Chương 99: Tuổi thơ tồi tệ
Hình ảnh cửa hàng chiến lược của Miya được Hạ Vĩ Minh tạo ra sau khi kết hợp với ý tưởng thiết kế của Chiến Dật Phi, lần này ông ta vẫn định làm theo mô hình cũ, bàn bạc cùng Chiến Dật Phi để làm cửa hàng đầu tàu cho Phức Mộc Chi Nguyên. Nhưng trước khi tiến vào giai đoạn bản thảo thì Chiến Bác bỗng chen ngang, vứt hết toàn bộ thiết kế của y.
Cảng Hoàn Lệ nằm ở chùa Tĩnh An (*) là plaza đồ hiệu dưới cờ tập đoàn Chính Nghiệp, liếc mắt một cái là thấy rất nhiều nhãn hiệu cao cấp xa xỉ hàng đầu, tối đến luôn rực rỡ sắc màu, ngay đến không khí cũng rợp trong hương vị vàng son. Đây là nơi mà Nghiêm Trung Dụ dành ra cho Chiến Bác, đương nhiên giá thuê không hề rẻ.
(*) Chùa Tĩnh An (hay còn gọi là Chùa Phật Ngọc) là công trình lâu đời được xây dựng tại Thượng Hải và được bảo tồn, phát triển hàng mấy thế kỷ qua. Tọa lạc ngay trung tâm thành phố, ngôi chùa là nơi đặt sở hữu bức tượng Phật ngọc Thích Ca lớn nhất của Trung Quốc.
Ý của Chiến Bác không cứng rắn nhưng rất rõ ràng, đã được ở trong đoạn đường xa hoa nhất, plaza xa hoa nhất của Thượng Hải thì kiểu gì cũng không được quá khó coi.
Vốn dĩ là để Miya vận hành tốt hơn nên mới tiếp nhận một trăm triệu của đối phương, nhưng không ngờ lại bị cản trở khắp nẻo. Thái độ của Chiến Bác không căng, nếu căng thì Chiến Dật Phi còn có thể vứt tiền lại xoay người bỏ đi như hồi trước, nhưng oái oăm là lại không căng. Con cái hiếu thuận không sinh ra từ đòn roi, nhưng dao lưỡi mềm lại khiến người ta chẳng biết phải làm thế nào.
Chiếu theo ý của Chiến Bác, Hạ Vĩ Minh cấp tốc vẽ ra đủ kế hoạch sửa chữa, cửa hàng chính được kết hợp giữa yếu tố Trung Hoa và phong cách pop art có diện tích chiếm hai tầng, nếu không nhờ bậc thầy ý tưởng số một thế giới thì rất khó có thể dung hợp hoàn hảo hai loại phong cách này, dự tính cửa hàng sẽ được trang bị hàng chục màn hình kỹ thuật số và hơn một trăm chiếc loa, tại khu trưng bày sản phẩm mới "Phức Mộc Chi Nguyên", có thể nhìn thấy những mảnh xà cừ được làm theo kiểu gấp giấy ba chiều, đằng trước được trang trí bằng tác phẩm của Khâu Sầm Ca, dù là đường cong mái tóc dài nữ giới hay nếp uốn cánh hoa cũng đều được làm cực kỳ tinh xảo.
Chiến Bác vốn là người nóng nảy, huống hồ nơi đây tấc đất tấc vàng, một khi thuê xong là phải lập tức mở cửa buôn bán. Người nóng tính thì thường sẽ luôn làm việc kinh doanh nhanh gọn dứt khoát, ra lệnh một tiếng là nhóm trang trí phải nhanh chóng tiến vào chuẩn bị chiêng trống rùm beng, tất cả vì buổi khai trương long trọng tại Zhengye Plaza hai tháng sau.
Ban đầu Chiến Dật Phi cũng không tính toán xa xỉ như thế, nhưng Chiến Bác khăng khăng rằng trang trí cửa hiệu chính sẽ thể hiện được sức mạnh thương hiệu, số tiền kia không cần y trả lại, càng không cần y tiết kiệm.
Số tiền hàng chục triệu là phù du, nghĩ lại ngay cả Givenchy còn ra bản cao cấp giới hạn cho son môi, người Trung Quốc trước giờ luôn bị coi là kẻ ngốc lắm tiền lại càng sẵn lòng chi trả, y hiểu dụng ý của cha mình, chỉ không nhịn được mà cảm khái: Kiếm tiền rất khó, mà vung tiền ra thì lại rất dễ dàng.
Ôn Dư đi gặp Phương Phức Nùng, về lại khuyên Chiến Dật Phi, khuyên y không thể nghiên cứu con người và tình cảm như Tô-pô (*), ai cúi đầu trước ai cúi đầu sau cũng không quan trọng, trên đời này không có nhiều vấn đề phải đấu tranh đến cùng như vậy.
(*) Tô pô hay tô pô học là một ngành toán học nghiên cứu các đặc tính còn được bảo toàn qua các sự biến dạng, sự xoắn, và sự kéo giãn nhưng ngoại trừ việc xé rách và việc dán dính. Topology là nghiên cứu về sự ứng xử của các cấu trúc bề mặt chịu sự biến dạng. Bề mặt ghi dấu các thay đổi biến phân theo không – thời gian một cách liên tục. Chính sự nghiên cứu này đã đem lại một tiềm năng to lớn cho ngành biến dạng kiến trúc. Sự biến dạng liên tục của bề mặt có thể đưa tới sự tương giao giữa các mặt phẳng trong và ngoài trong trạng huống biến đổi hình thái học một cách liên tục. Vì Chiến Dật Phi học thiết kế đồ họa nên Ôn Dư mới dùng thuật ngữ này.
Khi nói những lời này, Ôn Dư vẫn giữ nụ cười yếu ớt trên mặt, nhưng quả thật chính cô cũng không ổn lắm. Lâu rồi không đi làm, giờ bắt đầu công việc mới sẽ hơi khó khăn, mỗi ngày cô đều lo lắng nếu mình làm không tốt sẽ gây phiền hà cho Chiến Dật Phi, tâm trạng lo âu dần tăng thêm, ban ngày ăn không vào, đêm lại không ngủ được, ngoại trừ những lúc gặp Tiết Đồng xem như còn vui vẻ một chút, ánh mắt của vài người trong công ty luôn khiến cô cảm thấy mất tự nhiên. Ban đầu cô còn tưởng rằng chỉ là do mình chưa thích ứng được hoàn cảnh sống thay đổi đột ngột, nhưng cho đến tận một ngày khi thấy con gái òa khóc, cô bỗng nảy ra ý nghĩ "ôm con cùng nhảy lầu" trong đầu, lúc đó cô mới giật mình phát hiện có lẽ chứng trầm cảm của mình đang quay lại.
Không màng mặt mũi mà muốn giải hòa với Phương Phức Nùng, nhưng người kia ném điện thoại đi đâu không nói, vấn đề là còn chẳng thèm về nhà. Hơn nữa lịch trình của Khâu Sầm Ca và Đường Ách đều dày đặc, gần đây Đường Ách đang chiến đấu liên tục trên chiến trường màn ảnh rộng, vai chính điện ảnh đầu tiên là một tướng quân thiếu niên, ngoại hình người này rất Tây thành ra mặc đồ cổ trang không phù hợp, nhưng đám con gái thích là được.
Đoàn phim giờ đang quay ở Cửu Trại Câu (*), Miya còn phải cử người đến chào hỏi xin phép. Khi Chiến Dật Phi thấy Đường Ách thì cậu ta còn chưa tẩy trang. Trong thời tiết lên đến bốn mươi độ, mang trên mình áo giáp nặng bốn mươi cân, cả người trông gầy sọp hẳn đi, dễ khiến người ta đau lòng. Sợ đối phương không bắt kịp, Chiến Dật Phi đành phải phái người hầu hạ cậu ta.
(*) Cửu Trại Câu hay còn gọi là "Thung lũng chín làng", là một khu bảo tồn tự nhiên, vườn quốc gia nằm ở phía nam quận Nam Bình, thuộc châu tự trị dân tộc Khương, dân tộc A Bá, miền Bắc Tứ Xuyên, Trung Quốc.
Nhưng ngôi sao Đường chẳng coi ai ra gì, chỉ thích nũng nịu nhõng nhẽo với mình Chiến Dật Phi, hai người không chính thức đề cập đến chuyện chia tay, lúc này cũng không thích hợp, tổng giám đốc của Miya buộc phải theo làm tùy tùng, tự mình hầu hạ.
Cảnh quay ngoài trời và trong nhà được thực hiện trong hai ngày, poster quảng cáo cũng được chụp vào hai ngày sau.
Trưởng phòng Quan hệ công chúng không có mặt, ý tưởng chụp poster quảng cáo cũng phải sửa lại, Khâu Sầm Ca hơi bất ngờ nhưng vẫn hoàn thành buổi quay chụp với tinh thần chuyên nghiệp. Trước khi tới viện để mổ, ông ta nói với Chiến Dật Phi rằng thực ra ông ta không thích mấy chuyện hợp tác xuyên lĩnh vực ồn ào này, ông ta đồng ý hợp tác là vì muốn kết bạn với một người thú vị. Cảm giác người thú vị đó rất giống một người bạn của ông ta.
Video và poster quảng cáo còn cần phải chế tác hậu kỳ nhưng Tony đã không chờ nổi mà muốn cho mọi người biết Đường Ách lại hợp tác với nghệ sĩ khác ngành. Tony đã tìm mấy tài khoản ảo trên mạng đăng một đoạn video ngắn như tự quay trên mấy mạng xã hội, giả vờ như tình cờ thấy buổi quay chụp này. Dù hình ảnh trên phương tiện truyền thông là nữ vương, một chàng trai rắn rỏi hay hotboy quốc dân, thực ra đều do ekip quan hệ công chúng của ngôi sao đó dựng nên, fan không biết thì gặp gì tin đó. Seeder không thuê bao nhiêu, fan não tàn xông vào là chủ yếu. Video được đưa lên mạng, chỉ tính riêng Weibo thôi đã có tới hai trăm ngàn lượt chia sẻ chỉ trong một giờ ngắn ngủi.
Ngoại hình Đường Ách cũng rất đẹp, đứng cạnh mẫu nam nước ngoài thì có vẻ mềm mại nhẹ nhàng, đứng cạnh Khâu Sầm Ca thì lại mang vẻ Âu hóa sâu xa, chuyện ngôi sao giới giải trí Trung Quốc và phương Tây kết hợp không hiếm thấy, nhưng dạng rau thịt kết hợp này thì không nhiều.
Có người nghi ngờ video "tình cờ thấy được" này là do dàn dựng, seeder và fan lập tức mạnh mẽ đáp trả, ai cũng nói rằng hai chữ "nam thần" còn không đủ để miêu tả ngoại hình của Đường Ách, khuôn mặt cậu ta mang theo tỉ lệ vàng hoàn hảo nhất trong Toán học, bản thân cậu ta chính là một tác phẩm nghệ thuật.
Tony đề nghị tổ chức một bữa tiệc khánh công, Chiến Bác cho phép, Chiến Dật Phi cũng không phản đối, thế là gã quyết định mời truyền thông khắp nơi để tổ chức buổi tiệc ra mắt thương hiệu mới. Phòng Quan hệ công chúng do Chiến Viên Viên đứng đầu, dựa theo tài nguyên môi giới của Phương Phức Nùng để gửi thư mời dự tiệc, đồng thời đạt được thỏa thuận quảng cáo với một số đài truyền hình, giành suất tiến vào chương trình tạp kỹ có thể mang về rating cao.
Chuyện quay quảng cáo tạm thời đã ổn, Chiến Dật Phi lại dành thời gian để đến xem cửa hàng chính đang sửa sang lại, Đằng Vân cũng đi cùng y với tư cách là người đứng đầu sản phẩm mới.
Mặt trời chói chang gay gắt, nhóm công nhân vì phải đẩy nhanh tốc độ mà lau mồ hôi như tắm, bận rộn đến mức còn chẳng thèm uống nước. Bức phù điêu khổng lồ hình hoa hồng bằng đá tinh vân quá nặng, ba công nhân sáu cánh tay khiêng vẫn còn lảo đảo, Chiến Dật Phi xắn tay áo lên cũng tới giúp một tay.
Vì dựng gian triển lãm Beauty Expo mà y đã từng chịu khổ, lúc này thành ra lại thấy đồng cảm. Chiến Dật Phi bảo lão Hạ đi mua ít đồ ăn, nhưng đám công nhân kia nhìn thấy giá tiền còn chưa kịp bóc ra thì bị dọa cho không dám vươn tay nhận.
Mặc xác nó có bọt khí hay không, có tiếng nước ngoài hay không, nhưng một chai nước khoáng có giá tới mấy chục đồng đúng là giết người.
Không để ý bụi bặm bám trên chiếc sơ-mi đắt tiền, sau khi tự thân làm lụng một hồi, y bước ra khỏi cửa hàng chính đã được tân trang lại, ngồi ngay trước màn hình quảng cáo choán hết mặt tiền. Bên trái của Miya là "thương hiệu LV" mà nhà nhà người người Trung Quốc đều biết, bên phải là "vị vua tối cao" của thế giới thời trang cao cấp Valentino. Đằng Vân cũng ngồi cạnh y.
Lúc này phần lớn mọi người đều đang làm việc, có thể thoải mái dạo bước ở đây không phải người giàu thì cũng là gái điếm cặp bồ. Xe chạy qua phần lớn đều là xe xịn, người đi lại trên đường phần lớn đều là gái đẹp, nơi này không xa lạ gì, nhưng cũng không hề tầm thường.
Chiến Dật Phi lẳng lặng ngồi, lẳng lặng nhìn.
Ông chủ chìm trong sự im lặng của mình, Đằng Vân cũng khó tránh việc đưa tâm tư bay xa.
Anh đang nhớ đến người yêu mình.
Ngày đó hai người bọn họ trải lòng, Hứa Kiến Âu nói với anh rằng anh ta đã có một quyết định sai lầm, cũng cầu xin anh bắt đầu lại. Gần như trong nháy mắt anh đã trải qua đủ một loạt cảm xúc từ khiếp sợ, phẫn nộ đến hối hận lại biết ơn, cuối cùng anh nói với anh ta, bỏ công việc kia đi. Anh nói với anh ta có thể đi cùng mẹ ra nước ngoài nghỉ ngơi giải sầu, và khi trở lại thì anh ta sẽ ổn, mọi thứ sẽ ổn.
Lời hứa hẹn xuất phát từ đáy lòng, nhưng lại là tín hiệu buông tay buông chân mà anh tự cho mình. Sau khi lựa chọn kế hoạch nghiên cứu phát triển Elf Wonderland, Phức Mộc Chi Nguyên lập tức được đưa vào sản xuất. Anh không phải lo lắng chuyện không trả lại được đống nguyên liệu gây ung thư kia, lại càng không lo chuyện phải ăn cơm tù nữa, vì Chiến Bác định tăng số lượng hàng, có thể sẽ tiếp tục mua.
Trần Công lập tức đổi thái độ, Đằng Vân lại thu thêm một khoản tiền từ người này, còn nghe ông ta bâng quơ nói: "Người Trung Quốc bách độc bất xâm, sẽ không gặp vấn đề dễ vậy đâu, mà dù thật sự gặp vấn đề thì cậu tìm bừa một nhân viên thu mua nào đó đẩy hết trách nhiệm cho nó là xong. Ngành mỹ phẩm này nhiều đường ngang ngõ tắt, nguyên liệu thô được ủ nhiều hơn hay ít hơn một ngày cũng đều nên chuyện, cậu là tiến sĩ Thanh Hoa, không phải chỉ cần vài lời là lừa được ông chủ nhỏ không biết gì của cậu sao?
Đằng Vân không lo không lừa được Chiến Dật Phi, nhưng anh biết chắc chắn mình không lừa được Phương Phức Nùng.
Anh hi vọng Phương Phức Nùng rời Miya tới Hoa Chi Duyệt, tốt nhất là rời luôn Trung Quốc để đến Nam Phi, anh hi vọng từ nay về sau hắn và anh không còn đụng mặt, giữ lại tình hữu nghị tại ngay khoảnh khắc còn chưa trở mặt này.
Nhưng mà không thể.
Tuy giờ sang Nam Phi làm ăn nhưng Phương Phức Nùng sẽ vẫn trở về. Ôn Dư hoàn toàn không lo lắng trưởng phòng Quan hệ công chúng của Miya sẽ đi luôn, cũng nói cho Tiết Đồng chuyện cô "không lo lắng" này – đối với bạn bè, người phụ nữ này chưa từng âm mưu toan tính, hoàn toàn không biết diện mạo mà người đàn bà kia giấu đi sau tình hữu nghị, có gì là kể hết ra.
Nghĩ đến đây, Đằng Vân nghiêng đầu liếc nhìn Chiến Dật Phi, anh bỗng mở miệng: "Viên Viên làm rất tốt."
Bị kéo về từ trạng thái thất thần, Chiến Dật Phi đáp: "Hả?"
"Viên Viên có thể bàn bạc hợp tác với hai kênh truyền hình vệ tinh chứng tỏ chuyện này không quá khó, chỉ cần cho cô bé cơ hội thì cô bé sẽ làm được."
Đằng Vân có ý muốn để đối phương cảm thấy công việc của Phương Phức Nùng quá đơn giản, nhưng Chiến Dật Phi lại lắc đầu: "Nó theo Phương Phức Nùng học được rất nhiều, sau này vẫn phải học thêm." Nụ cười mong manh xem như thừa nhận em gái, nhưng với bản thân lại khe khẽ thở dài.
Lời này làm Đằng Vân thấy khó chịu, hiện tại bất cứ lời nào của người này nói về Phương Phức Nùng đều làm anh khó chịu. Anh cố gắng giấu hết sự không vui trên mặt đi, ra vẻ chân thành nhìn đối phương: "Chiến tổng, Phương Phức Nùng vẫn luôn là người bạn tốt nhất của tôi, tôi chưa bao giờ muốn cạnh tranh với cậu ấy. Nếu vì phương án 'Elf Wonderland' được mọi người lựa chọn mà khiến hai người nảy sinh mâu thuẫn thì tôi sẽ rút lui, cũng có thể từ bỏ..."
"Đừng như vậy." Hướng ánh nhìn về phía trước, Chiến Dật Phi lắc đầu nói, "Sao có thể thay đổi xoành xoạch thế được, chưa kể poster quảng cáo cũng chụp hết rồi, sản phẩm cũng đã được đưa vào sản xuất rồi."
Đương nhiên anh biết giờ nói những câu này đều đã muộn, chẳng qua là tỏ thái độ hợp thời mà thôi, ngược lại còn khiến mình có vẻ rộng lượng. Đằng Vân cười: "Cậu ấy rất tùy hứng, suy nghĩ cẩn thận xong là sẽ đâu vào đó thôi." Ngừng một lúc, thấy người đàn ông bên cạnh vẫn thất thần như trước, anh hỏi, "Chiến tổng, vừa rồi cậu đang nghĩ gì thế?"
"Tôi đang nghĩ..." Tiếng hô hào dỡ hàng của đám công nhân truyền đến bên tai, Chiến Dật Phi khẽ thở dài, "Có tiền thật tốt."
"Sao cậu lại nghĩ như vậy? Tôi nghĩ ít nhất phải là dạng làm công như tôi thì mới nghĩ vậy chứ."
"Thật đấy, gần đây tôi bỗng phát hiện ra thứ mà trước kia tôi vẫn luôn xem nhẹ... Tiền là thứ tốt, không thể tốt hơn." Im lặng một lát, y lắc đầu cười khổ, "Tôi nghĩ mình có thể gánh vác, cuối cùng vẫn phải dựa vào cha tôi. Tôi hao võ mồm, vắt hết óc, thậm chí sửa chữa kế hoạch hợp tác theo yêu cầu của đối phương không dưới vài chục lần mới có thể đạt được thỏa thuận quảng cáo ngầm với một đài truyền hình vệ tinh địa phương, còn ông ấy thì sao, chỉ cần đập tiền ra là xong."
Đằng Vân đang nghĩ đến chuyện của Phương Phức Nùng, thuận miệng hùa theo: "Đúng thật, trong ngành này mà không có tiền thì nửa bước khó đi."
"Không, không chỉ ở trong nghề này. Tiền có thể làm một đứa con trai tỏ ra ngoan ngoãn, tỏ ra như thể nó chưa từng thù hận người cha vô trách nhiệm với mình kia, tỏ ra như thể nó đã quên hết sạch tuổi thơ tồi tệ của bản thân rồi..." Chiến Dật Phi lại lắc đầu cười, tự mình mở lời, "Hôm đó hỏi anh, anh không trả lời, MC Hứa đâu rồi? Chương trình đó rất hay, mỗi khi tôi không bận thì đều sẽ bật xem lại."
Đằng Vân hơi bất ngờ, anh đang nhớ lại một câu chuyện mà mình từng nghe.
"Em ấy theo mẹ ra nước ngoài du lịch." Anh cười, "Nghe Ôn Dư nói, Phương Phức Nùng cũng đang ở nước ngoài à? Cậu ấy về chưa?"
"Về thì cũng về nhà Tiểu Tống của rạp hát Tường Vân kia thôi." Hết đợt bận rộn này, Chiến Dật Phi đã định đích thân tới tận nơi xin lỗi, lời Ôn Dư nói luôn có lý, thích là thích, ngang ngạnh đến cuối cũng chỉ lưỡng bại câu thương.
"Chưa chắc đâu." Nụ cười lại sâu hơn, "Tôi cảm thấy giờ hẳn là cậu ấy đang ở nhà dì."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top