Chương 81: Cạn ly vì chuyện đã qua

Vết thương sau khi mổ phanh ngực âm ỉ nhói đau, Phương Phức Nùng rời khỏi tòa tháp đôi trụ sở Miya không hề quay đầu lại, dù có mấy người đuổi theo gọi tên hắn, hắn cũng chẳng quan tâm.

Phương Phức Nùng bắt xe bỏ đi, Chiến Dật Phi đuổi tới tầng một thì chỉ còn nhìn thấy khói bụi cuốn lên sau khi chiếc taxi rời bánh, đôi mắt bị ánh sáng đột ngột chiếu vào không mở ra được, người cũng không đuổi kịp được.

"Phương Phức Nùng!" Chiến Dật Phi gào lên.

Lái xe nghe thấy tiếng gọi thì hỏi người đàn ông ngồi trên ghế phó lái, có cần dừng xe lại không?

Phương Phức Nùng thoáng liếc qua kính chiếu hậu, hắn lắc đầu cười: "Đi loanh quanh một vòng ngắm Thượng Hải đi."

Lái xe không hiểu nên lại hỏi thêm, nhưng đối phương đã mệt mỏi nhắm hai mắt lại.

Phương Phức Nùng đã phải trải qua một cuộc sống tồi tệ không lâu sau khi xuất viện, chuyện gì cũng đều nguy hiểm tới tính mạng. Hôm đó Diệp Hoán Quân mua ba ba hầm canh cho cháu trai, vừa mới ra khỏi chợ thực phẩm rẽ vào một con đường nhỏ thì một gã đàn ông mặc quần áo công nhân đột ngột xuất hiện trước mặt và tạt sơn khắp người bà ta. Gã đàn ông mặc đồ công nhân chạy nhanh như chớp, chỉ còn lại một người phụ nữ trung niên đang ngã chổng vó trên mặt đất, gào khóc như một cô bé, đến lúc về nhà thì đã quên cả ba ba trong tay.

Những kẻ cho vay nặng lãi đó cũng chẳng có lòng nhân hậu, ngoài việc hắt sơn lên người Diệp Hoán Quân thì ba giờ sáng còn đập cửa sổ nhà bà ta. Diệp Hoán Quân báo cảnh sát một lần nhưng cảnh sát lại hời hợt không quan tâm tới mấy vụ việc vặt vãnh như vậy, chỉ qua loa đối phó chuyện đã rồi. Tố giác đồng nghĩa với đá chìm đáy biển, Diệp Hoán Quân bị sốc, sinh bệnh không dậy nổi.

Diệp Hoán Quân bảo cháu trai bán nhà đi, bà ta nghĩ có lẽ sau khi chuyển nhà sẽ không bị quấy rối nữa, sau đó bà ta lại nói với nói với Phương Phức Nùng gần đây mình suốt ngày mơ thấy người phụ nữ họ Tề âm hồn bất tán nhảy lầu tự sát hai mươi năm về trước tới đòi mạng. Bà ta cho rằng gần đây gia đình mình xui xẻo chắc chắn có liên quan tới kiếp trước của người phụ nữ kia, khăng khăng đòi tới miếu thắp nén nhang.

Chuyện ma quỷ thì đương nhiên là vô căn cứ, nhưng Diệp Hoán Quân vẫn có lời nói đúng, bà ta nói mình tận mắt nhìn thấy một khuôn mặt thanh niên, từ đường nét gương mặt đến vẻ lẳng lơ trong mắt đều giống hệt người phụ nữ năm xưa vào hôm tới bệnh viện. Lúc đó bà ta không biết là chuyện gì, nhưng sau khi về nhà càng nghĩ lại càng cảm thấy khả nghi, nếu không phải mượn xác hoàn hồn thì không thể nào giống như vậy được.

Vừa nghe thấy câu này, Phương Phức Nùng biết nhưng lại không vạch trần, Diệp Hoán Quân đã nhìn thấy Chiến Dật Phi.

Mấy hôm nay nóng kinh người, nắng gắt rót xuống như muốn nướng chín trần xe. Không gian bên trong ngột ngạt mùi xe mới, Phương Phức Nùng cảm thấy ngực đau thắt lại, liên tục ho khan. Vị tanh lòm trong họng làm người ta nghi ngờ, hắn nghi rằng mình sẽ lại ho ra máu như bọn bị bệnh lao, thế là vội vàng móc thuốc lá trong túi ra.

Coi như lấy độc trị độc.

Trước đây ông anh lái xe cũng đã gặp những hành khách không mục đích thế này, nếu không phải vừa thất tình thì chắc chắn là thất nghiệp. Anh ta nào biết người đàn ông trước mắt mình đây dính hết cả hai, dù sao nhìn cũng không giống lắm, trông có vẻ như là một tên công tử vừa mới rời khỏi cuộc vui chơi hoan lạc, chỉ cho người khác thấy phần "thất tình" của mình. Ông anh lái xe chỉnh nhiệt độ điều hòa thấp xuống, còn hạ kính cửa xe, cố gắng bắt chuyện: "Mấy hôm nay nóng thật."

Phương Phức Nùng ngậm một điếu vào miệng, lại đưa một điếu khác cho đối phương.

Ông anh lái xe vội lắc đầu: "Cảm ơn, cảm ơn, tôi không hút."

"Đang cai à?"

Nhận ra ánh mắt đối phương như đang hỏi "Sao cậu biết?", Phương Phức Nùng châm điếu thuốc của mình rồi nói: "Móng tay ông anh ố vàng do hút thuốc, ít nhất phải hút mười năm rồi."

"Hai mươi năm." Ông anh tài xế cười đáp, "Khí phế thũng (*) gây ra bệnh tim phổi, không cai không được."

(*) Khí phế thũng là bệnh ở đường hô hấp dưới, mà cụ thể là bệnh của phế nang và các tiểu phế quản, gây ra khó thở dai dẳng, kéo dài trên lâm sàng. Bệnh gây ra do sự mất chức năng của các túi phế nang và các tiểu phế quản do căng giãn quá mức hoặc bị phá hủy do quá trình viêm mạn tính của các thành phần ở đường hô hấp dưới.

Phương Phức Nùng do dự đang nghĩ có nên tắt thuốc hay không thì người kia lại cười nói: "Đừng dập, ngửi mùi cũng được."

Tế nhị liếc mắt đánh giá người lái xe, tóc đối phương đã bạc, khóe mắt có nếp nhăn, cả mặt và hai tay đều có dấu hiệu phù nề, là biểu hiện bệnh của khí phế thũng thời kỳ cuối. Phương Phức Nùng nói: "Ông anh liều thật đấy, từng này tuổi sức khỏe lại không tốt, đáng ra nên an ổn ở nhà dưỡng già."

"Chịu thôi, con trai sắp cưới mà. Một tháng vay tận gần chục ngàn, bậc làm cha mẹ giúp được chút nào hay chút ấy."

"Ông anh nên để cậu ta tự trả, đàn ông kiểu gì mà không kiếm nổi tiền nuôi gia đình?"

"Bình thường nó tiêu tiền như nước, đừng nói đến chuyện kiếm tiền nuôi gia đình, chỉ lương thôi đã không đủ rồi." Sự bất lực lộ rõ trên mặt người tài xế, "Hai mươi năm hút thuốc, bắt tôi cai thuốc chẳng thà giết tôi cho xong. Thực ra không cai cũng được thôi, nhưng thuốc điều trị phế khí thũng nhập ở nước ngoài đắt lắm, con trai tôi khuyên sau khi cai thuốc thì chữa bằng thuốc Đông Y, bản thân tôi cũng không muốn trở thành gánh nặng trong nhà -"

"Cách ông anh sống gò ép bản thân quá." Phương Phức Nùng lắc đầu cười, hắn lại giơ điếu thuốc lên, kề thẳng bên môi đối phương.

"Thật sự không được, thật sự không..."

"Đ*t mẹ nó chứ không được." Phương Phức Nùng chửi một tiếng không hề nể nang, "Hút đến thối phổi là niềm vui của mình bố mày, đ*t mẹ mày quản vừa thôi, dù sao về sau bố mày chết cũng đếch cần mày viếng mồ viếng mả – sau này ông anh cứ nói thế với con trai đi."

Ông anh tài xế đùn đẩy không nổi, cuối cùng cũng không chịu nổi mà ngậm điếu thuốc vào miệng, người đàn ông bên cạnh còn chu đáo tự mình châm thuốc cho anh ta.

"Thế mới đúng chứ." Chẳng hiểu sao tự nhiên lại thấy vui vẻ, Phương Phức Nùng cười lớn, tiện thể ho thêm mấy tiếng.

Khói giăng mịt mù trong xe, thấy đối phương lại ho khù khụ, ông anh tài xế vừa lái xe vừa hút thuốc, không nhịn được mà khuyên bảo: "Cá nhân tôi vẫn cảm thấy chú em không nên hút thuốc, tuổi còn trẻ mà trông còn tiều tụy bệ rạc hơn kẻ bệnh tật già nua tôi đây, cứ cố quá như thế chắc chắn không sống lâu được đâu."

Phương Phức Nùng phản bác: "Người như tôi không sống lâu được nhưng cũng không chết được."

Tài xế cho xe lên cầu vượt, hắn hướng ánh nhìn ra ngoài cửa sổ, một tấm biển quảng cáo khổng lồ lướt nhanh qua trước mắt, tháp truyền hình Minh Châu Phương Đông (*) xa xa sừng sững trong mây, từ từ chuyển động.

(*) Tháp truyền hình Minh Châu Phương Đông là một tháp truyền hình ở Thượng Hải, Trung Quốc. Tòa tháp tọa lạc bên bờ sông Hoàng Phố thuộc Lục Gia Chủy, quận Phố Đông, đối diện với Bến Thượng Hải. Tòa tháp tổng cộng có 11 khối cầu lớn nhỏ khác nhau. Trong đó 2 khối cầu lớn và dễ thấy nhất nằm dọc theo chiều dài của tháp. Chúng được liên kết với nhau bởi 3 cột trụ, mỗi cột có đường kính 9 mét. Khối cầu nằm tại vị trí cao nhất có đường kính là 14 mét.

Thành phố không ngủ thay đổi từng ngày, hắn thật sự phát ngán.

Lượn lờ gần như hết một vòng Thượng Hải với ông anh tài xế, khi Phương Phức Nùng về tới nhà Diệp Hoán Quân thì đã tối, mấy ngày nay người đẹp kia khó chịu trong người, gì thì gì thân là cháu trai cũng phải thể hiện lòng hiếu thảo.

Diệp Hoán Quân đang cuộn người xem tin giải trí trên ghế sô-pha, phóng viên giải trí đang gọi thẳng cho người đại diện của Đường Ách để chứng thực tin đồn đồng tính của cậu ta. Sau khi đầu bên kia bắt máy, giọng nói rất lớn lập tức truyền ra từ TV –

"Tôi thật sự cảm thấy những người cắt câu lấy nghĩa này rất nực cười, vốn Tiểu Đường không kỳ thị đồng tính luyến ái, cậu ấy cũng có rất nhiều bạn bè trong giới, nhưng cậu ấy thực sự không phải gay, cậu ấy thích con gái, cậu ấy xác nhận ít nhất tới tận bây giờ mình vẫn là dị tính..."

Coi như đây là câu trả lời thông minh, không đắc tội ai, không chặt đứt ảo tưởng của đám con gái về cậu ta. Sự thật thì phần lớn đám ngôi sao thích làm mấy trò fan service đều là thẳng, gay thật sự sẽ luôn sợ bị người ta nhìn thấu.

Âm thanh này khiến Phương Phức Nùng đau đầu, hắn không định ăn cơm, chỉ muốn ngủ sớm một chút.

Bất chợt nhìn thấy một bó hoa được gói cẩn thận trên bàn, Diệp Hoán Quân lười giải quyết, hoàn toàn không muốn cắm vào lọ.

Phương Phức Nùng hỏi: "Đâu ra đây?"

"Chuyển phát nhanh mang tới ngay trước lúc mày về. Thực ra đã đến tặng nhiều lần rồi nhưng đều bị tao trả lại." Bao năm qua Diệp Hoán Quân chưa từng thấy có người tặng hoa cho nhà mình, lúc đầu còn sợ không dám nhận, nhưng hôm nay thì tự nhiên lại suy nghĩ kỹ lưỡng hơn, "Tao vốn đoán có khi nào là bọn hắt sơn vào người mình hôm trước, nhưng rồi lại nghĩ cái bọn liều mạng đó không thể nào chơi trò lãng mạn xa xỉ thế này..."

Thờ ơ trước những lời ồn ào của Diệp Hoán Quân. Phương Phức Nùng lấy tấm thiệp ra, bên trên vẫn là một chữ "Lý" phóng khoáng bay lượn. Nhưng lần này khác với những lần trước, trên thiệp còn ghi địa chỉ và thời gian.

Địa chỉ chính là "Quán cơm mẹ già" trong con ngõ nhỏ, thời gian là hai ngày sau.

Phương Phức Nùng từng có một cô bạn gái hồi sinh viên, cũng có thể coi là "bạn gái duy nhất". Cô gái tên Lý Hủy đó đã từng tựa đầu lên người hắn, chỉ vào một cuốn sách, đọc về người phụ nữ từng khiến người tác giả tên Phùng Đường kia mê mẩn. Sau bao năm gặp lại, người phụ nữ nói một câu rằng: Anh có muốn chơi một ván cờ nữa không? Em đã đánh cược với anh hồi trung học, không cần biết qua bao lâu, sau bao nhiêu năm, sau khi anh có bao nhiêu cô bạn gái, em đánh cờ với anh, vẫn sẽ nhường anh hai quân, vẫn có thể thắng anh.

Những lời ấy khiến Lý Hủy xúc động mạnh, đồng thời cũng làm Phương Phức Nùng có ấn tượng rất sâu.

Không kinh ngạc, chẳng bất ngờ, tim đập như thường, lâu rồi không gặp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top