Chương 84: Phức mộc chi nguyên
Sau khi rời đi, vậy mà hắn lại thật sự biến mất hoàn toàn, hơn một tuần không bật máy, không ai liên lạc được. Việc lớn việc nhỏ trong công ty vẫn cần phải đẩy mạnh, quản lý phòng Nhân sự chạy tới hỏi ông chủ, có hai ứng viên cho chức quản lý sản phẩm đã vượt qua vòng hai, ở hay đi sẽ do y định đoạt.
Chiến Dật Phi hờ hững "Ừ" một tiếng, tầm mắt cũng mông lung mịt mờ đảo khắp không gian như tìm kiếm gì đó, y vẫn nghĩ chuyện như vậy chẳng đến mức long trời lở đất, y cảm thấy người nọ vẫn còn ở đây.
Tin tức truyền đi rất nhanh, tất cả mọi người đều biết trưởng phòng Quan hệ công chúng cãi nhau nảy lửa với ông chủ rồi nghỉ làm không lý do. Quản lý nhân sự cũng không ngoại lệ, cô ta loay hoay giữa gian phòng một hồi, cuối cùng vẫn phải mở miệng hỏi ông chủ: "Vị trí trưởng phòng Quan hệ công chúng... có cần đăng thông báo tuyển dụng luôn không ạ?"
Câu hỏi sai thời điểm, tổng giám đốc của Miya đang thảo luận về vấn đề nghiên cứu và phát triển dòng sản phẩm mới với ban lãnh đạo. Quản lý nhân sự không chờ được câu trả lời của ông chủ, lại nghe được giọng nói của một người đàn ông khác.
Đằng Vân liếc nhìn trưởng phòng Nhân sự, cười nói: "Câu hỏi này hơi thừa rồi, Miya và Chiến tổng đều không rời được trưởng phòng Phương, mấy hôm trước làm vậy chỉ là đùa vui mà thôi." Sau đó anh lại liếc sang Chiến Dật Phi, "Nhưng mà Chiến tổng này, nếu cậu muốn cậu ta trở về thì cũng phải bày tỏ thái độ nhanh lên mới được, tôi nghe tên đó nói đã nhận được lời mời từ Hoa Chi Duyệt rồi."
Không gian vốn đang yên lặng bắt đầu nổi lên tiếng bàn tán, ai ở trong ngành thì đều biết chủ của Hoa Chi Duyệt trọng người tài, lương thỏa thuận cực kỳ cao.
Triệu Hồng Lỗi hồi còn ở đây chính là người thấu hiểu chuyện bằng mặt không bằng lòng nhất, bọn họ đều biết hắn không có trình độ, chỉ múa mép làm càn. Từ trên xuống dưới đều như nhau, không ai thật sự coi y là ông chủ. Ngã một lần, ăn tận mấy vố còn không trưởng thành thì là ngu xuẩn, Chiến Dật Phi biết không thể để mặc bầu không khí tiếp tục thế này, y lại càng hận người kia đi bám lấy cành cao ngay trong thời điểm quan trọng, cứ thế buông tay bỏ đi mặc kệ mình.
"Không tuyển dụng, săn người luôn. Tôi muốn người giỏi hơn cả Phương Phức Nùng." Tim mơ hồ nhói đau, y cố gắng chuyển chủ đề lại đúng với cuộc họp, "Các vị còn ý kiến gì với việc nghiên cứu và phát triển dòng sản phẩm mới 'Phức mộc chi nguyên' không?"
Chiếc hộp cà vạt vẫn còn nằm trong ngăn kéo, không bỏ đi ba mươi triệu, cái gì nên làm thì phải làm.
Đằng Vân nhếch môi, bảo trợ lý mang tới vài cái chai toát ra hơi thở cổ điển, bày trên mặt bàn.
Thân chai bằng thủy tinh nhám đơn giản và độc đáo, những chi tiết kim loại trên miệng chai rất tinh xảo, đôi mắt đen láy của Chiến Dật Phi đột nhiên sáng lên, y nhận ra đây là thiết kế của chính mình.
"Ngại quá, Chiến tổng." Đằng Vân đứng dậy, khẽ gật đầu tạ lỗi với Chiến Dật Phi đang ngồi ghế chủ tọa, "Có một lần vào văn phòng nói chuyện với cậu, tình cờ nhìn thấy bản phác cậu thiết kế, tôi đã sắp xếp công ty thiết kế biến bản mẫu thành hình trong thời gian nhanh nhất có thể, để mọi người có được cảm nhận trực quan hơn về dòng sản phẩm mới trong cuộc họp lần này.
Ngay sau đó, người đàn ông này bắt đầu ung dung phát biểu trước một đám người có kinh nghiệm chuyên môn trong ngành bỏ xa mình, bắt đầu từ phân tích thị trường cho tới dự trù ngân sách trưng bày, từ chi phí và chu kỳ thu mua cho tới việc lựa chọn các nhà cung cấp, thậm chí ngay cả việc khó dự tính như lô hàng đầu tiên cũng được phân tích kỹ càng. Sự tự tin bình thản của vị tiến sĩ Thanh Hoa khiến người khác phải thay đổi hoàn toàn cách nhìn, nghe vào tai thì có vẻ đúng là anh ta đã tìm hiểu rất kỹ.
Màn thể hiện của Đằng Vân cực kỳ ấn tượng, không hề thua kém Phương Phức Nùng, ngay cả Chiến Dật Phi cũng thầm kinh ngạc.
Thật ra Chiến Dật Phi chưa từng có ý định muốn giao nhiệm vụ quan trọng cho Đằng Vân. Dù gì thì một người mới gia nhập ngành mỹ phẩm không thể đảm nhận vị trí trọng yếu như thế.
Nhưng từ khi Triệu Hồng Lỗi ra đi, y không còn tin tưởng người lạ được nữa. Kể cả chi phí đã kê khai ở tất cả các phòng ban y cũng tìm người xác nhận, hoặc ít nhất phải để Phương Phức Nùng xem qua. Trước đó công ty gặp rất nhiều vấn đề, không ít người đã chủ động từ chức hoặc bị đuổi việc, giờ xem ra không có bất cứ ai đáng tin bằng được bác sĩ Đằng Vân có y đức này.
Thực ra đối với Đằng Vân, một học giả đang say mê nghiên cứu đột nhiên chuyển từ hậu trường ra trước sân khấu, cảm giác vị trí như vậy không phải thách thức lớn nhất.
Ban đầu nghe hai chữ "Đằng tổng" còn không quen, nhưng rồi càng nghe lại càng thấy xuôi tai, hai chữ đơn giản đó khiến cõi lòng phẳng lặng hơn ba mươi năm của anh bỗng dưng cuộn sóng.
Ai có thế mạnh của người đó, Đằng Vân tự biết mình vốn không thể bày mưu tính kế, lo liệu vẹn toàn như Phương Phức Nùng trong một khoảng thời gian ngắn. Ai ngờ Chiến Dung lại ra mặt giúp anh một tay rất đúng lúc, cho anh rất nhiều tài liệu về những công ty mỹ phẩm start-up, toàn bộ kế hoạch về việc nghiên cứu và phát triển dòng sản phẩm mới, thậm chí còn cho anh thông tin liên hệ của hai nhà cung cấp vật liệu đóng gói và nguyên liệu. Người liên hệ với Đằng Vân tên là Trần Công, ông đã làm OEM cho nhiều thương hiệu lớn của nước ngoài, không những là chuyên gia hiếm có trong ngành mà còn khá thân thiện hoạt ngôn, rất muốn nâng đỡ người hậu bối trẻ tuổi này.
Đối với Phương Phức Nùng đã gần như bỏ việc, Chiến Dung không chì chiết cũng chẳng tán dương, chỉ tỏ ý tiếc nuối trước một thanh niên bốc đồng. Đằng Vân tình cờ nhận ra người này cực kỳ khéo ăn nói, ông ta hoàn toàn có thể dùng năm câu cảm khái tiếc nuối một người trẻ tuổi tài hoa, năm câu còn lại dùng để gợi lên tính háo thắng của anh.
Chiến Dung nói gì thì anh làm theo như thế, giống như một con vẹt, khiến những người không có chính kiến trong công ty phải quỳ lạy anh. Điều làm Đằng Vân thấy kỳ lạ là Chiến Dung không tự nói những lời này với cháu mình, như thể chức vị của ông ta trong công ty này không phải phó tổng mà chỉ là một "lão Chiến" đồng cảm với cả nhân viên vệ sinh. Đằng Vân từng hỏi, lão Chiến lắc đầu cười, bắt chước cách nói của chủ tịch Mao, thế giới là của các cậu, cũng là của chúng ta, nhưng cuối cùng vẫn là của các cậu thôi. Tôi già rồi, gần đất xa trời.
Chiến Dật Phi bảo Amy lấy một cái chai trong đống thành phẩm tới, thấy bên trong có một ít chất lỏng dạng sữa hay kem gì đó.
Mở chai hít ngửi, một mùi hương hoa cỏ nhàn nhạt tỏa ra, rất thơm. Chiến Dật Phi hỏi: "Đây là gì?"
"Mọi người đều biết rằng các nhà cung cấp ban đầu của Miya không tử tế cho lắm, chất lượng nguyên liệu đầu vào cũng không tốt. Tuy nhiên gần đây công nhân của chúng ta đã nhận được rất nhiều đơn đặt hàng OEM nên không thể sản xuất loạt sản phẩm mới trong thời gian ngắn. Nhưng việc phát triển thị trường đã rất cấp bách." Đằng Vân liếc nhìn ban lãnh đạo rồi tiếp tục, "Vì vậy, chúng ta cần phải lựa chọn một nhà cung cấp và đối tác chất lượng cao một lần nữa, để tạo nền móng vững chắc cho sự ra đời thuận lợi của 'Phức mộc chi nguyên'."
Chiến Dật Phi cho phép Đằng Vân nói nhưng sẽ không ký hợp đồng và bỏ tiền một cách dễ dàng như trước kia nữa. Y nói: "Thanh tra trưởng của phòng Nghiên cứu và phát triển đã nói với tôi trước khi rời đi rằng công thức của sản phẩm mới vẫn cần phải điều chỉnh bằng thực nghiệm, bởi vì da của người châu Á dễ tổn thương hơn da người Pháp. Việc ra đời một chuỗi hoặc một sản phẩm mới cần phải lên kế hoạch chi tiết, nhưng Miya lúc này lại bị hạn chế về kinh phí, nếu có thể căn cứ theo tình hình của đối thủ cạnh tranh hoặc lấy được công thức của đối thủ thì việc nghiên cứu và phát triển sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian và chi phí." Y dừng lại, bảo Amy chia lotion trong chai thủy tinh vào lọ nhựa sample rồi đưa cho một số giám đốc điều hành và cấp dưới của họ về dùng thử.
Cuộc họp kết thúc, Đằng Vân còn chưa kịp rời đi đã bị ông chủ gọi lại.
"Tiết Đồng vừa về nhà, cửa hàng chiến lược đã được triển khai thành công, doanh thu ở cửa hàng nhượng quyền cũng rất tốt. Cô ta nhắn tin nói Tiểu Triết hơi khó chịu, nên nếu hôm nay tan làm xong mà không bận gì thì chi bằng theo tôi tới thăm nó."
Đằng Vân gật đầu thật lòng, anh thật sự thích đứa bé trai nhà này.
Kết thúc một ngày làm việc, hai người đàn ông đi chung xe tới thăm một đứa bé trai bị bệnh. Một đứa trẻ bị ốm, mẹ lại không ở bên thì đúng là chẳng vui vẻ gì, nhưng khi thấy bác sĩ Đằng thì tươi tỉnh hẳn lên. Beauty Expo đã kết thúc, Tiết Đồng không thể ở lại Thượng Hải nữa. Cô ta vừa là chuyên viên làm đẹp vừa là nhân viên bán hàng, nơi nào cần thì cô ta sẽ tới nơi đó và khiến nó trở nên nổi tiếng. Nhóm kinh doanh do cô ta thành lập đều không học hành gì nhưng ai ai cũng đều lọc lõi, nếu phải so sánh, sinh viên trường đại học nổi tiếng trong ngành Sales trước kia cũng không giữ chức nổi.
Tiết Đồng lấy chai rượu Tây mới mua trước đó không lâu ra, tiếp đón hai người đàn ông với điệu bộ chủ nhà, nhưng rõ ràng là cô ta thích Đằng Vân hơn. Cô ta ngồi xuống gần anh, chạm nhẹ lên vai anh rồi nói, tâm lý khách hàng hay tâm lý đàn ông đều phải cân nhắc như nhau, khách hàng muốn được hưởng lợi từ việc kinh doanh của bạn, còn đàn ông thì muốn ngủ với em vợ mình.
Chiến Dật Phi cũng cho Tiết Đồng một ít đồ dùng thử, bảo cô ta phát cho một vài BA (*) bí mật xem thế nào.
(*) Business Analyst là "Chuyên viên phân tích nghiệp vụ". BA chính là người đứng giữa, kết nối khách hàng với bên kinh doanh và đội ngũ chuyên môn của doanh nghiệp.
Tuy nói công ty còn rất nhiều chuyện phiền lòng, nhưng cuối cùng mọi việc cũng vào khuôn khổ. Giống như là dù không có Phương Phức Nùng thì vẫn chẳng sao hết.
Trên đường về, Chiến Dật Phi ngà ngà say có vẻ đang rất vui, y không hề nhắc đến tên tên Phương Phức Nùng, chỉ tự lẩm bẩm. Y nói với Đằng Vân rằng mình đã cố gắng hết sức để bù đắp những thiếu sót của các sản phẩm hiện có, nhưng bất cứ một người tham vọng nào cũng sẽ không bao giờ hài lòng với việc chỉ đạt tiêu chuẩn, chuỗi sản phẩm mới nhất định phải lật ngược thế cờ. Y nói rằng nhiều người trong nước đổ xô vào những thương hiệu phương Tây, mà nếu muốn thâm nhập thị trường quốc tế, không dám khoác trên mình tấm áo đậm chất Trung Quốc thì chưa chắc đã thành công. Y đề nghị chiết xuất nguyên liệu làm trẻ hóa từ thành phần Hóa học xanh (*), đề xuất việc chăm sóc da tiên tiến kết hợp giữa thực vật và công nghệ. Thậm chí y còn thoải mái áp dụng ý tưởng ban đầu của Phương Phức Nùng, đích thân thiết kế một bộ ảnh mang đậm yếu tố Trung Quốc dành riêng cho "Phức mộc chi nguyên", trái ngược hẳn với phong cách pop art rực rỡ trước đó.
(*) Hóa học xanh là một khái niệm chỉ một ngành hóa học và kỹ thuật khuyến khích việc thiết kế các sản và quá trình giảm thiểu việc sử dụng và tạo ra các chất độc hại. Hóa học xanh tìm cách giảm thiểu và ngăn ngừa ô nhiễm tại nguồn của nó.
Rất nhiều công ty trong nước không có tham vọng cũng như không tự tin vào việc bước tới đế quốc thời trang, bọn họ chỉ muốn có lượng tiêu thụ xuất sắc, sau đó huy động vốn để niêm yết trên sàn hoặc bán cho nhà đầu tư nước ngoài.
Nhưng tôi không muốn thế.
Y cũng chưa từng nói những lời này với nói với Phương Phức Nùng, đã từng có vài cơ hội mở lời nhưng rồi chẳng hiểu tại sao vẫn dùng dằng để lần tới. Ai ngờ lần tới chẳng hề tồn tại, hai người bọn họ đã ra nông nỗi này.
Thổ lộ lời giấu trong lòng từ lâu, Chiến Dật Phi thoả mãn nhắm mắt lại, có vẻ như đã ngủ. Xe bọn họ đi băng băng trên đường, gió cũng tán loạn theo sau.
Đằng Vân quay mặt nhìn người đàn ông bên cạnh, đáp hai câu đơn giản với lão Hạ lái xe rồi lại hướng ánh nhìn về cảnh phố bên ngoài, không lên tiếng nữa.
Trong mắt anh, chắc chắn loại người như Phương Phức Nùng khá là âm hiểm, cộng thêm tính tình của Chiến Dật Phi làm hắn hoàn toàn chiếm được thế thượng phong khi lý luận, khiến cho sự bội tình bạc nghĩa của hắn trở nên vô cùng hợp lý.
Người có ngông cuồng đến đâu rồi cũng sẽ phải thu cương, chỉ riêng tên kia là không muốn. Đằng Vân biết giờ Lý Hủy ăn nên làm ra, anh không ghen tức với Phương Phức Nùng ăn được máng tốt hơn mình, ngược lại còn mong hắn sớm rời Miya hơn cả Lý Hủy – nếu bọn họ từ nay kẻ Bắc người Nam, trời vực xa cách, tự nhiên sẽ chẳng còn phân tranh Du Lượng nữa.
Đã muộn, đường phố vắng tanh, ánh đèn neon lại trở nên chói mắt lạ thường. Trong xe hơi bí, Đằng Vân hé cửa sổ để gió rót vào trong tai, vang lên tiếng xì xào như bấc đèn đang cháy.
Dạo này ngày nào dự báo thời tiết cũng báo gió giật mạnh, mưa kèm theo sấm sét, nhưng dự báo thời tiết Trung Quốc luôn vớ vẩn y như bản tin thời sự, trời nhiều mây nhưng không bao giờ có nổi một hạt mưa. Gió lạnh thổi bay hết mùi rượu trên người Đằng Vân, giờ anh thật sự muốn về nhà, nhưng lại cực kỳ không muốn về nhà. Sau đêm đó, anh và Hứa Kiến Âu đã trở nên hoàn toàn xa lạ, cả ngày không nói nổi với nhau được ba câu, cùng mái nhà nhưng đồng sàng dị mộng. Có điều anh ép bản thân không để ý tới, vì để quá trình nghiên cứu và phát triển "Phức mộc chi nguyên" thuận lợi, anh đã nếm đủ đắng cay, đồng thời cũng vơ về đủ lợi.
Không để tâm tới người yêu, nhưng lại cung kính hiếu thuận với mẹ người yêu còn hơn cả mẹ ruột, Đằng Vân tự đi xem căn hộ mà mẹ Hứa ưng ý, trả thẳng 30% tiền cọc trong một lần. Tiền càng dễ kiếm lại càng đi nhanh, sau khi Trần Công biết mình nắm quyền sản xuất thì không hề do dự trả luôn một triệu.
Tất nhiên tiền đâu phải cho không, hai người bọn họ đã ký hợp đồng hợp tác từ trước.
Tới nơi, lão Hạ khẽ gọi hai tiếng đánh thức Chiến Dật Phi, ông hỏi y giờ đưa y lên tầng trước hay đưa Đằng tổng về nhà?
Người đàn ông nửa tỉnh nửa mê xua tay, ý bảo mình tự đi được, sau đó y tự đi thật.
Chậm rãi lê bước về nhà, giống như ngày đó không đuổi theo kịp Phương Phức Nùng đã đi rất xa, y như trải qua một cơn tai biến, hoàn toàn mất hết sức lực, tùy ý ép cho linh hồn mình bay ra để thoát khỏi cơ thể nặng nề này.
Giày còn không thèm cởi, y đã ngã vật xuống giường, tin duy nhất có thể làm y thả lỏng là tuần sau Ôn Dư sẽ đưa con gái về nước, còn gọi điện trước cho y.
Chiến Dật Phi trịnh trọng cung kính gọi cô là chị Dư.
Sau đó là một khoảng thời gian im lặng đằng đẵng.
Ôn Dư cảm thấy có gì đó không đúng lắm, cô hỏi: "Chú và vị trưởng phòng Quan hệ công chúng đẹp trai kia vẫn ổn chứ?"
Chiến Dật Phi suy nghĩ rất lâu, sau đó thành thật trả lời, không ổn.
Không ổn thế nào?
Ôn Dư nghe thấy một khoảng im lặng rất lâu ở bên kia đầu dây, sau đó mới có tiếng nói, chị Dư, có lẽ em không đủ tốt.
Ôn Dư nhớ lại trước đây khi đứa trẻ này tặng hoa cho mình cũng thế, y hái trộm hoặc lén mua, vừa thấy Chiến Dật Văn đã giấu nhẹm bó hoa ra sau lưng, ngón tay siết chặt, im lặng không nói.
"Lần trước chị đã nói với chú rồi còn gì, đừng có kèn cựa với người ta, cũng đừng cãi vã, có vấn đề gì thì đặt mông lên người anh ta, làm xong rồi nói."
Vậy mà Ôn Dư lại cởi mở không kém Tiết Đồng, Chiến Dật Phi thấy tâm trạng tốt lên, còn cười ra tiếng.
"Trước kia khi anh của chú cãi nhau với chị, chị đều dùng cách này trị anh ấy." Người phụ nữ cổ vũ đối phương bằng cách tự bộc bạch chuyện phòng the của mình, nhưng người đàn ông bên kia đầu dây nghe xong lại chỉ biết cười khổ, đến giờ Ôn Dư vẫn không biết đến sự tồn tại của một người đàn bà khác.
Ôn Dư bên kia cũng không hiểu tại sao Chiến Dật Phi lại tự dưng im lặng, cô hỏi y, chú đã nói với anh ta chưa?"
Nói gì?
Chú đã nói với anh ta một cách rõ ràng quyết đoán chưa, rằng chú thích anh ta, chú không muốn coi anh ta chỉ là người hợp tác trong sự nghiệp hay bạn giường, chú thích người ta, chú yêu người ta.
Chiến Dật Phi mấp máy môi, dù là trước mặt Ôn Dư đi chắc nữa thì cũng khó có thể thừa nhận điểm yếu của mình, y im lặng một lát mới nói, em cho là mình đã nói đủ rõ ràng rồi...
Nếu không thích, y sẽ không để hắn đè lên sô-pha gặm cắn liếm láp, để hắn đè lên giường làm mạnh bạo hết lần này tới lần khác. Con mẹ nó chứ nên biết là khi ông đây đè đứa khác thì anh còn chưa phải là đồng tính đâu.
"Chú thích chị phải không? Trước kia khi chị còn chưa gả cho anh chú, chú từng thích chị, đúng không?"
Chiến Dật Phi không ngờ đối phương lại hỏi đột ngột như thế, y ấp úng một hồi mới đáp: "Đương... đương nhiên..."
"Nhưng chú chưa từng nói cho chị biết, phải không?"
"Em tưởng..." Y luôn lặng lẽ tặng hoa cho cô, y thấy ánh mắt của cô là ngượng ngùng đỏ mặt, tim y đập như trống trận mỗi khi cô nhoẻn cười, cũng đau lòng chua chát trước từng cái nhíu mày của cô.
Y cho rằng mình cũng đã thể hiện đủ rõ ràng.
Ôn Dư thực sự bất lực với người này, cô nghĩ một lúc rồi quyết định lừa y: "Khi đó chị không hề biết chú thích chị, nhưng đến giờ ngẫm lại mới cảm thấy có gì đó khả nghi. Chú chưa từng nói với chị, nếu hồi xưa chú nói thích chị, chị sẽ không cưới anh chú."
"Chị Dư..." Chiến Dật Phi không ngốc đến mức tin lời cô nói, nhưng lại lập tức hiểu được dụng ý của đối phương, y cười xòa bỏ qua, "Em hiểu rồi..."
"Nhớ kỹ, đừng gây gổ với người ta, chẳng phải hai người hòa hợp với nhau hơn ở trên giường à? Người bạn tiễn hai người ra sân bay hôm đó đã kể chị nghe rồi... Người như chú không cãi được người ta đâu, sao cứ phải chăm chăm vào điểm yếu mà quên đi điểm mạnh..."
Chiến Dật Phi đỏ mặt, cắt lời cô: "Dài dòng."
Cúp máy như chạy trốn, Chiến Dật Phi lại gọi cho Phương Phức Nùng, quả nhiên tên khốn kiếp kia vẫn chưa bật máy. Hiện tại men rượu bốc đầu, y khao khát được gặp hắn, vốn không thể đợi nổi dù chỉ là một giây một phút. Y gọi điện cho toàn bộ những người có thể quen Phương Phức Nùng, hỏi bằng giọng say xỉn rằng tên kia ở đâu? Có ở nhà cậu không?
"Tôi cũng không biết giờ Phương tổng đang ở đâu, nhưng mà..." Tiểu Tống bị tiếng chuông đánh thức giữa đêm nhưng giọng nói vẫn ôn hòa nhẹ nhàng, cậu ta nói, "Có gì ngày kia anh cứ nói thẳng với anh ấy, vì tôi đã hẹn với Phương tổng sáng ngày kia cùng đi xem bóng..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top