Chương 58: Không muốn làm bừa
Còn ba tiếng nữa là khai mạc Beauty Expo, không kịp chạy về sửa soạn chải đầu rửa mặt, tổng giám đốc của Miya và trưởng phòng Quan hệ công chúng của mình đã tới một khách sạn bình dân gần trung tâm triển lãm. Chiến Dật Phi gọi điện cho em gái bảo cô bé mang quần áo để thay tới.
Lúc này bọn họ đều đã mệt muốn chết, có thể sụp xuống bất cứ lúc nào mà ngủ một mạch ba ngày ba đêm. Để giữ vững tinh thần, ngay cả tắm vòi sen cũng dùng nước lạnh, nhưng hai cơ thể quấn quít lấy nhau lại càng ngày càng nóng.
Cả hai đều trần trụi, vai rộng eo thon giống nhau, chân dài mông căng giống nhau, Phương Phức Nùng nâng mặt Chiến Dật Phi, khẽ khàng quệt ngón tay qua mắt y, nước lạnh xối ào ào trên đỉnh đầu, bọn họ cứ thế hôn nhau ngay dưới vòi nước lạnh.
Khi làm việc ban ngày, cổ áo sơ-mi của Phương Phức Nùng bung rất rộng, tuy nhìn mặt thì vẫn là cái màu trắng làm người ta phát ngấy nhưng nhìn vào ngực mới nhận ra rằng hắn cũng bị cháy nắng chẳng kém ai. Phần cổ mơ hồ ẩn hiện một mảng cháy nắng hình chữ V kéo dài tới ngực. Chiến Dật Phi lặp đi lặp lại ve vuốt phần bị đen đi này, ngón tay nhẹ nhàng linh hoạt chỉ lướt một lần nhưng lại chẳng thể rời được bờ ngực khỏe đẹp cân đối kia.
Hơi nước bốc lên khiến gương mặt Phương Phức Nùng lúc gần lúc xa, đường nét rắn rỏi rõ ràng nhìn thật sự rất đẹp. Sau một khắc tách ra, hai người lại dán chặt vào nhau hơn.
Bọn họ không muốn làm càn, giờ cũng chẳng còn tinh lực cũng chẳng còn hứng trí mà làm, chỉ vuốt ve nhau đã tốt lắm rồi. Chiến Dật Phi ghé mặt lên cổ Phương Phức Nùng, vòng tay ra sau lưng hắn, ôm chặt lấy đối phương, từ từ trượt ngón tay dọc theo đường xương sống xuống dưới, trượt vào giữa hai cánh mông rắn chắc.
Ngón tay người tình không an phận, Phương Phức Nùng cũng lập tức ôm lấy đùi Chiến Dật Phi, nâng một chân y lên cố định nó bên hông mình. Nửa thân dưới chặt chẽ kề sát nhau, lông bên dưới cũng quấn lấy nhẹ nhàng ma sát.
Sự va chạm này khiến cả hai đều cực kỳ thoải mái, Chiến Dật Phi mệt mỏi nhắm mắt lại, y bỗng nói: "Em lo."
"Beauty Expo là một cơ hội, nhưng không phải là cơ hội duy nhất." Chiến Dật Phi nuốt câu định nói lại, Phương Phức Nùng thì như đã biết y định nói gì từ trước, hắn ngừng một chút mới nói tiếp, "Đợi hết ba ngày triển lãm, tôi đưa em tới một nơi rất tốt."
Đi gặp cha mẹ anh à?
Phương Phức Nùng nở nụ cười, sao lại nghĩ thế?
Làm gì còn nơi nào tốt hơn là nhà đây? Chiến Dật Phi ngẩng gương mặt đang kề trên cổ Phương Phức Nùng lên, nheo mắt nhìn hắn chăm chú, dáng vẻ như đang đắn đo tự hỏi, mãi một lúc lâu sau mới nói, không nghĩ ra.
Nhưng tôi nhớ, em chưa bao giờ coi nhà họ Chiến là nhà mình.
Nhắc đến nhà họ Chiến, ánh mắt người kia lập tức trở nên ủ rũ. Y buông mi, hỏi chẳng nhẽ trong nhà anh không có ai hả?
Có một người dì, từ bé đã sống cùng bà ấy.
Vậy để em gặp bà ấy.
Phương Phức Nùng nhéo hai má Chiến Dật Phi, cười hỏi: "Vội gặp phụ huynh thế cơ à?"
"Không phải." Chiến Dật Phi nghĩ một lúc rồi nghiêm túc trả lời, "Em muốn xem xem rốt cuộc là hạng người gì mà có thể dạy dỗ ra một người xấu xa như anh."
Nước lạnh vẫn luôn làm người ta tỉnh táo, bên dưới thì lại dán lấy nhau đầy nóng bỏng, làm bọn họ không nhịn được mà khát cầu đôi môi và thân thể đối phương. Hai người quấn quýt hôn nhau trong chốc lát, mới tự nhắc nhở bản thân nhất định phải một vừa hai phải.
Phương Phức Nùng rời phòng tắm trước, để đến khi Chiến Viên Viên mang quần áo tới thì hắn đã quấn khăn tắm ngồi trước bàn đọc sách. Trước khi tới khách sạn, hắn có tiện tay cầm theo một cuốn catalogue thu hút đầu tư trên đài triển lãm của Miya.
Cuốn catalogue này được phòng Marketing thiết kế rất lòe loẹt, nhưng quả thực là giấy đẹp, sách cũng tinh tế. Trưởng phòng Quan hệ công chúng cũng không nói là thích hay không, hắn chỉ nhớ ban đầu phòng Marketing còn tỏ vẻ nếu in hoa, thiếp vàng, chạm rỗng, thêm cả công nghệ cắt giấy độc đáo thì chắc chắn không kịp thời gian, cuối cùng dưới áp lực từ ông chủ, cả đám phải tăng ca để in cho bằng được.
Nhìn đi, trên đời này chẳng có gì là "không kịp" hay "không làm được", đây là cái cớ của đám lười biếng và ngu dốt, người thông minh còn chẳng thèm để tâm.
Chiến Dật Phi bị lôi khỏi phòng tắm bằng một hồi chuông điện thoại vồn vã, bắt máy thì là chị dâu Ôn Dư gọi tới. Ở một đất nước xa xôi, người phụ nữ kia cũng biết triển lãm này quan trọng với Miya thế nào, cô động viên y, nói cho y biết chú muốn làm gì thì cứ thẳng tay mà làm, chuyện tiền chú khỏi cần lo, việc bàn giao của chị bên này xong xuôi thuận lợi, hai tuần nữa thôi là ổn rồi.
Chiến Dật Phi thầm cảm kích, ngậm một tiếng "cảm ơn" trong miệng mà mãi không nói ra.
Nhưng ở đầu bên kia, Ôn Dư lại cởi mở tươi cười: "Giờ Miya là sự nghiệp của chú, nhưng cũng từng là sự nghiệp của anh chú. Nên chú không việc gì phải cảm ơn chị, dù Miya làm gì thì cũng là chuyện liên quan tới chị, chị chỉ ngại bản thân không thể giúp được nhiều, không thể làm cho tốt, còn đâu thì chị cam tâm tình nguyện."
Nhìn từ số liệu những triển lãm trước đây, quả thực Beauty Expo là một cơ hội rất tốt, đặc biệt là với một nhãn hiệu vừa mới lọt lòng như Miya. Chiến Dật Phi cúp máy, đứng đó trầm ngâm một hồi, ngửa mặt lên thì thấy Phương Phức Nùng vẫn đang đọc cuốn catalogue thu hút đầu tư kia.
"Có vấn đề à?" Y đi tới hỏi.
Phương Phức Nùng nói: "Nếu chỉ là một cuốn catalogue quảng cáo thì miễn cưỡng đạt chuẩn, nhưng nếu muốn chỉ bằng thế này mà lay động được những bên bán hàng thì sợ là rất khó."
"Ý gì?"
Đặt cuốn sổ tay lòe loẹt kia lên bàn, Phương Phức Nùng xoay người lại đối lưng với bàn, vỗ lên đùi mình: "Em ngồi lên đây, tôi sẽ nói cho em." Thấy đối phương liếc mình một cái sắc lẻm, vẻ mặt ngờ vực, hắn lại bổ sung thêm một câu thiếu đứng đắn, "Em ngồi trong lòng tôi, tôi sẽ được truyền cảm hứng."
Chiến Dật Phi nửa tin nửa ngờ ngồi lên, Phương Phức Nùng ôm lấy y từ đằng sau, nới lỏng khăn tắm trên eo, vươn tay luồn vào.
Vừa rồi hắn đã ngờ ngợ lúc ở trong phòng tắm, gần đây hình như thằng nhóc này gầy đi, sờ không còn thư thái như trước, bắt đầu cấn tay. Sờ lên cơ bụng cứng rắn của y, lại chạm vào bụng và vùng tam giác giữa hai đùi, xoa nắn thằng nhỏ, miệng thì nhẹ giọng thầm thì: "Sao bé thế?"
Chiến Dật Phi mất hứng, lạnh giọng nói: "Có thể vào đề chưa?"
Ngón tay thon dài vẫn giữ lấy vật nóng bỏng không buông, biểu cảm của Phương Phức Nùng lại nghiêm trang đứng đắn, hắn hỏi: "Với bất cứ một đại lý hay kênh bán hàng nào thì việc đồng ý với một nhãn hiệu mới đều là mạo hiểm, em dựa vào đâu mà có thể thuyết phục bọn họ hợp tác với mình?"
Chiến Dật Phi nghĩ một lúc rồi đáp: "Sức mạnh của công ty, âm hưởng thương hiệu (*), chính sách hỗ trợ tốt?"
(*) Âm hưởng thương hiệu (Brand tonality): Ấn tượng thị trường được hình thành dựa trên hiệu suất bên ngoài của thương hiệu, đề cập đến một ngôn ngữ độc đáo được sử dụng bởi các thương hiệu trên thị trường. Các yếu tố chính cấu thành âm hưởng thương hiệu bao gồm giải thích định nghĩa về giá trị cốt lõi của thương hiệu, sự hấp dẫn của giá trị thương hiệu, logo thương hiệu, câu chuyện thương hiệu và slogan của thương hiệu.
"Em nói không sai, nhưng suy cho cùng thì bọn họ chỉ quan tâm tới việc em có mang lại lợi nhuận cho mình hay không thôi, nói đơn giản hơn thì là, đó là những kẻ ngốc lắm tiền, tìm dự án đầu tư thì chỉ xem xem em có thể làm bọn họ kiếm được nhiều tiền hay không."
Chiến Dật Phi quay đầu nhìn Phương Phức Nùng, nói: "Kẻ ngốc lắm tiền? Mấy ngày trước anh vừa mới nói tuy những người đó không có trình độ học vấn cao nhưng vẫn đáng được tôn trọng cơ mà?"
"Đáng tôn trọng thì vẫn đúng, nhưng ngốc cũng là thật." Phương Phức Nùng nở nụ cười, hắn nói tiếp, "Kênh bán thì cũng là người tiêu thụ, mà tâm lý người tiêu thụ đều như nhau, sản phẩm giống nhau thì so giá, giá giống nhau thì so chất lượng, chất lượng như nhau thì so dịch vụ."
Tạm ngừng một cách hợp lý, sau đó hắn mới bổ sung: "Em phải hoàn toàn xua tan đi những băn khoăn của đại lý tham gia về một nhãn hiệu mới, trong ba tiếng đồng hồ này, em nhất định phải tìm mọi cách khiến bọn họ tin tưởng rằng bọn họ sẽ kiếm được lợi nhuận cao nhất bằng cách dễ dàng nhất. Những thương hiệu đã có tên tuổi trên thị trường như L'Oréal và Maybelline thường chiết khấu ba mươi phần trăm cho những đại lý bán ra của mình, việc này đã làm giảm đáng kể biên lợi nhuận của đại lý. Tất nhiên là các nhãn hiệu nổi tiếng trong nước như Herborist và CHANDO thì sẽ có giá tốt hơn chút, nhưng giá phân phối cũng rơi vào tầm năm mươi năm mươi. Nếu một thương hiệu mới muốn những đại lý bán ra mở rộng cánh cửa nhập hàng thì ít nhất sẽ phải có thứ để cạnh tranh cùng với những nhãn hiệu có tiếng từ trước – là giá cả."
Chiến Dật Phi hơi cau mày, hoàn toàn không bỏ sót chữ nào của Phương Phức Nùng. Không lén lút, mà học một cách quang minh chính đại.
Hắn phân tích cho y từ mô hình kinh doanh của một vài đại lý bán lẻ thành công, dùng bán hàng tư vấn (*) làm đặc điểm kinh doanh khiến Miya khác biệt với những hãng mỹ phẩm khác, cung cấp mô hình nhượng quyền cho toàn bộ các cửa hàng. Từ việc hợp tác và mở rộng quan hệ công chúng sâu sắc hơn với những đơn vị truyền thông thời trang có tiếng nhất cho đến tương tác phối hợp marketing với những đơn vị truyền thông mới, từ hình thức quản lý được số liệu hóa và cách tân hoàn toàn cho tới những cửa hàng trọng điểm trong khu vực mà Miya chú trọng đến, lấy một khuôn mẫu thống nhất để thực hiện kế hoạch tiếp thị khu vực và quảng bá thương hiệu.
(*) Bán hàng tư vấn (Consultative Selling) hay xây dựng mối quan hệ được chấp nhận rộng rãi như phong cách bán hàng thành công nhất. Những người đi theo phong cách này luôn biết cách điều chỉnh kỹ thuật bán hàng cho phù hợp với từng khách hàng và tình huống, họ không chỉ bán sản phẩm dịch vụ của Công ty mà còn là người thường xuyên đưa ra những giải pháp cho các vấn đề của Khách hàng bằng chính các sản phẩm và dịch vụ của mình.
Thậm chí còn nhắc tới một học viện thời trang của chính Miya.
Chiến Dật Phi nhíu mày, hỏi: "Chúng ta làm gì có học viện thời trang?"
Bên đại lý bán hàng không thể nào chứng thực học viện thời trang mà Phương Phức Nùng lôi ra để làm bọn họ tin tưởng kia có thật hay không, quan trọng không phải có hay không mà là đối phương tin hay không.
"Nhưng mà, chúng ta không có học viện thời trang." Tổng giám đốc của Miya xoay mặt nhìn trưởng phòng Quan hệ công chúng của mình, mái tóc ướt sũng phủ xuống trán lộ ra một đôi mắt ngay thẳng và ngập tràn thành thật.
Sự cứng đầu cứng cổ này rõ ràng là đang muốn quấn riết đến cùng. Hai người nghiêm mặt đối diện một lát, Phương Phức Nùng bỗng phất tay gõ lên đầu y một cái.
Tự nhiên bị gõ một phát không nặng cũng chẳng nhẹ, Chiến Dật Phi lại nở nụ cười, ghé lại hôn Phương Phức Nùng, dán chặt lên khóe môi hắn như một đứa trẻ khoe khoang.
Thực ra y đã hiểu được ý hắn, cố tình giả vở ngây ngốc để trêu hắn mà thôi. Đôi mắt phượng hẹp dài để lộ ý cười, Chiến Dật Phi nói: "Chắc phải hai mươi phút nữa Viên Viên mới tới, chúng ta có thể tranh thủ làm việc khác."
"Làm gì?"
"Làm em."
Rõ ràng vừa rồi người này liên tục trêu chọc cơ thể mình, giờ lại giở chứng rụt rè. Phương Phức Nùng lắc đầu: "Mệt lắm rồi, không cứng nổi."
Câu này gãi đúng chỗ ngứa, Chiến Dật Phi đứng dậy quay đầu nhìn Phương Phức Nùng vẫn đang ngồi đó bất động: "Vậy em làm anh."
"Thế thì khỏi cần tranh thủ thời gian." Phương Phức Nùng ngả ra đằng sau, tự cởi khăn tắm của mình, mở hai đùi ra, uể oải cười, "Dù sao em cũng chẳng trụ được nổi hai mươi phút."
Không muốn làm bừa, nhưng môi hắn, mắt hắn, giọng nói cố tình trầm xuống của hắn cùng đôi mày nhướng lên đều đang khiêu khích y làm bậy. Chiến Dật Phi cúi người bế Phương Phức Nùng lên, hắn nặng hơn Đường Ách rất nhiều nhưng không đến độ bế không nổi. Y bế hắn tới giường lớn, chưa đi được mấy bước thì cả hai đã cùng ngã xuống giường.
Có lẽ Phương Phức Nùng mệt mỏi thật sự, hoàn toàn không lộ ra bất cứ ý đồ phản đối nào, mặc cho đối phương hôn liếm, vuốt ve cơ thể mình. Nhưng hai người còn chưa trao trọn một nụ hôn thì tiếng chuông cửa lại vang lên một cách cực kỳ không đúng lúc.
"Mẹ nó!" Âm thanh như bùa đòi mạng vang lên không ngớt, Chiến Dật Phi quấn kỹ lại khăn tắm, rời giường ra mở cửa. Chưa đi được hai bước thì y quay đầu lại, trừng mắt nhìn Phương Phức Nùng vẫn còn đang tùy tiện không màng ai mà nằm bất động, "Quấn kỹ khăn tắm vào, đừng để Viên Viên thấy!"
Chiến Viên Viên vẫn chưa nhìn ra tia lửa bắn qua bắn lại giữa hai người, nhi đồng chưa đủ tuổi, Chiến Dật Phi chưa có ý định cho cô bé biết.
Nhưng ngoài cửa lúc này lại không phải em gái y. Mũi cao, mắt to, cằm nhọn, cực kỳ xinh đẹp, đẹp tựa như ráng mây lúc mặt trời vừa ló rạng, vẫn đang cháy hừng hực chiếu từ trên xuống, ánh sáng ngập tràn.
Chiến Dật Phi ngẩn ra, sau đó mới nói: "Cô tới sớm."
Người phụ nữ này đậm phong cách Tây phương, vừa vào cửa đã nhào tới người đàn ông trước mắt, hôn lên môi y.
Sau một nụ hôn ép buộc đầy nồng nhiệt, Chiến Dật Phi hơi tức giận mà đẩy đối phương ra, người phụ nữ lại xem thường, liếm môi mà nói: "Môi cậu mỏng quá, chẳng hồng hào chút nào, cọ lên một tí sẽ đẹp hơn."
Chiến Dật Phi gọi cô ta là "Tiết Đồng", nhưng cô ta lại tự xưng là "Miya".
Miya là tên tiếng Anh của Tiết Đồng, lúc trước khi Chiến Dật Văn thành lập công ty thì đã không do dự mà dùng tên của chính tình nhân mình. Ôn Dư thanh lịch nhã nhặn, thông tuệ kín đáo, còn Tiết Đồng thì trái ngược hoàn toàn với cô.
Hoàn toàn chẳng có học vấn gì, ngoại trừ diện mạo xinh đẹp hại nước hại dân thì cũng chỉ còn lại sự ngoan cố đanh đá không chịu thua ai. Mười sáu tuổi đã bắt đầu kinh doanh nhỏ lẻ, năng lực bán hàng như trời sinh đã có, người có keo kiệt bủn xỉn đến đâu cũng bị sự nhiệt tình của cô ta lay động. Đã từng bán vé xe, bán điện thoại, bị người ta nhục mạ đuổi đánh khắp mấy con đường, bị người ta khiếu nại kiện lên tòa, trong hai mươi năm đầu, cuộc đời tràn đầy gian khổ lại gập ghềnh, cho đến khi tình cờ gặp gỡ Chiến Dật Văn nơi quê người đất khách.
Bọn họ vừa thấy mặt nhau đã yêu đến chết đi sống lại, như thể chỉ tách nhau ra một giây thôi mà lòng đã đau như dao cứa.
Trong mắt người khác, Chiến Dật Văn và Ôn Dư là một đôi trời sinh, là trai tài gái sắc. Nhưng chỉ có Chiến Dật Phi biết, nếu không phải anh trai bị bệnh ngay tại thời điểm đó thì Ôn Dư sẽ nhìn thấy tờ đơn ly hôn đã được soạn từ lâu rồi.
Tình cảm không thể nói đúng hay là sai, nhưng nhiều năm về sau khi nhớ lại cũng khó tránh được nuối tiếc. Tình đầu của y thành chị dâu y, anh trai của y thì lại một lòng muốn kết hôn với người đàn bà khác.
"Công ty cậu không ổn mới nghĩ đến việc tìm tôi, còn nhớ hồi trước cậu ép tôi đi như thế nào không hả?" Trang điểm kỹ càng, hoàn toàn không nhận ra đây là một bà mẹ đã có đứa con trai tám tuổi, Tiết Đồng vờ vĩnh tức giận, "Suýt chút nữa tôi đã thành bà chủ rồi!"
"Thân phận của cô không thích hợp để ở trong công ty." Chiến Dật Phi lạnh mặt, "Chưa kể ông chủ cũng mất rồi, lấy đâu ra bà chủ nữa."
"Thì cậu cũng là ông chủ còn gì, cậu cưới tôi đi. Dù gì Tiểu Triết cũng là máu mủ nhà họ Chiến mấy người."
Hắng giọng một tiếng, Phương Phức Nùng xuống khỏi giường. Đương nhiên Chiến Dật Phi sẽ không cưới người phụ nữ này, Tiết Đồng nhìn điệu bộ lạnh lùng của y thì thấy mất mặt, đặt mông ngồi xuống cái giường đang nhàu nhĩ nếp nhăn, cô ta nói, tôi tới không phải vì giúp cậu, tôi tới vì nể mặt bác sĩ Đằng thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top