Chương 85: Em thắng rồi
Lý Hủy và Phương Phức Nùng lâu ngày gặp lại trùng phùng cùng nhau cả một đêm, hai người nói chuyện xong thì mặt trời đã treo cao, tất cả đều vừa vặn.
Phương Phức Nùng tự xưng mình đầu cơ kiếm lợi, Lý Hủy bèn thể hiện đầy thành ý, gần như nói hết tất cả tình hình hiện tại của Hoa Chi Duyệt ra. Ngay khi tổng giám đốc của Miya đang lật tung cả Trái đất lên không thấy trưởng phòng Quan hệ công chúng của mình thì ngược lại, Lý Hủy mời Phương Phức Nùng tới thăm đế quốc mỹ phẩm của mình.
Bọn họ rời khỏi Trung Quốc, ghé thăm trung tâm Nghiên cứu và Phát triển ở Nhật Bản, sau đó vào buổi chiều cùng ngày thì tham gia buổi giới thiệu dòng sản phẩm mới Sake Jingyan của Hoa Chi Duyệt. Cùng một địa điểm, ngày hôm sau lại tổ chức tour lưu diễn châu Á về nghệ thuật pop art lớn nhất trong lịch sử, nghe nói bậc thầy pop art tính tình lập dị Jeff Albers cũng được mời tham dự, lần đầu tiên ra mắt tác phẩm điêu khắc mới nhất của ông mang tên "Nàng thơ Kỳ lạ" trước công chúng.
Trước ánh đèn flash, dưới ánh đèn sân khấu, đối mặt với những tai to mặt lớn trong giới thời trang cùng truyền thông trong và ngoài nước muôn hình muôn vẻ, người phụ nữ này khoác tay người đàn ông như một cô vợ trẻ, khiêm tốn tự xưng mình là "Mrs. Fang" (Bà Phương).
Người phụ nữ này có dã tâm bừng bừng như muốn xây dựng cho mình một đế chế thời trang, từ mỹ phẩm skincare cho đến nước hoa, thậm chí sau đó còn muốn vươn tay sang cả lĩnh vực thiết kế quần áo và túi ví. Khi những nhãn hiễu khác còn đang vắt óc để có chỗ trong Watsons, Hoa Chi Duyệt đã thành công đổ bộ vào Sephora, tiến vào chiếm đóng Đại lộ thứ năm (*). Trái ngược với việc nhiều thương hiệu cạnh tranh trong nước rồi ra nước ngoài, cô ta liều lĩnh chọn con đường chinh phục nước ngoài rồi vào thị trường Trung Quốc, doanh số trong và ngoài nước đều cho thấy quyết định của cô ta là hoàn toàn đúng đắn.
(*) Đại lộ thứ 5 là một đại lộ lớn ở trung tâm của quận Manhattan ở thành phố New York, tiểu bang New York, Hoa Kỳ. Phần Fifth Avenue qua Midtown Manhattan, đặc biệt là giữa đường 49 và đường 60 có các cửa hàng có uy tín và luôn được xếp vào một trong các đường phố mua sắm đắt nhất trên thế giới.
Tha hương đất khách, chăn ấm nệm êm, Phương Phức Nùng tỏ ra lười nhác đến kỳ lạ, mặt trời lên cao vẫn chưa thèm rời giường. Lý Hủy tự mình xuống bếp nấu cơm trưa, đợi gần trưa thì bày đồ lên bàn rồi đích thân lên phòng đối phương gọi hắn dậy.
Chăn vắt tới eo, nửa người trên để trần lộ ra toàn bộ. Dáng ngủ của người đàn ông này biếng nhác nhưng đường nét cơ thể lại mê người vô cùng, vết sẹo trước ngực hoàn toàn không làm hao tổn sức hấp dẫn của hắn.
Lý Hủy ngồi bên giường, cúi người ghé lại gần Phương Phức Nùng: "Trên người anh có mùi sữa tắm, anh vốn chỉ vừa mới về tới nơi, rốt cuộc đêm qua anh đã đi đâu?"
Người đàn ông trên giường ngồi dậy, để mặc cho cơ thể tuyệt mỹ lộ ra nhiều thêm, híp mắt ra vẻ quyến rũ nhưng lời nói ra lại nghiêm túc đĩnh đạc: "Hiện tại chúng ta còn chẳng thể coi là bạn tình, chẳng nhẽ không thể cho nhau không gian riêng à?"
"Dùng nhan sắc dụ em là vô dụng." Tay người phụ nữ vuốt ve qua cơ ngực rắn chắc của người đàn ông, nhoẻn cười, "Anh cảm thấy thế nào về buổi chia sẻ sản phẩm mới hôm qua?"
"Tập trung hết các nhân vật nổi tiếng, không thể chê điểm gì." Phương Phức Nùng ăn ngay nói thật, sau đó lại nhíu mày, "Có điều hiệu quả dùng thử của sản phẩm này quá tuyệt vời, khiến tôi buộc phải để tâm nhiều hơn tới công thức phối của nó."
"Trước khi chúng ta chưa 'thân mật' hơn, anh không có quyền được biết công thức. Anh chỉ cần biết rằng, nó đã tạo ra doanh thu đáng kinh ngạc ở châu Âu và châu Mỹ, em đã cố ý chi rất nhiều tiền để ra mắt công thức mới phù hợp nhất với làn da châu Á tại chi nhánh Nghiên cứu và Phát triển ở Nhật Bản. Nguyên liệu cốt lõi của nó đều tới từ công ty S nổi tiếng nhất ở Pháp, thậm chí hôm qua anh đã thấy đã thấy đơn hàng của nó còn gì, đúng không?"
Phương Phức Nùng nhún vai: "Chỉ trách nhân viên của cô bất cẩn thôi."
Có vẻ như Lý Hủy cũng không ngại chuyện này, cô ta nói tiếp: "'Hoa Chi Duyệt' chỉ là một trong những thương hiệu mà cá nhân em nghĩ là phù hợp nhất để thâm nhập thị trường nội địa, đi theo phương pháp chăm sóc da tiên tiến kết hợp giữa thực vật và công nghệ, bao bì hoàn toàn sử dụng các thành phần chiết xuất từ nguyên liệu tái chế tuân theo Hóa học xanh. Em không từ chối việc hợp tác với các nghệ sĩ hàng đầu, cũng không từ chối sử dụng những khái niệm chủ nghĩa tiêu dùng hiện đại để làm hài lòng khách hàng của mình, ví dụ, tiệm chăm sóc da dành cho nam của em trên Đại lộ số năm gần như đầy ắp những chiếc mô tô Harley phiên bản giới hạn sớm nhất. Rất nhiều công ty trong nước không có tham vọng cũng như không tự tin bước vào đế chế thời trang. Nhưng em thì khác, em dám gọi mình là văn hóa Trung Quốc và dám thách thức toàn bộ ngành công nghiệp thời trang."
Sự chuyển mình của người phụ nữ này thực sự làm người ta phải thay đổi cái nhìn triệt để, Phương Phức Nùng nói thật lòng: "Nếu nghe được những câu này sớm hơn một chút, có lẽ tôi sẽ lại yêu em."
Lý Hủy ghé lại gần Phương Phức Nùng, cố hôn lên môi hắn: "Giờ anh vẫn có thể yêu em lần nữa..."
Ngay trước khi cánh môi người phụ nữ chạm lên môi mình, Phương Phức Nùng quay mặt đi, không những né tránh nụ hôn của đối phương mà còn vùi mặt vào hõm cổ của cô ta: "Mùi nước hoa này hẳn là có tuyết tùng đỏ, xạ hương... và hổ phách neon?"
"Hoàn toàn chính xác." Đối phương hóa giải sự gượng gạo một cách tinh tế, Lý Hủy cũng không cưỡng ép, cô ta cười nói, "Em rất có thành ý, chừng nào thì anh cho em một câu trả lời thuyết phục?"
"Tôi không biết em nghe được những gì và bao nhiêu từ Đằng Vân, nhưng mọi chuyện phức tạp hơn những gì em biết rất nhiều."
"Có gì mà phức tạp? Em chỉ biết ông chủ của anh là một thằng ngu, tình hình kinh tế cũng xuống dốc trầm trọng, công ty ngắc ngoải của cậu ta làm liên lụy tới sự phát triển của anh. Phải biết rằng khi trở thành giám đốc điều hành của một công ty có doanh thu hàng năm hơn bốn tỷ nhân dân tệ, anh có thể nhận được nhiều hỗ trợ và có cảm giác thành công hơn nhiều so với ở một công ty sắp phá sản." Ánh mắt Lý Hủy kín đáo giương lên, nụ cười cũng đâm thẳng vào lòng người, "Một người phụ nữ vẫn si mê anh có thể chờ anh, nhưng ba mươi triệu thì không đâu."
Phương Phức Nùng nở nụ cười: "Như em thấy đấy, giờ tôi chẳng có đồng nào, có khi ngày mai cũng sẽ bị bọn đòi nợ chém chết trên đường. Quả thực tôi rất cần tiền, nhưng tôi không muốn mỗi ngày mở mắt tỉnh dậy đều thấy mình vẫn đang ở cùng một nơi. Cuộc sống như vậy có lẽ sẽ vắt kiệt hết linh cảm của tôi sau ba năm, và sau mười năm tôi chỉ còn là cái xác không hồn."
"Anh hoàn toàn không cần lo lắng chuyện này, thị trường của em sẽ mở rộng tới khắp nơi trên thế giới, anh có thể làm hai việc cùng một lúc, cũng có thể bỏ đi bất cứ lúc nào, xử lý sự nghiệp của anh."
Nói đến đây dường như mọi chuyện đều đã được giải quyết, ngay cả người tự nhận là kẻ đầu cơ chuộc lợi cũng không thể không bị lay động. Phương Phức Nùng nhíu mày trầm tư rất lâu, sau đó lắc đầu nói: "Sợ là không được. Tôi còn một vấn đề."
"Còn vấn đề gì nữa?" Nhướng đôi chân mày, Lý Hủy giật mình, "Với trí thông minh của mình, anh hẳn phải hiểu đây là một cuộc mua bán cực kỳ hời."
"Vấn đề là..." Nụ cười của người đàn ông này vẫn hấp dẫn chết người, nhưng lời từ chối lại làm người ta chẳng hiểu nổi, "Hình như tôi đã yêu phải một bức điêu khắc rồi."
Không ở Nhật được mấy ngày, hắn về nước theo dự định, vừa về tới nơi đã đúng dịp vòng loại World Cup đang diễn ra đầy căng thẳng. Từ thời sinh viên, Phương Phức Nùng đã đam mê môn bóng đá này, về sau trưởng thành thì hứng thú cũng nhạt dần đi. Nhưng Tiểu Tống đã hẹn nhiều lần, hắn cũng lười không muốn tiếp tục tìm cớ thoái thác nữa nên đã đồng ý đi xem với mấy thanh niên trong rạp hát Tường Vân.
Nhà Tiểu Tống ở tầng hai, tuy không phải khu dân cư xa hoa hay tòa nhà sang trọng gì nhưng nơi này vừa sạch sẽ vừa rộng rãi, hoàn toàn không giống nơi ở của một người đàn ông độc thân. Vì để mọi người xem đá bóng vui vẻ, cậu ta đã chuẩn bị rất nhiều đồ ăn vặt và bia, bản thân lại hoàn toàn không ăn uống gì từ đầu đến cuối, nhìn lại cũng có vẻ không hề thích thú với bóng đá.
Tiểu Tống mặc chiếc áo cộc tay màu trắng có một chiếc cúc tàu, kết hợp với gương mặt thanh tú sáng sủa, trông không những không giống một fan bóng đá mà còn hoàn toàn không giống người sống trong thời đại này. Phương Phức Nùng nhìn dáng vẻ nghiêm chỉnh của cậu ta mà thấy buồn cười, không nhịn được mà muốn trêu, "Này, cậu có biết số 7 áo trắng trên sân kia là ai không?"
"Tôi... không biết nhiều lắm..."
"Vậy cậu nói tôi nghe, chắc phải biết việt vị là gì chứ nhỉ?"
"Hình như là... tiền vệ đội nhà và hậu vệ đối phương..." Trả lời lộn xộn ú ớ, rõ ràng là hoàn toàn không xem bóng đá bao giờ.
"Trông cậu cũng đâu có thích bóng đá, sao còn nằng nặc đòi hẹn tôi xem chung? Chẳng lẽ..." Phương Phức Nùng nhìn ra đối phương hơi kích động lại càng được đằng chân lân đằng đầu, ghé bản mặt điển trai lại gần Tiểu Tống, "Chẳng lẽ cậu không có hứng thú với bóng, lại có hứng thú với tôi?"
"Á, không, không phải..." Lần này Tiểu Tống hoảng thật, ngẩn ra mấy giây mới tỉnh táo lại, nở một nụ cười pha lẫn chút ngại ngùng và hào phóng, "Bọn họ đều thích xem, tôi chỉ nghĩ, mọi người có thể xem chung với nhau cho có không khí..."
Một chàng trai trẻ trong rạp hát Tường Vân chen miệng: "A Tống, cậu cũng có còn bé nhỏ gì đâu, cả ngày cứ lăn lộn với bọn anh làm gì, sao không tìm lấy một cô bạn gái?"
"Hồi sinh viên từng theo đuổi một cô gái nhưng người ta chê tôi mê diễn kịch, nói chuyện không đâu vào đâu, không hợp nhu cầu, châm chọc một hồi rồi từ chối, nên giờ tôi thật sự sợ giao tiếp với phụ nữ." Tiểu Tống liếc mắt nhìn Phương Phức Nùng, ngại ngùng cười, "Vẫn là sống trong kịch tốt hơn, người ta nói người phụ nữ luôn được so sánh với hoa, phụ nữ trong kịch còn có lông mày thanh mảnh, mặt hoa da phấn, còn quyến rũ hơn hoa..."
"Trăng trong nước, hoa trong gương, không phải của cậu, có muốn cũng toi công." Phương Phức Nùng làm như không thấy tình ý trong cái nhìn kia, hắn ngửa đầu nốc một ngụm bia, nói, "Sẽ luôn có người phụ nữ dành cho cậu, đừng vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn."
Vài ngày bão mà dự báo thời tiết thông báo cuối cùng cũng tới, gió mạnh thét gào, mưa như trút nước bên ngoài cửa sổ, trận đấu rất tẻ nhạt, tình hình trên sân không rõ ràng, đến hiệp hai vẫn là 0-0. Một giờ sáng, nếu không vào quả nào thì ai cũng phải ngủ, Phương Phức Nùng cảm thấy vô vị, uống một ngụm bia rồi đứng dậy từ ghế sô-pha, quay người đi ra cửa sổ –
Sau đó hắn nhìn thấy Chiến Dật Phi. Y đứng thẳng người một lúc, lại từ tốn bước vài bước, sau đó ngẩng đầu lộ ra gương mặt ướt nhẹp, nhìn lên cửa sổ bằng một ánh mắt phủ mờ sương.
Có lẽ là dầm mưa đến mức trắng bệch, gương mặt như tỏa sáng trong đêm mưa, chiếu thẳng vào mắt hắn.
"Sao cậu ta lại tới..." Phương Phức Nùng nhíu mày, vốn định dùng bài cũ vờ như không phát hiện, nhưng hai chân lại khó dời đi, cứ đứng ngẩn ra trước cửa sổ không thể nhúc nhích.
Tiểu Tống vì lời hắn nói cũng theo qua, lúc này mới nhớ ra: "Ôi tôi quên béng mất, Chiến tổng từng nói hôm nay anh ấy muốn tới đây tìm anh. Ơ? Sao anh ấy không gọi điện thoại, sao lại không lên chứ..."
Ba thanh niên còn lại của rạp hát Tường Vân cũng hay giúp Miya dựng gian triển lãm hay biểu diễn trên đường nên cũng biết Chiến Dật Phi, một trong số đó lên tiếng: "Mưa to quá, dù thế nào đi nữa thì cũng nên để Chiến tổng vào nhà đã."
"Im miệng! Xem đá bóng đi."
Chàng trai của rạp hát Tường Vân không dám tự tiện đi mở cửa, chỉ trơ mắt nhìn Phương Phức Nùng ngồi lại vào ghế sô-pha, mắt nhìn đăm đăm vào màn hình TV không động đậy.
Nhưng Tiểu Tống nhìn ra được, người đàn ông này đang thấp thỏm không yên. Môi hắn mím chặt lại hằn thành đường rõ rệt, hai má gầy cũng như hóp lại nhiều hơn. Về gần cuối trận đấu mới trở nên sôi động, hai bên tấn công phòng thủ đảo qua đảo lại, những pha nguy hiểm xuất hiện liên tục, nhưng dường như tâm tư của hắn từ lâu đã không còn đi theo quả bóng tròn lăn trên sân.
Mưa đổ rào rào, không chừng tên ngu ngốc kia sẽ chờ ở dưới tới tận bình minh.
– đá vào! Vào rồi vào rồi vào rồi...!
Một đường chuyền tuyệt vời của số 7 trong trang phục áo trắng đã xé toạc hàng phòng ngự đối phương, tiếp ứng cho đồng đội ghi bàn thắng. Bình luận viên trong TV liên tục phát ra những tiếng hét với độ dB cao, Phương Phức Nùng ngồi trên ghế sô-pha dường như bị tiếng la này làm cho bừng tỉnh, hắn đứng bật dậy chạy về phía cửa sổ.
Tiểu Tống lắc đầu cười bất lực, vẫn không quên nhắc đối phương: "Phương tổng, cửa ở bên kia."
"Chậm lắm." Mở cửa sổ ra trèo lên, Phương Phức Nùng quay đầu lại cười với cậu ta, sau đó cứ thể nhảy xuống.
Có vẻ là đứng dưới mưa cả đêm thành ra mất tỉnh táo, Chiến Dật Phi nhìn người đàn ông nhảy khỏi mái nhà tầng một thì chỉ lộ ra dáng vẻ ngơ ngẩn như không quen biết.
Phương Phức Nùng đi tới trước mặt y, không nói lời nào, nâng mặt Chiến Dật Phi lên rồi hôn xuống.
Tiểu Tống đứng trước cửa sổ mỉm cười nhìn hai người đàn ông đang ôm chặt lấy nhau trong mưa, cho đến khi nghe thấy có người lên tiếng hỏi phía sau: "Ớ, Phương tổng có trở lại không?"
"Hẳn là... sẽ không đâu." Tiểu Tống đóng cửa sổ, ngồi lại xuống ghế. Trận đấu đã kết thúc, đội bóng ghi bàn vào thời khắc cuối cùng đã giành chiến thắng, những cầu thủ mặc đồng phục trắng đang điên cuồng ôm nhau ăn mừng. Không khí vui sướng làm người khác cảm động lây, cậu ta cũng vui vẻ thầm nghĩ, số 7 này đúng là giỏi thật, ngày mai phải lên mạng tra xem người này tên là gì.
Phương Phức Nùng lái xe đưa Chiến Dật Phi về nhà mình, cả hai đều đã ướt sũng, vừa vào cửa đã chui tọt vào phòng tắm, gấp gáp cởi áo và quần của nhau, hết gặm lại cắn.
Tắm rửa xong xuôi, Chiến Dật Phi ngồi trên giường lau tóc, Phương Phức Nùng thì nghiêng người dựa vào thành giường, hạ ánh mắt xuống nhìn y. Hai người đàn ông đều quấn khăn tắm quanh eo, bọn họ đã ôm nhau, hôn nhau trong phòng tắm, nhưng lại vẫn cự nự không muốn mở lời nói chuyện trước với đối phương.
Dùng khăn mặt hất hết tóc trên trán ra sau đầu, đôi mắt xinh đẹp vô cùng không còn gì che chắn. Sau khi chậm rãi lau xong tóc, Chiến Dật Phi ngẩng mặt lên đối diện với Phương Phức Nùng, ánh mắt nửa trách móc nửa không làm đối phương buộc phải mở miệng trước.
"Sao không vào thẳng nhà?"
"Quên mất cậu ta ở tầng mấy rồi."
"Ít nhất vẫn có thể gọi điện thoại."
"Không mang máy."
"Thế nên," Tỏ ra ngu ngốc còn lộ liễu như vậy, Phương Phức Nùng lắc đầu, ngồi xuống giường, lại gần người kia một chút, "cậu định cứ đứng dầm mưa như thế cả đêm à?"
"Không." Chiến Dật Phi lắc đầu, "Em cược rằng đến khi trận bóng kết thúc, nếu anh không xuống tầng tìm em, em sẽ đi lên tìm anh. Nhưng cuối cùng anh vẫn tới đây." Khóe môi mỏng cong lên, sự xảo trá lóe lên trong đôi mắt phượng, "Thế nên, là em thắng -"
Còn một chữ chưa kịp nói, người đàn ông kia đã dùng miệng khóa hết âm thanh của y lại.
Đầu lưỡi cuộn lên xâm nhập, ngay khi hai môi chạm nhau, dường như bên trong cơ thể có một luồng điện xông lên, trong nháy mắt đã lan ra khắp cơ thể. Dù có hôn bao nhiêu lần, y vẫn mê đắm đôi môi của người đàn ông này đến điên cuồng. Chiến Dật Phi nhắm mắt lại, để cho đầu lưỡi tuân theo và để cơ thể giãn ra, y có thể cảm nhận được rõ ràng từng nụ hôn của Phương Phức Nùng gấp gáp hơn hết thảy những lần trước đây, còn vô cùng nghiêm túc, chính điều này cũng thôi thúc y dành hết tâm trí cho nụ hôn này và để cơ thể lùi lại phía sau một chút, dành ra không gian trên giường cho đối phương.
Khi lưỡi và lưỡi còn dây dưa đưa đẩy, gáy đã được đỡ lấy hạ dần xuống giường. Trong từng nụ hôn dài ướt át, dường như y nghe được một thanh âm:
Thôi được, em thắng rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top