CHƯƠNG 008
Buổi tối trước khi đi ngủ, Lạc Nghệ gửi một tin nhắn cho Ôn Tiểu Huy: Tiểu Huy ca, anh đang làm gì vậy?
Ôn Tiểu Huy trả lời: Chuẩn bị đi ngủ, còn có thể làm gì nữa.
Lạc Nghệ hỏi: Anh tập đạp chân chưa? Em tìm được một bài hướng dẫn ở trên mạng cho anh rồi nè. Nếu không có thời gian đến phòng tập, anh có thể làm theo video.
Ôn Tiểu Huy không khỏi nở nụ cười. Đứa nhỏ này vừa thông minh, lại lễ phép, chu đáo, cũng không hề kiêu ngạo, trên người không tìm ra được một chút khuyết điểm nào. Ban đầu cậu còn lo lắng về chuyện hòa hợp với Lạc Nghệ, nhưng sau buổi tối hôm đó thì không còn bận tâm điều gì cả, thậm chí còn cảm thấy may mắn khi quen biết được Lạc Nghệ. Cậu bấm máy gọi qua.
Giọng nói dễ nghe của Lạc Nghệ từ trong điện thoại truyền đến: "Có chuyện gì vậy ạ?"
"Này, anh có một tin tốt cho em."
"Tin tốt gì vậy?"
"Mẹ anh đã đồng ý."
"Oa." Giọng của Lạc Nghệ có vẻ rất vui mừng, "Tuyệt vời! Vậy thì khi nào anh chuyển đến?"
"Không phải chuyển đến, ý anh là không phải dọn hẳn qua. Là như vầy, anh làm ca đêm ba lần một tuần, lúc tan tầm thì cũng chín giờ rưỡi rồi, quá mệt để lết xác về nhà. Anh nói với mẹ anh là anh có một đồng nghiệp rủ anh ở lại với cô ấy, mỗi khi anh làm ca đêm thì sẽ không về nhà, mẹ anh đã đồng ý."
"Như vậy là tốt rồi, dì Phùng cũng sẽ không còn phải lo lắng cho anh."
"Ừm, nếu không anh cũng không an tâm về mẹ." Ôn Tiểu Huy cười nói, "Lưu lại video cho anh đi, mai anh tới xem thử."
"Không thành vấn đề."
"À đúng rồi, để anh kể em nghe thêm một tin tốt nữa."
"Dạ, em nghe đây."
"Ông chủ của anh muốn đưa anh đi dự tiệc tối từ thiện, có rất nhiều người nổi tiếng. Đây là lần đầu ông ta mang anh theo vì trợ lý của ổng ra nước ngoài, nếu không cũng không tới lượt anh. Anh phấn khích đến không ngủ được luôn!"
Lạc Nghệ cười nói: "Tiểu Huy ca, anh thật sự rất lợi hại."
"Cũng không lợi hại gì đâu, chỉ là gặp may thôi." Lời nói tuy khiêm tốn, nhưng giọng điệu của Ôn Tiểu Huy đã vô cùng đắc ý.
" 'Cơ hội chỉ dành cho những người có sự chuẩn bị', bởi vì anh đã chuẩn bị đầy đủ, nên mới không để tuột mất cơ hội."
"Thằng nhóc này khéo ăn khéo nói quá." Ôn Tiểu Huy không khỏi sung sướng.
"Mai anh đến đây, em sẽ làm một bữa thật ngon đãi anh. Chúng ta hãy ăn mừng nào."
"Được đó." Ánh mắt Ôn Tiểu Huy tràn đầy ý cười, nhịn không được cảm thán một tiếng, "Quái lạ, tuy anh chỉ mới gặp em được một lần nhưng giống như đã quen biết nhau từ lâu, anh chưa bao giờ có cảm giác này với ai."
"Có lẽ là bởi vì trong cơ thể em có dòng máu của người anh thân thuộc."
Khuôn mặt của Lạc Nhã Nhã và Lạc Nghệ hiện lên trong đầu Ôn Tiểu Huy, trái tim cậu trở nên mềm mại: "Hẳn là như vậy."
...
Tối hôm sau, Ôn Tiểu Huy đến thẳng nhà Lạc Nghệ sau khi tan ca.
Mặc dù đã mười giờ tối, nhưng biệt thự vẫn sáng đèn rực rỡ, vừa bước vào cửa, những món ăn cùng những món điểm tâm trang trí tinh xảo đã được bày ra trên bàn.
Ôn Tiểu Huy ríu rít kêu lên: "Em thật sự làm nhiều đến vậy sao!"
Lạc Nghệ nói: "Không phải anh nói buổi tối ăn không yên sao, nếu còn có khách thì tới cơm hộp cũng không kịp ăn."
Ôn Tiểu Huy cảm động, mẹ cậu còn không chu đáo với mình như thế, không khỏi véo mặt Lạc Nghệ: "Thằng nhóc này nha, ai mà gả cho em nhất định là phúc tám đời."
Lạc Nghệ nở nụ cười: "Mau đến ăn đi ạ."
Ôn Tiểu Huy nhảy vào bàn, không khách khí mà vui vẻ ăn uống, vừa ăn vừa nói: "Lần sau đừng làm nhiều như vậy nữa, ăn đêm rất dễ béo, vòng eo của anh phải nhất định phải được khống chế trong vòng 70 thôi."
"Hay là anh buổi sáng thức dậy sớm chạy bộ cùng em đi."
Ôn Tiểu Huy lắc đầu nguầy nguậy: "Không thể, anh dậy không nổi."
Lạc Nghệ híp mắt, cười nói: "Vậy em khiêng anh ra ngoài? Anh lập tức sẽ tỉnh."
Ôn Tiểu Huy như bị điện giật, cậu trấn tĩnh lại, "hứ" một tiếng, "Kiên quyết không đi, kế hoạch mỗi ngày là phải ngủ đủ giấc."
Lạc Nghệ cười lắc đầu.
Sau khi ăn xong, Ôn Tiểu Huy vừa nằm trên ghế sofa xem show truyền hình giải trí vừa ôm bụng cười ha hả, Lạc Nghệ sau khi rửa chén xong còn không quên ép một ly nước trái cây cho cậu. Ôn Tiểu Huy được hầu hạ nên cảm thấy rất khoái chí, nếu sau khi ăn cơm ở nhà xong mà nằm ườn ra đó thì mẹ cậu nhất định sẽ cầm dép phang cậu.
Đúng lúc đang xem vui vẻ, Lạc Nghệ đột nhiên ngồi xuống trước bàn trà, dáng người cao gần một mét tám, chắn hết cả màn hình tivi.
"Này, em đừng có che chứ."
Lạc Nghệ từ phía sau lưng lấy ra một hộp quà: "Tiểu Huy ca, quà cho anh."
Ôn Tiểu Huy hai mắt sáng rực, từ trên sofa ngồi dậy: "Quao, sao lại tặng quà cho anh?"
"Chúc mừng anh thăng tiến trong sự nghiệp và kỉ niệm chúng ta quen biết."
Ôn Tiểu Huy ngượng ngùng xoa xoa tay: "Anh còn chưa chuẩn bị gì cho em..."
Lạc Nghệ đưa hộp quà vào tay cậu, đôi mắt sâu xinh đẹp nhìn chằm chằm vào cậu, vẻ mặt chân thành: "Anh đến bên em, đã là món quà tuyệt nhất mà em nhận được rồi."
Ôn Tiểu Huy cảm thấy một luồng nhiệt nóng xông thẳng lên trán, hai má nóng bừng bừng. Cậu chưa từng nghĩ rằng mình sẽ đỏ mặt trước một thiếu niên mười lăm tuổi. Cậu khẩn trương nhận lấy hộp quà: "A, thật có lòng, cảm ơn nha! Là, là gì vậy?"
"Anh mở ra xem đi."
Ôn Tiểu Huy rút dải nơ và mở hộp quà ra. Bên trong là một chiếc áo sơ mi da đen tuyền của Armani, chất liệu thoải mái, hoa văn da trâu lờ mờ có thể thấy được, cúc áo màu đen bằng ngọc trai sáng bóng, từng đường may kẻ chỉ đều rất tỉ mỉ, sang trọng. Ôn Tiểu Huy há hốc miệng, trầm mặc một lúc sau mới thốt lên: "Vãi, thật đẹp!" Cậu cầm áo lên cọ cọ vào mặt, cảm nhận được lớp da mềm mịn chạm vào: "Ôi, thật thoải mái, thật đẹp."
Lạc Nghệ cười nói: "Anh thích thì tốt rồi."
Ôn Tiểu Huy hai mắt sáng ngời nhìn Lạc Nghệ: "Sao em lại chọn cái này? Áo sơ mi này đẹp muốn chết, hẳn là rất đắt tiền."
"Cũng tàm tạm, lần đầu anh đi dự tiệc tối, cái này mặc vào chắc chắn sẽ hợp với anh."
Ôn Tiểu Huy tặng hắn một nụ hôn gió: "Lạc Nghệ, yêu em quá đi thôi! Anh thử ngay đây!" Ôn Tiểu Huy cao hứng cởi áo thun, thay đồ ngay tại chỗ.
Dáng người Ôn Tiểu Huy thon gầy, làn da trắng trẻo mịn màng, như một mảnh vải không chút tì vết, so với những thứ đắt tiền khác càng hấp dẫn hơn.
Lạc Nghệ cứ thế mà nhìn cậu thay đồ, áo sơ mi đen càng tôn lên nước da trắng trẻo của cậu.
Ôn Tiểu Huy nhảy khỏi ghế sofa, đến trước tấm gương soi toàn thân, nhìn trái nhìn phải: "Ôi vãi, đẹp trai quá đi, anh sao lại đẹp thế này! Chỉ là mặc với cái quần jean này không hợp thôi."
"Em không biết cỡ quần nên không mua."
Ôn Tiểu Huy vội vàng nói: "A, anh không có ý đó. Anh vốn định ngày mai đi mua quần áo, ông chủ dặn anh đi mua đồ đẹp mà mặc, lại không muốn chi tiền, hừ."
Lạc Nghệ cười nói: "Em chi cho anh."
"Vậy sao được, sao có thể làm thế?" Mặc dù có thể tùy ý sắp xếp tiền sinh hoạt của Lạc Nghệ, nhưng cậu cũng không thể không biết thẹn mà dùng vào bản thân, nhất là mua mấy thứ như đồ xa xỉ thế này, da mặt cậu chưa dày đến thế.
"Trong nhà em có mấy bộ đồ tây mặc năm ngoái, anh có muốn thử không? Dáng em năm đó cũng cỡ anh như vầy nè."
"Được đó, nếu được thì đỡ tốn tiền mua."
Khác với phòng sưu tập đồ của Lạc Nghệ, tủ quần áo của hắn đơn giản hơn rất nhiều, quần áo được sắp xếp gọn gàng theo mùa, theo dịp, màu sắc, số lượng không quá nhiều, nhưng rất chất lượng.
Lạc Nghệ lấy ra hai cái quần tây, đưa cho Ôn Tiểu Huy: "Anh mặc thử xem."
Ôn Tiểu Huy vô tư thay đồ tại chỗ, Lạc Nghệ xoay người sắp xếp lại tủ quần áo, không nhìn.
"Hí hí, vừa vặn." Ôn Tiểu Huy chỉnh lại quần áo trong gương, càng nhìn càng vừa lòng, "Nhất định phải chụp một đống ảnh đăng lên weibo, làm cho tên Luca đó tức chết."
Lạc Nghệ nói: "Đồng nghiệp kia của anh vẫn còn gây khó dễ cho anh sao?"
"Bất quá mặt mày ngày nào cũng như ăn phải cứt. Lần này đi dự tiệc cũng không nói cho nó biết, nếu không mấy ngày nay nhất định sẽ phiền phức không ngừng."
Lạc Nghệ cười nói: "Đừng lo, gã ta sẽ không quấy rầy anh lâu nữa đâu."
"Sao em biết được?"
"Chờ tới khi anh tiến cao hơn hắn, hắn chỉ có thể ngước nhìn anh mà thôi."
Ôn Tiểu Huy không khỏi nở nụ cười: "Em còn trẻ mà nói chuyện cứ như người đã trải sự đời, bộ thiên tài ai cũng như em hả?"
Lạc Nghệ cười không nói.
Ôn Tiểu Huy đút hai tay vào túi quần, vẫn còn đang ngắm nghía vẻ đẹp trai của mình, đột nhiên cảm thấy ngón tay chạm vào thứ gì đó, vô thức lấy ra: "Này, trong túi quần của em có gì nè." Cậu lấy ra thì thấy đó là một mẩu giấy nhỏ gấp đôi.
Ánh mắt Lạc Nghệ tối sầm lại, đưa tay nhẹ giọng nói: "Đưa cho em."
Ôn Tiểu Huy sửng sốt, lúc đầu cũng không định nhìn, nhưng vẻ mặt cùng giọng điệu tuy mềm mại nhưng không khoan dung của Lạc Nghệ đột nhiên khiến cậu có chút căng thẳng, vội vàng đem mẩu giấy đưa qua.
Lạc Nghệ mở tờ giấy ra, nhìn thoáng qua rồi ném vào thùng rác, thản nhiên nói: "Không biết là ai để lại số điện thoại cho em, hay là nhét vào lúc nào không biết nữa."
Ôn Tiểu Huy trêu chọc: "Hẳn là có cô nào phải lòng em rồi, em không thử gọi xem sao?"
"Không, không cần thiết. Tiểu Huy ca, anh có muốn thử quần khác không?"
"À không cần đâu, cái này được rồi."
"Cũng không còn sớm nữa, anh đi tắm rửa rồi đi ngủ sớm đi, ngày mai làm ca sáng đó."
"Ừa ha, anh đi tắm đây." Ôn Tiểu Huy có mang theo ít quần áo và đồ dùng hàng ngày của mình, bước vào phòng tắm rửa.
Lúc cậu bước ra, Lạc Nghệ đã tắm xong, đang nằm ở đầu giường đọc sách. Ôn Tiểu Huy đi ngang qua thùng rác, không biết nghĩ gì trong đầu, liếc mắt nhìn, mẩu giấy rõ ràng ném ở phía trên đã biến mất. Ôn Tiểu Huy thầm nghĩ, Lạc Nghệ vẫn có chút để ý, nói không chừng thật sự sẽ gọi điện qua, nhưng sâu trong lòng vẫn cảm thấy có chút kì quái không tả nổi.
Lạc Nghệ đặt sách xuống, nở một nụ cười hoàn mỹ: "Đến tập thể dục thôi."
Ôn Tiểu Huy nhanh chóng gạt việc kia ra khỏi đầu, nhảy lên giường: "Cái video duỗi chân đâu, mau đưa anh xem."
Lạc Nghệ bật iPad và đưa cho Ôn Tiểu Huy xem đoạn video, trong phần hướng dẫn đó, cậu phải duỗi thẳng chân, đồng thời phải phối hợp nhịp thở, xem xong muốn ngu người luôn rồi.
Lạc Nghệ đặt iPad xuống: "Em xem qua nhiều lần rồi, để em chỉ anh."
"Ờ."
Lạc Nghệ vươn tay nắm lấy cổ chân mảnh mai của Ôn Tiểu Huy: "Hít một hơi vào rồi đá chân lên..."
Ôn Tiểu Huy vô duyên vô cớ cảm thấy hồi hộp.
"Anh đừng nín thở, là hít vào."
"Ờ, ờ."
"Lúc đá lên..." Lạc Nghệ di chuyển những ngón tay thuôn dài từ mắt cá chân xuống lòng bàn chân của Ôn Tiểu Huy, đồng thời đẩy ngón chân ra sau, "Phải dùng sức căng ngón chân, rồi duỗi thẳng chân hoàn toàn, căng ngón chân ra." Vừa nói, hắn vừa vặn thẳng ngón chân của Ôn Tiểu Huy, kéo ngón chân cái của cậu lên, "Lúc này thở ra..."
Ôn Tiểu Huy thật sự không nhịn nổi nữa, đột ngột rút chân về, hai tay vô thức nắm chặt, nhịp tim nhanh như đánh trống.
Lạc Nghệ chớp chớp mắt, ngờ vực hỏi: "Anh sao vậy?"
"Ừa thì, căng cơ... hơi đau."
"Động tác này không khó, chỉ cần thử vài lần là được."
"Anh nhớ rồi, để anh tự mình làm."
Lạc Nghệ có vẻ không tin: "Anh nhớ thật sao?"
Ôn Tiểu Huy vội nói: "Nhớ mà, rất đơn giản, em không cần lo lắng cho anh, đi ngủ trước đi, anh làm xong liền đi ngủ."
Lạc Nghệ "ừm" một tiếng: "Không sao, không gấp, anh luyện tập đi, em giúp anh sửa lại động tác."
Ôn Tiểu Huy hít sâu vài cái, nhớ lại động tác trong video rồi bắt đầu duỗi chân, chỉ sợ làm sai một bước.
"Tiểu Huy ca, đừng nín thở, lúc hạ chân xuống phải thở ra." Lạc Nghệ nói xong định nắm lấy bắp chân của Ôn Tiểu Huy.
Ôn Tiểu Huy hét to một tiếng: "Anh biết rồi!"
Lạc Nghệ giật mình, bật cười nói: "Anh biết cái gì?"
"Anh nhớ hướng dẫn mà, anh biết phải làm thế nào."
"Ừa, vậy thì tốt, anh tiếp tục đi."
Ôn Tiểu Huy dồn hết tâm sức để thực hiện những động tác chuẩn mực nhất mà cậu có thể làm trong đời, thành tâm thành kính duỗi chân ba lần.
Lạc Nghệ khen ngợi: "Không tệ, làm đúng chuẩn lắm, ngày mai em mua cho anh tấm thảm tập yoga, tập trên nệm không tốt cho thắt lưng."
"Ồ, cảm ơn." Ôn Tiểu Huy chui vào trong chăn bông, ngáp một cái: "Ngủ thôi ngủ thôi, mệt quá đi."
Lạc Nghệ tắt đèn, cũng chui vào trong chăn bông, nhẹ nhàng nói: "Ngủ ngon."
"Ngủ ngon."
Chiếc giường hai mét rất rộng rãi, mỗi người đắp một cái chăn bông, không ai chạm ai, nhưng Ôn Tiểu Huy đưa lưng về phía Lạc Nghệ, vẫn có ảo giác rằng Lạc Nghệ đang dán chặt phía sau mình. Bên cạnh có một người, dù không thấy cũng có thể cảm nhận được sự tồn tại và hơi ấm của đối phương, khác hẳn với cảm giác ngủ một mình.
Ôn Tiểu Huy khẽ đưa tay sờ lên mặt, vẫn còn nóng.
Cậu thầm mắng mình trong lòng, chả trách lúc nào tên Luca đó cũng cười nhạo cậu là xử nam đói khát. Xem ra cậu thật sự nghẹn sắp chết rồi, liên tiếp thẹn thùng đỏ mặt hồi hộp trước một đứa nhóc. Cậu phải tìm bạn trai thôi, nghiêm túc yêu đương, nếu không ngọn lửa xấu xa này không có chỗ trút bỏ, cậu sẽ sớm nghẹn đến bệnh mất.
***
Tác giả có lời muốn nói: Ban ngày đều không biết làm gì, không muốn đánh chữ, buổi tối lại cảm thấy sảng khoái ?_?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top