Chương 83: Ôn chuyện

Không thể không nói, đúng là Phương Phức Nùng hơi lung lay.

Hai người ngồi ở "Quán cơm mẹ già" tới tận khi đóng cửa. Nhưng thực ra chỉ có Lý Hủy nói nhiều, Phương Phức Nùng sắm vai một người lắng nghe, hắn đã từng đi nhiều nơi, người phụ nữ này còn đi nhiều nơi hơn hắn, phần lớn thời gian Phương Phức Nùng bôn tẩu vì sự nghiệp của mình, còn Lý Hủy thì cưỡi ngựa xem hoa, tung tăng du lịch.

Nội dung cuộc trò chuyện khiến người đàn ông mê mẩn. Hắn chẳng việc gì phải hâm mộ một ngươi thích du lịch đó đây, nhưng lòng vì sự nghiệp và tính ham học hỏi không hề mâu thuẫn với chuyện này, hắn muốn đứng ở nơi cao hơn, hắn còn muốn chạy xa hơn.

Lý Hủy mỉm cười nói rằng mình trở về bây giờ là lá rụng về cội, Phương Phức Nùng cũng thuận đường nghĩ đến việc đứng dậy về nhà.

Nhưng hắn là bèo trên nước, bông trong gió, bốn biển năm châu, bốn phương tám hướng đều là quê của hắn.

Hắn vốn không thể lãng phí cả đời ở Miya, huống hồ giờ xem ra, Chiến Dật Phi kia vẫn chỉ là bùn nhão không trát được tường.

"Muộn rồi, nếu không muốn giờ đi về đánh thức dì anh, chi bằng qua nhà em ngồi một chút nhé."

Chuyện đã tới bước này, bọn họ điều biết tiếp theo sẽ là cái gì. Lý Hủy mời mọc thẳng thắn, Phương Phức Nùng cũng chẳng từ chối.

Thấy chiếc xe đỗ dưới hầm của Lý Hủy, Phương Phức Nùng đã hoàn toàn tin tưởng, người phụ nữ này rất ổn. Một người đàn bà lại lái hẳn một chiếc Jaguar màu đen nhập khẩu, xe không hề rẻ, hơn nữa còn hoành tráng đẹp mắt, cũng không phải phong cách mà đám nhân tình vợ lẽ sẽ thích.

Nhà Lý Hủy ở trong khu biệt thự cao cấp ở Phố Đông, cực kỳ xa hoa, những thứ đắt tiền và quý hiếm đều được cô ta vơ vét rồi đặt trong nhà như đá cuội.

Trên tường phòng khách có mấy tấm poster KV (*), sáu siêu sao nổi tiếng trong từng lĩnh vực của mình, một cái logo có hình như bông hoa đang nở rộ.

(*) Key visual (KV) là một hình ảnh chủ đạo, gồm các yếu tố đồ họa sáng tạo, được lặp đi lặp lại trong truyền thông, marketing. Nó có thể được sử dụng trong một chiến dịch, hoặc được dùng xuyên suốt như một chất liệu truyền thông của thương hiệu.

Phương Phức Nùng dừng lại trước một tấm poster, ngửa đầu nhìn người phụ nữ đã được photoshop trở nên mịn màng không tì vết, nheo mắt hỏi: "Em là chủ của 'Hoa Chi Duyệt'?"

"Ừ, em đã thấy anh từ đợt Beauty Expo rồi." Lý Hủy nhếch môi đùa cợt, "Anh và ông chủ đẹp trai kia của anh cứ dính sát vào nhau không rời, nhìn như một đôi ấy."

"Có là rùa mới thèm đôi cặp với cậu ta." Nhắc đến Chiến Dật Phi, Phương Phức Nùng bực mình hắng giọng, hắn lại hỏi, "Hoa Chi Duyệt có liên quan gì tới tập đoàn Chính Nghiệp à?"

Lý Hủy không phủ nhận, để lộ biểu cảm hứng thú: "Sao anh biết?"

"Ban tổ chức Beauty Expo trải thảm đỏ lâm thời, có thể thấy bọn họ cũng không hề chuẩn bị cho sự xuất hiện của những ngôi sao kia. Có thể điều động nhiều người của Hoàn Ngu đến ủng hộ như vậy, rất khó để người ta không liên tưởng đến việc là người trong nhà." Ngừng một lát, hắn nói tiếp, "Huống hồ em còn chi rất bạo, công ty bình thường sẽ không làm được như thế."

Lý Hủy gật đầu cười: "Em đã nói rồi, anh ấy rất tốt với em."

"Người kia... không lẽ là Nghiêm Trung Dụ?" Đến giờ Phương Phức Nùng vẫn không hề biết phú ông khiến mình không thể kết hôn nữa là ai, cứ nhắc đến là hắn thay bằng từ "người kia".

Lý Hủy trưng vẻ mặt như cam chịu ra, Phương Phức Nùng lại nhoẻn miệng cười, cả đời này hắn không muốn trải qua chuyện bị người khác đào góc tường lần thứ hai, nếu đối tượng là một đại gia ngồi không mà hưởng, hắn sẽ ức đến hộc máu, nhưng giờ đối phương là sếp sòng của tập đoàn Chính Nghiệp, dù là mặt ngoài hay mặt trong cũng đều đủ.

"Người đàn ông ngủ lại đây lần trước có dáng người ngang anh, anh có thể mặc đồ của anh ta." Dường như biết đối phương định nói gì, Lý Hủy bổ sung, "Đồ mới."

Thấy Phương Phức Nùng vẫn đang đứng trước tấm poster KV khổng lồ, Lý Hủy bật cười giục hắn: "Anh đi tắm trước đi, chuyện cũ còn dài, lên giường rồi em sẽ từ từ kể cho anh nghe."

Vết thương trước ngực có thể tiếp xúc với nước nhưng chỉ động thôi là đã đau đớn vô cùng. Phương Phức Nùng trầm mình dưới vòi sen, chưa được bao lâu thì có một người xuất hiện sau lưng hắn.

Hai tay Lý Hủy đặt lên hông Phương Phức Nùng, ngón tay từ từ đi tuần trên cơ ngực cường tráng. Bọn họ đã quá quen thuộc cơ thể của nhau, vậy nên dù nhiều năm mới gặp lại thì vẫn có thể nhanh chóng nhảy qua giai đoạn xa lạ để tới bước hàn huyên, trần truồng vào đề.

Lý Hủy không phải người phụ nữ đầu tiên trong đời Phương Phức Nùng, nhưng Phương Phức Nùng lại là người đàn ông đầu tiên của Lý Hủy.

Người con gái đầu tiên của Phương Phức Nùng là một đàn chị cấp ba hồi hắn mới học lớp mười, là một nhân vật nổi tiếng trong trường, chín chắn xinh đẹp đến độ chẳng thấy giống học sinh. Toàn bộ quá trình đều là đàn chị chủ động, Phương Phức Nùng cũng vui vẻ hưởng thụ, gần như không nhúc nhích mà dâng lên tấm thân trinh nguyên của mình.

Một mùi hương với tác dụng kích thích tình dục trong truyền thuyết tràn ngập trong phòng ngủ, người phụ nữ cũng tự xịt lên mình một ít nước hoa nồng nàn. Hai thứ mùi quyện vào nhau, mê ly như mộng. Đây là đêm đầu tiên sau khi họ lâu ngày gặp lại, cô ta hy vọng mọi thứ đều phải hoàn hảo, kể cả sự sung sướng trên giường kế tiếp.

Lý Hủy giạng chân ngồi lên người Phương Phức Nùng, mái tóc ẩm ướt tán loạn rủ xuống, độ dài rất đáng kinh ngạc, gần như nuốt chửng cả người cô ta, tựa như đồng cỏ rậm rạp hay như là nguồn nước. Một người phụ nữ ba mươi ba tuổi vẫn dám để mặt mộc trước mặt người tình sắp giao hoan với mình, đúng là dũng cảm.

Cô ta cúi đầu nhìn hắn, tóc rơi lả tả xuống ngực đối phương.

Môi, mũi, mày, mắt, tất cả đều không thể chê, gương mặt đàn ông này vẫn đẹp đến rung động cõi lòng như trước. Trong một khoảng thời gian rất dài sau khi chia tay không nhìn thấy ánh sáng, người đàn ông này là kẻ thù, cũng là người thân thuộc nhất với cô ta, là đau đớn, là hối hận, là không cam lòng.

Nhưng giờ đây cô ta đã không còn ở cái tuổi mơ mộng khao khát tình yêu nữa, người vấp ngã quá nhiều kiểu gì cũng không thể thiếu hiểu biết mãi như thế.

Hai người một trên một dưới đối diện nhau. Phương Phức Nùng khẽ nhíu mày, mím môi nhìn chằm chằm vào mắt Lý Hủy. Hắn đã từng cho rằng người phụ nữ này có đôi mắt đẹp nhất trên đời, nhưng phải đến khi gặp Chiến Dật Phi, hắn mới nhận ra núi cao còn có núi cao hơn.

Vết dao trước ngực vẫn đau như cũ, nếu người trước mặt là Chiến Dật Phi, vậy thì liều chết ăn thử cá nóc một lần cũng không sao cả.

Tưởng tượng như thế lại thành ra cụt hứng, người phụ nữ nhìn ra được đối phương không có hứng thú gì, cô ta hỏi: "Anh đang nghĩ gì? Sợ cậu người yêu kiêm ông chủ của mình biết à?"

"Em đừng khích tôi." Phương Phức Nùng nở một nụ cười vô lại, "Giờ tôi đang bị thương nặng, một phát là hộc máu đấy."

"Thả lỏng chút. Em cũng chẳng muốn gả cho anh, cũng sẽ không cưới anh, em chỉ muốn tìm người nào đó để giải khuây mà thôi." Lý Hủy cười, "Anh cũng không phải người đàn ông duy nhất được em mời, trước anh đã có rất nhiều người tới đây."

"Nghiêm Trung Dụ... không biết à?"

"Sao có thể không biết được. Dưới Hoàn Ngu có nhiều nghệ sĩ nam như thế, o bế ai chỉ cần một câu của Nghiêm Trung Dụ, mà đôi khi cũng chỉ là xem em có hài lòng về bọn họ hay không." Người phụ nữ nhún vai, "Em đã nói là anh ấy đối xử rất tốt với em, anh ấy cho em mang đàn ông về nhà. Anh ấy biết em không thể rời khỏi anh ấy."

"Ông ta không quan tâm?" Suy bụng ta ra bụng người, là đàn ông thì đều sẽ để ý, nếu không hắn cũng chẳng phát điên vì hai cuốn tạp chí kia.

"Em không tìm anh tới để ôn chuyện. Anh thường nói 'Chớ phụ ngày lành' còn gì, chúng ta làm xong rồi nói."

Người phụ nữ cúi người hôn gã đàn ông, cố gắng nắm lấy thứ đồ vật đã hơi cương lên kia, ai ngờ lại đột ngột bị đối phương trở mình đè xuống, chiếm lấy thế chủ động.

Hai người trở về với tư thế đàn ông ở trên truyền thống, Lý Hủy nheo mắt, miệng khinh khỉnh nhếch lên: "Mấy năm nay, ngoại trừ Nghiêm Trung Dụ, chưa có thằng đàn ông nào cưỡi lên em như thế này đâu."

"Tôi cũng chẳng tới để cưỡi em." Phương Phức Nùng cũng nheo mắt, sắc mặt nghiêm túc.

"Sao nào? Không cứng được à?"

"Có là rùa mới không cứng được."

Đối phương tới vào lúc này không khác nào giúp người khi gặp nạn, hơn nữa hắn còn không cần phải chịu trách nhiệm, về lý thuyết thì cuộc làm ăn này không lỗ, hắn vốn phải ngọt ngào như đường mật. Nhưng cơ thể phụ nữ quá mềm yếu, mềm như một cành liễu cong lả lơi, vậy nên chắng mấy chốc hắn lại nhớ tới một người đàn ông đã từng giạng chân trên người mình, nhớ tới khoái cảm trên giường cách biệt một trời một vực mà y mang đến cho hắn.

Càng nghĩ lại càng cảm thấy không hứng thú nổi, Phương Phức Nùng dứt khoát buông người phụ nữ dưới thân ra, hắn đứng dậy: "Em không phải Võ Tắc Thiên, tôi lại càng không phải Trương Dịch Chi, huống hồ bác sĩ cũng khuyên tôi phải thủ thân như ngọc trong hai tháng."

Hắn nói thật.

"Em nghĩ một người đã cùng đường như anh không có tư cách nói 'Không' với ý tốt của người khác."

"Nói sao nhỉ," Khóe miệng gã đàn ông cong lên, thái độ chân thành, "em biết rất nhiều chuyện của tôi, cũng biết tình hình hiện tại của tôi khá phức tạp."

"Không sao, em có thể chờ." Cũng không ép buộc, Lý Hủy ngồi dậy khỏi giường, đi tới sô-pha cuộn người. Chẳng biết móc đâu ra thuốc lá, cô ta bắt đầu châm rồi hút.

Trong trí nhớ của hắn, người phụ nữ này không hút thuốc.

Không thể làm tình, hai người chỉ có thể tâm sự với nhau. Phương Phức Nùng nhận lấy điếu thuốc trong tay Lý Hủy, hai cơ thể trần truồng bị bao phủ trong làn khói trắng.

"Ông ta không khó gần như người khác vẫn đồn đại. Kỳ thực khi cởi hết ra, đó cũng chỉ là một người đàn ông trung niên với cơ thể nhão nhoẹt và sưng vù mà thôi." Lý Hủy lên tiếng trước, nói về Nghiêm Trung Dụ, "Ông ta chiều chuộng em quá đà như vậy là vì ông ta biết mình nợ em. Chính tay ông ta đã giết chết con em, giờ em cũng không còn có con được nữa."

Đối với Nghiêm Trung Dụ, Lý Hủy là người phụ nữ đầu tiên chủ động muốn sinh một đứa con.

"Ngày đó em hầu hạ ông ta hết mình, ông ta rất hài lòng nên hỏi em muốn gì, em nói mình muốn có một đứa con. Nhưng ông ta không đồng ý. Sự nghiệp của ông ta không thể tách rời bố vợ, vợ ông ta là một người đàn bà rộng lượng đến kỳ quặc, giữa bọn họ cũng có ba điều quy ước quái gở không kém, vợ ông ta đồng ý cho ông ta tằng tịu bên ngoài, nhưng tuyệt đối không được có con."

Nhiều năm trôi qua như thế, mọi tình nhân của Nghiêm Trung Dụ đều nghiêm túc tuân thủ quy tắc này, thực ra tiền tiêu không hết đã lấp đầy khoảng trống của bọn họ, đợi đến khi lão già kia ngấy, bọn họ có thể tìm một người đàn ông tốt hơn. Đám tình nhân hoàn toàn không có ý muốn phân cao thấp với vợ cả, cũng tự nhận mình không xứng đáng.

Lý Hủy cũng không. Bản năng làm mẹ của cô ta trỗi dậy vào khoảnh khắc này, chỉ là cô ta muốn chào đón một sinh linh mới.

Đương nhiên Nghiêm Trung Dụ vì thế mà giận tái mặt, vung tay tát thẳng vào mặt cô ta, lạnh lùng nói: Cô lặp lại lần nữa xem.

Nói bao nhiêu lần cũng chỉ đến thế. Khóe miệng Lý Hủy tứa máu, cô ta vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nói em đã mang thai gần ba tháng rồi, em muốn sinh đứa bé này ra.

Nghiêm Trung Dụ lại vung tay tát Lý Hủy cái nữa, cô lặp lại lần nữa coi.

Em muốn sinh đứa bé này.

Cô lặp lại lần nữa.

...

Máu mũi nhỏ tong tỏng, Lý Hủy bị đánh bầm dập mặt mũi nhưng vẫn không thay đổi ước nguyện ban đầu, một mực đòi sinh đứa con trong bụng.

Em muốn sinh đứa bé ra. Em sẽ không tới tìm vợ anh gây phiền hà, em sẽ dẫn con đi trốn thật xa, em cũng không cần một đồng một cắc của anh, em sẽ tìm mọi cách để nó không chết đói chết rét, em sẽ nuôi nó lớn.

Vậy thì phá nó đi, rồi cô đi tìm bừa một thằng nào mà đẻ cho nó, tôi không quản.

Khỏi cần, em muốn sinh đứa con này ra. Lý Hủy mỉm cười đặt tay lên bụng, nụ cười lộ ra trên khuôn mặt nhoe nhoét máu đen lại trở nên tươi rói, cô ta nói, em đã là mẹ nó, em có thể cảm nhận được nó đang đạp trong bụng em, sao em có thể bỏ nó được?

Nghiêm Trung Dụ giận dữ rời đi, Lý Hủy biết chuyện này sẽ không chấm dứt chỉ vì sự thất thế của ông ta. Ngày hôm sau cô ta thu dọn hành lý, định tìm nơi nào đó trốn tạm.

Trốn chưa đầy nửa tháng, đang lúc ra ngoài mua ít mơ chua thì bị người ta theo dõi, trong suốt toàn bộ quá trình đánh đập, đám du côn tỏ ra rất kỳ quặc, hai người chỉ đấm và đá lên mỗi bụng của cô ta.

Sau khi được đưa đến bệnh viện thì còn xảy ra chuyện kỳ lạ hơn, bác sĩ dùng một loại thuốc chắc chắn sẽ gây chảy máu tử cung nghiêm trọng, sau đó cũng cắt bỏ luôn tử cung của cô ta một cách hợp tình hợp lý.

Không ai có thể ở bên Nghiêm Trung Dụ quá hai năm, vì Nghiêm Trung Dụ sẽ phát ngấy, vợ của Nghiêm Trung Dụ cũng không thích.

Chỉ có mình Lý Hủy mất đi khả năng sinh đẻ được phép ở lại. Vì vợ của Nghiêm Trung Dụ vừa tay cầm kéo cắt tỉa hoa trong lọ, vừa mỉm cười nói với người giúp việc, lão Nghiêm nhà chúng ta luôn biết tặng quà gì cho tôi để tôi vui, cô bé đó còn trẻ quá, thật đáng thương.

Cổ tay mảnh khảnh khẽ run lên, một cành hoa đang nở rộ bị cắt rơi xuống đất.

Một người phụ nữ bị tước đi quyền làm mẹ vĩnh viễn, sau khi phẫu thuật còn nảy sinh một loạt vấn đề về sinh lý và tâm lý.

Người khởi xướng là Nghiêm Trung Dụ hay vợ ông ta đã chẳng còn quan trọng, bản năng của Lý Hủy càng muốn tin là người chồng. Khi tỉnh dậy trong phòng bệnh, cô ta khàn giọng chật vật, đau đến mức muốn chết đi. Nhưng chẳng bao lâu sau khi tỉnh táo, cô ta nhận ra mình có hai lựa chọn trước tình hình này, tiếp tục ép bản thân tươi cười trước mặt người đàn ông đó như một con điếm cho đến khi ông ta phát ngán, hoặc là tức giận chỉ trích đối phương bất nhân bất nghĩa rồi chủ động rời đi.

Cả hai lựa chọn đều ngu xuẩn.

Lý Hủy quyết định liều mạng đánh cược một lần, cô ta gào khóc thảm thiết trước mặt Nghiêm Trung Dụ tới thăm, hoàn toàn không màng hình tượng mà hét lên: Em chẳng muốn cái gì cả, em không cần tiền! Không cần địa vị! Em chỉ muốn một đứa con của hai chúng ta! Em chỉ cần một người đàn ông yêu thương đứa bé với mình! Làn da người phụ nữ đang bệnh nặng tái nhợt, cơ thể tiều tụy, dáng vẻ khóc lóc sướt mướt còn rung động lòng người hơn bình thường. Cô ta kéo tay người đàn ông tới đặt lên bụng mình, giả ngây giả dại mà cười: Anh cảm nhận được không? Nó vẫn đang đạp đây này, nó vẫn còn ở trong... Con của chúng ta, nó vẫn sống..."

Nghiêm Trung Dụ tung hoành thương trường mấy chục năm làm gì có chuyện không phân biệt được đâu là chân tình, đâu là lòng dạ giả dối. Nhưng một người đàn ông lại luôn chấp nhận tự lừa dối bản thân mà tin tưởng, tin rằng dù mình đã qua tuổi trung niên nhưng vẫn có thể khiến đám con gái trẻ cuồng si điên dại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top