Chương 72: Hái sen tặng người (Thượng)
Ca mổ mở ngực giành giật từng phút từng giây cực kỳ thành công, cả bác sĩ khám và bác sĩ mổ chính đều tỏ ý rằng chỉ chệch mấy mi-li-mét nữa thôi là động mạch chủ sẽ bị tổn thương nặng, mà như thế thì dù có là Hoa Đà Biển Thước (*) cũng không cứu về được. Tuy rằng tạm thời Phương Phức Nùng đã qua giai đoạn nguy kịch nhưng vết thương không hề nhẹ, không thể hồi phục lại từ cơn sốc do mất máu ngay lập tức. Hắn được đưa vào phòng hồi sức tích cực, phải chờ sau khi phẫu thuật trị liệu giai đoạn hai xong mới có thể được vào phòng bệnh thường.
(*) Hoa Đà là một thầy thuốc nổi tiếng thời cuối Đông Hán và đầu thời Tam Quốc trong lịch sử Trung Quốc. Ông được xưng tụng như một Thần y nổi tiếng không chỉ trong Trung Quốc mà trong các nước đồng văn hóa như Việt Nam, Nhật Bản và Hàn Quốc, được xem là một trong những ông tổ của Đông Y.
Biển Thước là một thầy thuốc trứ danh thời Chiến Quốc và được xem là một trong những danh y đầu tiên được ghi chép sớm nhất trong các thư tịch của lịch sử Trung Quốc. Tương truyền ông chính là người khai sinh ra phương pháp bắt mạch, là người đặt tiền đề quan trọng cho Đông y. Do tiếng tăm và các điển tích thần kỳ, về sau Biển Thước cùng Hoa Đà, Trương Trọng Cảnh và Lý Thời Trân được hậu thế xưng tụng Trung Quốc cổ đại Tứ đại danh y.
Chiến Dật Phi yêu cầu toàn bộ nhân viên Miya bao gồm cả Đằng Vân trở về công ty làm việc, ngay cả Chiến Viên Viên liên tục gào thét muốn trông bệnh qua đêm cũng bị y mắng cho một trận rồi đuổi về. Một mình ngồi bên giường, nhìn ánh trăng rót vào cửa sổ dần biến thành ánh đỏ bình minh, người này hôn mê hai ngày không tỉnh, mà trong hai ngày này, ngoại trừ rửa mặt đánh răng, ăn cơm đơn giản, y gần như không chợp mắt dù chỉ một giây.
Một y tá tới đổi bình truyền dịch, thấy một người thanh niên đang gục đầu nằm bên giường, cô tưởng rằng y đang ngủ, ai ngờ mới bước tới gần thì đối phương đã ngồi dậy, y nói với cô: "Tôi vẫn trông, vẫn chưa truyền hết."
Y nói về chai dịch truyền treo trên giá, chất lỏng trong chai chậm rãi nhỏ từng giọt, làm người ta buồn ngủ không thôi.
Hai người đàn ông, một nằm trên giường và một ngồi trên giường đều đẹp không thể tả, quan hệ của bọn họ cũng làm người ta nghĩ ngợi vẩn vơ: "Anh là..." Y tá nhìn tên trên bệnh án, "Anh là người nhà của Phương Phức Nùng à?"
"À, không phải." Chiến Dật Phi tỉ mỉ nghĩ lại, cảm thấy thật sự rất khó định nghĩa được quan hệ của hai người, có lẽ câu trả lời thận trọng mà chính xác nhất chính là, "Tôi là ông chủ của anh ta."
"Ra vậy."
Cô gái xinh đẹp quan sát để ý một chàng trai xinh đẹp là chuyện thường tình, nhưng nếu là một y tá xinh đẹp thì lại giống bệnh nghề nghiệp hơn. Cô y tá thoăn thoắt đổi chai dịch truyền, còn không tự giác mà quấn quấn lọn tóc. Nhìn từ quần áo, khí chất, thái độ và giọng nói lạnh lùng, có thể đoán được người này rất giàu. Cô hoàn toàn không nghĩ đến việc quan hệ tình cảm giữa ông chủ và người nhân viên này rối rắm ra sao, chỉ nâng tay chỉ sang giường bên cạnh, tỏ vẻ tinh tế lại biết ý mà nói: "Anh có thể nằm lên giường bên cạnh một lúc, dù sao thì còn phải truyền hết chai mới này, giờ cũng không có ai."
Chiến Dật Phi gật đầu, nghiêng người bò lên giường bệnh, là giường bệnh của Phương Phức Nùng.
Y tá kia sợ hết hồn còn chưa kịp nói gì, Chiến Dật Phi đã hoàn toàn bỏ qua cô nàng, y nghiêng người nhìn Phương Phức Nùng ngủ bên cạnh, cẩn thận tránh vết thương rồi nằm xuống bên hông hắn.
Thật sự buồn ngủ lắm rồi, y nhắm mắt lại, cuối cùng gương mặt mỏi mệt lộ rõ rành rành cũng lộ ra đôi phần yên lặng.
Phổi bị thương nặng, Phương Phức Nùng vẫn phải cắm máy thở, nửa thân trên để trần, ngực quấn kín mít băng gạc, những cái ống dẫn kỳ quái cắm chi chít lên cánh tay và bờ ngực.
Vết máu khô đọng lại trên người, thêm cả những vết bầm tím do tụ máu, làm người ta nhìn thôi cũng rùng mình.
"Hầy, Phương Phức Nùng." Gọi hắn một tiếng, nhưng đối phương không để ý tới y.
Tràng hạt gỗ tử đàn có niên đại rất lâu kia lại trở về cổ tay y, đợi người này tỉnh lại, dù hắn có muốn hay không y cũng sẽ trả lại cho hắn.
Chiến Dật Phi vươn tay vuốt ve người Phương Phức Nùng, lòng bàn tay khẽ khàng chạm lên làn da đối phương, vậy mà còn hơi tê dại như giật điện. Ngón tay y lướt theo đường nét cơ thể rõ ràng của hắn, lại bóp nhéo bên hông một lúc, rắn chắc cứng cáp, xúc cảm rất tốt –
Cơ thể bị người tình dịu dàng trêu chọc, dường như Phương Phức Nùng đang nhíu mày, nhưng vẫn không mở mắt.
Cảm giác như được cổ vũ, Chiến Dật Phi cởi áo khoác và sơ-mi của mình ra, để ngực trần kề cận da thịt với đối phương, y vươn tay dọc theo đường thắt lưng, xuống xương chậu và phần lông nhạy cảm ở bụng dưới, cử chỉ ngập mùi tình dục.
Thứ đồ dưới háng hoàn toàn chẳng có tinh thần nhưng kích thước vẫn rất lớn. Nhiệt độ cơ thể của Phương Phức Nùng lúc này thấp đến độ làm người ta sợ hãi, ngay cả thứ mà y đang nắm chặt trong tay kia cũng đã mất đi nhiệt độ nóng ấm khi ái ân.
Gần đây hai người bọn họ cứ hục hặc với nhau liên tục, kẻ này là đồ lừa đảo táng tận lương tâm, vô liêm sỉ, vô lại, nhưng bây giờ hắn nửa sống nửa chết, y lại nghĩ đến những điểm tốt của hắn. Nhớ tới buổi sáng nào đó khi buồn ngủ nhập nhèm, y mở mắt ra, Phương Phức Nùng lại giống như trong quá khứ, mặc tạp dề để trần mông nấu cơm cho y – vừa dùng xẻng nấu ăn vừa khẽ ngâm nga, cơ thể còn đong đưa lắc hông theo nhịp nhạc, vai rộng eo thon chân dài, bờ mông vểnh cao khi nhìn từ bên sườn, khe mông ẩn hiện.
Chiến Dật Phi bị hình ảnh tươi mát này mời mọc kích động, đập đập lên giường thành tiếng, đợi được ánh mắt của Phương Phức Nùng, y lập tức ngoắc tay gọi hắn tới, vùi đầu vào trong tạp dề của hắn, ngậm thứ đồ chơi kia vào sâu trong miệng.
Ngón tay bấu lấy hai mép mông, đầu ngón tay bấm lên cơ thịt rắn chắc, Chiến Dật Phi dùng đầu lưỡi liếm mượt nhúm lông như đã được cắt tỉa kia, ngậm đến tận khi đối phương bắn ra.
Chui đầu ra khỏi háng đối phương, lộ mặt ra ngoài tạp dề, y nuốt xuống thứ người đó để lại trong miệng mình, lại nhấc tay lên quẹt dịch trắng nhoe nhoét bên khóe miệng. Chiến Dật Phi cào nhẹ lên mái tóc đen rối bời, nói "Em muốn ăn bánh pie trứng thịt xông khói", sau đó nằm vật ra ngủ tiếp.
Hồi ức ùa về, y thực sự nhung nhớ người đàn ông này, môi y nhớ nụ hôn của hắn, cơ thể y nhớ sự xâm phạm của hắn. Xâm phạm đầy mạnh mẽ, trong nụ hôn lại có vị ngọt ngào đường mật.
Giờ Chiến Dật Phi có ham muốn, nhưng lại chỉ có thể vuốt ve và đụng chạm người tình để an ủi và làm dịu cơn khát ấy.
Nói cũng lạ, ban đầu khi y mê đắm Đường Ách, từng giây từng phút đều khó nhịn được nhiệt tình dưới háng. Để dỗ dành cậu ta làm tình với mình, y vung tiền như nước, thể hiện hết mình, ra vẻ thần hồn điên đảo, câu nào cũng mê man nói sảng, tựa như một thiếu niên mới rơi vào lưới tình, liều lĩnh, ngu ngốc lại chẳng có trình tự quy tắc gì. Nhưng đối mặt với Phương Phức Nùng, y càng ngày càng cẩn trọng, càng ngày càng ngại ngùng, càng ngày càng giống như hái sen tặng cho người ta, sợ hãi đến độ chính y cũng chẳng dám tin.
"Chiến tổng..."
Hứa Kiến Âu không biết đã tới từ lúc nào, sững người ở cửa, để lộ vẻ mặt y hệt cô y tá lúc nãy.
Thấy Hứa Kiến Âu tới, biết chắc chắn đối phương đã nhìn thấy mình làm gì, mặt Chiến Dật Phi hơi nóng lên. Y giả vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra, trưng gương mặt lãnh đạm rời khỏi giường, chỉnh lại áo khoác nhàu nhĩ hỗn độn của mình, còn cài từng chiếc cúc áo sơ-mi ngay trước mặt người kia.
Nhìn Hứa Kiến Âu vẫn còn đang hết hồn ngoài cửa, y còn bồi thêm một câu nghe cực kỳ đương nhiên: "Phương Phức Nùng vẫn luôn là người của tôi."
Ý trong lời nói rõ rành rành, ôm, hôn, mây mưa trên giường, chúng tôi làm hết rồi, chẳng có gì phải ngạc nhiên hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top