Chương 82: Cùng loài ó, cắt chớ ngờ vực nhau

Năm đó người phụ nữ này đào hôn, cô ta đi Ý, đi Pháp, tiện thể du lịch khắp cả châu Âu. Cô ta biết được hoa hồng Kazanluk (*) hợp để chiết xuất tinh dầu nhất, cũng biết được cúc La Mã có tác dụng xoa dịu tốt hơn cúc Đức, cô ta cũng biết, hóa ra một người phụ nữ chưa chắc đã cần phải là "máu thịt xương cốt" của một người đàn ông.

(*) Kazanlak là một thị trấn thuộc tỉnh Stara Zagora, Bungaria.

Phương Phức Nùng và Lý Hủy ngồi đối diện nhau, người ngoài đều hướng ánh mắt hâm mộ về phía họ. Biết sao được, nam thì như công tử hào hoa, nữ thì như giai nhân tuyệt mỹ, tình tự trong xe sang, nỉ non trong khách sạn, kiểu gì thì kiểu cũng sẽ không ngồi ở cái quán ven đường cực kỳ không phù hợp thế này.

Bà thím bán cơm bị Lý Hủy dọa cho ngẩn người, còn phải nheo mắt cố mà nhìn lại mới tin đây chính là con bé xinh đẹp có giọng nói trong trẻo hồi xưa.

Bà thím bán cơm trách Phương Phức Nùng: "Hai vợ chồng đi chơi mà không mang con theo là sao, muốn nhìn xem con hai đứa xinh đẹp thế nào."

"Bị cảm sốt, không ra ngoài được." Phương Phức Nùng mỉm cười, nhả ngay một câu dối trá, "Chắc chắn lần tới sẽ đưa theo, cho bác thoải mái dạy dỗ nhé."

Khi Phương Phức Nùng và bà chủ nói chuyện, Lý Hủy vẫn luôn mỉm cười nhìn hắn, biết thừa đối phương đang ba hoa bốc phét cũng không hề tức giận. Cô giấu đi hết thảy những năm tháng vừa rồi, trở về như ngày trước, là một cô bé còn khao khát tình yêu, khao khát có một gia đình.

Gió vờn quanh hai người, vì ban ngày rất khô hanh, ban đêm trở nên mát mẻ hơn rất nhiều.

Dù gì cũng chỉ mới sáu năm, nhưng người phụ nữ này đã thay đổi hoàn toàn. Vờ vịt khí chất hồn nhiên thanh thuần, mang theo phong thái ung dung sâu sắc hơn năm xưa, đối với Phương Phức Nùng, là bất ngờ và kinh ngạc.

Phương Phức Nùng bình thản nhìn Lý Hủy, cho đến khi đối phương mở lời trước: "Em có liên hệ với Đằng Vân một lần, biết được rất nhiều chuyện của anh, còn biết anh bị thương nên em mới nhờ anh ấy đừng nói cho anh vội."

"Đằng Vân..." Phương Phức Nùng khẽ nhíu mày.

"Sao thế?" Nhận ra sự khác thường nơi người đối diện, Lý Hủy hỏi, "Có vấn đề gì à?"

"Không." Nghĩ một lúc, hắn đáp, "Cậu ta là một người thành thật không giấu được bất cứ chuyện gì trong lòng, sao có chuyện liên hệ với em lâu như thế mà tôi lại hoàn toàn không phát hiện ra?"

"Có gì lạ đâu, con người ai rồi cũng sẽ thay đổi. Những người đàn ông nổi tiếng như các anh vốn phải ngứa mắt kèn cựa lẫn nhau, không lý nào một người lại luôn bị người kia nhìn thấu chỉ trong chớp mắt."

"Vô tâm trước cảnh làm ngơ; Cùng loài ó, cắt chớ ngờ vực nhau." Thuận miệng lên tiếng, Phương Phức Nùng cười lơ đãng, nói với Lý Hủy, "Nhưng chính ra em lại thay đổi rất nhiều."

"Đâu ra." Lý Hủy đùa, "Hay là vì già rồi? Hay là trở nên hấp dẫn hơn?"

Phương Phức Nùng cười: "Trở nên không còn giống người tầm thường nữa."

Lý Hủy cũng cười: "Sao anh không hỏi em những năm qua có ổn không?"

"Nhìn em là biết rất ổn rồi, tôi chưa bao giờ làm cái trò biết thừa còn cố hỏi."

"Đúng là rất ổn." Lý Hủy nói, "Người đó tốt với em lắm, anh ấy ủng hộ em tự thành lập công ty cho riêng mình."

"Ngành gì?"

"Chung ngành hiện tại với anh đấy."

Phương Phức Nùng kinh ngạc: "Công ty hàng hiệu, nhất là công ty thương hiệu trong lĩnh vực thời trang khác hoàn toàn những công ty khác, đầu tư giai đoạn đầu phải cực kỳ lớn, xem ra người đàn ông đó thực sự rất hào phóng."

Lý Hủy nói sang chuyện khác: "Em nhớ lần đầu tiên anh đưa em đi bar, anh đã gọi cho em một ly Sex On The Beach, anh nói với em cocktail cũng có ngôn ngữ riêng, gọi loại rượu này chứng tỏ người đàn ông có hứng thú với người phụ nữ, mà chỉ dừng lại ở cơ thể và khuôn mặt; nhưng nếu sau một đêm triền miên mặn nồng, một người phụ nữ không muốn người tình thấy lớp trang điểm qua đêm của mình, thì chứng tỏ người phụ nữ đó có hứng thú với người đàn ông, hứng thú đến độ không những muốn lên giường với anh ta, còn muốn gả cho anh ta."

Phương Phức Nùng cũng nhớ rõ chuyện này, hắn mỉm cười từ chối cho ý kiến.

Lý Hủy lắc đầu, cô ta nói tiếp: "Đàn ông các anh luôn coi mình là thợ săn, mai phục, chờ đợi, xác định mục tiêu, lạt mềm buộc chặt... Nhưng phần lớn thời điểm, người phụ nữ đơn giản hơn rất nhiều, nếu một cô gái thích ai đó, dù miệng không nói nhưng hành vi, thái độ, thậm chí ánh mắt của cô ấy cũng sẽ để lộ hết tâm tư từ tận đáy lòng."

"Rồi sao?" Phương Phức Nùng nhíu mày, hồi ức của đối phương vẫn không khơi được nhiệt tình nơi hắn, "Giờ chúng ta phải bắt đầu ôn chuyện à?"

Phương Phức Nùng không thể diễn tròn vai khi gặp lại người yêu cũ. Mấy ngày nay Chiến Viên Viên bám chặt lấy hắn khiến hắn rất đau đầu. Trong mắt Phương Phức Nùng, cái kiểu yêu thích "học đòi người lớn" như Chiến Viên Viên không xứng để gọi là tình yêu nam nữ, nhưng thế thì sao, cô bé đó si mê phát điên phát dại, khăng khăng ra cái vẻ "không phải anh thì không lấy chồng".

Giờ hắn không muốn nảy sinh khúc mắc tình cảm với bất cứ người phụ nữ nào, dù là một cô gái vừa tốt nghiệp đại học hay là người phụ nữ suýt nữa đã tiến vào lễ đường cùng mình. Hắn vẫn cho rằng thời điểm mình có thể kết hôn hoàn hảo nhất chính là sáu năm về trước, nếu lần đó hắn đã không vào lễ đường, thì chắc chắn cả đời này vô duyên với hôn nhân.

"Em không đến để ôn chuyện." Dường như nhìn ra đối phương không muốn hùa theo, Lý Hủy mỉm cười bổ sung, "Em muốn mời anh tới làm việc cho em, để thể hiện thành ý khao khát người tài, em còn định trả hết số tiền anh nợ kia."

Đây là người thứ ba muốn cho hắn ba mươi triệu trong tuần này, tất nhiên với Phương Phức Nùng thì Lý Hủy là người thứ hai.

Hơn nữa ý tốt của Lý Hủy chu đáo và thông minh hơn nhiều, so với Chiến Viên Viên thì cô ta còn khiến người khác khó từ chối hơn. Cô ta nói, mình không cho hắn vay, lại càng không tặng, cô ta đầu tư, đầu tư vào việc kinh doanh của hắn ở Nam Phi, chỉ cần hắn bằng lòng thì có thể rời đi bất cứ lúc nào, cái cô ta cần là sự báo đáp lợi ích.

Không thể không nói, đúng là Phương Phức Nùng hơi lung lay.

Ngày hanh đêm lạnh, mây chùng chình giăng khắp bầu trời, gió lạnh thơ thẩn phả vào gương mặt.

Phương Phức Nùng thì ôn lại chuyện xưa với bạn gái cũ, còn Đằng Vân và hai mẹ con nhà họ Hứa thì đang ăn cơm chung bàn.

Tuy tình cảm giữa Đằng Vân và Hứa Kiến Âu đang lâm vào nguy hiểm nhưng quan hệ của anh với mẹ Hứa thì lại tiến xa ngàn dặm, anh rất hay về nhà thăm bà, đôi khi là đi cùng Hứa Kiến Âu, có khi chỉ đi một mình. Ba Hứa sắp về hưu, đang cố gắng phát huy hết nhiệt tình còn lại của ông, mẹ Hứa từ trước đến nay luôn tự cho bản thân hơn người cũng trò chuyện với đứa con trai một nửa này khi rảnh rỗi, rồi càng ngày càng nhận ra sự đáng quý của anh.

Ví dụ như trí nhớ của anh rất tốt, bà nói mình thích ăn gì thích mua gì, hôm sau sẽ thấy anh mang tới; ví dụ như anh rất cầu tiến, bỏ đi khí chất cổ hủ yếu ớt tài không gặp thời trước kia, giờ đây đã hô mưa gọi gió trong môi trường mới.

Mẹ Hứa còn chưa gắp cho con trai mới bị thương chưa lâu một cọng rau thì đã liếm đũa gắp cho Đằng Vân một con lươn mỡ màng, bà nói với anh: "Ghế mát-xa con mang tới cho mẹ thích lắm, ba con nói còn sướng hơn cả đám thợ xoa bóp khiếm thị, tình trạng căng cơ ở vai và thắt lưng của ông ấy đã thuyên giảm đi rất nhiều."

Đằng Vân cười: "Đồ Nhật đấy ạ, tuy giá không thấp nhưng chất lượng đảm bảo." Bâng quơ thả một câu, hơn bốn mươi ngàn nhân dân tệ (136 triệu VNĐ) chính là "không thấp".

Ăn được nửa bữa cơm, mẹ Hứa bỗng nhớ ra, không biết ai từng nói một câu về việc Phương Phức Nùng bị thương, bà hỏi con trai: "Tiểu Phương làm sao thế? Đang yên đang lành sao lại bị người ta đâm cho vào viện?"

Hứa Kiến Âu vừa định trả lời thì Đằng Vân đã cướp lời ngay trước mặt anh ta: "Cậu ấy vay nặng lãi một khoản lớn, chưa trả nên bị kẻ thù tìm tới."

"Sao lại như vậy?" Mẹ Hứa ngỡ ngàng buông đũa, "Sao thằng bé lại vay nặng lãi?! Chẳng phải nó kinh doanh tốt lắm hay sao?"

"Có vài người miệng hùm gan sứa, ngoài mặt thì tưởng là phong quang vô hạn, thực ra cũng chẳng khác kẻ ăn xin." Đằng Vân vừa nói vừa gắp rau cho mẹ Hứa, nói một tiếng, "Mẹ, mẹ ăn đi."

"Khác chứ." Mẹ Hứa lắc đầu, tấm tắc cảm khái, "Thằng bé này đẹp trai sáng sủa, suy nghĩ thì linh hoạt, mẹ vẫn cảm thấy chắc chắn nó sẽ làm to."

"Công nhận là cái mã bên ngoài rất được, nhưng nếu thông minh thật thì cũng chẳng đến nỗi bán xe bán nhà, cầm luôn cả hai căn biệt thự, suýt thì bị người ta đâm chết ở trong ngõ..."

"Đằng Vân!" Thái độ châm chọc này khiến Hứa Kiến Âu không hài lòng, anh ta lên tiếng cắt lời đối phương.

Đằng Vân lạnh lùng liếc người yêu, đảo mắt đã đổi sang một nụ cười niềm nở với mẹ Hứa, anh hỏi bà: "Mẹ, ba thấy loại trà kia được không? Nếu ba thích thì con bảo người ta đưa thêm."

"Mấy tháng nữa ba anh về hưu rồi, lúc này chắc đang mắc hội chứng trước khi về hưu, thà làm bục mặt bên ngoài còn hơn về nhà." Mẹ Hứa thở dài, lại chuyển chủ đề về Phương Phức Nùng, "Xem ra đúng là mẹ nhìn nhầm người rồi, thằng bé Tiểu Phương luôn tự cho là mình siêu phàm cũng mơ mộng hão huyền quá, trèo cao ngã đau, chính ra nó kém con nhiều, đi vững từng bước một, làm người ta yên tâm."

"Từ trước đến giờ Phương Phức Nùng rành nhất là nhát gà dọa khỉ, đường dài mới biết ngựa hay, ngày dài mới biết lòng người." Khó có được sự thừa nhận, cuối cùng trên mặt Đằng Vân cũng lộ ra nụ cười thật lòng, anh lại chu đáo hỏi mẹ Hứa, "Mẹ, mẹ cần cái gì thì đừng ngại nói với con, Kiến Âu bận bịu việc mới ở đài truyền hình, chắc mấy hôm nay cũng không lo được chuyện trong nhà."

Mẹ Hứa nghĩ, đúng là có.

"Ba con sắp về hưu rồi, ba mẹ đều giả cả. Nhà ba tầng không có thang máy, bình thường đi thang bộ cũng khổ lắm. Gần đây mẹ đang ưng một căn, là tòa nhà mới xây bên cạnh sông Hoàng Phố. Không những có thang máy mà phong cảnh ven sông cũng rất đẹp. Nhưng mẹ và ba con ngần này tuổi còn bán nhà mua mới thì không ổn lắm, con xem hai vợ chồng có dự trù chuyện này không?"

Đằng Vân ngầm hiểu: "Giờ thuế đất cao lắm, nếu không phải bất đắc dĩ thì đừng nên bán nhà. Nhà mẹ thích cụ thể ở đâu? Con và Kiến Âu sẽ xem cho, nếu phù hợp thật thì bọn con sẽ mua, mẹ với ba vào ở đi, coi như xem nhà thay bọn con. Được chứ?"

Nhắm trúng tim đen, mẹ Hứa lại gắp đồ ăn cho con trai: "Dù gì sau này khi ba mẹ nhiều tuổi, nhà cũng là của hai con. Còn đỡ phải lo chuyện sau này nhà nước lại thu thuế thừa kế bất động sản."

Hứa Kiến Âu im lặng nãy giờ cuối cùng cũng không chịu nổi mà lên tiếng: "Nhưng nhà view ra sông cạnh sông Hoàng Phố ít nhất cũng phải sáu mươi ngàn một căn, anh lấy đâu ra tiền?"

"Em khỏi phải lo chuyện này." Đằng Vân không muốn để ý tới anh ta, chỉ đáp lại vài chữ lạnh lùng.

Bữa ăn có vị như nhai sáp. Đối diện với mẹ và người yêu chẳng hiểu sao lại tự nhiên hợp nhau, Hứa Kiến Âu nhận ra mình bỗng thành người ngoài. Anh ta không nghĩ ra được điều gì khiến quan hệ giữa hai người họ thay đổi đột ngột, nhưng rõ ràng có gì đó không bình thường, sự thay đổi này làm người ta mừng, cũng làm người ta lạnh gáy.

Qua bữa tối, quả nhiên ba Hứa gọi điện thoại báo sẽ không về nhà, mẹ Hứa bèn bảo hai đứa con ở lại, dù gì trong nhà cũng sẵn quần áo để thay, mà phòng cho khách cũng luôn sạch sẽ.

Nơi này bỗng có hơi thở của gia đình. Thái độ trước đây của mẹ Hứa lạnh lùng đến tài tình, Đằng Vân cũng không dám nói nơi này mang cho anh cảm giác khó chịu, khiến anh như con cá bị phơi trên bờ, bị nắng thiêu cháy, bị bốc hơi hết nước biển. Nhưng gần đây, gia đình đã xảy ra nhiều biến cố, từ sau khi con trai bị thương, người đàn bà này như đã hiểu ra rằng con cháu ắt có phúc của con cháu, thái độ trước sau hoàn toàn khác biệt.

Khi Hứa Kiến Âu tắm rửa xong xuôi đi vào phòng ngủ thì Đằng Vân vẫn còn đang nói chuyện với mẹ Hứa dưới tầng. Tiếng cười khanh khách truyền tới từ dưới lầu, lúc này TV đang chiếu một bộ phim có bối cảnh bệnh viện, rating không cao nhưng được cái tình tiết chặt chẽ, đầu tư nội dung kỹ lưỡng. Mẹ Hứa và Đằng Vân cùng là bác sĩ nên rất hợp cạ, hai người vừa xem TV vừa thảo luận về những tình tiết chữa bệnh trong phim.

Khi ngứa mắt Đằng Vân thì cảm thấy nhìn đâu cũng ngứa mắt, anh nói gì cũng sai, nói nhiều sai nhiều mà không nói vẫn sai, nhưng khi loại bỏ thành kiến, mẹ Hứa lại nhận ra người này học sâu hiểu rộng, ăn nói mạch lạc, càng ngày càng cảm thấy thích người đàn ông này.

Hồi còn trẻ mẹ Hứa rất đề cao chuyện dưỡng sinh, đến giờ vẫn giữ thói quen mỗi tối uống một ly rượu vang đỏ trước khi đi ngủ, vậy nên dù đã gần sáu mươi nhưng vẫn thướt tha yêu kiều, hai má căng như trứng gà bóc. Hai người nói chuyện đầy hứng khởi, uống chút ít rồi lại biến thành đối ẩm, chẳng biết từ khi nào đã cạn chai.

Nhân lúc mẹ Hứa thiêm thiếp nghỉ ngơi trên ghế mát-xa, Đằng Vân lên tầng. Anh mang theo hơi rượu, nhưng không tới độ uống say túy lúy, khi bước vào phòng thì Hứa Kiến Âu đã ngủ.

Đằng Vân ngồi bên giường, cúi đường nhìn gương mặt người yêu đang say ngủ, vươn tay vuốt ve sau lưng anh ta. Hứa Kiến Âu sau khi phẫu thuật gầy đi rất nhiều, đường cong xương sống cấn lên trong lòng bàn tay anh, Đằng Vân vuốt nhẹ hơn, trong mắt là yêu thương, cũng đong đầy căm hận.

Những đau khổ anh phải gánh chịu còn làm anh tự cảm kích gấp trăm gấp ngàn lần, tại sao người này lại cố tình làm ngơ trước nỗ lực của anh?

Ve vuốt một hồi thì đối phương tỉnh. Người đàn ông trên giường mở to mắt, đôi môi phả ra hơi rượu đã áp lên môi anh.

"Đằng... Đằng Vân..."

Những nụ hôn liên tiếp rải trên mặt và cổ anh ta, bàn tay mạnh mẽ tiến vào giữa hai chân. Hứa Kiến Âu khẽ kêu lên không muốn phối hợp nhưng rõ ràng Đằng Vân đã say rượu đến hứng trí, anh thô bạo lật úp Hứa Kiến Âu lại, áp cả người lên, luồn tay vào trong quần anh ta.

"Đằng Vân... Mẹ em còn ở dưới tầng!"

"Thế nên tốt nhất em đừng có kêu quá lớn..." Ba phần say bảy phần tỉnh, dục vọng châm ngòi không thể dập tắt. Tiếng thở của Đằng Vân dần trở nên nặng nề, anh cúi xuống, dán môi lên tai Hứa Kiến Âu, "Bà ấy đang ngủ trên ghế mát-xa... Vất vả lắm tôi mới lấy lòng được mẹ em, không muốn khiến quan hệ với bà ấy căng thẳng nữa..."

Cái lạnh ở bờ mông lan khắp người, ngón tay thăm dò vào vùng đất nguy hiểm, trước giờ người yêu chưa từng thô lỗ, nhưng Hứa Kiến Âu vẫn không muốn nghe lời. Giữa bọn họ còn quá nhiều vấn đề chưa được giải quyết, giờ việc hai người phải làm là nói chuyện thật lâu chứ không phải một cuộc làm tình. Anh ta vừa giãy giụa vừa cố khuyên can người đàn ông này: "Em vẫn còn chưa khỏe hẳn, không thể..."

Động tác cầu tình bỗng dừng lại, cả giọng nói và cơ thể của Đằng Vân đều đồng loạt đóng băng, anh hỏi: "Nếu là Phương Phức Nùng thì có thể đúng không?"

"Anh -"

Chưa phát ra được nổi một âm tiết, Đằng Vân đã dùng tay bịt kín miệng anh ta. Mặt Hứa Kiến Âu bị ấn xuống giường, anh vốn định giãy giụa, bỗng nhiên lại không cử động nữa, lúc này còn từ chối có lẽ sẽ khiến mối quan hệ của bọn họ căng thẳng hơn, cuối cùng anh ta quyết định thuận theo.

Người đàn ông phía sau cứ thế tiến vào.

Dùng một thứ có vẻ là sữa tắm để bôi trơn, cảm giác kích thích nóng rát đau đớn ập tới lập tức ép nước mắt của anh ta chảy ra. Hứa Kiến Âu cắn răng cố nhịn, gân xanh nổi chằng chịt trên mu bàn tay, ngón tay bấu chặt xuống ga giường.

Ván giường lay động, hai cơ thể va chạm nhau theo cùng một nhịp, ngoại trừ tiếng động rất nhỏ ấy, bọn họ không phát ra bất cứ âm thanh nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top