Chương 97: Đứng về phía tôi

Đây là lần đầu tiên chủ tịch Chiến Bác tham gia cuộc họp của công ty, Chiến Dật Phi không mời nhưng cũng không phản đối. Cha y định phê duyệt một trăm triệu cho y để làm chi phí hoạt động, nhận một khoản tiền lớn như vậy mà không cho đối phương tham gia vào những quyết sách quan trọng nhất của công ty thì có vẻ không ổn chút nào.

Khi hai anh em cùng xuất hiện thì Chiến Dung lập tức lui hoàn toàn về làm "lão Chiến", giống như mặt trời quá chói, một người nấp dưới đó là chuyện thường tình.

Trước khi họp, Phương Phức Nùng cũng không biết mình có đối thủ cạnh tranh trong hội nghị giới thiệu sản phẩm mới, Chiến Dật Phi hoàn toàn không nói câu nào với hắn, đương nhiên dù y nói thì hắn cũng không chuẩn bị, hắn tự tin quen rồi, cũng bất cần quen rồi, cần gì phải chuẩn bị vì một lũ ngu ngốc. Huống hồ sau khi trở lại hắn sốt cao mãi không giảm, ban đầu còn mặc kệ bản thân mà chỉ uống nước uống thuốc, về sau triệu chứng ho ra máu ngày càng trầm trọng mới không chịu nổi nữa mà đi viện –

Cậu có biết xương sườn của cậu bị gãy không vậy? Cậu có biết cái lỗ thủng trên phổi cậu phải chờ cả năm mới lành không? Bác sĩ gào lên mắng, chửi hắn chán sống, chửi hắn liều mạng, còn khăng khăng muốn tống hắn nằm viện tiếp để quan sát.

Trong lòng thì chê đối phương dài dòng nhưng ngoài miệng thì xoen xoét thề thốt từ giờ mình sẽ không thế nữa, cuối cùng mới được tha.

Chiến Bác ngồi cuối bàn hội nghị, một bên là con trai, một bên là Chiến Dung. Tuy ông ta chưa từng gặp hai chàng trai chuẩn bị giới thiệu về chương trình nghiên cứu phát triển nhưng ông ta vẫn vô thức thích Đằng Vân hơn, vì ông ta từng nghe em trai nhắc tới, người tên Phương Phức Nùng kia không thành thật lắm.

Không chỉ không thành thật mà còn có quan hệ mập mờ với con trai ông.

Ông ta luôn mở một mắt nhắm một mắt trước việc Chiến Dật Phi chơi minh tinh, dù gì quản cũng không quản được, càng quản thì y càng cứng đầu. Nhưng nếu con trai vì một người đàn ông mà không muốn kết hôn với con gái bộ trưởng Khâu hay thậm chí là không muốn kết hôn nữa, Chiến Bác cảm thấy đây là do tổ tiên không tích đức.

Ăn cắp công thức của công ty nhà người khác, đúng là không thành thật.

Khi Phương Phức Nùng chậm rãi phát biểu trên bục, Chiến Bác vẫn luôn xem xét đánh giá hắn bằng ánh mắt lạnh lùng. Ông ta cảm thấy từ đầu đến chân người này quá mức sặc sỡ, ánh mắt của hắn, bờ môi của hắn, cái cà vạt hồng, thỉnh thoảng còn liếc mắt với con mình, dù ánh nhìn chỉ vội vàng lướt qua thì cũng có thể nhìn ra tình ý bên trong cùng với những lời ba hoa bốc phét – nhất định người này là cao thủ chơi bời, cũng chắc chắn là loại được yêu thích nhất trong sòng bạc.

"Dòng Sake của Hoa Chi Duyệt được định giá trong khoảng từ ba trăm đến sáu trăm nhân dân tệ, nếu áp chung một mức giá để cạnh tranh trực tiếp thì Phức Mộc Chi Nguyên không hề có ưu thế nào đáng kể..." Ngay khi tất cả mọi người cho rằng Phương Phức Nùng muốn hạ mức giá Phức Mộc Chi Nguyên xuống để tranh thủ sự chấp nhận từ thị trường thì trưởng phòng Quan hệ công chúng lại đưa ra phương pháp trái ngược hoàn toàn, hắn nói, "Cho nên tôi đề nghị định giá tối thiểu dòng Phức Mộc Chi Nguyên không thể thấp hơn tám trăm tệ."

Cả phòng họp bắt đầu xôn xao.

Dường như đã dự đoán trước được phản ứng này, Phương Phức Nùng nói tiếp: "Ví dụ như khái niệm làm đẹp bằng Sake đã thành công gây được sự chú ý nhờ Hoa Chi Duyệt, khi mà nhóm người tiêu dùng nóng lòng muốn mua thử xem thì lại thấy trên thị trường có một nhãn hiệu giá rẻ hơn hẳn, bọn họ sẽ có ấn tượng gì?" Hắn giơ tay chỉ Amy, cười nói, "Amy, phụ nữ là người có quyền lên tiếng nhất về vấn đề này."

"Ừm..." Nghĩ một hồi, Amy thành thật trả lời, "Tôi sẽ cho rằng đó là hàng giả, giá rẻ thì càng chứng minh chất lượng của nó không bằng Hoa Chi Duyệt."

"Đúng vậy." Phương Phức Nùng gật đầu với Amy, lại hướng ánh nhìn về phía người nghe, "LA MER dẫn đầu thương hiệu chăm sóc da cao cấp toàn cầu với những dẫn xuất chăm sóc da từ biển, nhưng về mặt dùng dẫn xuất thực vật thì thị trường cấp thấp đã có đầy các thương hiệu lớn, nhưng vẫn còn chỗ cho thị trường chăm sóc da cao cấp. Chiến lược giá cao có rủi ro, nhưng ở những lĩnh vực tiêu dùng thời thượng như thời trang, trang sức, mỹ phẩm thì lợi ích nó mang lại đôi khi còn cao hơn rủi ro. Chivas Regal và và đồng hồ Piaget (*) đã vươn lên nhanh chóng với chiến lược giá cao đơn giản... Đương nhiên tôi vẫn đề nghị chúng ta đẩy giá của Lady Miya, đánh lén đối thủ bằng nhiều nhãn hiệu không chỉ là một loại chiến lược, mà còn..." Ngừng một lát, hắn nhếch môi cười, "làm sao để cái tên của công ty không bị định vị ở mức giá thấp nhất trên sản phẩm..."

(*) Chivas Regal thường được mô tả như whisky Scotch mượt mà nhất trên thế giới, là một loại whisky với nguyên liệu được lựa chọn kỹ càng bằng tay, mang đến một hương thơm khác biệt. Giá rượu tùy thuộc vào số năm ủ in trên nhãn chai.

Piaget là một thương hiệu đồng hồ và nữ trang cao cấp của Thụy Sĩ. Giá dao động từ trăm triệu đến vài tỷ.

Diễn thuyết về sản phẩm mới cùng dẫn chứng phong phú hoàn toàn không có kẽ hở, mà trong mắt Chiến Bác, sự hoàn hảo đó chắc chắn là ngụy biện.

So với Phương Phức Nùng thoải mái ứng đối, bên Đằng Vân mới thật sự là bày trận sẵn sàng nghênh địch. Cũng không biết có phải là muốn khai thác điểm mạnh và tránh điểm yếu hay không mà anh hoàn toàn không trình bày kế hoạch nghiên cứu phát triển sản phẩm của mình từ góc độ thị trường, ngược lại, anh mời hai người tới, một người đeo kính rất ra dáng chuyên gia, người còn lại là một người nước ngoài tóc vàng mũi lõ đi cùng phiên dịch. Đằng Vân đứng dậy, bắt đầu giới thiệu những người được mời đến buổi họp với ban lãnh đạo Miya: "Vị này là trưởng khoa Nghiên cứu Sinh vật học của đại học Thanh Hoa, một chuyên gia nổi tiếng thế giới về thực vật học phân tử, và cũng là thầy của tôi ..."

"Một người khác là trưởng phòng thí nghiệm ở Pháp đã hợp tác lâu năm cùng Miya, khó có thể đếm hết những thương hiệu xa xỉ hàng đầu thế giới mà anh ấy đã từng làm việc cùng."

Tràn đầy cảm giác rồng đến nhà tôm, ngay cả Chiến Bác cũng phải đứng dậy đi tới bắt tay với hai người.

Trong cuộc họp, Đằng Vân trông có vẻ tràn đầy sức sống khác hẳn tình trạng chán nản và uể oải mấy ngày trước đó. Anh đặt tên sản phẩm mới của mình là "Elf Wonderland", giải thích rằng nguồn cảm hứng đến từ những loài thực vật quý hiếm chỉ có thể tìm thấy trong nhà của những yêu tinh và bắt đầu tung ra hàng loạt thuật ngữ mà ngay chính người trong nghề cũng chưa chắc đã hiểu.

Quả nhiên người đàn ông này làm Chiến Bác cảm thấy vừa lòng hơn người vừa rồi, ngoại hình và khí chất của anh đều toát ra vẻ khiêm tốn nhã nhặn lại chất phác, bằng cấp cũng làm người ta yên tâm.

Mọi chuyện phát triển theo hướng hơi bất ngờ, đây là chuyện mà Phương Phức Nùng đã bàn bạc và chắc chắn với Chiến Dật Phi từ trước, hắn hoàn toàn không ngờ lại có rắc rối nảy sinh ngay trong thời điểm quan trọng này.

Khi thử dùng sản phẩm mới, phía các BA và chuyên viên làm đẹp do Tiết Đồng làm đại diện cũng đồng loạt tỏ ý: Cảm giác trên da của Elf Wonderland tốt hơn Sugar Rosé rất nhiều.

Thực ra một ngày trước đó, Tiết Đồng đã lén tới tìm Chiến Dật Phi. So với Đằng Vân khóc lóc nức nở ngày hôm ấy, thái độ của người phụ nữ này lại hung hăng càn quấy không coi ai ra gì, cô ta nói những chuyên viên làm đẹp và BA dưới quyền mình đều công nhận sản phẩm mới do trưởng phòng Đằng nghiên cứu và phát triển, còn đặc biệt dành thời gian để được tập huấn làm đẹp, gần ngàn người chúng tôi trả giá bao nhiêu tâm huyết, lại chỉ vì sở thích cá nhân của cậu mà đổ xuống sông xuống biển hết hay sao? Người đàn bà nói tới đây thì bắt đầu gào lên, la hét nói năng lung tung, còn bất chợt quắc mắt sang liếc Ôn Dư, ám chỉ uy hiếp rõ ràng này làm Chiến Dật Phi càng thêm đau đầu.

Đàn bà bao giờ tình cảm cũng mạnh hơn lý trí, y vẫn biết Tiết Đồng có ý với Đằng Vân, giờ muốn đứng về phía anh cũng không khó hiểu.

Elf Wonderland mà Đằng Vân chỉ đạo nghiên cứu có mùi khá thơm, mà thực ra cũng chỉ dừng ở mùi khá thơm mà thôi. Nhưng một ông trùm sắt thép tay trắng làm nên sự nghiệp vốn dốt đặc cán mai không biết cái gì về mỹ phẩm. Ông ta chỉ có thể tin vào cái gì mình tận mắt thấy, tin tưởng tiến sĩ của đại học Thanh Hoa, tin tưởng người hợp tác với những thương hiệu xa xỉ nhất thế giới, càng tin tưởng hàng loạt công nghệ sinh học được diễn giải bằng tiếng Anh phức tạp. Trong khi đó, mấy thứ nguyên liệu phổ biến như Sake hay Sugar Rosé mà đòi thét giá lên tám trăm tệ? Rồi còn cái loại kem dưỡng cổ truyền được sản xuất thủ công trăm phần trăm có giá lên tới vài ngàn tệ? Chiến Bác cảm thấy mình sẽ không bị lừa, thế là suy bụng ta ra bụng người, cho rằng người tiêu dùng cũng sẽ không mua sự gian dối đó về.

Lời Chiến Bác nói rất thẳng thắn, ông ta không thể tin sản phẩm được nghiên cứu bởi một đám công nhân bằng cấp thấp.

Lời này làm Tống Đông Pha cũng tham gia buổi họp hết sức khó xử. Gã bỏ học đi làm từ lâu, nhưng tự nhận chắc chắn mình không kém gì đám học giả chỉ biết lý luận suông kia. Chu Thần bằng cấp cao thì lại không đến, nhưng nghĩ cũng biết e là cũng không ngẩng nổi đầu trước giáo sư Thanh Hoa.

"Dùng bằng cấp để đánh giá năng lực của một người là không phù hợp..." Phương Phức Nùng còn muốn nói thêm gì đó, còn chưa kịp mở miệng đã bị Chiến Dung cướp lời.

"Mỗi người một sở trường, Tiểu Phương à, có thể cậu xuất sắc hơn người khác về mặt mở rộng quan hệ công chúng, nhưng về nghiên cứu phát triển hay sản xuất thì cậu vẫn chỉ là người không có chuyên môn." Ngồi một bên cuối bàn dài, Chiến Dung từ nãy đến giờ không nói lời nào bỗng mỉm cười lên tiếng, "Nhìn sắc mặt của cậu chắc vết thương vẫn chưa khỏi hẳn nhỉ. Tuổi còn trẻ thì sức khỏe vẫn là quan trọng nhất, cậu cứ giao chuyện Phức Mộc Chi Nguyên cho Tiểu Đằng lo, cậu có thể lùi xuống nghỉ ngơi rồi."

"Cậu không nghe thấy à?" Chiến Bác ngồi ghế chủ tịch bỗng mở miệng, nhìn thẳng Phương Phức Nùng bằng vẻ mặt uy nghiêm, "Chiến tổng mời cậu ra ngoài."

Phương Phức Nùng ngẩn ra, hướng ánh nhìn sang Chiến Dật Phi để chứng thực theo bản năng.

Sự do dự trong khoảnh khắc của đối phương hoàn toàn lọt vào đáy mắt hắn, trưởng phòng Quan hệ công chúng lắc đầu, thoải mái ra khỏi cửa: "Chung mái hiên với một đám ngu xuẩn chỉ làm tụt IQ của mình."

Mọi người trong phòng họp thấy trưởng phòng Quan hệ công chúng đi ra khỏi cửa, gần như cùng một thời điểm, ông chủ của bọn họ cũng đuổi theo.

Chẳng bao lâu sau, gần như toàn bộ người trong công ty đều nghe thấy tiếng cãi nhau giữa ông chủ của bọn họ và trưởng phòng Quan hệ công chúng, mấy cô gái không nhịn được mà thầm than: Chẳng phải đã trở về rồi mà, sao giờ lại chí chóe nữa?

"Chuyên viên làm đẹp và gần một ngàn BA dưới quyền Tiết Đồng đã được đào tạo bán hàng cho 'Elf Wonderland', giờ bắt họ bắt đầu lại từ đầu có ổn không? Em muốn bàn với anh xem có thể đẩy dòng Sake xuống tầm trung tuần sang năm hẵng đưa ra thị trường không?"

Y dùng giọng điệu thành khẩn bàn bạc với hắn, muốn tìm tới một phương pháp vẹn cả đôi đường, nhưng có vẻ đối phương không chấp nhận. Phương Phức Nùng liếm hàm răng trắng của mình, bật cười như đang rất khó hiểu: "Em đã quyết định hết rồi, còn bàn bạc gì với tôi nữa?"

"Anh cũng thấy tất cả mọi người ở đây đều công nhận hàng mẫu của Đằng Vân... Đôi khi anh cũng nên buông bỏ sự kiêu ngạo của mình, biết đâu những điều người khác nói thực sự có ý nghĩa?"

"Thời gian không chờ ai, tôi đã nói quá nhiều rồi, tôi không muốn giải thích thêm một lần nữa về tầm quan trọng của việc đưa Phức Mộc Chi Nguyên ra thị trường." Cổ họng ngứa ngáy nhưng phổi lại nóng như thiêu như đốt, Phương Phức Nùng cố nén không để tiếng ho của mình bật ra, chỉ sợ há miệng là hộc máu.

Thấy đối phương quay đầu định đi, Chiến Dật Phi vội vàng gọi hắn lại: "Phương Phức Nùng!"

Người yêu y xoay người lại, ánh mắt hai người chạm nhau giữa không trung.

"Dù quyết sách của anh có hoàn toàn chính xác đi nữa, nhưng trên đời này có rất nhiều chuyện không đen thì là trắng như anh nghĩ, có thể trong mắt anh chỉ nhìn thấy thành công, chỉ nhìn thấy tối đa hóa lợi nhuận, đây là cách mà anh xử sự, cũng là quy tắc ứng xử của anh... Nhưng một người sống không phải chỉ vì lợi nhuận, chắc chắn người đó sẽ gặp nhiều người lọc lõi hơn mình, cũng sẽ có rất nhiều chuyện bản thân không tự quyết được..." Lúc này hốc mắt tổng giám đốc của Miya đã đỏ lên, chán nản thất vọng khi đối phương không thể hiểu được nỗi khổ tâm của mình, "Em không hiểu! Tại sao dòng Sake không thể chờ đến sang năm mới tung ra?!"

Mệt mỏi với những cuộc tranh luận vô nghĩa hết lần này đến lần khác, Phương Phức Nùng cũng đỏ hoe mắt, nhẹ nhàng lắc đầu nói: "Cái tôi cần là sự tin tưởng của em, tôi cần em đứng về phía tôi."

Chiến Dật Phi vốn định giải thích gì đó, ngẩng lên lại thấy Tiết Đồng và Ôn Dư sóng vai đi ra.

Nuốt hết toàn bộ những lời định nói trong cổ họng xuống, y tuyên bố trước mặt mọi người: "Hoãn toàn bộ dòng Sake lại, dòng sản phẩm mà Miya tập trung trong nửa cuối năm sẽ là Elf Wonderland."

Đằng Vân cũng đi ra khỏi phòng họp vội vàng liếc mắt với Tiết Đồng, sau đó lại nhìn sang Phương Phức Nùng. Khóe miệng anh ta nhếch lên đầy giễu cợt, dùng ánh mắt rõ ràng nhất để cho đối phương biết: Tôi thắng rồi.

Lồng ngực sắp đau đến nổ tung, nhưng trong lòng lại thoải mái như trút được gánh nặng, Phương Phúc Nùng lại liếm lên môi và hàm răng trắng của mình, cười đầy mê người rồi lùi về phía sau vài bước, cách thật xa đám người kia rồi mới phóng khoáng xoay người.

Sau khi chắc chắn không còn ai thấy mình nữa, hắn gập người xuống, dựa vào tường trượt dần xuống đất.

Đau quá.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top