Chương 80: Kim đồng hồ còn chăm chỉ hơn cậu

Lão Hạ lái xe chờ ở sân bay, chào Chiến Dật Phi một tiếng rồi đưa y về công ty.

"Chiến tổng, lần này đi công tác lâu thật đấy."

"Vâng."

"Hay là về nhà nghỉ ngơi một chút đã, nhìn cậu mệt mỏi lắm rồi."

"Không sao." Chiến Dật Phi lắc đầu, "Về công ty đi."

Lão Hạ lái xe hỏi mấy câu y đều đáp lấy lệ, Chiến Dật Phi ngửa đầu dựa vào ghế sau, ánh mắt mông lung nhìn ra ngoài cửa sổ. Nghe em gái y nói, sáng sớm nay Phương Phức Nùng đã tới văn phòng.

Tên khốn kiếp đó thật sự chán sống rồi. Chiến Dật Phi thầm chửi trong lòng, y nghĩ kiểu gì cũng phải đuổi hắn đi.

Nhưng đến khi đi qua Zhengye Plaza ở đường Tây Nam Kinh thì y vội kêu dừng xe. Y thấy một chiếc cà vạt được bày trong tủ kính của một cửa hàng đồ hiệu, màu hồng nhạt, kẻ sọc chéo, lót bằng vải polyester.

Thực sự rất hợp với Phương Phức Nùng.

Chiến Dật Phi vội vàng cho xe dừng lại, y bảo lão Hạ lái bừa đi đâu đó hai vòng, đợi mình một lát. Đèn xanh trên vỉa hè nhấp nháy, trong vài giây cuối cùng, y không chút nghĩ ngợi mà sải bước băng qua con đường rộng lớn, chạy vội vào cửa hàng.

Nhân viên bán hàng có gương mặt mắt hạnh má đào, trông rất xinh đẹp. Ở xã hội này có một logic được định ra là người đẹp và người đẹp sẽ thưởng thức lẫn nhau, vậy nên trong lúc quấn cà vạt vào hộp quà, cô không quên bắt chuyện với anh chàng đẹp trai trước mặt, cô nói một người bình thường sẽ không thể nào chơi được màu hồng phô trương thế này, nhưng anh đeo thì chắc chắn sẽ đẹp.

"Tôi mua tặng." Chiến Dật Phi không thích đối phương câu giờ, thúc giục, "Mau lên được không?"

Nhân viên bán hàng còn định lên tiếng, đối phương đã mất sạch kiên nhẫn: "Thôi dẹp đi, không cần gói đâu."

Nhân viên bán hàng thuộc loại nghĩ ai cũng mê mình, đúng là Chiến Dật Phi thích người đẹp nhưng dù vào thời điểm "một cánh tay ngọc ngàn người gối" thì y cũng rất kén chọn, một người đẹp bình thường không thể lọt vào mắt y.

Đứng trước một quán cà phê Costa đợi Lão Hạ, sau khi lên xe, Chiến Dật Phi vẫn luôn mân mê hộp cà vạt rồi mỉm cười một mình, nụ cười ấy rất nhạt nhòa nhưng cũng vô cùng dịu dàng, thậm chí hiếm khi xuất hiện trên mặt người đàn ông này. Tài xế già nhìn vậy thì không nhịn được mà quay đầu lại hỏi: "Chiến tổng, điều gì làm cậu vui thế?"

"Không có gì, chỉ là lâu rồi chưa tới công ty nên hơi nhớ bọn họ."

"Bọn họ" này thật ra là "anh ta". Lão Hạ lái xe đã biết từ trước nhưng cũng nể mặt không vạch trần. Hôm đó ông nhận được điện thoại, lái xe đón hai người bọn họ tới công ty, vừa nhìn hai người xuống lầu đã cảm thấy không đúng.

Lên xe lại càng không đúng hơn, một người đàn ông vùi mặt vào hõm cổ người đàn ông còn lại, giờ cao điểm tắc đường ùn xe, y cũng cứ thế ngả người vào đối phương ngủ suốt dọc đường, còn người đàn ông kia lại cười giải thích: "Cậu ấy mệt cả đêm hôm qua rồi."

Lúc ấy lão Hạ còn chưa hiểu: Chẳng phải Chiến tổng cũng tặng cậu một chiếc xe mà? Tại sao cậu không tự lái?

Hai người đàn ông lại ôm ghì lấy nhau, dính chặt như mới vừa đám cưới, người vừa nãy lại trả lời: Vì tôi cũng mệt cả đêm.

Ông lái xe cho nhà họ Chiến hơn nửa đời người, biết người trong gia đình này ai cũng nói một đằng nghĩ một nẻo, dột từ nóc dột xuống, ông bố tệ, con trai lại càng tệ hơn. Ông đã từng thay Chiến Bác thời trẻ đi cảnh cáo người thứ ba yên phận không làm càn, thay con trưởng nhà họ Chiến chân trước vừa tiễn vợ chân sau đã quấn lấy tình nhân, còn thay kẻ thứ ba đã sinh ra đứa thứ hai nhà họ Chiến đuổi theo một thằng nhóc con lai chạy khắp đường... Chuyện về những gia đình giàu có chẳng có gì hơn thế, phi lễ chớ nhìn, vô lễ chớ nghe, lão Hạ thành thật làm người, thận trọng lái xe, vẫn luôn coi "im lặng là vàng" là tiêu chuẩn làm việc.

Nhưng ông chưa từng nghĩ đến đứa bé trai này lại có thể vui vẻ và tốt đẹp như thế.

Có lẽ là bản chất bên trong không xấu, có thể tuỳ ý nước chảy bèo trôi, cũng có thể ngược dòng mà tiến, chẳng qua phải xem có cùng đúng người, tìm được đúng hướng hay không.

Xe đứng ở dưới tầng, Chiến Dật Phi vào thang máy lên thẳng tầng có phòng làm việc của mình, vừa vào cửa đã nói với Amy: Mười phút nữa báo Phương Phức Nùng tới phòng làm việc của tôi.

Đặt hộp cà vạt màu đen nạm vàng trên bàn, tổng giám đốc của Miya quyết định không gói hộp lại, ngoại trừ việc ghét động tác của nhân viên bán hàng quá chậm chạp thì còn có tính toán khác.

Cầm chiếc cà vạt hồng trong tay, Chiến Dật Phi lại lấy ra một tấm séc ba mươi triệu đặt nó vào hộp chung với cà vạt.

Tiểu Tống theo Phương Phức Nùng cùng tiến vào văn phòng. Dường như Tiểu Tống muốn đỡ hắn nhưng Phương Phức Nùng không cho, nhìn hắn không hề giống người đã lướt qua trước quỷ môn quan một lần, nhưng mổ phanh ngực thật sự rất nghiêm trọng, người này gầy đi rất nhiều, gầy tới mức hóp cả hai má.

Hai người đàn ông vào phòng ngồi trước bàn ông chủ, từ đầu đến cuối Phương Phức Nùng đều giữ vẻ mặt nghiêm túc, hắn nhăn mày, ánh mắt ngông cuồng cuốn hút chìm sâu trong bóng tối, ngay cả môi cũng mím chặt.

Chiến Dật Phi đã từng nghĩ không chỉ một lần, đôi môi của Phương Phức Nùng sinh ra chỉ dùng để được hôn. Bờ môi hắn dày hơn của y một chút, khóe miệng hơi cong lên, gợi cảm vô cùng. Y thích nhất là hôn hắn khi làm tình, cũng không thích hắn mím môi thành như thế này.

"Sao anh không nghỉ ở nhà thêm mấy ngày?" Chiến Dật Phi hỏi.

"Vốn cũng muốn nghỉ thêm mấy ngày đấy, nhưng công việc cấp bách. Một đại lý ở Nam Kinh phản đối việc một lượng hàng lớn phân phối cho mình đều là hàng cũ, hạn sử dụng không tới một năm, yêu cầu đổi hàng, nếu không thì trả lại. Tôi cho hai người Elevn và Nancy giúp đỡ Tiểu Lưu ở Tô Châu kiểm kê hàng thì thấy hơn một nửa số hàng trong kho đều có ngày sản xuất từ hai năm trước."

"Sao lại thế được?" Chiến Dật Phi chấn động, "Từ khi Miya thành lập đến giờ cùng lắm chỉ mới được hai năm, đã dành rất nhiều thời gian để điều tra thị trường, nghiên cứu và phát triển sản phẩm và mua nguyên vật liệu, thời điểm đó anh tôi vẫn luôn tức giận vì sản xuất chậm tiến độ, đâu ra nửa số hàng có ngày sản xuất từ hai năm trước được."

"Việc này thì phải hỏi cậu thôi." Phương Phức Nùng không hề tỏ ra lo lắng, "Thực ra chuyện này cũng chẳng thấm vào đâu, chỉ cần trao đổi chân thành với các đại lý và đưa ra giải pháp là được. Hạn sử dụng cho phép của mỹ phẩm là ba năm ở Trung Quốc và năm năm ở nước ngoài, bây giờ ở trong nước cũng đã được nới lên bốn năm rồi. Các cửa hàng lớn ở một số thành phố chuẩn bị rất nhanh, khách hàng sẽ không nhận thấy sản phẩm mà chuyên viên trang điểm thoa lên mặt mình được sản xuất khi nào, hơn nữa sau khi sản phẩm được đưa ra thị trường chắc chắn sẽ có những hoạt động kích cầu, vào sự kiện 11.11, những sản phẩm cũ này sẽ được dùng làm quà tặng."

"Ồ, ra vậy." Chiến Dật Phi thấy nhẹ lòng, cúi đầu nhìn thoáng qua cái hộp cà vạt, bỗng nhiên lại thấy căng thẳng. Y gượng gạo hắng giọng đẩy cái cà vạt vừa nhìn đã biết là đồ xa xỉ kia tới, "Này, cầm đi."

Phương Phức Nùng lạnh lùng nhận hộp, xem thường cái logo trên nắp trông rất phong cách kia, hắn nhíu mày hỏi: "Cái gì đây?"

"Coi như là quà tôi cho anh, mở ra xem đi." Y khẽ nhếch môi nhưng lại cố gắng tỏ ra thật lạnh nhạt, "Sau khi xem cũng đừng cảm động quá, làm việc cho tốt trả ơn tôi là được."

Nhưng chuyện xảy ra không như những gì y nghĩ, trưởng phòng Quan hệ công chúng của y hoàn toàn không mở hộp quà ra, thậm chí còn ném lại lên bàn một cách đầy thái độ.

Nhìn thẳng vào mắt ông chủ, cặp môi của gã đàn ông nhếch lên thành một đường cong lạnh như băng: "Cậu cho rằng lần nào cũng chỉ cần vung vẩy khúc xương trong tay thì tôi sẽ vẫy đuôi nhào tới à?"

"Anh nói thế là sao?"

"Tiết Đồng ngược xuôi khắp nơi, vừa đàm phán với đại lý vừa chuẩn bị cho các cửa hàng chính. Đằng Vân vì nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới cũng phải tăng mấy ca đêm, thậm chí Tiểu Tống còn chủ động gánh một chương trình trưng bày sản phẩm vốn là việc của phòng Quan hệ công chúng, không lấy một xu nhưng lại nghiêm túc hơn bất cứ ai, thậm chí cậu ta còn không phải người của Miya!" Ngay khi vừa lên tiếng, hắn đã cảm thấy một ngụm chất lỏng tanh lòm từ lồng ngực trào lên cổ họng.

Hóa ra mấy bộ phim truyền hình cũng không chém gió về việc tức giận đến hộc máu.

Quyết đoán nuốt ngược máu vào trong, Phương Phức Nùng hạ giọng, mặt cũng lạnh hơn: "Tất cả mọi người đang tất tả đấu tranh vì công ty của cậu, còn cậu thì làm gì?"

Thấy hai người này đã bắt đầu giương súng tuốt gươm, Tiểu Tống đứng cạnh vội vàng hòa giải: "Có gì đâu, thực ra bản thân tôi cũng muốn học hỏi thêm..."

"Cút, chưa nói đến cậu." Không thèm liếc mắt nhìn sang nhưng một câu đã đủ làm đối phương ngậm miệng. Lúc này hắn thật sự tức giận, không thể ra vẻ hòa nhã với bất cứ một ai, sự khôn khéo linh hoạt ngụy trang thường ngày đã bay biến sạch.

Chiến Dật Phi cũng chẳng thèm nể mặt: "Tôi làm việc."

"Làm việc?" Phương Phức Nùng bật cười, giọng nói vẫn thái độ như cũ, "Tất cả người trong phòng này đều ngu hơn cậu rồi, ngay cả kim đồng hồ trên tường còn chăm chỉ hơn cậu, ai tin nổi cậu ra ngoài nửa tháng là để làm việc!"

Chiến Dật Phi phát điên ngay lập tức: "Phương Phức Nùng! Anh đừng có quá đà!"

Tia lửa bắn ra từ ánh mắt hai người, mâu thuẫn nổ ra, Chiến Viên Viên đang tránh bên ngoài cũng bị kéo vào. Trên tay cô là hai cuốn tạp chí, một cuốn nói về nghi vấn đồng tính của Đường Ách, một cuốn là việc Đường Ách bác bỏ tin đồn, rằng trước giờ chỉ thích con gái. Một quyển mơ hồ để lộ khuôn mặt của một người đàn ông kia, quyển còn lại là Đường Ách xán lạn cười lớn trước câu hỏi lặp đi lặp lại của phóng viên, thề thốt phủ nhận.

"Anh, anh tự xem đi." Ném cuốn tạp chí tới trước mặt anh trai, Chiến Viên Viên lắc đầu như trống bỏi, tỏ vẻ tiếc nuối rèn sắt không thành thép.

Chiến Dật Phi cúi đầu liếc nhìn bìa tạp chí, tai y nóng lên.

Dù Đường Ách vẫn luôn khẳng định là do góc chụp, nhưng ai sáng suốt nhìn là biết ngay, rõ ràng hai người này đang hôn nhau.

Cả Trung Quốc chẳng có mấy người thuộc thế hệ giàu đời hai có ngoại hình không thua ngôi sao. Người khác không biết người đàn ông cạnh Đường Ách trên tạp chí là ai, nhưng những cô gái thích tám chuyện trong công ty liếc mắt thôi là nhận ra ông chủ của mình, cũng lập tức lan truyền khắp nơi, ai ai cũng biết.

Đương nhiên Chiến Dật Phi nhận ra bản thân, nhưng y không ngờ lại có thể nhìn thấy tràng hạt của mình ở trên cổ tay Đường Ách.

Chất lượng tốt như thế, dù nói nó có một không hai cũng không phải nói quá. Trước kia Đường Ách từng hỏi xin y tràng hạt này vài lần, nhưng dù là thời điểm mê đắm đối phương nhất y cũng không cho. Trong trí nhớ của Chiến Dật Phi, y luôn cất tràng hạt này trong túi, nghĩ kiểu gì cũng không hiểu tại sao nó lại ở trên cổ tay Đường Ách.

"Cùng lắm chỉ là cái hôn tạm biệt thôi, có vấn đề gì đâu?" Lúng túng giống như bị bắt gian tại giường, nhưng thái độ vừa rồi của đối phương đâm vào lòng tự ái của y, y chỉ có thể cứng miệng, "Tôi không tin anh lăn lộn thương trường nhiều năm như thế sẽ không 'gặp dịp thì chơi' vì công việc thế này?"

Phương Phức Nùng đứng dậy, quay đầu nhìn về phía Chiến Viên Viên bên cạnh –

"Viên Viên, cảm ơn em đã thay tôi nhận và trả lời mail vào thời điểm tôi không có ở công ty." Còn chưa dứt câu, gã đàn ông tóm lấy cánh tay cô gái, kéo người lại gần trước mặt mình –

Bốn cánh môi chạm nhau tiện đà xâm nhập. Gã đàn ông khẽ nhắm mắt, hôn đầy mạnh bạo như lửa lan khắp đồng, cô gái tự nhiên được yêu mà sợ còn không kịp nhắm mắt, vẫn chớp đôi hàng mi liên tục.

"Phương Phức Nùng, anh -" Y ngừng lại, bao nhiêu nhiệt tình lâu ngày không gặp cũng kết thúc đầy qua loa. Chiến Dật Phi vừa sợ vừa giận, y không chấp nhận việc người đàn ông này hôn người khác trước mặt mình, dù cho "người khác" này có là em gái y thì cũng không được.

Buông Chiến Viên Viên đã bắt đầu cười ngây ngốc ra, Phương Phức Nùng cúi người cười, ánh sáng lấp lánh trong mắt: "Vì công việc đấy -"

Chiến Dật Phi vơ lấy cuốn cuốn "Cosmopolitan" quăng tới – tạp chí xuất bản hai tháng một lần nặng không kém một viên gạch là bao, góc cạnh cũng rất sắc.

Không ngờ đối phương sẽ đánh mình, trưởng phòng Quan hệ công chúng hoàn toàn không tránh.

Chẳng hề đau thảm thiết như khi thanh thép xuyên qua ngực nhưng khóe mắt bị xước lập tức túa máu. Phương Phức Nùng giật mình đứng nguyên tại chỗ, Chiến Dật Phi cũng sững sờ mở to hai mắt. Không ai trong bọn họ ngờ được chuyện này lại kết thúc bằng việc động tay động chân.

"Thế này... quá mệt mỏi..." Giơ tay quệt lên vết thương nơi khóe mắt, mu bàn tay lập tức lấm tấm máu, hắn lắc đầu như tự mỉa mai chính mình, cố gắng giữ một nụ cười không quá đắng cay.

Chiến Viên Viên còn chưa hoàn hồn từ nụ hôn khi nãy thì đã thấy Phương Phức Nùng xoay người rời đi.

"Anh Phức Nùng... Anh đừng đi!"

Trưởng phòng Quan hệ công chúng hoàn toàn làm ngơ trước hết thảy lời kêu gào, mặc xác đằng sau có phải đất nứt núi lở hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top