Mở đầu:
Cuộc đời Phương Phức Nùng sống đến năm ba mươi tuổi trải qua hai vụ nhảy lầu của phụ nữ. Một người là mẹ hắn Diệp Hạm Thanh, người còn lại là một giáo viên dạy múa nhà bên cạnh khi hắn mười ba tuổi.
Khi Diệp Hạm Thanh nhảy lầu, Phương Phức Nùng vẫn còn quấn tã, không nhớ được gì là chuyện bình thường. Vì vậy hắn chỉ có thể biết sự thật về việc mẹ hắn nhảy lầu năm ấy từ người dì Diệp Hoán Quân.
Diệp Hoán Quân là chị em sinh đôi với Diệp Hạm Thanh, đã tới tuổi trung niên nhưng vẫn chưa lập gia đình. Nguyên nhân ngoài việc hàng năm bà vẫn tiêm hormone tiết tố khiến tính tình nóng nảy, cơ thể biến dạng, còn là vì mỗi khi bà mở miệng lại như bắn pháo. Diệp Hoán Quân thích nhất là ngồi bắt tréo chân trên sô-pha vừa đánh móng tay vừa lải nhải quở trách em gái mình trước đây mù quáng ra sao.
Phương Phức Nùng từng nhìn thấy ảnh của cha mẹ mình, Diệp Hạm Thanh thời trẻ vẫn được coi là người đẹp nức tiếng gần xa, nhưng cha hắn Phương Tuyên còn đẹp hơn, sống mũi thẳng, môi dày như người nước ngoài, còn có đôi mắt không phân rõ là lười biếng hay là sâu xa. Đáng tiếc người này chỉ có cái vỏ chứ không thể nuôi được ai, trong ấn tượng của Phương Phức Nùng, Phương Tuyên là kẻ trừ khuôn mặt anh tuấn có thể so với Alain Delon kia ra, chỉ còn lại những lời oán giận của Diệp Hoán Quân: Thằng cha đó là một tên ăn bám khốn kiếp, hết ăn lại nằm, rượu chè cờ bạc đã thế lại còn vũ phu.
Khi ấy nhà của gia đình họ Phương chỉ là một căn hộ một phòng cũ kỹ, dùng mành ngăn giữa phòng coi như là hai gian. Nghe nói trước khi sinh Phương Phức Nùng, Diệp Hạm Thanh từng có mang hai lần, nhưng đều vì Phương Tuyên say rượu đánh đập mà sảy thai. Mỗi ngày Diệp Hạm Thanh đều đi sớm về tối bán quán kiếm tiền, về nhà còn phải dọn dẹp sàn nhà đầy đầu lọc thuốc lá, bưng trà đưa cơm cho đám bạn bè chó má của Phương Tuyên đang ngồi chiếu đánh bài. Khi Phương Tuyên thắng tiền thì dịu dàng ngọt ngào như lừa dối, nhưng thua bạc thì lập tức đánh người, mỗi lần đều đánh cho vợ mình chảy máu. Người phụ nữ luôn bị chồng đánh cho đầu rơi máu chảy, xương mũi, xương sườn đều từng gãy, thậm chí suýt nữa phải cắt đi một bên thận.
Năm mới xuân về, cây hạnh già gần nhà đã đơm đầy hoa, hương thơm tỏa ra bốn phía. Sau khi lại bị đánh cho bầm tím mặt mày một lần nữa, rốt cuộc Diệp Hạm Thanh cũng ý thức được rằng những ngày như vậy sẽ kéo dài vô tận, vốn định ôm theo con trai còn quấn tã cùng nhau tự sát. Nhưng trong một khắc định nhảy lầu, bà vẫn nghe lời chị gái khuyên bảo, giữ lại con trai.
Bà mong cuộc đời sẽ bồi thường lại cho con mình mọi thứ, hy vọng hắn thông minh cần cù, làm việc tốt giúp đỡ mọi người.
Bà hi vọng hắn trở thành một người tốt.
Mỗi lần Diệp Hoán Quân nói đến đây đều sẽ buông kìm cắt móng trong tay xuống, vẻ mặt phức tạp nhìn Phương Phức Nùng, khóe mắt đuôi mày nheo nheo còn mang theo ánh nhìn đắc chí của một ân nhân cứu mạng. Nhưng Phương Phức Nùng chỉ biết thất thần, hắn không giỏi diễn kịch, cũng chẳng hiểu tại sao cha mẹ vì hoàn cảnh bần cùng mà sinh ra yêu hận tình thù.
Nhưng người phụ nữ còn lại khi nhảy lầu thì hoàn toàn khác biệt, thân thể cô ta ngã ngay trước mắt hắn, óc văng khắp nơi, máu chảy đầm đìa.
Phương Phức Nùng tới ở nhà Diệp Hoán Quân từ năm mười ba tuổi tại một căn biệt thự bị bỏ lại sau chiến tranh với quân Nhật Bản. Từ ngoài nhìn vào chỉ thấy gạch đỏ phủ dây leo xanh mang đậm phong cách Tây phương, nhưng thực ra bên trong biệt thự lại chen chúc nhau bảy tám hộ gia đình, mà phần lớn nhà ai cũng ở đủ ba thế hệ. Trong con ngõ quanh co này còn có một nhà thờ bỏ hoang, có thể coi như tòa nhà cao nhất khu này.
Người phụ nữ nhảy lầu kia là hàng xóm đối diện nhà Diệp Hoán Quân, có một đứa con bảy tuổi, không chồng. Có vài lời đồn không hay ho gì rằng nàng là kẻ thứ ba, theo người ta mãi chẳng được cái gì nên mới chạy tới nơi này.
Năm ấy, đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ mười bốn được cử hành tại Bắc Kinh, làn gió cải cách đổi mới còn chưa thổi tới đây, những người vợ tự xưng đứng đắn chỉ muốn tránh cho xa cái phường "tiểu tam", nhưng chẳng ngờ chồng mình thấy cô gái kia thì tâm tình nhộn nhạo, chỉ muốn tìm cớ tiến tới tiếp cận.
Trong một nơi toàn những người phụ nữ đàng hoàng như vậy, người ghét cô gái đó nhất chính là Diệp Hoán Quân. Mấy người này từng chỉ vì một việc cỏn con mà sinh ra móc mỉa, Diệp Hoán Quân lại cao lớn to mồm, người phụ nữ kia cãi nhau mà thua bà, cũng chỉ có thể thừa cơ bà đắc thắng rời đi mà lén chửi sau lưng một câu: "Con mụ béo!"
Diệp Hoán Quân về nhà gào khóc, trong đầu chỉ có một suy nghĩ, nhất định phải khiến cho con điếm này nếm mùi đau khổ!
Phương Phức Nùng vẫn luôn cảm thấy nhà đối diện có chút kỳ quái, người mẹ đã ít khi xuất hiện, đứa con trai còn hoàn toàn không thấy bóng. Nhà bọn họ lúc nào cũng chỉ đóng cửa im ỉm, có tình cờ mở ra cũng chỉ thấy quỷ khí âm u. Nhưng Phương Phức Nùng mười ba tuổi vẫn chẳng thể cưỡng lại sự xinh đẹp của người phụ nữ này, thân thể nàng mềm mại như nước, tóc dài ngang hông đen nhánh như mực, ánh mắt dài và mảnh, đuôi mắt cong vút lên như đào hát, nốt ruồi lệ trên khuôn mặt đánh phấn tựa như nước mắt đang rơi.
Sau này trưởng thành có thời điểm hắn mới nhận ra, nàng giống hệt như Bellucci ở Sicily trong phim Malèna, là mộng tưởng khác phái của bất cứ thằng con trai nào thời ấy.
"Không dưng bị tra tấn, gặp phải nạn này..."
Một hôm Phương Phức Nùng tan học về nhà, bỗng nhiên nghe thấy vài câu hí kịch truyền tới bên tai, hắn nương theo giọng hát ngọt ngào mà tìm, chẳng biết tự lúc nào đã đứng trước cửa một phòng tắm chung.
Cứ ba hộ gia đình thì dùng chung một cái phòng tắm và WC, người phụ nữ sơ ý không khóa cửa, Phương Phức Nùng nhìn xuyên qua khe cửa có thể thấy rõ cơ thể nữ giới khỏa thân mĩ lệ. Nàng vừa tắm xong, bên cạnh để một chiếc áo sơ-mi sợi tổng hợp mới tinh. Khuôn mặt nàng ửng hồng, hơi nước lượn lờ khiến cặp mắt mảnh dài như mắt phượng mang theo chút men say, cả người thướt tha yêu kiều tựa như tiên tử.
"Làm cái gì đấy! Trẻ con tí tuổi đầu đã vô liêm sỉ thế à!" Người phụ nữ nhận ra thằng bé nhà đối diện đang rình trộm mình, lập tức lấy tay che ngực chửi ầm lên.
Phương Phức Nùng cảm thấy tai hơi nóng lên, lại không mở miệng giải thích. Bản thân hắn cũng không có ý định nhìn trộm, đối với một thằng con trai mười ba tuổi mà nói, nhìn thấy người ta khỏa thân cũng chẳng nghĩ gì trong đầu. Hắn chỉ cảm thấy quẫn bách không biết phải giải thích thế nào.
Cảm thấy mình phản ứng hơi quá, người phụ nữ bèn đặt ngón trỏ lên đôi môi mềm mại khẽ "suỵt" một tiếng. Nàng mỉm cười với thằng nhóc đang luống cuống tay chân kia, ý bảo đừng để lộ ra, đây là bí mật giữa hai người bọn họ. Sau đó nàng chớp mắt, đong đưa cánh tay, làm vài động tác biểu diễn như hoa đán kinh kịch.
Người phụ nữ và cậu trai tuổi tác chênh lệch cùng cười, tựa như vừa hình thành tình hữu nghị.
"Không biết xấu hổ!" Tiếng Diệp Hoán Quân đột nhiên vang lên từ phía sau, giống như mũi nhọn đâm vào màng tai bọn họ.
"Mày cũng quá là không biết xấu hổ! Lại dám cởi sạch quần áo, đi quyến rũ trẻ vị thành niên!" Bà đứng trong góc tối hành lang nhìn người phụ nữ vẫn đang để trần thân trên, tiếng gào khiến cả đám người bu tới, lòng tràn ngập khoái cảm trả thù.
"Thử hỏi trên đời sao có thể đẻ ra thứ đàn bà không biết xấu hổ như thế! Làm tình nhân chồng người ta chưa nói, lại còn đi quyến rũ cả học sinh!"
"Hôm trước tôi có thấy con hồ ly tinh không biết ngượng này dấm dúi với lão Vương nhà bà, váy thì ngắn, cổ áo trễ lộ ra cả ngực, vừa luyện giọng còn vừa đá lông nheo..."
"Vợ lão Lý cũng phải cẩn thận đấy, hôm trước lão Lý vừa giúp ả đổi bình ga, ả cứ khăng khăng kéo lão vào phòng uống trà, tay còn sờ vào đũng quần ông ấy đấy!"
Dưới sự cố ý châm ngòi thổi gió của Diệp Hoán Quân, mấy người phụ nữ trong ngõ bắt đầu bao vây xúm vào chửi bới "con hồ ly tinh không biết xấu hổ" này. Cách đây không lâu công ty điện lực vừa điều chỉnh giá điện, nhà ai cũng đang lo không đủ tiền đóng, vừa lúc tìm được cớ để trút giận. Thỉnh thoảng lại có người để rác vào trước cửa nhà nàng, còn cố ý lên giọng: "Có còn liêm sỉ hay không hả! Lại dám quyến rũ một đứa học sinh! Trong nhà còn con nhỏ đấy!"
Để bảo vệ mẹ mình, thằng nhóc bảy tuổi chân trần đi ra hé cửa khóc lóc hét vào những người đang chỉ trỏ: "Các người cút đi! Mẹ tôi không phải người như thế!"
Không lâu sau, vào một sáng sớm đẹp trời, người phụ nữ nhảy xuống từ nóc nhà thờ, kết thúc cuộc sống đầy giằng co này.
Trừ Phương Phức Nùng dậy sớm mua đồ ăn sáng, lúc đó bốn phía đều chẳng có ai.
Cậu trai mười ba tuổi vốn định lập tức gọi người tới giúp, nhưng chẳng hiểu sao không phát ra được bất cứ tiếng hô nào. Tay chân người sắp chết run rẩy, óc rơi xuống đất vỡ tung tóe, máu tươi lênh láng, nàng đã không thể cứu được nữa.
Thân thể người phụ nữ khi chết xấu xí vô cùng khiến hắn khó chịu, cũng đập vỡ hết ảo tưởng mĩ lệ của hắn về nàng trong tâm trí.
Người thứ hai phát hiện ra thi thể là Diệp Hoán Quân ra ngoài đi vệ sinh, tiếng rít the thé của bà đủ để xé rách màng nhĩ người ta: "Có người nhảy lầu tự sát!" Người trong ngõ lần lượt đi tới. Kỳ lạ là khi nàng còn sống thì ai cũng trù dập nàng chết đi, đến khi người thực sự chết đi rồi, người ta lại đua nhau ra vẻ thương tâm đồng cảm. Mọi người vây quanh thi thể, liên tục lắc đầu tặc lưỡi thở dài –
"Ầy... Có ai sống mà không phải chịu khổ đâu, sao lại muốn tìm tới cái chết cơ chứ?"
"Thật đáng thương... Trẻ như vậy... Xinh đẹp như vậy... Cô ấy chết như thế, đứa con phải làm sao bây giờ?"
"Chắc chắn là bị giết rồi, có khi cặp bồ với người ta mà không nhìn người, nghe nói bà vợ đầu là người có gia thế, cảnh sát cũng không quản nổi..."
"..."
Xe cứu thương tới, đám phụ nữ lắm mồm lúc này mới thôi bàn tán. Không lâu sau đứa con bảy tuổi kia cũng mất tích, Phương Phức Nùng và Diệp Hoán Quân rời Thượng Hải tới Bắc Kinh, đến tận khi lên đại học mới trở về quê cũ.
Người phụ nữ thứ hai nhảy lầu tự sát có ảnh hưởng rất lớn tới Phương Phức Nùng. Dù nhiều năm trôi qua, hắn nhận ra hình ảnh người phụ nữ nhắm mắt tắt thở vẫn ghim sâu trong trí nhớ, khiến hắn cảm thấy đây chính là bước ngoặt trong đời mình. Hắn vẫn không thể quên cái ngày mây tím phủ tràn từ hướng Đông, tiếng chuông tiếng khánh cùng vang lên từng hồi, người phụ nữ trẻ tuổi chết đi sống lại trong khung cảnh huyền ảo sáng ngời, mở miệng răn dạy hắn:
Chớ phụ ngày lành.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top