Chương 56: Mr. Perfect
Chỉ còn một ngày rưỡi là sẽ khai mạc Beauty Expo. Khi mà công việc bố trí triển lãm của các công ty khác đều đã bước vào giai đoạn cuối, Miya lại mới chỉ vừa bắt đầu. Không còn nhiều thời gian, sau khi liên kết triển lãm thì gian của Miya rộng hơn gấp bốn lần, để triển khai thiết kế ngập tràn yếu tố pop art cũng mất rất nhiều công, phần lớn các công ty triển lãm đều không muốn nhận mấy kèo gấp rút thế này, một số ít công ty bằng lòng chấp nhận thì không phải vì thực lực bọn họ không đủ mà đơn giản là hét giá trên trời nên không thể giao kèo.
Vẫn là Tiểu Tống. Cậu mang toàn bộ công nhân vẫn luôn hợp tác với rạp hát Tường Vân đến hỗ trợ, chẳng những phải ôm một loạt những công việc vất vả như vận chuyển, dựng, bố trí gian triển lãm mà còn không lấy một đồng.
Mấy ngày nay Thượng Hải nóng đến phát điên, rõ ràng là tháng Năm ấm áp nhưng nhiệt độ đã lên tới hơn ba mươi độ, những chiếc xe vận chuyển vật liệu dựng gian và đạo cụ trưng bày không được phép vào trong tận hội trường, người của rạp hát Tường Vân chỉ có thể dỡ cái sô-pha dùng cho triển lãm từ trên xe tải xuống, chất thêm mấy món đồ nữa lên xe đẩy rồi túc tắc đưa vào gian của Miya.
Từ đầu đến cuối, tổng giám đốc của Miya không hề nói một chữ "Cảm ơn", y chỉ xắn ống tay áo sơ-mi tơ tằm hơn chục ngàn kia lên, lao động cùng với nhóm công nhân mặc những cái áo chỉ hơn mười đồng. Xuyên qua cả một quảng trường trống rộng hai trăm mét vuông, lại qua phòng triển lãm số một rộng hơn mười ngàn mét vuông, kế đó là hành lang phòng triển lãm dài mấy chục mét, đi hết hơn nửa phòng triển lãm số hai với diện tích ngang phòng số một, rồi quay lại làm chuyến tiếp theo.
Chiến Dật Phi khiêng cái bảng LED khổng lồ có poster quảng bá của Miya từ xe đẩy xuống, sau đó cẩn thận kê vào vị trí của nó cùng với một công nhân khác. Mặt trời trên đỉnh đầu quả thực có thể nướng chín người ta, tranh thủ thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi uống một ngụm nước, mới nhận ra nước khoáng ấy ngọt ngào như mật.
Đây là lần đầu tiên. Trước đó, việc nặng nề nhất y từng làm là bế Đường Ách cao mét tám từ cổng biệt thự lên phòng ngủ tầng ba, nhưng cái bảng LED hình Đường Ách này nặng hơn Đường Ách thật rất nhiều.
Y nhớ tới sự gian khổ mà Phương Phức Nùng từng trải qua khi phải khiêng những bình nước lên tận tầng mười chín mấy năm trước, lên một giây thôi đã thấy cả người xụi lơ, chỉ muốn quẳng hết đi mặc kệ, rồi một giây sau tinh thần lại phấn chấn, cắn răng cố mà bước tiếp.
Người chưa trải qua sự gian nan này sẽ không thể biết được, nó làm con người ta thay da đổi thịt, sống tới trăm năm, có thể phi thẳng từ cuộc sống cũ sang một trang sử mới.
Mất cả một ngày dựng khung, quần quật từ chiều tới tận ba giờ sáng hôm sau, cuối cùng gian triển lãm đã hòm hòm, như một khung xương đang dần dần thành hình nên dạng, chỉ chờ máu thịt đổ vào để đắp nặn đủ đầy.
Miya là bên về muộn nhất trong cả khu triển lãm, chưa đến chín giờ hôm sau đã lại tụ tập đông đủ để làm việc tiếp.
Chiến Viên Viên chạy đôn chạy đáo cầm bản thiết kế đi theo anh trai, vừa là chỉ huy, vừa là hậu cần, ôm đồm hết mấy chuyện nhỏ như đưa nước mua cơm, đôi khi còn cười một cái đến là ngọt, đấm lưng bóp vai cho nhóm công nhân đã mệt sắp chết.
Trong giờ nghỉ trưa ít ỏi, Chiến Dật Phi và những công nhân dựng gian triển lãm ngồi bệt dưới đất ăn cơm hộp mua về như chết đói. Ban ngày làm lụng, lúc này đã đói phát rồ, cái bệnh kén cá chọn canh giờ cũng không thuốc tự khỏi. Hai món mặn, một món rau và một bát canh suông, quá tốt. Nhạc nền vẫn được bật lặp lại trong nhà triển lãm, là cái loại nhạc thị trường có thể nghe thấy đầy đường, đám công nhân đều thích mấy bài hát này, y nghe lâu cũng thấy rất hay, còn có thể ngâm nga hai ba tiếng khi lơ đễnh.
Rất tốt. Tất cả đều rất tốt.
Người ướt đẫm mồ hôi, sơ-mi ướt rồi lại khô, làm việc xong lại ướt, trên cánh tay đã đọng một lớp muối trắng phớ. Chiến Dật Phi phơi nắng không bị đen đi, nhưng sẽ bị bong da như rắn, lột ra một lớp da mới màu hồng, chỉ hơi dính mồ hôi là vô cùng xót.
Chiến Viên Viên nhìn thấy thì hết sức đau lòng, cô bé ghé lại bên vai anh trai: "Tiểu Phi Phi, để người khác làm đi, anh là ông chủ chứ có phải công nhân đâu, sao cứ tự chuốc khổ vào thân thế!"
"Miya là công ty của anh, sao anh có thể để người khác vất vả một mình còn bản thân thì khoanh tay đứng nhìn?" Mái tóc dài của Chiến Viên Viên rủ xuống cổ y vừa đau vừa ngứa, Chiến Dật Phi nhíu mày nhẹ nhàng đẩy em gái ra, "Em cách xa anh ra chút, nóng chết đi được."
Thoáng nghiêng mặt qua thì thấy Phương Phức Nùng và Tiểu Tống đang ngồi cách đó không xa. Đêm qua hai người bọn họ ở lại hội trường muộn nhất, sáng nay lại tới cùng nhau. Lúc này Tiểu Tống đang ăn hamburger, Phương Phức Nùng thì há miệng uống nước, thỉnh thoảng hai người sẽ tán gẫu đôi ba câu, có vẻ rất thân mật.
Tiểu Tống là một chàng trai hào hoa phong nhã, khiêng cái sô-pha sáu bảy mươi cân chạy khắp nơi như vậy thật sự chẳng phải chuyện dễ dàng, cậu ta bị cháy nắng đỏ bừng cả hai má, tự nhiên lại thấy đôi phần thanh tú e lệ. Chiến Dật Phi nhíu mày nhìn cậu một hồi, y nói với Tiểu Tống: "Tôi không thích nói 'Cảm ơn', nói 'Cảm ơn' nghe giả tạo lắm. Hôm nay cậu giúp tôi, tôi ghi nhớ trong lòng, chờ khi tình hình Miya tốt lên, chắc chắn tôi sẽ báo đáp cậu."
"Trước kia mỗi khi rảnh Phương tổng đều tới Tường Vân để lên sân khấu, gần đây mời kiểu gì cũng chẳng đi." Tiểu Tống cười đáp, "Chuyện này giúp cũng chẳng phải không công, coi như là thay lời mời Phương tổng đến diễn."
Phương Phức Nùng cũng cười, không nhìn Chiến Dật Phi, chỉ nhìn Tiểu Tống: "Được, vậy một lời đã định."
"Thế thì diễn vở 'Phượng Hoàng về tổ' lần trước nhé."
"- cha làm việc quá bừa bãi, khiến người phụ nữ phải chịu giày vò trước mắt người ta..."
Phương Phức Nùng trực tiếp cất giọng, Tiểu Tống cũng ăn ý hát tiếp lời, nhưng lần này cậu ta không đóng vai mẹ Trình nữa mà là vai Mục Cư Dịch. Trong vở kịch này, vai của cậu ta và vai Trình Tuyết Nga của Phương Phức Nùng chính là một cặp xứng lứa vừa đôi.
Chiến Dật Phi không bao giờ quên được vở diễn này, cái lần mà Phương Phức Nùng lợi dụng để tiến vào cơ thể y, hắn đã hát "Phượng Hoàng về tổ".
"Nàng nói tiểu thư tới gặp, hạ quan nào có thể tin..."
Chiến Dật Phi cảm thấy tự nhiên bụng mình chua loét chẳng hiểu tại sao, y đột ngột cắt ngang Tiểu Tống, hỏi: "Tiểu Tống, cậu cũng lớn từng này rồi mà không có bạn gái à?"
Tiểu Tống khẽ cúi đầu, chỉ cười không đáp, Phương Phức Nùng lại trả lời thay cho cậu: "Thằng nhỏ này sống trong kịch rồi, không yêu được phụ nữ ngoài đời thực nữa đâu, nếu có yêu thì cũng chỉ yêu người thường đối diễn với nó là tôi đây thôi."
Chiến Dật Phi cũng biết lời này quá nửa là đùa cợt, nhưng miếng hamburger cắn vào trong miệng lại trở nên ngày càng nhạt nhẽo. Tiểu Tống kia vậy mà vẫn nhìn Phương Phức Nùng bằng ánh mắt đượm tình như nước, y lạnh mặt đứng lên, thẳng lưng như chiến sĩ vệ quân đi xuyên qua giữa hai người, "Nghỉ ngơi đủ chưa, làm việc đi."
Mười giờ tối, trung tâm triển lãm khóa cửa, những công nhân đang dựng gian bên trong vẫn có thể làm việc tiếp, nhưng điều hòa tổng thì đã bị tắt đi rồi.
Mười hai giờ đêm, phần lớn gian triển lãm của các xí nghiệp đều đã đi tới những công đoạn cuối, nhân viên trong nhà triển lãm bắt đầu lục tục đi về.
Hai giờ sáng, thức cả một đêm rồi lại túi bụi suốt một ngày, Tiểu Tống và đám công nhân đều đã kiệt sức, Chiến Dật Phi đề xuất tự mình sẽ hoàn thành những phần việc cuối cùng, cho tất cả những người khác về nhà nghỉ ngơi.
Bốn giờ sáng, chỉ còn lại tổng giám đốc của Miya và trưởng phòng Quan hệ công chúng của y ở trong trung tâm triển lãm rộng hơn mười ngàn mét vuông, một người thì đang thử đèn, một người thì đang vẽ lên tấm bảng triển lãm còn trống, người nào bận việc người nấy, không ai nói chuyện với ai, đôi khi tình cờ liếc thấy nhau thì nở một nụ cười.
Một ngày cuối cùng trước khi Beauty Expo diễn ra, qua thêm nửa tiếng thì chuỗi đèn LED cuối cùng cũng được test xong, cành hồng cuối cùng cũng được gài vào bó, chiếc lọ cuối cùng cũng được đặt lên giá trưng bày, quầy triển lãm bằng kính dưới ánh đèn khúc xạ ra những vệt sáng đủ sắc màu với kích cỡ khác nhau, cả gian triển lãm như một khung cảnh huyền ảo xinh đẹp.
Hai người bận bịu đến tận giờ mới bắt đầu cảm thấy xương cốt như mềm nhũn cả ra, bọn họ nằm lên chiếc ghế sô-pha dùng để bàn bạc với khách hàng, ngắm nhìn những dải ánh sáng từ đèn LED khảm trên trần nhà.
Trung tâm triển lãm bí bách ngột ngạt, vì tham lam chút cảm giác mát mẻ mà hai người đều phanh hết cúc áo, để lộ ra bờ ngực trần. Sô-pha quá chật, bọn họ buộc phải cẩn thận ôm nhau nằm nghiêng, cơ thể đè một nửa lên nhau mới không ai ngã xuống. Phương Phức Nùng vùi mặt vào cổ Chiến Dật Phi mà hít ngửi, hắn nói người y đầy mùi mồ hôi, hôi kinh lên được. Tất nhiên Chiến Dật Phi lại lập tức mở miệng đáp trả, kêu rằng đậu phụ thối thì đừng có chê sầu riêng, rõ ràng bọn họ là kẻ nửa cân người tám lạng.
Nói thì nói thế, nhưng ôm vẫn chặt thêm.
"Anh xem, có phải đẹp lắm không?" Thật sự rất đẹp. Bao nhiêu đau nhức mỏi mệt đều biến mất không còn gì vào khoảnh khắc này, y như người cha đích thân đỡ đẻ con gái, chứng kiến nó trưởng thành, hoàn mỹ vô ngần, làm y tràn trề kiêu ngạo. Chiến Dật Phi hơi nheo mắt, nhíu mày không hiểu: "Kỳ lạ, tôi cảm thấy nơi này giống hệt cái nơi mà tôi từng ở trước năm lên bảy tuổi, cảm giác đây như nhà mình ấy..."
Phương Phức Nùng khẽ nhếch môi: "Có ký được hợp đồng ngay tại chỗ hay không còn phải xem kỹ thuật giao tiếp của nhân viên bán hàng..."
Phương Phức Nùng vốn định tự đề cử mình, Chiến Dật Phi lại tự nhiên ghé sát vào hắn: "Thực ra trước khi Triệu Hồng Lỗi rời đi, tôi vẫn luôn lo lắng về vấn đề này, tôi biết anh định nói gì," Y khẽ hôn lên môi hắn, nhẹ nhàng nở nụ cười, "nhưng lần này có người thích hợp hơn anh, my Mr. PR, my Mr. Perfect."
Phương Phức Nùng hơi bất ngờ: "Cậu làm từ lúc nào?"
"Vào lúc mà anh nghĩ tôi đang ngủ trên giường anh đấy."
Hai người không nói gì nữa, cũng đã mệt đến mức chẳng muốn mở miệng, mồ hôi túa ra hòa lẫn vào nhau nơi hai bờ ngực cận kề, kết hợp hai cơ thể đàn ông trẻ trung cường tráng lại cùng một chỗ.
Thậm chí còn khăng khít hơn so với khi bọn họ làm tình.
Chắc chắn là mệt mỏi quá độ làm người ta sinh ra ảo giác, Chiến Dật Phi cảm thấy mình không thể rời khỏi người đàn ông này nữa, ít nhất là đời này thì không thể.
Im lặng một lát, y bỗng lên tiếng: "Này, Phương Phức Nùng."
"Ừ?"
"Anh thích Tiểu Tống à?"
"Sao lại hỏi thế?"
"Thì người ta cũng tốt, thông minh nhã nhặn, mà có vẻ cũng thích anh."
"Không thích." Tự nhiên ghen tuông vô lý, Phương Phức Nùng gần như muốn bật cười, "Nếu tôi phải thích hết từng người thích tôi thì mệt chết mất."
"Vậy... anh có thích tôi không?" Chiến Dật Phi xoay người lại, dùng cánh tay chống người dậy, nhìn thẳng vào mắt Phương Phức Nùng, "Trước kia anh từng nói thích tôi, nhưng tôi cảm thấy anh không nói thật. Rốt cuộc anh có nói thật không?"
Câu hỏi quá trực tiếp, lại chẳng hề thông minh. Nhưng giờ y đã chẳng còn hơi sức đâu mà bận tâm nhiều như thế, y muốn biết đáp án, hơn nữa chỉ cần đối phương chịu nói, y sẽ tin.
Nhưng cũng trong hai ngày này, trưởng phòng Quan hệ công chúng nhận được một e-mail, vì có tiền rót vào nên dự án ở Nam Phi được tiến hành thuận lợi hơn tưởng tượng, cùng lắm chỉ một tháng là xong giai đoạn đầu tiên, mà chỉ cần giai đoạn đầu hoàn thành thì hắn sẽ có cách để thu hút đầu tư.
Phương Phức Nùng cẩn thận đắn đo về ý nghĩa của từ "thích", cảm thấy chữ này cũng chẳng liên quan gì nhiều tới "mãi mãi" và "bên nhau", vậy nên hắn thừa nhận.
Hôn lên đôi mắt xinh đẹp nhất trên đời kia, hắn nói, phải, thích em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top