Chương 93: Lòng có giáp trụ

Lúc này tình cảm của Chiến tổng và trưởng phòng Quan hệ công chúng nhà y đang lên ngôi, bọn họ không giấu nhau rất nhiều chuyện, thoải mái mà nói ra. Chiếc cà vạt chứa ba mươi triệu còn chưa đưa ra ngoài, Chiến Dật Phi biết Phương Phức Nùng nợ tiền, vẫn khăng khăng trả thay hắn. Ban đầu Phương Phức Nùng không đồng ý, Chiến Dật Phi nghe được ý muốn từ chối của hắn trong điện thoại thì thấy rất buồn cười: "Lúc trước mỗi tháng anh lừa em khoảng một triệu sao không thấy ngại ngùng như thế."

"Thì 'xưa không bằng nay' mà."

"Thế nào là 'xưa không bằng nay'?" Chiến Dật Phi muốn Phương Phức Nùng phải nói ra lời yêu thương, bèn dẫn hắn tới đáp án kia.

"Hồi đó toàn thân em đều toát ra khí chất của 'kẻ ngốc lắm tiền', giờ... tuy em vẫn ngốc như vậy, nhưng tiền không còn nhiều nữa..."

"Biến mẹ anh đi." Chiến Dật Phi chửi một tiếng, "Số tiền đó cũng không cho không anh, ít nhất anh phải đưa lợi nhuận trong năm của Miya lên hơn năm trăm ngàn."

Phương Phức Nùng phản đối: "Năm trăm ngàn quá ít, bét cũng phải một triệu chứ."

Chiến Dật Phi bước xuống cầu thang, dọc đường đi không cúp máy, cả công ty đều nhìn ra tâm trạng y đang rất tốt.

Cô em lễ tân thấy ông chủ sắp đi thì gọi y một tiếng, có chuyển phát nhanh của y – hai ngày nay gần như hôm nào y cũng có chuyển phát nhanh, đều là tài liệu chuyển gấp của Thuận Phong (*), hôm nay Amy còn chưa kịp nhận hộ y, Chiến Dật Phi quyết định tự lấy.

(*) Một đơn vị chuyển phát nhanh của Trung Quốc.

"Lấy luôn là được à?"

"Á không... Còn phải ký xác nhận nữa." Hóa ra lễ tân trước đã từ chức, mới vừa đổi người khác gần đây. Trong công ty có tới mấy trăm nhân viên, bình thường rất khó có thể thấy mặt ông chủ, đối mặt nói chuyện với ông chủ lại càng khó hơn. Cô bé lễ tân gọi hắn một tiếng chỉ là do lanh mồm lanh miệng, khi Chiến Dật Phi thật sự đi tới trước mặt thì lập tức gia nhập hàng ngũ say mê ngỡ ngàng.

Ông chủ công ty nào cũng cao to vạm vỡ, đầu hói bụng bia, chỉ có ông chủ nhà mình, dáng người cao ráo phải ngửa mặt lên nhìn, trắng trẻo tuấn tú đến độ người ta lại không dám ngắm y.

Giống như bất cứ viên chức bình thường nào của Miya, muốn lấy đồ chuyển phát nhanh thì phải ký tên vào sổ. Một tay của Chiến Dật Phi vừa cầm điện thoại vừa cầm chiếc hộp chuyển phát nhanh lớn hơn bàn tay mình, y đành dùng răng nanh cắn mở nắp bút, ký xoẹt xoẹt tên mình xuống giấy, gật đầu với cô em lễ tân: "Cảm ơn."

"Ông chủ, tôi cảm thấy chúng ta vốn không cần mời đại diện phát ngôn." Thái độ của ông chủ khá thân thiện, cô em lễ tân bỗng trở nên bạo dạn hơn, "Đường Ách có đẹp bằng anh đâu, tự anh ra mặt sẽ tốt hơn, giống như Trần Âu ấy, Jumei cũng đưa ra thị trường rồi -"

Vừa lúc Amy đi tới, cô kéo đối phương lại: "Làm tốt việc lễ tân của mình đi, đừng nhiều chuyện!"

Amy biết Chiến Dật Phi ghét nhất là người khác muốn y làm đại diện phát ngôn, lại càng ghét cái "chủ nghĩa mang về (*)" không có tí sáng tạo nào này, thầm nghĩ gần đây công ty quá bấp bênh, nhân viên lưu động, tuyển người cũng tốn chi phí nên cô mới không muốn con nhóc kia dâng mình lên họng súng.

(*) Chủ nghĩa mang về là một cách nói hài hước phê phán của Lỗ Tấn, nhắm vào chủ nghĩa đầu hàng của chính phủ quốc gia trong việc ngưỡng mộ người nước ngoài và bán di sản văn hóa quốc gia. Ở đây ý chỉ việc học theo Trần Âu và bán mặt đi làm đại diện phát ngôn.

Không ngờ Chiến Dật Phi chẳng hề tức giận: "Mới tới, không trách cô." Y liếc qua nhìn trợ lý của mình, "Như cô mới không phải, nói thế lại dọa cho mọi người sợ."

Amy lập tức khéo léo mỉm cười, tiếp lời: "Tôi đã đặt chỗ ăn tối rồi, sẽ gửi thời gian và địa chỉ qua điện thoại của anh."

Gật đầu, Chiến Dật Phi đã không hơi đâu mà để ý tới cô nữa, vì Phương Phức Nùng đầu bên kia nói: "Chỉ còn thiếu kẹo dẻo vị mỳ kéo trộn dầu ớt, chứ gần như toàn bộ kẹo ở đây em đều nếm cả rồi."

Công thức thì dễ lấy, nhưng tỷ lệ lại khó tìm. Phương Phức Nùng đã đi tìm công thức của Hoa Chi Duyệt được vài ngày rồi, khi tham gia buổi họp sản phẩm mới với Lý Hủy, hắn đã nhìn thấy nguyên liệu nhập khẩu của dòng Sake. Hắn có trí nhớ rất tốt, nhớ số của một người lạ thì khỏi cần phải nói, mà nhớ kỹ số lượng nguyên liệu thu mua trên một loạt tờ khai hải quan cũng không phải việc khó, nhưng dù gì hắn cũng không xuất thân từ ngành mỹ phẩm, không biết sâu về tỷ lệ thất thoát nguyên liệu trong quá trình sản xuất, cũng không rõ về thủ tục bồi hoàn.

Lý Hủy ra tay cực kỳ hào phóng, một chút lợi nhỏ không thể lay chuyển các nhà sản xuất ở đó. Phương Phức Nùng giỏi "cược", nhưng cũng không làm mấy chuyện mà chắc chắn sẽ chẳng thu lại lợi ích gì như một thằng ngu này, hắn quyết định nghĩ cách khác với vụ tỷ lệ và công thức pha trộn.

Phương Phức Nùng đi tới mấy nơi, đầu tiên là Tô Châu. Tống Đông Pha biết nhiều, nhưng cũng không phải là người biết nhiều nhất. Tống Đông Pha rất phục Phương Phức Nùng, không mảy may dị nghị đã tiến cử một người bạn trong nghề, nhưng đối phương cũng không thể điều chỉnh được công thức phối và hoàn thành sản phẩm mẫu trong thời gian ngắn nhất.

Số tiền hiện tại của Miya không thể dồn hết vào quảng cáo, nhưng vẫn cần người chịu trách nhiệm việc quảng bá tác dụng làm đẹp của "Sake", đây là mượn lực để đánh trả, nói huỵch toẹt ra thì là chiếm lợi của người khác. Thời điểm đưa "Phức Mộc Chi Nguyên" ra thị trường tốt nhất chính là trong hai tháng Hoa Chi Duyệt đổ bộ vào thị trường trong nước, vì trong thời gian ngắn còn chưa thể giáo dục được thị trường, về lâu về dài Hoa Chi Duyệt sẽ ăn sạch miếng bánh thị trường không gì xoay chuyển được, cơ hội kinh doanh sẽ tuột khỏi tay. Hắn hồi tưởng một hồi thì lập tức nhớ ra, không một ai so với mấy bà thím tới từ Tây An trong buổi Beauty Expo lần trước thạo nghiệp vụ hơn – mấy... bà chị đó chỉ tiện tay thử sản phẩm của Miya đã nói vanh vách được nguyên liệu của nó, có thể thấy câu "cao thủ ở dân gian" hoàn toàn không sai.

Đương nhiên hắn vẫn nhớ rõ cái thái độ vui sướng của mấy bà thím thay nhau sờ mông mình trong Beauty Expo lần đó, nói gì thì nói, không thể hy sinh nhan sắc vô ích, mông cũng không thể bị sờ vô ích được. Phương Phức Nùng tìm được danh thiếp của bọn họ, sau khi gọi điện, hàn huyên mấy câu là bắt đầu chị chị em em, đối phương cũng cực kỳ hào phóng mà tỏ ý có thể kiểm tra công thức phối của sản phẩm giúp hắn, hơn nữa nếu sản phẩm thật sự không tệ thì đảm bảo sẽ hợp tác.

"Kẹo dẻo vị mỳ kéo trộn dầu ớt? Còn có vị kỳ quặc thế à?" Chiến Dật Phi nửa tin nửa ngờ, ý bảo lễ tân mau mở bưu kiện chuyển phát nhanh ra.

"Em mở ra xem thì biết." Lúc này Phương Phức Nùng đã đi qua mấy nơi, biết người này hảo ngọt nên đi đâu cũng chuyển phát nhanh về cho y một hộp kẹo đặc sản địa phương.

Dao rọc giấy rạch chiếc hộp ra một cách gọn gàng, kẹo Quỳnh Oa của thành phố Tây Dương, không một loại bán trên Taobao nào so sánh được, kẹo được bán tại nơi đó ngọt ngào giòn xốp, là loại chuẩn vị nhất.

"Được đó, em thích cả kẹo Liệu Hoa hôm qua nhận được nữa." Chiến Dật Phi cảm thấy mình chắc chắn phải đi theo con đường của Phương Phức Nùng lần nữa, vì trong một khoảnh khắc thôi y còn định chờ Miya phát triển ổn định, sẽ rất tốt để Phương Phức Nùng tiếp tục sự nghiệp của hắn.

Người đàn ông này có thể dẫn y đi nếm đủ các loại kẹo khắp nơi, người đàn ông này cũng có thể dẫn y tới khắp tám phương non nước.

Sau đó bọn họ lại bắt đầu đùa giỡn với nhau, liếc mắt đưa tình không coi ai ra gì, khiến nhân viên Miya đi qua cũng phải nhìn y chăm chú, bọn họ đưa ra kết luận rất dễ dàng: Ông chủ đang chìm trong bể tình.

Chiến Dật Phi nhận ra ánh mắt nhân viên trong công ty hướng về mình có ẩn ý thì ho nhẹ hai tiếng rồi cúp máy. Hôm nay y phải tới hai nơi, vốn không có nhiều thời gian.

Còn chưa ra khỏi cửa, ngẩng lên thì thấy một nhân viên của phòng Nghiên cứu và Phát triển vẫn còn đang lượn lờ trong công ty, y nhíu mày hỏi Amy ở phía sau: "Giờ phòng Nghiên cứu và Phát triển đang phải tổ chức họp về việc tung sản phẩm mới ra thị trường mà? Sao vẫn còn người ở đây?"

"Mấy hôm nay Đằng tổng đều xin phép nghỉ, không biết có chuyện gì xảy ra, cũng không nói với bất cứ ai -"

Lúc này Chiến Dật Phi mới nhận ra không hề thấy Đằng Vân từ khi trở về. Theo lý thuyết, vị trí giám sát trực tiếp của Đằng Vân đang bỏ ngỏ, nếu xin phép thì phải báo cáo với y mới phải.

Nụ cười trên gương mặt tản đi ít nhiều, Amy nói tiếp: "Nhưng mà... Hôm đó có rất nhiều người nghe thấy anh ta khóc, khóc to lắm, chắc phải xảy ra chuyện gì khẩn cấp nghiêm trọng lắm."

"Được rồi, tôi biết rồi." Chiến Dật Phi nhíu mày, dùng ánh mắt ý bảo Amy về làm việc tiếp.

Y thầm nghĩ: Đằng Vân chưa bao giờ là loại người không biết giữ chừng mực như vậy, chắc chắn chuyện không nhỏ, có thời gian rảnh y phải kiểm tra xem sao.

Nhưng việc khẩn cấp trước mắt là trả lại tiền cho Lý Hủy.

Chiến Dật Phi đi tìm công ty cho Phương Phức Nùng vay, nhưng đối phương nói tiền đã được trả, khi y hỏi lại lần nữa, bên kia mới lộ ra rằng số tiền kia do chủ của Hoa Chi Duyệt trả. Phương Phức Nùng không nói một chữ về chuyện này, có lẽ chính hắn cũng không biết, nhưng Chiến Dật Phi không trả được khoản tiền kia thì không nuốt nổi cục tức này, đàn ông của mình dựa vào đâu mà phải nhờ người khác cứu? Dù thế nào Chiến Dật Phi cũng muốn trả lại tiền cho Lý Hủy, gọi một cuộc điện thoại tới thẳng trụ sở chính của Hoa Chi Duyệt ở Thượng Hải, không ngờ lễ tân bắt máy lại còn uyển chuyển hơn cả Amy, chỉ riêng chuyện này đã làm Chiến Dật Phi thay đổi cách nhìn triệt để, cô ta nói, Chiến tổng, Lý tổng biết anh sẽ gọi điện thoại cho ngài ấy, ngài ấy chờ đã lâu rồi.

Lảm nhảm qua lại vài câu, hẹn địa điểm, hai người gặp nhau luôn hôm nay.

Lý Hủy lững thững bước tới, thời điểm đến vừa đúng, nhoẻn miệng cười ngồi xuống đối diện Chiến Dật Phi.

Cô ta nói, tôi đã từng thấy cậu, hồi ở Beauty Expo, số liệu tiêu thụ của Miya bám sát Hoa Chi Duyệt, tôi đã gặp rất nhiều ông chủ, nhưng anh tuấn như cậu lại không nhiều lắm.

Nói bám sát chỉ là lời khách sáo, Hoa Chi Duyệt bỏ xa phía trước, phải gấp vài lần những công ty đứng sau.

Chiến Dật Phi không nhịn được mà đánh giá người phụ nữ trước mặt, Lý Hủy thật sự rất đẹp, không phải kiểu dịu dàng thanh lịch như Ôn Dư, cũng không phải rực rỡ lóa mắt như Tiết Đồng, từ khóe mắt đến đuôi mày của người phụ nữ này đều lộ ra khí chất của diễn viên hí khúc nổi tiếng, cảm giác hơn hẳn hai người kia.

Chiến Dật Phi quyết đoán nhanh gọn, lấy phong bì chứa séc ra đẩy tới trước mặt Lý Hủy: "Ba mươi triệu quá nhiều, Phương Phức Nùng sẽ không cần, tôi cũng không thể nhận tiền từ đối thủ cạnh tranh."

"Đối thủ cạnh tranh? Tôi không cho rằng chúng ta là đối thủ cạnh tranh, đơn giản hơn thì Hoa Chi Duyệt ở đây, còn Miya ở đây." Lý Hủy nở nụ cười, nâng tay huơ loạn, "Tháng sau Hoa Chi Duyệt sẽ tổ chức hội nghị ra mắt sản phẩm mới, nếu Chiến tổng bằng lòng, rất hân hạnh được mời cậu tới – như vậy cậu sẽ có nhận thức trực quan hơn về công ty chúng tôi."

Thái độ khi nói chuyện của người phụ nữ này bình thản tự nhiên, không huênh hoang, không chọc tức, nhưng lại khiến người nghe được kiểu gì cũng thấy khó chịu, Chiến Dật Phi nói thẳng: "Vậy nói rõ ra lần nữa, giờ Phương Phức Nùng là người bên tôi, tôi không cho phép bất cứ kẻ nào ngấp nghé người của tôi."

"Lúc trước là tại tôi hủy hôn, xem như là bồi thường cho anh ấy, cậu đừng để bụng." Lý Hủy vẫn giữ nụ cười mê người, cô ta nói, "Có thể với Miya, ba mươi triệu là rất lớn, nhưng đối với tôi chỉ là dự toán để mua một tác phẩm nghệ thuật mà thôi." Ngừng một lát, ý cười càng lộ ra, "Tôi có cả những tác phẩm nghệ thuật lên đến hơn trăm triệu trong bộ sưu tập, ba mươi triệu chẳng có gì đáng kể."

Lời này lại càng khiến người ta không thoải mái, tổng giám đốc của Miya không thể đánh phụ nữ, chỉ có thể tức giận tím tái mặt mày.

"Anh ấy nói với tôi anh ấy đã yêu một bức điêu khắc, đêm hôm đó âm thầm rời đi không lời từ biệt." Lý Hủy khẽ nhún vai, rủ hàng mi dài, nhấp một ngụm cà phê, "Có một người từng dạy tôi rất nhiều, người đó nói thích gì thì phải đi mua, mua không được thì cướp, tiền có thể mời luật sư, cũng có thể tìm một tên côn đồ, nhưng cái gì đã muốn thì nhất định phải có được. Tất nhiên tôi không chủ trương cực đoan như thế, nhưng tôi luôn phải có cách hành động phù hợp và kịp thời."

"Vậy tùy cô." Nếu là trước kia, không chừng y còn có thể sợ hãi lo lắng, nhưng giờ lòng y có giáp trụ kiên cường, bao khiêu khích hay đả kích giờ cũng là đều đao thương khó nhập, Chiến Dật Phi tỏ vẻ khinh thường, nhếch môi nói, "Phụ nữ luôn thích làm những việc vô bổ, tôi vẫn rất ngưỡng mộ cô, nhưng những gì cô nói vừa rồi không khác gì đám phụ nữ phát cuồng khi lên cơn mua sắm."

"Vốn tôi cảm thấy rất khó hiểu, tại sao anh ấy không chấp nhận điều kiện của Hoa Chi Duyệt mà lại chọn trở về Miya." Lý Hủy không tức giận, nhận lấy tấm séc, bỗng nở một nụ cười khó nắm bắt, "Nhưng giờ ngồi đối diện với cậu, nhìn vào ánh mắt của cậu, tôi nghĩ mình đã hiểu."

Thu tiền xong thì nhẹ lòng hơn hẳn, dù vẫn chưa hiểu rõ câu nói kia. Nhưng Chiến Dật Phi không còn thời gian mà cẩn thận cân nhắc, vì buổi tối còn một việc nữa.

Ôn Dư có lòng muốn làm dịu quan hệ giữa hai cha con bọn họ, nằng nặc đòi làm chủ trì mời cả nhà ăn cơm. Y khăng khăng từ chối nhưng Ôn Dư lại vẫn kiên trì, hai người tranh chấp một hồi, cuối cùng Chiến Dật Phi vẫn không lay chuyển được chị dâu mình, đành miễn cưỡng đồng ý không làm mất mặt đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top