Chương 67: Chúng ta không giống nhau (Hạ)
Tống Đông Pha có được hai đơn đặt hàng ở Beauty Expo, còn một khách hàng khác thì vẫn đang cố gắng đàm phán. Trong khi đó dù triển lãm đã kết thúc, trưởng phòng Quan hệ công chúng của Miya lại chẳng có giây nào rảnh rỗi, nhân lúc đối phương còn chưa rời Thượng Hải, Phương Phức Nùng gọi Tống Đông Pha cùng đi ăn, bản thân đại diện cho ban lãnh đạo công ty bày tỏ sự coi trọng đối với lần hợp tác này.
Trọng tâm cuộc nói chuyện với Tống Đông Pha chỉ xoay quanh vào cơ sở hạ tầng trang thiết bị nhà máy của Miya, nhà máy hiện đại gần ba mươi ngàn mét vuông, trong đó có phân xưởng tinh chế không bụi đạt cấp mười ngàn cùng với phòng thí nghiệm vật lý và hóa học đạt cấp một trăm trên thang đo sạch (*)... Nhưng Phương Phức Nùng cực kỳ am hiểu cách kinh doanh trên bàn cơm, liếc mắt đã biết đối phương muốn gì, hắn nở nụ cười quyến rũ, nhìn như đang chuyện trò vui vẻ nhưng câu chữ nói ra lại rất thẳng thừng, hắn đồng ý cho đối phương không những có thể dùng chung nguyên liệu, bao bì đóng gói cũng như quy trình công nghệ, mà còn nhận được đầu ra thương hiệu (**) và tài nguyên môi giới từ Miya.
(*) Tiêu chuẩn đầu tiên của phòng sạch là hàm lượng bụi, tức là hàm lượng các hạt bụi lơ lửng trong không khí được khống chế đến mức nào. Nếu ta so sánh một cách hình tượng, đường kính sợi tóc người vào cỡ 100μm, hạt bụi trong phòng có thể có đường kính từ 0,5 đến 50μm. Loại phòng sạch đạt ngưỡng 100 là loại phòng đòi hỏi không có vi khuẩn, bụi để sử dụng sản xuất các loại thuốc tiêm vô khuẩn, phẫu thuật cấy mô, hậu phẫu sau phẫu thuật cấy mô xương. Loại phòng cấp 10000 là loại phòng lắp ráp trang thiết bị thủy lực, khí nén, các loại van điều khiển trợ động, các thiết bị định giờ và bộ truyền động chất lượng cao hoặc sử dụng để sản xuất các loại thuốc tiêm vô khuẩn.
(**) Đầu ra thương hiệu ở đây ý chỉ các công ty liên doanh với các công ty khác thông qua việc cung cấp quyền sử dụng thương hiệu, xây dựng thương hiệu, vận hành thương hiệu, cùng với phát triển sản phẩm, kinh nghiệm quản lý truyền tải và nguồn nhân lực v.v. để tiến hành khai thác thị trường mới, nhằm giảm chi phí, tránh rủi ro và tăng tính cạnh tranh.
Minh tinh, thảm đỏ, bữa tiệc thịnh soạn dưới ánh đèn lung linh rực rỡ, đối với một xí nghiệp cỡ nhỏ và vừa thì chỉ nghe thôi đã đủ hấp dẫn.
Phương Phức Nùng biết rõ hiện tại Miya cần nhất là tiền, hắn chẳng thèm để tâm tới loại hoạt động mà Miya phải chia sẻ với nhiều thương hiệu như "Liên hoan phim ngắn". Vấn đề thiếu vốn trước mắt khiến Miya không thể dựa vào "chiến lược đa thương hiệu" để đánh úp đối thủ, nhưng trên thực tế, từ việc khuyến khích Tống Đông Pha tự chịu trách nhiệm lãi lỗ với hình thức OEM, hắn cũng đã lên xong kế hoạch chiến lược sẽ mua lại những nhãn hiệu đó trong tương lai.
Uống vài lượt rượu, chẳng bao lâu đã nốc hết từ rượu vang đỏ tới rượu đế. Phương Phức Nùng lấy cớ hút thuốc rời khỏi tầm mắt đám người, hắn tựa vào vách tường bên ngoài phòng, nhả khói giữa không gian mông lung u ám của ngọn đèn mờ, vẻ mặt vô cùng mệt mỏi.
Ngay cả Tống Đông Pha cũng nhận ra rằng hắn mệt, gã tưởng là vì vừa kết thúc triển lãm nên nhiệt huyết còn chưa vơi hết, bèn hỏi hắn: Phương tổng, trông cậu mệt lắm rồi, có muốn về nghỉ không?
Nhận ra rằng về cơ bản thì việc hợp tác đã thành công, Phương Phức Nùng nương theo cơn say chủ động xin phép ra về, quân tử Tống Đông Pha nhìn thô kệch nhưng vẫn có sự tinh tế, tìm một người lái chiếc xe Benz kia thay cho Phương Phức Nùng.
Báo địa chỉ, trưởng phòng Quan hệ công chúng đã say tới chuếnh choáng ngồi vào ghế sau, nhắm mắt lại nghỉ ngơi.
Cái mùa này tầm tám chín giờ tối là nhập nhằng nhất. Ánh trăng lững thững chấp chới nơi chân trời, đèn neon thì dài thườn thượt như nước miếng khi hôn, kéo dọc theo những tòa nhà. Bon bon trên đường trên cao chừng hai mươi phút thì tới nơi, lái xe gọi hắn một tiếng.
Hạ kính xuống, Phương Phức Nùng ngửa mặt nhìn tòa nhà cao tầng cả trăm ngàn đồng một mét vuông này, giờ hắn đang ở ngay ngoài cửa nhà Chiến Dật Phi, nhưng chẳng biết khi nào thì người trở về.
Thấy người đàn ông ngồi sau xe còn chưa xuống, lái xe nhắc nhở: "Sếp à, không xuống xe hả?"
"Chỗ này... Chỗ này không phải nhà tôi, anh tới..." Phương Phức Nùng còn chưa nói địa chỉ thì bỗng thấy đèn ở tầng nào đó lại sáng.
"Chờ chút." Kêu tài xế ngừng xe, Phương Phức Nùng đẩy cửa ra bước xuống.
Hôm qua Chiến Viên Viên còn nói anh mình chưa về. Phương Phức Nùng đi rất nhanh, bước ba bước mà chỉ như hai bước, gõ cửa căn hộ của Chiến Dật Phi.
Nhưng hắn không ngờ người xuất hiện trước mắt lại là Đường Ách.
Phương Phức Nùng ngẩn người, Đường Ách để trần thân trên, thân dưới thì trùm khăn tắm, có vẻ như mới tắm rửa xong. Đường mày nét mi ướt đẫm, da trắng má hồng, khóe môi hơi nhếch lại càng tỏa ra vô hạn phiến tình.
Phương Phức Nùng muốn tiến vào, đối phương lại chắn người không cho.
"Anh, đây là nhà em." Đường Ách cười nói, "Chiến Dật Phi đã tặng nhà này cho em. Anh dựa vào đâu mà tự tiện xông vào nhà em như thế?"
Tiếng nước róc rách truyền ra từ phòng tắm để mở cửa, Phương Phức Nùng cau mày nhìn Đường Ách, đứng mấy phút đồng hồ trước cửa, sau đó rời đi không để lại lời nào.
Chiến Dật Phi ra khỏi phòng tắm: "Có người tới à?"
"Không, hàng xóm nhầm tầng ấy mà."
Chiến Dật Phi "ồ" một tiếng, sau đó nằm ngửa lên chiếc ghế sô-pha bằng da của mình. Áo choàng tắm nửa kín nửa hở, hé lộ cơ thể xinh đẹp vô ngần, cơ thịt nuột nà, da trắng bóng như men sứ. Nhưng trên mặt và trên người y vẫn còn thương tích, như thể bị hun nóng quá độ mà toác ra.
Đường Ách đi tới, vươn tay kiểm tra trán y, nói: "May là không sốt." Sau đó cậu ta cũng chen người lên sô-pha, nhào vào trong ngực Chiến Dật Phi, gối đầu lên cánh tay y, "Lúc gặp nhau anh làm em sợ chết khiếp, anh ngồi đó máu me be bét, còn không động đậy, y như chết rồi."
"Làm gì dễ chết thế." Mùi nước hoa trên người đối phương khiến y thấy hơi khó chịu, Chiến Dật Phi muốn đẩy Đường Ách ra, y hô một tiếng, "Tiểu Đường."
"A Phi, em thích anh lắm." Dường như Đường Ách cảm nhận được người này muốn đẩy mình ra, cậu ta chủ động đứng dậy, cười đến là quyến rũ, gương mặt hoàn mỹ không tỳ vết phản chiếu trong đôi mắt phượng hẹp dài kia, "Kênh truyền hình Chiết Giang mời em tham gia một chương trình, em vốn định từ chối nhưng nghĩ lại, chưa biết chừng có thể mượn sức ảnh hưởng từ chương trình này để tuyên truyền giúp Miya. Nên em đồng ý rồi."
Vốn Chiến Dật Phi cũng rất quyến rũ, nếu không thì thiếu chủ của tập đoàn Chính Nghiệp đã chẳng động dục ngay khi cặp mắt cáo kia liếc qua. Nhưng y vẫn luôn trưng cái bản mặc lạnh lùng băng giá ra, như thể sợ người khác coi thường mình.
Đường Ách cúi xuống hôn lên đôi mắt xinh đẹp của người yêu, nói: "Em thích anh, nên em bằng lòng làm mọi thứ vì anh."
Chiến Dật Phi định nói với Đường Ách chuyện chia tay, nhưng giờ y thấy hơi cảm động, cũng có ý đồ cá nhân. Lúc này Miya không còn thừa tiền mà mời đại sứ khác, có Đường Ách phối hợp ít nhiều cũng sẽ giúp Miya mở rộng thương hiệu.
Chiến Dật Phi sức cùng lực kiệt nhắm nghiền mắt lại, nghe có một giọng nói trong đầu đang khẽ khàng thủ thỉ, hôm nay mệt sắp chết rồi, sáng mai rồi nói.
Sáng sớm hôm sau Đường Ách đã rời Thượng Hải, cậu ta là một trong những khách mời trong một bộ phim bom tấn quy tụ rất nhiều ngôi sao. Chiến Dật Phi thì nghỉ ngơi điều dưỡng hai ngày xong mới về công ty, trong thời gian đó, y báo bình an cho em gái, biết chắc chắn cô bé sẽ nói với Phương Phức Nùng.
Tổng giám đốc của Miya vào công ty đã bảo thư ký Amy thông báo mười giờ họp.
Y vào phòng họp sớm nhất, để Amy đóng dấu tài liệu, cúi đầu xem thật kỹ. nghe thấy tiếng có người mở cửa vào, vừa ngẩng mặt đã lập tức thấy mất tự nhiên.
"Tới sớm quá. Ngồi đi."
Phương Phức Nùng báo cáo những điểm chính về Beauty Expo một cách đơn giản rõ ràng, Chiến Dật Phi vừa nghe vừa gật đầu, không ngờ đối phương lại đột ngột chuyển chủ đề, tự dưng hỏi một câu: "Em đã đi đâu?"
"Em đã bảo Viên Viên chuyển lời cho anh, hai ngày nay em bận làm một chuyện, lập lại kế hoạch phát triển của công ty cho giai đoạn tiếp theo, tiền vốn bên Ôn Dư cũng vừa mới được chuyển tới, dự toán ngân sách quảng cáo của Miya sẽ rất dư dả." Chiến Dật Phi đưa một bản tài liệu trong tay cho Phương Phức Nùng, nói, "Anh xem đi."
Vươn tay nhận lấy, cúi đầu nhìn, hóa ra là một bản hợp đồng quyền chọn (*).
(*) Hợp đồng quyền chọn (option contract) là một thỏa thuận trong đó nhà đầu tư tham gia hợp đồng có quyền mua hoặc bán tài sản ở một mức giá được xác định trước, có thể xảy ra trước hoặc tại một thời điểm nhất định. Hợp đồng quyền chọn là các công cụ tài chính phái sinh có thể dựa trên nhiều loại tài sản cơ sở bao gồm cổ phiếu và tiền mã hóa. Các hợp đồng này cũng có thể được phái sinh từ các chỉ số tài chính. Hợp đồng quyền chọn thường được sử dụng để phòng ngừa rủi ro có thể xảy ra ở các vị thế hiện tại và để thực hiện buôn bán đầu cơ.
Đợi sau khi Miya lên sàn, Phương Phức Nùng sẽ có được 10% cổ phần của công ty theo hợp đồng, mà một trong số những điều kiện kem theo chính là hắn buộc phải làm việc ở Miya tròn năm năm.
Trưởng phòng Quan hệ công chúng cụp mắt, đọc tỉ mỉ toàn bộ nội dung hợp đồng, bỗng bật cười thành tiếng: "Quyền chọn?" Hắn ném trả lại tài liệu cho ông chủ, thái độ cực kỳ xấc xược, "Khi nào thì cái mớ bòng bong rối tinh rối mù này có thể lên sàn?! Cậu tưởng là một tờ giấy rách hoàn toàn không thể thành hiện thực có thể trói tôi ở Miya năm năm à?"
"Phương Phức Nùng!" Không một ai, không một ông chủ nào muốn bị cấp dưới của mình châm chọc trực tiếp một cách không nể nang như vậy, Chiến Dật Phi cũng phát hỏa theo, "Nơi này là công ty, chú ý cách ăn nói với ông chủ của mình đi! Thái độ của anh quá ngông cuồng -"
"Lập lại kế hoạch phát triển của công ty cho giai đoạn tiếp theo? Lời nói dối rẻ tiền như vậy, cậu muốn lừa ai!" Phương Phức Nùng đứng lên, cúi người ghé sát vào Chiến Dật Phi, "Tôi chỉ muốn biết, rốt cuộc mấy ngày nay cậu đã đi đâu?"
"Không phải việc của anh." Ngậm đắng nuốt cay mới là tác phong của đàn ông, y không định nói cho bất cứ một ai về những giày vò mình phải chịu trong mấy ngày vừa rồi, nhất là Phương Phức Nùng. Vậy nên Chiến Dật Phi vẫn giữ vẻ mặt không biểu cảm, lạnh lùng trả lời, "Ông chủ đi đâu không việc gì phải báo với cấp dưới, trách nhiệm của anh là làm tốt chức trách của mình -"
"Để tôi đoán nhé." Thái độ của trưởng phòng Quan hệ công chúng hôm nay khác hoàn toàn so với trước kia, vậy mà hắn lại có thể cắt lời ông chủ không thèm nể mặt, "Cậu có được tí thành tích xong thì đắc ý vênh váo, chứng nào tật nấy, hay là vừa gặp khó khăn thì bắt đầu lo lắng hãi hùng, cong đuôi bỏ chạy?"
"Không phải, đều không phải." Lời này khoét tới đâu đau tới đó, những vết thương trên người cũng âm ỉ đau đớn theo, Chiến Dật Phi không chịu yếu thế, cắn răng trả lời, "Tôi không muốn lặp lại cùng một câu quá nhiều lần, mãi mãi đừng quên ai mới là ông chủ!"
"Vậy cậu nói cho tôi biết, cậu biến mất suốt mấy ngày không rên một tiếng là vì cái gì?" Phương Phức Nùng vươn tay bóp cằm Chiến Dật Phi, gần như gang tấc mà nhìn y, ánh mắt sâu xa lại lóe lên chút ưu thương khó tả, "Tôi chỉ muốn thẳng thắn một chút. Nếu có thế thôi cũng không được, tôi không biết giữa chúng ta còn có cái gì nữa."
"Thẳng thắn? Anh dựa vào đâu mà chỉ trích tôi? Anh thì thẳng thắn với tôi lúc nào? Chúng ta đều thừa biết anh ở lại Miya vì cái gì, con mẹ nó chứ còn không phải là anh luôn coi tôi là thằng ngu mà chơi đùa hay sao!"
Phương Phức Nùng định nói tiếp nhưng lại dừng, Vì đám Đằng Vân, Tiết Đồng đã đứng ở cửa phòng họp.
Thái độ của cả hai đều rất tệ, tốc độ nói nhanh nên người bên ngoài còn chưa kịp nghe rõ, nhưng có thể nhìn ra được hai người đàn ông này đang trong tình trạng gươm tuốt vỏ, nỏ giương dây, đâm dao thấy máu, không ai chịu nhường ai.
Nhận ra những người đứng đầu ban lãnh đạo công ty đều đang trợn mắt ngoài cửa, tổng giám đốc trẻ tuổi cố gắng khống chế tâm trạng, lạnh mặt nhắc nhở trưởng phòng Quan hệ công chúng, "Anh ngồi xuống, chuẩn bị họp."
Thấy Phương Phức Nùng vẫn đứng bất động như cũ, dường như Chiến Dật Phi còn muốn dùng uy nghiêm của ông chủ để ép hắn nghe theo, y lạnh giọng ra lệnh: "Ngồi lại chỗ của mình, không ngồi thì ra ngoài!"
Nhưng vào lúc này, uy thế là không đủ, Phương Phức Nùng thật sự quay đầu bỏ đi, còn đạp một phát làm đổ chậu cây kim ngân ở cửa phòng họp.
Chậu gốm đổ "rầm" một tiếng, vỡ nát bét trên sàn nhà, bùn đất văng tung tóe, lá rụng hay lá còn xanh thì cũng rải rác hết trên đất.
"Phương Phức Nùng!" Thấy người này quay đầu định đi, Chiến Dật Phi lập tức luống cuống và hối hận vì sự cứng đầu của mình. Nhưng y lại lập tức nhớ ra bản thân tuyệt đối không thể thất thố trước mặt nhiều người như thế, vì vậy y vẫn cố gắng giữ cho giọng mình thật lạnh nhạt và bình thản, "Phương Phức Nùng, anh ở lại..."
Cái gì cũng có thể che giấu, nhưng chỉ duy ánh mắt là lại phô bày tất thảy.
"Tôi ở lại Miya là vì tôi nghĩ chúng ta giống nhau." Phương Phức Nùng vẫn không quay đầu lại, chỉ hơi nghiêng mặt về phía Chiến Dật Phi đằng sau, "Nhưng giờ tôi nhận ra mình sai rồi. Chúng ta không giống nhau."
Nói xong, hắn đi thật.
Không ai ngờ được hai người này lại thành ra như vậy. Chiến Viên Viên hoàn hồn đầu tiên, lắp ba lắp bắp hỏi anh trai: "Tiểu Phi... anh... à không, Chiến tổng, có họp nữa không?"
"Tất nhiên..." Chiến Dật Phi nâng tay đỡ trán, trong lúc vô ý, ngón tay thon dài trắng ngần vén tóc bên trán lên – trên đó vẫn còn vết bầm khi bị Nghiêm Khâm đập, chỉ là lúc trước tóc xòa xuống nên không nhìn ra. Y nhắm mắt lại, khẽ lắc đầu, có vẻ rất mệt mỏi, "Mọi người ngồi xuống, họp đi..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top