Chương 59: Cạnh tranh trực diện
Nhận quần áo sạch từ em gái, Chiến Dật Phi đuổi Chiến Viên Viên và Tiết Đồng ra khỏi cửa. Phương Phức Nùng cũng mặc đồ của y, mặc luôn cả quần lót, lại còn là quần y từng dùng. Đối diện với chiếc gương lớn, hai người đàn ông cao ngang nhau, dáng người cũng tương tự, động tác mặc sơ-mi, gài cúc, thắt cà vạt liền mạch thoăn thoắt, gọn gàng chỉnh tề. Sau ba phút ngắn ngủi, một cặp xứng đôi quần là áo lượt xuất hiện trước gương, nhìn đã thấy là tinh anh lọc lõi, không hề thua kém mẫu thời trang nam.
Hai người không kìm được mà liếc mắt nhìn đối phương qua gương, tựa như hai con khổng tước không rời nhau, ngắm nhìn gương mặt tuấn tú của người kia, liếc nhìn khuôn mắt sâu của người kia, lúc này tình ý mây mưa trên giường đều đã tản đi hết sạch, mà lòng háo thắng kỳ quái lại khiến ánh mắt và ánh mắt va chạm nhau nảy lửa, cuối cùng bọn họ cũng đưa ra kết luận giống nhau –
Kẻ này đẹp thật, vậy mà đẹp hơn cả mình.
Nhìn anh trai đẩy cửa ra, biểu cảm trên mặt như sắp đi đánh trận, Chiến Viên Viên siết chặt nắm tay làm một động tác đầy nhiệt huyết: "Tiểu Phi Phi, cố lên! Nhất định Miya sẽ đắt khách!"
Hai hôm nay cô bé này chạy ngược chạy xuôi từ sáng sớm đến tối mịt cùng bọn họ, giờ cũng đã đen đi ít nhiều, mặc bộ đồng phục được thiết kế thống nhất riêng cho triển lãm lần này nhìn tràn đầy sức sống. Chiến Dật Phi vừa định mở miệng, Chiến Viên Viên đã quay đầu sang Phương Phức Nùng, nhào tới ôm lấy eo hắn.
"Anh Phức Nùng, anh đẹp trai quá trời!" Cô bé ngẩng đầu, nhìn người đàn ông trước mặt, nói, "Quả nhiên là 'Người đẹp vì lụa lúa tốt vì phân', anh mặc Brioni của Tiểu Phi Phi còn đẹp hơn anh ấy nữa!"
Chiến Dật Phi đứng bên cạnh nhìn, khóe miệng khẽ nhếch. Y vừa thấy vui mừng, lại vừa ghen tị một chút. Còn là ghen với Phương Phức Nùng.
Hồi Chiến Dật Phi mười bảy, vào nhà họ Chiến ở hai tuần, không hé răng nửa chữ. Gương mặt Chiến Bác vẫn lạnh nhạt uy nghiêm, lời ra lời vào của Mã Tuệ Lệ thì văng vẳng bên tai không bay đi mất. Đối với y, cái "nhà" đó lạnh chẳng khác nào hầm băng, y không hòa tan vào được, cũng không muốn tan vào.
Kết quả là y vẫn nói câu đầu tiên kể từ khi bước vào nhà họ Chiến, là nói với em gái mình nhưng không khác nào nói với người xa lạ.
Y nói, mày điên à?
Khi ấy Chiến Viên Viên mới mười ba tuổi, mặc váy ngủ ren trắng đẩy cửa phòng Chiến Dật Phi ra, ôm gối nhảy lên giường y.
Em tới ngủ cùng anh, nói chuyện cùng anh. Con bé nói xong thì xốc chăn lên nhét người vào.
Chiến Dật Phi không thích mặc quần đi ngủ, dù vẫn mặc đồ đi ngủ nhưng bên dưới cũng có mỗi quần lót. Hai cẳng chân nhỏ của bé gái quấn lấy đôi chân trần của y, Chiến Dật Phi chưa bao giờ tiếp xúc thân mật với người khác giới bị dọa cho giật nảy người, há mồm ra thốt một câu, mày điên à?!
Em không điên. Chiến Viên Viên nghiêm túc giải thích, anh là anh trai em, em thân thiết với anh là chuyện đương nhiên mà?!
Nếu tao là mày, thì cũng sẽ không đối xử tốt với một thằng anh trai rách giời rơi xuống như thế đâu, dù sao thì nó sẽ có thể cướp tài sản vốn thuộc về mày đấy. Nhìn ánh mắt to tròn ngây thơ của cô bé, Chiến Dật Phi cười lạnh, thôi bỏ đi, có nói mày cũng chẳng hiểu.
Em hiểu mà. Chẳng qua là chuyện thừa kế thôi chứ gì. Cô bé nói chuyện rất thẳng, chẳng hề để bụng mà cứ bô bô ra, hôm đó em nghe trộm chú hai nói rồi, tổng tài sản của tập đoàn Dung Tinh là sáu tỉ, anh, em, còn anh cả nữa, ba chúng ta chia đều, mỗi người được tận hai tỉ cơ mà. Cô bé ngẩng đầu bắt đầu giơ ngón tay, hai tỉ đó! Mua đồ ăn em thích, đồ chơi em mê, rồi mở một tiệm bánh Tây, một trạm thu nuôi động vật đi lạc... Em tính rồi, hai tỉ em tiêu cả đời không hết, thế nên em ăn ít lại, bảo ba chia nhiều hơn cho anh.
Công chúa chưa bao giờ nếm mùi đau khổ sao có thể hiểu được sự kỳ diệu của tiền, Chiến Dật Phi nghe những câu này đầy hời hợt, nửa tin nửa ngờ, vẫn cứ khó đăm đăm mà nhìn cô bé.
Anh không nói gì làm em hơi sợ. Chiến Viên Viên thản nhiên đối diện với ánh mắt hoài nghi của anh trai, đôi mắt cô bé không xinh đẹp độc đáo như y, nhưng sáng sủa rực rỡ như nhau, trong con ngươi ngập tràn ánh sao. Cô bé nói, em lo anh sợ tối, em lo anh sợ cô đơn.
Nhận ra anh trai vẫn nhìn mình nãy giờ, Chiến Viên Viên đành buông Phương Phức Nùng ra, lấy bữa sáng từ trong túi ân cần dâng lên: "Em đoán hai anh còn chưa ăn sáng."
Bánh trứng hàng rong, thêm mỗi người một quả trứng, bốn đồng rưỡi.
"Đã bảo đừng có mua đồ ăn vỉa hè rồi, bẩn."
"Không đâu, quán này sạch sẽ lắm. Bác gái rán bánh đeo găng tay, chồng thu tiền." Bình thường Chiến Viên Viên đều rất thích la cà hàng quán vỉa hè, cô cảm thấy nghề bán hàng nhỏ lẻ đi sớm về tối rất khổ cực nên nếu mua được thì sẽ mua ủng hộ.
Nếu là bình thường, chắc chắn ông chủ của Miya có đánh cũng không ăn, thế nhưng có lẽ khi đã ngồi ăn cơm hộp với nhóm công nhân được rồi thì cũng chẳng hơi đâu mà kỳ thị thức ăn vỉa hè bẩn nữa. Chiến Dật Phi tiếp nhận cái túi ni-lông gói bánh nướng từ tay em gái, Phương Phức Nùng cũng cầm một cái. Chiến Viên Viên nhìn anh mình cắn một miếng to, sau đó y bỗng cau mày –
Y chậm rãi ăn tiếp, mày càng nhíu chặt hơn: "Có hành."
"Ấy chết, quên nói với anh, một cái có hành một cái không cho hành." Chiến Viên Viên tự vỗ đầu, nhớ chuyện trước giờ anh mình rất kén chọn, không thích thì một miếng cũng không ăn, mà hành chính là một trong số đó.
Phương Phức Nùng nhét cái bánh trứng vẫn còn nguyên của mình vào tay Chiến Dật Phi, lại lấy cái bánh đã bị đối phương cắn một miếng kia lại rồi tự cắn.
Động tác trao đổi rất tự nhiên, hai người không khác nào đảng đi làm sáng ra miệng ngậm đồ ăn lao tới nhà ga tàu điện ngầm, tất tả tới trung tâm triển lãm thì chỉ còn một tiếng nữa là khai mạc Beauty Expo.
Đằng Vân tới sớm hơn bất cứ một nhân viên nào của Miya, Tiết Đồng đương nhiên là rất quý người đàn ông liên tục cứu chữa cho con mình, vừa thấy anh đã chạy tới đon đả chào mừng.
Trên quầy triển lãm hào nhoáng xinh đẹp có một chai cồn i-ốt, vài quả táo tươi ngon và ít băng gạc trắng tinh, còn có cả set sản phẩm của Miya và một vài tên tuổi lớn khác. Đằng Vân nói với Tiết Đồng thủ đoạn mà các chuyên viên mỹ phẩm dùng để "giáo dục" khách hàng: Dùng cồn i-ốt thí nghiệm khả năng kháng ô-xy hóa của sản phẩm.
Nhỏ vài giọt cồn i-ốt lên băng gạc, đợi băng gạc biến thành màu vàng thì nhỏ thêm vài giọt sản phẩm dưỡng da, nếu băng gạc vàng nhanh chóng trắng trở lại thì chứng tỏ khả năng chống ô-xy hóa của sản phẩm cực kỳ xuất sắc.
Đằng Vân thí nghiệm như đã nói với một miếng gạc, nhỏ thêm vài giọt sản phẩm của một số nhãn hiệu thời trang nổi tiếng trong và ngoài nước cùng với sản phẩm của Miya.
Hiệu quả khiến người ta nhìn mà kinh ngạc, gạc bên sản phẩm của Miya phai màu còn bên kia lại vẫn giữ nguyên màu nâu sẫm hoặc màu vàng.
Chiến Dật Phi biết thừa chất lượng sản phẩm của Miya, y giật mình hỏi: "Anh động tay động chân gì à?"
"Không. Dù là sản phẩm của nhãn hàng nổi tiếng hay sản phẩm của Miya, đều không."
"Vậy thì..."
"Trên thực tế, chỉ cần một lượng rất nhỏ sodium ascorbyl phosphate (*), cũng chính là dẫn xuất vitamin C tan trong nước mà mọi người vẫn hay nói, đã đủ để khử i-ốt về thành i-ốt không màu. Tôi đã nghiên cứu toàn bộ thành phần trong sản phẩm của Miya cùng với sản phẩm của những thương hiệu khác, lựa chọn cái phù hợp để tiến hành thí nghiệm. Tôi sử dụng essence có kết cấu nhẹ hoặc lotion có chứa chất nhũ hóa của Miya, còn với nhãn hiệu khác thì tôi sẽ cố ý lựa chọn một vài sản phẩm có chứa thành phần hòa tan trong dầu. Các thành phần hòa tan trong dầu không dễ phản ứng với nước, vì vậy tất nhiên cồn i-ốt sẽ không phai màu nhanh đến vậy. Nghĩ thôi cũng biết được kết quả của thí nghiệm so sánh này." Ngừng một lát, Đằng Vân lại lấy một quả táo lên, "Tương tự, trước khi thí nghiệm với táo, tôi sẽ lựa chọn một vài sản phẩm có chứa glycerin (**) hoặc dầu khoáng, bản thân tự chúng đã có thể ngăn cách với không khí, ngăn chặn việc táo bị ô-xy hóa và thâm lại, chẳng liên quan gì đến hiệu quả làm đẹp cả."
(*) Sodium ascorbyl phosphate (SAP) là một dạng vitamin C ổn định, tan trong nước và được tạo thành bằng cách trộn ascorbic acid với các thành phần khác. Khi được sử dụng trên da, thành phần này sẽ chuyển hóa thành ascorbic acid. Điều này khiến cho sodium ascorbyl phosphate hoạt động kém hiệu quả hơn một chút nhưng lại ít gây kích ứng, nhẹ nhàng với làn da trong khi vẫn giữa lại được nhiều đặc tính của vitamin C nguyên chất. Đây cũng là lý do thành phần này trở thành lựa chọn lý tưởng trong các công thức chăm sóc da, đặc biệt là khi chúng còn có thể cho phép các sản phẩm được sản xuất, vận chuyển và bán ra với chi phí thấp hơn.
(**) Glycerin (hay còn được gọi là glycerol) được sử dụng để điều trị các tình trạng da như mụn, nhiễm trùng da, nếp nhăn do lão hóa. Không chỉ giữ ẩm và làm mềm da, thành phần này còn giúp da săn chắc, mềm mại và tăng độ đàn hồi cho làn da, có thể được sử dụng trên mọi loại da kể cả da dầu.
Chiến Dật Phi hiểu ra, cười nói: "Bác sĩ Đằng, anh học hư rồi."
"Đây không phải hư hỏng, là Điền Kỵ đua ngựa." Đằng Vân cũng cười, khóe miệng nhếch lên lộ ra sự coi thường, "Thực ra dùng trò này để thử ưu khuyết điểm của sản phẩm là vô căn cứ, chẳng qua những người tiêu dùng không biết thì sẽ rất dễ tin tưởng."
Tranh thủ còn ít thời gian cuối cùng, Phương Phức Nùng và Chiến Dật Phi rời khỏi gian triển lãm của Miya, tiến vào phòng triển lãm số một ngay bên cạnh, đi một vòng dọc theo hành lang quan sát gian triển lãm của người khác. Những công ty này là đồng hành, cũng là đối thủ, chỉ nhìn vào vị trí và kích cỡ của gian triển lãm là có thể suy ra thực lực của công ty đó. Hoa lệ, giản lược hoặc tươi mới, người mẫu, lễ nghi, chuyên viên trang điểm, phong cách của các gian triển lãm rất giống nhau, mục đích cũng y hệt – thu hút khách tham quan.
"Ầy, anh nhìn bên này đi..."
Chiến Dật Phi dừng bước. Dù ông chủ không lên tiếng thì Phương Phức Nùng cũng sẽ dừng lại.
Bọn họ giương mắt nhìn về cùng một hướng – một loạt các nhãn hiệu trong nước cùng đóng quân trong phòng triển lãm số một, có một công ty lại chiếm cứ vị trí trung tâm đắc địa nhất trong hội trường. Chưa nói việc gian triển lãm xa hoa hết sức, ngay chính giữa còn chình ình một chiếc BMW 4 Series Coupe, hai nàng người mẫu trẻ hở ngực lộ chân đang dựa vào thành xe, nghiễm nhiên biến thành khung cảnh triển lãm xe hơi.
Phương Phức Nùng hơi cau mày, nhìn gian triển lãm gần như chưa bao giờ và cũng sẽ không bao giờ có trong lịch sử của Beauty Expo, nhìn cái logo phát sáng rất lớn trên banner, và cái tên nhãn hiệu viết bằng tiếng Trung: Hoa Chi Duyệt.
Giống với Miya, cũng là một nhãn hiệu mới ra đời. So với một Đường Ách làm đại diện cho Miya thì nhãn hiệu này giàu có hơn rất nhiều, vậy mà có thể mời cùng lúc sáu ngôi sao làm đại diện, có ca sĩ vừa mới hot lên, có thần tượng đang trong thời kỳ đỉnh cao danh tiếng, cũng có siêu sao cấp quốc tế nổi tiếng từ lâu ở nước ngoài.
Rất ít công ty có thể mời được nhiều tên tuổi lớn như vậy, đủ chứng tỏ nền tảng và sức mạnh của sếp lớn đứng sau.
Phương Phức Nùng tiến lên, tùy tay mở một cuốn catalogue thu hút đại lý bán hàng, quét mắt nhìn hai lần rồi đưa cho Chiến Dật Phi.
Chiến Dật Phi vừa lướt qua đã nhíu mày, Hoa Chi Duyệt này có kế hoạch giống hệt với Miya từ âm hưởng thương hiệu, mở rộng chuỗi đến giá sản phẩm, cả hai đều nhắm vào thị trường trung cấp có mức tiêu thụ lớn nhất, cũng đồng thời tính toán sẽ tiến thêm một bước chiếm lĩnh thị phần trong phân khúc cao cấp như hổ rình mồi.
Rõ ràng, một công ty với quá nhiều điểm chung như vậy chắc chắn là muốn cạnh tranh trực diện với Miya.
Trong một dãy người mẫu mảnh mai xinh đẹp, Phương Phức Nùng nhìn thấy bóng Kevin. Lần này Miya tham gia triển lãm không mấy chú trọng vào vụ người mẫu đón tiếp, vậy nên Kevin đành phải ăn máng mới, gom người mẫu đứng mời chào giúp một nhãn hiệu khác.
Gã cũng thấy Phương Phức Nùng đã mất liên lạc từ lâu, chủ động chạy tới chào hỏi: "Lâu lắm không liên hệ rồi! Miya cũng tham gia triển lãm à?"
Phương Phức Nùng hướng ánh mắt về đám gái đẹp đằng sau, cười nói: "Nhìn mấy cô kia, xem ra vụ này ông anh cũng kiếm được không ít đâu nhỉ?"
"Phải đó, sếp lớn nhà này quá mạnh tay luôn! Gì cũng chọn loại đắt nhất, nhìn gian triển lãm nhà họ là biết, nếu Beauty Expo lần này có thể khiến một nhãn hiệu nổi tiếng thì chắc chắn chỉ có thể là Hoa Chi Duyệt!"
Chiến Dật Phi không thích nghe câu này, y tiến lên hỏi Kevin: "Anh biết chủ của nhãn hiệu này có bối cảnh thế nào không?"
"Không biết rõ lắm, tôi chưa gặp bao giờ, ngay cả nhân viên trong Hoa Chi Duyệt cũng không biết nhiều. Chỉ nghe nói là sếp lớn còn trẻ, họ Lý, từ nước ngoài về." Ngừng một chút, Kevin bỗng nở một nụ cười ra vẻ thần bí, "Hơn nữa, còn là phụ nữ."
Giải thích về tích Điền Kỵ đua ngựa:
Vào thế kỷ thứ 4 trước Công nguyên, Trung Quốc đang trong tình hình chư hầu cát cứ, trong lịch sử gọi là "Thời kỳ Chiến quốc". Tôn Tân làm quan nước Ngụy, bị đồng liêu Bàng Quyên ám hại. Sau khi được sứ thần nước Tề cứu ra, đưa ông tới kinh đô nước Tề, gặp đại tướng nước Tề là Điền Kỵ, Điền Kỵ xin học binh pháp với Tôn Tân. Tôn Tân giảng ba ngày ba đêm, Điền Kỵ rất khâm phục, coi Tôn Tân là khách quý, Tôn Tân rất cảm ơn Điền Kỵ, luôn hiến mưu tính kế giúp Điền Kỵ
Đua ngựa là một môn giải trí quý tộc nước Tề yêu thích nhất thời đó. Từ quốc vương đến các đại thần luôn lấy đua ngựa để giải trí, đồng thời tiêu nhiều tiền bạc vào cá độ. Điền Kỵ cá độ nhiều lần với quốc vương và các đại thần, nhưng hễ cứ cá cược là thua. Tôn Tân an ủi: "Lần đua ngựa tới ông dẫn tôi đến sân ngựa đi, có lẽ sẽ giúp được ông."
Vài ngày sau, Tôn Tân theo Điền Kỵ tới sân đua ngựa, văn võ bá quan và người dân trong thành cũng tới xem. Tôn Tân biết được ngựa đua chia theo tốc độ thành ba cấp là thượng, trung và hạ, cấp nào được trang trí theo cấp đó, ngựa sẽ đua theo đẳng cấp, đua ba lần thắng hai là thắng chung cuộc.
Sau khi quan sát, Tôn Tân phát hiện ngựa của Điền Kỵ chỉ kém ngựa Tề vương một chút, nếu biết cách vận dụng sách lược thì có thể thắng lợi. Tôn Tân bảo Điền Kỵ: "Xin đại tướng yên tâm, tôi có cách chắc thắng."
Điền Kỵ rất vui, lập tức dùng ngàn vàng làm tiền đánh cược để thách đấu với Tề vương. Tề vương chưa thua bao giờ nên vui vẻ nhận lời thách đấu của Điền Kỵ.
Trước khi đua, Điền Kỵ theo kế của Tôn Tân, lấy yên ngựa thượng đẳng trang trí cho ngựa hạ đẳng, giả làm ngựa thượng đẳng. Khi bắt đầu đua, ngựa của Tề vương chạy rất nhanh đằng trước, ngựa của Điền Kỵ cách rất xa phía sau, Tề vương cười ha hả rất đắc ý. Trận thứ hai, vẫn theo sắp xếp của Tôn Tân, Điền Kỵ lấy ngựa thượng đẳng đua với ngựa trung đẳng của Tề vương, trong tiếng hoan hô, ngựa của Điền Kỵ chạy vượt ngựa của Tề vương, thắng được trận này. Đến trận thứ ba, ngựa trung đẳng của Điền Kỵ lại đua với ngựa hạ đẳng của Tề vương, ngựa của Điền Kỵ lại chạy trước ngựa của Tề vương, kết quả là 2:1, Điền Kỵ chiến thắng.
Tề Vương chưa thua bao giờ cực kỳ kinh ngạc, ông không biết Điền Kỵ có được ngựa tốt như vậy từ đâu. Lúc này Điền Kỵ mới thưa với Tề vương, ông thắng không phải do tìm được ngựa tốt hơn mà là có kế. Sau đó ông nói ra kế của Tôn Tân, Tề Vương bỗng hiểu được, lập tức triệu Tôn Tân vào cung. Tôn Tân nói với Tề vương, nếu điều kiện hai bên tương đương nhau, có đối sách thích đáng thì sẽ thắng; trong điều kiện hai bên cách nhau rất xa, đối sách hợp lý cũng có thể giảm thiểu tổn thất tối đa. Sau đó Tề Vương bổ nhiệm Tôn Tân làm quân sư, chỉ huy quân đội cả nước. Từ đó, Tôn Tân giúp đỡ Điền Kỵ cải thiện phương pháp tác chiến của quân Tề, do vậy khi chiến tranh với quân nước khác, quân Tề luôn giành được chiến.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top