Chương 94: Thằng con tai họa
Amy làm việc không tinh tế lắm, nghe nhầm lời ông chủ nói, không đặt phòng riêng mà lại đặt một nơi na ná. Phòng ở đây trang nhã vô cùng, nhưng đắt đến thái quá, bên trong bên ngoài nhìn cũng rất kỳ quặc, phòng riêng dùng để tổ chức tiệc chiêu đãi tư mật thì chật kín nhưng sảnh đợi không có người. Chiến Dật Phi không muốn đổi địa điểm nữa, thấy Ôn Dư đã đến trước thì đành bảo nhân viên phục vụ buông rèm che màu đỏ vốn đang được buộc lên xuống, coi như tự tạo cho mình một không gian riêng.
Nhà hàng này mang phong cách Giang Nam, tường là bức tranh nền bằng những phiến đá xanh mấp mô xen lẫn đá vi tinh, ánh đèn lay động trên cây cột, quả thực đúng là một bức tranh sơn thủy đầy sống động.
Nói là gia đình hội họp nhưng Ôn Dư chỉ mời mỗi Chiến Bác, thêm con bé con đang muốn bò khỏi vòng tay cô chạy đi nữa là bốn người.
Người tay trắng làm nên sự nghiệp là người mưu mô nhất, cũng là người hiểu rõ làm sao để biến một đồng tiền thành nhiều đồng tiền. Ngần ấy năm trôi qua Chiến Bác đối xử với vợ rất hào phóng, mà đối đãi bản thân lại tiết kiệm đến mức quá đáng. Vừa nhìn đã thấy nơi này đắt đỏ, lời nói cũng mang theo ý trách cứ: "Cũng có phải mở tiệc chiêu đãi làm ăn đâu, người trong nhà ăn cơm với nhau thì tới nơi này làm gì?"
"Là ý của con." Ôn Dư nhìn ra sắc mặt của Chiến Dật Phi không vui, cô vội cười ngắt lời, "Đây là lần đầu tiên con ra ngoài ăn cơm với ba và A Phi sau khi về nước, kiểu gì cũng phải mạnh tay một chút."
Con bé con trong lòng vẫn ngọ nguậy không yên, cứ luôn muốn chạy ra ngoài. Ôn Dư cũng vừa khéo có lý do để dành thời gian cho hai cha con ở riêng với nhau.
Chiến Dật Phi tất tả cả một ngày, không có thời gian mà ngồi thưởng thức đồ ngon, hiện tại ở trước mặt người đàn ông này, đối diện với một bàn sơn hào hải vị, y lại chẳng nuốt trôi được miếng nào.
"Ăn nhiều một chút." Chiến Bác liếc mắt nhìn con trai, nói, "Gầy."
Chiến Dật Phi không động đũa, chỉ nâng mi nhìn người đàn ông trước mặt. Y buộc phải thừa nhận là hai năm qua Chiến Bác đã già đi nhiều. Năm đó tập đoàn Dung Tinh từng lên TV, từng lên tạp chí, người ta nói ông ta là thương nhân nhà Nho, cũng nói ông ta khí chất hiên ngang, nhưng giờ mắt đã sụp xuống, mặt xám xịt hom hem, tuy tóc được chải cẩn thận nhưng mái đầu bạc thể hiệu dấu hiệu tuổi già thì không che đi nổi. Chiến Dật Phi không còn nhìn thấy bất cứ sự hăng hái nhiệt tình nào nên có ở một ủy viên Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc hay nhà giàu nộp thuế cấp tỉnh nữa.
Mà quả thực ông ta cũng chẳng phải.
Trước đó bọn họ đã chẳng hề giống một cặp cha con, ngoại hình không giống nhau thì thôi đi, lại còn không vừa mắt nhau chút nào. Y là thằng con tai họa, ông ta là người bố xấu xa. Nhưng Ôn Dư lại cảm thấy đây là một khởi đầu cần thiết cho sự hòa giải của hai cha con – dù gì, nếu không phải ruột thịt thì đã không ương bướng giống hệt nhau như thế.
Sau khi tự mình xây dựng sự nghiệp, nhất là mấy tháng gian nan chật vật này, cách nhìn của Chiến Dật Phi đối với cha mình cũng thay đổi. Núi cao còn có núi cao hơn, trên quan còn có quan to hơn, Dung Tinh có thể phát triển nhanh như vậy không hoàn toàn đều dựa vào ông bố Mã Tỉnh Trường của Mã Tuệ Lệ. Cá lớn nuốt cá bé, cá bé ăn tôm con, thứ không thiếu nhất trên thương trường chính là cạm bẫy, chúng giống như một đám phụ nữ thướt tha đa tình, vẫy tay dụ dỗ người ta tới gần, nhưng không chú ý chút thôi thì sẽ làm người ta sứt đầu mẻ trán. Vài thập niên mày mò lăn lộn mới đổi lấy hết thảy hôm nay, nghĩ thôi cũng hiểu được người đàn ông này đã nếm bao gian khổ.
Chiến Bác tự nhấc đũa ăn thật chậm rãi, lên tiếng hỏi nhưng cũng không ngẩng đầu, "Thiếu tiền tiêu à?"
Chiến Dật Phi vẫn giữ nguyên vẻ mặt, y đáp: "Bình thường."
"Nhưng cũng không ngờ đấy, thật sự rất khí khái, nói không về nhà là không về nhà thật." Con trai có thể chống đỡ được đến bây giờ, hơn nữa việc càng chống càng hô mưa gọi gió thật sự làm Chiến Bác bất ngờ, ông ta ngẩng lên, nghiêm nghị hỏi, "Đầu tiên ba hỏi mày một vấn đề, nhà máy ở Tô Châu có bao nhiêu công nhân cần miếng cơm, mỗi tháng phải chi tận vài triệu, mày lấy tiền đâu ra trả lương cho bọn họ?"
"Sau khi mọi chuyện rắc rối được giải quyết ổn thỏa thì để họ tự chịu trách nhiệm về lãi lỗ của mình."
Gương mặt già nua của Chiến Bác nhăn lại, lộ ra biểu cảm không tin tưởng: "Có đơn hàng à?"
"Không khó để thực hiện việc gia công cho các thương hiệu nhỏ hơn, dù sao Miya cũng định vị của thương hiệu thuộc hàng đầu, những lần hợp tác xuyên quốc gia với giới nghệ thuật cũng đã thu hút đủ sự chú ý. Vậy nên những thương hiệu nhỏ lại chẳng đổ xô vào, dù sao thì trong tương lai họ cũng phải có gì đó để kêu gọi đầu tư, ví dụ như sản phẩm được sản xuất trên dây chuyền sản xuất giống như Miya chẳng hạn."
"Chú hai mày nói với ba mày có khả năng, Ôn Dư cũng nói mày làm tốt, vậy ba hỏi mày, hiện tại lượng hàng của Miya mỗi tháng là bao nhiêu? Doanh số được chừng nào?"
"Không tính doanh số trong ba ngày Beauty Expo, lượng hàng mỗi tháng là năm mươi ngàn bộ, doanh số khoảng năm triệu." Thấy biểu cảm không tin nổi trên mặt cha mình, Chiến Dật Phi bổ sung, "Đây mới chỉ là số của kênh CS (*), số liệu của các trang mua hàng điện tử vẫn còn chưa được thống kê."
(*) Kênh CS (Cosmetic Store) đề cập đến hệ thống mạng lưới đầu cuối bán hàng bao gồm các cửa hàng mỹ phẩm, cửa hàng hóa chất hàng ngày và hệ thống cửa hàng trong hệ thống đầu cuối bán các sản phẩm hóa chất hàng ngày.
"Chẳng phải mày đao to búa lớn nói phải tạo ra đế quốc thời trang của chính mình hay sao? Mà giờ Miya lại không đánh vào bách hóa thời trang, chỉ tiêu thụ hàng qua các kênh trực tuyến và cửa hàng được nhượng quyền ở các thành phố cấp hai và cấp ba, còn kêu thương hiệu thời trang gì nữa?" Chiến Bác đã quá quen với việc đâm con trai, thấy đối phương cau mày không đáp, ông ta khẽ thở dài nói, "Mấy ngày trước ba đã đánh tiếng với bác Nghiêm của mày, bác ấy cũng không biết chuyện Nghiêm Khâm gây khó dễ không cho Miya tiến vào Zhengye Plaza. Giờ ông ấy biết rồi, vậy nên mày cứ yên tâm đi, đánh vào Zhengye Plaza sẽ không còn là vấn đề nữa..."
"Không phải anh ta gây khó dễ ngăn cản con vào, là con vốn không muốn vào..."
"Mấy đứa gây nhau cái gì?" Chiến Bác thờ ơ cắt lời con trai, "Nghiêm Khâm cũng không phải đứa không biết lý lẽ, hồi đó mày đánh con nhà người ta ra nông nỗi đó, người ta cũng không tính toán gì với mày, hồi mày vào trại cải tạo nó cũng là đứa chịu khó đi thăm nhất. Đợi Miya vào Zhengye Plaza rồi, đi bàn bạc với những bách hóa khác cũng chắc chắn hơn."
"Con biết, nhưng mà... con không muốn nợ nần gì anh ta."
Lời nói đắn đo ấp úng, lơ đi điểm quan trọng, Chiến Dật Phi không thể tự nói với ông bố mình rằng y không muốn dây vào Nghiêm Khâm là vì thằng thần kinh đó muốn nhét dương vật vào mông mình. Nhưng chỉ do dự trong khoảnh khắc, câu nói tiếp theo của Chiến Bác đã xử lý xong chuyện này, ông ta nói: "Được rồi, cũng không coi là nợ ơn nó, ba cho mày tiền để mở gian trong Zhengye Plaza là được."
Chiến Dật Phi kinh ngạc: "Hả?"
"Poster quảng cáo hợp tác với bậc thầy nghệ thuật mà mày tìm vẫn còn ném dưới đáy hòm, chẳng phải là vì không có tiền treo hay sao?"
"Cũng không phải... là không có tiền..." Không bột đố gột nên hồ, đó là "khéo léo" chưa đủ mức. Tuy nói hiện trạng lấy trứng chọi đá lúc này làm bao người điêu đứng, nhưng Chiến Dật Phi vẫn gom dũng khí đẩy ngược nghi ngờ của Chiến Bác trở về, "Video clip của các chương trình truyền hình nổi tiếng rẻ hơn rất nhiều so với quảng cáo trên truyền hình vệ tinh, và hiệu quả cũng không hẳn là tệ, nhờ vào sức ảnh hưởng của Đường Ách... cũng chính là ngôi sao tép riu trong mắt ba, Miya thường xuyên có mặt trên các phương tiện truyền thông uy tín, tỷ lệ tiếp cận khán giả không hề kém so với quảng cáo..."
"Mày bướng với ba cái gì?" Chiến Bác là doanh nhân, lọc lõi việc thương trường, phô trương thanh thế kiểu gì cũng không dọa được ông ta, "Giờ đang trong giai đoạn chuẩn bị nghiên cứu và phát triển để đưa dòng sản phẩm mới vào sản xuất... Nghiên cứu phát triển, sản xuất, vận chuyển buôn bán, mở rộng... có gì là không cần phải tiêu tiền? Nhận thức của người Trung Quốc với một nhãn hiệu mới chắc chắn phải dựa vào số tiền bỏ ra. Dù sao mày cũng là con trai của Chiến Bác đây, bủn xỉn như vậy chẳng khác nào làm trò cười cho thiên hạ."
Lời không thể tin được vào tai, nhưng sự nghiêm túc vẫn hiện ra trong ánh mắt cha y: Có Dung Tinh chống lưng, coi như khủng hoảng tài chính của Miya đã được giải quyết.
"Bên Dung Tinh... không sao à?" Nói không quan tâm tới việc kinh doanh của đối phương nhưng cũng không quên, giờ Dung Tinh đang đối mặt với khó khăn chuyển ngành, tình hình gần đây có vẻ không khả quan.
Lần này vẻ mặt khinh thường thường ngày lại hiện lên, thái độ của Chiến Bác đối với con trai rất cứng rắn: "Lạc đà gầy chết vẫn còn to hơn ngựa, nâng đỡ mười cái Miya cũng chẳng có vấn đề gì, đ*t mẹ nó mày khỏi quan tâm."
Con cũng chẳng hơi đâu mà quan tâm, Chiến Dật Phi thầm nghĩ, sau đó sảng khoái gật đầu: "Vậy coi như con vay."
Những lời này không phải không có lý, bởi vì y đang thiếu tiền, làm gì cũng phải bó tay bó chân nhìn trước ngó sau, sự thiệt thòi này không khác gì mấy con mèo nuôi chen chúc nhau trong một cái hộp vuông hồi y còn ở nhà chú mình.
"Bố láo!" Chiến Bác chửi con trai một tiếng, sắc mặt lại dịu đi, "Mày vay mượn gì thằng cha mày ở đây? Cơ thể da thịt mày đều do bố mày ban, mày còn cái gì nữa?"
Chiến Dật Phi đanh mặt không nói câu nào, y đang cân nhắc xem có nên bắt chước Na Tra vót xương trả bố hay không thì bỗng nghe thấy một giọng cực kỳ quen thuộc vang lên bên ngoài –
"Đây là gì thế?"
"Đây là của chú mua cho anh, nếu em thích thì cho em -"
Chiến Dật Phi đảo mắt hướng đầu ra ngoài theo tiếng nói chuyện, gương mặt trắng trẻo bỗng càng trắng hơn, thật sự không còn chút hồng hào nào –
Y thấy Tiết Đồng mang theo đứa con trai Chiến Triết đang nói chuyện với Ôn Dư. Có lẽ là bản năng của người chung dòng máu, con bé con và thằng anh hơn nó mấy tuổi đang chúi đầu vào với nhau, nhõng nhẽo xin đồ chơi.
Hai ngày nay Ôn Dư có kết thân với một người bạn trong công ty, hai người phụ nữ nói chuyện rất hợp nhau, cảm giác vừa gặp đã thân, người đó chính là Tiết Đồng.
Trước khi về nước, Ôn Dư không biết Tiết Đồng, nhưng Tiết Đồng lại nhận ra cô. Chiến Dật Văn không cương được với vợ, cũng không cứng được lòng, giằng co kéo dài mãi không chịu ly hôn, cũng liên lụy cô bị Tiết Đồng nguyền rủa bao lâu.
"Sao hai hôm nay em không tới công ty?"
"Con trai ốm nên xin phép nghỉ chăm nó."
"Anh nhà em đâu? Anh nhà không đi cùng em tới à?"
"Anh ta là đồ khốn, không muốn nhắc tới." Khóe môi nhếch lên nở một nụ cười không thể giả hơn, Tiết Đồng nhận ra Chiến Dật Phi ở gần đó đang nhìn mình thì lập tức ném cho y ánh mắt thị uy.
Chiến Dật Phi lạnh mặt bỗng đứng dậy, bước nhanh tới phía hai người phụ nữ đang nói chuyện với nhau.
Ôn Dư mỉm cười với y: "A Phi, chú nói xem có trùng hợp không, vậy mà lại gặp Tiết Đồng ở đây..."
Chiến Triết ngẩng đầu thấy chú thì đứng bật dậy, vui vẻ reo lên: "Chú -"
"Thằng bé rất lễ phép, tốt lắm." Chiến Dật Phi lãnh đạm đáp, quay sang gật đầu với Ôn Dư, "Ba đang tìm chị, chị qua đó trước đi."
Ôn Dư đưa con gái đi được hai bước, chẳng lâu sau đã nghe thấy tiếng hai người tranh chấp.
"Tôi nhận được mail của cô rồi, công ty có vấn đề gì à?" Biết Ôn Dư đi chưa xa, Chiến Dật Phi vờ vịt hỏi một câu, sau đó túm lấy cánh tay Tiết Đồng kéo cô ta vào góc. Thái độ của y như một kẻ thô lỗ, người phụ nữ liên tục kêu oai oái.
"Sao cô lại phải tới đây?" Hai mắt Chiến Dật Phi bừng bừng lửa giận, thấp giọng hỏi cô ta.
"Tôi hỏi Amy, biết hôm nay mấy người họp gia đình ở đây." Tiết Đồng cười lạnh, còn liếc mắt về hướng Chiến Bác ngồi, "Tôi cũng là một thành viên nhà họ Chiến, sao lại không thể tới nhỉ?"
"Tôi đã nói chuyện này để tôi xử lý, rốt cuộc cô đang làm loạn cái gì?!" Thái độ của đối phương tỏ rõ là muốn gây sự, Chiến Dật Phi càng giận, giọng cũng hơi khó kiềm chế.
"Tôi không làm loạn thì tôi còn làm được gì nữa? Tôi mang con tôi tới gặp ông nội nó, chẳng nhẽ là sai à?" Tiết Đồng vẫn giữ thái độ khinh miệt như trước, liếc mắt nhìn y hoàn toàn không chút hoang mang, "Chưa kể tôi nào đã nói gì đâu, tôi vẫn chưa nói cho con đàn bà kia, rằng chồng cô ta chê cô ta nhạt như nước ốc, mấy lần tìm cớ tăng ca đều là tới ngủ ở nhà tôi đây này, thậm chí cô ta có bán hết gia sản để giúp đỡ công ty này, thì cái công ty đó vẫn đặt theo tên tiếng Anh của tôi -"
"Cô -"
"Tôi làm sao?" Tiết Đồng hung hăng khí thế, bỗng cao giọng, "Tiểu Triết chính là con cháu nhà họ chiến! Cậu làm chú, liều mạng ngăn cản không cho nó vào cửa nhà họ Chiến, rốt cuộc là để yên tâm cái gì?!"
Chiến Triết khẽ ngẩng đầu lên, nhìn mẹ trợn mắt cãi nhau với chú mặt lạnh tanh, lại nhìn ba bóng người ẩn hiện sau bức rèm che, dường như hiểu được gì đó.
"Hôm nay cô về trước đi đã, hôm nào đó chúng ta sẽ tiếp tục nói về chuyện này." Sợ chuyện vỡ lở, Chiến Dật Phi buộc phải ổn định tâm lý, cố gắng xoa dịu đối phương, "Cô tin tôi đi," Y nghiêm túc đảm bảo, "Tôi sẽ cho Tiểu Triết vào nhà – nhưng không phải hôm nay."
"Được, cậu nói đấy, tôi sẽ tin cậu thêm một lần, cho cậu chút thời gian." Tiết Đồng cười cười, cô ta bất chợt ghé má tới, hôn lên môi người đàn ông.
Hất mái tóc dài, người phụ nữ thoải mãn bế con trai lên, giày cao gót nện từng tiếng xuống đất, lộc cộc rời đi.
Vất vả đuổi được ôn thần, Chiến Dật Phi quẹt đôi môi dính đầy son rồi trở lại bàn ăn.
"Sao thế? Người đàn bà đó là ai?" Chiến Bác nghe được ít động tĩnh bên ngoài nhưng không nghe thấy rõ, nghi ngờ thằng con mình lại nợ đào hoa, bị người nào đó ở tầng đáy xã hội quấn lấy đòi vào nhà.
"Không sao đâu." Y lắc đầu, "Đồng nghiệp trong công ty, bị thần kinh chút."
Bất chấp ánh mắt xem thường của cha mình, Chiến Dật Phi nhíu mày nhìn sang Ôn Dư – dường như Ôn Dư hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi chuyện ồn ào vừa rồi, cô đang dỗ đứa con gái, khều gạch cua ra cho nó ăn.
Con bé đang cầm một cái mai cua còn to hơn cả mặt mình, ăn ngon đến mức môi bóng nhẫy, nước dãi nhoe nhoét khắp đầu ngón tay.
Mọi chuyện thật sự khủng khiếp.
Chiến Bác tự lái xe tới, Chiến Dật Phi nhờ lão Hạ đưa Ôn Dư về khách sạn còn bản thân thì bắt xe về nhà Phương Phức Nùng. Mấy ngày nay y đều ở đó, lúc thì nghịch điện thoại trên giường hắn, lúc thì làm thiết kế trên giường hắn, có khi còn thủ dâm trên giường hắn luôn.
Y thích cái giường của Phương Phức Nùng chết đi được. Tất nhiên nếu hắn cũng ở đó, lại càng thích.
Chiến Dật Phi ném một miếng kẹo Quỳnh Oa vào miệng, nằm trên giường trầm ngâm suy tư. Vị ngọt khiến trái tim im ắng đã lâu lại đập thình thịch, cả ngày hôm nay đã có rất nhiều chuyện xảy ra, y còn chưa kịp định hình lại.
Mười một giờ bốn mươi lăm phút, đúng giờ đúng phút, trưởng phòng Quan hệ công chúng sẽ báo cáo tiến trình về sản phẩm mới qua Wechat mỗi ngày.
Bình thường vẫn là hai người cùng báo cáo công việc. Phòng Marketing đang tìm cách mở rộng sản phẩm mới đâu ra đó, bên phòng PR cũng đã đạt được thỏa thuận với Khâu Sầm Ca, mấy ngày nữa ông ta sẽ tới Thượng Hải, cũng đồng ý hoàn thành việc chụp poster quảng cáo trước khi phẫu thuật.
Chiến Dật Phi tỏ ý lo lắng cho tình hình sức khỏe của đối phương, bày tỏ chờ mổ xong mới hợp tác cũng không muộn.
Nhưng lời Phương Phức Nùng nói ra lại quá vô lại, hắn nói đương nhiên phải hợp tác trước phẫu thuật rồi, tác phẩm của họa sĩ sau khi chết sẽ tăng giá trị.
"Anh thật đúng là đồ động vật máu lạnh."
Tiếng cười của Phương Phức Nùng truyền tới, một lát sau, bên kia lại gửi một tấm ảnh qua.
Mọi người thường nói tháp truyền hình Minh Châu Phương Đông xấu, tháp Kim Mậu (*) xấu, nhưng tòa nhà trong bức ảnh này mới là xấu tuyệt đỉnh, trông y hệt một cái dương vật dựng thẳng xuyên mây. Dương vật khổng lồ được trang trí bằng đèn neon, cực kỳ bắt mắt trong đêm, rõ ràng vô cùng. Phương Phức Nùng chụp lại cảnh bên đường, còn kèm một dòng bên dưới: Tôi muốn vào.
(*) Tháp Kim Mậu hay Tòa nhà Kim Mậu (Kim Mậu Đại Hạ, nghĩa là "Tòa nhà Thịnh Vượng Vàng") là một tòa nhà trọc chời tọa lạc tại Phố Đông, Thượng Hải. Tòa nhà Kim Mậu là tòa đầu tiên được tiên được xây dựng trong số cụm 3 tòa nhà trung tâm tài chính thương mại nằm tại Phố Đông, hai tòa nhà còn lại được xây dựng sau là Trung tâm Tài chính Thế giới Thượng Hải và Tháp Thượng Hải.
Vị ngọt lan trong miệng, Chiến Dật Phi hoàn toàn sa vào thứ ngọt ngào chết người này, y lập tức nhắn lại: Come on, em không chờ nổi nữa rồi.
Thực ra cũng mới tách nhau ra bảy tám ngày, rõ ràng hai người đàn ông có thể gọi điện thoại nói mấy lời tương tư, thậm chí khi cảm xúc dâng trào thì còn có thể phone sex, nhưng giờ bọn họ lại cứ thích anh một câu em một câu sến rện như vậy.
Chẳng bao lâu sau, lại thêm một tấm ảnh mới nữa.
Vẫn kèm một dòng chữ: Don't cry.
Không cẩn thận bị Phương Phức Nùng chụp lại. Người trong điện thoại là chính Chiến Dật Phi, có vẻ là khi y nằm ngủ trên núi Cửu Hoa, y đang nhắm mắt, khóe mắt là những giọt nước mắt rơm rớm chảy ra – y thường xuyên nằm mơ khi ngủ, lúc mơ thì thường mơ thấy mẹ, mỗi khi nhớ đến mẹ thì lại vô thức chảy nước mắt. Chảng bao lâu sau cảm xúc hận thù leo lên tóm lấy y, điên cuồng sinh sôi quấn chặt y không thở được.
Chiến Dật Phi lại nhớ về đủ thứ chuyện xảy ra ngày hôm nay, lời của Lý Hủy vẫn khiến y để tâm, lửa giận bên Tiết Đồng cũng khó có thể dập ngay, nhưng còn về Chiến Bác, hình như có thể đổi cách cư xử khác.
Thông cảm cho đối phương, tha thứ cho chính mình.
Chiến Dật Phi vốn định tiếp tục nhắn lại một câu cho Phương Phức Nùng, bỗng nhiên lại nhận được một tin nhắn lạ.
Tùy tay mở ra, mới liếc mắt đã không nhịn được mà nổi giận.
Hình ảnh khó coi vô cùng, y đã từng gặp loại ảnh chụp này trước kia, hơn nữa còn lập tức biết được là ai đã đổi cách trêu chọc mình. Ban đầu còn mới chỉ nhìn thấy nửa thân dưới, nhưng chẳng bao lâu sau đã thấy rõ gương mặt của nhân vật chính.
Tổng giám đốc của Miya gần như bật dậy khỏi giường. Giờ đây người đã thay đổi, không phải Đường Ách, mà là Hứa Kiến Âu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top