Chương 90: Trước Phật không làm ác

Một nơi núi non tươi đẹp, đâu đâu cũng là hòa thượng mặc áo vải đơn bạc.

Phương Phức Nùng quen một người địa phương làm hướng dẫn viên du lịch gần mười năm, cũng quen thân với sư phụ ở đây, thời buổi bây giờ hòa thượng cũng muốn làm dịch vụ, có cao tăng đắc đạo thanh tâm quả dục, một lòng hướng Phật, đương nhiên cũng có tộc xem trọng tiền tài. Hắn biết Khâu Sầm Ca ở trong này, hắn đánh tiếng với hướng dẫn viên du lịch, để người nọ thay mình sắp xếp để vào trong ngôi chùa kia.

Khoảng bốn giờ sáng, một nhà sư còn rất trẻ đến mời người có duyên sống trong chùa cùng tham gia lớp giảng buổi sáng. Vị sư phụ đi tới bên ngoài thiền phòng của hai người Phương Chiến, cung kính mời vài lần, thấy bên trong không có động tĩnh gì thì đành rời đi.

Thực ra trước đó hai mươi phút, khi mặt trời còn chưa mọc, Phương Phức Nùng đã xé một miếng vải vàng trên áo cà sa của Phật Tổ ra, dùng nó che kín mắt Chiến Dật Phi, đưa y tới một nơi.

"Cẩn thận cửa."

Chiến Dật Phi không nhìn thấy gì, nghe theo chỉ dẫn của đối phương, nâng chân bước qua.

"Đây là đâu?" Mùi đàn hương xộc vào mũi, không giống nhà dân.

Phương Phức Nùng không đáp, chỉ cười nói: "Đưa em đi nghe 'buổi giảng sớm'."

Chiến Dật Phi hừ nhẹ: "Em không biết anh lại hướng Phật thế đấy."

Có thể bằng lòng ở chung ăn chung với hòa thượng thì đương nhiên đều sẽ hướng Phật, có biểu hiện giác ngộ. Phương Phức Nùng tự nhận mình cũng có. Hắn nói cho Chiến Dật Phi, hồi cấp ba mình suýt nữa đã cắt tóc đi tu ở đây.

"Không tin." Tuy mắt bị che kín nhưng tâm lý lại thoải mái, "Anh ấy à? Không ăn chay, không niệm Phật, lại càng không tuân thủ giới luật."

"Tuân chứ, tuân cực kỳ. Không những tuân giữ giới luật mà còn tu đến đoạn Bạch cốt quan (*) diệt sạch nhân tính ấy chứ." Người nhà Phật tu Bạch cốt quan là để triệt bỏ lưu luyến sắc dục, Phương Phức Nùng thì hay rồi, mồm thì nói phải tuân theo giới luật, tay lại cởi quần Chiến Dật Phi ra, thò tay vào tuốt thằng nhỏ của y.

(*) Bạch cốt quan là một trong năm phép thiền của Phật giáo, thường do bốn nhóm Bất tịnh quan, Bạch cốt quan, Bạch cốt sinh cơ và Bạch cốt lưu quang tạo thành, mục đích chính là loại bỏ ham muốn sắc dục.

"Nơi đất Phật thanh tịnh, anh đừng có làm bừa!" Bình thường tên này suốt ngày ra rả "Phật là cứt chó", nhưng đến khi thân ở cửa Phật rồi thì vẫn có lòng kính sợ không dám làm ẩu. Chiến Dật Phi còn định đẩy tay chặn thì thân trên đột nhiên bị đối phương ép về phía trước, hai tay chống tới, người không ngã, lại chống xuống một đồ vật vững chắc như gỗ.

Ngón tay quờ quạng, đại khái là án gian (*). Chiến Dật Phi cảm thấy bất an mơ hồ, giọng cũng đanh lại: "Rốt cuộc là làm sao? Anh đừng có làm bậy..."

(*) Án gian thờ/hương án thờ là một dạng của bàn thờ thông thường được chạm khắc họa tiết cầu kỳ và sơn son thếp vàng.

Đối phương không đáp, đang định hỏi tiếp thì bỗng cảm thấy hai bên mông bị vạch ra, một vật cứng cứ thế thúc thẳng vào.

"Á! Đau quá..." Vật cứng bên trong vẫn đang lúc tiến lúc lùi, cảm giác nhỏ hơn thằng em của Phương Phức Nùng một chút, cũng lạnh hơn một chút. Chiến Dật Phi không biết thứ đang xâm nhập vào cơ thể là cái quái gì, chỉ có thể cắn răng nén nhịn.

"Ở đây không có gì bôi trơn, giờ cho em thả lỏng trước, tránh việc lát nữa đau hơn." Thứ trong tay đẩy vào trong cơ thể đối phương, ban đầu còn rất khó di chuyển, đợi mãi một hồi thì mới ra vào thoải mái.

Sau cơn đau đớn, khoái cảm kỳ diệu khiến da đầu Chiến Dật Phi run lên. Đoán rằng dịch ruột non đang tiết ra nên thành vách bên trong không chặt và thít như trước nữa, y dần thở dồn dập hơn, cánh tay chống lên án gian lay động, cơ thể cũng vô thức đưa đẩy về phía sau.

Thấy lửa đã cháy tới ngưỡng, Phương Phức Nùng rút thứ kia ra, bản thân thì ngồi xuống, lại ôm Chiến Dật Phi qua để y ngồi đối mặt trong lòng mình.

Vật cứng tiến vào cơ thể đã đổi thành thứ to lớn hơn, Chiến Dật Phi nếm được mùi vị quen thuộc thì lập tức ôm lấy cổ Phương Phức Nùng, nhấp người lên xuống theo nhịp thúc của hắn.

"A... Nhanh lên... Nhanh lên chút..." Thoải mái như chìm trong sương mù, cổ ngửa ra sau, chẳng biết thế nào mảnh vải vàng che mắt lại tuột xuống –

Khe hở như tia sáng lộ ra trước mắt y, và đến khi đôi mắt nửa nhắm nửa mở hoàn toàn mở ra, một bức tượng Thích Ca Mâu Ni bằng vàng đang ngồi xếp bằng ngay ngắn đập thẳng vào trong tầm mắt –

Đây là Đại Hùng Bảo Điện (*).

(*) Đại Hùng Bảo Điện là vật thể kiến trúc trung tâm của toàn bộ ngôi chùa. Đó là nơi thờ giáo tổ Phật Thích Ca Mâu Ni. Vì là trung tâm chùa miếu, cho nên Đại Hùng Bảo Điện bao giờ cũng có khí thế hùng vĩ. Khi vào chùa, từ phía nam lên phía bắc, lần lượt sẽ thấy Điện Sơn môn, Điện Thiên vương, Đại Hùng Bảo Điện và Pháp Đường.

"Phương Phức Nùng! Anh... Anh điên rồi!" Cơ thể còn đang xóc nảy, Chiến Dật Phi hoảng sợ kêu to, "Anh dừng lại đi! Em muốn về Thượng Hải, ngay lập tức!"

"Người ta nói 'Trước Phật không làm ác', chứ có nói 'Trước Phật không làm tình' đâu." Phương Phức Nùng thở gấp, nở nụ cười kéo Chiến Dật Phi lại rồi hôn lên môi y.

Cắn mạnh môi đối phương, vị máu ngọt lan ra. Cuối cùng Chiến Dật Phi cũng ngừng giãy giụa, tận tình hưởng thụ, dù gì tạo bao nhiêu ác nghiệt, gây bao nhiêu nghiệp, làm bao nhiêu việc ác tày trời, chịu bao nhiêu nhân duyên quả báo, cũng là cùng với hắn.

Đến khi các hòa thượng lục tục vào điện, hai người đã trốn đi từ cửa sau, xuyên qua thiền viện trang nghiêm sâu thẳm, trở về thiền phòng của mình.

Ở tới mấy ngày, tổng giám đốc của Miya sướng xong thì hoàn toàn không nhắc đến việc phải về Thượng Hải nữa. Mỗi khi tiếng tụng kinh của các hòa thượng truyền tới, y bèn kê đệm bồ đề dưới lưng, hôn môi cùng người đàn ông bên trên.

Lại một buổi giảng bài sáng sớm trôi qua, ngôi chùa được vẩy nước quét tước trở nên tươi mới hơn hẳn, phần lớn đám hòa thượng trẻ đều không nhớ được câu "Xưa nay không một vật, chỗ nào dính bụi nhơ", chỉ khắc ghi trong đầu là phải chờ người ta đến quyên tiền nhang đèn, vênh váo trước ai cũng không thể vênh váo trước Bồ Tát.

Nơi đây đâu đâu cũng là hòa thượng, tìm một người thường là chuyện quá dễ dàng, mà tìm một người thường buộc tóc lại càng dễ.

Phương Phức Nùng ra khỏi thiền phòng của mình, đi về phía người nọ: "Ngài Khâu, vậy mà lại gặp được anh ở nơi này, đúng là duyên phận."

"Không phải duyên phận đâu nhỉ?" Khâu Sầm Ca là người làm nghệ thuật, đương nhiên cũng có qua lại với Hạ Vĩ Minh, thậm chí còn không chỉ là quen biết đơn giản. Hạ Vĩ Minh đã thay ông ta giải quyết các triển lãm tranh ở nước ngoài, ngay cả Đàm Soái nhà mình Hạ Vĩ Minh cũng đã gặp. Khâu Sầm Ca nghe Hạ Vĩ Minh nhắc tới Miya, nhắc tới Phương Phức Nùng, nhưng lại không đồng ý hợp tác với Miya. Thứ nhất là gần đây ông ta không khỏe và phải phẫu thuật, thứ hai là ông ta nghe Hạ Vĩ Minh nói kẻ tên Phương Phức Nùng cực kỳ thú vị, vậy nên rất muốn gặp tận mặt xem thế nào. Khâu Sầm Ca cười nói, "Tôi biết cậu là ai. Trước đây Hạ Vĩ Minh từng đề cập về cậu với tôi, tiếc là lần này tôi không giúp được."

Dường như Phương Phức Nùng không hiểu lời từ chối của đối phương: "Trong chùa này cơm nước chẳng có chút dầu mỡ nào, tôi đưa anh tới một nơi, lươn tươi thượng hạng nấu cùng với măng khô ngon vô cùng, đảm bảo anh ăn một miếng là muốn hợp tác với tôi."

"Người lên đây đều là để tu hành, dính vào đồ mặn có vẻ không ổn lắm." Khâu Sầm Ca khẽ nhíu mày, mặt lạnh đi, "Nếu cậu còn nói vậy, e là cuộc đối thoại của chúng ta chỉ có thể dừng ở đây."

"Anh không ngại thì tin tôi một lần, Bồ Tát ở đây không nhỏ mọn thế đâu."

"Như thế nào?" Khâu Sầm Ca lại mỉm cười khách sáo, nụ cười này càng tôn lên vẻ dịu dàng trên gương mặt, nhìn thật đúng là tiên phong đạo cốt, không thấy tuổi già.

"Hơn mười năm về trước tôi đã tới đây, thấy một lão sư thái cô độc trong am (*) rất đáng thương, nhớ đến có cao nhân từng nói với tôi rằng 'Chùa thì không có kích thước, thành tâm ắt có linh'; lại nhớ đến hòa thượng trong Đại Hùng Bảo Điện không những có điện thoại mà còn có gameboy, nhưng ni cô trong am thì ngay cả cơm cũng ăn không no, vậy nên tôi mới dốc hết tiền trong người ra đưa cho bà. Cuối cùng lại phát hiện mình không còn tiền mà về."

(*) Nơi ở của ni cô.

"Gọi điện thoại cầu cứu cha mẹ bạn bè?"

"Không, lúc đi tôi không nói cho ai, ngại việc nghe người ta càm ràm, nên cũng chẳng mang phương tiện liên lạc."

"Vậy cậu về thế nào?"

"Tôi phát hiện tiền trong hòm công đức nhiều đến không chứa được nữa, tiền giá trị lớn tới cả trăm tệ cũng tán loạn bên ngoài hòm, khách hành hương tới lui đông như thế, vậy mà không một ai sinh lòng tà niệm với những thứ này."

"Không lẽ... Cậu cầm số tiền kia đi?" Khâu Sầm Ca lắc đầu, bỗng như nhớ đến gì đó lại hỏi, "Đừng bảo... người ở cạnh phòng tôi hai ngày nay cũng là cậu đấy?"

Phương Phức Nùng gật đầu cười vô lại: "Tôi nhờ riêng người bố trí cho mình ở cạnh phòng anh, vì để anh chú ý mà eo tôi sắp gãy tới nơi rồi."

"Trước Phật không làm ác." Khâu Sầm Ca lắc đầu, tỏ vẻ mình không đồng ý với hành vi của đối phương, "Có rất ít nhãn hiệu mỹ phẩm khát khao hợp tác với nghệ sĩ như vậy, sao cậu không đi tìm mấy minh tinh người mẫu? Sao mời Albers rồi còn chưa đủ, lại muốn tìm tới tôi?"

"Thành thật mà nói thì ngôi sao tôi cũng tìm rồi. Nhưng tôi luôn cho rằng cái đẹp là không có ranh giới, và những thứ đẹp đẽ thực sự luôn có điểm chung, bất kể là giới nghệ thuật, thời trang hay là một công ty mỹ phẩm vừa chập chững bắt đầu." Ngừng một lát, Phương Phức Nùng lại chân thành nói, "Vì một vài nguyên nhân nên có lẽ tôi sẽ không thể bước vào chuỗi bách hóa trong nước, tôi muốn tạo thêm sức nặng cho thương hiệu của mình để đàm phán với các cửa hàng bách hóa nước ngoài."

Khâu Sầm Ca lắc đầu, không tỏ rõ quan điểm, nói: "Tam độc tham sân si (*), xem như cậu có đủ."

(*) Tam độc trong Phật giáo nói về 3 trạng thái tinh thần có hại: ngu si, tham lam, sân hận.

Phương Phức Nùng lơ đãng cười nói: "Há lại chỉ có mỗi tham sân si, tôi là kẻ lừa đảo bịp bợm, gái gú cờ bạc, đúng là tội ác tày trời."

Lời này thì Khâu Sầm tin, người đàn ông này dám ôm ấp tằng tịu với một người đàn ông khác trước Phật, chỉ sợ là chẳng có việc gì mà hắn không dám làm. Ông ta nghĩ một hồi, vẫn lắc đầu như trước: "Mấy năm về trước tôi đã gặp sự cố để lại di chứng, mà giờ sắp phải mổ, trừ phi cậu cho tôi một lý do mà tôi không thể từ chối, nếu không thì tôi đành xin lỗi vậy."

Phương Phức Nùng phản ứng rất nhanh: "Một lý do không đủ để tỏ rõ thành ý của tôi, tôi cho anh ba."

Khâu Sầm Ca nhíu mày: "Đầu tiên là?"

"Sản phẩm chính của 'Phức Mộc Chi Nguyên' sẽ là dòng 'Sake' (*), Sake có nguồn gốc từ Trung Quốc nhưng rất nhiều người lầm tưởng rằng nó có xuất xứ từ Nhật Bản. Cũng như anh, rõ ràng là một họa sĩ Trung Quốc nhưng đến giờ vẫn không tránh khỏi việc bị nghi ngờ là người Nhật. Miya không chỉ hy vọng hợp tác với anh, mà còn hy vọng đạt được sự hợp tác giữa anh và Jeff Albers, bởi vì các vị những nhân tài kiệt xuất hoàn toàn xứng đáng trong giới nghệ thuật Trung Quốc và phương Tây. "

Thực ra chỉ mỗi việc có thể hợp tác với Jeff Albers thôi là Khâu Sầm Ca đã rất lung lay rồi. Nhưng nếu đối phương đã thề thốt cho mình tận ba lý do, ông ta bèn quyết định im lặng chờ đợi, hỏi: "Thứ hai là?"

"Tôi đã hẹn trước một chuyên gia của bệnh viện Hoa Sơn ở Thượng Hải cho anh, ông ấy là người có uy tín nhất trong giới phẫu thuật não, nhưng lịch mổ của ông ấy đã kín đến sang năm, lúc này anh mới đi hẹn thì có lẽ rất khó thành công."

"Ý cậu là giáo sư Khương Hoành Nghị sao?" Cục máu đông do chấn động não chèn ép dây thần kinh thị giác, đối với một họa sĩ thì không có gì quý hơn đôi mắt. Quả thật Khâu Sầm Ca đã hỏi thăm vài chuyên gia phẫu thuật não nổi tiếng trong nước, không thể nghi ngờ, người xuất sắc nhất chính là giáo sư Khương Hoành Nghị của bệnh viện Hoa Sơn, ông ta thấy hơi khó tin, "Sao cậu hẹn được?"

"Tôi và con gái của giáo sư Khương tình cờ từng có một thời gian... yêu nhau, chúng tôi gặp gỡ vui vẻ chia tay yên bình, đến giờ gặp lại vẫn là bạn bè." Không thể nói là "yêu nhau", chẳng qua là quan hệ bạn giường không thể rõ ràng hơn, nhưng cả hai bên trong mối quan hệ này đều đạt được thỏa mãn rất lớn về thể xác và tinh thần, vậy nên dù đằng gái giờ đã là vợ người ta, trở thành một người mẹ, thì tình hữu nghị vẫn bền chặt đến giờ.

"Vậy... còn lý do thứ ba?" Lúc này Khâu Sầm Ca đã tin lời Hạ Vĩ Minh nói, người này thật sự rất thú vị.

Phương Phức Nùng im lặng, Khâu Sầm Ca cho là hắn không đáp được thì bèn trêu chọc: "Cậu cũng đừng có nói mấy thứ trong Phật pháp như khuyên người ta hướng thiện, chính cậu cũng chẳng tin."

Phương Phức Nùng lắc đầu, ánh mắt hướng ra ngoài chùa bỗng lấp lánh ánh sáng.

Một người đàn ông cực kỳ anh tuấn đi về phía bọn họ theo hướng chỉ của hướng dẫn viên du lịch, ông ta vừa thấy tình nhân của mình đã gào lên: "Sao nơi này lại có thể thế được nhỉ? Bãi đỗ xe thì xa, đường núi dài như vậy mà không cho lái xe tới!"

Nước da ngăm đen, làn da trên gương mặt cũng chùng xuống mang theo cảm giác tuổi tác, nhưng người đàn ông này mắt to, môi mỏng, mũi thẳng đến kỳ quặc, nhìn như một Ngô Ngạn Tổ. Ông ta nói với Khâu Sầm Ca trước: "Ông nội của tôi ơi, sao ra ngoài mà không kêu một tiếng vậy? Nếu không có người cho tôi biết anh ở đây, anh định không nói với tôi cả chuyện lớn như phẫu thuật đấy hả?!" Sau đó lại quắc mắt nhìn Phương Phức Nùng, đôi mắt to trợn lên, hung dữ ra vẻ "ai động vào đàn ông của ông đây thì ông chém chết", "Thằng nhóc này làm gì đó? Bây tên gì?"

"Đất Thánh cửa Phật, có thể đừng ồn ào vậy không?" Khâu Sầm Ca không nhịn được mà trợn mắt liếc Đàm Soái, đến khi quay lại thì Phương Phức Nùng đã xoay người bỏ đi.

"Lý do thứ ba." Hắn phất tay đưa lưng về phía bọn họ, giọng nói mang ý cười truyền tới, "Happy honeymoon! Tôi chờ anh ở Thượng Hải."

"Rốt cuộc thằng nhãi đó là ai?" Dù bị người yêu ép câm miệng, Đàm Soái vẫn ôm một bụng ghen tuông, nghĩ một hồi lại nói, "Anh có cảm thấy thằng nhóc đó rất giống một người không?"

Khâu Sầm Ca biết người Đàm Soái muốn nói tới là ai, hiểu trong lòng mà nở nụ cười: "Giống như hai anh em, nhưng người này tệ hơn."

Không tìm thấy Chiến Dật Phi ở thiền phòng gần đó, Phương Phức Nùng lại đi tìm chỗ khác. Hắn không biết lúc này Chiến Dật Phi đang sứt đầu mẻ trán, vì Tiết Đồng gọi điện đến khởi binh vấn tội.

"Cô gào vừa thôi, chuyện này do chú hai tôi sắp xếp chứ không phải tôi. Nếu không phải cô gọi tới thì tôi cũng không biết chị Dư đã tới Miya làm việc!" Hai người phụ nữ này là vua không thấy vua, hậu không thấy hậu, nếu giờ y ở Thượng Hải, dù thế nào cũng phải ngăn cho bằng được, dỗ dành lừa gạt, làm gì thì làm cũng không thể để Ôn Dư tới Miya làm việc.

"Chị Dư? Cậu gọi thân thiết quá nhỉ! Cậu từng gọi tôi là chị chưa? Tôi mới là chị dâu mà anh cậu nhận định!" Giọng nói giận dữ của Tiết Đồng truyền tới từ đầu bên kia, quát mắng ong cả màng nhĩ, "Chiến Dật Phi! Cậu là đồ vô lương tâm! Tôi bôn tẩu ngược xuôi cho công ty của cậu, đi thâu đêm khắp các thành phố, cơm còn chưa ăn! Cậu thì hay rồi, giờ Miya đang phát triển ngon nghẻ, mẹ nó chứ cậu định qua cầu rút ván à?!"

Người đàn bà này nói ra được câu "qua cầu rút ván" cũng có tiến bộ, nhưng giờ Chiến Dật Phi bị cô ta quấn lấy tra hỏi, cũng chẳng hơi sức đâu mà cười nhạo hay đùa cợt. Những người khách hành hương ném ánh mắt khác thường về phía y, y buộc phải hạ thấp giọng nói chuyện: "Tôi chưa nói cô buộc phải rời Miya, tôi chỉ đang bàn bạc với cô, chẳng phải cô vừa mới nói không muốn nhìn thấy Ôn Dư hay sao..."

"Cậu đuổi tôi đi một lần, còn định đuổi lần thứ hai à? Con mẹ nó chứ tôi còn không muốn gặp cậu kia kìa!" Từng câu từng chữ giờ trở mặt không nhận, người đàn bà bên kia đầu dây hùng hùng hổ hổ, chưa đạt được mục đích thì chưa buông tha, "Khoản tiền cậu từng hứa cho tôi đâu? Đó là tiền anh cậu để cho Tiểu Triết, cậu nói không yên tâm với tôi nên muốn quản, giờ cậu muốn đuổi tôi đi cũng được thôi, trả số tiền đó cho tôi đã!"

"Chuyện tiền nong chúng ta gặp rồi nói chuyện... Cô đừng có làm ầm lên nữa, đợi tôi về." Chiến Dật Phi thấy Phương Phức Nùng đi tới thì lập tức dập máy.

Phương Phức Nùng tiến đến trước mặt y, hỏi: "Có việc gì à?"

"Có chút chuyện ở Thượng Hải, em phải về gấp." Chiến Dật Phi giãn đôi mày đang cau chặt, cố nặn ra một nụ cười gượng gạo, "Anh và Khâu Sầm Ca đã bàn bạc xong chưa?"

"Anh ta sẽ hợp tác với Miya, chúng ta cứ chờ ở Thượng Hải là được." Nhìn vẻ mặt đối phương khác lạ, Phương Phức Nùng cũng hơi nhíu mày, hỏi, "Thật sự không có chuyện gì chứ?"

"Chuyện nhà em, em có thể xử lý được." Không muốn tỏ ra yếu thế trước mặt người yêu, y trả lời quả quyết lại kiên định, "Chúng ta chia hai đường ra đi, em về Thượng Hải trước, anh cứ đi lấy công thức của Hoa Chi Duyệt như kế hoạch."

Phương Phức Nùng hiểu được ý đối phương, nhưng nhìn tên này ngậm chặt miệng, vẻ mặt nặng nề mê người thì không kìm được mà muốn trêu chọc: "Em cứ thế yên tâm để tôi đi một mình à? Em không sợ tôi chạy mất tăm không nói câu nào hay sao?"

"Anh..."

Nhưng cứ càng sợ cái gì thì cái đó lại càng tới, rõ ràng câu đùa này đã quá đà, chạm vào vảy ngược của y. Sắc mặt Chiến Dật Phi tối lại, y không vui, không vui đến cực điểm.

Cân nhắc một hồi, y tới bên cạnh Phương Phức Nùng: "Nếu anh dám bỏ đi không nói câu nào, dù anh có đi đâu em chắc chắn sẽ lôi anh về, sau đó..." Dừng một lát, sự tàn độc lóe lên trong đôi mắt phượng, "tiền dâm hậu sát."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top