Chương 69: Chó cái không vểnh mông (Thượng)
Thời tiết ngày ấy cũng giống lúc này, ve kêu sớm, lá cây được nhuộm nước sơn xanh nhàm chán, một ngọn gió lướt qua, khi tĩnh khi động. Khi đó lễ hội hí kịch của đại học Phục Đán đang diễn ra vô cùng khí thế. Hứa Kiến Âu là sinh viên Thượng Hí, ai cũng nói khả năng đọc thoại của Thượng Hí tốt hơn Trung Hí (*), Hứa Kiến Âu và mấy người bạn học của anh ta trở thành khách mời đặc biệt tham gia lễ hội hí kịch của Phục Đán. Phần lớn học sinh Phục Đán đều nghiêm chỉnh cẩn thận, chỉ có đúng một người mãi mà chẳng thấy lộ mặt.
(*) Học viện Hí kịch Trung ương tiền thân là Học viện nghệ thuật Lỗ Tấn, Học viện văn nghệ Hoa Bắc, Trường chuyên khoa hý kịch Nam Kinh.
Người đó chính là Phương Phức Nùng.
Thời gian trôi qua từng phút từng giây, tất cả mọi người đều chờ đến mức sốt ruột, bao gồm cả Hứa Kiến Âu. Anh ta nghĩ sao người có tên dễ nghe như thế lại có thể vô tổ chức như vậy, mà người vô kỷ luật này lại là người quan trọng không thể thay thế, hẳn là nên khai trừ khỏi đoàn kịch.
Sau đó, rốt cuộc cái người tên nghe êm tai kia cũng lững thững tới muộn.
"Ngại quá, xin lỗi nhé, đi thăm nom." Đưa ra một cái cớ làm người ta không thể tin được, cậu trai vừa cao vừa đẹp chắp tay hành lễ xin lỗi với mọi người, vì cười đẹp quá, chẳng ai có thể tức giận với hắn nữa.
Chẳng mấy chốc Hứa Kiến Âu đã nhận ra, người này không những tới muộn, mà còn muốn về sớm.
Đối với sinh viên Phục Đán, biểu diễn tuyệt đối không phải chuyên môn của họ, những đàn anh đàn chị đã không nắm bắt được những lời truyền đạt từ sinh viên Thượng Hí rất nhiều lần. Chưa được bao lâu, Phương Phức Nùng đã mất hết kiên nhẫn, hắn chọc tay Hứa Kiến Âu, nhỏ giọng nói với anh ta, trí lực của đám người này hơi yếu, cậu phí thời gian với bọn họ như vậy chẳng có gì thú vị.
Hứa Kiến Âu vừa quay đầu lại đã thấy một khuôn mặt đẹp trai dán sát vào mình, đường nét gương mặt phóng đại trước mắt, đẹp đến mức khiến tim anh ta cũng nổi trống.
Không một ai có thể nói đầu óc sinh viên Phục Đán yếu kém, nhưng người này không hề đùa, rõ ràng đang tỏ ra cực kỳ ghét bỏ. Hứa Kiến Âu thấy buồn cười, nếu anh cảm thấy người ngốc thì diễn kịch cũng ngốc, sao anh còn muốn gia nhập? Tôi nhớ là tự nguyện đăng ký, không hề bắt ép.
Phương Phức Nùng giải thích, bản thân trốn học quá nhiều, phải dựa vào chương trình này để lấy được phần thưởng cho đủ học phần.
Vậy anh trốn một mình đi, mắc gì gọi tôi?
Phương Phức Nùng nhéo hai má Hứa Kiến Âu, cười nghiêng nước nghiêng thành, vì cậu đẹp đó.
Chính hắn cũng không biết, một cái nhéo này đã khiến mọi chuyện hỏng bét.
Hắn thật sự giành được phần thưởng của chương trình diễn kịch, mà Hứa Kiến Âu cũng sa vào mối tình đơn phương nồng nhiệt nhất.
Hồi cấp ba, Phương Phức Nùng có một cô bạn gái, là loại con gái chỉ đứng giữa đám đông là có thể rực sáng làm người ta không mở nổi mắt, sau khi vào đại học, hắn lập tức đơn phương cắt đứt liên lạc. Phương Phức Nùng cũng không phải loại kỳ thị đồng tính luyến ái, hắn cảm thấy ngày lành ngắn ngủi, chuyện mà thú vị thì thử một chút cũng chẳng sao.
Huống hồ mọi mặt về Hứa Kiến Âu đều rất tốt.
Hắn hôn anh ta, hôn đến đắm đuối không kiềm chế gì. Hứa Kiến Âu gấp gáp dự đoán rằng đối phương cũng đang đáp lại nhiệt tình, nhưng biểu cảm trên mặt Phương Phức Nùng lại là một cái nhíu mi nặng nề, từ đầu tới cuối chưa từng nhắm mắt.
Khi tay Hứa Kiến Âu trượt xuống "thân dưới" của đối phương, Phương Phức Nùng bỗng giữ chặt tay anh ta.
"Sao vậy?" Không thể bỏ dở nụ hôn dài, Hứa Kiến Âu thở hổn hển, không hiểu được ý người yêu.
Môi hai người tách ra một chút, hơi thở ẩm ướt sau khi hôn vẫn đang đan lấy nhau, nhưng Phương Phức Nùng lộ ra sự bối rối, nhưng lại nghiêm túc hơn bao giờ hết: "Hình như... Còn thiếu gì đó."
"... Cái gì?" Một khi con trai tầm tuổi choai choai mới lớn có hứng thì sao có thể bỏ dở giữa chừng, Hứa Kiến Âu vẫn đang thò tay xuống mò lên khóa quần đối phương.
"Nói sao nhỉ... Chó cái không vểnh mông, chó đực vẫn chịch điên cuồng; chó đực mà không có hứng, chó cái vểnh mông cũng bằng không."
Lời này hết sức vô lại, nhưng nhìn chung đối phương cũng nghe ra được ý từ chối.
"Anh so sánh vậy tục quá." Bao nhiêu ánh sáng rực rỡ sắc màu vì tình dục lập tức biến mất, anh ta hơi mất hứng, lại cảm thấy dù thế nào cũng không thể tức giận được khi đối mặt với người đàn ông này.
"Không phải tôi, là Mạc Ngôn (*)." Phương Phức Nùng mỉm cười, xoa dịu hoàn toàn thái độ xỏ xiên người khác vừa rồi, sau đó hắn vươn tay giữ lấy cằm Hứa Kiến Âu rồi hôn lên môi anh ta, "'Ngày' (**) của chúng ta vẫn còn dài lắm."
(*) Mạc Ngôn (tên thật là Quản Mô Nghiệp), là một nhà văn người Trung Quốc xuất thân từ nông dân. Ông đã từng được thế giới biết đến với tác phẩm Cao lương đỏ đã được đạo diễn nổi tiếng Trương Nghệ Mưu chuyển thể thành phim. Bộ phim đã được giải Cành cọ vàng tại Liên hoan phim Cannes năm 1994. Ông được trao giải Nobel Văn học năm 2012.
(**) Ngày (日) ở đây còn có nghĩa bóng ám chỉ việc quan hệ tình dục.
Tình yêu từ hai phía mãi không thành, mà câu nói khi mỉm cười ấy cũng chẳng còn cơ hội thành hiện thực, chớp mắt một cái đã trở về thực tại. Hứa Kiến Âu đứng trước tấm gương trong phòng tắm, trăm mối ngổn ngang nhưng ánh mắt lại lặng thinh, đã từng có một thời gian anh ta hoàn toàn chẳng còn nhớ đến chuyện ban đầu, mà một khi nhớ lại thì đều đau như khoét tim khoét phổi. Nhưng giờ đây nghĩ kỹ, anh ta lại tự thấy chẳng đáng hộ bản thân.
Chưa đầy hai tháng, sóng gió nổi lên, cuộc sống của anh ta đã chẳng thể yên ổn như trước nữa. Đêm đó anh ta đã tới trước quỷ môn quan một lần, chỉ cần trở trời sắp mưa, anh ta sẽ đau nhức khắp người, những vết thương trên cơ thể của anh ta sẽ đau như dời núi lấp bể, quả thực còn chuẩn hơn cả dự báo thời tiết. Trên gương mặt của anh ta chỉ còn lại một vết sẹo nhạt mờ, cũng may có thể che đi bằng lớp phấn trang điểm.
Bồ Thiếu Bân bên ngoài phòng tắm gọi một câu thúc giục.
Hứa Kiến Âu không phải loại người không biết tri ân hồi báo, Bồ Thiếu Bân đúng là cháu ngoan, nhưng không phải thằng ngốc. Người đàn ông này càng ngày càng khát vọng nhiều, Hứa Kiến Âu có thể nhận ra sự khao khát này từ cái nhìn trong mắt hắn. Vì đã nhận sự đồng ý giúp đỡ của đối phương và trở lại đài truyền hình, nếu người này đã cứu lại sự nghiệp và bao năm tâm huyết của anh ta, MC Hứa "thức thời" cũng chẳng thể tiếp tục giả vờ giả vịt nữa.
Anh ta ngậm lấy thằng nhỏ của hắn, từng tấc từng tấc nuốt sâu vào trong cổ họng mình, gã đàn ông bị kích thích cũng thuận thế tiến vào trong cơ thể anh ta. Trong một giây này, Hứa Kiến Âu bỗng giật mình nhìn thấy gương mặt của Đằng Vân, nhưng anh ta không nhìn rõ khuôn mặt ấy, chẳng khác nào màn sương mờ cách một lớp sari (*). Bồ Thiếu Bân thúc người lên, cơn đau bén nhọn đâm thẳng vào nơi nhạy cảm, đập nát gương mặt sau màn sương kia – Hứa Kiến Âu lập tức phát hiện ra rằng, hóa ra việc chấp nhận người đàn ông này tiến vào cơ thể mình chẳng hề khó khăn như tưởng tượng.
(*) Sari hoặc saree là một loại trang phục được yêu thích của phụ nữ Ấn Độ, có kích thước dao động từ 4-9m (cũng có khi dài tới 12 mét) dùng quấn quanh cơ thể theo nhiều phong cách khác nhau.
Anh ta bắt đầu oằn mình rên rỉ theo đối phương, tận tâm tận sức, giả vờ giả vịt nhưng lại không để lộ dấu vết.
Xong việc, Bồ Thiếu Bân thoả mãn nằm trên giường, Hứa Kiến Âu ngã xuống đệm, xem tập tài liệu mà đối phương mang tới.
"Quan chức mới lên thì phải hết mình thể hiện, những người lãnh đạo mới của đất nước chúng ta lên nắm quyền xong thì rất chịu khó chống tham ô tham nhũng, cái công ty cho vay tiền của tôi không thể mạo hiểm trong thời điểm nhạy cảm này, phải khoác một lớp vỏ bọc để chuyển ngành."
Là Nghiêm Khâm dạy hắn.
Nghiêm Khâm từng du học, đầu óc nhanh nhạy, huống hồ kẻ lắm tiền đều có sát khí, đứng bừa ở bất cứ đâu cũng làm người ta nhượng bộ lui quân, đó là loại sát khí trong câm lặng. Vậy nên dù nhìn cà lơ phất phơ, không làm việc đàng hoàng, nhưng dự án nào có thiếu chủ của tập đoàn Chính Nghiệp nhúng tay vào chơi thì ai cũng phải nể mặt, mà lại đều có thể kiếm ra tiền.
Điều này lại càng cho hắn thêm lý do để xem thường những người trẻ luôn treo câu phấn đấu trên mép, sự thật trần trụi, trực tiếp và máu me đầm đìa như thế đấy. Hắn cảm thấy bọn họ đều rất ngu xuẩn, đáng nhẽ phải bắn chết hết tất cả những kẻ mơ mộng giữa ban ngày này.
Trong mắt Nghiêm Khâm, Bồ Thiếu Bân cũng là loại ngu xuẩn. Gã vốn không định dính líu tới hắn, nhưng hai nhà Nghiêm, Bồ lại có rất nhiều dự án móc nối với nhau, cành nhánh đan xen, lợi ích không rời. Vậy nên đích thân Nghiêm Trung Dụ đã ra lệnh cho con trai, đừng để Tiểu Bồ đùa với lửa.
"Tôi định bắt đầu với nơi có nền móng tài chính tốt hơn là tỉnh Quảng Đông, để công ty cho vay và công ty bảo lãnh của mình dần chuyển đổi thành chào bán cổ phần riêng lẻ, tìm một ngân hàng thương mại ở Thâm Quyến để hợp tác đầu tư nghiệp vụ trung gian (*), tôi sẽ đề cử những dự án tài chính thích hợp cho bọn họ, và ngân hàng sẽ thiết kế và bán những gói sản phẩm quản lý dòng tiền chỉ dành cho tôi để đảm bảo rằng dự án của tôi có đủ tiền. Ngân hàng đánh giá hồ sơ rất khắt khe, quan trọng là làm cho số má trở nên xinh đẹp, sau đó chúng tôi sẽ tích hợp đa ngành và chia sẻ tài nguyên chéo, làm tốt thì ngân hàng cũng sẽ đưa tiền cho thôi." Ba hoa một hồi, Bồ Thiếu Bân bỗng thở dài, nói tiếp, "Có điều vẫn phải nhờ Nghiêm Khâm hỗ trợ bắc cầu việc đàm phán với ngân hàng. Nhưng mà gần đây bệnh điên của thằng đó lại tái phát, có lẽ lần trước không ăn được Chiến Dật Phi mà mình ngày đêm mong nhớ nên giờ cứ như thằng bệnh."
(*) Ngân hàng trung gian là những ngân hàng có chức năng là trung gian giữa ngân hàng Trung ương và công chúng, theo đó ngân hàng Trung ương là ngân hàng không có giao dịch với công chúng mà giao dịch với ngân hàng trung gian. Thứ hai, là trung gian tín dụng giữa người gửi tiền và người vay tiền và thứ ba là trung gian thanh toán giữa người trả tiền và người thụ hưởng."
Cái tên Tên Chiến Dật Phi làm người ta khó chịu, Hứa Kiến Âu không lên tiếng. Có vẻ như anh ta nghe không hiểu được những gì đối phương khoe khoang, cũng chẳng muốn nghe. Anh ta tùy tiện lật mấy trang, vừa mới định nhét tài liệu lại vì chán thì ánh mắt bỗng bị một tờ trong đó hấp dẫn.
"Phương Phức Nùng..." Hứa Kiến Âu nhìn thấy một cái tên trên giấy vay nợ, rút tờ giấy kia ra xem kỹ, sau đó anh ta nói, "Tôi biết người này."
"Thế à?" Nhất thời chưa thể nhớ ra người đàn ông nọ là ai, Bồ Thiếu Bân bật cười lơ đễnh, nhớ lại biểu hiện khi nãy của đối phương rất nhiệt tình, hắn cũng vui vẻ bố thí thêm chút tình thương, "Nếu như là bạn cậu mà chưa trả được tiền, tôi sẽ thư thư cho vài bữa."
"Không, không phải." Hứa Kiến Âu lắc đầu, thản nhiên nói, "Quan hệ hời hợt mà thôi."
"Ồ."
Thấy Bồ Thiếu Bân không quá ấn tượng với cái tên này. MC Hứa lại chậm rãi bổ sung thêm: "Chắc chắn Nghiêm Khâm cũng biết người này."
"Ai thế? Sao Nghiêm Khâm cũng biết được?" Một ngày phải nghe quá nhiều những cái tên xa lạ, Bồ Thiếu Bân vẫn chưa định hình nổi.
"Anh ta cũng không phải người bình thường," Mặt trời chuyển về Tây, bóng một nhành cây đổ xuống, khéo léo che đi ánh mắt anh ta, Hứa Kiến Âu cười cười, "Anh ta là trưởng phòng Quan hệ công chúng của Miya."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top