Chương 71: Tình nhân trong mắt hóa Tây Thi

Một đêm kinh hoàng của Chiến Viên Viên bắt đầu bằng một tiếng hô –

"Phương Phức Nùng, trả tiền!"

Người tới không hề lương thiện, khí thế lại tàn ác hung hăng, Phương Phức Nùng không ngu đến mức lấy tình nghĩa để làm lay động người khác, phản ứng đầu tiên của hắn là tóm lấy tay Chiến Viên Viên, chuồn là thượng sách.

Hai người chạy vào trong ngõ hẻm, chạy một hồi, kiểu gì cũng có người trở thành gánh nặng.

Chiến Viên Viên chưa bao giờ chạy như thế. Cô chưa bao giờ qua nổi mấy bài thi chạy năm mươi mét đến tám trăm mét ở trường, mỗi lần chạy bộ là đều lạch bà lạch bạch xếp cuối, mà mỗi lần lạch bà lạch bạch về cuối là lại nhìn tưởng chết đến nơi. Tiếng gió gào thét bên tai, Chiến Viên Viên cảm thấy tim mình quắt lại, lắc trái lắc phải trong ngực chủ, có khi sắp tự vọt ra ngoài rồi.

"Phức Nùng... Anh Phức Nùng... Chân..." Âm thanh kêu cứu yếu ớt nghe như muỗi vo ve, cô bé đi giày cau gót đã đau rộp cả chân, thật sự không chạy nổi nữa.

Không cần cô bé kêu, người đàn ông phía trước cũng phải dừng lại.

Một người thì dễ thoát, nhưng giờ hắn còn đang kéo theo một Chiến Viên Viên. Nhanh mắt nhìn quanh, trong ngõ hẻm có rất nhiều đồ hỗn độn chất chồng, Phương Phức Nùng lập tức phát hiện ra một cái xe đẩy bán đồ ăn sáng, bên trên là một tấm vải bạt màu xanh đậm. Hắn đẩy cô bé lên trước: "Em trốn ở đây, có cơ hội thì báo cảnh sát ngay."

Sau đó hắn còn ngồi xổm xuống đeo lại chiếc tai nghe điện thoại đã tuột khỏi tai Chiến Viên Viên tự lúc nào.

Phương Phức Nùng cười nói, đừng sợ.

Đám đòi nợ đã lộ mặt từ khúc cua nhá nhem tối, Phương Phức Nùng nhanh chân chạy sang hướng khác, nhưng đây là ngõ cụt.

Phương Phức Nùng quay lại nhìn bọn họ: "Tôi đã đàm phán với ông chủ của các người rồi, anh ta đồng ý sẽ thư thả tiền nong mấy ngày." Khi nói những lời này, hắn khẽ nhíu mày, biểu cảm trên gương mặt nghiêm túc hơn bao giờ hết. Vừa rồi hắn chạy là vì biết bên kia lật lọng, nhưng vẫn không thể không nói lại lời này, dù gì cũng chẳng ai muốn bị người ta chặn đánh như vậy.

"Người mà mày nói chuyện chỉ là lâu la, ông chủ thật sự chính là Bồ thiếu, ngài ấy muốn mày phải trả lãi đúng hạn, bọn tao cũng hết cách thôi."

Trong trí nhớ của Phương Phức Nùng không có người tên "Bồ thiếu" này. Nếu đây không phải lúc sống còn, hắn thật sự muốn bật cười vì cái danh xưng đó, thời buổi bây giờ cảm giác như chỉ cần trẻ tuổi lại có tí tiền là đều có thể tự xưng là "X thiếu".

"Thiếu" là một chữ linh thiêng cỡ nào, chắc chắn phải là người trẻ tuổi, mạnh mẽ, cũng phải có sự quả cảm của ông trùm, sự hào hùng tẩm ngẩm tầm ngầm mà đấm chết voi, nghĩ thế nào đi nữa, thì cũng hoàn toàn chẳng có tí dính dáng gì với lũ con ông cháu cha sống đời mục ruỗng này.

"Có thể chuyển lời tới ông chủ của mấy người... Bồ thiếu ấy, tôi sẽ nghĩ cách nhanh chóng trả tiền." Nhưng giờ Phương Phức Nùng hoàn toàn không cười nổi, thái độ của hắn lúc này hết sức khẩn thiết, giọng điều thương thảo chân thành, dù hắn thừa biết những người này chẳng có lý lẽ gì để mà nói. Hắn đã từng tận mắt nhìn thấy một cặp vợ chồng già quỳ xuống dập đầu cả buổi, cuối cùng vẫn phải bán nhà đi với giá rẻ để đổi về một bàn tay của con trai mình.

"Mặc xác mày định đi đâu kiếm tiền, hôm nay vẫn phải đánh mày một trận." Một người khác nói chen vào, vậy mà còn cố dùng cái giọng tiếc nuối, "Người anh em à, chọc vào người không nên chọc, đừng có trách bọn tao."

Biết chạy trời không khỏi nắng, trưởng phòng Quan hệ công chúng của Miya lại tỏ ra bình thản, hắn cởi cúc cổ áo sơ-mi, lại từ từ xắn tay áo lên, cười nói: "Không đánh vào mặt là được, tới đi."

Ở đây có mấy hộ gia đình sinh sống nhưng không ai có ý định xen vào, thậm chí không có bất cứ ai ló đầu ra khỏi cánh cửa sổ thủy tinh cũ nát. Vì mọi người đều cảm thấy không đáng. Thói đời đổi thay, con người thấy gió tới là đổ rạp, ban ngày ban mặt ai chẳng sợ ôn thần tới cửa, nói chi là nửa đêm nửa hôm có người hô đánh gọi giết bên ngoài, chẳng đáng để người ta ghi thù. Người trong ngõ hẻm lúc này chỉ có một suy nghĩ duy nhất trong đầu, tuyệt đối đừng có làm gì dễ cháy, liên lụy tới cái cục nóng điều hòa bọn họ đặt bên ngoài.

Trời thì nóng, một người chết thì chẳng đáng là bao, nhưng hỏng điều hòa thì xui xẻo lắm.

Chiến Viên Viên nấp ở sau xe đẩy đồ ăn sáng mà sợ đến mức run lẩy bẩy, cô bé nức nở báo cảnh sát, nhưng cảnh sát ở đầu bên kia lại còn đủng đỉnh hỏi: Thế cô ở đâu?

Tôi không biết đây là chỗ nào, nhưng các anh mau tới đi, sắp đánh chết người tới nơi rồi!

Cô bé đừng gấp, nói rõ vị trí phương hướng ra đi, rốt cuộc là ở đâu?

Đây là một con ngõ nhỏ xa lạ, gần ga tàu điện ngầm Trấn Bình, tôi chưa tới bao giờ. Chiến Viên Viên không dám nói to, gần như là nức nở nỉ non, cầu xin các anh, chẳng phải các anh có thể định vị từ vệ tinh sao? Đừng hỏi nữa, mau tới đi. Cô bé đã nghe thấy tiếng đánh nhau, cảm giác như có vũ khí nặng đập vào cơ thể, lại như có vũ khí sắc nhọn đâm vào da thịt.

Nhưng vị cảnh sát nhận cuộc gọi kia lại vẫn đang hỏi gì đó.

Con mẹ mày chứ đừng nóng! Chiến Viên Viên tức đến mức ném luôn điện thoại, mạng người quan trọng, cô bé không chịu nổi lũ công chức mòn mông trên ghế kia, định tự mình giải quyết.

Chẳng phải lũ du côn này tới để đòi nợ sao? Cô bé vẫn còn ít tài sản của tập đoàn Dung Tinh đứng tên mình, đủ tuổi theo pháp luật quy định là có thể toàn quyền sử dụng.

Chiến Viên Viên vừa ra khỏi chỗ nấp thì lập tức nghe được một tiếng động đáng sợ. Trong nháy mắt, dường như mọi âm thanh đều bay biến hết. Con hẻm nhỏ hỗn loạn bỗng trở nên quái đản dị thường. Tầng mây đan mờ mịt, mãi mới mơ hồ rỉ xuống một giọt ánh trăng, chảy men theo những bóng cây thưa thớt. Trước cửa sổ của một hộ gia đình có treo hai cái quần lót, một cái là quần tứ giác của nam, nền màu xanh sẫm kẻ sọc trắng, một cái là quần tam giác của nữ, nền màu đỏ chấm bi tím.

Chiến Viên Viên xốc hết can đảm toàn thân, hùng hùng hổ hổ chạy tới hướng phát ra tiếng đánh nhau, cô bé thật sự rất bi quan mà nghi ngờ có lẽ lúc này Phương Phức Nùng đã bị đánh trọng thương, nhưng oái oăm thay lại thấy được một cảnh khác hẳn –

Có vài người nằm vật ra trên mặt đất, từ tiếng rên rỉ đứt quãng thì có thể đoán ra chắc là bị đá gãy xương sườn hoặc bẻ gãy cánh tay. Ngày thường vẫn trưng ra nụ cười nhẹ nhàng đón khách, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc hắn là một con gà oặt ẹo khi đánh nhau, trưởng phòng Quan hệ công chúng của Miya từng bốc phét mình có đai đen Taekwondo, dù đó là giả hay là thật, thì cũng không phải là chém gió hoàn toàn.

"Anh Phức Nùng... Không được!" Chiến Viên Viên hô lên.

Phương Phức Nùng hoàn toàn không nghe thấy tiếng kêu của cô bé, hắn vặn chặt cổ một tiên, túm đầu gã dập một phát thật mạnh lên vách tường – dập vài cái độc địa chẳng hề nể nang, đến mức mặt mũi gã kia trở nên máu thịt lẫn lộn, ngũ quan nát bét.

Một chọi nhiều chắc chắn không thể toàn thân thoát nạn, hắn cũng nhuốm máu. Máu tươi trên đầu chảy xuống dọc theo sườn mặt Phương Phức Nùng, ánh mắt ngông cuồng ngập tràn sát khí, so với hắn bình thường thì như hai người khác hẳn nhau.

"Anh Phức Nùng!" Chiến Viên Viên lại hô lên, "Không thể đánh chết người!"

Cuối cùng Phương Phức Nùng cũng nghe thấy tiếng kêu của Chiến Viên Viên mà buông lỏng cánh tay đang giữ áo đối phương – hắn thả tay ra, người nọ trượt xuống như một bãi bùn nhão, thút thít mấy tiếng rên rỉ thều thào.

Sự độc ác dần rút khỏi gương mặt anh tuấn, Phương Phức Nùng tiến hai bước về phía Chiến Viên Viên. Sơ-mi nhuộm đẫm máu đen, nhìn hắn vừa sa sút vừa rách rưới, có lẽ nhận ra vừa rồi mình đã không khống chế được mà làm đối phương sợ hãi, hắn nâng tay áo lên quẹt vết máu trên mặt, nở một nụ cười xán lạn lộ răng.

Nụ cười ấy rất đẹp. Chiến Viên Viên vốn còn đang kinh hồn bạt vía lại bị hấp dẫn chìm sâu vào, để rồi cũng nín khóc, mỉm cười tới đón hắn.

Chuyện xảy ra tiếp theo chỉ vỏn vẹn chưa đến vài giây. Một người vốn đang ngã dưới đất lại đột ngột bật dậy, nắm vũ khí mạnh mẽ lao về phía đối phương.

Sức chú ý của Phương Phức Nùng đã dồn hết vào cô gái trước mắt, vừa mới kịp phản ứng thì một vật sắc nhọn đã đâm thẳng vào cơ thể hắn từ phía sau.

Không có một dòng máu tươi chảy xuống từ khóe miệng, không mang tới cảm giác đẹp đẽ bi ai như phim trên truyền hình, hắn há miệng thở dốc, máu như đập nước mất chốt mà phun tung tóe ồng ộc khắp nơi. Toàn bộ cảnh tượng vừa máu me vừa đáng sợ, Chiến Viên Viên lập tức khóc ré lên ngay tại chỗ.

Chắc là chuyện gì cũng có một ngưỡng mà tức nước vỡ bờ, quá đau đến mức chẳng còn thấy đau nữa, Phương Phức Nùng chỉ cảm thấy lồng ngực của mình chợt lạnh, lảo đảo một hồi rồi gục xuống.

Thanh thép bén nhọn gây ra xuất huyết do vỡ tĩnh mạch phổi phải, cũng may chỉ đâm thủng lồng ngực, chưa gây tổn thương lên cột sống và tủy sống. Trên đường Phương Phức Nùng được xe cấp cứu đưa tới bệnh viện, có bác sĩ đặt nội khí quản (*) cho hắn, sau đó bác sĩ chịu trách nhiệm mổ chính trong phòng giải phẫu phải nối lại mạch máu bị tổn hại cho hắn.

(*) Đặt nội khí quản là thủ thuật đưa một ống thông qua mũi hay qua miệng, qua thanh quản để một đầu của ống thông nằm trong khí quản của người bệnh. Mục đích của đặt nội khí quản là đảm bảo việc thông khí và kiểm soát đường thở.

Sống được, chỉ phải chịu chút đau khổ thôi.

Chiến Dật Phi và Đằng Vân ngồi bên ngoài phòng mổ, y chống khuỷu tay lên đầu gối, bưng tay đỡ trán, thời gian phẫu thuật quá dài, y chưa từng cảm thấy mệt mỏi như thế.

Đằng Vân biết giờ khuyên cũng vô ích, có lẽ xuất phát từ sự lịch sự của cấp dưới, anh vẫn mở lời bảo ông chủ về nghỉ ngơi.

Anh vừa lên tiếng, Chiến Dật Phi mất hồn nãy giờ cũng tỉnh lại, y mở miệng hỏi: "Anh ta nợ bao nhiêu..."

Thấy Đằng Vân do dự không đáp, Chiến Dật Phi lắc đầu, bổ sung thêm một câu cho đối phương an tâm: "Tôi đã nghe người ta nói anh ta nợ tiền lâu rồi, khi đó tôi không ngờ chuyện sẽ trở nên nghiêm trọng như thế... Rốt cuộc anh ấy nợ bao nhiêu, anh đừng giấu tôi nữa..."

"Cụ thể vay bao nhiêu thì tôi không biết." Đằng Vân nghĩ, "Tôi chỉ biết là ba tháng trước cậu ta từng vay tiền tôi, hai mươi triệu. Nhưng tôi không có nhiều như thế. Tôi nghĩ cậu ta cùng đường rồi nên mới đi vay giang hồ, có lẽ tính cả tiền lãi thì lên tới hơn ba mươi triệu."

"Hơn ba mươi triệu..." Chiến Dật Phi gục đầu xuống, gương mặt tiều tụy, giọng nói cũng kiệt quệ, "Vậy nên, anh ta mới tới Miya, anh ta cố hết sức để thể hiện mình quan tâm Miya, quan tâm tới tôi, tất cả đều là vì cảm thấy kinh nghiệm trên thương trường của tôi không đủ, trải đời chưa sâu, có thể mặc cho anh ta lừa tiền trả nợ, đúng chứ?"

Đằng Vân thở dài, nói với y bằng giọng an ủi: "Chiến tổng, mục đích là gì không quan trọng, tôi cho rằng hiện tại chắc chắn cậu ta không nghĩ như vậy nữa đâu."

Chuyện đã nói được ra thì cũng trở nên nhẹ nhõm, nụ cười vừa chua xót vừa mỉa mai vẫn còn đọng lại trên khóe miệng, Chiến Dật Phi cũng khẽ thở dài: "Đằng Vân, về việc nghiên cứu và phát triển dòng sản phẩm mới cũng như thu mua, chắc phải tạm hoãn một chút..."

Đằng Vân gần như phản ứng ngay lập tức: "Chiến tổng, ý của cậu là định trả nợ thay Phương Phức Nùng hay sao?"

"Mở rộng, nghiên cứu và phát triển thì sau này làm cũng được, chứ đâu thể để anh ta bị đánh chết..."

"Chiến tổng, cậu rộng lượng thật đấy." Đằng Vân hoàn toàn không thể ngờ đứa con nhà giàu nhìn có vẻ thờ ơ bạc tình này lại có thể bỏ qua hết toàn bộ hiềm khích, từ bỏ cơ hội phát triển công ty để dốc hết tiền cho một kẻ ngay từ đầu đã ôm ý xấu tiếp cận mình.

"Chắc chắn anh đang cảm thấy tôi là loại công tư không phân minh, bị đè ra chịch cho sướng rồi vứt hết nguyên tắc -"

"Không, không phải..."

Chiến Dật Phi nhún vai nhẹ tênh, chẳng hề quan tâm mà nói tiếp: "Thực ra dù chúng tôi không có quan hệ tình nhân, dù cho Phương Phức Nùng chỉ là trưởng phòng Quan hệ công chúng của Miya, chỉ là một người nhân viên bình thường của tôi, tôi vẫn sẽ trả số tiền kia thay cho anh ấy." Ngừng một chút, y quay đầu nhìn thẳng vào mắt Đằng Vân, cố nặn ra một nụ cười trên gương mặt mỏi mệt, "Vì người này là vô giá, so với một cơ hội kinh doanh, một chiến dịch quảng cáo, thậm chí là toàn bộ những người trong công ty bao gồm cả tôi, thì đều có giá trị cao hơn. Tôi trả số tiền này thay cho anh ấy cũng không lỗ vốn."

Đương nhiên lời này sao có thể không thể thoát khỏi mối nghi ngờ rằng "tình nhân trong mắt hóa Tây Thi", nhưng Đằng Vân vẫn không thể hiểu nổi, anh gượng gạo nhếch môi, gật đầu nói: "Đương nhiên rồi, cậu ta vẫn luôn xuất sắc như thế."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top