Chương 88: Sầu đau vui sướng không nơi trú ngụ

Đống nguyên liệu kia chuyển tới Miya thì tám mươi phần trăm là phải hủy, mà Miya hủy thì Đằng Vân cũng không sống an ổn, nhưng nếu không nhận đống nguyên liệu đó thì Đằng Vân sẽ ngồi tù. Không dễ để thu lại được khoản hai triệu đã cọc tiền nhà, Đằng Vân do dự mãi, quyết định bịt miệng Tiết Đồng đã rồi tính sau. Chiến Dung đã đồng ý với anh sẽ ra mặt can thiệp, chưa biệt chừng lại ém được vụ nhận hối lộ.

Lấy cớ tới thăm bệnh cho Tiểu Triết, Đằng Vân chủ động mời hai mẹ con Tiết Đồng ăn cơm, trong bữa ăn hai người nhìn nhau dồn dập, ánh mắt anh tới tôi đi giao nhau qua lại, chân tay cũng không tự giác bắt đầu va chạm mấy lần.

Tiết Đồng là một người đàn bà cô đơn, mà đàn bà cô đơn thì thường nhạy cảm. Cô ta lập tức cảm nhận được tín hiệu giống với tín hiệu tình dục, con người thường hay gọi là Pheromone, côn trùng nhanh gọn hơn.

Đây là tín hiệu tìm đối tượng giao phối.

Tiết Đồng không chịu được trước một người đàn ông hỏi han ân cần với mình, đồng thời còn quan tâm tới cả đứa con trai. Tâm tình nhộn nhạo như rơm khô gặp mồi lửa, giày cao gót dưới bàn ăn duỗi tới ve vãn đối phương. Ban đầu còn như hời hợt vờ vịt tấn công, thấy đối phương vẫn nói chuyện như thường không phản ứng thì càng thêm suồng sã.

Nếu là trước kia, cô ta sẽ không ngả ngớn thế này. Trên người Đằng Vân có khí chất bác học kỳ lạ, nghiêm túc, chân thành, chỉ có thể nhìn từ xa mà không thể chạm, lần nào cũng khiến một Tiết Đồng còn không học hết cấp ba cảm thấy kính nể. Nhưng giờ Đằng Vân đã thay đổi rất nhiều, trở nên thân thiện hơn, dễ gần hơn, thậm chí anh còn chủ động mời gọi mình thân thiết.

Khi đó người phụ nữ này không ngờ được, chỉ ném một viên sỏi gây ra sóng nước nhỏ, nhưng rồi lại lan rộng ra vô cùng.

Cơm ăn được một nửa, Tiết Đồng chuồn đi hút thuốc, tình dục không thỏa mãn thì va vập vào nghiện ngập thuốc lá. Bản thân cô ta thuốc lá hay rượu đều đã dính, độc gì cũng gặm đủ, nhưng lại sợ con trai sau này lớn lên học hư nên chưa từng biểu hiện ra trước mặt thằng bé.

Tiết Đồng vừa bước ra cửa, Đằng Vân cũng đứng dậy đi theo.

Kéo tay lại, người phụ nữ cũng thuận thế sà vào ngực người đàn ông. Trong một góc ít người chú ý, hai người làm xong chuyện.

Đàn ông, đàn bà và đứa nhỏ, rất giống một gia đình ba người. Cơm nước xong thì đi xem phim, rồi Đằng Vân lái xe đưa hai mẹ con về nhà.

Tình dục trong góc có vẻ vội vàng và cẩu thả, Tiết Đồng hồi tưởng lại mùi vị thì cảm thấy vẫn chưa đủ, thầm nghĩ hôm nào phải tái chiến một trận. Cô ta nằm trên chiếc giường mềm mại, căng cơ thể ra như đóa hoa được tưới nước, gương mặt ửng hồng, quyến rũ xinh đẹp đến lạ.

Cửa phòng ngủ bỗng mở ra, Chiến Triết đứng ngoài cửa, trưng vẻ mặt nghiêm túc của ông cụ non ra nhìn cô ta.

Mặt tròn mắt tròn, mũi to môi dày, một đứa bé trai chín tuổi nhìn vậy cùng lắm chỉ có thể coi là hàm hậu, tuyệt đối không thể khen xinh. Tuy nói "con cái đẹp hơn trong mắt cha mẹ", nhưng mỗi lần Tiết Đồng thấy con trai thì lại khó nén được mà thầm thở dài: Ngoại hình đứa trẻ này chẳng giống mình gì cả, rõ ràng là một thằng Chiến Dật Văn con.

Mặt mũi không đẹp thì thôi đi, sức khỏe còn kém, bệnh tật suốt ngày.

"Làm sao thế?" Tiết Đồng gọi con trai tới bên cạnh.

"Mẹ, có phải mẹ thích bác sĩ Đằng không?" Dường như sợ mẹ ngụy biện, Chiến Triết bồi thêm một câu, "Lúc ăn cơm hai người đi lâu như thế, lúc về mặt mày lại gượng gạo, con còn thấy mẹ luồn tay vào giữa hai chân bác sĩ Đằng, con thấy rồi."

"Chẳng phải con vẫn luôn thích bác sĩ Đằng sao, con thích, đương nhiên mẹ con cũng thích rồi." Tiết Đồng hôn một miếng lên mặt con trai, không phải dỗ dành cũng không lừa gạt, câu nào cũng là thật, "Mẹ đang cố gắng tìm bố cho con, như vậy về sau khi họp phụ huynh con cũng có thể nói với giáo viên rằng 'bố con tới dự', con tham gia hoạt động ở trường cũng không phải lo người khác đều là nhà ba người, nhà mình lại chỉ có hai."

"Nhưng... Dù con thích bác sĩ Đằng, nhưng con thích chú hơn..."

"Cũng đâu phải bắt con chọn giữa bác sĩ Đằng và chú, dù sau này bác sĩ Đằng làm bố con, con vẫn có thể thích cả hai mà."

"Nhưng mà... nhưng mà..." Chiến Triết cúi gằm mặt, giọng nói đầy uể oải như đang thút thít khóc, "Nếu con có bố mới, chú sẽ không năng tới thăm con nữa..."

Tiết Đồng rất kinh ngạc: "Cái này mẹ cũng không biết, con thích chú ở điểm nào?"

"Chú rất tốt với con, sau khi bố mất chú đối tốt với con nhất, còn tốt với con hơn cả bố. Với cả chú đẹp trai nhất, không ai đẹp trai bằng chú!" Trẻ con tuổi này thay đổi nhanh chóng, mặt mày thằng bé cũng phấn chấn hơn, không những nắm chặt tay nói chuyện, còn nhảy tưng tưng trên giường, "Lần trước chú tới trường con, làm mấy cô giáo trong chường con chết mê chết mệt – trên đời này không có ai đẹp trai hơn chú, cả lớp con đều bảo vậy!"

"Được rồi được rồi, biết chú con đẹp rồi, con đừng nhảy nữa sập giường bây giờ!"

Đẹp trai thì đẹp trai, tiếc rằng chỉ là một thằng gay chết tiệt. Lời này không thể nói trước mặt đứa bé, Tiết Đồng tự nhủ trong lòng, cô ta còn không biết người vừa mới nồng nàn với mình thực ra cũng là một "thằng gay chết tiệt", chỉ lo dỗ dành khuyên bảo lừa gạt đứa con trai, "Nhưng rồi một ngày chú con cũng sẽ có gia đình của riêng mình, có con của mình, đến khi đó cậu ta cũng sẽ không đối xử tốt với con như vậy nữa, con vẫn phải có bố. Chỉ có bố mới mãi mãi đối tốt với con..."

Trẻ con mồ cô cha hiểu chuyện sớm hơn bạn đồng trang lứa, cũng sẽ thông cảm cho mẹ hơn. Chiến Triết gật đầu, ngoan ngoãn bóp vai cho mẹ.

"Tối nay mình ngủ chung đi."

Tiết Đồng ôm con trai nằm ngủ, trong bụng vẫn đang tính toán xem làm sao để thừa thắng xông lên, triệt để tóm được người kia.

Ban đêm mây trôi vần vũ, chẳng bao lâu đã ngưng tụ thành từng khối, bầu trời đêm như một cái chậu men bong tróc úp lên thành phố này. Có người đang thỏa mãn, cảm thấy đêm đen vẫn chìm trong ánh nắng; có người thì hoang mang không nơi nương tựa, ngập tràn trong lòng là sự rệu rã mỏi mệt. Thành phố này thiên về vế sau hơn, đèn đuốc sáng trưng tựa như đôi mắt của nó, chiếu rõ hết sầu đau vui sướng của người ta, không nơi ẩn náu.

Dục vọng lúc tới thì sóng cuộn biển gầm, dục vọng khi đi lại trống trơn rỗng tuếch. Sau khi Đằng Vân tạm biệt hai mẹ con Tiết Đồng, anh một mình lái xe vô định trên đường. Khi tỉnh táo lại, anh nhận ra tất thảy những chuyện xảy ra mấy ngày nay quá khó tưởng tượng, anh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện phản bội người yêu của mình.

Anh chưa bao giờ nghĩ tới chuyện phản bội chính mình.

Gần sáng người đàn ông mới về đến nhà. Bình thường trước đây Đằng Vân xã giao xong thì luôn nồng nặc mùi rượu, về nhà thì Hứa Kiến Âu cũng đã ngủ. Anh nằm xuống cạnh Hứa Kiến Âu, đôi khi cực nhọc cả một ngày một đêm nhưng rồi cũng không thể yên ổn ngon giấc, đôi khi cơn hứng trỗi dậy, sẽ chẳng quan tâm việc đối phương có đang say ngủ hay không cũng muốn làm tình.

Nhưng lần này thì khác. Anh khẽ khàng vào phòng ngủ, đi tới bên giường. Không bật đèn, sợ rằng chỉ một chút ánh sáng thôi cũng sẽ dỡ bỏ hết can đảm của mình.

"Xin lỗi..." Người đàn ông mất phương hướng đã quá lâu ngã khuỵu xuống sàn, anh quỳ gối bên giường, "Mệt mỏi quá... Thật sự quá mệt mỏi..."

Anh muốn hấp thụ chút sức mạnh từ người yêu, nhưng trong phòng lại chẳng có một ai.

Hôm nay Hứa Kiến Âu bước lên chiếc BMW màu tím của Bồ Thiếu Bân. Vốn MC Hứa chỉ định dứt khoát dù có vứt bỏ công việc cũng sẽ cắt đứt mối quan hệ hoang đường này, nhưng Bồ thiếu lại đưa bà mình ra rất đúng lúc, huống hồ gần đây lòng anh ta bộn bề ngổn ngang, rất muốn tìm một lối thoát giải sầu.

Buổi sáng theo đối phương tới thăm người bà vẫn luôn mong ngóng mình, đến tối lại mây mưa không dứt trong khách sạn.

Đêm nay anh ta chơi quá muộn, không về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top