Chương 68: Còn chưa chơi đủ
Trưởng phòng Quan hệ công chúng của Miya tự quyết định cho mình nghỉ dài hạn, hắn vẫn đang rất tức giận, để tránh việc tiếp tục xảy ra mâu thuẫn với ông chủ, hắn không nói nửa lời mà quay về rạp hát Tường Vân. Ngồi ở hàng cuối cùng trong thính phòng, Phương Phức Nùng khẽ hát đi hát lại sau khi nghe xong khúc "Mộc Quế Anh thống soái" mà Tiểu Tống chọn để diễn, Đằng Vân cũng ngồi bên cạnh.
Gần đây hai người này bận tới bận lui, thời gian rảnh rỗi gặp nhau càng ngày càng ít, nhân cơ hội này cùng tới một quán lề đường.
Phương Phức Nùng không ăn gì, nhưng khói thuốc và rượu thì luôn đi kèm với nhau. Miệng ngậm thuốc lá, hắn vung tay mở vò Hoàng tửu đểu, ngón tay thon dài quặp lấy miệng vò, cực kỳ khí phách rót rượu cho Đằng Vân. Người đàn ông cả ngoại hình và ăn mặc đều đẹp nhìn không hề giống cậu ấm thanh cao, mà lại mang vẻ tục tằng của quân ăn cướp.
Phương Phức Nùng rút một điếu thuốc mới, cắn vào miệng rồi lại đưa mẩu thuốc vẫn còn cháy dở bên tay kia lên rít một hơi, một luồng khói trắng rỉ ra từ nơi hai cánh môi đường nét rõ ràng. Châm thuốc.
Không chờ Đằng Vân lại lên tiếng, Phương Phức Nùng đã tự mở lời: "Gần đây nghiện hơi nặng, tôi biết."
Đằng Vân quan tâm hỏi: "Có chuyện gì làm cậu phiền lòng như vậy?"
"Còn có thể là chuyện gì nữa?" Phương Phức Nùng vân vê đầu ngón tay, cười nói, "Một đồng tiền cũng làm khó anh hùng hảo hán. Tôi đã vay một khoản vay nặng lãi không thể trả nổi, điện thoại đòi nợ réo liên tục không ngừng, gần đây tôi chẳng dám ra khỏi cửa nữa."
Đằng Vân biết Phương Phức Nùng thiếu tiền, nhưng anh lại cảm thấy lời này không phải sự thực, anh nói: "Hình như Chiến tổng có tích một khoản tiền, hơn nữa doanh số bán ra ở Beauty Expo rất ổn, phòng Marketing của Miya đang lên kế hoạch tung ra quảng cáo, giờ cậu về có khi lại lừa được cậu ta vài triệu."
"Bất cứ quảng cáo nào không dựa trên nghiên cứu thị trường thì đều là thủ đoạn lưu manh." Dường như Phương Phức Nùng không đánh giá cao kế hoạch của phòng Marketing, hắn lắc đầu, "Nói thế nào nhỉ, lừa người không khó, nhưng muốn lừa một người có cảm tình với cậu thì không dễ nữa, muốn lừa một người có cảm tình với cậu lại tin tưởng con người của cậu vô điều kiện, lại càng khó hơn."
Đằng Vân biết rõ còn cố hỏi, anh đùa: "Tôi không quan tâm chuyện tình cảm của hai người thế nào, tôi chỉ quan tâm hai người đã làm chưa, Chiến Dật Phi rên có hết mình không?"
"Cực kỳ phê, cực kỳ hết mình." Đương nhiên Phương Phức Nùng nhớ rõ, hồi trước hắn đã từng hỏi Đằng Vân và Hứa Kiến Âu đúng câu này. Hắn hoàn toàn không xấu hổ, thoải mái hỏi một đáp mười, "Cậu ta rất thẹn thùng, lúc nào tôi tiến vào cũng đỏ mặt, ban đầu thì luôn cắn chặt răng, nhưng nếu thật sự bị kích thích đến mức thoải mái thì sẽ chỉ có thể rên với đúng một âm tiết y hệt nhau." Phương Phức Nùng ngừng lại, nhìn Đằng Vân một cách xấu xa, "Biểu cảm của cậu không tự nhiên lắm, có phải lâu rồi chưa làm với Kiến Âu không?"
Trong cái nhíu mày của người đàn ông này là ý đồ đùa cợt, nhưng Đằng Vân lại không thể cãi lại hay phủ nhận, quả thực rất lâu rồi bọn họ không làm.
Phương Phức Nùng nghiêm túc trở lại: "Kiến Âu đã khỏe lắm rồi, công việc mới cũng sắp bắt đầu, cuối cùng cuộc sống của các cậu cũng có thể đi vào quỹ đạo."
Đằng Vân uống cạn Hoàng tửu trong chén của mình, đặt chén rượu xuống rồi nói, đâu chỉ là vào quỹ đạo, bỗng dưng cảm thấy cái gì cũng tốt.
Cái gì?
Đằng Vân không hề nói trái với lòng mình. Giờ tiền lương của anh rất cao, ngang với đám cổ cồn vàng (*), không còn là bác sĩ nội trú giản dị nữa. Sau khi bị thương, Hứa Kiến Âu mất việc, đây là lần đầu mẹ anh có thể ngẩng mặt với bà thông gia giàu có, mà mẹ Hứa cũng thu cái thái độ ngạo mạn như có thể đâm chết người kia lại, tỏ ra khách khí hơn bao giờ hết. Đằng Vân không cân nhắc tỉ mỉ chuyện này, nhưng con số trên séc vẫn làm người ta như trút được gánh nặng.
(*) Cổ cồn vàng (Gold-collar) để chỉ những người có kiến thức chuyên môn cao như bác sĩ, luật sư, nhà khoa học và cả những công nhân trẻ, lương thấp nhưng lại nhận được sự hỗ trợ từ cha mẹ.
Cuối cùng anh cũng tin tiền là thứ tốt. So với thứ giữa hai chân phụ nữ mà mọi thiếu niên đều từng ảo tưởng, thì tốt hơn.
"Nghiêm túc mà nói, cậu có nghĩ tới việc thay đổi công việc không? Cậu đã không muốn tiếp tục lừa Chiến Dật Phi nữa, vậy thì tới nơi khác kiếm tiền đi. Cậu đi đâu chẳng sống được tốt."
"Nhưng tôi đã đồng ý với một người, trước khi tôi rời Thượng Hải, Miya không thể ở trong tình trạng thế này."
Đằng Vân ngạc nhiên: "Ai cơ?"
"Còn nhớ tôi đã từng kể cho cậu về một người phụ nữ nhảy lầu không?"
"Nhớ, ở đối diện nhà cậu." Đằng Vân ngẫm lại, hỏi, "Chẳng nhẽ có liên quan tới Chiến tổng?"
Phương Phức Nùng gật đầu: "Người phụ nữ đó là mẹ cậu ta."
Đằng Vân thực sự bất ngờ: "Thế giới này... nhỏ quá."
"Cũng không phải." Phương Phức Nùng gạt tàn thuốc xuống gạt tàn, trầm ngâm một lát mới nói, "Cậu ta và mẹ rất giống nhau, lần đầu gặp ở B&B, tôi đã cảm thấy cậu ta rất quen. Chuyện người phụ nữ đó bị ép nhảy lầu có liên quan tới tôi..." Ngừng lại, hắn bỗng nhoẻn miệng cười, lộ ra hàm răng trắng bóng làm người ta say mê, "Thân là một thằng đàn ông có tiêu chuẩn đạo đức rất cao, nợ mẹ thì sẽ trả cho con trai."
Đằng Vân lắc đầu: "Nhưng thứ mà cậu phải trả gấp hơn lúc này là khoản tiền cậu vay kia kìa."
"Nếu không trả nổi thì cũng chỉ có thể bỏ trốn thôi. Nhưng người cho tôi vay tiền là loại phạm pháp liều mạng, tôi đi thì dễ, chỉ sợ dì tôi sẽ bị hại. Tôi không thể nói chuyện này với bà ấy, vừa há mồm là bà ấy bắt đầu lải nhải bảo tôi cưới vợ sinh con."
"Nếu năm đó Lý Hủy không đi, có lẽ giờ con trai của cậu đã lớn đùng rồi."
Gương mặt của một cô gái đẹp giống như khinh khí cầu lơ lửng trên bầu trời, mông lung mờ ảo, không thể nhìn thấy rõ. Phương Phức Nùng không hiểu tại sao Đằng Vân lại đề cập tới Lý Hủy, hắn cố gắng hồi tưởng lại mới nhớ ra được ý nghĩa của cô gái kia, khuôn mặt kia đối với mình.
Nói khó nghe thì hắn vẫn cho rằng Lý Hủy là loại phụ nữ gọi là đến đuổi là đi, cô ta có thể buông bỏ mọi thứ để bản thân tùy ý lưu lạc khắp đất trời, cũng có thể vì một câu của mình thôi mà trở về với gia đình, chăm sóc Diệp Hoán Quân đang dần già đi. Tóm lại, bỏ qua bờ vai xuôi và vòng eo hẹp, điệu bộ lả lướt thướt tha của Lý Hủy, quả thực khí chất của cô ta đã khiến Phương Phức Nùng trước kia mê muội vô cùng, không phải hắn thích phụ nữ như vậy, mà hắn cần phụ nữ như vậy.
Thấy đối phương im lặng không đáp, Đằng Vân hỏi: "Giờ cậu định thế nào?"
"Bước đến đâu hay đến đó, trời không tuyệt đường của tôi đâu." Phương Phức Nùng nhả một hơi khói trắng mịt mờ, cười đầy thoải mái với tương lai của mình, "Dù sao việc rời Miya cũng là sớm muộn, chờ nó khá hơn một chút, tôi sẽ đi."
"Nhưng chẳng phải vừa rồi cậu còn nói giữa cậu và Chiến Dật Phi có tình cảm, cậu có thể không nói một lời, cứ thế bỏ cậu ta mà đi à?" Đằng Vân hoàn toàn không hiểu được logic của đối phương, anh nói tiếp, "Chắc chắn là cậu chê Miya quá nhỏ, nếu tập đoàn Chính Nghiệp cho cậu một vị trí tương đương, hẳn là cậu sẽ không muốn đi nữa."
"Ở đâu cũng vậy cả thôi, tôi không thể ở mãi một nơi quá lâu được." Phương Phức Nùng lại dụi tắt mẩu thuốc, phản pháo, "Ở lâu một chỗ, tôi sẽ giống như con cá khép mang, không thể quay về biển cả. Có lẽ chờ tới khi tôi già đến mức tóc bạc đầy đầu, tôi sẽ nghĩ về những ngày sống yên bình, đàn ông làm nông đàn bà dệt vải, nhưng giờ thì không được, tôi còn chưa chơi đủ."
Chính bản thân Phương Phức Nùng cũng không biết mình đối với Chiến Dật Phi có phải chỉ là nhất thời ham vui hay không. Nhưng đối với một viên đạn đã ra khỏi nòng, phong cảnh đẹp nhất mà nó có thể được chiêm ngưỡng mãi mãi sẽ là trên đường bay.
Đằng Vân còn định nói, nhưng điện thoại của Phương Phức Nùng đã đổ chuông.
Nhìn tên trên màn hình, trưởng phòng Quan hệ công chúng của Miya thầm thở phào, không phải gọi đòi nợ, là cô em gái Chiến Viên Viên của ông chủ.
Hắn để lại một câu với bạn lâu năm, có hẹn với người đẹp, cậu thanh toán bữa này đi.
Hắn không lái chiếc xe Benz mà Chiến Dật Phi tặng mà bắt xe đi.
Ngày đó Chiến Viên Viên thấy hai người phát sinh xung đột, cô lo Phương Phức Nùng sẽ rời Miya trong cơn tức giận, thấp thỏm mất mấy ngày, thấy anh trai vẫn cứ vùi đầu vào công việc chẳng thèm quan tâm, cô bé bèn quyết định tự mình ra mặt giải quyết.
Chiến Viên Viên nói muốn Phương Phức Nùng tới cứu vì không mang ví là giả, mời giáo viên một bữa cảm ơn lại càng giả. Cô nói với người đàn ông này rằng, anh của em là thế đấy, mạnh miệng nhưng mềm lòng, tính anh ấy nắng mưa thất thường, lúc nào cũng xụ cái mặt ra với ba em, anh coi như anh ấy đang trong tuổi phản nghịch đi.
Phương Phức Nùng nở nụ cười: "Tuổi mãn kinh thì có."
"Anh nói tuổi mãn kinh thì là tuổi mãn kinh. Tóm lại là em xin lỗi anh thay anh trai em. Anh đừng rời Miya, anh Phức Nùng, em vẫn còn muốn học rất nhiều thứ từ anh mà. Anh trai em cũng thế..."
Chiến Viên Viên thấp hơn Phương Phức Nùng hai mươi phân, cô nhét một bên tai nghe điện thoại đang phát nhạc vào tai mình, bên còn lại thì nhét vào tai hắn. Cô bé níu lấy cánh tay hắn, vừa nghe nhạc vừa dạo bước trên con đường đang dần bị bóng đêm nuốt chửng, thỉnh thoảng thì thào đôi câu.
Nơi hai người tới khá hẻo lánh, không có nhiều người qua lại. Sức uống của Phương Phức Nùng không quá tốt, lúc đi từ chỗ Đằng Vân thì hắn đã ngà ngà say, hiện tại sóng vai đi cùng Chiến Viên Viên, vấn vít bên tai là ca khúc nhạc pop mà ai cũng thích, hắn cũng chẳng cảm nhận được tỉ mỉ sự phấn khởi vui mừng của một cô gái nữa.
Vừa rẽ vào một con đường nhỏ lát đá thì hắn bỗng nghe thấy đằng sau có người hô: "Phương Phức Nùng! Trả tiền!"
Phương Phức Nùng quay đầu lại theo tiếng gọi, trước mắt hắn không phải một người, mà là một đám côn đồ hung dữ, tay cầm vũ khí.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top