Chương 76: Ai là Du, ai là Lượng
Thời gian Phương Phức Nùng tỉnh không dài, cố mở to mắt nói được hai câu với Đằng Vân.
Câu đầu là thèm thuốc lá, câu thứ hai là hỏi Chiến Dật Phi đâu rồi.
Ngực nóng như nổ tung, xin thuốc là vì hắn muốn xem phổi của mình có còn đó hay không, hỏi Chiến Dật Phi đi đâu rồi là vì vừa nãy hắn thật sự nhận lầm người.
Bệnh viện về đêm luôn nồng nặc quỷ khí, mùa hè không khô nóng, mùa đông vắng tuyết rơi, chỉ có luồng không khí ẩm thấp len lỏi thẩm thấu vào từng lỗ chân lông của con người. Tiếng ngáy của Diệp Hoán Quân bên cạnh đã vang lên bốn hướng, y tá cũng chợp mắt nghỉ ngơi, Đằng Vân và Hứa Kiến Âu cùng trông đêm trong phòng bệnh, cho đến khi y tá tỉnh dậy mới rời xuống sảnh bệnh viện, lên chiếc xe Audi kia của bọn họ và rời đi.
Bóng đêm đậm đặc đổ xuống, liếc mắt nhìn lại người ít xe thưa, giao thông thuận lợi, lái xe cũng xuôi chèo mát mái. Hai người đàn ông có tâm sự đều im lặng, một lúc sau Đằng Vân bỗng mở lời, hai ngày nữa tới thăm ba mẹ em, mang mấy thứ ở ghế sau về cho bọn họ.
Hứa Kiến Âu ngồi ghế phó lái quay đầu lại nhìn thử, là hai hộp trà lá làm quà, bên trong trà Đại Hồng Bao ngàn tệ một lạng. Có thể coi đây là xa xỉ phẩm trong giới phẩm trà, ngay cả ba Hứa cũng không hay uống.
Hứa Kiến Âu hỏi anh lấy đâu ra, Đằng Vân nói bên nhà cung cấp tặng, nếu ba em thích thì bảo bọn họ mang tới tiếp.
Hứa Kiến Âu nghe lời này thì mơ hồ thấy bất an, quay đầu nhìn hộp trà làm quà gần mười ngàn tệ, không nhịn được lại hỏi: "Chỉ tặng trà thôi à?"
Đằng Vân lái rất tập trung, mắt chỉ nhìn về phía trước, giật giật môi đáp: "Vậy về xong hỏi mẹ em xem, xem bác thích gì."
"Đằng Vân." Hứa Kiến Âu nghiêm mặt nói, "Tốt nhất anh đừng có làm cái chuyện nhận hối lộ này."
"Lời này không đúng lắm nhỉ." Đằng Vân quay sang liếc người yêu, có lẽ vì mổ mắt nên đôi khi ánh mắt người đàn ông này sáng loáng như gương, chiếu thẳng vào những tội lỗi trong lòng người, "Tại sao hồi còn ở viện, em luôn bảo tôi lấy tiền hoa hồng thuốc men, giờ lại không cho phép?"
"Vì bác sĩ lấy tiền hoa hồng khi kê đơn vốn là quy tắc ngầm của ngành, cứ là thuốc của công ty dược nước ngoài thì đã là thuốc tốt, của bên nào chẳng thế, người nào cũng như nhau, vậy nên ai cũng sẽ lấy tiền. Nhưng giờ anh bị giam trong cái ghế thu mua này, cả công ty chỉ có mình anh, bao nhiêu ánh mắt lom lom nhìn anh. Đám nhà cung cấp ranh mãnh hơn anh, một khi đến cuối anh không đáp ứng nguyện vọng của bọn họ, bọn họ sẽ bán đứng anh ngay lập tức. Anh làm thế này là đang lạm dụng chức quyền, chiếm đoạt tài sản phạm pháp, bất cẩn chút thôi là ăn cơm tù đấy!"
Đối diện với sự lo lắng của Hứa Kiến Âu, Đằng Vân không những phản đối mà còn hơi bực mình khi bị nói là "không lanh lợi". Anh đáp: "Trong nhà em ai cũng là phần tử trí thức, công việc của em thì lại ở ngành nghệ thuật văn hóa, không hiểu rõ 'quy ước mà thành' (*) trên thương trường, không trách em."
(*) Quy ước mà thành có nghĩa là tên của sự vật hoặc thói quen xã hội thường được người ta xác định hoặc hình thành thông qua thực tiễn xã hội lâu dài. Tên vốn không có sự thích hợp cố định, người ta quy ước với nhau mà đặt tên, quy ước định ra mà thành lệ thì là thích hợp, trái với quy ước là không thích hợp.
Nhìn vào kính chiếu hậu, có chiếc xe vẫn đang lấp ló phía sau hòng vượt lên, sau vài lần nóng lòng muốn thử thì đột nhiên lao tới gần chiếc Audi của Đằng Vân, lượn vào cái rồi vượt hẳn lên trước.
Biểu cảm độc địa hiện ra trên mặt, Đằng Vân dồn sức đánh lái, cố gắng cướp lại vị trí vừa mất đi. Nhưng dù chiếc xe trước mặt so ra thì kém Audi về phân khối nhưng chủ xe lại rất khéo. Đằng Vân trong chiếc Audi thử hai lần đều hít khói trở về, ngược lại còn bị đối phương bỏ xa, anh cực kỳ bực bội chửi một tiếng: "Đ*t mẹ nó!"
Những lời này không thua gì khạc một bãi đờm xuống đất.
Hứa Kiến Âu kinh ngạc không thôi, bỗng lập tức hiểu ra, bản thân anh ta cứ tự ăn năn liếm láp vết thương quá lâu, hoàn toàn xem nhẹ sự thay đổi của người yêu.
"Đằng Vân, chúng ta cần nói chuyện."
"Nói cái gì?" Đằng Vân không dừng xe, vẫn nghiến chân ga phi nhanh như chớp, "Muộn rồi, mai em phải tới đài truyền hình còn gì? Mai tôi cũng phải đi làm."
Hứa Kiến Âu bỗng vươn tay cướp lấy vô-lăng của Đằng Vân, ngón tay của hai người giằng co trên bánh lái chừng hơn mười giây, chủ nhân chiếc Audi bị đẩy chệch ra suýt nữa đã mất khống chế, cuối cùng đành phải tấp xe vào lề đường.
Xe dừng lại, người đàn ông ngồi trên ghế lái lập tức phát hỏa, như dung nham âm ỉ đã lâu, giờ đây chính là thời khắc bùng nổ.
"Đ*t mẹ nó chứ tôi không muốn nói chuyện với em!" Đập mạnh vào tay lái, Đằng Vân gào ra tiếng, sự tức giận cực độ khiến gương mặt vốn anh tuấn chỉn chu trở nên vặn vẹo méo mó, giọng nói anh cũng run lên, "Tại sao khi tôi muốn nói chuyện với em, câu đầu tiên của em là bắt tôi im mồm! Tại sao em một mực không nhìn một người yêu em thật lòng, lại đi nhớ nhung một thằng khốn vốn chẳng cần tới em tận mười năm!"
"Ý anh là gì?" Hứa Kiến Âu bị lên án cảm thấy chẳng hiểu ra làm sao, cẩn thận ngẫm lại, anh ta biết mình không nên rơi nước mắt trong viện.
"Em bị thương nặng như thế, em có khóc vì cơ thể em không? Không! Công việc của em bị người mới cướp mất, em có khóc cho sự nghiệp của em không? Không! Tôi bị cha mẹ em xem thường, bọn họ liên tục gây áp lực ép tôi cút xéo, em có từng khóc vì tôi không? Cũng không! Nhưng chỉ một khoảnh khắc Phương Phức Nùng nằm trên giường nửa sống nửa chết, em khóc. Hơn mười năm trước khi tôi biết em, em cũng khóc vì nó, không ngờ mười năm sau cũng đéo có chút tiến bộ nào. Em khóc cái gì? Em có từng nghĩ chưa, đ*t mẹ nó chứ thằng đàn ông của em vẫn còn đang sống sờ sờ ra đây này!"
Người đàn ông này thực sự không phải Đằng Vân. Đằng Vân mà anh ta biết chưa bao giờ thốt ra những lời thô tục như thế, tiến sĩ Đằng lịch sự nho nhã, bác sĩ Đằng dịu dàng cam chịu, dù là thế nào đi nữa cũng không phải là thằng đàn ông hốc mắt đỏ quạch, bộ dạng bết bát trước mắt này.
"Không phải..." Hứa Kiến Âu lắc đầu, cố gắng giải thích, "Không phải vì Phương Phức Nùng, ít nhất không hoàn toàn phải... Anh không hiểu..."
"Vậy rốt cuộc em khóc cái gì?" Đằng Vân cười lạnh, buông lỏng nắm tay đang siết chặt, "Em muốn tôi tin là nước mắt của em không hề liên quan tới bồ cũ à?"
Câu hỏi này làm Hứa Kiến Âu nghẹn họng không đáp được.
Anh ta không thể nói cho Đằng Vân, rằng mình đã bán thân cho Bồ Thiếu Bân để đổi lấy vị trí MC truyền hình, nhưng hiện tại anh ta lại thấy hối hận, áy náy và ghê tởm. Anh ta cũng không thể nói cho Đằng Vân, ngần ấy năm từ đó đến nay anh ta thực sự không cam lòng với Phương Phức Nùng, nhưng sự không cam lòng ấy không chỉ vì tình yêu.
"Em không biết, em thật sự không biết... Nhưng ít nhất... ít nhất không phải như anh nghĩ..." Trong mắt Hứa Kiến Âu ngân ngấn nước, nhưng thái độ cũng không mềm mỏng, "Em đã nói sự khác nhau giữa anh và Phương Phức Nùng chính là giữa quân tử và tiểu nhân, không một ai lại bỏ quân tử mà cầu tiểu -"
"Đủ rồi!" Thô bạo cắt lời đối phương, Đằng Vân bỗng nở nụ cười, trong nụ cười ấy không còn hơi thở tàn bạo như trước mà phần nhiều là sự xót xa và bất lực, "Thế giới này đối xử với 'quân tử' và 'thằng ngu' chẳng khác gì nhau, tất cả mọi người đều chỉ hướng về 'tiểu nhân', kể cả em."
Vươn tay lau đi nước mắt như tổn thương của mình, rốt cuộc người đàn ông này cũng mệt mỏi với việc đấu võ mồm đằng đẵng như vậy, lúc này đã là ba giờ sáng, gần đây khối lượng công việc của anh quá lớn, chưa đầy tám tiếng nữa đã phải mở một cuộc họp quan trọng, ngay sau đó còn phải gặp một người quan trọng khác.
Điều khiến anh thấy kỳ lạ là, Chiến Dung từ trước đến giờ chưa từng xuất hiện lại chủ động ra mặt muốn "tâm sự" với mình, hơn nữa đối phương còn nói không phải cuộc gặp công việc giữa cấp trên và cấp dưới, chỉ là "tâm sự" giữa những người bạn với nhau. Trên thực tế, sau khi Chiến Dật Phi lên nắm quyền, người chú hai này đã tiến vào trạng thái nửa thoái ẩn trong công ty, ông ta chủ động ủy quyền, chuyện gì xảy ra cũng không tỏ thái độ, tuyên bố với tất cả mọi người để không ai nhầm lẫn, công ty này chỉ có một "Chiến tổng".
Một người có lòng dạ sâu không thấy đáy, có thể nói chuyện gì với anh được?
"Những gì Đường Ách nợ em, tôi sẽ đòi lại cả vốn lẫn lời, cả Chiến Dật Phi nữa." Đằng Vân lại đặt tay lên vô-lăng, cuối cùng vẫn không quay sang nhìn Hứa Kiến Âu, "Còn về Phương Phức Nùng, tôi quen cậu ta lâu hơn em, cậu ta có bao nhiêu kỹ năng tôi cũng hiểu rõ hơn em, cậu ta không phải người hoàn hảo không tì vết, lại càng không phải loại không gì không làm được, những thành tựu đạt được nhờ vào phạm pháp đó chẳng hề đáng kinh ngạc như các người nghĩ đâu. Ai là Du, ai là Lượng, còn chưa biết được. Tôi sẽ chứng minh cho em, cho mẹ em, cho mọi người thấy, cho tới bây giờ Đằng Vân tôi chưa từng thua Phương Phức Nùng!"
Hứa Kiến Âu tháo dây an toàn, định xuống khỏi xe.
"Giờ này, ở đây, rất khó bắt xe." Đằng Vân dừng lại, gương mặt lạnh lùng hiếm thấy, "Tôi khuyên em nên ngồi cho hết đường thì hơn."
Hứa Kiến Âu đắn đo một hồi, cuối cùng cũng không xuống xe nữa.
Hai người không nói gì thêm, người ngồi trên ghế lái mở ghi âm trên xe, chẳng bao lâu sau một giọng nam nhẹ nhàng dễ nghe đã ngập tràn trong không gian: "Các bạn đã nhấc ống nghe điện thoại lên chưa, trong cơn gió nhẹ nhàng quẩn quanh đêm trắng, có thể lắng nghe những bài hát tuyệt vời, thổ lộ những tâm sự còn chôn sâu trong đáy lòng..."
Đằng Vân khi ấy tựa như một fan hâm mộ ngượng ngùng lại cuồng nhiệt nhất, anh không giỏi giãi bày tâm sự bằng những lời lẽ phô trương, nhưng lại lặng lẽ ghi âm toàn bộ chương trình của người yêu mình, nghe đi nghe lại, không hề thấy chán.
"Lúc này tại Bắc Kinh đã là mười một giờ đêm, rất vui vì có thể gặp các bạn qua đài phát thanh, tôi là MC Kiến Âu..."
Thanh âm này mờ ảo xa xôi quá đỗi, giống như tiếng vọng lại từ thung lũng không người, như tiếng gọi từ thuở kiếp xa xưa. Hứa Kiến Âu nhắm mắt lại, mi mắt nóng đến lạ, anh ta không dám mở, sợ mở ra nước mắt sẽ tuôn trào.
Anh ta không nhận ra Đằng Vân.
Cũng không nhận ra chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top