Chương 79: Cáo mượn oai hùm
"Thơm quá... Thơm quá..."
Lãnh đạo cấp cao nhất đã đi, chỉ còn lại một ông cấp tỉnh và một ông tép riu cấp thành phố, lại thêm lãnh đạo của đài, đạo diễn và nhà sản xuất của "Rolling Star" chung bàn, quả nhiên người Trung Quốc vẫn thích giải quyết vấn đề trên bàn cơm.
Nghiêm Khâm để Chiến Dật Phi ngồi bên cạnh mình, đã vậy còn phải cố vai kề tay áp, dán người lại gần y. Thiếu chủ Chính Nghiệp còn chưa động đũa, tự nhiên lại dở người khụt khịt mũi: "Thơm quá... Thơm quá..."
Một bàn tay đặt bên dưới mặt bàn bắt đầu mò sang bên Chiến Dật Phi, nhéo một cái lên chiếc eo thon của y. Sờ soạng đầy thỏa mãn, lại lần theo dọc đường xương sống luồn xuống bắp đùi, mò tới đũng quần của y...
Chiến Dật Phi không thể không buông đũa, luồn tay xuống dưới ngăn cản việc đối phương làm bừa – ai ngờ khi tay hai người vừa tiếp xúc, Nghiêm Khâm lại bắt lấy tay y, năm ngón tay nóng hầm hập siết lại như cùm, nắm chặt lấy những ngón tay lạnh lẽo của Chiến Dật Phi.
Không thể rút tay ra ngay lập tức, Chiến Dật Phi hơi quay đầu lại cảnh cáo đối phương bằng ánh mắt độc địa, ấy thế nhưng kẻ kia lại buông mi nhếch miệng, cố gắng làm ra vẻ tội nghiệp.
Những người ngồi trên bàn cơm đều toàn máu mặt, trước mặt lãnh đạo tỉnh thành phố và người đứng đầu đài truyền hình, Chiến Dật Phi cau mày, đành phải nhẫn nhịn.
Thấy đối phương không phản ứng gì, Nghiêm Khâm lại được nước làm tới, vừa nói "Thơm quá" lại vừa đặt tay của Chiến Dật Phi lên trên chân mình, ngón tay gã gõ nhẹ nhàng lên mu bàn tay trắng nõn mịn màng của y như đang diễn tấu piano.
Lãnh đạo tỉnh nở nụ cười: "Tiểu Nghiêm đói bụng rồi nhỉ, đây có cả bàn rượu ngon đồ ngon, đương nhiên là thơm rồi!"
"Không phải, không phải đâu." Nghiêm Khâm ngửi loạn không khí một hồi, động tác hít ngửi rất phô trương, còn cố gắng cọ cọ mặt về phía Chiến Dật Phi, "Chắc chắn không phải thứ mùi thô tục tầm thường như thức ăn, mà là... mùi hồ ly!"
"Mùi hồ ly?" Đạo diễn cũng cười, "Hồ ly thì có thể có mùi gì được? Chẳng phải hồ ly rất hôi hay sao?"
"Ông anh không biết rồi." Nghiêm Khâm liếc xéo qua Chiến Dật Phi, lại khụt khịt mũi ngửi không khí, vẻ mặt lập lờ nước đôi khinh khỉnh, "Hồ ly cái hôi hám chạy còn chẳng kịp, nhưng hồ ly đực thì khác, hồ ly đực thì thơm chết người..."
Tay lại càng không an phận, gã cầm tay đối phương dúi vào háng mình.
"Xin lỗi, tôi không ngồi tiếp được nữa." Chiến Dật Phi đứng bật dậy, mặt lạnh tanh đi ra ngoài.
"Tôi cũng đi." Nghiêm Khâm cũng lập tức đứng lên, gật đầu với cả bàn rồi nối bước theo sau.
Chiến Dật Phi đi rất nhanh nhưng Nghiêm Khâm đuổi còn nhanh hơn, như một con chó chạy theo mùi thịt, trong khoảnh khắc đã chặn trước người y. Chiến Dật Phi quả thực cảm thấy kẻ này quá phiền, chưa đợi Nghiêm Khâm mở miệng đã xốc cổ áo gã lên.
Kéo người này tới một góc không ai để ý, Chiến Dật Phi chặn khuỷu tay lên cổ Nghiêm Khâm, áp gã lên tường.
"Đủ rồi!" Y không chịu nổi mà gào lên, nhận ra có thể bị người nghe thấy thì mới nhỏ giọng lại, "Lần trước bị đánh vẫn chưa tởn à? Đừng có theo tao nữa!"
"Tôi không theo cậu mà, khụ khụ..." Nghiêm Khâm bị kìm đến mức ho khan, vẫn còn cười nham nhở ôm eo Chiến Dật Phi, "Tôi tới là để cạnh tranh quảng cáo, cậu đừng vô lý thế chứ..."
"Chính Nghiệp mà cần quảng cáo à? Chuỗi hệ thống bách hóa, buôn bán nhà đất, phim ảnh giải trí, có lĩnh vực nào mà nhà các người không cầm đầu?! Quảng cáo con mẹ mày!" Chiến Dật Phi hoàn toàn không tin lời đối phương, khuỷu tay ấn mạnh lên đầu, kìm cổ Nghiêm Khâm chặt hơn.
"Chính Nghiệp... không cần, nhưng Miya thì cần... Tôi không đến vì cậu, tôi đến vì... vì Miya..." Thở không được, não bắt đầu thiếu ô-xy, nhưng chẳng hiểu sao Chiến Dật Phi kẹp càng chặt, Nghiêm Khâm lại càng sướng. Mắt nổ đom đóm, cả cơ thể người đàn ông này đang phát sáng, trắng lóa chói lòa, gã giật mình còn cho rằng mình đang nhìn thiên sứ.
Thiên sứ cũng không đáng yêu như Phi Phi của tôi.
Thấy Nghiêm Khâm trợn mắt sắp tắt thở, cuối cùng Chiến Dật Phi cũng buông tay, y không nói lời nào, chỉ thở hổn hển.
"Chiến Dật Phi, tôi nghiêm túc giải thích cho cậu nghe." Nghiêm Khâm bỗng lùi lại hai bước, cách xa Chiến Dật Phi một khoảng, giơ cao hai tay như tù binh, thành khẩn nói, "Tôi không nên động tay với cậu. Tôi rất hối hận, cực kỳ hối hận, tôi không nên trói cậu lại, có trói cũng không nên đánh cậu, có đánh cũng không nên bỏ mặc cậu như thế, có bỏ mặc cũng không nên ức hiếp cậu tiếp... Tóm lại là tôi rất hối hận." Gã nói một tràng dài rồi chốt bằng một câu, "Tôi muốn cậu tha lỗi cho tôi, tôi sẽ bồi thường cho cậu."
Chiến Dật Phi lạnh mặt: "Bồi thường cái gì?"
"Tôi lấy quyền tài trợ đứng tên ra cho cậu?"
"Tao không cần."
"Tôi biết cậu không cần, nhưng tôi có cách khác." Nghiêm Khâm liếm môi, đắc ý nói, "Ai dám cạnh tranh, tôi sẽ nâng giá! Đứa nào không thức thời dám giành với tôi, nó đập một triệu tôi sẽ đập hai triệu, nó đập hai triệu thì tôi đập năm triệu! Trên cái bàn kia... thằng già vừa béo vừa đen mặc đồ Hermès đó có là gì? Sở hữu một công ty hóa chất sinh hoạt với tổng tài sản chỉ có ba bốn tỷ nhân dân tệ mà dám coi mình là người có tiền? Cái đó mà gọi là tiền à? Đó chỉ là cặn dầu mỡ trên bếp lò thôi."
Chiến Dật Phi không tin tưởng mà đảo mắt, nghe người kia nói tiếp.
"Công ty đầu tư PE (*) trong tay tôi cũng đã chú ý đến công ty mỹ phẩm của lão béo da đen đó, tôi biết lão đang xếp hàng để nộp đơn xin IPO (**), cái này thì còn đơn giản – thậm chí tôi còn chẳng cần nâng giá với lão, gọi một cuộc điện thoại cho Ủy ban điều tiết chứng khoán Trung Quốc, rồi cứ chờ tới khi hồ sơ bị trả về vì còn nhiều nghi vấn thôi!"
(*) Private equity (PE) là một thuật ngữ chỉ chung tất cả các loại quỹ mà gom tiền của rất nhiều nhà đầu tư nhằm tích lũy hàng triệu hoặc thậm chí hàng tỷ đô la, mà sau đó phục vụ mục đích mua cổ phần của các công ty.
(**) Phát hành công khai lần đầu (Initial Public Offering) Phát hành công khai lần đầu, còn gọi là IPO là việc chào bán chứng khoán lần đầu tiên ra công chúng. Khái niệm công chúng được hiểu là một số lượng nhà đầu tư đủ lớn với giá trị chứng khoán chào bán cũng đủ lớn. Sau khi phát hành lần đầu ra công chúng, một công ty cổ phần sẽ trở thành công ty đại chúng.
Nghiêm Khâm hớn ha hớn hở, càng nói càng đắc ý, càng nói cảng cảm thấy hẳn là mình sẽ được Chiến Dật Phi ban thưởng, gã tiến lên ôm chặt eo, sờ lên mông của Chiến Dật Phi rồi nói tiếp: "Đợi đến khi cướp được quyền tài trợ rồi, muốn tuyên truyền kiểu gì thì tuyên truyền kiểu đấy, dù gì hai ngày trước khi chương trình được phát sóng, tôi sẽ ký khống séc, bồi thường lão vài chục ngàn phí vi phạm hợp đồng cho qua chuyện. Đến lúc đó có muốn đấu thầu cũng không kịp nữa rồi, cậu nhân cơ hội đi bàn bạc với ban tổ chức chương trình, chắc chắn bọn họ sẽ muốn cầm trong tay mấy chục triệu trước còn hơn là bị chơi một vố, buộc phải cho cậu tài trợ đứng tên thôi."
"Anh thật sự bệnh..." Phản ứng của Chiến Dật Phi rất lãnh đạm, có lẽ cách này sẽ có tác dụng, nhưng y hoàn toàn không muốn nhận ơn của gã.
"Tôi bệnh! Tôi bệnh thật!" Nghiêm Khâm áp người tới, cố gắng giữ chặt hai tay đối phương hơn, còn liếm mép cười, "Chiến Dật Phi, tôi không phải là loại giấu bệnh sợ thuốc, cậu cũng không thể thấy chết không cứu chứ... Chỉ cần cậu dám chữa, tôi sẽ dám khỏe..."
"Bệnh thì phải đi bệnh viện, tôi không chữa nổi." Có lẽ vì nơi này không tiện trở mặt, có lẽ vì mấy ngày nay đã bận đến mụ mị, tuy Chiến Dật Phi vẫn đẩy đối phương ra nhưng cũng không tỏ vẻ quá mức căm giận nữa.
"Tôi đi! Tôi đi luôn! Chắc chắn tôi sẽ đi!" Vậy mà thiếu chủ của tập đoàn Chính Nghiệp lại có thể mở to mắt, giơ tay thề thốt, "Phi Phi bảo tôi đi đâu thì tôi đi đó."
Chiến Dật Phi lạnh lùng nhếch môi: "Thế sao anh không đi chết đi?"
"Vẫn còn chưa ăn mà!" Nghiêm Khâm vô tội kêu lên, nháy mắt đã trở nên cợt nhả, "Cậu phải mở lòng yêu thương cho tôi ăn một miếng mới được, nếu không tôi xuống suối vàng cũng không nhắm mắt."
Sắc mặt Chiến Dật Phi càng ngày càng tệ, kẻ này như một bãi bùn nhão dính tay, gạt thế nào cũng không sạch.
"Cậu đừng có nhớ nhung thằng họ Phương kia nữa! Đừng thấy giờ thằng đó bị thương nặng mà xem nhẹ, nó vẫn còn định thông đồng với phú bà sau lưng cậu đấy!"
Chiến Dật Phi nhíu mày: "Anh nói bậy cái gì đấy? Sao anh biết anh ta bị thương."
"Tôi quan tâm cậu mà, nhất cử nhất động của cậu tôi đều để mắt, để cả trong lòng đây này." Nghiêm Khâm lại trưng cái bản mặt cười toe toét ra lần nữa, vẫn tiếp tục cạ cạ về phía trước mặc kệ việc sẽ bị ăn đập, "Tôi gặp khối thằng như họ Phương kia rồi, có khát vọng, có dã tâm, còn cả cái tính khôn vặt luôn tự cho mình đúng, vì tương lai sự nghiệp mà có thể hãm hại lừa gạt không từ thủ đoạn nào. Khỏi cần động não cũng biết, khi nó dỗ dành cậu đều chỉ nghĩ tới tiền của cậu, khi nó đè cậu thì cũng chỉ nghĩ tới tiền của cậu, giờ cậu không còn tiền rồi, nó không chịu nổi mà bắt đầu chuẩn bị lo lót tìm mối khác."
"Không bao giờ." Ngoài mặt thì thờ ơ, nhưng trong lòng Chiến Dật Phi lại hẫng một nhịp.
Nhìn khuôn mặt tái nhợt của người này đặc biệt mời gọi, Nghiêm thiếu gia hoàn toàn mất hết chừng mực, không chút do dự xông tới, vươn lưỡi ra hôn liếm lên mặt y.
Lúc này Chiến Dật Phi giận thật, vung tay định đánh nhưng vừa mới nâng lên thì bỗng khựng lại.
Chết dưới mẫu đơn, vốn Nghiêm Khâm cũng đã chuẩn bị sẵn sàng việc mình sẽ bị đấm một phát, nhưng không ngờ Chiến Dật Phi lại không đấm gã, mà –
Hôn gã.
Ưu thế cao hơn ba phân được phô bày rõ ràng, một người đàn ông ôm chặt lấy gương mặt người đàn ông khác, đầu lưỡi xâm nhập qua bờ môi gã một cách dã man, hung hăng hôn liếm.
Suốt ngần ấy năm, gã sống như một con chó lúc nào cũng chạy theo cái cần câu buộc ở chính đuôi của mình, cố sống cố chết chạy vòng quanh kiểu gì cũng không ngậm được vào miệng. Lần này khi đôi môi vừa lạnh vừa mỏng ấy mang theo hương vị ngọt ngào mềm mại nhất chạm đến đầu lưỡi, Nghiêm Khâm hoàn toàn chết đứng. So với vừa nãy bị ghì cổ không thở được, lúc này gã vừa dây dưa cuốn lưỡi với đối phương, lại vừa mơ mộng hão huyền mắt đầy đom đóm, trong đầu gã là những ý niệm dâm ô sinh động như thật: Gã muốn bế y lên giường, nhìn y mở hai chân thon dài trắng nõn, nhìn cái lỗ đói khát gào khóc đòi ăn, gã muốn lôi dương vật dưới háng ra cho y ăn, giày vò y cả đêm không ngừng nghỉ, sáng hôm sau lại tiếp tục dùng miệng để bón bữa sáng cho y...
Càng nghĩ gã lại càng cảm thấy hẳn là phải rút ra bài học mười năm về trước, lần này gã phải giữ chặt lấy Chiến Dật Phi làm của riêng, không thể tiếp tục để cho người khác chạm vào y, Đường Ách không được, họ Phương kia lại càng không được. Gã phải dùng xích sắt khóa y ở nhà, giới hạn phạm vi hoạt động trong phòng ngủ, tốt nhất là trói luôn trên giường, gã sẽ khiến cho ngoài mình ra thì không ai thấy được y nữa, ngày ngày ngoài triền miên làm tình thì không làm gì khác nữa.
Đột nhiên gã lại bị đẩy ra một cách thô bạo, Nghiêm thiếu gia còn chưa hoàn hồn từ trong cơn ảo tưởng tự mình vẽ ra thì người kia đã vội vàng rời đi.
Y đi theo lão đàn ông trung niên đeo thắt lưng chữ "H" vào toilet.
Vừa rồi đúng là Chiến Dật Phi định đánh Nghiêm Khâm, nhưng ngay khi thấy lão đàn ông trung niên kia thì bỗng nhiên đổi ý –
Chẳng phải nói tôi là hồ ly đực hay sao, vậy tôi sẽ cho các người biết thế nào là cáo mượn oai hùm.
Người đàn ông trung niên đang đứng rửa tay trước bồn rửa, thấy một người đàn ông tới gần mình qua tấm gương thì trên mặt lộ ra vẻ gượng gạo – dù ông ta không biết thằng nhõi này là ai nhưng cũng không thể không biết Nghiêm Khâm. Vừa rồi ông ta thấy rõ rành rành hai người này hôn nhau, hai thằng đàn ông hôn nhau.
"Có rất nhiều ngôi sao tham gia chương trình tạp kỹ, ông có rất nhiều cơ hội tài trợ đứng tên để mở rộng, tôi đã bàn bạc rất lâu về chuyện hợp tác này rồi, tôi khuyên ông nên chủ động rút đi." Chiến Dật Phi cũng cúi xuống trước bồn rửa tay, ngón tay thon dài được gột rửa sạch dưới dòng nước; có ánh đèn làm nền, da y trơn mịn như gấm, không giống đàn ông.
Phú ông trung niên không ngờ thằng nhãi lạ hoắc này lại nói thẳng như thế, vậy mà dám công khai đưa ra yêu cầu vô lễ như vậy! Ông ta không nhịn được mà quắc mắt nhìn y: Dáng người cao gầy, gương mặt lãnh đạm lạnh lùng, môi mỏng như lưỡi dao, mắt phượng sắc lẻm, làm người ta hơi sững sờ.
"Cậu nói đùa gì đó?! Chẳng phải việc đấu thầu là cạnh tranh công bằng hay sao, nếu cậu muốn tài trợ đứng tên thì đập tiền vào là được!"
"Đúng, tôi có thể đập tiền. Ông cạnh tranh, tôi sẽ nâng giá. Ông đập một triệu tôi sẽ đập hai triệu, ông đập hai triệu thì tôi đập năm triệu..." Ánh mắt y vẫn quyết liệt như trước, môi nhếch lên nhoẻn cười, "Nhưng tôi không muốn làm thế, tôi nghĩ ông cũng không muốn như vậy, để tiền của mình chảy vào ví của Truyền hình Hồ Nam một cách vô ích."
Phú ông trung niên không biết về thằng nhãi này, nhưng biết với sức mạnh của tập đoàn Chính Nghiệp thì chẳng cần phải bàn đến chuyện trúng thầu. Hình ảnh hai người đàn ông ôm hôn vừa rồi lại hiện ra trước mắt, ông ta không nhịn được mà lại nhìn đối phương lần nữa: Anh tuấn da trắng, đuôi mắt hơi xếch, càng nhìn càng giống loại trai bao bán thân vì lợi ích.
"Nếu lần này ông đồng ý giúp tôi, đương nhiên là có qua có lại mới toại lòng nhau, tôi cũng sẽ giúp ông một lần. Qua một người bạn, tôi biết ông đang xin IPO, chuyện này dễ thôi – ông cũng biết anh ta rất quen biết nhiều trong lĩnh vực này, gọi một cuộc điện thoại cho Ủy ban điều tiết chứng khoán Trung Quốc, hồ sơ của ông sẽ có thể được ưu tiên phê duyệt – tất nhiên, ngược lại thì ông tự biết."
Dọa người ngoài ngành không dọa được người lọc lõi, may mà vì muốn một ngày kia cũng lên sàn, bản thân Chiến Dật Phi cũng nghĩ đến việc xin IPO. Tuy với tình hình hiện tại thì còn lâu Miya mới lên sàn được, nhưng y vẫn biết rõ những thủ tục liên quan. Sau một khoảng nghỉ phù hợp, tán gẫu đôi câu đơn giản, cuối cùng y nói: "Càng được duyệt sớm thì lại càng huy động được vốn sớm, chẳng nhẽ việc này không có giá trị bằng việc tài trợ một chương trình giải trí hay sao?"
Từ đầu đến cuối, tổng giám đốc của Miya vẫn giữ bản mặt lạnh tanh phô trương thanh thế, khi nói chuyện y hoàn toàn không chột dạ, cũng hoàn toàn không ngờ cái mánh học từ trưởng phòng Quan hệ công chúng của mình này lại hữu hiệu như thế.
Trở lại bàn ăn, Chiến Dật Phi thầm thở phào, tên biến thái bám đuôi kia đã rời đi trước rồi.
Gần như cùng một lúc, trò hề trên bàn ăn của Nghiêm Khâm đã tới tai Nghiêm Trung Dụ. Không thể tiếp tục mất mặt nữa, Nghiêm tổng đang ở Hồ Nam công tác cũng phải hạ lệnh.
Đối diện với một đám lãnh đạo hỏi han, y trả lời mà mặt không đổi sắc: Anh ta nói với tôi phải về khách sạn trước, lát nữa tôi cũng đi luôn.
Cuối cùng quyền tài trợ đứng tên của "Rolling Star" rơi vào một công ty sản xuất rượu với giá hai trăm triệu, vì không tồn tại quan hệ cạnh tranh nên Miya thuận lợi trở thành đối tác, không những có rất nhiều phần cài cắm trong chương trình mà còn có được một vé vào thời gian quảng cáo. Và với sự hợp tác diễn trò lăng xê của Đường Ách như một sự trao đổi tài nguyên, giá thương lượng riêng chỉ còn hơn chục triệu.
Mặc dù marketing cộng đồng trên các trang web dành cho phái nữ rẻ, việc đăng tải clip quảng cáo trên những trang web video phổ biến vẫn có mức độ phủ sóng truyền thông tốt hơn, không có gì làm những bên đại lý tiêu thụ phấn chấn hơn là được bắt tay với chương trình vàng của Truyền hình Hồ Nam. Cuối cùng kiệt tác của bậc thầy Pop art cũng có thể được đưa lên màn ảnh trước khi nó bị thế giới lãng quên, đồng thời y cũng hoàn thành cam kết hợp đồng với những đối tác đồng ý hợp tác với nhãn hiệu của mình tại Beauty Expo.
Bầu trời giăng mây, ánh trăng mịt mờ, đèn neon lấp ló những điểm sáng nhỏ. Chuyến bay từ Trường Sa về Thượng Hải cất cánh vào sáng hôm sau, nằm trên giường lớn ở khách sạn, cuối cùng bao nhiêu mỏi mệt của hơn hai tuần cần cù vất vả cũng không còn, Chiến Dật Phi thực sự nóng lòng trở về. Lúc này y vẫn còn đắm chìm trong cảm xúc hưng phấn và khó tin, việc đầu tiên là muốn lấy điện thoại ra gọi cho Phương Phức Nùng – y biết Phương Phức Nùng đã tỉnh ngay từ lúc tới Hồ Nam nhờ vào cô y tá mà y dặn dò lúc trước, sau đó lại nghe em gái nói hắn đã hồi phục tương đối.
Vốn còn muốn hỏi thêm nhưng con bé lại cứ ấp úng, định nói lại thôi đầy đáng ngờ.
Y muốn nói cho hắn biết lần môi giới hợp tác này rất thành công, y muốn nói cho hắn biết mình đã bán cổ phần ở Dung Tinh đi để trả nợ cho hắn, y muốn nghe giọng hắn.
Nhưng cũng giống như lần thoát khỏi Nghiêm Khâm, hay như mấy ngày nay nhiều lần cầm điện thoại lên cuối cùng lại không gọi đi, cuối cùng y vẫn không thể nhấn được vào phím gọi. Lúc này Chiến Dật Phi vẫn còn đang tức giận, rõ ràng tên khốn đó ăn cây táo rào cây sung, hung hăng gây sự còn vơ đũa cả nắm giận cá chém thớt, sao y phải cúi đầu trước?!
Quên đi, không việc gì phải sốt sắng, mai là có thể gặp nhau rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top