Chương 64: Vung dao thẳng tới máu thịt lẫn tâm hồn

Thực ra Nghiêm Khâm vốn không muốn nện cho Chiến Dật Phi một gậy bất tỉnh nhân sự như thế, gã không nỡ, nhưng hai ngày nay gã cứ điên cuồng theo đuổi, càng theo lại càng nhận ra thằng nhóc này và trưởng phòng Quan hệ công chúng của mình có quan hệ mờ ám với nhau, hành vi đáng nghi, không khống chế được tâm trạng bản thân nữa nên mới đập xuống.

Đập, hôn mê, lên giường.

Nhưng về cơ bản gã cũng chỉ muốn ngồi nhìn mà thôi. Khi ngủ thằng nhóc này làm người ta muốn yêu thương hơn khi tỉnh, khuôn mặt tự có thánh quang, bản thân đã phát sáng, hơn nữa cặp mắt tinh tế kia quả thực không khác gì Hồng Nhi trên tranh Tết, lông mi khẽ run, còn tĩnh lặng hơn cả năm tháng chảy trôi.

Thiếu chủ của tập đoàn Chính Nghiệp ngồi đó, nhìn chằm chằm người nằm trên giường không chớp mắt, gã nhìn nửa tiếng, ban đầu còn giống một cô gái hoài xuân, dần dần lại biên thành thiếu niên xúc động, đau khổ áp lực khi tới tuổi trưởng thành.

Gã ngửi thấy được cái mùi đó, cái mùi của mười năm trước. Hương vị ấy vẫn luôn quẩn quanh hắn, giống như làn khói thuốc không thể nắm bắt, như gần như xa, lơ lửng mơ hồ, rồi bỗng nhiên lại vung dao hướng về cả máu thịt lẫn tâm hồn gã, đâm một nhát thật sâu.

Nghiêm Khâm nhắm mắt lại, nương theo hương vị kia mà tìm tới, quả nhiên đã mò lên tận giường, tới bên cạnh Chiến Dật Phi.

Trước khi Chiến Dật Phi tới, gã không thích đồng tính, nhưng sau khi y đi, gã biến thành kẻ ăn cả nam và nữ, chẳng còn cố kỵ gì nữa. Chính gã cũng không thể giải thích được tại sao ở nơi đầu đường vào mười năm trước, mình lại thấy thằng nhóc này mà như vừa gặp đã quen.

Ông già tôi nói cậu rất xuất sắc, lược bớt trọng điểm đi, thì là ba tốt.

Chiến Dật Phi năm mười bảy tuổi không đáp lời.

Ha ha ha, rốt cuộc cậu cũng không cần liều mạng như trước đây nữa! Vì cậu cũng giống tôi, ở cái độ cao mà người khác có tranh đấu cả đời cũng không tới được!

Chiến Dật Phi năm mười bảy tuổi nghĩ một lúc, sau đó y nói, ừ.

Thằng nhóc này mặt thì thối, nói thì ít, nuôi mãi không quen, trừ mỗi lúc ngủ coi như còn đáng yêu. Bình thường Chiến Dật Phi ngủ sẽ nép vào ngực gã, hai cái đùi vắt lên người gã, ôm chặt gã không rời – cơ thể gầy nhẳng toàn xương, mẹ nó chứ cấn phát rồ. Lần đầu lên giường bị thằng nhỏ ôm Nghiêm Khâm còn thấy khó chịu, còn muốn phát điên, nhưng ma xui quỷ khiến làm sao lại nhịn, sau đó lập tức thành quen.

Thằng nhóc này rất thơm.

Bản thân Chiến Dật Phi quyết không thừa nhận bản thân có mùi thơm tự nhiên gì, hơn nữa cũng không phải Hương Phi. Ngoại trừ Nghiêm Khâm, không có bất cứ ai nói y như thế. Nhưng thiếu chủ của tập đoàn Chính Nghiệp lại cảm thấy mùi trên người thằng nhóc này khiến lòng gã nhộn nhạo. Nhộn nhạo đến mức gã tự nhiên biên thành kẻ điên tình, mê đắm tận tâm can.

Tóc đen, nhìn chất tóc tưởng cứng nhưng khi sờ vào lại thấy rất mềm mại. Gã ngửi từ mặt y, ngửi một lúc lại vươn đầu lưỡi ra như muốn dùng lưỡi gom hết những hương vị ngọt ngào kia lại, gã liếm lên mắt y, mũi y, môi y, sau đó lại chuyển xuống dưới, bắt đầu liếm cổ và ngực.

Thế rồi gã làm y tỉnh.

"Nghiêm Khâm! Anh... Anh là thằng biến thái!" Khuỷu tay bị gập đôi, y bị còng tay qua cái cột ở đầu giường. Chiến Dật Phi giãy giụa trong vô vọng, bỗng cảm thấy trước mắt tối sầm, đầu đau như sắp nứt, lại còn buồn nôn.

"Phi Phi, xin lỗi..." Nghiêm Khâm thấy Chiến Dật Phi tỉnh thì trưng cái mặt như đã biết sai ra, gã ngồi xuống cuối giường, nói, "Nhìn mấy ngày nay cậu cứ tối mặt tối mũi như chó thế, tim tôi đau, tôi muốn cho cậu nghỉ một lát thôi, cơm hộp ở Family Mart mà cậu cũng ăn được hay sao?! Cậu chà đạp bản thân như thế chính là chà đạp tôi đấy!"

"Tôi rất vui khi đày đọa bản thân thế đấy, anh thả tôi ra mau." Chiến Dật Phi lại giãy giụa, lại bất lực, không thể thoát được.

Nghiêm Khâm không làm ẩu nữa, nhưng lại làm cái chuyện còn khiến Chiến Dật Phi khó chịu hơn cả làm ẩu. Gãchống tay lên cằm, để lộ ra ánh mắt như phát điên, nở một nụ cười bén nhọn, gã nói với Chiến Dật Phi: "Phi Phi, cậu đẹp thật đấy." Dừng một lát, gã lại thè lưỡi, liếm môi một cách rất phô trương, "Tôi thật sự muốn liếm cậu từ đầu đến chân vài lần."

Ánh mắt Nghiêm Khâm lại không kìm được mà chiếu xuống nửa thân dưới của đối phương, ngắm nhìn cái nơi cất giấu "bảo vật" kia, vừa nuốt nước miếng vừa tặc lưỡi. Thời gian giữa hai người bỗng ngưng đọng lại một cách kỳ quái. Ánh mắt đó nhìn Chiến Dật Phi đến mức y sởn gai ốc, còn chưa kịp mở miệng thì tên kia lại bỗng ngẩng mặt lên, khụt khịt mũi.

"Thơm quá..." Gã muốn nhịn, nhưng không nhịn nổi, đầu ngực rất thơm, nghĩ bụng thứ đồ hàng bên dưới sẽ còn thơm hơn nữa.

Nghiêm Khâm lại bò lên trên giường, chật vật mãi mới áp được lên người Chiến Dật Phi. Gã lột quần ngoài của y, sau đó bắt đầu cắn mút cách một lớp quần lót, thêm cả cái đùi trắng đến lóa mắt kia.

Da đùi Chiến Dật Phi vừa trắng vừa trơn mượt, Nghiêm Khâm vừa thở hổn hển như trâu lại vừa tỉ mẩn, sợ rằng đầu lưỡi nóng rực của mình sẽ khiến cho làn da kia lưu lại tì vết.

Thiếu chủ của tập đoàn Chính Nghiệp chưa từng hầu hạ ai nhưng lại chẳng cần dạy cũng am hiểu vụ này, có lẽ cũng chỉ có thể quy cho vì đối phương rất thơm. Gã cắn mút một cách thèm thuồng, liếm ướt sũng cái quần lót đang ôm lấy đường cong mê người kia.

Hơi thở nóng hổi thấm qua lớp vải, hai đùi bị tách ra mạnh mẽ co rút lại, Chiến Dật Phi cảm thấy ghê tởm nhưng vẫn cố ý quay mặt sang một bên, làm bộ như chẳng thèm để tâm: "Ông đây đã rất nhẫn nhịn rồi. Muốn làm thì nhanh mẹ lên, làm xong thì thả tôi ra!"

Bắt y cầu xin khoan dung, cầu tình, hoảng hốt lo sợ như đàn bà hay khóc sướt mướt, mơ đi.

Cởi quần lót thêm chút nữa, gã cực lực lấy lòng, an ủi, cưng chiều y; gã dùng đầu lưỡi dỗ dành y vui vẻ, vừa phục vụ không bỏ sót góc nào, lại còn đưa vào tận sâu trong cuống họng. Thế nhưng từ đầu đến cuối Chiến Dật Phi đều cắn chặt khớp hàm, nhắm mắt nghiêng đầu sang một bên, không cho gã dù chỉ là một tiếng rên rỉ sung sướng vụn vặt.

Thiếu chủ của tập đoàn Chính Nghiệp càng cố gắng lại càng cảm thấy mình thiệt thòi, mà càng thiệt thòi lại càng nhận ra mình mất mặt. Cuối cùng gã dừng lại, dựng thẳng người dậy trừng mắt nhìn đối phương.

Gã không muốn chịch một cái xác.

Ngay khi đang do dự, điện thoại của Chiến Dật Phi vang lên.

Nghiêm Khâm cầm cái điện thoại để bên cạnh, đọc rành mạch từng chữ trong tên người gọi tới, Phương Phức Nùng.

Nghiền ngẫm tên người này hai lần, gã bỗng sáng bừng hai mắt, liếm môi nở nụ cười, gã nói nếu để thằng đàn ông đầu bên kia nghe thấy tôi đang chịch cậu thì sẽ thế nào nhỉ?

Chiến Dật Phi sững sờ trợn mắt, sau đó gần như phát rồ ngay lập tức. Y điên cuồng giật cái còng trên tay mình, điên cuồng kêu la: Mày dám! Tao sẽ giết mày! Cắt thằng nhỏ của mày, bóp nát tinh hoàn của mày! Mày biết tao nói được làm được, tao chắc chắn sẽ giết mày!

Gương mặt trắng nõn căng đến mức đỏ bừng, y dùng sức giật cái còng trên tay mình khiến cả cái giường cũng rung lên ầm ầm. Cổ tay bị cái còng cứa vào trầy trụa cả da, máu túa ra từng dòng.

Lúc này Chiến Dật Phi chỉ có một suy nghĩ duy nhất trong đầu: Tuyệt đối không thể để sự yếu đuối của mình lộ ra trước mặt Phương Phức Nùng.

Chuông reo một lúc, Nghiêm Khâm nhìn người con trai mất kiểm soát kia bằng một ánh mắt buồn bã quái đản, gã âm u hỏi: Cậu... thích thằng đó thế cơ à?

Tay như sắp gãy mà chẳng thể thoát được khỏi còng tay, cuối cùng Chiến Dật Phi im lặng, thở dốc khiến bờ ngực phập phồng, không trả lời.

"Tôi hỏi cậu, cậu thích thằng đó thế à?" Nghiêm Khâm ném cái điện thoại về phía mặt Chiến Dật Phi, "Đ*t mẹ nó chứ tôi đang hỏi đấy! Trả lời đi, cậu thích ở cùng thằng bụi đời đấy à?!"

Nghiêng đầu tránh đi, điện thoại vẫn nện trúng cạnh trán, y đau nhức không thôi. Cuối cùng chuông cũng ngừng kêu, Chiến Dật Phi quay đầu lại, gương mặt lạnh tanh không gợn sóng, đôi mắt ảm đạm như ánh trăng. Y nói, phải, tôi thích anh ta.

"Trên đời này chỉ mình Phương Phức Nùng có thể đè tôi. Tôi vui sướng tâm phục khẩu phục, còn luôn cảm thấy chưa đủ." Chiến Dật Phi khẽ nhếch môi, "Đúng là tôi thích thằng bụi đời đó đấy."

Nghiêm Khâm hoàn toàn ngây ngẩn, sau hơn mười giây hồn lìa khỏi xác, gã nhảy lên giường vung tay đánh về phía đối phương.

Gã mạnh mẽ giữ lấy mặt Chiến Dật Phi, đập thẳng đầu mình vào đầu y, đập hơn mười lần, đến mức chính bản thân cũng nổ đom đóm mắt, đầu đau như sắp nứt; sau đó gã lại vung nắm đấm đánh y, vừa đấm vừa chửi: "Thằng ngu xuẩn! Đ*t mẹ nó sao mày lại bán mông cho một thằng lông bông, thằng họ Phương đấy có cái đéo gì?! Bố mày có ba trăm tám mươi tỷ! Ba trăm tám mươi tỷ!"

Chiến Dật Phi bị đánh cho thê thảm, hốc mắt xanh tím, xương gò má cũng nứt, máu trào ra liên tục.

Nắm tay Nghiêm Khâm cũng túa máu, gã thè lưỡi tỉ mỉ liếm sạch sẽ, bỗng gã nhếch miệng lộ ra hàm răng trắng, cười hết sức dữ dằn: "Mày có biết đây là đâu không?"

Chiến Dật Phi giật giật mí mắt, cố gắng mở to mắt ra nhưng trước mặt y chỉ có một màu đỏ lòm, máu của chính y bắn vào trong con ngươi.

"Đây là Thanh Phổ, ngoại ô Thượng Hải. Tòa nhà này xây được một nửa thì nhà thầu hết tiền đầu tư, thế là nó thành nhà hoang. Tao chỉ dùng có tí tiền đã sang tay được, định xây lại thành Zhengye Plaza. Cái giường mà mày đang ngủ có thể là của lũ công nhân xây dựng để lại, mà lúc này thì công nhân dự án mới còn chưa tới." Nghiêm Khâm quay đầu, "Hiện giờ đây chỉ là một tòa nhà bỏ hoang, sẽ không ai tìm được mày, mày cứ chờ đến thối rữa ở đây đi."

Beauty Expo đi hết ba ngày, ngày cuối Đường Ách cũng không tới, có điều giờ cũng chẳng còn quan trọng, Miya đã ký được một hợp đồng mười triệu, mọi người đều được khích lệ, xem ra tiệc mừng công là chuyện đương nhiên phải làm.

Tất thảy đều trọn vẹn, thu hoạch phong phú, ngoại trừ việc ông chủ đột nhiên mất tích.

Phương Phức Nùng gọi lại lần nữa, vẫn không ai bắt máy.

Việc ký kết hoàn toàn giao lại cho Tiết Đồng và Đằng Vân phụ trách, ngày cuối cùng, trưởng phòng Quan hệ công chúng của Miya hoàn toàn mất tập trung: Thằng nhóc này rời đi một cách quá kỳ lạ, không hề có lý do. Ngay cả Chiến Viên Viên cũng không biết anh mình đi đâu.

"Ăn cơm đã rồi đi hát! Hát cả đêm luôn! Tôi là ca sĩ chuyên nghiệp luôn đấy, đêm nay sẽ cho mấy người được hưởng phúc nghe!" Tiết Đồng tự tiện quyết định chương trình ăn mừng của Miya, thấy vẻ mặt Phương Phức Nùng vẫn đang thấp thỏm không yên thì trấn an hắn, "Chắc chắn Chiến Dật Phi sợ rồi! Cậu ta lúc nào chẳng thế, mỗi khi gặp áp lực quá lớn là sẽ trốn biệt đi như đà điểu, mấy ngày nữa sẽ mò về thôi! Lúc trước khi biết anh trai sinh bệnh cũng y hệt, đến khi biết anh trai muốn giao lại công ty cho mình, cũng y hệt!"

Phương Phức Nùng dùng ánh mắt hỏi Chiến Viên Viên, cô bé không tránh được mà đành bĩu môi, giơ tay ý bảo đối phương nói không sai.

Tiết Đồng nhún vai, uốn đôi môi đỏ mọng, phun ra một tiếng cười hờ hững: "Thằng nhóc này quá yếu đuối. Chắc chắn chẳng thể làm được chuyện lớn gì."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top