có ai cướp của cậu đâu, cậu xem ngón tay của cậu bẩn hết rồi." Ông ta nói xong liền đi lau tay cho Ôn Tiểu Huy.

Ôn Tiểu Huy đột ngột đứng dậy: "Tôi đi rửa tay." Bởi vì bật dậy đột ngột, cậu suýt nữa thì ngã xuống, bước lên mấy bậc còn trống, đi vào phòng vệ sinh trong phòng bao mà không thèm nhìn lại.

Ngay sau khi cửa phòng vệ sinh đóng lại, cậu đá một cước vào tường!

Tên khốn kiếp Raven này, dám ma cô kéo mối lên đầu cậu. Nếu không phải vì Raven là ông chủ, cậu đã đánh chết tên ngu si này răng môi lẫn lộn. Lúc này, mọi ngưỡng mộ cuối cùng của cậu đối với Raven đã cạn kiệt. Cậu đã từng nghĩ bản thân có thể giống như Raven, dựa vào thực lực của mình để đột phá trong giới lúc còn trẻ, nhưng chỉ sau khi tiếp xúc sâu sắc, cậu mới nhận ra những thứ mà Raven phải trả không phải là những gì cậu muốn đánh đổi. Việc này vốn không liên quan gì với cậu, nhưng Raven lại vì chính lợi ích của bản thân mà đem bán cậu đi, cái này thì không nhịn được đâu nha.

Cậu chống tay lên bồn rửa mặt, nhìn đôi mắt say xỉn lờ mờ cùng đôi má ửng hồng trong gương, cậu đã không thể uống thêm được nữa. Cậu lấy điện thoại di động ra, run rẩy gọi cho Lạc Nghệ: "Alo, Lạc Nghệ."

"Anh uống say rồi?"

"Ừ thì, hơi hơi, em... tới đón anh đi, anh sợ ông chủ không cho anh đi."

"Được ạ, chờ em nha."

Ôn Tiểu Huy nói số phòng cho Lạc Nghệ rồi cúp máy. Cậu tạt nước vào mặt mấy lần để rửa mặt, nhưng cậu cảm thấy mặt mình càng ngày càng nóng, đầu óc ong ong.

Có người gõ cửa phòng vệ sinh: "Adi, không sao chứ?"

"Không sao." Ôn Tiểu Huy lắc lắc tóc mái ướt đẫm rồi mở cửa.

Ánh đèn trong KTV chập chờn khiến đầu óc cậu choáng váng, bước chân cũng có chút không vững. La tổng chạy tới đỡ cậu, quan tâm hỏi: "Cậu mới uống chút rượu mà đã hơi chóng mặt rồi à? Vậy không được rồi, tối nay mới bắt đầu thôi, mọi người vẫn còn đang sung mà."

Ôn Tiểu Huy muốn hất cánh tay ông ta ra nhưng không được, bị La tổng kéo về ghế sofa. Cậu lắc lắc đầu: "Tôi không uống được nữa. Tôi thật sự không uống nữa." Tequila tác dụng chậm, lúc mới uống còn chưa thấy say, giờ cả người bắt đầu hơi quay cuồng rồi.

Raven cười nói: "Đừng mất hứng như vậy, có say cũng không sao đâu, tụi tôi cũng có ném cậu ra đường đâu, sợ cái gì."

Ôn Tiểu Huy cảm thấy có một bàn tay ôm eo mình sờ tới sờ lui, muốn tránh cũng không thoát được, cả sức lực mắng người hiện tại đều không có.

Một ly rượu đưa đến môi cậu: "Nào nào, hôm nay tới bến."

Ôn Tiểu Huy bị ép uống thêm nửa ly, bụng sôi trào, như muốn nôn ra bất kì lúc nào.

Ánh đèn leo lét, tiếng nhạc ồn ào, khói thuốc cay xè và mùi rượu nồng nặc trong KTV khiến Ôn Tiểu Huy cảm thấy đầu óc sưng phù, thần kinh uể oải, khuôn mặt La tổng cứ đong đưa trước mặt, mặt dày môi thâm khiến cậu muốn ói. La tổng nói gì đó nhưng cậu gần như không nghe thấy gì, chỉ băn khoăn không biết khi nào thì Lạc Nghệ sẽ đến đưa cậu về nhà. Lúc này cậu chỉ muốn cùng Lạc Nghệ ở trong phòng ngủ, tập thể dục một chút trước khi ngủ, Lạc Nghệ thì đọc sách, sau khi tắt đèn, đôi khi sẽ yên lặng chìm vào giấc ngủ, đôi khi nói chuyện phiếm đến tận đêm, đó mới chính là những gì cậu muốn...

"Adi, cậu say thật à? Để La tổng đưa cậu về nha."

Ôn Tiểu Huy não nề cảm nhận được một tia nguy hiểm: "Không cần, người, người nhà của tôi... tới đón tôi." Vừa nói, cậu vừa cảm thấy cơ thể mình bị dìu bước ra cửa.

Giọng La tổng đột nhiên vang lên bên tai: "Tôi gọi tài xế, không sao đâu, tôi đưa cậu về ngay."

"Không cần!" Ôn Tiểu Huy "cố hết sức" hất cánh tay của La tổng ra, "Lạc Nghệ đến đón tôi!"

"Lạc Nghệ là ai? Bạn trai cậu sao?"

"Phải, bạn trai, tôi sẽ đợi em ấy đến đón..." Ôn Tiểu Huy lớn tiếng nói.

"Raven nói cậu không có bạn trai." La tổng vòng tay qua chiếc eo thon gầy của Ôn Tiểu Huy sờ soạng âu yếm, đồng thời kéo người ra khỏi KTV, "Không sao đâu, cậu cứ nói với bạn trai là tôi đưa cậu về."

"Không... không cần ông chở..."

La tổng không cao, nhưng là người to béo, lôi kéo Ôn Tiểu Huy đến bãi đậu xe không chút khó khăn. Ôn Tiểu Huy dùng chút lý trí cuối cùng kiềm chế ý định đánh hắn. Cậu thật sự sợ bản thân trụ không được, không thể đứng vững, tay chân yếu ớt đánh nhau bây giờ ngược lại sẽ hại chính mình.

Lúc này, điện thoại của Ôn Tiểu Huy vang lên. Cậu trực giác cảm thấy Lạc Nghệ đã đến, muốn lấy điện thoại, nhưng lại bị La tổng nắm lấy cổ tay, ôm cậu dựa vào xe, tay gã đã chuyển hướng sang mông của Ôn Tiểu Huy, vừa sờ vừa ám muội nói: "Adi, ngay từ cái nhìn đầu tiên tôi đã thấy rất thích cậu, biết cậu làm việc vất vả như vậy, tôi thực sự cảm thấy đau lòng..."

Ôn Tiểu Huy đẩy mặt hắn ra, cuối cùng không nhịn được chửi ầm lên: "Đệt mẹ mày hết muốn sống rồi phải không? Bố mày muốn nghe điện thoại!"

"Tụ Tinh sẽ sớm được tái cơ cấu, chẳng lẽ cậu muốn suốt ngày làm một thực tập sinh nhỏ bé sao? Theo tôi, tôi có thể cho cậu tài nguyên còn tốt hơn Raven..." La tổng tới gần muốn muốn hôn cậu.

Ôn Tiểu Huy giật tóc gã: "Đệt mẹ, nếu mày còn dám tới gần, tao sẽ cắt hàng của mày quăng cho chó ăn..."

"Buông anh ấy ra." Một giọng nói trong trẻo, bình tĩnh vang lên sau lưng.

La tổng quay đầu lại. Bóng người đứng cao ngất không thấy mặt, nhưng giọng nói rõ ràng chỉ là một thiếu niên. La tổng có hơi rượu trong người tiếp thêm can đảm, tức giận nói với kẻ đang quấy rầy gã: "Cút ngay."

Ôn Tiểu Huy kêu lên: "Lạc Nghệ!"

La tổng bật cười: "Đây là bạn trai của cậu? Bao nhiêu tuổi rồi? Dây dưa với nhau người nhà có biết không? Adi à, điểm này cậu thật sự phải học hỏi Raven rồi, còn trẻ phải qua lại với người trưởng thành chứ?"

Lạc Nghệ bước ra khỏi bóng tối, khuôn mặt đầy sương lạnh cùng đôi mắt tĩnh lặng như biển sâu không đáy.

La tổng sững sờ, một đứa trẻ trông đẹp như vậy thật sự hiếm thấy, nhưng đôi mắt tựa như sói kia khiến hắn rùng mình.

Giọng nói của Lạc Nghệ nhẹ nhàng như gió xuân thổi vào mặt: "Tôi nói, buông anh ấy ra."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top