Chương 75: Scandal tình cảm

Chiến Dật Phi tới sân bay, người của đài truyền hình đã cho xe tới đón, trực tiếp dẫn y tới gặp tổng biên tập là chủ nhiệm Thất cùng với đạo diễn của chương trinh thực tế cho ngôi sao kia. Đường Ách và một MC nữ mới lên của Truyền hình Hồ Nam đã có mặt, hai ngươi sàn sàn tuổi nhau, ngoại hình xinh đẹp, dáng vẻ kề mặt nói chuyện như một đôi tình nhân thân mật.

Lãnh đạo có gương mặt hiền lành, tỏa ra khí chất ngoài Nho trong Trang (*), đạo diễn nhìn có vẻ hoạt bát năng nổ, hoàn toàn không giống với kiểu "nghệ sĩ" mà ông ta vẫn hay khoe khoang. Mấy người ngồi ăn khuya với nhau, không những bàn luận về thị phi showbiz mà còn đá sang cả thời sự chính trị, Chiến Dật Phi nghe mà phát ngán, cúi đầu nghịch điện thoại.

(*) Ngoài Nho trong Trang ý chỉ người có vẻ ngoài Nho giáo, bên trong lại có cốt lõi của Trang tử trong Đạo giáo.

Mở thư viện ảnh trong điện thoại ra, chẳng hiểu cái máy rơi vào tay em gái lúc nào mà bên trong toàn hình chụp tự sướng của cô nàng, nhìn một loạt hình tất cả đều là mấy kiểu đi ngược trào lưu như phồng má, trừng mắt, chu môi. Chiến Dật Phi khẽ bật cười, lắc đầu, định xóa bỏ toàn bộ.

Sau đó y lại thấy một tấm hình khác hoàn toàn những tấm trước.

Chắc là một buổi họp theo thông lệ của phòng Quan hệ công chúng, có lẽ là chụp lén.

Phương Phức Nùng mặc nguyên bộ hồng phấn bảnh bao, miệng ngậm thuốc lá, ngồi trên bàn làm việc để họp với cấp dưới.

Tấm hình thứ hai giống như người bị chụp trộm đã phát hiện ra kẻ chụp lén, tên đàn ông mặc đồ hồng xoay mặt nhìn thẳng vào ống kính, ánh nhìn gợn sóng, còn nhếch môi gửi một nụ hôn.

Chiến Dật Phi thật sự nở nụ cười, hai tấm ảnh này khiến tâm trạng y trở nên cực kỳ tốt, trong khoảnh khắc đã quên mất mình đang ở đâu.

Đường Ách ho nhẹ một tiếng, nhân lúc mọi người không để ý thì trừng mắt liếc nhìn Chiến tổng từ nãy đến giờ không tham gia.

Giống như thí sinh bị thầy giám thị lục cặp, Chiến Dật Phi hơi tức giận khóa điện thoại, cố gắng tập trung về với bàn cơm. Y cảm thấy cái loại tiệc tùng xã giao uống không ngừng nghỉ này phiền phát điên, vài năm du học ở Úc dù không vào được bao nhiêu kiến thức quản trị doanh nghiệp nhưng có một suy nghĩ đã thấm sâu vào xương tủy – người nước ngoài thẳng thắn vô cùng, được thì được, chẳng được thì đừng, bọn họ không thích ngồi quanh bàn bốc phét ba hoa, rượu qua mấy lượt vẫn chưa thèm vào chủ đề chính.

Thật sự nhịn không được nữa nên phải nói ra, tổng giám đốc của Miya lại đề cập tới việc hợp tác cùng Truyền hình Hồ Nam thêm một lần, nhưng mấy người từng trải trong ngành truyền thông lại chơi Thái Cực Quyền đến là điêu luyện, bọn họ cười rót đầy ly rượu cho y: "Hôm nay uống rượu, kết làm bạn bè, đừng nói về mấy chuyện công việc nhàm chán ấy."

Lại bị người ta qua loa lấy lệ, đương nhiên Chiến Dật Phi không vui. Y sầm mặt không nhắc lại nữa, nâng chén uống một hơi cạn sạch, sao công việc có thể nhàm chán được? Giải trí với mấy người mới là nhàm chán!

Đường Ách dựa vào người tình nhân, lặng lẽ luồn tay xuống dưới bàn nhéo mông y một cái.

Cuối cùng đạo diễn cũng nhận ra đối phương đang sốt ruột, gã nở nụ cười nịnh hót với Đường Ách: "Tiểu Đường à, rating của chương trình này thế nào thì còn phải xem cậu, chúng tôi đã mời chị Oánh, nhưng mà chị Oánh lại yêu cầu nếu không thể tạo được scandal tình cảm với cậu trong show thì người ta sẽ không tham gia ghi hình."

"Chị Oánh" này là thiên hậu hàng thật giá thật, một bộ phim điện ảnh thôi đã nổi tiếng khắp Đông Nam Á, sau đó thuận đà "diễn hay thì đi hát", nổi tiếng liên tục trong hai mươi năm trời. Không lâu trước đó chị ta mới ăn mừng sinh nhật lần thứ bốn mươi, đám ngôi sao tai to mặt lớn đồng loạt chúc mừng ủng hộ, phóng viên và fan cũng nhiệt tình tung hô, có nói là chuyện vui khắp chốn cũng chẳng hề làm quá. Chị Oánh có dáng người gợi cảm, gương mặt trẻ mãi không già, có điều trên mạng đồn rằng chị ta đã sửa lại chứng minh thư, tuổi thật đã hơn năm mươi rồi.

Dù là thiên hậu hot hai mươi năm thì cũng sợ bị những con sóng sau xô chết ở bờ cát của giới giải trí, ngoài việc cần phải dựa vào "ngôi sao mới" đang nổi lăng xê thay mình, rõ ràng yêu cầu này của chị Oánh còn có thêm một tầng ý tứ sâu xa hơn, đỉnh cao trong sự nghiệp diễn xuất của chị ta là vai Võ Tắc Thiên, mà nay thấy được một "bông hoa sen hiếm có như Lục Lang (*)" Đường Ách này thì sao có thể tránh được việc nhập vai diễn lố.

(*) Lục Lang là con thứ sáu trong gia đình nhà họ Trương, tên thật là Trương Xương Tông, ngoại hình trắng trẻo đẹp trai, từng là một trong những nam sủng của Võ Tắc Thiên.

Nhắc tới nữ minh tinh nọ, ngoài miệng thì Đường Ách một tiếng "nữ thần", hai tiếng "tiền bối", thực ra trong bụng lại ghét đến phát điên, chưa bàn tới chuyện cậu ta không có hứng với đàn bà, dù có hứng thú đi nữa thì cũng chẳng đời nào lại đi tạo scandal tình cảm với một mụ già kết hôn rồi lại ly hôn tới mấy lần. Nhưng thời điểm cậu ta diễn tốt nhất chính là những lúc phải tươi cười niềm nở với những kẻ mà mình ghét – riêng điểm này thì phải cảm ơn Phương Phức Nùng.

Dù sao một khi vụ scandal tình cảm này nổ ra thì chắc chắn người bị chụp mũ "trâu già gặm cỏ non" sẽ là mụ đàn bà kia, còn độ nổi tiếng của bản thân cậu ta có khi còn tăng chứ đừng nói giảm.

"Chị Oánh vẫn luôn là nữ thần của lòng em, thân là người đi sau, đúng là em còn có rất nhiều mặt cần chị ấy hướng dẫn, nhưng mà..." Đường Ách ngừng lại một chút, quay sang Chiến Dật Phi, vẻ mặt đắc ý như tranh công.

Chiến Dật Phi không nói, cũng chẳng biết đáp lại thế nào, trong khi đó tổng đạo diễn của chương trình lại hiểu sâu sắc sự việc đằng sau, gã tỏ ý rằng những chương trình giải trí hiện giờ phải thêm chút gia vị thì người xem mới thích, bọn họ hi vọng Đường Ách phối hợp để tăng độ hot, không cần phải làm gì thật sự.

"Tiểu Đường, cậu nên đồng ý đi!" Nữ MC mới lên bỗng hô lên như dở người, mới ra mắt đã bị người ta chỉ trích bắt chước phong cách của MC Tạ Na, bình thường nói chuyện thì lại đúng chuẩn dạng "ngực to não teo", "Chúng mình là chị em với nhau, sao cậu có thể bỏ người chị em này để tới đài Chiết Giang chứ!"

Đường Ách không đáp, chỉ nở một nụ cười xinh đẹp, cậu ta cực kỳ yêu thích cảm giác được người ta tranh giành thế này, giống như bao nhiêu khó khăn dĩ vãng đều vì cái ngày mở mày mở mặt hôm nay.

Hợp tác không thành, cũng chẳng có gì mà bàn nữa, phong cách làm việc của người Trung Quốc chính là dạo đầu cho đẫy, mà có quyết hay không thì còn phải xem tiền, xem quyền, xem nhân tình thế thái. Kết thúc bữa ăn khuya, Tony lái xe tới đón hai người về khách sạn. Đường Ách đeo kính đen đi tới chỗ đỗ xe trước, chưa được mấy bước đã quay đầu lại kéo tay Chiến Dật Phi, hai người miệng đối miệng hôn phớt một cái, Đường Ách thể hiện vô cùng chủ động, Chiến Dật Phi thì hời hợt đón nhận.

Chiến Dật Phi tựa vào ghế sau xe, khép hờ mắt, gặm nhấm sự mệt mỏi suốt mấy ngày hôm nay.

Hôm nay Đường Ách lại tích cực đến lạ thường, cậu ta quay mặt nhìn dáng vẻ tuấn tú của tình nhân, nghiêng người áp lên người y.

Làm em đi.

SUV rộng rãi rất phù hợp cho những kẻ yêu nhau tằng tịu, cậu ta dùng sức cọ nửa thân dưới lên y, cắn lên mặt và môi y: "Làm em đi."

Chiến Dật Phi không phản ứng, chỉ tập trung suy nghĩ, nhìn chăm chú vào gương mặt Đường Ách nhờ vào ánh đèn liên tục rót vào trong xe ô tô.

Bất kể thứ gì được tâng bốc thì đều là bộ quần áo mới của hoàng đế, một đám người dốc lòng khoe mẽ để tạo không khí, một đám khác thì lại rất sợ rơi vào cảnh bị nhạo báng sau lưng, văn học, nghệ thuật, một cái vỏ ngoài lai căng rỗng tuếch hay là cải thảo bị mấy con mẹ ở chợ rau xúm vào giành giật đều có thể bị đánh giá cao hơn giá trị thật rất nhiều.

Đường Ách hot được thế này không thể không kể tới công lao ekip PR của cậu ta. Dù là Tianya Club, mop.com hay Douban, Weibo, Đường Ách chưa bao giờ được định nghĩa là một diễn viên "có thực lực về diễn xuất", điều này lại thành cái cớ để cậu ta tránh bị chỉ trích vì những màn trình diễn không đâu vào đâu. Đám quan hệ công chúng trên mạng dốc hết sức để nghĩ ra những tiết mục ngắn, tạo tiếng vang, những người cười xòa cho qua dần nhớ kỹ một câu rằng: có vẻ ngoài như vậy rồi còn đòi cậu ta diễn tốt, như vậy có tham lam quá không?

Nói không hề ngoa, Đường Ách đẹp thật. Chiến Dật Phi tỉ mỉ nhìn kỹ gương mặt, bờ môi, ngoại hình của cậu ta, cho dù giữa bọn họ không có quan hệ thân thể thì y cũng buộc phải thừa nhận, gương mặt này thật sự đẹp.

"Mệt quá à?" Đường Ách vẫn đang ngồi trên đùi Chiến Dật Phi không chịu xuống, kề sát vào mặt y nói, "Vậy chúng ta về khách sạn rồi tính, anh không cần động đậy, để em hầu hạ anh."

Thằng nhỏ này cười lên lộ ra hàm răng trắng, ánh mắt sáng ngời, chẳng ai có thể tức giận trước khuôn mặt này.

"Tiểu Đường, em rất xinh đẹp."

Từ bé cậu ta đã nghe những lời khen xinh đẹp này, nghe đến ngấy cả lỗ tai, nhưng Chiến Dật Phi chưa từng nói điều này một cách nghiêm túc như vậy với cậu ta.

"Em rất xinh đẹp, có lẽ dùng từ này để khen một người đàn ông thì không phù hợp lắm, nhưng em thật sự rất xinh đẹp." Lộ ra sự dịu dàng và mệt mỏi hiếm thấy, Chiến Dật Phi khẽ vuốt lên gương mặt Đường Ách, nghiêm túc nhìn vào mắt cậu ta, "Nhưng em có từng nghĩ tới chuyện, em vốn có thể làm những chuyện càng xinh đẹp hơn vào những năm tháng xinh đẹp nhất của cuộc đời mình, để bản thân sống xinh đẹp hơn một chút không?"

Đường Ách hơi ngẩn ra, lời Chiến Dật Phi nói làm cậu ta hơi cụt hứng, cậu ta lập tức đốp lại: "Em chẳng biết hiện tại mình có chỗ nào không xinh đẹp, đám fan ngu xuẩn kia vừa thấy em là hết khóc lại cười, hết nhảy rồi lại hò hét, quà em nhận được nhiều không đếm xuể, vứt đi không hết. Còn nữa, vừa rồi anh cũng nhìn ra đám người ở đài truyền hình nịnh bợ, tôn kính em như thế nào. Chỉ cần em đồng ý, xoay người lại là có thể nhận được mười mấy cái hợp đồng đại diện hàng đầu, chẳng phải mọi người trong xã hội này đều định nghĩa 'xinh đẹp' và 'thành công' là như vậy hay sao, em không biết còn có chuyện gì có thể xinh đẹp hơn nữa đây?"

"Trong giới giải trí có rất nhiều chàng trai xinh đẹp, fan của em có thể rất trung thành, nhưng cũng có thể bỏ rơi em ngay ngày mai vì một người mới. Còn những người ở đài truyền hình thì đều đang lợi dụng em, bọn họ nịnh nọt kính nể em chỉ vì em có thể mang tới rating cho bọn họ. Bọn họ vốn chẳng quan tâm tới tương lai hay sự phát triển của em, vì rating, bọn họ cũng có thể hủy hoại em -"

"Anh đang giết gà dọa khỉ! Gần đây anh cứ bấp bênh thấp thỏm, tưởng em không phát hiện ra à?"

Chiến Dật Phi thức thời im lặng, cãi nhau mà như đàn gảy tai trâu thì chẳng có ý nghĩa gì, y nghĩ một lúc rồi nói: "Tiểu Đường, tôi có một đề nghị... nhà đã cho em tôi sẽ không đòi lại, nhưng có thể coi như là khoản đầu tư của em vào Miya, và tôi sẽ cho em cổ phần tương ứng của công ty. Cứ thế hàng năm không những em sẽ thu về được hoa hồng theo tỉ lệ chia cổ tức mà đến ngày Miya lên sàn, em còn có thể thu lại một khoàn cực kỳ nhiều, thậm chí là gấp trăm lần."

Đường Ách không tính được khoản tiền này, chỉ im lặng không nói.

Chiến Dật Phi nói với Đường Ách về kế hoạch phát triển của Miya, đương nhiên là ngắt đầu bỏ đuôi, tô vẽ thêm không ít màu hồng. Sau đó ánh mắt y càng trở nên ôn hòa hơn, y nhẹ nhàng nâng mặt Đường Ách lên, nói tiếp: "Nếu tôi chỉ muốn huy động tài chính thì tôi có thể tìm người khác chứ không phải em. Đây không phải là tôi xin em, mà tôi hi vọng em có thể nhìn xa hơn một chút. Thời gian đẹp nhất của một người ngắn lắm, không ai chỉ trông vào một vẻ ngoài xinh đẹp mà có thể ăn cả đời." Lướt ngón tay qua mí mắt đối phương, y nói, "Vì vẫn thích em, nên mới không muốn nhìn thấy có một ngày em già đi lại neo đơn không biết nương tựa nơi nào..."

Quả nhiên là gần mực thì đen, lăn lộn với Phương Phức Nùng lâu giờ nói dối cũng chẳng hề đỏ mặt. Chính bản thân Chiến Dật Phi cũng không ngờ mình có thể nói ra được mấy câu này. Nhìn tình hình trước mắt, việc Miya lên sàn chắc chắn vô cùng khó khăn, nhưng y đang lừa cậu ta, còn lừa đến là chân tình thành thật, lý lẽ rõ ràng như vậy.

Hiện tại y cần một khoản tiền lớn, như thế dù có trả nợ thay cho Phương Phức Nùng thì việc vận hành của Miya cũng sẽ không rơi vào thế bế tắc.

Đường Ách tiêu tiền như nước, mặc dù không có nhiều tiền để dành nhưng cũng có vài miếng bất động sản không làm mà hưởng. Cậu ta thầm tính toán trong lòng, cảm thấy có vẻ cũng không lỗ, nhưng vẫn đắn đo không dám quyết định.

Tony đã xử lý công việc cá nhân thay Đường Ách ngần ấy năm, cũng hiểu được người này vốn chẳng có tí đầu óc quản lý tài sản nào, miệng ăn núi lở, cứ hoang phí bừa bãi khuôn mặt xinh đẹp của bản thân cũng chẳng phải việc gì đáng nói. Tony có tầm nhìn xa hơn Đường Ách, dù sao tập đoàn Dung Tinh đã phát triển bao nhiêu năm, từng là nhà giàu nộp thuế cấp tỉnh, hiện tại có ai không biết nó cũng đang rơi vào khốn cảnh chuyển ngành, chỉ biết là dù sao thì lạc đà gầy cũng vẫn còn to hơn ngựa, kiểu gì vẫn hơn đứt một Miya mới chập chững vào đời.

Nhân lúc đèn đỏ dừng xe, Tony quay đầu lại liếc mắt nhìn hai người đằng sau, cười hì hì nói chen vào: "Chiến tổng, Tiểu Đường nhà chúng tôi cũng chẳng thiếu tiền, nếu cậu ấy đồng ý chủ yếu vẫn là vì cậu ấy ủng hộ sự nghiệp của cậu. Miya vốn là công ty con của Dung Tinh, cậu xem thế này có được không? Chờ đàm phán xong vụ Truyền hình Hồ Nam, tôi và Tiểu Đường sẽ dành thời gian theo cậu tới Giang Tô một chuyến, chúng ta cùng xem thực địa, đầu tư vào Dung Tinh thì cũng như vậy mà!"

Nghe giọng là biết kỳ thị Miya không có tương lai, há miệng muốn ngoạm miếng to đòi cổ phần Dung Tinh. Chiến Dật Phi cười lạnh trong lòng: Hái quả hồng chín, thứ nô tài này tinh ranh hơn chủ của mình nhiều.

Nhưng đối phương nhắc nhở làm Chiến Dật Phi lại nhớ ra, trong tay mình vẫn còn thứ như vậy.

Quả thật y có một ít cổ phần của tập đoàn Dung Tinh, nhưng không nhiều, còn không nhiều hơn được Chiến Viên Viên. Cổ phần công ty này không thuộc về ông bố Chiến Bác của y mà là từ người anh đã chết Chiến Dật Văn. Dường như Chiến Bác vẫn còn đang trong giai đoạn đánh giá đứa con này, vậy nên vẫn chưa từng thật sự tán thành.

Dù vào thời điểm Miya khó khăn nhất, y cũng không hề nghĩ đến việc động vào chỗ cổ phần đó của công ty, vì từ ngày anh trai để lại cho mình, y đã quyết định giữ số tiền đó cho đứa cháu trai Chiến Triết. Người mẹ Tiết Đồng tiêu tiền hoang phí vô độ, y định chờ cháu mình trưởng thành thì giao lại cho chính nó.

Nhưng giờ thì đành vậy, Chiến Dật Phi gật đầu: "Được, đợi bàn bạc thành công chuyện ở đây, em theo tôi về quê một lần."

Nghe thấy tình nhân đồng ý, Đường Ách khẽ thở phào, cậu ta không thể đưa ra quyết định cho một chuyện lớn như vậy ngay lập tức được, theo Chiến Dật Phi đi chơi một lần cũng tốt. Xe lại khởi động, cậu ta nhoài người qua, dán môi hôn lên mặt Chiến Dật Phi.

Một chiếc Jinbei vẫn luôn bám sát theo xe của bọn họ, phóng viên giải trí trên xe được đài truyền hình gọi tới, chụp được cảnh Đường Ách hôn Chiến Dật Phi trước khi lên xe, sau đó lại tiếp tục chụp được hình ảnh bọn họ thân mật xuống xe.

Hai ngày nữa, một tin tức có thể tràn ngập khắp nơi, phủ kín toàn bộ những kênh truyền thông máu mặt: "Một lần nữa đặt nghi vấn về giới tính của Đường Ách: Ôm hôn thắm thiết một anh chàng đẹp trai bí ẩn."

Đẩy Đường Ách tới nơi đầu sóng ngọn gió, tự nhiên chương trình thực tế về ngôi sao kia sẽ nổi như cồn trước cả khi phát sóng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top