Chương 60: Bệnh chung của tiểu nhân
Ngày thứ nhất của Beauty Expo thuận lợi một cách thần kỳ. Mặc dù gian triển lãm của Miya kém xa hoa hơn Hoa Chi Duyệt trong phòng triển lãm số một nhưng sau khi nuốt được mặt bằng của ba nhà còn lại thì cũng coi như đứng đầu trong phòng triển lãm số hai. Khả năng diễn đạt của Tiết Đồng đầy tính thuyết phục, chỉ trong một giờ ngắn ngủi khi bắt đầu triển lãm, cô ta đã ký được hai hợp đồng cỡ bự.
Đường Ách chỉ đồng ý đứng trên sân khấu hai mươi phút, đã vậy lại còn đến muộn. Nhưng vì chưa có thương hiệu nào mời được đại diện phát ngôn của mình tới tận hiện trường triển lãm, sự xuất hiện của thần tượng đang nổi khiến cho không khí của cả gian triển lãm trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết.
Người của rạp hát Tường Vân rất năng nổ biểu diễn kéo khách ở đằng trước, ngay từ khi bắt đầu, gian của Miya đã thu hút được đông người tới nhất. Sau những màn biểu diễn phấn khích nối tiếp nhau, Tiểu Tống đảm đương MC lâm thời, giới thiệu nhân vật chính của buổi triển lãm lần này là Đường Ách lên đài.
Há chỉ là muôn người chú ý, quả thực không khác nào núi lở sóng thần, toàn bộ khu triển lãm hơn mười ngàn mét vuông đều như sắp nổ banh nóc.
Mỗi một bước đi về phía trước đều chẳng dễ dàng, sau khi được mười vệ sĩ mở đường, cuối cùng Đường Ách cũng lên được đài triển lãm. Giả vờ và phô diễn là nghề của cậu ta, dù chỉ mới một phút trước triển lãm thôi, cậu ta còn oán hận với tình nhân của mình rằng tham gia mấy sự kiện kiểu này quá mất giá, cảm giác mình như thằng hề đầy ngu xuẩn mặc cho người ta ngắm nghía, nhưng bây giờ đây, cậu ta đã có thể mỉm cười vẫy tay chào hỏi với đám người vây quanh mình.
Thực ra có vài người lớn tuổi đi xem triển lãm cũng chẳng biết Đường Ách là ai, so với thằng oắt mặt búng ra sữa nửa Tàu nửa Tây này, bọn họ thích Lý Ấu Bân hoặc Trần Đạo Minh hơn. Nhưng người Trung Quốc mãi mãi không thoát được khỏi cái tâm lý bầy đàn của mình, một tiếng thét chói tai kéo theo mười, mười tiếng thét đủ để dâng sóng thần – nhìn từ mức độ nổi tiếng của Đường Ách thì cậu ta quả thực xứng đáng với bốn chữ ngôi sao hàng đầu.
Nhưng trong mắt một vài người khác, trưởng phòng Quan hệ công chúng của Miya mới là ngôi sao.
Vây quanh Tiết Đồng là đàn ông, vây quanh Phương Phức Nùng thì toàn phụ nữ.
Tiết Đồng có thể lừa gạt vài đại lý thật thà thiếu kiến thức, nhưng khi thật sự gặp những câu hỏi ngoài lề hoặc câu hỏi đào sâu thì Phương Phức Nùng sẽ ra mặt trả lời thay cô ta.
Đến lúc cả Chiến Viên Viên cũng có thể lưu loát giao tiếp "lừa" người một cách đầy tiêu chuẩn, Phương Phức Nùng lập tức né khỏi đám đông, đi tới bên cạnh Chiến Dật Phi.
Ông chủ của Miya vặn mở một chai nước khoáng đưa cho trưởng phòng Quan hệ công chúng của mình, đối phương nhận lấy uống hai ngụm, y lại lấy chai nước từ tay hắn về tự uống một hớp.
Hai người bọn họ thỉnh thoảng sẽ kề tai nói chuyện, cười hai tiếng lại nói nhảm vài câu, không ôm không hôn, nhưng lại thân thiết hơn ôm hôn vạn lần. Có thể nhận ra tâm trạng của cả hai đều đang thoải mái, hoàn toàn hài lòng trước phản hồi của buổi sáng triển lãm đầu tiên.
Đến giờ nghỉ trưa, còn vài người lục tục tới ghé thăm, nhưng cuối cùng thì những công nhân viên bận bịu tới tận trưa của Miya cũng có thể thở phào một hơi. Chiến Viên Viên mua cơm hộp cho nhân viên công ty, cũng bình đẳng đưa hai phần cho anh trai và Phương Phức Nùng.
Vì đã đồng ý với Chiến Dật Phi nên buổi chiều Đường Ách sẽ đứng trên đài một lúc, cũng cho phép các đại lý bán hàng chạm vào mặt mình. Lúc này cậu ta đang ăn cơm trong khu vực cho khách quý, tự mình gọi vài món muốn ăn, hóa đơn thì nã thẳng lên đầu ông chủ Miya. Theo như lời Tony truyền đạt lại ý của Đường Ách, mỗi món ăn đều phải được chế biến tỉ mỉ, nấu nướng cầu kỳ, màu sắc chủng loại đều phải là hảo hạng, còn phải biết "từ một suy ra ba", nếu không cậu ta sẽ nhảy ngựa chạy lấy người – dù rằng để đảm bảo sự hoàn hảo khi chụp ảnh, cậu ta chẳng hề động vào mấy món ăn, cùng lắm nhai một tí rồi lại ói ra.
Nhìn một bàn đồ ngon quý hiếm đều bị lãng phí còn thỏa mãn hơn so với tự mình ăn một bữa no nê. Minh tinh mà, ít nhiều đều hơi hâm hấp, mà dù không có ham mê kỳ quái đi nữa thì cũng không khách sáo khi thể hiện mình là tên tuổi lớn.
Đây là phong phạm, là khí chất, là kỹ năng và vận may mà người thường có tu mấy đời cũng không đạt được.
Không có nhiều vị trí để ngồi giữa nhà triển lãm rộng lớn này, có rất nhiều người mệt đến độ ngồi thẳng xuống sàn, ăn uống nhồm nhoàm như hổ đói, chẳng mảy may để ý đến hình tượng, ngay cả bốn cô người mẫu được mời đến đứng trên bục cũng không ngừng oán hận, như này mà chỉ được có năm ngàn, còn mệt hơn cả một buổi diễn thời trang!
Màn hình LED lớn trên sân khấu đang phát đoạn quảng cáo của Miya do Hạ Vĩ Minh làm ra, nhân vật chính là Đường Ách và "Picasso đương đại" Albers, còn có một đống người mẫu nam Âu Mỹ nổi tiếng. Đoạn quảng cáo mượt mà quay một lần là xong, gần như không thể có NG, các đại lý qua lại xem triển lãm có thể thấy được gương mặt xinh đẹp tuyệt trần của Đường Ách cùng với bậc thầy nghệ thuật một mình một cõi kia.
Rất nhiều người chỉ có thể nhìn được mặt nổi đầy hào nhoáng của ngành công nghiệp thời trang, không hề nhận ra có một số người đằng sau nhãn hiệu đã vì thực hiện một buổi triển lãm mà tê liệt cả hai chân, hoàn toàn không hay biết.
Ai cũng mệt phờ, bao gồm cả Chiến Dật Phi và Phương Phức Nùng bận bịu cả một đêm không ngủ.
Nhưng hai người đàn ông chân dài như người mẫu vẫn tay cầm hộp cơm, trực tiếp đứng ăn.
Khi tách nhau ra, bọn họ là hai người đàn ông có ngoại hình nổi bật so với người thường, nhưng khi đứng chung với nhau lại trở thành một kiệt tác bất hủ, đẹp đẽ, mạnh mẽ kiên cường, tôn lẫn nhau lên.
Hai người họ hoàn toàn không chú ý tới thiếu chủ của tập đoàn Chính Nghiệp cũng tới đây hóng hớt nhưng đã bị chặn giữa dòng người tấp nập ở một góc không ai chú ý.
Nghiêm Khâm đã tới được một lúc, đi cùng là thằng hầu lão Bồ của gã. Khi đó gần gian triển lãm có quá nhiều người, hàng trong hàng ngoài chẳng ai phát hiện ra thiếu chủ của tập đoàn Chính Nghiệp. Lúc này gã đang cố hết sức để tránh xa Chiến Dật Phi và Phương Phức Nùng một chút, tuy nhiên ánh mắt lại nhìn chằm chằm bọn họ không tha. Gã thấy hai người uống nước chung một chai, thấy bọn họ kề tai nhau nói chuyện, còn thấy ngay cả khi ăn cơm cũng vẫn tíu tít chuyện trò. Mà trong ấn tượng của gã, Chiến Dật Phi là loại tính tình xấu xí miệng còn khảnh ăn, không thể nào nuốt được những thứ tuềnh toàng như thế.
Ánh mắt hai người tha thiết nhìn nhau kia thực sự làm gã phát điên.
Nghiêm Khâm ý thức được rằng, nếu không phải đang chìm trong tình yêu cuồng nhiệt, con người sẽ không thể có được ánh mắt như thế, bọn họ thật sự là một đôi.
Chiến Dật Phi không phát hiện ra gã, lúc này y đang thảo luận với Phương Phức Nùng về chính sách hợp tác với Miya dựa theo phản ứng từ buổi triển lãm sáng nay, còn định chờ xong bữa trưa sẽ "lẻn" tới gian triển lãm của người khác cùng đối phương một phen.
Nghiêm Khâm nép mình sau gian triển lãm của một công ty khác, sau đó lấy điện thoại ra bấm số –
"Gọi ả tới đây! Có chương trình khác? Bảo ả hoãn chương trình rồi tới đây mau! Đ*t con mẹ nó đừng có ra cái vẻ 'thiên hậu' trước mặt tao! Nếu chiều nay ả không có mặt trong nhà triển lãm Beauty Expo, tao sẽ cho người đăng toàn bộ đống ảnh lăng loàn của ả lên mạng..."
Nghiêm Khâm cúp máy, lão Bồ thấy lúc này máu nóng đã xộc lên đầu gã nên cũng không dám hỏi nhiều, chỉ nói: "Hình như tôi đã gặp người này ở đâu rồi." Hắn hướng ánh mắt về phía Phương Phức Nùng, "Chắc chắn tôi đã gặp thằng kia ở đâu đó, nhưng mà nghĩ mãi không ra."
Nghiêm Khâm chẳng coi đối phương ra gì, không nói câu nào đã xoay người rời đi, dọc theo cửa hông qua một dãy hành lang, tiến vào phòng triển lãm số một.
Buổi chiều cũng đông đúc không khác gì, Miya tiếp tục kéo dài được sức hấp dẫn ban sáng, dù bận rộn nhưng vẫn rất hăng hái năng nổ, đồng thời cũng có hiệu quả. Chiến Dật Phi nhìn nhân viên của mình đã quen việc rồi, bèn bảo Phương Phức Nùng qua nơi khác tham quan một chút.
Hai người còn chưa đi thì Chiến Viên Viên đã nhìn bọn họ bằng ánh mắt cầu cứu, cuối cùng cô bé cũng đụng mặt người trong nghề, không đáp được vài câu hỏi, ngây ngô nghe vào tai mà như thiên thư.
Phương Phức Nùng tiến lên, Chiến Dật Phi thoải mái nhìn theo hắn, không có điểm nào chê được người hướng dẫn này, để cho cô bé kia học hỏi thêm một chút.
Đang nghĩ vậy thì bỗng cảm thấy có người kéo mình từ đằng sau.
Quay đầu lại, là Triệu Hồng Lỗi.
Đây là sự kiện hoành tráng nhất trong toàn ngành, thượng vàng hạ cám đều tề tựu đông đủ, Triệu Hồng Lỗi thấy Phương Phức Nùng rời khỏi Chiến Dật Phi thì cảm thấy đây là một cơ hội tốt để tiếp cận ông chủ cũ của mình.
Ông ta đã đứng rình một lát ở cách xa gian triển lãm, vì bản thân trưởng phòng Sales là mình đã rời đi, toàn bộ nhân viên bán hàng của Miya đã đều được thay máu, người phụ nữ lúc trước bị ông ta ép đi đã lại trở về, rõ ràng làm cũng rất ra gì.
Hay cho người phụ nữ này còn từng chỉ vào mặt ông ta mà nói, công ty này có tôi thì không có lão!
"Chiến tổng!" Triệu Hồng Lỗi cúi đầu gọi đối phương một tiếng, lại vươn tay tóm lấy cánh tay y, "Qua đây nói chuyện đi."
"Ông định làm gì?" Chiến Dật Phi rời khỏi gian triển lãm một đoạn, hoàn toàn không đổi sắc mặt khi nhìn gương mặt mất vợ trước mắt, chỉ chuyển ánh mắt qua chỗ khác, "Cái gì nên trả cho ông, mấy ngày nay tự ông cũng lấy không thiếu rồi, chúng ta đã thanh toán xong."
"Ông chủ, cậu vẫn cứ không nhận điện thoại của tôi, cũng không nhắn tin lại nên bất kể thế nào, tôi đành phải tự đi một chuyến. Lần này tới đây tôi không muốn đề cập chuyện khác, chỉ muốn nhắn một câu để cậu tỉnh táo hơn. Cái tên Phương Phức Nùng kia..." Xung quanh rất ồn, nhưng Triệu Hồng Lỗi vẫn cố hạ giọng thấp xuống, "Tuyệt đối không được tin cái thằng Phương Phức Nùng này! Ông chủ, cậu không cần tôi cũng không sao, nhưng cậu cũng đừng dùng thằng oắt đó!" Công việc không dễ tìm, công việc nhàn hạ lương cao có muốn tìm cũng tìm chẳng được. Nhưng giờ ông ta tới chỉ để trút hết căm hận, hại người mà chẳng ích ta là bệnh chung của phường tiểu nhân, tao đã không ra gì thì mày cũng đừng hòng thoải mái.
"Tôi không muốn nghe về ân oán cá nhân giữa các người..."
Chiến Dật Phi còn chưa nói xong thì Triệu Hồng Lỗi đã cắt lời y: "Thằng đó đang nợ một khoản, nhiều lắm. Đoán chừng là vay nặng lãi hay gì đó, dù sao cũng không phải người dễ chọc vào. Tôi chính tai nghe thấy thằng đó nhận điện thoại từ chủ nợ, Phương Phức Nùng đến Miya làm việc chắc chắn là rắp tâm bất lương, thậm chí tôi còn cảm thấy thằng đó cố hết sức lấy lòng tiếp cận cậu cũng là để lừa tiền trả nợ thôi! Mấy ngày nữa mà kết thúc hoạt động 'Liên hoan phim Thượng Hí'..." Suy bụng ta ra bụng người, ông ta lập tức tính ra được thằng oắt họ Phương đang chơi trò mèo gì với khoản tiền đầu tư này, "Tôi dám chắc Phương Phức Nùng phải tham ô ít nhất một nửa trong số ba triệu tám tiền tài trợ!"
Chiến Dật Phi không nói câu nào, cắn lên cánh môi mỏng hằn thành vết, đuôi mắt hẹp dài hơi giương lên, ngập tràn trong mắt là vẻ không tin tưởng. Triệu Hồng Lỗi biết chỉ dựa vào mấy câu vớ vẩn thế này thì sẽ không lay động được đối phương, ông ta quyết định liều mạng bất chấp mọi giá, tự vạch trần sự thật.
"Cái thằng phóng viên báo mỹ phẩm kia, cái đứa mà mở miệng xin chúng ta ba triệu ấy, tôi có quen... Phương Phức Nùng áp chế nó, nên nó phải nôn trả lại toàn bộ ba triệu, nhưng hôm đó Phương Phức Nùng chỉ mang về công ty có một triệu tám..."
Khi nói lời này, chính Triệu Hồng Lỗi cũng hoảng sợ, kinh ngạc như thể khi ông ta phát hiện ra Phương Phức Nùng quyết khai trừ mình bằng mọi giá. Ông ta từng tin chắc với sự linh hoạt khôn khéo của người đàn ông này, hắn sẽ không bao giờ mạo hiểm rủi ro mà chơi cá chết lưới rách, ép ông ta đến đường cùng – bọn họ cùng vì bòn rút tiền mà tới đây, cũng bắt chẹt nhược điểm của nhau, dù cuối cùng không bắt tay hợp tác thì cũng không thể có một bên phá vỡ thế cân bằng vi diệu này trước được.
Sợ rằng người này không thể tưởng tượng được, vì đuổi được ông ta mà Phương Phức Nùng đã tốn không ít công, thậm chí là công sức trên giường.
Họ Triệu không đi, Miya chính là một cái hồ tù đọng, rất khó có thể hồi sinh.
Chiến Dật Phi từ từ đảo con ngươi qua, ánh mắt trở nên độc địa, giọng cũng lạnh hơn: "Ông nói... ông quen phóng viên kia?"
"Đúng, tôi quen. Nếu Chiến tổng không tin, tôi gọi luôn nó tới đối chất -"
Đối phương còn chưa nói xong, Chiến Dật Phi đã xốc cổ áo ông ta lên, ép cho ông ta trợn trừng hai mắt, thở hồng hộc –
"Tôi vẫn cho rằng ông chỉ là loại tiểu nhân ham tiền, mẹ nó chứ không ngờ ông lại là thứ lòng lang dạ sói, một con rùa ăn cây táo rào cây sung!" Giọng nói trầm trầm, âm điệu lạnh tanh, Chiến Dật Phi hận đến mức răng cũng run lên, nếu không phải bản thân đang ở giữa trung tâm triển lãm, rất có thể y sẽ trực tiếp ra tay, bẻ gãy cổ người này, "Chính ông đã để thằng chó đó tới dọa dẫm, cũng chính ông châm ngòi đổ dầu vào lửa làm cục diện công ty hỗn loạn! Ông muốn phá sập Miya à? Ông có biết chỉ với những lời vừa rồi của ông, tôi hoàn toàn có thể kiện ông tội lừa đảo thương mại, cho ông vào ăn cơm tù vài năm không!"
Cổ Triệu Hồng Lỗi bị siết chặt, thầm nghĩ rất có thể đối phương sẽ tính toán rành mạch nợ cũ nợ mới trong cơn giận dữ, ông ta cuống lên giải thích: "Tôi... Tôi cũng chỉ muốn làm khó thằng họ Phương kia thôi... Tôi không nghĩ nhiều như vậy..." Ngừng một lúc, ông ta bỗng buông một câu không đầu không đuôi, "Miya quá nhỏ."
Miya quá nhỏ.
Chiến Dật Phi hơi ngẩn người, y buông lỏng tay, Triệu Hồng Lỗi lập tức chớp thời cơ rèn sắt khi còn nóng –
"Phương Phức Nùng là một kẻ thông minh, đây là chuyện rõ mười mươi. Nói thật, Chiến tổng thử đặt tay lên ngực mà nghĩ xem, với khả năng của Phương Phức Nùng thì có gì mà không làm được, dù thằng đó muốn gây dựng cơ nghiệp thì cũng hoàn toàn có thể tới những công ty xuyên quốc gia, làm mấy chức vị kiểu CEO khu vực Trung Quốc cũng là chuyện trong tầm với. Tại sao nó phải khom lưng cúi đầu, khúm núm ở một nơi bé nhỏ như Miya..."
Y có thể tiếp tục phát huy tinh thần loài đà điểu, bỏ ngoài tai ngoài mắt những chuyện này. Nhưng lời của Triệu Hồng Lỗi như xé toạc tim y, phơi bày tất cả những lắng lo thấp thỏm mà y không dám đối diện ra dưới ánh mặt trời.
Chiến Dật Phi thất thần ngẩng đầu lên, nương theo hướng của Phương Phức Nùng mà nhìn –
Y thấy mấy bà cô trung niên đang vây lấy trưởng phòng Quan hệ công chúng của mình mà nói chuyện rôm rả, nhìn từ làn môi đỏ, mái tóc quăn và bộ trang phục thời thượng, có thể đoán được bọn họ kinh doanh chuỗi thẩm mỹ viện. Mà một trong số những người này đang đưa tay ra sau vuốt lên lưng Phương Phức Nùng, đột nhiên lại lần xuống mông hắn.
Trước đài triển lãm có quá nhiều người chen chúc nhau, khó có thể đoán được đối phương cố ý hay chỉ lỡ tay. Nhưng rõ ràng Phương Phức Nùng không hề ngại ngần. Chiến Dật Phi bỗng nhận ra, người đàn ông này cũng có thể biểu hiện ra dáng vẻ rơi vào bể tình với người đàn bà trung niên béo mập, ngu xuẩn không chút nhan sắc kia. Ánh mắt của hắn có điện, khóe miệng nhếch lên, sườn mặt đẹp như điêu khắc, giống như có thể cúi đầu xuống, hôn đến mức dính nhoe nhoét son môi lên miệng bất cứ lúc nào.
Hắn không chỉ là nhân viên quan hệ công chúng của thương hiệu Miya, mà quả thực chính là dân quan hệ công chúng được treo giá cao trên toàn thị trường.
"Dù Chiến tổng cậu có thể rộng lượng không trách tội xưa mà đối đãi với một thằng lừa đảo, cậu cũng không thể quá tin vào một người sớm muộn gì cũng sẽ rời đi." Triệu Hồng Lỗi vẫn còn lải nhải, "Miya quá nhỏ, không thể giữ chân được Phương Phức Nùng đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top