Chương 91: Mặt trời rồi vẫn sẽ mọc
Bên Tiết Đồng bị dập máy, tức giận chẳng biết xả vào đâu. Lúc này cô ta quyết định ăn sáng trong Starbucks, Đằng Vân ngồi đối diện cô ta.
"Tôi vì cậu ta mà làm nhiều như thế cho Miya, giờ chị dâu cậu ta vừa về, cậu ta đã muốn nhanh nhanh chóng chóng đá tôi đi!"
Dường như việc mời người đàn ông này cùng ăn sáng chính là để anh đóng vai trò người nghe, Tiết Đồng thì vẫn đang lải nhải oán hận. Minh tinh xinh đẹp làm người hâm mộ theo đuổi, Tiết Đồng cũng xinh đẹp thì lại làm người ta chán ghét, chưa kể phụ nữ đẹp mà lại nói nhiều thì càng khiến người ta không ưa. TV có thể tắt âm thanh, người sống thì không thể.
Chiến Dật Văn không giấu chuyện gì với hồng nhan bên gối, vậy nên Đằng Vân cũng biết được không ít chuyện của nhà họ Chiến từ miệng người phụ nữ này. Trước kia anh chỉ tới xem bệnh cho Chiến Triết không lòng dạ nào mà nghe, giờ thì lại vì đang thấp thỏm không yên mà đôi khi mới đáp lại vài lời. Hiện tại toàn bộ sự chú ý của Tiết Đồng đã bị một người phụ nữ khác kéo đi mất, chẳng còn thiết tha xen vào chuyện nguyên liệu nữa. Về lý thuyết thì anh vốn phải mừng mới phải, nhưng hai ngày nay người đàn ông này đã không cạo râu, quầng mắt thâm đen, càng ngày càng tiều tụy.
Anh định mất bò mới lo làm chuồng, gom tiền trả cho Trần Công để qua chuyện. Nhưng anh vốn không nhiều bạn, mà bạn cho mình vay được lại càng ít. Do dự đắn đo mãi, anh mới lén về Bắc Kinh thăm cha mẹ.
Anh muốn bọn họ bán nhà ở Bắc Kinh đi, tới Thượng Hải ở cùng mình.
Hai cụ nhà họ Đằng thành thật chất phác vốn đã không vừa lòng trước chuyện con trai là đồng tính, cũng không muốn tới Thượng Hải ở. Nhưng suy cho cùng cha mẹ con cái vẫn là máu mủ, ngay khoảnh khắc con trai bước vào nhà, hai cụ nhà họ Đằng đã cảm nhận được anh đang lưỡng lự muốn nói lại thôi, có vẻ là khó xử. Trên bàn cơm, chẳng biết là cha hay mẹ tỏ thái độ đầu tiên: Bán nhà, tới Thượng Hải!
Người kia cũng gật đầu lia lịa, chỉ nói nếu anh thấy không tiện thì để hai cụ thuê một căn nhà gần nhà anh là được.
Cụ ông cụ bà gần bảy mươi tóc đã bạc trắng, khi nói chuyện vẫn đặc sệt giọng quê. Đằng Vân cố nén nước mắt xót xa, đưa cho cha mẹ một cọc tiền vừa khéo mang theo, cười nói mình đi công tác mệt quá, tiện đường mới về thăm. Đêm đó anh lấy cớ còn bận nhiều việc, lại lén lút về Thượng Hải.
"Gì mà 'hoạn nạn thấy chân tình', tôi nhổ vào!"
Người phụ nữ ngồi đối diện chửi một câu, kéo Đằng Vân trở lại từ hồi tưởng.
Tiết Đồng khuấy cái thìa trong tách cà phê nghe lách cách, tiếp tục nói kháy: "Lúc trước Miya bị cắt vốn lại không có đường tiêu thụ, bao nhiêu người giậu đổ bìm leo không chịu giúp đỡ, cậu ta cùng đường chạy tới tìm tôi, tôi đồng ý rời núi vì cậu ta không một lời ý kiến, làm gì cũng tận tâm hơn bất cứ người nào. Cậu ta thì sao? Ngay lúc quan trọng thì mất tăm mất hút, đến khi mở rộng dòng sản phẩm mới thì theo Phương Phức Nùng ra ngoài du sơn ngoạn thủy -"
Ba chữ "Phương Phức Nùng" kia lại đâm vào tim người đàn ông này, anh nhíu mày hỏi: "Chẳng phải Phương Phức Nùng đã tới Hoa Chi Duyệt sao? Giờ sao có thể là cậu ta?"
"Chắc chắn là anh ta! Tuyệt đối không có người thứ hai có thể khiến Chiến Dật Phi thở gấp trên giường như thế! Đừng nhìn giờ đã sáng bảnh rồi, có khi bọn họ vẫn còn đang 'làm' gì đó ấy chứ..." Nhếch đôi lông mày xinh đẹp, Tiết Đồng nói, "Anh cứ chống mắt lên mà xem, chẳng được mấy ngày nữa Phương Phức Nùng sẽ trở về như chưa từng có cuộc chia ly, định đoạt cả Miya..."
Hai cánh môi đỏ mọng kiều diễm vẫn bắn liên thanh không ngừng, nhưng Đằng Vân đã chẳng còn nghe rõ người phụ nữ này đang nói gì nữa. Tâm trạng của anh phập phồng lên xuống như xe qua đèo chỉ trong mấy chục giây ngắn ngủi. Anh tức giận, buồn bã, tâm lý đố kỵ ăn sâu vào lòng, vì để có vị trí này, anh đã chuẩn bị đầy đủ để đưa Phức Mộc Chi Nguyên ra thị trường, ai ngờ có khi một tiếng phủ định tùy tiện của Phương Phức Nùng thôi cũng sẽ khiến toàn bộ cố gắng của anh trôi theo dòng nước.
Thủy khắc Hỏa, Thổ khắc Mộc, có vài người cứ nhất định phải kỵ mình từ bé.
Cuối cùng Đằng Vân lại tự oán trách bản thân, là do chính mình cứ lo trước lo sau, có mưu nhưng không có trí, đi nhầm đường giờ muốn quay lại đã không còn kịp nữa, chẳng thà đi hết con đường tăm tối này, may ra lại còn hi vọng.
"Nhưng mà, chửi thì chửi thế thôi... thực ra tên đó cũng có lòng người, dù gì cũng là chú của Tiểu Triết, bao lâu nay cũng vẫn luôn đối xử tốt với Tiết Triết..." Suy cho cùng vẫn là miệng dao găm bụng nam mô, Tiết Đồng thở dài, nhấp một ngụm cà phê, cuối cùng cũng thấp giọng xuống.
Nghĩ một hồi, nụ cười lại hiện ra trên mặt Đằng Vân, anh hỏi: "Chẳng nhẽ cô định cứ thế mà rời đi à?"
"Không đi thì còn sao nữa, chẳng lẽ tới tìm ả đàn bà kia ầm ĩ, nói tôi là người tình của người chồng đã chết của cô ta à?" Tiết Đồng lắc đầu, lại thở dài, "Tôi chỉ tùy tiện chửi bới mấy câu, xả giận chút thôi... Tranh cướp một người đàn ông đã chết chẳng để làm gì, thần kinh người đàn bà kia yếu như thế, nếu giờ bệnh tái phát lại thành tội đổ lên đầu tôi."
"Cô có từng nghĩ xem tại sao Chiến Dật Phi phải ép cô rời Miya không?"
"Còn vì sao nữa? Cậu ta sợ tôi không kín miệng, nhỡ ngày nào đó bất cẩn phun hết chuyện anh cậu ta năm đó ra, làm tổn thương bà chị dâu bị thần kinh của mình." Tiết Đồng cũng từng nghe nói sau khi Chiến Dật Văn qua đời, có một khoảng thời gian rất dài người đàn bà kia luôn ở trong trạng thái tinh thần không ổn định. Nhưng cô ta hoàn toàn không cảm nhận được tình yêu cảm động trời xanh mà Ôn Dư thể hiện ra ngoài, mà ngược lại, nói theo kiểu thời nay thì cô ta cảm thấy con đàn bà này chỉ đang làm màu.
Tình yêu là cái khỉ gì? Theo cách nói của đám nhà văn nhà thơ, Lương Chúc hóa bướm được phổ nhạc, tương phùng nơi cầu Hỉ Thước truyền khắp phố phường, nhưng với loại người chân đất như cô ta mà nói, có phong hoa tuyết nguyệt tới đâu, câu từ nồng thắm đến đâu, cũng chẳng so được một người ăn chay quanh năm ngẫu nhiên lại dính chút đồ mặn. Chiến Dật Văn là một người tốt, đã cho cô ta một giấc mộng đẹp. Nhưng người chết, tỉnh mộng, mặt trời rồi vẫn sẽ mọc, tháng ngày rồi vẫn sẽ qua.
Tình yêu mà thôi, còn lôi sống chết ra dọa nạt, điên à?
Đằng Vân cảm thấy không đúng, lắc đầu nói: "Cô nghĩ lại đi."
"Tại sao?" Tiết Đồng trông như có vẻ đang suy nghĩ rất cẩn thận, một lúc lâu sau mới lắc đầu, "Tôi thật sự không rõ."
"Sợ chị dâu đau khổ chỉ là lấy cớ, mà đối tốt với Tiểu Triết cũng chẳng phải thật lòng..." Ngừng một lát, Đằng Vân bồi thêm, "Thực ra tôi cho rằng cậu ta sợ cô tới nhà họ Chiến làm loạn nên mới có ý muốn vỗ về xoa dịu cô, ngay từ đầu cậu ta đã không muốn cô bước vào cửa nhà họ Chiến rồi... Không phải, không phải là không muốn cho cô bước vào nhà họ Chiến, mà là không muốn cho con cô vào nhà họ Chiến."
"Tiểu Triết?" Tiết Đồng không theo kịp, bờ môi đỏ mọng hé ra, mắt hạnh trợn lên, "Tại sao?"
"Đơn giản thế còn gì? Chiến Dật Văn chết rồi, Chiến Dật Phi chính là độc đinh duy nhất."
Một câu làm tỉnh người trong mộng. Đằng Vân mỉm cười ấm áp, dừng lại rất đúng lúc, để Tiết Đồng tự vỡ lẽ ra toàn bộ. Tài sản của tập đoàn Dung Tinh lên tới cả trăm triệu, người trong nước trước giờ vẫn trọng nam khinh nữ, dù có chia một ít cổ phần lẻ cho Chiến Viên Viên, chẳng phải bao nhiêu tài sản rồi cũng sẽ rơi vào trong tay Chiến Dật Phi hay sao?
"Chiến Dật Phi vốn là con riêng, giờ lại nhập nhằng với đàn ông, kiểu gì cũng khó có khả năng nhận được sự yêu thương của cha mình. Nếu cô mang đứa cháu trai duy nhất của nhà họ Chiến xuất hiện, người nhà họ Chiến sao có thể không nhận cô?" Đằng Vân lắc đầu, khẽ thở dài, "Nếu Tiểu Triết có thể được nhà họ Chiến thừa nhận thì thằng bé có thể dùng loại thuốc tốt nhất, được nhận nền tảng giáo dục tốt nhất, xuất phát điểm của nó sẽ cao hơn phần lớn người ở đất nước này, tương lai cũng rộng mở vô biên."
Rõ ràng là câu này có tác dụng.
Phàm là mẹ ai cũng có lòng thương con, bản thân cô ta có thể nếm mật nằm gai, nhưng sẽ tuyệt đối không để con mình phải chịu khổ dù chỉ là một chút. Tiết Đồng càng nghĩ càng cảm thấy lời đối phương có lý, Chiến Dật Phi sợ bản thân khó giữ được địa vị ở nhà họ Chiến, nếu không thì đời nào cho phép cô ta xuất hiện ở công ty, lại càng không chiếm lấy khoản tiền mà anh trai để cho đứa cháu.
Nguyên liệu con mẹ gì nữa! Miya con mẹ gì nữa! Không ai có thể ngăn cản được một người mẹ mưu cầu tương lai cho con mình, giờ đây Tiết Đồng đã quyết, cô ta muốn tính xa tính dài, cô ta muốn dẫn con trai mình tới nhận tổ quy tông.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top