Chương 92: Không tránh được ngày Rằm

Nghiêm Trung Dụ hạ lệnh để con trai theo tình nhân học cách kinh doanh, Nghiêm Khâm buộc phải tới Hoa Chi Duyệt điểm danh. Hai ngày đầu gã còn có thể chín giờ có mặt năm giờ tan làm, chẳng bao lâu sau đã thành tình trạng mặt trời lên cao vẫn không thấy bóng dáng, đôi khi lộ mặt một chút rồi lại mất tăm.

Mệnh lệnh từ ông già làm gã thấy tởm. Gã vẫn luôn ghét Lý Hủy, chính xác ra thì ngoại trừ mẹ gã ra, gã ghét toàn bộ đám đàn bà của cha mình.

"Tôi không mách bố cậu tình hình cậu ở đây thì cậu cũng đừng có đi gây sự với Phương Phức Nùng, sớm muộn anh ta cũng là người của tôi." Người phụ nữ đang hí hoáy cắm hoa trên bàn làm việc, trong khu vực làm việc của Hoa Chi Duyệt đâu cũng là hoa cỏ xao xuyến lòng người, hoặc cắm trong bình, hoặc trồng trong chậu, lúc nào cũng được chăm sóc cẩn thận tỉ mỉ, thường xuyên thay mới.

Câu này nói nghe rất mờ ám, cũng không biết là để chỉ việc quỳ dưới váy Lý Hủy hay nhắm vào chức vị quản lý của Hoa Chi Duyệt.

"Được đấy, cuộc trao đổi này không lỗ, tôi không tìm thằng đó gây phiền phức nữa. Tôi cũng chúc cô mã đáo thành công, sớm câu thằng mặt trắng đó vào giường, đỡ cảnh thứ tôi muốn tôi còn chưa động vào thì đã bị thằng súc vật đó đoạt trước." Dừng một lát, Nghiêm Khâm bỗng thè lưỡi liếm môi, ghé bản mặt đáng khinh suồng sã tới sát đối phương, "Có điều cô để ý thằng mặt trắng họ Phương đó như vậy, không sợ ông bô tôi biết sẽ chặt chân cô à?"

"Sợ." Lý Hủy bình tĩnh đối diện với ánh mắt của Nghiêm Khâm, khóe miệng vẫn giữ độ cong hoàn hảo, ánh mắt ẩn ý sâu xa, "Gần đây cậu phạm phải tội gì tự cậu rõ, tôi chỉ sợ ông ấy sẽ chặt chân cậu trước chứ không phải tôi."

Thực ra Lý Hủy chỉ lừa gạt gã, nhưng Nghiêm Khâm lại run lên, lộ ra vẻ khiếp sợ rõ ràng. Ông già gã mặc kệ gã hết chín mươi phần trăm thời gian, nhưng một khi quan tâm thì sẽ theo cách thô bạo đơn giản nhất, không hề khách sáo.

Nghiêm Trung Dụ không phải loại sợ vợ, nhưng chưa bao giờ muốn nảy sinh mâu thuẫn với vợ mình. Vậy nên mỗi lần cảnh giáo dục thằng con trai đều rất đơn giản, cứ trước bữa tối là gọi thằng con vào phòng, vung tay tát hai cái. Sau đó lại ném vào mặt gã một xấp tiền, hành động y hệt khi bao gái xong, bảo con trai đừng nói cho mẹ nó.

Nghiêm Khâm khi mới vào tiểu học thì đúng là không đi tố cáo với mẹ. Vì bên phía ông già gã, một cái tát gã kiếm mười ngàn, sau đó ra ngoài tùy tiện quăng một trăm đồng là toàn bộ bạn học trong lớp đều xếp hàng chờ bị gã bắt nạt.

Thái độ cáo mượn oai hùm của Lý Hủy chọc Nghiêm Khâm muốn tát cô ta một cái, giải tỏa hết mối hận năm đó. Nhưng lại sợ uy ông già mình, gã không dám ra tay, cuối cùng gã quyết định chơi võ mồm: "Cô có tin tôi tìm một đám tới cưỡng hiếp cô, chụp ảnh khỏa thân của cô gửi cho nhân viên của Hoa Chi Duyệt mỗi người một bản không?"

Lý Hủy không thèm quan tâm mà bật cười thành tiếng. Cô ghé gương mặt dễ thương lạ thường lại gần gã trai trẻ, gần như dán lên mặt gã mà nói: "Tôi không tin. Cậu không dám làm trò đó."

Nghiêm Khâm giận dữ bỏ đi.

Vừa ra khỏi cửa là gã lập tức tìm người xả cơn điên cho bớt bực. Nhưng Đường Ách đang quay phim, những ngôi sao khác thì cũng đã đều chơi đến ngán, chẳng được tích sự gì.

Gã gọi điện cho hai thằng đệ, còn gọi cả lão Bồ. Nhưng gọi mãi không ai nghe, đợi một lúc lâu cũng không thấy đối phương gọi lại.

Nghiêm Khâm đang bực mình, chơi liều quá rồi nhỉ, dám bỏ bom bố mày. Sau đó một thằng đệ tử nói với gã, dạo này lão Bồ quay đầu rồi, chơi kiểu mới, không thèm để đám ngôi sao người mẫu vào mắt, bảo rằng hắn đang chơi MC.

"Ồ?" Nghiêm Khâm quắc mắt, "Chương trình nào thế?"

"Chương trình gọi là... là gì mà 'Tường Thuật Phong Vân', đúng rồi, chính là tên này..." Gã đàn ông đảo cặp mắt bé bằng hạt đậu, tặc lưỡi đầy phô trương, "Em cũng tùy ý xem qua thôi, chậc chậc, công nhận, nói thật thì đúng là có khí chất đặc biệt, nghe bảo cái chương trình đó là ý tưởng của một mình người nọ, cực kỳ hàm súc, cực kỳ..."

Ngoại trừ loại con lai đặc biệt hoàn mỹ có thể coi là hạc giữa bầy gà như Đường Ách, minh tinh người mẫu bình thường ai cũng giống ai, đường nét gương mặt cứ như được sửa từ cùng một bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ, thoáng liếc nhìn thì còn thấy mới mẻ, nhưng nhìn liên tục thì lập tức thấy ngán. Nếu nói hàng năm ngoài cổng Thượng Hí có đầy xe sang, thì đó cũng đều là của các ông trùm mỏ than, nhà giàu mới nổi, dù chỉ có chút bối cảnh thì cũng đều ngứa mắt loại vạn người cưỡi hay xe công cộng (*), ai cũng có xu hướng thích sinh viên trường danh giá hơn.

(*) Ý chỉ gái mại dâm.

Tốt nhất là có thể nói được cả tiếng Trung và tiếng Anh, rồi có thêm một tài lẻ nữa. Đêm thì hầu giường, ngày đi đi xã giao việc kinh doanh, cư xử tốt, tiếng Anh lưu loát, mở miệng ra là có thể trích dẫn tư tưởng Phật giáo, cầm bút lên là có thể giới thiệu khái niệm Nho giáo, chậc chậc chậc, thế mới gọi là vẹn cả sắc cả nghệ.

Tony gì đó thường hay nói đùa, vì nắm trúng tâm lý của khách hàng mà giờ đám gái điếm của mấy bar club cũng đều đổ đi mua thẻ sinh viên giả, rồi bập bẹ mấy câu tiếng Anh sứt sẹo, bảng giá khi xuất hiện sẽ ngang với người khác oằn lưng khổ sở mấy đêm.

Nghiêm Khâm tình cờ liếc qua chương trình đó của Hứa Kiến Âu trên ti-vi, khi đó chỉ xem thoáng qua, không lưu ý bên dưới màn hình ghi rõ một câu "Cảm ơn Khách sạn Thế Kỷ có lòng tài trợ". Chưa kể gã không có hứng thú gì với Hứa Kiến Âu, xem qua cũng quên luôn, chẳng hề để trong đầu.

Nhưng nghe người ta kể chuyện một hồi, gã lập tức hiểu ra. Đầu tư chương trình để lăng xê minh tinh, đây là chuyện thường ngày ở huyện đối với loại như bọn họ. Nhưng gã không ngờ lão Bồ lại nghiêm túc.

Vừa rồi không chiếm lợi được ở chỗ Lý Hủy, cuối cùng giờ cũng tìm được chỗ xả. Gã chửi một tiếng: "Đ*t mẹ nó, tao còn chưa ăn được mà nó đã giành trước rồi!"

Trong đầu ngập đầy những tư tưởng ác độc dâm dục, Nghiêm Khâm bảo hai thằng đàn em thay nhau oanh tạc Bồ Thiếu Bân, bảo hắn phải mang Hứa Kiến Âu tới cho cả đám người vui vẻ.

Điện thoại di động hiển thị hơn chục cuộc gọi nhỡ, Bồ Thiếu Bân cuối cùng cũng bắt máy thì tỏ ra hơi sững sờ. Trong khoảng thời gian này, hắn cho rằng mình và Hứa Kiến Âu đã xây dựng chút tình hữu nghị, không chừng còn hình thành chút tình cảm, nói thật, hắn thật sự không muốn cũng không nỡ lại chơi anh ta thêm một vố nữa.

Nhưng hắn yêu tiền cũng tiếc mạng, hắn không thể trêu vào thiếu chủ của tập đoàn Chính Nghiệp.

– nghe thằng điếm họ Đường bảo lần trước nó mất một quả thận hay một bên lá lách nhỉ? Lần này không đánh nữa, đánh tiếp chẳng phải sẽ chết hay sao?

– chẳng phải mày thân với nó lắm còn gì, dùng thuốc luôn đi...

– không nên đánh vào mặt, tao còn muốn chụp hình lưu niệm mà.

Nghĩ đến việc có thể bổ sung thêm một món đồ khác vào bộ sưu tập riêng của mình, Nghiêm Khâm không nhịn được mà cười ha hả. Thực ra thiếu chủ của tập đoàn Chính Nghiệp cũng không có sở thích kỳ quái như nam diễn viên miệng méo Hồng Kông kia, gã chụp ảnh là để luyện tập, luyện tập lựa chọn sử dụng ánh sáng ra làm sao, hướng ống kính thế nào, hơn nữa còn luyện cách để không lỡ mất khoảnh khắc biểu cảm mất hồn đó.

Gã nghĩ, rồi sẽ có một ngày Chiến Dật Phi hiểu ý mà cam tâm tình nguyện nằm trên giường mình, lúc đó chính là kiếm củi ba năm thiêu một giờ.

Gã còn nghĩ, phải in đống ảnh chụp này thành cỡ to bằng bức tường, giống như đám học sinh tiểu học thích dán poster ngôi sao, gã phải dán Phi Phi của gã khắp nơi, dù là khi ăn cơm hay khi đi ngủ cũng đều nhìn thấy.

Còn với Hứa Kiến Âu mà nói, suy cho cùng cũng chỉ là tránh được mùng Một không thoát được ngày Rằm.

Nghiêm Khâm không chơi tới cuối đã tức giận bỏ đi. Vì Bồ Thiếu Bân nói với gã một câu, Chiến Dật Phi đang liên hệ với công ty cho vay khoản tiền kia, có vẻ là định trả nợ cho thằng họ Phương.

Hứa Kiến Âu tỉnh lại trong phòng tổng thống của khách sạn Quân Duyệt Thế Kỷ, nửa người dưới be bét máu, không thể xuống giường được. Anh ta biết chuyện gì đã xảy ra, trong cơn mê man, anh ta còn cảm giác được có người chụp ảnh mình.

Lần trước anh ta hận Nghiêm Khâm, hận Đường Ách, hận Chiến Dật Phi, thậm chí còn hận Phương Phức Nùng, nhưng lần này anh ta chỉ oán trách bản thân. Hứa Kiến Âu mò lấy cái điện thoại, màn hình đã bị người ta đổi hình nền, chính là bức ảnh được chụp khi nãy.

Sự xấu xí của người đàn ông trong bức ảnh được phơi bày toàn bộ, không còn chút lịch lãm và khí chất trước màn hình nào nữa, Hứa Kiến Âu tự cười bản thân một tiếng, rồi anh ta cười mãi không ngừng, cười cho đến khi nắm tay đã siết chặt và nước mắt chảy ra. Anh ta chật vật bò dậy khỏi giường, nghĩ đến việc gọi cảnh sát, nhưng cuối cùng lại chỉ gọi cho Đằng Vân.

Một lúc lâu sau Đằng Vân mới bắt máy.

– có chuyện gì?

– có gì thì nói mau đi, tôi còn có việc.

– sao không nói gì vậy? Chẳng nhẽ em chiến tranh lạnh ở nhà còn chưa đủ, định tiếp tục qua điện thoại nữa à?

Vài phút sau, bên kia đầu dây vẫn là sự im lặng đến lạnh người.

Giọng của Đằng Vân bắt đầu lo lắng: "Rốt cuộc em... sao vậy?"

Nước mắt đã chảy vào miệng, Hứa Kiến Âu mấp máy môi, mồm toàn vị tanh lòm mặn chát, cuối cùng anh ta mới lên tiếng: "Chúng ta đừng cãi nhau nữa... được không anh?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top