Chương 57: Người là thứ đồ chơi tốt nhất

Trước khi mang Chiến Dật Phi về nhà, Nghiêm Khâm đã từng nuôi rất nhiều thú cưng, chính là mấy cái loại thằn lằn rắn mối khắp người toàn chất nhờn, hay nhện cắn một cái là đi cả mạng người, rồi một con trăn Ấn Độ dài đến sáu mét. Về sau cai sở thích này, Chiến Dật Phi đi rồi xong cũng không chơi lại nữa, sau khi con vật nuôi chơi ngon nhất đi mất thì nuôi thêm cái gì cũng chẳng thể khơi lại được nhiệt tình.

Quả nhiên người là thứ đồ chơi tốt nhất.

Lúc này Nghiêm Khâm và lão Bồ đang cười đùa với lũ bạn bè chó má khác trong hội sở. Những người đẹp có gương mặt mỹ lệ giống hệt nhau mà lão Bồ mang đến đều là những người mẫu hữu danh vô thực của MOKO (*), nói dễ nghe thì là gọi là mẫu ảnh kinh doanh, mà thực ra thì chính là gái mại dâm. Cũng chẳng phải là không hẹn được mấy tên tuổi lớn, nếu thiếu chủ tập đoàn Chính Nghiệp mở lời thì nào thiếu những nữ thần thanh thuần trên màn ảnh muốn quỳ xuống tiếp giá. Bọn họ đã tung hoành trong cái giới mua thân bán xác bao năm nay, lọc lõi chẳng gì mà không biết. Chơi ngôi sao nổi tiếng thì sau này tha hồ mà khoe khoang tự mãn với anh em, nhưng thực ra cái đám minh tinh nữ thành danh thì hết tám trên mười là giấu giếm tuổi thực, giấu giếm những gì từng trải qua. Hồi xưa thì "gái già cưới phải quan to" thì là thê thảm buồn rầu, nhưng vật đổi sao dời xưa đâu bằng nay, mấy mẹ minh tinh lại chẳng cầu mong có người chơi mình một lần, vài tháng sau thì vác cái bụng to đi tìm người ta đòi trách nhiệm.

(*) MOKO là một thương hiệu đồ lót nữ nội địa.

Từ đó là bước chân được vào cửa nhà giàu, chẳng việc gì phải đi nếm trải đủ loại đắng cay nóng lạnh trong giới giải trí nữa.

Đám con nhà giàu này cũng chẳng phải lũ ngu, đã muốn phóng túng lại không muốn gây tai tiếng, tốt nhất là tìm đám vô danh, mấy ả này còn chưa nếm trải mùi vị gặp may một bước lên trời, vì muốn có được cả danh cả lợi mà bất chấp gọt mặt nâng ngực, bất chấp quan hệ tình dục nhiều người cùng lúc, phóng đãng mãnh liệt, cái gì cũng phô bày hết ra ngoài.

Lão Bồ rót rượu Tây cho gã, Nghiêm Khâm lắc đầu, không uống, còn việc phải làm, số độ cao thế này thì không uống được.

"Mấy tiếng nữa là Beauty Expo bắt đầu rồi." Nghiêm Khâm buông mi, vuốt ve chai Heineken đã ướp lạnh, thả một câu không đầu không đuôi, "Mày nói xem giờ Chiến Dật Phi đang làm gì?"

"Còn làm được gì? Chắc chắn là tranh thủ thời gian chuẩn bị triển lãm rồi. Thằng oắt này thế mà may, vậy mà còn lấy được gian vào phút cuối."

Nghiêm Khâm cười lạnh: "Mày nghĩ tại sao nó lấy được chỗ?"

Lão Bồ không hiểu, hỏi: Tại sao?

"Làm gì có công ty nào tự nhiên xin rút ngay trước một tuần? Mấy hôm trước Chiến Dung nhờ bên PR tìm vị trí cho Miya, tao muốn giúp người ta nên mới bảo người truyền lời cho bên chịu trách nhiệm chính tổ chức Beauty Expo lần này. Nhưng cái lũ ngu xuẩn đó còn bày đặt sĩ diện với tao, kêu là hết chỗ, trừ phi có công ty rút slot, không thì chúng nó cũng chịu. Tao nghĩ vừa lúc có một nhãn hiệu đã xác nhận tham gia triển lãm vẫn luôn muốn có gian trong Zhengye Plaza, nên tao đồng ý với bọn họ, chỉ cần rút khỏi triển lãm lần này thì tao sẽ miễn một năm phí gian hàng cho toàn bộ các Zhengye Plaza tại Thượng Hải."

"Hóa ra là thế." Lão Bồ nở nụ cười, vuốt ve đùi một người đẹp, "Cậu cũng rộng lượng quá."

"Không phải rộng lượng." Ngón tay vẫn ve vuốt chai bia, Nghiêm Khâm bỗng nhếch miệng cười, lộ ra hàm răng trắng, hai mắt mê ly, "Phi Phi vui thì tao sẽ vui."

Lão Bồ không dám nói tiếp, hắn biết trạng thái tinh thần của người này có hơi khác lạ, thường thì cứ một phút trước còn nói muốn giết chết Chiến Dật Phi, ngay phút sau đã cấm tiệt không cho bất cứ ai được chọc vào y.

Hắn vẫn nhớ mười năm trước, Nghiêm Khâm mang Chiến Dật Phi đi ra ngoài chơi. Khi đó bọn họ đều uống nhiều, cũng vập vào soft drug, tình cảnh cực kỳ hỗn loạn, cả đám không bằng súc sinh. Chiến Dật Phi còn chưa chơi, bản thân bị chuốc say xong tự cuộn người ngủ ngon lành trên sô-pha.

Lúc đó Nghiêm Khâm đang ra ngoài đi vệ sinh, đến khi về thì thấy một thằng nhóc cũng uống khá nhiều đang nhảy lên sô-pha, vươn tay định lột quần Chiến Dật Phi. Mười năm sau, lão Bồ đã chẳng còn nhớ rõ rốt cuộc thằng ăn gan hùm mật gấu đó là ai, chỉ nhớ ánh mắt người nọ căng lên đỏ bừng, trong cổ họng là tiếng gầm gừ quái gở như loài sói.

Nó muốn làm y.

Chiến Dật Phi say đến mức hoàn toàn chẳng biết gì về vụ này, nhưng Nghiêm Khâm thì như một quả pháo nổ tung, gã mạnh mẽ nhào lên, túm lấy áo của thằng nhóc kia dúi lên quầy thủy tinh, dập liên tục đến độ cả quầy vỡ vụn vẫn không ngừng tay.

Tất cả mọi người, bao gồm cả Bồ Thiếu Bân hắn đều cố kéo và khuyên Nghiêm Khâm, mãi sau gã mới rời nắm đấm nhuốm máu ra, chân trước vừa bước, chân kia lại quay về, đạp một phát rất mạnh vào bụng thằng nhóc nọ.

"Nuôi mãi mà thằng nhóc đó không ngoan ngoãn, vô lương tâm!" Lúc này Ngiêm Khâm cũng nhớ lại. Đó là lần đầu tiên Chiến Dật Phi uống say, gã lái xe đưa y về, đôi lúc lại nghiêng qua nhìn y, thấy gương mặt đỏ như tụ máu, ánh mắt cũng đỏ ngầu, cả người giật giật ở ghế phó lái như hồn lìa khỏi xác, mãi một lúc sau mới phun ra được hai từ, từ đầu tiên là khó chịu, từ thứ hai là muốn nôn.

Nôn đi, càng nghẹn lại càng khó chịu.

Xe thể thao lao nhanh như chớp, Chiến Dật Phi nghe lời nhoài cả nửa người ra khỏi cửa kính xe, định bụng nôn ra.

Gã giật ngược lưng y lại, sau đó lập tức thả lỏng chân ga, gào lên: Chán sống rồi à?!

Quả nhiên có một chiếc xe tải rú còi lao tới bên sườn xe, suýt nữa đã cạ vào xe gã. Đoạn đường này vẫn hay có mấy kiểu lái xe như thế, coi xe tải như Ferrari, thách thức sinh tử, tai nạn xe cộ cũng nhiều.

Chửi một tiếng xong cũng không nhấn ga nữa, gã quay sang nói với Chiến Dật Phi: Nôn luôn trên xe đi.

Chiến Dật Phi nghẹn một đống chua loét hôi rình trong cổ họng, nhìn nội thất sang trọng trong chiếc Ferrari mà cau mày lắc đầu, phun ra một chữ, đắt.

Ha ha ha! Thiếu chủ của tập đoàn Chính Nghiệp không nhịn được mà cười lớn, cười ngặt nghẽo đập bôm bốp lên vô-lăng, sau đó gã rút khăn tay ra lót vào trong lòng bàn tay mình, vươn tay tới trước mặt thằng nhóc: Vậy nôn vào tay tôi đi.

Chiến Dật Phi nôn thật. Y cảm thấy nôn trong xe Nghiêm Khâm là tội không thể tha, nhưng nôn vào tay gã thì bình thường.

Logic quái đản.

Lần đầu hút thuốc, lần đầu chơi gái, lần đầu rời bến du thuyền đi ngắm mặt trời mọc, lần đầu tiên phân thắng thua trên chiếu bạc, rõ ràng thằng nhóc này là cùng một loại với gã, rõ ràng thằng nhóc này thích nghi và thỏa mãn với cuộc sống đó đến vậy, nhưng tới tận bây giờ Nghiêm Khâm vẫn nghĩ mãi không hiểu, tại sao đột nhiên có một ngày, Chiến Dật Phi đã trở nên hoàn toàn khác gã.

Một ngụm nốc cạn chỗ bia trước mặt, Nghiêm Khâm nói với lão Bồ: "Ông già tao nhắn mày một câu, mày phải chú ý chút tới cái công ty cho vay tiền kia, gần đây tin đồn khắp nơi, đừng để ông cậu cục trưởng cục Công an của mày gây rắc rồi."

Lão Bồ hoàn toàn chẳng để tâm, tiếp tục vuốt đùi gái, nói: "Người trong đó đều từ trên núi xuống, có chuyện xảy ra khắc có người gánh, tôi chẳng lo gì cả."

Nghiêm Khâm cười hỏi: "Có từng gặp bọn nợ tiền không trả hoặc lấy tiền bỏ trốn chưa?"

"Rồi, nhưng kết cục cuối cùng đều thê thảm cả." Lão Bồ nở nụ cười, "Nếu chán sống thì có thể thử xem sao."

Cầm chai Heineken lên, Nghiêm Khâm bỗng nảy ra một ý, bảo một cô em người mẫu đẫy đà bên cạnh dùng bên dưới để mở nắp chai bia, gã nói chẳng phải trên ti-vi hay có mấy tình tiết kiểu thế à, tao vẫn luôn tò mò rốt cuộc chỗ đó của đàn bà có mở nắp chai bia được không.

Lão Bồ nói tiếp, tôi đã từng thấy mở được, nhưng con bé kia chắc không được đâu, nhỏ đó là vịt non.

"Thời buổi bây giờ lấy đâu ra vịt non nữa?" Nghiêm Khâm không tin, "Tao với mày cá cược xem nó có mở được không."

"Được, nếu cậu thấy cái xe tôi mới mua không quá tệ thì nếu con nhỏ kia mở được, tôi cho cậu. Còn nếu nhỏ đó không mở được, cậu bảo Đường Ách tới ngủ với tôi một đêm." Lão Bồ nở nụ cười dâm dật, thầm nghĩ một chút lại lắc đầu, "Có điều cũng phải hạn chế thời gian, không thể để ẻm mở cả đêm được."

"Tôi không ép cô, cũng không để cô phải mở không công. Nhưng tôi sẽ bấm giờ, ba phút. Nếu cô mở được trong ba phút, cô sẽ có một vai trong bộ phim điện ảnh tiếp theo Hoàn Ngu quay." Mấy người còn lại bắt đầu xôn xao, Nghiêm Khâm thèm vào quan tâm Đường Ách có ngủ hay không, nhưng bắt gã nhận thua thì rất mất mặt. Gã quay sang nhìn em người mẫu non choẹt còn chưa trưởng thành, "Nếu trong ba phút mà không mở được, tôi sẽ đập nát chai bia này rồi rạch lên mặt cô."

Cơ hội hiếm hoi rơi xuống đầu, cô gái không mảy may nghĩ ngợi lập tức cởi quần lót, nhét chai bia vào âm đạo của mình.

Khóe miệng Nghiêm Khâm cong lên một đường kỳ quái, dạt dào hứng thú nhìn em vịt non cố sức vặn vẹo cơ thể để mở nắp chai, mặt đã nhăn nhúm lại trông hết sức dữ tợn, chẳng bao lâu sau máu đã chảy dọc xuống đùi, thấm lên cái váy ngắn.

Quả nhiên là chơi con người rất phê.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top