Chương 73: Hái sen tặng người (Hạ)

Bình dịch truyền nhỏ từng giọt từng giọt, Hứa Kiến Âu mang cái ghế ra đặt bên cạnh giường, trò chuyện câu được câu chăng với Chiến Dật Phi.

Hai người cũng chẳng thể nhiệt tình đon đả đáp lời đối phương, từ sau khi Hứa Kiến Âu bị đánh nằm viện, Chiến Dật Phi chưa từng ở riêng với anh ta. Thật khó để tổng giám đốc của Miya đối mặt với một người làm mình khó xử, huống hồ người kia cũng ôm suy nghĩ ấy trong đầu. Ánh mắt của Hứa Kiến Âu cứ vô thức lướt qua Phương Phức Nùng, mới nằm viện có hai ngày đã gầy rạc cả đi, máy thở trùm lên gương mặt, dáng ngủ an bình, lông mi khẽ rung, vừa dày vừa dài.

Hứa Kiến Âu hơi hối hận.

Anh ta luôn trách cứ người đàn ông này, mà giờ lại càng hận vì hai tên đàn ông chó má này đã hại mình liên lụy. Nhưng nỗi căm hận ấy không sâu tới mức phải chết, quả thực giết thì quá nặng mà đánh thì quá nhẹ. Anh ta cũng không muốn dồn Phương Phức Nùng vào chỗ chết, chính anh ta cũng chẳng hiểu tại sao ngày đó lại nói một câu quái gở kỳ lạ như thế trước mặt Bồ Thiếu Bân. Có lẽ tâm lý tội lỗi khi phản bội người yêu khiến anh ta gấp gáp muốn tìm một lối thoát để trút giận, có lẽ là sự thiện lương trước đây bị ý niệm trả thù ác độc chồng lên, cuối cùng khiến cho anh ta để lại câu nói đó, mà câu nói ấy lại tạo thành sai lầm nghiêm trọng. Phương Phức Nùng suýt chết trong con hẻm kia, anh ta cũng suýt chút nữa đã tự hủy hoại mình.

"Vết thương sao rồi? Công việc bận quá nên chưa tới thăm anh được."

"Cũng ổn, còn trẻ mà, bác sĩ nói hồi phục rất tốt."

"Nghe bác sĩ Đằng nói anh phải trở lại đài truyền hình." Chiến Dật Phi quay đầu chạm mắt với đối phương, nở một nụ cười giữa vô vàn ủ rũ, "Khi nào thì chương trình lên sóng, đài nào? Chắc chắn tôi sẽ ủng hộ, góp ít rating."

Hứa Kiến Âu cười cười: "Truyền hình Rồng Thượng Hải, thời gian thì chưa biết, có thể là mười giờ tối thứ sáu."

"Đó là khung giờ vàng." Chiến Dật Phi bỗng nhíu mày, thế này giống như hôm qua vứt cái thìa bạc, hôm nay đã nhặt lại được bát vàng, sự may mắn tái ông mất ngựa này rất khó có thể tưởng tượng được. Y nghĩ một chút lại nói, "Giờ đó vốn có một chương trình về những nhà kinh doanh châu Á, nếu tôi nhớ không lầm thì chương trình đó do tập đoàn Quân Duyệt tài trợ phát sóng."

Rõ ràng Hứa Kiến Âu không muốn tiếp tục nói chuyện này, anh ta cười cười hướng sự chú ý đối phương qua thương thế của Phương Phức Nùng.

Chiến Dật Phi nhớ tới con xe BMW màu tím mà mình thấy trước khi bị Nghiêm Khâm trói lại bắt đi, màu sắc tởm lợm như thế muốn quên cũng khó. Y giận tái mặt, chăm chú nhìn vào người trước mặt mình: "MC Hứa, bác sĩ Đằng là một người tốt."

Định nghĩa của tốt là thế nào?

Hứa Kiến Âu cũng cười khổ, cái chữ "tốt" này qua loa miễn cưỡng quá, rất khó coi, giống như người thắng đang an ủi kẻ thua, giống như kẻ mạnh thương hại kẻ yếu.

"Tôi biết anh ấy tốt, giờ chúng tôi cũng rất ổn, anh ấy có công việc mới, tôi cũng có chương trình mới, những chuyện xảy ra lúc này nhiều quá, tôi nghĩ chúng tôi đều cần chút thời gian để thích nghi với thay đổi." Vẻ mặt Hứa Kiến Âu nghiêm túc, gật đầu như đảm bảo, "Nhưng chúng tôi cũng rất ổn, chưa từng phàn nàn hay cãi nhau gì cả."

Chiến Dật Phi lắc đầu bật cười, quan thanh liêm cũng chẳng quản nổi việc nhà, huống hồ chính y còn đang chẳng ra đâu vào đâu. Yêu đương chưa từng cãi vã kiểu gì cũng tốt hơn giương cung bạt kiếm, không ai chịu cúi đầu.

Bác sĩ mổ chính lại tới kiểm tra một lần, hài lòng với kết quả. Thỉnh thoảng Chiến Dật Phi lại cúi đầu nhìn đồng hồ, Hứa Kiến Âu nhìn ra y đang thấp thỏm bất an thì hỏi: "Đang có việc gấp à?"

"Mấy ngày trước đã định tối nay bay đi Hồ Nam, giờ... thôi bỏ đi."

"Về chuyện quảng bá cho Miya à?"

"Anh cũng biết hả?"

"Nghe Đằng Vân nhắc tới một câu." Ngừng một chút, Hứa Kiến Âu nói, "Sao giờ không đi?" Anh ta nghĩ một chút lại bật cười bổ sung, "Nếu cậu lo cho Phương Phức Nùng thì không cần thiết đâu, cậu không phải bác sĩ, cậu ở đây cũng chẳng giúp được gì, huống hồ 'người tốt chết sớm, tai họa thì sống ngàn năm', chỉ với câu này, chắc chắn tên kia sẽ không dễ tắt thở vậy đâu."

"Câu này không sai." Lời của đối phương thật sự chuẩn, nhưng khóe miệng chẳng nhếch lên được bao nhiêu đã lại co vào đầy lạnh lùng, "Nếu trả nợ thay Phương Phức Nùng, tôi sẽ không còn tiền nữa."

Y bị chính những lời buột miệng này của mình dọa cho hoảng sợ.

"Tôi không còn tiền." Lặp lại một lần, Chiến Dật Phi thở dài lắc đầu, "Trước kia tôi chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình nói ra một câu như thế. Khi tiền đạt tới một con số nhất định, người ta sẽ chẳng thèm quý trọng, cảm thấy có cũng như không, nhưng đến khi không còn nữa mới thấu hiểu, hóa ra không có tiền thì chẳng làm được trò trống gì cả."

"Người trong giới truyền thông thì không nên đắc tội, tôi lăn lộn trong giới này lâu như thế, đương nhiên cũng biết điều này." Hứa Kiến Âu nghĩ một lúc rồi nói, "Nếu đã hẹn rồi, dù lần này không muốn hợp tác thì gặp nhau, nói đôi ba câu chuyện, thắt chặt cảm tình cũng chẳng đi đâu mà lỗ. Truyền hình Hồ Nam là đài truyền hình có rating hàng đầu địa phương, sau khi Miya khởi sắc, chắc chắn sẽ còn khả năng hợp tác."

Hứa Kiến Âu nói những lời này đầy chân thành nghiêm túc, cũng không có ý đồ xấu xa đùa cợt gì, anh ta không thể coi cái lá lách bị cắt bỏ kia chỉ như muỗi cắn, nhưng Phương Phức Nùng nửa chết nửa sống vẫn nằm đó, anh ta không hận nổi.

Chiến Dật Phi thoáng cân nhắc, cảm thấy đối phương nói không sai. Nhưng giờ y vẫn còn chưa yên lòng, liếc mắt nhìn sang người đàn ông nằm trên giường bệnh: "Nhưng mà..."

"Tôi sẽ trông người này cho." Chưa hề mở điện thoại từ khi vào phòng chăm sóc đặc biệt, Hứa Kiến Âu nhìn đồng hồ đeo tay rồi nói, "Cậu yên tâm, lát nữa dì Phương Phức Nùng sẽ tới, tầm muộn muộn Đằng Vân cũng sẽ qua."

"Cảm ơn." Chiến Dật Phi cong môi, đứng dậy bước đi. Còn chưa được vài bước đã lộn trở về, cúi người xuống, cách lớp máy thở mà hôn Phương Phức Nùng.

Đối diện với ánh mắt kinh ngạc của đối phương, y vẫn giữ vẻ mặt lạnh tanh, giơ ngón cái chỉ ra đằng sau: "Anh ta là của tôi."

"Rồi, biết rồi, của cậu." Dáng vẻ trẻ con không coi ai ra gì nhìn khôi hài đến nực cười, Hứa Kiến Âu bật cười thật, nhưng vết mổ trên cơ thể tự nhiên lại đau đớn vô cớ, hẳn là sáng mai sẽ lại mưa.

Ra khỏi phòng bệnh, Chiến Dật Phi không đi thang máy xuống để rời bệnh viện mà đi tìm phòng y tá trông coi phòng bệnh, nhờ cô nếu người bệnh tỉnh thì gọi cho mình. Nhưng còn chưa vào tới phòng nghỉ cho y tá thì đã nghe thấy một giọng phụ nữ oang oang.

Nghe có vẻ như nỗi bức xúc bị người ta thờ ơ, người phụ nữ gân cổ lên quàng quạc, phun ra một đống từ địa phương Thượng Hải như bắn pháo, cô gái không chịu nổi nữa cũng phải khóc ré lên. Mấy người trong các phòng bệnh gần đó thò đầu ra hóng, còn tưởng giữa ban ngày ban mặt có tranh chấp trong viện, rõ là mới mẻ.

"Tôi hỏi mấy lần lần mà các người cũng không trả lời, câm hay sao? Ây dô, còn trợn mắt. Chị trợn mắt cho ai xem? Cho ai xem hở? Sao lúc chị nhìn đàn ông không trợn lên, chắc chắn là đang nghĩ cái gì đó đáng xấu hổ!"

"Bà nói cái giọng lùng bùng khó nghe như thế, đã bảo là không nghe thấy bà hỏi gì rồi cơ mà!"

Người phụ nữ trung niên đi ra từ phòng nghỉ của y tá, son môi đỏ chót, tóc uốn xoăn kiểu cũ rích, một tay xách hoa quả, có cả dương mai cả xuân đào gì đó, tay kia thì quơ quào loạn xạ, bước chân hùng hùng hổ hổ, lướt qua người đàn ông trẻ tuổi trước mắt.

Thoáng đối mặt vội vàng, nhưng người phụ nữ trung niên vẫn kịp liếc mắt nhìn đối phương, thầm thốt lên trong lòng: Ây dô! Mặt mày ngon nghẻ thế! Phải ngang ngửa thằng nhóc nhà mình!

Chiến Dật Phi cũng không nhịn được mà nhìn người đàn bà này, dù đối phương đã đi qua rồi, y vẫn ngoái đầu lại. Y thấy thân hình bà ta mập mạp, nghe thấy giọng bà ta sang sảng, y luôn có sự phản cảm trong lòng với toàn bộ đám đàn bà trung niên Thượng Hải điển hình, giọng thì như la hét, tiếng địa phương nhấn nhá đặc sệt Thượng Hải làm người ta nhức hết cả lỗ tai.

Một vài chuyện cũ hiện ra trước mắt, tựa như rặng đá chót vót tình cờ lộ ra, một cơn sóng to ập tới xong lại chẳng thấy đâu nữa. Ngay cả về những chuyện hồi trước ấy, giờ y cũng chỉ nhìn được đôi nét mông lung, Chiến Dật Phi vẫn còn nhớ rõ rành rành đó là một khoảng thời gian đầy khổ sở, không thể tách rời khỏi tất cả những hoang đường và đau đớn trong đời y.

Vội vàng qua công ty dặn dò vài chuyện, Chiến Dật Phi không nghĩ nữa, phải đi rồi.

Cuối cùng người đàn bà trung niên kia cũng tìm được phòng bệnh mà mình cần tìm, bà ta là người nói năng điêu ngoa nhưng đã vừa ý rồi thì sẽ không làm gì tệ thêm nữa, vừa rồi hung dữ độc địa với hai y tá kia cũng chỉ vì gấp quá, nhận được thông báo xong thì bà ta vội vàng chạy đi, tới gặp thằng cháu duy nhất chẳng khác nào con trai bị người ta đánh cho vào viện.

Hứa Kiến Âu từng gặp Diệp Hoán Quân, thấy bà vào là lập tức đứng dậy đón.

Vì năm đó mẹ Hứa đã đứng ra giải quyết vấn đề về giường bệnh của mình nên Diệp Hoán Quân cũng đã gặp Hứa Kiến Âu, bà ta cực kỳ ưng thằng bé nhà giàu có tính tình nhã nhặn này. Đương nhiên đó là vì bà ta hoàn toàn chẳng biết gì về xu hướng tính dục của Phương Phức Nùng, nếu biết thì chắc chắn bà ta sẽ lôi cả hai ra đập chết.

"Ai đánh? Sao lại đánh? Bác sĩ nói thế nào? Có khỏi được không? Có để lại di chứng gì không?"

Diệp Hoán Quân bắn một loạt câu hỏi, Hứa Kiến Âu kiên nhẫn đáp lại từng câu, dù bản thân cũng chẳng biết nhưng vẫn cố nói tốt nhất có thể, an ủi phụ huynh không bao giờ sai.

Anh ta thật sự coi Diệp Hoán Quân là là phụ huynh, hoặc là dạng gần như người thân trong gia đình. Kỳ lạ là ngay từ lần đầu gặp người phụ nữ này, anh ta đã nhận ra bà ta luôn muốn nghe cháu mình gọi một tiếng "mẹ", chàng trai khéo léo lại hiểu lòng người khi ấy nghĩ rằng, sau này nhất định phải khuyên nhủ Phương Phức Nùng, rồi mình cũng gọi theo một tiếng.

Hai người hàn huyên rất lâu, Diệp Hoán Quân đã hỏi tới tận chuyện mười mấy năm trước của Hứa Kiến Âu, bà ta chỉ tự nhắc tới, thành ra lại sắp xếp hồi ức của đối phương lại một lần.

Lúc này Hứa Kiến Âu mới nhận ra, những thăng trầm chìm nổi mà anh ta đã từng khắc cốt ghi tâm thực ra cùng lắm cũng chỉ là những mẩu chuyện thường ngày, đối phương chưa bao giờ dồn tâm dồn sức đến quá đáng như mình, đương nhiên cũng chắng còn cái gì đáng để anh ta nhớ mãi chục năm trời.

Diệp Hoán Quân ngồi một lát thì muốn đi WC, kêu là tiện thể rửa hoa quả luôn.

Không khí thoang thoảng thứ mùi như rỉ sắt, là mùi máu, lạc lõng ở lại cùng người đàn ông trên giường, anh ta lại càng hối hận. Cam tâm và không cam tâm đã bay biến hết, yêu hay hận của anh ta dường như đã trở nên phẳng lặng sau chuyện này, giống như tôi cho anh một kiếm, anh đâm tôi một dao, rơi vào cảnh lưỡng bại câu thương, tội gì phải thế.

Hốc mắt hoe đỏ, Hứa Kiến Âu ngồi sát lại gần Phương Phức Nùng hơn một chút, liên tục lặp đi lặp lại lời xin lỗi. Lời xin lỗi này xuất phát từ tận tim gan, dường như người đàn ông trên giường cũng phát hiện, hắn giật giật mi mắt, đột nhiên tỉnh lại.

Trước khi Hứa Kiến Âu kịp gọi bác sĩ, Phương Phức Nùng quay sang nhìn anh ta một cái, sau đó làm ra động tác khiến đối phương sững sờ – hắn vươn tay hướng về khuôn mặt Hứa Kiến Âu, nhẹ nhàng vuốt ve mặt anh ta như đang gạt nước mắt, ánh mắt hết sức dịu dàng.

Anh ta thấy người đàn ông này giật giật khóe môi, khẩu hình như đang muốn nói, đồ ngốc.

Mũi lại cay xè, Hứa Kiến Âu nắm chặt lấy ngón tay Phương Phức Nùng, áp lên má mình, bao bọc trong lòng bàn tay của chính anh ta.

Ngón tay của Phương Phức Nùng lại khẽ lướt qua mặt Hứa Kiến Âu, mò tới vết sẹo như ẩn như hiện trên mặt anh ta, sau đó lại giật giật môi. Dường như lần này hắn đã nói đủ được một câu, Hứa Kiến Âu không nghe rõ qua máy thở, đành phải cúi đầu ghé xuống –

Khi đã gần trong gang tấc, anh ta mới nghe được, vậy mà đến lúc này người kia vẫn còn cợt nhả, hắn nói: Hình như da hơi khô đấy...

MC Hứa giật mình, đến giờ mới phản ứng được rằng người đàn ông này nhận lầm người.

Anh ta hoàn toàn không có nét nào giống Chiến Dật Phi, nếu không phải bị thương nặng mới tỉnh, chắc chắn Phương Phức Nùng sẽ không bao giờ nhận lầm người như thế. Trong khoảnh khắc ấy, Hứa Kiến Âu bỗng cảm thấy tủi thân và chạnh lòng thấu gan thấu ruột, nước mắt vẫn luôn kìm nén rốt cuộc cũng rơi.

"Ây dô? Bác sĩ Đằng, cậu tới rồi à!"

Cái giọng sang sảng chỉ có ở Diệp Hoán Quân lại vang lên, Hứa Kiến Âu hốt hoảng rụt tay về, giơ khuỷu tay lên giả vờ lau mồ hôi, thực ra là lau nước mắt.

"Tới đúng lúc đấy, ăn đào đi, ăn dương mai nữa, tôi mới rửa sạch rồi đây này!"

"Tới sớm chẳng bằng tới đúng lúc, đến còn có đồ ăn nữa, tốt quá." Đằng Vân mỉm cười tiến vào phòng bệnh, không thể biểu hiện quá thân mật trước mặt người của thế hệ trước, chỉ thoáng chạm vào bả vai người yêu.

Thực ra anh tới sớm, cái gì nên thấy cũng đã nhìn thấy cả rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top