Chương 77: Ngoài khóm trúc, đào hoa đôi ba cánh
Chỉ qua năm ngày sau khi phẫu thuật mở ngực, Phương Phức Nùng đã xuống giường đi lại được. Hẹn sau bảy tới chín ngày cắt chỉ, bác sĩ đề nghị hắn ở lại viện thêm ít nhất hai tuần, nhưng hắn không muốn.
Bao năm nay hắn chưa từng ngủ quá bốn tiếng một ngày, giờ lại lãng phí sinh mệnh trong bệnh viện.
Kết thúc ca mổ, sau khi tỉnh lại, cuộc sống trong viện của Phương Phức Nùng là mỗi ngày nhận được một bó hoa tươi. Hoa hồng, bách hợp, hồng môn, không hoa nào trùng với hoa nào, đóng gói cực kỳ đẹp và sang trọng. Mà thiệp để lại lần nào cũng tới từ cùng một người.
Cô y tá xinh đẹp mang bó hoa tới, hỏi cũng không biết đáp thế nào, chỉ nói là chuyển phát nhanh đến, người thì đi rồi. Phương Phức Nùng ra hiệu bảo đối phương cắm hoa vào bình sứ đầu giường, giờ hắn chẳng cần lấy thiệp ra cũng biết, vẫn không có bất cứ lời chúc đầy đủ nào, chỉ có đúng một chữ "Lý" được ký như rồng bay phượng múa.
Nét chữ xinh đẹp khí chất, loáng thoáng còn thấy hơi quen mắt.
Chữ của Phương Phức Nùng cũng đẹp nhưng đó là khi hắn thật sự chú tâm vào viết, còn phần lớn thời gian đều viết kiểu cuồng thảo, nhìn mà không hiểu.
Đằng Vân và Chiến Viên Viên tới bệnh viện thăm hắn, Phương Phức Nùng nở nụ cười: "Trưởng nhóm Đằng, đang giờ làm việc đó."
"Không thể tiếp tục gọi 'trưởng nhóm Đằng' nữa đâu, phải gọi 'trưởng phòng Đằng' rồi đó." Chiến Viên Viên đi tới, đặt mông ngồi lên giường của Phương Phức Nùng, mắt sóng sánh ánh nước cười với hắn, "Lão già người Pháp ở trung tâm Nghiên cứu và Phát triển bỗng từ chức không nói một lời, chú hai bảo anh Đằng Vân tiếp nhận chức vụ của ông ta, còn chưa thèm nói chuyện này với anh trai em, mà chắc anh em cũng chẳng có ý kiến gì đâu."
Phương Phức Nùng liếc mắt nhìn Đằng Vân, ngờ vực hỏi: "Cậu?"
"Vốn là tôi cũng định từ chối, nói thật là tôi mới vào ngành không lâu, cũng lo lắng không thể đảm nhận chức vị này. Nhưng Chiến tổng nói ở Pháp chúng ta còn một trung tâm nghiên cứu khoa học nữa, bên Thượng Hải này chỉ có tác dụng làm cầu nối và liên lạc..." Ngừng lại một chút, Đằng Vân thản nhiên nhìn Phương Phức Nùng, cười nói, "Tiền lương Chiến tổng cho vốn cũng đã nhiều rồi, giờ tôi lên chức cũng không điều chỉnh lương, sao nào? Cậu lo tôi không làm tốt à?"
"Tất nhiên không phải." Giờ ngực còn đau, Phương Phức Nùng chỉ hơi động đậy là đã ho như liễu rủ trong gió, chẳng khác nào một kẻ bị lao.
Hắn không nghĩ nữa.
Cho Đằng Vân một cái liếc mắt lồ lộ, Chiến Viên Viên lấy một tờ giấy mỏng từ trong ba-lô ra đưa cho Phương Phức Nùng: "Nè, cho anh!"
Phương Phức Nùng nhận lấy, lại cảm thấy những ngón tay cầm trên tờ giấy nóng lên.
Thứ Chiến Viên Viên đưa là một tấm séc hơn ba mươi triệu, Phương Phức Nùng biết việc kinh doanh của nhà họ Chiến gần đây không thuận lợi cho lắm, mà số tiền này chắc chắn cũng không thể là tiền tiêu vặt Chiến Bác cho con gái mình.
"Tiền em lấy đâu ra đây?"
"Em nhờ chú hai bán toàn bộ cổ phần của em ở Dung Tinh đi." Chiến Viên Viên ưỡn bộ ngực bé tí của mình, cực kỳ tự hào ra vẻ, "toàn bộ tiền đều ở đây rồi, anh mang đi trả nợ đi, đừng khách sáo, không giục anh trả sớm đâu."
Nét ngờ vực hiện ra trên mặt: "Đây là... ý của anh trai em?"
"Không nha, là ý của em." Chiến Viên Viên ăn ngay nói thật, giương khuôn mặt oán hận, "Anh em là cái đồ không biết nghĩ! Giờ này còn mang cái tên Đường Ách đi du sơn ngoạn thủy, hôm trước anh ấy vừa đưa Đường Ách về quê đấy, bị mấy người họ hàng xa gièm pha điều tiếng, suýt thì ép bà nội em lăn ra chết!" Ngừng một chút, cô bé lại bổ sung, "Hầy, Phương Phức Nùng, nói coi có được không?"
Đầu ngón tay nóng như lửa thiêu cả vào lòng, Phương Phức Nùng nhíu mày, đáp lại Chiến Viên Viên nhẹ tênh: "Đừng có không phân trên dưới như vậy, gọi anh."
"Không được!" Cô bé trợn tròn mắt, phản bác ngay lập tức, "Em sẽ không gọi anh là anh Phức Nùng nữa đâu, sao em có thể gọi là anh được? Như thế là loạn luân!"
Đằng Vân ngồi bên cạnh bật cười: "Hai người kém gần một giáp đấy, gọi 'anh' là lẽ thường tình, sao có thể là loạn luân được?"
"Sao lại không phải? Có ai gọi chồng mình là 'anh hai' không, đây không phải loạn luân thì là gì?" Nhân lúc hai gã đàn ông trong phòng còn chưa hoàn hồn, Chiến Viên Viên tít mắt ghé đầu xuống vai Phương Phức Nùng, thỏa mãn nói, "Hai mươi phần trăm cổ phần của Dung Tinh kia là của hồi môn của ba em cho em, cho anh rồi thì anh chính là của em."
"Em cầm về đi, tôi không nhận nổi." Phương Phức Nùng đẩy Chiến Viên Viên, trả lại séc vào tay cô bé. Câu trả lời của hắn rõ ràng ngắn gọn, không hề nể mặt đối phương.
"Anh đừng từ chối em nhanh vậy chứ, gì thì gì em vẫn là một cô gái, anh Đằng Vân còn đang nhìn kia kìa!" Chiến Viên Viên cười ngoác miệng, chẳng hề giống cô gái đài các chút nào mà y hệt một tên côn đồ, cô bé huých vai vào vai Phương Phức Nùng, "Chúng ta... bàn bạc thêm tí nhé?"
Phương Phức Nùng nói chắc như đinh đóng cột: "Không, không thích."
Hầu hết tay chơi đều có châm ngôn thế này: tán tỉnh với mấy cô bé con chẳng có nghĩa lý gì, cũng không có phẩm giá.
Phương Phức Nùng tự thấy mình không hẳn là tay chơi, hắn không hứng thú với chuyện gặp gỡ qua loa, đàng điếm từ ngày trắng tới đêm đen, có điều không ham thích không có nghĩa là không biết hay không am hiểu. Trên thực tế, nếu đẳng cấp của đối phương cao hơn một chút thì hắn sẽ sẵn lòng gặp dịp thì chơi với cô, ỷ vào diện mạo anh tuấn cụng ly bắt chuyện, hoặc là trả lại một cái tát như thả mồi, lạt mềm buộc chặt giải trí cho nhau.
Sống trên đời này, con người phải có tinh thần giải trí.
Nhưng chỉ riêng Chiến Viên Viên thì không được, không thể nói rõ lý do là gì, dù sao chắc chắn vẫn là không thể.
Chiến Viên Viên nóng lên: "Nếu anh không thích em, em cũng chỉ có thể nói cho anh em!"
"Nói cho anh em biết làm gì?" Hơi thở dồn dập nơi lồng ngực, Phương Phức Nùng ho mấy tiếng.
"Ban hôn chứ sao. Chẳng phải thời xưa hoàng đế gả công chúa thì đều ban hôn còn gì?"
"Đừng có nói với anh trai em..." Con bé này càn quấy khiến vết thương của Phương Phức Nùng lại nhói đau, hắn ho mấy tiếng, cau mày phất tay đuổi Chiến Viên Viên ra ngoài cửa.
"Không nói cũng được, vậy anh nói em nghe sao anh không thích em? Anh phải đưa ra một lý do làm người ta phục ấy, nếu không thì em không chấp nhận đâu!" Chiến Viên Viên càng tức tối hơn, vươn tay đào cái gương nhỏ trong túi, "Sao anh không thích em? Chẳng nhẽ anh chê em xấu à?"
Không đợi hai người đàn ông trong phòng lên tiếng, cô bé mở gương ra –
"Em mà xấu á? Đâu có xấu." Chiến Viên Viên tự hỏi tự trả lời, nhìn lom lom như muốn đục thủng cả gương, còn xoắn lọn tóc mai, "Đúng, không xấu, em thấy em xinh mà!"
"Đúng, chính là vì vậy đấy." Phương Phức Nùng không thể để mặc cho con bé này cứ ôm tương tư vớ vẩn nữa, gần như không thèm nghĩ gì đã buột miệng nói, "Thời xưa có Trần Viên Viên (*), giờ có Cao Viên Viên (**), trong toàn bộ những người tên Viên Viên thì em xấu nhất, bảo tôi phải thích em như thế nào đây?"
(*) Trần Viên Viên là một kỹ nữ nổi danh trong lịch sử Trung Quốc, thiếp của danh tướng Sơn Hải quan Ngô Tam Quế.
(**) Cao Viên Viên là nữ diễn viên Trung Quốc được biết đến với vai Chu Chỉ Nhược trong phim truyền hình Ỷ Thiên Đồ Long Ký năm 2003 chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Kim Dung.
Chẳng có một cô gái nào đồng ý để người ta chửi thẳng vào mặt như vậy. Quả nhiên Chiến Viên Viên giận, nhưng gương mặt còn chưa nhăn được bao lâu thì đã lại cười.
"Anh khích em cũng chẳng để làm gì đâu, em xác định rồi, em thích anh." Vẫn không dứt nụ cười, cô bé còn ghé đầu tới hôn chóc một cái lên mặt trên mặt Phương Phức Nùng, nghiêm túc nhìn vào mắt hắn, "Chẳng phải công chúa đều thích kỵ sĩ sao? Anh cũng giống như kỵ sĩ vậy, anh bảo vệ anh em, cũng bảo vệ cả em."
Đôi mắt sáng ngời, hàm răng trắng đều tăm tắm cười toe toét, tâm tư của cô bé cũng lộ ra không sót chút gì nơi nụ cười rạng rỡ này – một phần là ngưỡng mộ, hai phần là khát khao, bảy phần còn lại đều là thích.
Thấy Phương Phức Nùng chưa từng sỗ sàng như thế, Đằng Vân không nhịn được mà đi hòa giải: "Viên Viên, chẳng phải em nói buổi chiều còn phải đi gặp công ty quảng cáo, tranh thủ buổi trưa mới tạt qua sao?"
"Ớ! Đúng rồi! Em còn việc quan trọng phải làm mà." Chiến Viên Viên gãi lên má, cười ngượng nghịu vẫy tay với tên đàn ông trên giường bệnh, "Vậy em đi trước... Phương Phức Nùng, anh nhớ nghĩ kỹ đó... Nhất định phải cân nhắc đó nha!"
Như chim sẻ bỏ trốn, cô bé vừa đi, không gian đã yên tĩnh hơn rất nhiều. Mà vừa mới yên lặng thì phòng bệnh dường như cũng trở nên cao hơn, tường trắng hơn, nắng trưa chùng chình nơi cửa sổ, những đóa hồng đầu giường đang đúng độ bung hoa.
Phương Phức Nùng lại hỏi xin Đằng Vân thuốc lá, không ngờ đối phương lại có thể trực tiếp lấy một bao từ trong túi ra ném cho hắn.
Liqun. Loại Sunshine bốn mươi lăm tệ một bao.
"Cậu cũng hút thuốc à?"
"Tôi không hút. Nhưng tôi nhận ra cách người Trung Quốc đối nhân xử thế vừa dễ lại vừa khó, đôi khi cậu dốc hết cả ruột gan ra mà đối phương vẫn không yên tâm, nhưng có lúc chỉ cần chuyển một điếu thuốc, kính một ly rượu, hai người xa lại lại trở thành anh em thân thiết." Đằng Vân cười, dù vẫn đưa thuốc nhưng vẫn chêm thêm hai câu khuyên can, "Cậu vừa mới phẫu thuật phổi xong, giờ đã hút thuốc rồi, chán sống hay gì?"
Phương Phức Nùng không đáp, rút một điếu ra đặt dưới mũi hít hà, sau đó cắn vào miệng.
"Thuốc này của cậu là hàng giả, trong sợi thuốc lá của Liqun có mùi thuốc Bắc cơ."
Đằng Vân không biết nên cảm khái gì trước thời thế đổi thay, ai mà ngờ trong club lại có loại thuốc lá giả, tốt xấu lẫn lộn thế này. Anh nhìn Phương Phức Nùng ra dấu tay đốt lửa với mình, lập tức hiểu ý lấy bật lửa ra châm thuốc cho hắn.
Phương Phức Nùng rít một hơi, ngậm khói trong miệng một lúc mới nhả ra, nói: "Cũng may, vẫn còn hít được."
Ho hai tiếng, thuốc hăng quá.
Đằng Vân lắc đầu, trách hắn: "Tôi dám cá cậu mà còn tiếp tục ngu ngốc giày vò mình như vậy thì chắc chắn không sống quá được bốn mươi đâu, cậu tin không?"
"Tôi tin." Ho thật sự rát, Phương Phức Nùng lại chẳng màng, cười một cách thản nhiên, "Nhưng tôi dám nói, bốn mươi năm của tôi chắc chắn còn phấn khích hơn tám mươi năm của người khác, cậu tin không?"
"Tất nhiên là tin rồi." Đằng Vân mỉm cười, "Khi nào thì xuất viện?"
"Bác sĩ đề nghị tôi ở lại thêm hai tuần."
"Vậy cậu cứ yên tâm mà ở lại đi, chuyện trong công ty không khiến cậu phải để tâm. Chiến tổng, Tiết Đồng với mấy trưởng phòng đều sẽ theo sát, tôi cũng sẽ làm hết sức mình."
"Tôi không quan tâm tới Miya, đến ông chủ còn không quan tâm, tôi dốc sức vô ích làm cái quái gì?" Lời này lộ ra sự chua xót rõ ràng, Phương Phức Nùng cũng chẳng che giấu đi tâm trạng của mình, "Hay là cậu xin cho tôi đổi phòng này thành phòng hai người đi, mà phải là phòng nam nữ ở chung giống hồi đại học ấy." Dừng lại một lúc, hắn mới bổ sung, "Tôi nghĩ thông rồi, mấy khi rảnh thế này, chi bằng tranh thủ yêu đương."
Đằng Vân biết hắn chua xót vì cái gì nhưng lại cố tình không nói, anh mỉa mai: "Làm gì phải phiền phức đổi phòng như thế, chẳng phải có sẵn một người vừa mới đi ra hay sao?"
"Cậu nói Chiến Viên Viên hả?" Phương Phức Nùng vội lắc đầu, "Con bé ấy không được, con nhóc nghịch ngợm."
"Cậu nợ phong lưu nhiều quá rồi. Hoa này có khi là của người nào đó ngày xưa giờ đặc biệt muốn quay về đòi nợ cậu đấy." Đằng Vân hướng ánh mắt về phía bó hoa hồng nở rộ đầu giường, hoa nhiều lá ít, bung xòe từng cánh vô cùng xinh đẹp, "Với lại, Phục Đán các cậu có phòng ngủ nam nữ ở chung à?"
"Có chứ, khu nhà ở của du học sinh đấy. Năm tư tôi có đi tìm mấy em nước ngoài, còn từng ở đó mấy bận."
Đằng Vân kinh ngạc: "Chẳng phải hồi đó cậu chỉ có mình Lý Hủy mà, lúc nào còn phóng túng như vậy? Sao tôi lại không biết."
Phải thừa nhận trường học đối đãi với du học sinh tốt hơn người thường rất nhiều, trong ký túc xá của du học sinh không những có điều hòa, TV, dụng cụ tập thể dục thể thao mà còn có ngực nảy mông cong và tóc vàng mắt xanh. Khi đó Lý Hủy nóng lòng muốn để cho mối tình này kết trái đơm hoa, liên tục đòi hỏi bạn trai đi đăng ký kết hôn, nhưng ngay từ ban đầu Phương Phức Nùng đã không có ý định ràng buộc bản thân bằng hôn nhân.
Hai người không chiến tranh lạnh, không chiến tranh nóng, không đề cập tới chuyện chia tay, không đề cập đến chuyện tương lai, cứ thế bình lặng trôi qua mấy tháng. Mấy tháng đó Phương Phức Nùng lông bông không ổn định, trốn học ra nước ngoài, không chỉ được thấy phong tục tập quán những nơi khác nhau, mà về sau còn học được ba bốn ngoại ngữ của những quốc gia khác nhau đó.
Chỉ vì một câu của Lý Hủy, cuối cùng Phương Phức Nùng lại cảm thấy có lẽ hắn nên cưới người này.
Cô ta nói, em không trách anh, nếu đổi thành người khác, nhất định em sẽ không thể nhân nhượng khoan dung. Vì người khác chắn chắn là ham sắc, nhưng anh thì khác, anh là ham thích những điều mới mẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top