CHƯƠNG 006
Ôn Tiểu Huy tắm xong, mặc đồ ngủ của Lạc Nghệ bước ra, còn Lạc Nghệ xuống phòng của Lạc Nhã Nhã để tắm vẫn chưa trở lại. Ôn Tiểu Huy tự nhiên như ở nhà ngã uỳnh lên chiếc giường rộng hai mét của Lạc Nghệ, tấm nệm mềm cứng vừa phải, vô cùng thoải mái.
Cậu duỗi eo, lăn hai vòng, giơ chân lên trời và bắt đầu tập động tác đạp xe.
Lạc Nghệ tắm xong trở về phòng, nhìn thấy Ôn Tiểu Huy đang duỗi hai chân trắng nõn đang đạp kịch liệt, ống quần ngủ rộng thùng thình theo động tác của cậu mà rơi xuống tận gốc đùi, mép quần lót thoắt ẩn thoắt hiện.
Lạc Nghệ hơi giật mình, cằm có phần căng cứng.
Ôn Tiểu Huy thở hổn hển nói: "Giờ đừng nói chuyện với anh."
Lạc Nghệ nở một nụ cười: "Là anh nói chuyện với em trước." Nói xong liền dựa vào khung cửa nhìn Ôn Tiểu Huy đá đá chân như chốn không người, hai cái đùi kia như thỏ con đang giãy dụa, làm người khác chỉ muốn đè xuống...
Sau khi hoàn thành ba lần động tác, Ôn Tiểu Huy hạ hai chân xuống thở hồng hộc, dang rộng hai tay hai chân trên giường: "Mệt chết anh."
"Sao anh lại làm cái này?"
"Mông nở eo thon."
Lạc Nghệ nói: "Thực ra để đạt được hiệu quả tốt hơn, anh phải thực hiện động tác càng chậm càng tốt, nếu như đạp quá nhanh, nhịp thở của anh rất dễ loạn, và tiềm năng cơ bắp không được kích thích tối ưu."
Ôn Tiểu Huy to tròn mắt: "Thật à?"
"Đúng vậy, nếu anh muốn tập phần nào thì tốt nhất nên tìm một PT* chuyên nghiệp, tìm hiểu một số khóa học, có cơ bản rồi hẵng bắt đầu."
*PT : personal trainer (huấn luyện viên thể hình)
Ôn Tiểu Huy bĩu môi: "Huấn luyện riêng rất đắt, đời nào anh chi nổi."
"Anh có thể dùng phí sinh hoạt của em."
Hai mắt Ôn Tiểu Huy sáng lên: "Hả? Không, không tốt lắm đâu."
Lạc Nghệ mỉm cười: "Không sao đâu."
"Vậy em ăn uống như thế nào?"
"Em còn có khoản tiết kiệm ngân hàng, cổ phiếu, quỹ riêng các kiểu nữa."
Lạc Nghệ trong mắt Ôn Tiểu Huy như sắp biến thành hào quang thiên sứ, cậu xoắn xuýt nói: "Chuyện này...... cũng thật không biết ý tứ..."
"Không sao, dù gì cũng là tiền anh giữ, cứ coi như tiền lương đi."
Ôn Tiểu Huy trong lòng vui như nở hoa: "Vậy cảm ơn em nhé, đừng lo, anh sẽ thường xuyên mua đồ tốt cho em. À nhân tiện, ngày nào đó đến Tụ Tinh gặp anh đi, anh sẽ sửa lại tóc cho em."
Lạc Nghệ sờ sờ tóc mình: "Không dài mà."
"Không dài nhưng kiểu không đẹp. Anh sẽ đổi kiểu khác cho em, đảm bảo đẹp trai hơn trước, mấy cô gái nhìn vào chắc chắn nhũn hết cả chân cho xem."
Lạc Nghệ cười: "Được."
Ôn Tiểu Huy nháy mắt nói: "Này, có bạn gái chưa?"
Lạc Nghệ lắc đầu: "Không có ạ."
"Thật hay đùa vậy, mấy cô gái theo đuổi em chắn hẳn rất nhiều đúng không?"
"Cũng tạm, nhưng mà em không có thời gian quen bạn gái."
Ôn Tiểu Huy trợn mắt: "Vậy mà có thời gian nghịch mấy thứ này?" Cậu chỉ tay vào mớ hỗn độn trong phòng.
"Mấy thứ này thú vị mà."
"Vậy trước đây em cũng chưa từng quen ai?"
Lạc Nghệ lắc đầu, vẻ mặt ngây ngô ngốc nghếch.
Ôn Tiểu Huy tỏ vẻ không tin, ngồi phắt dậy, giọng điệu cực kì nghiêm túc: "Em nói xem, lớn lên vừa đẹp trai vừa giàu có, lại còn không bị áp lực thi đại học, vậy mà lại dành phần lớn thời gian của mình để nghiên cứu mấy cái loại thuốc độc, Muay Thái này nọ. Em đừng lãng phí thanh xuân, còn trẻ thì cứ yêu đương đi nha."
Lạc Nghệ hỏi ngược lại: "Vậy còn anh thì sao? Anh có bạn trai chưa?"
Ôn Tiểu Huy bị cứng họng: "Anh...... Sao? Em sao lại biết anh..."
Lạc Nghệ cười không đáp.
Ôn Tiểu Huy cào cào tóc: "À, em xem blog của anh." Cậu nghiêng đầu nhìn Lạc Nghệ, có chút ngập ngừng, "Em có chấp nhận được không?"
Lạc Nghệ nhún vai: "Sao lại không ạ, đây là quyền tự do của anh."
Ôn Tiểu Huy thở phào nhẹ nhõm: "Vậy thì tốt rồi. Thật ra anh cũng không quan tâm người khác nói gì, ngay cả mẹ anh còn không quản anh thì người khác có là gì."
"Anh nói đúng đó." Lạc Nghệ hỏi, "Vậy...... Anh có bạn trai chưa?"
"Anh hiện tại đang độc thân." Ôn Tiểu Huy bỗng nhớ lại điều gì đó, bĩu môi, "Năm ngoái anh có quen một thằng, là mối tình đầu đấy, vừa cao ráo vừa đẹp trai, miệng lưỡi cũng ngọt, lớn tuổi hơn anh. Kết quả là mới nửa tháng, anh phát hiện ra thằng chó cái đó một chân đạp hai thuyền, đã có bạn gái bàn chuyện cưới xin rồi, lại còn mẹ nó thề non hẹn biển. Bà nội cha nó chứ, anh nhất định là bị mù rồi mới qua lại với thằng đểu đấy, tức chết anh mà." Ôn Tiểu Huy nhớ tới chuyện này liền tức điên người.
Khóe miệng Lạc Nghệ khẽ nhếch lên: "Ồ, thật quá đáng."
"Không phải chỉ quá đáng thôi đâu, là một thằng chó đẻ mới đúng. Sau khi biết chuyện, anh đã đem chuyện này kể với bạn gái hắn, sau đó đấm hắn một trận rồi cào nát xe hắn." Ôn Tiểu Huy cười nói, "Anh dùng mũi khoan vẽ vài con rùa lên xe hắn, xì hơi cả bốn lốp xe, còn đập vỡ đèn xe nữa, hahahahaha, mặt hắn lúc đó đúng tái mét luôn, đáng đời."
Lạc Nghệ phụ họa theo: "Quả thực đáng đời."
"Vậy là còn nhẹ cho hắn đấy." Ôn Tiểu Huy khịt mũi, "Anh không dám kể với mẹ, mẹ anh đã dặn không được yêu đương trước khi tốt nghiệp cấp Ba. Nếu để bà biết, bà tuyệt đối không tha cho hắn dễ dàng như vậy, nhưng mà anh cũng sẽ tiêu đời."
"Sau này nhìn người cẩn thận một chút."
Ôn Tiểu Huy thở dài: "Nói thì dễ, nhưng mà có mấy người bên ngoài giả làm người tốt, sao mà phát hiện được? Chỉ khi đã đi làm rồi mới biết trường học là nơi đơn thuần nhất." Cậu nằm úp sấp xuống giường, trên mặt có chút cô đơn. Mặc dù cái gọi là mối tình đầu đó không khiến cậu đau đớn lắm, nhưng nó thật sự khiến cậu phát rợn, từ đó về sau cậu dường như bắt đầu đề phòng người khác.
Lạc Nghệ nói: "Vậy nếu sau này anh có ý với ai thì để em xem qua một chút, ít nhất cũng có thêm một người nữa giúp anh tham mưu."
Ôn Tiểu Huy cười nói: "Được đó, em thông minh như vậy, nói không chừng có thể phân biệt được người tốt người xấu."
Lạc Nghệ mím môi cười: "Trong mắt anh thì người xấu là người như thế nào?"
Ôn Tiểu Huy cau mày nói: "Người xấu hả, thì là kẻ phạm tội này, nhân phẩm kém này, lừa gạt người khác này, có khuynh hướng bạo lực này."
"Kiểu người xấu này rất dễ nhận diện."
Ôn Tiểu Huy chớp chớp mắt, sự chú ý của cậu vô thức bị Lạc Nghệ thu hút: "Vậy người xấu thế nào mới không dễ phát hiện?"
Lạc Nghệ nhìn chằm chằm cậu, giọng nói có chút khàn khàn, cười như không cười nói: "Chỉ khi lợi ích của hắn bị đe dọa, mới trở thành người xấu."
Ôn Tiểu Huy không rõ tại sao lại cảm thấy lạnh gáy. Cậu cho rằng chỉ là ảo giác của bản thân nên lấy tay xoa xoa cổ, nghĩ đến lời nói của Lạc Nghệ, cậu chưa rõ lắm.
Lạc Nghệ nhe răng cười: "Về sau anh để ý người khác một chút, đừng dễ dàng tin tưởng là được."
Ôn Tiểu Huy gật đầu: "Tất nhiên rồi, anh cũng trưởng thành lắm đấy."
Lạc Nghệ xốc chăn chui vào: "Ngủ thôi ạ, ngày mai em còn đến trường nữa."
"Ừm."
Lạc Nghệ tắt đèn, Ôn Tiểu Huy ngáp một cái, nhắm mắt lại.
Một lát sau, Lạc Nghệ từ trong bóng tối đột nhiên hỏi: "Tiểu Huy ca, anh thích mẫu đàn ông như thế nào?"
Ôn Tiểu Huy cười ha hả nói: "Anh thích mẫu người đàn ông trưởng thành cao ráo có cơ bắp, nếu có tiền nữa thì càng tốt."
Lạc Nghệ khẽ cười hai tiếng: "Anh sẽ tìm được thôi."
"Đương nhiên rồi, nhưng mà anh giờ cũng không có thời gian yêu đương, anh ở Tụ Tinh bận muốn mệt chết đi được. Anh cần phải chăm chỉ làm việc, sau này có tiền thì mới an nhàn, hiện tại yêu đương chỉ tốn thời gian thôi, chậc, lo gì, cứ thuận theo tự nhiên đi."
"Ừm, Tiểu Huy ca, ngủ ngon."
"Ngủ ngon."
Lạc Nghệ mở to mắt nhìn lên trần nhà, con ngươi đen láy sáng lên trong bóng tối.
Lúc tỉnh giấc, trời đã sáng trưng. Ôn Tiểu Huy mở đôi mắt còn mơ ngủ, ba giây sau mới kịp hoàn tỉnh, nhớ ra bản thân đang không phải ở nhà mình, mà là ở nhà Lạc Nghệ. Nghĩ đến lần đầu tiên qua đêm ở nhà trai lạ, lại không phải là người yêu, Ôn Tiểu Huy có chút buồn cười. Có lẽ sợi dây tình thân thực sự có thể vượt qua quan hệ huyết thống, dù đây là lần gặp gỡ đầu tiên với Lạc Nghệ, ấy vậy mà cậu lại không thấy có sự ngăn cách nào cả. Tuy cậu không để Lạc Nghệ gọi cậu là 'cậu', nhưng cậu thực sự coi Lạc Nghệ là cháu trai của mình.
Lạc Nghệ mở cửa, vừa vặn thấy cậu đang xuống giường: "Dậy rồi ạ? Đúng lúc quá, xuống ăn sáng nha." Lạc Nghệ mặc một chiếc áo nỉ và quần thể thao chuyên nghiệp, loại màu đen bó sát người, phía đũng quần có phần phồng lên, từ đùi xuống bắp chân lộ rõ từng đường cong cơ bắp thật sự chọc mù mắt người.
Ôn Tiểu Huy nuốt nước bọt, tuy rằng không có hứng thú với trẻ nhỏ, nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc thưởng thức cái đẹp nha, hơn nữa bộ dạng của Lạc Nghệ quả thật không giống một thiếu niên chưa dậy thì, ngoại trừ có chút gầy ra thì còn lại phát triển khá tốt!
Ôn Tiểu Huy dụi dụi mắt: "Em dậy sớm thế. Đánh răng xong anh sẽ đi xuống."
"Vâng ạ, nhanh lên một chút, nếu không cháo nguội mất."
Ôn Tiểu Huy vệ sinh cá nhân xong liền đi xuống lầu. Lạc Nghệ ngồi vào bàn vừa uống sữa vừa đọc báo đợi cậu.
Ôn Tiểu Huy cào cào tóc: "Em đến gel vuốt tóc cũng không có sao, tóc anh rối hết rồi."
Lạc Nghệ cười nói: "Trong phòng mẹ chắc có, anh lên xem thử."
"... Thôi." Ôn Tiểu Huy ngồi vào bàn, trước mặt bày một bát cháo bí đỏ, một đĩa trứng ốp la, hai bánh mì sandwich và bốn món ăn kèm, cùng với sữa, cà phê và nước lọc, tất cả được sắp xếp theo trình tự, rất chú trọng cách bày trí, chỉ nhìn thôi đã thấy ngon rồi, "Quào, bữa sáng này làm thật hoành tráng quá đi."
Lạc Nghệ đặt báo xuống: "Bữa sáng là bữa quan trọng nhất trong ngày, cần phải ăn đủ chất."
"Mẹ anh nấu rất khó ăn, bữa sáng cơ bản là ăn lại đồ thừa của ngày hôm qua." Ôn Tiểu Huy nhún vai, "Đáng tiếc dù có khó ăn thì anh cũng lười tự làm cơm lắm."
Lạc Nghệ chớp mắt: "Nơi anh làm việc cũng gần nhà em, hay là anh thường qua đây đi, em sẽ nấu cho anh ăn."
Ôn Tiểu Huy suy nghĩ một chút, khoảng cách từ studio về nhà còn xa hơn đến nhà Lạc Nghệ gấp ba lần, căn bản là đi nửa vòng thành phố, đi đi lại lại quả thật rất mệt mỏi, hơn nữa mẹ cậu lại quản cậu gắt như thế, cậu thực lòng có chút xao động trước lời đề nghị của Lạc Nghệ.
"Một mình em ở trong ngôi nhà lớn như vậy, thật sự có chút cô đơn..." Lạc Nghệ nhìn quanh bốn phía, thở dài một hơi, "Đôi lúc ở đây không có tiếng động nào, cực kì yên tĩnh, có anh đến thì lại náo nhiệt hơn rất nhiều."
Ôn Tiểu Huy đột nhiên có chút đau lòng thay Lạc Nghệ: "Em yên tâm, anh đã quyết định chăm sóc em thì nhất định sẽ không phụ lòng của chị, anh sẽ thường xuyên đến gặp em."
Lạc Nghệ dùng thìa khuấy nhẹ tách cà phê: "Giá như anh có thể chuyển qua đây thì tốt quá."
Ôn Tiểu Huy cào cào tóc: "Kỳ thực...... ở đây thật sự rất thuận tiện, nhưng chắc em cũng biết, anh lo cho mẹ anh, ba anh đã mất cách đây vài năm rồi."
"Em có nghe mẹ nói rồi ạ."
"Ừa, mẹ anh nhìn mạnh mẽ vậy thôi, chứ thường hay ỷ lại anh lắm, anh không thể để bà một mình ở nhà được, nhưng anh thỉnh thoảng sẽ đến đây mà. Để anh về nhà thương lượng với mẹ, nửa năm nay chạy tới chạy lui giữa nhà với chỗ làm, mỗi ngày đều phải mất một tiếng đi tàu điện ngầm, thực sự quá xa."
Lạc Nghệ cười nói: "Vậy em chờ tin tốt của anh."
***
Tác giả có lời muốn nói: Bản thảo dùng hết rồi, đau lòng quá đi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top