Chương 65: Bất biến với thời gian
Hứa Kiến Âu và Bồ Thiếu Bân gặp lại nhau lần nữa cũng là tình cờ, Hứa Kiến Âu tới bệnh viện kiểm tra, vừa khéo lại gặp Bồ Thiếu Bân đưa bà nội mình tới bệnh viện, cụ Bồ nhìn vừa khí thế lại khỏe khoắn, xương hàm thanh tú, tóc bạc được chải tỉ mỉ, đôi môi đỏ mọng được tô son kỹ lưỡng, đeo một chiếc kính râm che đi nửa mặt, vừa nhìn đã biết không phải dạng bần hàn mẹ goá con côi.
Bồ Thiếu Bân vừa thấy Hứa Kiến Âu thì còn chút lúng túng, dù sao thì hắn cũng đã vung quyền động cước ít nhiều với người này theo lệnh của Nghiêm Khâm, nhưng đối phương lại cố tình bỏ qua thù cũ, chủ động tới chào hỏi.
Mở miệng nói chuyện, vậy mà cụ Bồ lại chìa bàn tay gầy gò qua, nắm chặt không buông, hỏi: "Cậu... Cậu có phải Kiến Âu trên 'Tường Thuật Phong Vân' không?"
Bà lão nói chuyện pha lẫn khẩu âm Ôn Châu, bàn tay nắm lấy Hứa Kiến Âu còn run nhè nhẹ. Cụ Bồ đã hơn tám mươi tuổi, chứng đục thủy tinh thể nghiêm trọng khiến bà gần như mù, không nhìn được trai xinh gái đẹp trên ti-vi, niềm vui duy nhất chỉ là nghe một chương trình phát thanh tên là "Tường Thuật Phong Vân". Chương trình này tập trung nói về lịch sử cận đại Trung Quốc cùng với một vài sự kiện đương đại, từ "Bách nhật duy tân" (*) cho đến thời kỳ vận động cải cách văn hóa "Phê Lâm phê Khổng" (**), quan điểm sắc sảo, trình bày mới mẻ, những câu chuyện khôi phục lại sự thật lịch sử được kể có đủ khai, thừa, chuyển, hợp, kết hợp hoàn hảo hài hòa. Kỳ nào cũng được MC Hứa viết và đọc bằng chất giọng mượt mà lưu loát, êm tai như thủ thỉ. Đáng tiếc sau khi lên sóng thì rating không cao, có vài lần đài phát thành đã muốn dẹp chương trình này.
(*) Bách nhật duy tân, còn gọi là Mậu Tuất biến pháp, đây cuộc biến pháp do phái Duy Tân đề xướng, xảy ra trong phong trào cải lương chính trị của giai cấp tư sản năm 1898(tức năm Mậu Tuất nông lịch), được Quang Tự Đế cho thi hành kể từ ngày 11 tháng 6 năm 1898 ở Trung Quốc.
(**) Phê Lâm phê Khổng" là một phong trào chính trị với mục đích chính là phê phán Lâm Bưu và Khổng Tử, được Mao Trạch Đông chấp thuận và khởi xướng trong "Cách mạng văn hóa" của Trung Quốc.
Lúc ấy Hứa Kiến Âu đã có hai chương trình trong tay, nhận thêm nhiều hơn thì chẳng khác nào mua dây buộc mình. Nhưng anh ta rất kiên quyết, dù có bị giảm lương cũng muốn tiếp tục làm.
MC Hứa tự mình gánh hết mọi mặt, từ lên kế hoạch chương trình, biên tập cho đến chủ trì phát thanh. Nhà đài bớt được bao nhiêu việc, cân nhắc kỹ thì tạm thời cũng chẳng có chương trình nào vượt qua được chương trình này vào cái giờ "không phải giờ vàng", cuối cùng đành tiếp tục giữ lại chương trình "Tường Thuật Phong Vân" chẳng mấy ai yêu thích này.
Không ngờ lại gặp fan lớn tuổi của mình, Hứa Kiến Âu nắm lại tay bà cụ, bàn tay nhỏ nhắn trơn mịn của người đàn ông trẻ tuổi lướt qua mu bàn tay thô ráp nhăn nheo của cụ bà, anh ta cười đáp, phải, con là Kiến Âu của "Tường Thuật Phong Vân" đấy.
Ai mà ngờ một cụ già mày xám tóc bạc như thế này lại vẫn giữ một trái tim thiếu nữ bất biến với thời gian. Cụ Bồ lập tức tỏ ý dù thế nào cũng phải mời Kiến Âu tới nhà chơi.
Hứa Kiến Âu không từ chối, thậm chí còn vui vẻ nhận lời khi cụ Bồ muốn sờ lên mặt mình.
Trong mấy ngày liên tục, Hứa Kiến Âu đều được Bồ Thiếu Bân đón tới biệt thự ba tầng nhà họ Bồ để kể chuyện cho bà cụ, nào những Phong Hỏa Tiêu Yên, Kiếm Khí Như Hồng (*), nào là nhi nữ tình trường, nụ cười tựa hoa, cụ bà nghe xong mà gạt nước mắt, cảm khái vô vàn.
(*) Tên một cuốn tiểu thuyết võ hiệp và một cuốn tiểu thuyết lịch sử của Trung Quốc.
Sau đó bà cụ hỏi đối phương sao gần đây không nghe thấy tiết mục của anh ta nữa?
Hứa Kiến Âu quắc mắt nhìn Bồ Thiếu Bân, sau đó bâng quơ khẽ cười, nói rằng bị bệnh nặng, giờ người mới lấy mất chức rồi.
Cụ Bồ nổi giận giữa chừng, gõ gậy liên tục, người cũng run bần bật. Bà tức tối nói bảo sao một chương trình có nội dung, có nội hàm như vậy lại bị mất! Đài nào cũng sẽ thích những tin tức thị phi giải trí thô tục không chịu được, bà cụ còn phối hợp thêm lời nói bằng động tác xì mũi và giọng nói khụt khịt!
Bồ Thiếu Bân là một đứa cháu ngoan, thấy bà nội tức giận đến mức nóng nảy thì vội vàng trấn an. Bà cụ vừa nghe cháu trai lên tiếng thì tự nhiên lại đùng đùng nổi cáu, bà gõ chiếc gậy về hướng hắn đứng: "Mày đấy! Nghĩ cách đi! Đừng để cho MC Hứa không thể đọc chương trình hay như vậy!"
Chuyện này thì quá dễ, Bồ Thiếu Bân chẳng thèm nghĩ đã nói: "Bà nội đừng gấp, Quân Duyệt chúng ta tài trợ cho một chương trình là được rồi còn gì? Cháu đảm bảo trong một tháng, à không, hai tuần thôi, bà sẽ tiếp tục được nghe giọng của MC Hứa."
Lần đầu tiên Hứa Kiến Âu nhìn kỹ người đàn ông này, dù không tới ngưỡng ngọc thụ lâm phong nhưng cũng không phải loại diện mạo tục tằng, nếu không cân nhắc tới siêu xe, biệt thự, gia tài hàng tỷ và bối cảnh gia đình thì thực ra cùng lắm người này chỉ là một kẻ bình thường trong cõi đời này mà thôi.
Bà cụ uống thuốc xong thì híp mắt buồn ngủ, Hứa Kiến Âu được Bồ Thiếu Bân tiễn ra cửa, lên xe của hắn.
Xe còn chưa lái đi được mấy mét đã nhận được cuộc gọi từ Nghiêm Khâm.
Nhà họ Bồ kinh doanh khách sạn, mấy năm gần đây ngoại trừ "Khách sạn Quân Duyệt Thế Kỷ" mọc lên như nấm khắp cả nước thì cũng đã đầu tư vào rất nhiều dự án tài chính khác, nhưng đa phần đều có dây dưa hợp tác với tập đoàn Chính Nghiệp. Bồ Thiếu Bân không muốn đắc tội Nghiêm Khâm, huống hồ bản thân hắn cũng cảm thấy đi theo thiếu chủ của tập đoàn Chính Nghiệp ra ngoài ăn chơi bừa phứa cũng thú vị.
Bồ Thiếu Bân khách sáo đáp lời, cúp máy xong mới xả một câu: "Mẹ nó, phiền chết đi được!"
Hứa Kiến Âu hỏi: "Nghiêm Khâm à?"
"Chuyện lần trước... hầy, gì thì gì..." Vừa nghe người ngồi ghế phó lái nhắc tới cái tên này, Bồ Thiếu Bân cũng thấy ngại ngùng, tuy rằng lão Bồ hắn còn chưa tới cảnh giới ăn năn sám hối nhưng đã tới lúc này, coi như cũng đã quen với đối phương, "Họ Nghiêm đúng là thằng súc vật! Trời không yêu, đất không yêu, bố mẹ cũng không yêu thương gì, chỉ riêng có một thứ có thể coi như là thích, là Chiến Dật Phi."
"Chuyện hôm đó, tôi hiểu." Hứa Kiến Âu khẽ nhếch môi, hôm đó, chính là ngày anh ta bị đánh, vỡ lá lách, vứt luôn công việc.
"Có điều thằng đó bệnh nặng thật, bệnh thần kinh ấy! Nó đánh Chiến Dật Phi ngất xỉu, trói trong một cái tòa Zhengye Square còn chưa xây sửa xong ở Thanh Phổ. Giờ có khi thằng nhóc họ Chiến đó còn đang bị hành hạ ấy!" Bồ Thiếu Bân bỗng nhận ra mình vạ miệng nói lộ, đành cười xuề xòa, "Cái này cậu nghe thì biết thế thôi, đây là thù hận từ hồi xưa của bọn họ, cậu đừng nhúng tay vào quản nữa làm gì cho mất mặt ra."
Hứa Kiến Âu hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ, nhìn những thanh rào chắn đang nhanh chóng rút về đằng sau, anh ta nói, người lạ mà thôi, Chiến Dật Phi sống hay chết chẳng liên quan gì tới tôi.
Ngày Beauty Expo kết thúc, chỉ có mỗi Tiết Đồng phấn chấn ngửa mặt la hét ầm ĩ đòi đi ăn mừng, những người khác thì mệt đến mức chỉ muốn nằm rạp xuống đất. Cuối cùng mọi người quyết định một phương án vẹn cả đôi đường, về nhà nghỉ một ngày, hôm sau đi cũng không muộn.
Tất cả những người tham gia làm triển lãm đều cùng đi ăn, sau đó vài người thân hơn thì đi hát.
Tiểu Tống tới, Đằng Vân đưa người yêu tới, trưởng phòng Quan hệ công chúng của Miya lại chờ đến tận khi mọi người vui vẻ nửa đường rồi mới lộ mặt – ba ngày liên tục không thấy bóng dáng Chiến Dật Phi, gì thì gì cũng phải có người chốt đơn thay ông chủ.
Tiết Đồng tự xưng là ca sĩ chuyên nghiệp, cầm micro như thật, vừa mở miệng thì mọi người mới giật mình nhận ra bị lừa, thực ra còn chẳng bằng được Chiến Viên Viên. Mà cô nhỏ kia hát cũng đâu dễ nghe hơn là bao, bài hát thịnh hành bắt tai truyền khắp đầu đường cuối ngõ thì coi như miễn cưỡng hát được, nhưng vừa tới bài khó là lạc giọng.
Còn có Tiểu Tống, đùn đẩy không được đành phải hát, chỉ một khúc thôi đã khiến toàn bộ mọi người kinh ngạc im phăng phắc. Đây là giọng hát trời ban, hát hí khúc cũng được, hát nhạc pop lại càng khỏi phải nói.
Hứa Kiến Âu quen khá nhiều ca sĩ, cũng từng ra ngoài hát karaoke bí mật, nhưng không ai có thể đọ được chàng trai trẻ thanh tú này về kỹ thuật hát. Anh ta ngạc nhiên hỏi: "Giọng này của cậu mà không đi làm ca sĩ thì tiếc quá."
Phương Phức Nùng tiếp lời: "Nhân viên của chương trình 'Giọng hát hay Trung Quốc' đã từng liên hệ với Tiểu Tống mấy lần, cảm thấy cậu ta có giọng, cũng có kinh nghiệm, lên show có khi sẽ hot, nhưng cái thằng này có muốn đâu." Ngừng một chút, hắn dụi điếu thuốc sắp hết xuống gạt tàn, "Đúng là thằng đần."
Tiểu Tống bị Phương Phức Nùng mắng một câu còn nở nụ cười, ngượng nghịu gãi đầu: "Khi đó nhân viên của ekip nói với tôi, thiết lập của tôi là 'muốn là chính mình', 'đời sau của Lê viên', vì gánh vác nguyện vọng chấn hưng quốc hồn quốc túy của thế hệ trước mà đành phải để tình yêu của mình mai một, bao lần suy sụp vẫn cố gắng kiên trì, sau khi nổi danh trong giới kinh kịch, cuối cùng tôi cũng quyết tâm 'đối diện với bản thân', lựa chọn hướng về sân khấu âm nhạc." Ngừng một lát, Tiểu Tống nhìn Phương Phức Nùng đang chẳng thèm nhìn mình, cười nói, "Từ bé tôi đã thích hí khúc rồi, sao có thể nói là tôi không hứng thú chứ? Đó chẳng phải là gạt người hay sao? Nếu tôi nói vậy với toàn bộ khán giả cả nước, không chỉ có lỗi với những diễn viên trong rạp hát Tường Vân mà còn có lỗi với chính mình nữa."
Tiết Đồng bên cạnh ghé lại, nhìn cậu ta bằng ánh mắt trợn trừng lại mê man vì rượu, còn thẳng thừng hơn cả Phương Phức Nùng: "Cậu đúng là thằng ngu xuẩn!"
Sau đó cô ta khóc.
Khóc đến điên dại, khản giọng kiệt sức. Vừa khóc vừa kể lại chuyện mình phấn đấu thế nào hồi hai mươi tuổi, chém gió tưng bừng, trăm ngàn lỗ hổng, mười câu thì có tới chín câu là bốc phét, chỉ có một câu là thật: Trước khi gặp Chiến Dật Văn, ngày nào tôi cũng liều không cần mạng.
"Trên đời này có rất nhiều người thông minh, đôi khi có một người ngốc cũng tốt mà." Hứa Kiến Âu nhìn Tiểu Tống như nhìn thấy chính mình. Bản thân của quá khứ đã ngày càng xa vời, lại càng trân trọng chàng trai trẻ này.
Chiến Viên Viên giữ micro không buông, Phương Phức Nùng chơi vài lượt đổ xúc xắc với hai cậu thanh niên của Miya, vòng nào cũng thắng, chẳng mấy chốc đã ngán ngẩm. Hắn ngồi một góc hút thuốc, từng điếu từng điếu chẳng khác nào máy nhả khói.
Nháy mắt đã nhận ra bao thuốc hết sạch, Phương Phức Nùng đang lên cơn nghiện, không kìm được mà chửi: "Mẹ nó."
Đằng Vân nhìn hắn, lắc đầu nói: "Gần đây cậu nghiện thuốc càng ngày càng nặng đấy."
Một chàng trai trẻ ở Miya đưa thuốc cho hắn, Phương Phức Nùng nói "cảm ơn" một tiếng rồi lại bắt đầu nhét một điếu vào miệng, châm lửa.
Đằng Vân lại hỏi: "Có phải cậu đang lo cho Chiến tổng không?"
Hứa Kiến Âu lẳng lặng nhìn biểu cảm biến hóa trên mặt Phương Phức Nùng, bỗng bật cười: "Anh đang lo thừa rồi, một người sống sờ sờ còn có thể đi đâu được?" Anh ta uống một ngụm bia của Đằng Vân, bồi thêm một câu, "Không thì anh hỏi Đường Ách đi, hình như hôm qua tôi nghe bạn nói là có thấy Chiến Dật Phi đi cùng cậu ta đấy. Chắc có lẽ vì giờ Miya khởi sắc rồi, tâm trạng cũng buông lỏng."
Người này dùng từ lắt léo lại không rõ ràng, hình như đại khái. Dù sao thì cũng chẳng phải tôi nhìn thấy, không liên quan gì tới tôi.
Cái tên Đường Ách ghim vào hắn một phát, Phương Phức Nùng rít một hơi thuốc, chậm rãi nhả khói: "Người nhà còn chưa gấp, tôi gấp cái quái gì."
Đúng là người nhà họ Chiến chẳng hề gấp gáp, Chiến Dật Phi làm gì cũng chưa bao giờ nói trước một tiếng với người khác, huống hồ y đầy rẫy vết nhơ, Chiến Bác đã ngầm xác định sớm hay muộn một ngày nào đó y sẽ chết trên giường của một đứa ngôi sao hạng ba rác rưởi.
Hứa Kiến Âu còn muốn uống tiếp lại bị Đằng Vân cản: "Chú ý sức khỏe, em còn phải chuẩn bị cái chương trình của Truyền hình Rồng Thượng Hải kia còn gì?"
Phương Phức Nùng hơi ngạc nhiên: "Truyền hình Rồng Thượng Hải?"
"Tôi vẫn luôn muốn đưa chương trình 'Tường Thuật Phong Vân' kia của mình thành chương trình truyền hình, cũng là một cơ hội." Hứa Kiến Âu cười cười, "Lần trước khi đi khám lại, tôi tình cờ chạm mặt một tiền bối đã lâu không gặp, tôi nói ra suy nghĩ này với người đó, không ngờ anh ta cũng thấy ý tưởng này không tồi, lập tức thảo luận với bên nhà đài."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top