Chương 62: Quá thú vị rồi (Hạ)
Triển lãm còn chưa kết thúc, trưởng phòng Quan hệ công chúng của Miya đã rời khỏi trung tâm triển lãm, tìm một một người thợ sửa ống nước gần khu triển lãm mà nhìn có vẻ thật thà, hắn bảo người nọ đi tới rào chắn bên ngoài trung tâm triển lãm chờ vào lúc một giờ sáng, mang theo những dụng cụ thường dùng trong công việc như búa đinh, cờ lê, mỏ lết v.v., có việc cần làm, thù lao hậu hĩnh.
Khắp mọi nơi trong khu trưng bày hơn mười ngàn mét vuông của trung tâm triển lãm đều được lắp đặt camera, chỉ có đúng cửa hông là góc chết. Chỗ đó gần WC, phải luôn đảm bảo quyền riêng tư của hơn hai trăm ngàn người.
Thợ sửa ống nước đã tới chỗ hẹn, Chiến Dật Phi cũng đi theo, y thấy Phương Phức Nùng tung người phi qua rào chắn cao hơn hai mét, sau đó đứng bên trong ngoắc tay, ý bảo bọn họ cũng mau tiến vào.
Thợ sửa ống nước hiền lành nhìn mà thấp thỏm, không nhịn được mà hỏi: "Muốn làm gì thế, đi ăn trộm à?"
Ba người đi vào cửa hông của phòng triển lãm số một, Phương Phức Nùng cười trấn an người công nhân thành thật đang lo sợ này: "Nếu trộm đồ thì tôi đã không gọi ông anh." Hắn giơ máy giải mật mã điện tử trong tay lên, "Vào lần đầu tôi tới, chỗ này vẫn còn đang xây dựng. Khóa cửa lớn ở đây rất giống với khóa của Honda, dùng loại máy giải mã chuyên để ăn cắp xe này sẽ mở được."
Chiến Dật Phi để lộ vẻ mặt ngỡ ngàng, y vội hỏi: "Anh... Không lẽ anh thật sự định làm như lời Tiết Đồng, phá hỏng gian triển lãm của Hoa Chi Duyệt?"
"Để cho nó có thêm cơ hội trở thành đề tài bàn ra tán vào của mọi người, vì 'Thương hiệu quá mạnh mà trở thành đối tượng trả thù của người cùng ngành' ấy hả?" Phương Phức Nùng nhếch môi, lắc đầu, "Quên đi."
"Vậy anh dùng cách này, đi vào trong nhà triển lãm vào cái giờ này là để làm gì?"
Phương Phức Nùng phăm phăm đi về hướng nhà vệ sinh nữ, bỗng quay đầu lại nở một nụ cười xinh đẹp: "Ôn lại giấc mơ xưa thôi."
"Hồi đó tôi rất thân với đám công nhân phụ trách lắp đặt đường ống ở đây, chỉ là không biết sau ngần ấy năm, chỗ này có được xây lại hay không." Hắn dừng lại trước một vách tường bên hông, dùng tay gõ lên, sau đó nói với thợ sửa ống kia, "Đập đi."
"Ầy... Vậy sao được?!" Dù là người có chất phác đến đâu cũng biết đây là của công, tùy tiện đập mở thì sẽ phạm pháp, người nọ lắp bắp bàn lùi, "Tiếng đập tường vang lắm... vang lắm..."
"Bây giờ là một giờ hai mươi lăm phút sáng. Không ai nghe thấy cả." Phương Phức Nùng lại dùng nắm tay gõ lên vách tường kia, hắn đột nhiên căng yết hầu phát ra một tiếng thét vang cực kỳ quái dị, sau đó lại cười với người thợ sửa ống nước kia, "Thấy chưa? Chẳng ai nghe được cả."
"Nhưng mà, nhưng mà làm vậy là phạm pháp đó... Tường đang lành lặn sao lại phải đập ra?"
"Không bị phán bao nhiêu năm đâu." Phương Phức Nùng bắt đầu lộ ra sự sốt ruột của mình, "Đập đi."
"Vậy phải đập bao nhiêu lỗ? Đập hết cả mặt tường à?"
Nhìn đối phương cứ ấm ớ chần chừ cực kỳ đáng ghét, Phương Phức Nùng giật luôn cái búa đinh cán gỗ trong tay người này, lùi vài bước ra xa mặt tường, từ từ xắn tay áo lên rồi đột ngột vung tay đập tới.
"Cổ thụ che trời rợp bóng râm
Vượt mọi chông gai đường khó mở
Thú rừng than khóc thấu tận xương..."
Phương Phức Nùng vừa vung búa đập tường vừa lớn tiếng hát hí khúc, chính là khúc "Sơn Hải Quan" có thể khiến đàn ông dâng trào nhiệt huyết. Những mảng tường bong tróc văng ra, đập cả vào mặt hắn, hắn cũng chẳng hề để ý.
Đập được cái lỗ đủ để luồn một cánh tay qua, Phương Phức Nùng quay đầu ném cái búa đinh lại cho đối phương, nói, "Cờ lê."
Người đàn ông trước mặt nhếch môi, hốc mắt đỏ đến kỳ quái, liên tưởng tới hành động vừa rồi của hắn thì chẳng khác nào một thằng điên – thợ sửa ống nước bị dọa cho ngẩn người, cảm giác như người này hoàn toàn có thể đập một phát vào gáy mình bất cứ lúc nào.
"Please?"
Cờ lê được đưa tới tay Phương Phức Nùng, hắn lại vặn đứt ống dẫn nước chính một cách cực kỳ khéo léo linh hoạt.
Sau đó lại dùng cờ lê vặn đứt một ống dẫn khác.
Với lượng nước chảy ra này, sáng mai sau khi mở cửa, toàn bộ chỗ này sẽ ngập lênh láng. Với hiệu suất làm việc của người Trung Quốc, ít nhất phải mất nửa ngày mới có thể tu sửa xong.
Đến giờ Chiến Dật Phi mới nhớ tới câu đùa của Tiết Đồng rằng muốn chuyển gian triển lãm của Miya tới trước cửa WC. Đương nhiên không thể di dời gian triển lãm, nhưng có thể khiến cho đám người tới xem không thể không tới chỗ mình.
Vị trí của Miya trong phòng triển lãm số hai nằm ở ngay sát phòng triển lãm số một, và cũng có một cái WC ở cửa hông.
"Cảm phiền thu dọn sạch sẽ chỗ này." Trưởng phòng Quan hệ công chúng chỉ vào đống gạch vữa trên mặt đất, sơ-mi của hắn ướt nhẹp, ném năm tờ một trăm tệ cho người thợ chẳng làm bất cứ việc gì kia, sau đó kéo ông chủ của mình rời đi.
Khi về khách sạn thì đã ba giờ. Hắn cởi cái áo sơ-mi ướt sũng xuống, móc bao thuốc lá trong túi quần ra, là loại thuốc lá nước ngoài có vị rất mạnh. Còn chưa mở giấy gói.
Phương Phức Nùng rút một điếu ra, kề dưới mũi hít hà, sau đó trực tiếp ngắt bỏ đầu lọc. Vì đầu lọc sẽ lọc bớt gần như một nửa lượng nicotine, không những khiến vị thuốc nhạt đi mà còn không nâng được tinh thần. Bình thường hắn có thể không hút dù chỉ một điếu, nhưng một khi phải làm việc cần nâng cao tinh thần, hắn lập tức biến thành kẻ nghiện ngập tồi tệ nhất. Hút thuốc nhả khói, điếu chẳng rời tay, đảo mắt đã thấy mẩu thuốc lá rơi đầy đất.
Cũng may vẻ ngoài của người đàn ông này hoàn toàn không có bất cứ dấu vết nào của kẻ nghiện thuốc. Răng của hắn trắng đều xinh đẹp, mỗi khi thấy hắn cười lớn, Chiến Dật Phi cũng sẽ cảm thấy tâm trạng mình tốt lên một cách kỳ lạ.
Bật máy tính được để sẵn trong khách sạn, Phương Phức Nùng bắt đầu sáng tạo một mô hình hoạt động hoàn toàn mới trên bàn phím, tích hợp hai con đường chuyên môn và hóa chất tiêu dùng. Người đàn ông này là một kẻ theo chủ nghĩa hành động trăm phần trăm, hắn lập tức đưa ý tưởng mới lóe ra trong đầu ban ngày trở thành khái niệm cụ thể.
Chiến Dật Phi ghé đầu qua nhìn, những số liệu này quá phức tạp với y, những khái niệm này quá mới mẻ với y.
Vẫn như trước đây, nhìn mà không hiểu.
Dường như biết đối phương không hiểu được, trưởng phòng Quan hệ công chúng cũng không ngẩng đầu lên, chỉ nói: "Em có để ý không, dù là brochure nhãn hiệu hay lúc MC thúc giục khách hàng tại hiện trường của Hoa Chi Duyệt thì đều không đề cập tới việc thống nhất ủy quyền thương mại điện tử. Thương mại điện tử là xu thế mà bất cứ ngành hàng tiêu dùng nhanh nào cũng sẽ phải đối mặt, một khi Hoa Chi Duyệt bắt đầu ủy quyền cho các đơn vị tiêu thụ điện tử, chắc chắn sẽ gây ra mâu thuẫn giữa những cửa hàng trực tuyến và những đại lý bán ra trong khu vực, không thể khống chế được hệ thống giá cả, và rồi những cửa hàng mỹ phẩm cũng sẽ bị những cửa hàng trực tuyến kia ép cho đóng cửa. Trong khi đó 'tiền điếm hậu viện' là một mô hình kinh doanh có thể tránh được việc cạnh tranh trực tiếp với thương mại điện tử, kết hợp thẩm mỹ viện với tiêu thụ sản phẩm, khác biệt ở chỗ cửa hàng trực tuyến chỉ cung cấp sản phẩm, còn cửa hàng của chúng ta thì cung cấp dịch vụ." Nhét điếu thuốc vào miệng, Phương Phức Nùng bỗng nở nụ cười, mập mờ nói, "I'm a genius."
Chiến Dật Phi nhớ lại lời mà Triệu Hồng Lỗi nói với mình vào ban ngày, y nhìn sườn mặt Phương Phức Nùng dưới ánh đèn, đây không phải lần đầu tiên y nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc làm việc của người đàn ông này, y bỗng cất tiếng hỏi: "Đối với anh, tiền quan trọng đến vậy à?" Nghĩ một lúc, y nói thêm, "Anh và Đường Ách có ngoại hình rất giống nhau, chắc chắn không chỉ một người từng nói như vậy, nếu tiền quan trọng với anh như thế, anh hoàn toàn có thể dấn thân vào giới giải trí giống người kia, như vậy tiền vào vừa nhanh lại vừa dễ dàng."
"Trước đây, mọi người đều cho rằng trở thành một nhà khoa học hoặc là chuyên viên tài chính sẽ có giá trị với xã hội hơn một con hát rất nhiều, bản thân tôi lại không nghĩ thế. Tôi chỉ cảm thấy, những chuyện quá dễ dàng thì rất nhàm chán." Phương Phức Nùng rít một hơi thuốc, ánh mắt không rời khỏi màn hình trước mặt, ngậm khói trong miệng một lát mới nhả ra, "Thực ra với tôi, tiền không quá quan trọng, tôi hưởng thụ cái quá trình không ngừng mưu cầu, không ngừng leo lên cao này hơn. Nó khiến cho tôi cảm thấy sống không uổng phí."
"Vậy điểm cuối cùng mà anh hướng tới ở đâu? Nói cách khác, trở thành hạng người gì mới khiến anh cảm thấy hài lòng?" Chiến Dật Phi vẫn nhìn Phương Phức Nùng không chớp mắt, như thể chỉ khẽ nhắm lại thôi là sẽ không thể thấy hắn nữa, "Vương Thạch (*)? Nghiêm Trung Dụ?"
(*) Vương Thạch là một doanh nhân người Trung Quốc, ông là người sáng lập và là chủ tịch của China Vanke (Vạn Khoa Trung Quốc), doanh nghiệp bất động sản lớn nhất Trung Quốc và là nhà phát triển bất động sản dân cư lớn nhất thế giới.
"Ha." Phương Phức Nùng bật cười, tiếng cười nghe sặc mùi coi thường, hắn lắc đầu, "Không có điểm cuối, sẽ luôn luôn có nơi cao hơn."
"Nhưng anh có biết bố vợ của bọn họ là ai không?"
Phương Phức Nùng dừng việc đang làm, quay đầu nhìn Chiến Dật Phi, không đáp.
Chiến Dật Phi nói tiếp, hiếm khi y nói nhiều như vậy: "Mỗi khi nhận phỏng vấn, Vương Thạch không ngừng nhấn mạnh bản thân mình đã gian khổ phấn đấu, tay trắng làm nên sự nghiệp thế nào, liên tục nhắc tới việc ông ta không thẹn với lương tâm, khoản tiền đầu tiên kiếm về là dựa vào việc bán ngô, nhưng ông ta lại chưa bao giờ nói cái người bán ngô đó về sau đã là con rể của Bí thư tỉnh ủy. Nghiêm Trung Dụ nữa, cha của Nghiêm Khâm, bố vợ của ông ta còn có địa vị hơn cả bố vợ Vương Thạch, đứng thứ hai ở Trung Nam Hải (*). Anh không thể tưởng tượng được việc 'khoanh vùng đất đai' (**) trong ngành bất động sản của Trung Quốc phô trương đến mức nào đâu, Nghiêm Khâm đã từng trải một tấm bản đồ Trung Quốc lên tường để chơi trò bịt mắt ném phi tiêu, về sau những mảnh đất bị ghim phi tiêu đó cũng trở thành tài sản của nhà bọn họ. Thậm chí cả bố tôi cũng thế, trước kia khi người bố vợ làm chủ tịch tỉnh chưa qua đời, mọi việc ông ấy làm đều xuôi chèo mát mái. Nhưng một khi người mất trà nguội, làm việc gì cũng trắc trở gập ghềnh." Y ngừng lại, dùng ánh mắt chưa từng có để nhìn Phương Phức Nùng, "Anh thì sao? Với ngoại hình anh tuấn và khả năng lừa lọc người khác của anh, chẳng có gì khó nếu muốn kết hôn với một người phụ nữ có chống lưng hùng hậu cả."
(*) Trung Nam Hải là một quần thể các tòa nhà ở Bắc Kinh, Trung Quốc, là trụ sở của Đảng cộng sản Trung Quốc và chính phủ của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.
(**) Khoanh vùng đất đai là một chính sách của Anh vào thế kỷ 13, trong đó các mảnh đất nhỏ sẽ được hợp nhất thành một trang trại lớn. Sau khi khoanh vùng, việc sử dụng đất sẽ trở nên hạn chế và chỉ thuộc quyền của chủ sở hữu, không còn là đất sử dụng chung nữa.
"Đúng là không khó lắm." Khi hắn còn làm việc ở ban truyền thông, những người hắn tiếp xúc không giàu thì sang, hắn từng gặp rất nhiều những cô tiểu thư nhà quan không liếc mắt ra hiệu thì cũng tỏ tình trực tiếp với mình. Phương Phức Nùng nhếch môi, "Nhưng như tôi mới nói, chuyện gì quá dễ thì rất nhàm chán."
Bên ngoài cửa sổ, trời đã lờ mờ sáng, lại là một đêm không ngủ.
Hai người đàn ông im lặng nhìn nhau một lát, sau đó một trong hai mở lời:
"Từ khi tôi mười ba tuổi, gần như ngày nào cũng nghe thấy một giọng phụ nữ văng vẳng bên tai, đến giờ tôi vẫn còn nhớ rõ ánh mắt của người ấy, nghe thấy lời người ấy khuyên tôi: Chớ phụ ngày lành." Phương Phức Nùng nhìn chằm chằm vào mắt Chiến Dật Phi, chăm chú xoáy vào đôi mắt xinh đẹp có một không hai này, từ trong mắt y, hắn nhìn thấy được cảnh tượng huyền ảo ngày ấy, nhìn thấy người phụ nữ ấy.
"Thời gian tốt đẹp của một người ngắn ngủi lắm, đối với tôi một ngày hai mươi tư tiếng là quá ít ỏi, tôi cũng không còn nhớ lần cuối cùng mình ngủ nướng là khi nào nữa. Vì đuổi theo thứ mình muốn, tôi thậm chí còn từng trộm cắp, lừa đảo, đe dọa, vơ vét tài sản, nếu cảm thấy mình phải làm, tôi nghĩ mình cũng có thể giết người. Nhưng tôi sẽ không rảnh để tốn công xã giao với một người đàn bà ngu ngốc." Phương Phức Nùng cười cười, lại hướng ánh mắt trở về với màn hình máy tính, nói với Chiến Dật Phi đằng sau lưng, "Còn lâu mới tới giờ mở cửa, em có thể ngủ một lát."
"Không ngủ." Chiến Dật Phi đứng lên, hướng về phòng tắm.
Y đi vào, khóa trái cửa, mở vòi sen trong phòng kính, sau đó lại ngồi phịch xuống nền nhà bên ngoài phòng tắm vòi sen.
Chiến Dật Phi hơi ngửa mặt, ngắm nhìn những ô gạch men thanh lịch màu trắng sữa, y dần tỉnh táo lại. Từ ngày biết Nghiêm Khâm năm mười bảy tuổi, y đã phung phí mười năm để trở thành một kẻ quần là áo lượt, ngu xuẩn dốt nát, sống mơ hồ vô định như gã. Kỳ quái là vốn y phải căm hận Phương Phức Nùng tới vì mưu đồ cá nhân, ôm ý định xấu xa mà tiếp cận y, lấy lòng y, mê hoặc y.
Nhưng hiện tại y chỉ cảm thấy hối hận.
Chớ phụ ngày lành, vậy mà bản thân lại lãng phí tận mười năm vào đàn bà và xe sang.
Y mượn tiếng nước từ vòi sen để khỏa lấp đi những tiếng khóc vụn vỡ của mình.
Người đàn ông này đã ở một nơi mà y không thể đuổi kịp nữa, Miya đúng là quá nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top