Chương 66: Chúng ta không giống nhau (Thượng)
Trong cơn mơ màng, Chiến Dật Phi cảm thấy có người đang đập mình bằng một hòn đá nhỏ. Cảm giác ấy hơi giống như khi còn bé, bị đám đàn bà chua ngoa trong ngõ hẻm mắng chửi xối xả, lúc ấy y vô cùng khao khát anh hùng xuất hiện, anh hùng chính là người cha sẽ cạ râu khắp mặt y làm y đau đớn.
Không có anh hùng, cũng chẳng có cha, mẹ y thì nhảy từ trên lầu cao xuống, y thì thành trẻ mồ côi.
Chiến Dật Phi chật vật mở mắt, hóa ra sự đau đớn trên mặt không phải là đoạn quá khứ đáng sợ kia – Nghiêm Khâm đang cầm một thứ chẳng hiểu là đồ chơi gì, nện từng viên từng viên lên mặt y.
"Nào, há mồm ra." Cuối cùng cũng không thể để mặc cho thằng nhóc này tự sinh tự diệt ở đây, Nghiêm Khâm cười đến là ôn tồn, "Có đói không? Tôi cố ý mua cho cậu đấy."
Thứ đồ chơi này nện vào mặt mang theo thứ mùi thịt kỳ dị. Chiến Dật Phi ngước mặt về phía đối phương mới nhận ra trên tay Nghiêm Khâm là một gói thức ăn cho chó rất lớn, gã ném từng viên giống như đang cho thú nuôi của mình ăn vậy.
Vừa đói vừa khát, đã chẳng còn hơi sức đâu mà lằng nhằng với đối phương. Chiến Dật Phi nhắm mắt lại một lần nữa, gương mặt bị thương đau đớn vô cùng, từng vết máu trên cổ tay nhìn mà ghê người, có thể thấy được trong ba ngày này, y vẫn chưa từng từ bỏ ý định giằng ra khỏi cái còng tay kia dù chỉ một giây một phút.
"Không ăn à? Ngon lắm đấy, còn thơm." Thấy đối phương tỏ vẻ không quan tâm tới mình, Nghiêm Khâm lấy một viên thức ăn cho chó bỏ vào miệng, nhai rôm rốp.
"Tôi còn rất nhiều thứ đồ chơi có thể lần lượt thử trên người cậu, cậu biết tôi thích chơi dao, tôi có thể vừa chịch cậu, vừa khắc một bức tranh trên làn da trơn mịn trắng trẻo kia của cậu, nhưng mà, tôi không nỡ." Nghiêm Khâm liếm môi, nghiêm túc tỏ thái đội, "Tôi không nỡ để cậu chết ở đây. Chỉ là nhìn dáng vẻ cậu khi ngủ, tôi có thể ngắm cả đêm."
Chiến Dật Phi cố gắng chửi tục một câu, nhưng y vừa mới động môi đã cảm thấy đất trời chao đảo. Ba ngày bị giam y đã từng gào thét cầu cứu, nhưng nơi này thật sự không có một bóng người, bao nhiêu tiếng thét gào như lửa thiêu cháy cổ họng y. Bỗng nhiên đầu y gục xuống đầy kiệt quệ, giống như lại hôn mê bất tỉnh.
"Phi Phi? Phi Phi?" Không nhận được lời đáp, Nghiêm Khâm thấy hơi sốt ruột, "Chiến Dật Phi?"
Vẫn không đáp lại. Mặt của người trên giường đỏ đến kỳ quặc, môi khô nứt nẻ trắng bệch, mồ hôi hòa lẫn với máu loãng trượt dài xuống hai má, nhìn quả thực không ổn chút nào.
Cầm chai nước khoáng tiến lên, Nghiêm Khâm vặn mở nắp chai, trực tiếp tưới nước lên mặt Chiến Dật Phi.
Cánh môi khô tiếp xúc với nước lạnh, Chiến Dật Phi ngửa cổ theo bản năng, há miệng uống nước.
Nhưng Nghiêm Khâm lại cố ý dời chai nước đi, y vươn lưỡi ra nhưng không uống được nữa.
"Cho tôi... Cho tôi nước..." Cơ thể mất nước nghiêm trọng đã sắp khô kiệt hoàn toàn, y có thể thờ ơ với thức ăn cho chó hấp dẫn, nhưng không thể khống chế khao khát của mình với nguồn nước.
"Ha ha ha!" Quả nhiên vẫn phải mạnh mẽ giáo dục con thú cưng nuôi mãi không quen, dỗ mãi không ngoan này. Thiếu chủ của tập đoàn Chính Nghiệp hài lòng cười hềnh hệch, ngửa mặt tu một ngụm nước lớn, sau đó nâng gáy đối phương lên, đưa nước trong miệng mình vào miệng đối phương.
Dòng nước ngọt lành trôi xuống cổ họng tựa như nắng hạn gặp mưa rào. Chỉ là vẫn không đủ. Chiến Dật Phi bị còng hai tay liều mình dựng người dậy, cắn lấy môi Nghiêm Khâm, mút mát đầu lưỡi đối phương như phát điên, như thể muốn rút hết toàn bộ số nước mà y có thể tiếp xúc.
Đơ ra vài chục giây, Nghiêm Khâm mới ý thức được thằng nhóc này đang cháo lưỡi với mình.
"Vẫn... Vẫn muốn..." Nụ hôn cuồng nhiệt tạo ra một đường chỉ bạc giữa bốn cánh môi, Chiến Dật Phi lại rướn người về phía Nghiêm Khâm, liếm nốt chút nước bọt còn lại này vào miệng.
Nghiêm Khâm thấy phấn khởi, lại thừa nước đẩy thuyền, đút cho Chiến Dật Phi toàn bộ non nửa chai nước còn lại bằng miệng mình.
"Vẫn... Vẫn muốn..." Hai cánh môi hé mở, lấp ló đầu lưỡi hồng hồng. Đôi mắt phượng hẹp dài đau đớn nhìn người đàn ông trước mắt, như lườm lại chẳng phải lườm, ánh mắt trống rỗng mà mê ly.
Như thể không phải y đang xin nước, mà là cầu tình.
Nghiêm Khâm thấy vậy thì phát rồ triệt để. Gã mạnh mẽ đặt Chiến Dật Phi dưới thân, vừa mãnh liệt càn quét bờ môi, cằm và cổ y, vừa thở hổn hển đứt quãng: "Phi Phi... Em nghe lời thế này từ sớm có phải tốt rồi không... Em muốn gì tôi cũng cho em... Em muốn tim tôi, tôi cũng sẽ lập tức moi ra cho em..."
Đương nhiên không thể tin tưởng hoàn toàn một thằng đàn ông đang tinh trùng thượng não. Nhưng dường như Chiến Dật Phi có vẻ rất hưởng thụ, cúi đầu kêu ro, há miệng rên rỉ như mèo con.
"Phi Phi... Em không biết em đẹp thế nào đâu... Thằng điếm họ Đường kia còn chẳng bằng ngón chân của em..."
Từ trước đến nay sự quyến rũ nịnh nọt của Đường Ách đều lộ hết ra ngoài, sao có thể so được với giai nhân băng giá khi tan chảy. Nhưng dường như lúc này đối phương đã tỉnh táo lại, kiên quyết không cho gã tiến vào, khẽ nói: "Tôi không thích tư thế này... Xoay tôi qua chỗ khác..."
Đến nước này còn cứng rắn thì không thú vị. Nhưng muốn xoay cũng không xoay được, tay vẫn còn bị còng.
"Chìa... chìa khóa... Phi Phi, em chờ tôi..." Gã đàn ông này như một con trâu điên tính dục dồi dào lại bị nghẹn quá lâu, bật ngửa ra lần mò cái chìa khóa trong túi quần.
Cuối cùng mò được chìa, tra vào ổ khóa. Âm thanh lách cách vừa vang lên, cặp mắt phượng nãy giờ vẫn mê man không tỉnh bỗng mở lớn, tựa như một ánh kiếm sắc lẻm.
Chiến Dật Phi thoát khỏi còng tay bằng tốc độ nhanh nhất, cụng đầu thật mạnh với gã đàn ông đang đè trên người mình.
Một phát vào giữa mũi, máu lập tức văng ra, be bét trên mặt y.
Một cú nện đập tan toàn bộ dục vọng, Nghiêm Khâm mơ hồ chửi một tiếng, bắt đầu thượng cẳng chân hạ cẳng tay với Chiến Dật Phi.
Khuỷu tay thụi vào ngực đau đến mức làm y hộc máu, dùng tay che chắn cho bản thân mình, cố ý để đối phương tấn công cho xong. Nhân lúc những đòn đánh của Nghiêm Khâm lộ ra lỗ hổng, Chiến Dật Phi bỗng xoay người, dùng tay kìm chặt cổ gã, dốc hết sức kéo đầu gã lên mép giường. Cánh tay vận toàn lực dập vài cái thật mạnh, khiến cạnh giường nhoe nhoét máu.
Nghiêm Khâm gào lên đau đớn, còn định đứng dậy phản kích thì lại bị đối phương dùng khuỷu tay quặp chặt cổ.
"Mày đi chết đi!" Chiến Dật Phi lại siết chặt khuỷu tay, gã đàn ông bị ghìm chặt liều mạng giãy giụa, sự nhục nhã ba ngày nay làm y tích tụ đủ sát khí, hoàn toàn mất lý trí, một lòng chỉ muốn đối phương chết đi.
"Phi Phi, cưng ơi... Em kẹp tôi... sướng quá... sướng quá..." Khuôn mặt căng đến độ đỏ bừng như tụ máu, Nghiêm Khâm dùng cả hai tay hòng đẩy Chiến Dật Phi ra để lấy hơi, nhưng miệng lại vẫn không ngừng thở ra những lời chọc giận đối phương, "Tôi thích em thế này... Ai chọc tôi tôi cũng sẽ... giết nó... Chúng ta... giống nhau nhất..."
Ngay khi Nghiêm Khâm sắp tắt thở, Chiến Dật Phi bỗng buông lỏng tay.
Thiếu ô-xy trầm trọng làm Nghiêm Khâm đổ rạp xuống đất. Mặt gã toàn máu là máu nhưng vẫn còn cười điên cuồng: "Tôi đã sớm biết... Phi Phi của tôi giống tôi!"
"Chúng ta... không giống nhau!" Nhặt quần áo lên nhanh chóng mặc lại, Chiến Dật Phi nhìn gã đàn ông nằm trên đất, để lại một câu cùng thái độ chẳng biết là thương hại hay ghê tởm, "Thằng điên."
Y đi.
Từng hàng lá mận tím bị nhổ tận gốc, thay thế bằng những cây dẻ ngựa châu Âu hùng vĩ hơn. Có thể coi đây là một trong số ít nơi còn hoang sơ trên đất Thượng Hải, nhưng dọc đường đi, toàn bộ nhà dân và cửa hàng dọc phố đều bị phá bỏ di dời, hoặc là đang xây đường tàu điện ngầm, không thì đang xây khu thương mại.
Chiến Dật Phi biết chắc chắn Nghiêm Trung Dụ chẳng tốn bao nhiêu để nuốt được miếng đất này, những nơi đắc địa trong thành phố đã bị khai thác cạn kiệt tài nguyên, tập đoàn Chính Nghiệp thì không bao giờ ngừng bành trướng. Bọn họ có thể "biết trước" về chính sách "cấm xây biệt thự" của quốc gia sớm hơn bất cứ kẻ nào, chỉ trong một lần đã chiếm lĩnh toàn bộ thị trường biệt thự cao cấp đang ngày càng khan hiếm; bọn họ cũng có thể câu kết với Giải bóng đá Ngoại hạng Trung Quốc, sử dụng "bóng đá" như một chiêu bài để chặn họng dư luận, danh chính ngôn thuận "khoanh vùng" đất với chính phủ.
Dung Tinh sốt sắng chuyển ngành thì nửa bước khó đi, đút lót hối lộ bốn phương tám hướng nhưng vẫn không lấy được đất, tài sản sáu tỷ cứ thế ngâm nước hơn nửa, trong khi đó tổng tài sản của tập đoàn Chính Nghiệp đã lên tới hơn bốn trăm tỷ.
Thiên hạ rộn ràng, đều vì lợi nhuận; thế gian nhốn nháo, cũng vì lợi nhuận mà thôi. Hệ thống vận hành của tập đoàn Chính Nghiệp đã cực kỳ nhuần nhuyễn, gần như thành phố nào cũng có mô hình thành công của mình. Có thể đoán được, đợi đến khi toàn bộ tuyến tàu điện ngầm được mở, chờ Zhengye Plaza xây dựng xong hết cơ sở hạ tầng xung quanh thì giá nhà ở đây sẽ tăng lên hơn gấp ba.
Người giàu làm giàu, dễ dàng nhanh chóng. Chiến Dật Phi cười lạnh, đúng là chuyện tiếu lâm.
Mặt trời buổi sáng làm người ta buồn ngủ, y lảo đảo tiến về phía trước. Trước khi ngã xuống đất vì thể lực cạn kiệt, cuối cùng y cũng tìm được một cửa hàng tạp hóa dưới một tán cây thưa.
Người phụ nữ bán tạp hóa nhìn chàng trai cao lớn bị thương máu me đầm đìa đi tới mà sợ tới mức đóng cửa ngay lập tức.
Trước khi chị ta đóng cửa, Chiến Dật Phi áp tay lên quầy đồ bằng kính, cầu xin: "Liệu có thể... có thể cho tôi gọi nhờ một cuộc điện thoại không..."
Người phụ nữ thấy thái độ chàng trai này thành khẩn, ánh mắt chẳng hiểu sao lại làm người ta đau lòng, cuối cùng không đuổi y đi nữa.
Chiến Dật Phi lập tức gọi tới một dãy số đã thuộc nằm lòng, hiện tại y muốn báo bình an một tiếng với Phương Phức Nùng, muốn nghe thấy giọng hắn.
Y muốn kể hết cho người đàn ông ấy những gì y nói với Nghiêm Khâm.
Nhưng ngay khi chuẩn bị ấn xuống con số cuối cùng, y bỗng thấy một gương mặt từ quầy hàng bằng kính, là mặt y.
Tổng giám đốc của Miya tự hoảng sợ bởi kẻ bết bát trước mặt, nhìn y như mới trải qua một cuộc chiến tranh. Một bên xương gò má sưng vù, mắt cũng sưng đến độ không mở ra nổi, mặt mày bẩn thỉu, quần áo còn bẩn hơn, còn nhăn nhúm. Chiến Dật Phi bỗng thấy luống cuống chân tay, hít hà thứ mùi hôi hám trên người, dùng tay áo chà thật mạnh lên mặt, nhưng những bụi bẩn kia như đã nương theo miệng vết thương mà khảm vào da, dù có lột cả mảng da xuống cũng không làm mặt y trở nên sạch sẽ.
Chiến Dật Phi lập tức tự nhắc nhở bản thân, không thể gặp Phương Phức Nùng với bộ dạng thế này. Y còn không biết phải giải thích mình đã đi đâu, làm gì mấy ngày vừa qua. Người đàn ông ấy cười đẹp nhường vậy, bản thân mình cũng không thể tệ hại tuềnh toàng.
Y muốn tắm rửa thật sạch, vểnh mông hoặc mở chân, để hắn làm mình.
Nhưng không phải hôm nay.
Tự trọng đàn ông khiến y quyết định xóa sạch hoàn toàn mấy ngày vừa rồi khỏi đầu, coi như vừa tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng là được.
Gọi cho em gái nhưng cô bé kia lại không nghe. Chiến Dật Phi không nhớ được nhiều số điện thoại, nghĩ một hồi đành phải gọi cho một người khác.
– Tiểu Đường, tôi đây. Em còn ở Thượng Hải không?
Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định của đối phương, Chiến Dật Phi yên tâm báo cho đối phương vị trí của mình.
Cúp máy, Chiến Dật Phi nuốt nước bọt, nhìn người phụ nữ bán tạp hóa rồi van vỉ: "Có thể... Có thể..." Một câu đơn giản cũng lắp ba lắp bắp, y chưa bao giờ phải trải nghiệm việc ăn xin thế này, "Có thể... cho tôi một chai nước không..."
Dốc hết chút sức lực cuối cùng, y ngồi phịch xuống đất, miệng nhỏ tu nước ừng ực.
Máu không ngừng chảy vào mắt làm tầm nhìn phía trước lờ mờ đỏ quạch, lau cũng không hết. Chiến Dật Phi quyết định nhắm mắt lại, chờ Đường Ách tới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top