Chương 55: Người ăn bổng lộc của người
Điên cuồng hoan ái một đêm rồi trở lại công ty, tổng giám đốc của Miya không màng eo mỏi chân đau, trực tiếp bảo HR soạn quyết định sa thải Triệu Hồng Lỗi. Dường như ý nghĩ này đã tích tụ trong lòng rất lâu, một khi có người khiến nó phá kén chui ra, y cũng sẽ tận dụng thời cơ, không nương tay một chút nào. Công ty này có người cũng có ngợm, cũng giống như bột mì trắng hòa vào trong cát, phải cẩn thận lọc ra mới có cơ hội trở mình.
Lăn lộn ở nơi này đã quá lâu, Triệu Hồng Lỗi cũng luyến tiếc không nỡ đi, quyết định vào văn phòng tổng giám đốc bòn mót nốt chút tình thương từ Chiến Dật Phi. Gã chuẩn bị một đống lý do thoái thác, liên quan đến vợ, rồi con, trong mắt gã, lương tâm của thằng oắt này vẫn chưa mất đi, dỗ dành đôi ba câu là lại đâu vào đấy.
"Chiến tổng."
Cái ghế ông chủ đang quay lưng về phía gã từ từ xoay lại ——
Triệu Hồng Lỗi không thấy Chiến Dật Phi, mà lại thấy người mà bản thân không muốn gặp nhất, Phương Phức Nùng.
Trưởng phòng Quan hệ công chúng khẽ mỉm cười, hỏi: "Sao thế?"
"Phương Phức Nùng, mày giỏi lắm!" Triệu Hồng Lỗi biết với người này thì khỏi phải nói chuyện tình cảm, dứt khoát lật mặt, "Trong xã hội này mỗi người có đường mưu sinh riêng, vốn chúng ta nước sông không phạm nước giếng, sao mày phải cố diệt tao cho bằng được?!"
Phương Phức Nùng né tránh không đáp, chỉ nhắc nhở đối phương tối nay trước khi tan làm thì đóng gói hết đồ đạc mà xéo, trưởng phòng Sales mới có thể tới nhận việc bất cứ lúc nào.
Triệu Hồng Lỗi tông cửa đi ra còn không quên thả lại một câu độc địa: "Mày chờ đó, tao sẽ vạch trần mày, sẽ cho mày chết thật sự thê thảm!" Đấm một cú vào mũi đối phương qua đường không khí, hoàn toàn không còn chút nho nhã nào, giọng điệu đầy cay nghiệt, "Mày chờ đó!"
"Thời gian tôi ở đây sẽ không quá dài đâu." Phương Phức Nùng cắn môi khiêu gợi, hôn gió Triệu Hồng Lỗi "chụt" một tiếng, "Thế nên đừng để tôi chờ lâu nhé."
Tiễn khách bằng ánh mắt lạnh như băng.
Chiến Dật Phi không ở công ty, cũng chẳng phải là y sợ trưởng phòng Sales sẽ chạy tới khởi binh vấn tội, y bảo lái xe đưa mình đi đón Đường Ách, trực tiếp đưa cậu ta về công ty.
Không chỉ có Tony đi cùng, lần này Đường Ách còn kéo theo cả một ekip hoàn chỉnh, đoàn người trùng trùng điệp điệp khiến mấy tầng lầu của Miya loạn hết cả lên. Chiến Dật Phi mời Đường Ách tới tận văn phòng của Miya để nói về chuyện đứng làm mẫu tại Beauty Expo rõ ràng là để ổn định lòng dân. Chiêu này rất hữu hiệu. Việc Đường Ách xuất hiện ở Miya còn truyền đi nhanh hơn cả scandal tình dục, đám nhân viên nữ tụ lại với nhau mà mất hồn mất vía, sóng gió mấy ngày trước giờ đã biến mất chẳng thấy tăm hơi.
Từ lâu công ty đã có lời đồn, độ nổi của Đường Ách giờ như mặt trời ban trưa, có rất nhiều tên tuổi lớn trên thế giới mời chào cậu ta, cuối cùng cậu ta lại trở thành đại diện phát ngôn cho Miya, rõ rành rành là vì mối quan hệ với ông chủ không đơn giản.
Nhưng không ai có thể liên hệ một ngôi sao màn ảnh đang nổi với một công ty sắp đóng cửa.
Nhìn qua, quả thực Miya sẽ không sụp đổ.
Bước vào cổng lớn của công ty, Đường Ách thuận theo Chiến Dật Phi mà tháo kính râm. Cậu ta gầy hơn trên ti-vi, cũng đẹp hơn rất nhiều, một đám phụ nữ trợn mắt há mồm chính là phản ánh rõ nhất về ưu thế ngoại hình không ai địch nổi của cậu ta. Có người đánh bạo tiến lên xin chụp ảnh và ký tên, vậy mà Đường Ách cũng mỉm cười gật đầu.
Một người được thỏa mãn, cả đám người lập tức nhao nhao, ai nấy đều hô lớn, hoặc thở than, hoặc thầm cảm thán trong lòng, người đâu vừa đẹp lại vừa thân thiện! Hiếm có lắm đấy!
Tuy Đường Ách cười thân thiện từ đầu đến cuối nhưng cậu ta đã từng lải nhải oán giận với Tony không chỉ một lần, cậu ta cảm thấy đám con gái bao quanh mình hò hét ngu chết đi được, lại còn không đẹp.
Chiến Dật Phi còn cố ý để Đường Ách đứng ở khu làm việc lâu một chút, cũng hết sức ra vẻ thân mật với đối phương, nào là ôm eo sờ lưng, khoác vai nắm tay. Khẳng định chắc nịch chọn đúng đại diện phát ngôn, tổng giám đốc Miya lại không khỏi sinh lòng ngờ vực, có người vì để sản phẩm của công ty có thể ra mắt thuận lợi mà bận Đông bận Tây, gần như phí hết tâm tư, mà có người thì chỉ ngu ngốc cười một cái, đã có bao nhiêu người chen chúc chồng lên nhau mà nhào tới, bằng lòng móc tiền ra thanh toán vì cậu ta.
Mà một khi suy nghĩ này manh nha trong đầu, thì không thể ngăn lại được nữa.
Hồi ấy y coi cậu ta là Tuần Tiểu Lâu, là màn sương trong cõi thần tiên, mê ly mờ ảo, khó có thể với tới; nhưng giờ nhìn lại, cuối cùng y cũng ý thức được rằng người này là Đường Ách, chỉ là một luồng khói bếp chốn nhân gian quê mùa quạt mãi không đi.
Những cô gái phát điên phát rồ, âm lượng không hề thấp, còn kinh động tới những người không có hứng thú mấy với vị minh tinh này. Phương Phức Nùng ra khỏi phòng làm việc của mình, nhìn từ xa mấy lần, nhìn tay Đường Ách lặng lẽ nhéo lên mông Chiến Dật Phi thì bỗng cảm thấy dạ dày dưới xương sườn mình cũng khẽ nhói, trước khi nơi đó dâng lên vị chua lè khó chịu, hắn đã quay đầu rời đi.
Cái gì cần nhìn thì đã nhìn, cần hưng phấn thì cũng đã có hưng phấn, thấy thời gian cũng đủ, Chiến Dật Phi lập tức lệnh cho công nhân viên ai về chỗ đó, tiến vào văn phòng tổng giám đốc của mình cùng Đường Ách. Ngoại trừ trưởng phòng Quan hệ công chúng và trợ lý của hắn được mời vào phòng, còn có Tiểu Tống của rạp hát Tường Vân.
Đường Ách mang theo một người còn thấp bé ẻo lả hơn cả Tony, cái người liên tục giơ lan hoa chỉ (*) lên đã từng làm cố vấn thời trang cho không ít ngôi sao, vừa vào cửa đã giọng khách át giọng chủ, chuyện gì cũng nói chen vào.
"Có thể cân nhắc việc đánh trống biểu diễn ở gian triển lãm, làm một hàng tạo đủ khí thế, hơn nữa nhà hát kịch của chúng tôi cũng có người giỏi biểu diễn..."
Tiểu Tống còn chưa dứt lời thì Đường Ách đã ra hiệu bằng mắt với gã ẻo lả kia, tên kia lập tức gào lên: "Thế thì quá quê! Quá quê!"
"Tìm người kéo violin hay thổi saxophone còn hợp, đánh trống? Để múa Yangge (*) đầu đội hoa hồng à?" Gã ẻo lả ngấm ngầm trong lòng, hơi giương cằm lên liếc Phương Phức Nùng một cái đầy khinh bỉ, "Với độ nổi tiếng hiện tại của Tiểu Đường nhà chúng ta, về lý thuyết thì vốn chẳng cần phải tới cái loại triển lãm hạng ba này, không nên để bị lẫn vào cái lũ giàu xổi vô văn hóa. Nhưng vì cậu ấy đã đồng ý với Chiến tổng rồi, bất kể thế nào tôi cũng phải bảo vệ cậu ấy, phối màu gian triển lãm vốn đã quá quê mùa!"
(*) Yangge là một điệu múa dân gian Trung Quốc, được thế hệ lớn tuổi yêu thích.
ttxvn_yanege_1
Phương Phức Nùng bỗng cảm thấy nực cười, cách ăn nói của người này cực kỳ giống Hạ Vĩ Minh, kiểu như mấy người trong giới thời trang luôn thích khoe mẽ rùm beng sự thời thượng của mình, không chửi người khác vài câu "nhà quê" thì sợ không phô ra được cái phong cách Tây của bản thân vậy.
Đường Ách ngứa mắt cái người mà Phương Phức Nùng bố trí tới để dựng gian, nhân cơ hội lập tức tỏ thái độ với Chiến Dật Phi, rằng cái kiểu triển lãm hạng bét này không phù hợp với hình tượng và khí chất cậu ta xây dựng, cũng không thống nhất với định vị thương hiệu của Miya.
"Có phải nên nghĩ kỹ hơn không?" Quả thực Chiến Dật Phi cũng không thích ý tưởng này, y không thích nghe cái chữ "quê mùa" kia, biểu diễn đánh trống không phù hợp với phong cách của gian triển lãm mà y từng thức đêm thiết kế.
Thấy có ông chủ chống lưng, gã ẻo lả càng thêm bạo dạn, khua tay múa chân dẹp hết toàn bộ chương trình mà Tiểu Tống đã vẽ ra, thậm chí còn có ý kiến với cả gian triển lãm mà Chiến Dật Phi thiết kế. Gã giơ lan hoa chỉ, nói tía lia không ngừng nghỉ, lúc thì lôi Củng Lợi, lúc lại kéo Chương Tử Di ra, dù sao thì tóm lại vẫn là lão Mưu quay phim còn phải hỏi ý kiến gã về phông nền đạo cụ, chẳng ai có sức thuyết phục hơn gã trong việc cân nhắc xem một nhãn hiệu mới toanh nên làm triển lãm thế nào.
Phương Phức Nùng cười cười từ chối cho ý kiến: "Anh có biết vị trí gian triển lãm của chúng tôi ở đâu không? Anh có biết có những công ty mỹ phẩm nào cùng tham gia triển lãm với chúng tôi không? Anh có biết những gian hàng xóm xung quanh vị trí triển lãm của chúng ta là ai không?"
Gã ẻo lả ngẩn người trước một đống câu hỏi dồn dập, lắc đầu đáp: "Không biết."
Phương Phức Nùng nhếch môi, dùng từ không nể nang: "Đến cái này cũng không biết, thì sức thuyết phục của ông anh đúng là cứt chó."
Gã ẻo lả phật ý, hỏi vặc lại trưởng phòng Quan hệ công chúng của Miya: "Chẳng nhẽ cậu biết những thông tin này?"
Trưởng phòng Quan hệ công chúng mở miệng đáp: "Cùng nhà trưng bày có bốn xí nghiệp OEM và ODM (*) chuyên về kỹ thuật sản xuất, hai mươi mốt công ty mỹ phẩm lấy mỹ phẩm của Hàn Quốc làm sản phẩm đại diện của mình, mười công ty Âu Mỹ, hai công ty dụng cụ trang điểm cùng với mười sáu nhãn hiệu có thực lực không đồng đều trong nước. Nằm trước gian triển lãm của chúng ta là Innisfree tới từ Hàn Quốc, đằng sau là Gia Lệ Nhan của Quảng Châu, bên trái là Cosmecca từ Tô Châu, bên phải lại là một nhãn hiệu Hàn Quốc nổi tiếng trong nước." Ngừng một chút, hắn nói ra tên đầy đủ của nhãn hiệu.
(*) Nhà thiết kế và chế tạo sản phẩm theo đơn đặt hàng (thường gọi tắt là ODM, viết tắt của Original design manufacturer) là một công ty thiết kế và sản xuất một sản phẩm, theo quy định, cuối cùng được đổi thương hiệu bởi một công ty khác để bán. Các công ty như vậy cho phép công ty sở hữu hoặc cấp phép cho thương hiệu sản xuất sản phẩm (dưới dạng bổ sung hoặc duy nhất) mà không phải tham gia vào tổ chức hoặc điều hành nhà máy.
"Sao cậu có thể biết trước những thông tin bí mật này?" Gã ẻo lả tỏ vẻ không tin nổi, nhờ vào kinh nghiệm mà hỏi ngay tức khắc, "Rốt cuộc cậu đã tiêu bao nhiêu tiền quan hệ để móc nối với người bên ban tổ chức?"
Phương Phức Nùng nhếch cằm, nheo mắt đánh giá đối phương bằng ánh mắt như đang nhìn một kẻ không cùng loài, sau đó hắn bỗng quay ngoắt sang Chiến Viên Viên bên cạnh, hô lên: "Viên Viên!"
"Một trăm ba mươi tám tệ, hai bao Song Hỉ nhãn đỏ (*)." Chiến Viên Viên ăn ý, lập tức tiếp lời, "Hai ngày nay toàn bộ các công ty đều đang dựng gian, tìm cách tiếp cận công nhân của từng gian triển lãm một, dúi cho hai điếu thuốc lá rồi gọi một tiếng 'Chú ơi', còn sợ không biết được thông tin về công ty đối thủ hay sao?" Cô bé cũng liếc nhìn gã ẻo lả đầy bực mình, biểu cảm y hệt sếp nhà mình, "Ngốc thế là cùng."
(*) Tên một loại thuốc lá của Trung Quốc.
Phương Phức Nùng lật poster Đường Ách mà đối phương mang tới qua, lấy bút nhớ trên bàn Chiến Dật Phi rồi vẽ thẳng lên mặt trái của poster.
Trưởng phòng Quan hệ công chúng không có bất cứ biểu cảm dư thừa nào khi đối diện với những câu muôn miệng một lời như "dáng vẻ quê kệch", "tép riu hạng bét", hắn chỉ tập trung cúi đầu suy nghĩ rồi viết thật nhanh. Trí nhớ của hắn rất khủng khiếp, tên, vị trí, thậm chí kích cỡ của gần năm mươi công ty triển lãm đều chính xác không sai một ly, nhìn lên trông như một bàn cờ vây.
Chẳng bao lâu sau, vị trí gian triển lãm của Miya đã được phác thảo hoàn thiện trên mặt giấy trắng, hắn ngửa đầu, khoanh tròn vị trí của Miya.
Không tốt lắm.
Vốn không phải là gian đầu tiên mà du khách sẽ nhìn thấy ngay sau khi tiến vào, huống hồ còn nằm gần cổng bên của gian trển lãm thứ hai, cách một khoảng tính từ trục đường chính mà người sẽ đi lại đông như mắc cửi.
"Nếu không phải vì có một công ty rút lui thì Miya vốn không có cơ hội tham gia triển lãm, vị trí này có đẹp không, nói trắng ra là cực kỳ xấu!" Hắn duỗi tay, bút nhớ dừng lại ở một khoảng trống trên giấy, lại vẽ ra một vị trí, nét mực chuyển động theo, Phương Phức Nùng chậm rãi nói, "Tôi nghĩ rằng bất kỳ một đại lý nào đang hứng trí quan tâm đến việc tìm kiếm cơ hội kinh doanh, thì sau khi anh ta đi hết một cái sảnh đăng ký rộng ba mươi ngàn mét vuông, liên tiếp vượt qua những gian triển lãm khắp đường ngang ngõ dọc, cho đến một gian triển lãm độc lập rộng mười hai ngàn năm trăm mét vuông, tiếp tục kinh qua mấy trò của thương nhân như người mẫu catwalk, tặng quà, đến khi tới gian triển lãm của chúng ta thì nhiệt tình đã giảm bớt ít nhiều, chẳng còn sức đâu mà quan tâm tới một cái xó hẻo lánh gần cổng phụ nữa."
Cầm tấm poster được vẽ chi tiết sơ đồ triển lãm, Phương Phức Nùng nói tiếp: "Cho đến tận giờ, Miya vẫn không hề có nhóm đại lý ổn định, không có hoạt động quảng cáo đặc biệt nhắm tới những đại lý và đơn vị bán hàng, thậm chí còn chẳng có nổi quảng cáo DM (*) đơn giản nhất. Trung tâm triển lãm đơn giản áp dụng thiết kế không gian rộng lớn không có cột trụ, ở cái nơi có tới hàng chục ngàn người chen chúc cạnh nhau, thính giác sẽ là phương tiện dẫn đường duy nhất." Ngừng một lúc, hắn nâng bút lên khoanh tròn bốn gian triển lãm liền nhau, tạo thành một khối có diện tích rất lớn rồi ngẩng lên nhìn mọi người, "Cho nên tôi đã thuyết phục Gia Lệ Nhan, Cosmecca và gian ở ngay sau chúng ta là LAC hợp tác triển lãm với Miya, đây là thỏa thuận trao đổi tài nguyên, tôi sẽ dùng hết khả năng để kéo người tới cho bọn họ, mà thứ bọn họ cung cấp cho tôi chính là đầy đủ không gian trống..."
(*) Direct Mail Advertising là Quảng Cáo Bằng Thư Trực Tiếp. Phương pháp tiếp thị bằng thư trực tiếp là phương thức quảng cáo mà những thông điệp được gửi đến khách hàng mục tiêu qua thư. Một số người thường nhầm lẫn khái niệm của các thuật ngữ: direct mail (phương pháp tiếp thị bằng thư trực tiếp), direct marketing (tiếp thị trực tiếp) và mail order (đặt hàng qua bưu điện).
Chiến Dật Phi là người kinh ngạc nhất: "Anh lấy đâu ra thời gian làm những cái này?"
Trước mặt một đám người, Phương Phức Nùng nhíu mày cười với y: "Khi cậu ngủ trên giường tôi."
Mặt mày chẳng hề đứng đắn, ngoại trừ bản thân Chiến Dật Phi thoáng đỏ mặt khi không ai chú ý, những người khác đều chỉ nghĩ đây là một câu đùa cợt không ảnh hưởng tới tình hình.
"Vốn trước giờ ngành thời trang Trung Quốc đã rất khó đi, vấn đề đầu tiên mà mọi công ty quốc nội phải đối mặt trong triển lãm lần này chính là làm sao để nổi bật hơn hẳn những thương hiệu được các ngôi sao Hàn Quốc như Lee Min Ho, Kim Soo Hyun làm đại diện..."
Đường Ách có ngu đến mấy thì nghe đến đây cũng hiểu, cậu ta lạnh mặt, đột nhiên chen miệng vào: "Nói toẹt ra là anh đã lợi dụng sức ảnh hưởng của tôi để thuyết phục mấy công ty kia bắt tay nhau đối phó với đám sao Hàn tham gia triển lãm chứ gì!"
"Tôi còn tưởng cậu vẫn không hiểu cơ." Chẳng thèm nhìn đối phương, Phương Phức Nùng hạ khóe môi khinh thường xuống, bày ra vẻ mặt nghiêm túc chân thành mà bổ sung, "Ngoài ra còn một câu, dù là bên tham gia triển lãm hay người đi tham quan trong triển lãm thì vẫn có rất nhiều người không có trình độ học vấn cao, chỉ là dạng đầu tắt mặt tối sớm đi tối về, bắt đầu từ một cửa hàng nhỏ, một đại lý rồi từ từ phát triển sự nghiệp của bản thân. Nhưng tôi không cho rằng những người đang cố gắng gánh gồng cuộc sống bằng chính hai bàn tay của mình là loại tép riu hạng bét, ngược lại, tôi nghĩ bọn họ cực kỳ đáng được tôn trọng."
Không có bất kỳ ai nói được gì, Đường Ách lại càng cảm thấy khó chịu. Cậu ta quắc mắt nhìn Chiến Dật Phi, lại nhận ra đối phương hoàn toàn chẳng để ý, dường như trong mắt cũng không có cậu ta. Trong lòng càng ấm ách, cậu ta lấy cớ đi vệ sinh rồi rời khỏi văn phòng tổng giám đốc.
Cậu ta đang mải miết rửa tay trước bồn rửa, không hề để ý có một người đàn ông đi theo mình vào toilet, đồng thời nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Đằng Vân lặng lẽ đi về hướng cậu trai đang đứng trước bồn rửa.
Đường Ách vẫn đang nổi giận đùng đùng kỳ cọ bàn tay, thầm điểm mặt mười tám đời tổ tông Phương Phức Nùng mấy lần.
Không phải không thể tha thứ cho đối phương mà là không thể buông được chính mình, cậu ta muốn chứng minh bản thân đã không còn là Ernest nhu nhược vô dụng, mặc người định đoạt trước kia nữa, nhưng ấy vậy mà chỉ một câu bâng quơ nhẹ như lông hồng của đối phương đã có thể lôi ngược cậu ta về những ngày đau đớn thống khổ hồi xưa.
Đường Ách nhận ra, trước mặt bất cứ kẻ nào, cậu ta cũng có thể là ngôi sao cực kỳ chói lóa dưới ánh đèn, nhưng chỉ riêng trước mặt Phương Phức Nùng, cậu ta liên tục bị đánh về nguyên dạng không chút nể nang, đồng thời không thể chống trả.
Lơ đãng ngẩng đầu lên thì mới giật mình nhận ra đằng sau có người.
"Anh... ây..." Vì quan hệ với Hứa Kiến Âu nên Đường Ách và Đằng Vân cũng coi như quen biết, tuy cậu ta đã quên tên anh từ lâu nhưng chỉ vừa nhìn thấy gương mặt này thì lập tức nhớ ra, giữa bọn họ vẫn còn một khoản nợ đang chờ thanh lý rõ ràng.
Tất nhiên là cậu ta cuống hết cả lên, dù không nhìn thấy gương mặt lạnh tanh của Đằng Vân thì một người tự nhiên im lặng tiến tới ngay sau mình không có tiếng động gì cũng đủ hết hồn.
Huống hồ quanh người đàn ông này còn có thứ sát khí khó hiểu, như thể có thể rút súng ra nã cho cậu ta một viên bất cứ lúc nào.
"Trông cậu có vẻ căng thẳng nhỉ." Đằng Vân nói, sắc mặt vẫn không thay đổi, "Sao cậu phải hồi hộp thế?"
"Tôi... Tôi đâu có..." Theo lời Hứa Kiến Âu thì Đường Ách quả thực rất đơn thuần, có vấn đề đương nhiên là không giấu nổi, nếu không cũng sẽ chẳng bị người ta chỉ trích diễn xuất tệ hại khi mới ra mắt.
"Em ấy phải cắt bỏ lá lách, bỏ luôn cả công việc phát thanh viên, cậu có biết tôi đang nói tới ai không?"
Đường Ách gần như muốn chạy trốn nhưng Đằng Vân lại chặn cậu ta lại, người đàn ông này hoàn toàn khác biệt so với vị bác sĩ lịch sự nho nhã, thậm chí còn hơi yếu đuối trong ấn tượng của cậu ta.
"Tony!" Không hiểu đối phương định làm gì, Đường Ách lại càng để lộ ra sự căng thẳng của bản thân, cậu ta hô thêm một tiếng, "Tony!"
Tony không nghe thấy cậu ta kêu, nhưng người tiến vào lại là Chiến Dật Phi.
Thấy Đằng Vân đang tiến lại gần Đường Ách, Chiến Dật Phi lên tiếng kịp thời: "Bác sĩ Đằng!"
Chiến Dật Phi biết rõ tại sao hai người này va chạm, nhưng y sẽ không để cho bất cứ kẻ nào thương tổn Đường Ách sau lưng mình, kể từ lần đầu tiên cậu ta dùng thân phận đại diện phát ngôn cho Miya mà đứng dưới ánh đèn neon, người này và sự nghiệp của y đã không thể rạch ròi nữa.
Ít nhất trước mắt là vậy.
Mặt Đằng Vân vẫn lạnh tanh, anh không nhúc nhích, Chiến Dật Phi gọi người tình của mình lại bằng ánh mắt.
Đường Ách lập tức đi tới, dựa vào sau y như đang trốn.
Thực ra Đằng Vân cũng chẳng rõ tại sao mình lại bám theo Đường Ách, có lẽ anh muốn đấm vào cái mặt tuấn tú tươi rói này, có lẽ anh muốn ăn miếng trả miếng, rạch khoang bụng của cậu ta ra cắt đi một bên lá lách, hoặc có lẽ anh chỉ muốn hỏi đến cùng.
Nhưng đã chẳng còn quan trọng.
"Người ăn bổng lộc của người, thì báo đáp bằng sinh mạng." Chiến Dật Phi bảo vệ Đường Ách đằng sau bằng cả cơ thể mình, khẽ cười nhắc nhở đối phương, "Có phải anh nên quay lại làm rồi không?"
Dù tổng giám đốc Miya chỉ nói chuyện một cách bình thường, nhưng bác sĩ Đằng đang nhạy cảm quá mức lại nghe ra ý tứ sâu xa, chẳng phải là "tôi bỏ tiền ra nuôi anh và người tình của anh, vậy thì coi như tôi mua luôn cái lá lách kia" hay sao.
Anh như một con chim bị thương đầy đau khổ, bỗng nhiên rơi xuống đất rồi bị hiện thực tàn khốc tra tấn cho máu chảy đầu rơi. Giờ khắc này, anh đã hoàn toàn nhìn rõ bản chất của cuộc đời, từ một người đoan chính thục hiền biến thành một con điếm ai cũng có thể đè, tựa như cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt.
"Không được rồi." Đằng Vân từ chối ông chủ của mình, nở nụ cười, "Tôi tới đi vệ sinh mà."
Dường như đã tìm về được bản chất ban đầu trong nháy mắt, Đằng Vân thản nhiên tiến về phía bồn cầu, móc dương vật ra, động tác làm cực kỳ tự nhiên, cho đến khi nghe thấy hai người kia rời khỏi toilet.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top