Chương 54: Để tôi được thấy anh
"Để tôi dạy cho cậu làm một thằng đàn ông như thế nào."
"Buông... Anh đúng là thằng chó khốn nạn! Mẹ nó chứ sớm muộn gì tôi cũng đuổi việc anh! Chắc chắn tôi sẽ đuổi việc anh!" Đêm nay Chiến Dật Phi bỗng trở nên khác thường, không muốn ai đè mình, trong lòng cuống hết cả lên nên bắt đầu chửi tục ra miệng, nhưng mắng tới mắng lui chẳng có gì mới mẻ, chỉ liên tục lôi đuổi việc ra dọa dẫm.
Hắn vừa kéo quần y lại vừa phải dùng một tay giữ chặt hai tay đang bị trói của đối phương, đề phòng y giãy giụa quá mạnh mà trốn thoát.
Sơ-mi bị mở rộng, Phương Phức Nùng lột sạch quần Chiến Dật Phi, nhìn cái thứ mềm oặt không cương đang rũ xuống giữa hai chân bị hắn tách ra, tầm mắt thoáng chuyển xuống dưới, cửa vào lấp ló sau khe mông đặc biệt đáng yêu, khẽ khàng hé mở một cách đầy hấp dẫn.
Thằng nhóc này mạnh miệng, bên dưới lại càng cứng, dương vật đã vểnh lên cao, mạch máu gờ lên rành mạch rõ ràng, kiêu ngạo chĩa thẳng vào mặt đối phương.
Đây không chỉ là làm tình mà còn là chiến tranh. Ngay cả việc luồn một ngón tay vào nới lỏng ra cho y cũng tốn rất nhiều sức lực của hắn.
Sau vài lần không thể đưa ngón tay vào thăm dò, Phương Phức Nùng thở hổn hển, bật cười nhắc nhở đối phương: "Lát nữa người đau chính là cậu thôi."
Quả nhiên lời này có tác dụng, tổng giám đốc của Miya từ bỏ việc giãy giụa, mặc cho đối phương đút ngón tay vào, trên mặt ngập tràn oán khí y như góa phụ mới chịu tang chồng.
Ngón tay Phương Phức Nùng động một chút, người con trai dưới thân hắn đã vô thức rên lên một tiếng. Chỉ sau có vài tiếng ưm a, màu hồng kiều diễm đã hiện lên trên gương mặt nõn nà, đầu ngực cũng cứng ngắc.
Người đàn ông này rất kỳ lạ, luôn có thể chạm tới nơi nhạy cảm nhất của mình. Chiến Dật Phi cố kiềm chế khoái cảm, cắn răng thốt ra một câu: "Anh cưỡng hiếp ông chủ của anh, anh nhất định phải chết."
"Đây cũng chẳng phải lần đầu của chúng ta."
"Pháp luật cũng có một câu về cưỡng hiếp khi đã kết hôn, anh bất chấp ý muốn của tôi, đây là hiếp dâm."
Chẳng hề nghiên cứu sâu thêm về chủ đề "hiếp dâm" này với đối phương, chỉ nghĩ đến việc bản thân đang ép buộc y, trưởng phòng Quan hệ công chúng lại càng cảm thấy thú vị.
Lại tách những nếp uốn ra, đưa thêm một ngón tay vào trong vách thịt, coi như cũng nong rộng cẩn thận, thấy Chiến Dật Phi phản ứng tích cực, Phương Phức Nùng mới thẳng lưng đỉnh tới phía trước – vừa mới đâm được một đoạn mà quy đầu đã bị kẹp phát đau.
"Hầy, cậu thả lỏng chút đi."
Ý xấu đạt thành, đúng là y không định để đối phương sảng khoái, cặp chân dài có cơ có thịt quấn lấy hắn như hai lưỡi kéo, bên dưới lại càng thít chặt.
"Được rồi." Phương Phức Nùng đổi giọng, "Tôi vốn đã bố trí người của rạp hát Tường Vân tới dựng gian giúp Miya, bọn họ thường xuyên tham gia triển lãm, có nhiều kinh nghiệm. Hơn nữa quan trọng nhất là bọn họ không lấy một xu nào. Nhưng giờ tôi đành phải báo bọn họ mai khỏi cần đến nữa vậy."
"Sao anh có thể vô lại thế nhỉ!"
Chiến Dật Phi gào lên, mà vừa kêu đã hoảng hồn, thừa lúc cửa sau không còn kẹp chặt, cuối cùng Phương Phức Nùng cũng đâm vào toàn bộ.
Người con trai này vốn đã cao tầm tầm hắn, cơ thể cân đối rắn chắc, ôm trong ngực còn thoải mái gấp vạn lần ôm một cơ thể phụ nữ mềm oặt. Cũng chẳng biết có phải vì còn hâm hấp sốt hay không mà nơi đó nóng hơn hẳn ngày thường, hàng họ vừa thúc vào, cơ thể y bỗng nhiên co rút, vách thịt mạnh mẽ co lại bao bọc lấy thằng em của hắn, suýt nữa đã làm hắn bắn ra.
Phương Phức Nùng nuốt nước miếng, thở hổn hển.
Chờ cảm giác muốn xuất tinh không còn mãnh liệt nữa, hắn nắm lấy bắp đùi y rồi bắt đầu đưa đẩy, vì cân nhắc tới cơ thể đối phương nên thúc rất nhẹ nhàng, để dương vật di chuyển một cách cẩn thận tinh tế trong cơ thể y, cảm nhận sự căng cứng, nóng bỏng và mềm mại của y. Cuộc đối thoại lại quay về công việc, Phương Phức Nùng nói: "Tôi chỉ muốn nói chuyện với cậu."
"Tôi là ông chủ, dừng chủ đề vừa rồi ở đây đi, chuyện làm ăn tất phải nghe tôi."
"Nếu cậu đã không muốn nói chuyện với tôi, tôi đành dùng cách của mình để nói chuyện với cậu vậy."
Phương Phức Nùng đỡ cặp chân của Chiến Dật Phi, hắn nâng cơ thể lên một chút, bắt đầu dộng từ trên xuống dưới. Hắn hoàn toàn không hề thông cảm cho cơ thể ông chủ nhà mình chưa khỏe, mỗi cú thúc đều vừa nhanh vừa hiểm, đâm vào tận gốc rồi rút ra một nửa, tiếp tục đè ép va chạm vào nơi nhạy cảm nhất, sướng đến mức đối phương run rẩy cả người.
Tinh hoàn đập vào mông bành bạch, nơi bị quất liên tục bắt đầu để lộ ra màu đỏ cam xinh đẹp như thịt cá hồi. Chỉ chốc lát sau, Chiến Dật Phi đã toát đầy mồ hôi, tóc y bết lại, chĩa sang hai bên đầy hỗn loạn. Nhiệt độ cơ thể khi sốt vốn đã cao, hơn nữa thứ đồ thô dài kia lại liên tục mơn trớn trong vách thịt, cảm giác nóng hầm hập chạy dọc toàn thân như lửa cháy lan khắp đồng. Bắp thịt trắng như băng, xương cốt rắn như ngọc, ấy thế nhưng vừa bị đối phương đâm vài cái, băng đã tan, ngọc cũng vỡ.
"Muốn nói chuyện chưa?"
"... Không muốn!" Hai tay bị cà vạt trói, Chiến Dật Phi không giãy thoát, dứt khoát quay ngoắt sang một bên, nhắm mắt lại.
Tiến công vội vàng bỗng biến thành chậm rãi đẩy đưa, Phương Phức Nùng vừa biến đổi nhịp điệu va chạm vào tường thịt bên trong lại vừa thủ dâm giúp đối phương.
Đằng trước đằng sau đều sướng phát rồ, Chiến Dật Phi cắn chặt môi dưới, đến khi cánh môi tứa máu cũng quyết không để bản thân phát ra bất cứ tiếng rên rỉ nào. Nhưng cơ thể y đang chưa được bắn, tràng ruột co rút không chịu khống chế, nước từ niệu đạo tiết ra tong tỏng, lỗ sau dính dớp toàn bọt nước, giữa hai chân y bóng loáng chất lỏng phóng túng.
"... Muốn nói chuyện chưa?"
Đã chẳng còn cách nào mở miệng. Chiến Dật Phi siết chặt nắm tay, sợ rằng chỉ há miệng ra là sẽ kêu lên, sẽ cầu xin đối phương thúc vào nhanh một chút, làm cho y sướng hơn một chút.
Chỉ có cửa sau của y đang gào thét, la lớn không ngừng như có được vô vàn vinh hạnh. Cả căn phòng ngập tràn tiếng cơ thể va chạm khi giao hoan.
Mỗi lần hắn thúc vào là gân xanh trên trán và mu bàn tay y nổi lên thấy rõ. Thằng nhóc này càng cố gắng chịu đựng thì hắn lại càng muốn bắt nạt y. Dường như chỉ có một cách giải thích hợp lý nhất, rằng mấy thằng nhóc nhỏ tuổi lại hư hỏng xấu xa vẫn luôn thích dứt tóc cô bé mà mình thầm yêu mến.
Mồ hôi trên lồng ngực ướt như dầm mưa, Phương Phức Nùng bỗng dừng lại, mở miệng nói: "Tôi muốn tiểu vào trong cậu."
"Cái gì? Anh, anh đùa đấy hả?!" Đôi mắt nhắm tịt của chiến Dật Phi mở ra, nhìn thấy thì bắt đầu hoảng hốt – kẻ kia vô lại cực độ, chắc chắn hắn có thể làm được cái chuyện hoang đường này.
"Không, tôi nghiêm túc đấy." Thực ra câu này chẳng hề nghiêm túc, cũng không hoàn toàn là đùa cợt. Lúc này niệu đạo chưa mở, vốn cũng không tiểu được, nhưng trên bàn nốc nhiều rượu như thế, lại quả thực có ý muốn tiểu ra. Phương Phức Nùng hạ thấp mặt, hôn lên hai má Chiến Dật Phi, nghiêm trang nói với y, "Cậu có biết rất nhiều động vật có hành vi bảo vệ lãnh thổ, ví dụ như sư tử, biết dùng cách bắn nước tiểu để đánh dấu thuộc địa của mình."
"Anh cũng chẳng phải sư tử!"
"Nếu cậu thừa nhận bản thân là một cái cột điện," Ngón tay lại gần dương vật y, lượn lờ ve vuốt túi tinh bên dưới, Phương Phức Nùng cười đến độ mắt đào hoa hé mở, hết sức vô sỉ, "thì tôi cũng chẳng ngại thừa nhận mình là chó."
Sửng sốt như hóa đá một lúc lâu, người con trai kia bỗng vùng dậy, dùng hết sức giãy ra khỏi cái cà vạt đang trói mình, y la lên: "Anh là thằng khốn nạn, anh đừng có làm bậy! Mẹ nó chứ anh đừng có làm bừa..."
Cảm giác thoải mái mãnh liệt theo sau là cảm giác bị sỉ nhục còn mãnh liệt hơn, y lại chửi bới một tràng chẳng có gì mới mẻ. Chiến Dật Phi không biết xử trí thế nào, cuối cùng bắt đầu xin tha. Cách xin tha thì đơn giản, y thừa nhận bản thân sai lầm, thề sẽ không tiếp tục vì đâm chết một người phụ nữ mà cứ đeo mãi gánh nặng trên lưng: "Tôi nghe lời anh! Cho Triệu Hồng Lỗi cút!" Cơ thể y bắt đầu cứng ngắc như đông đá, ngay đến lời nói cũng lắp bắp như bị đóng băng, "Để lão cút! Để bọn họ cút hết!"
"Không kịp nữa rồi!" Phương Phức Nùng bắt đầu đâm điên loạn vào trong, sau năm sáu lần thúc dương vật thì bắn tinh.
"Đừng! Đừng làm vậy!"
Khác hẳn với khoái cảm tràn trề, Chiến Dật Phi sợ đến độ mất hồn mất vía. Hoàn toàn không phân rõ được đối phương bắn tinh hay tiểu vào người, chỉ thấy bụng hẫng một cái, ngay sau đó là cảm giác phê pha khôn tả đánh úp trở lại –
Chính y lại tiểu ngay trên giường.
Nhục nhã và phẫn nộ cực hạn gần như vò nát y, Chiến Dật Phi lăng lăng trợn trừng mắt, như đang dần sống lại từ trạng thái hấp hối, y bỗng dùng cặp mắt phượng hẹp dài như lá liễu nhìn người đàn ông trước mặt, che đi thống khổ, quyến rũ tận xương.
Lúc này Phương Phức Nùng đã say đến mức ý thức mơ hồ, nhưng chỉ có một suy nghĩ trở nên ngày càng rõ ràng trong đầu hắn: Hắn xác định chắc chắn mình sẽ rời đi, rời Thượng Hải, lao đến Nam Phi. Tuy rằng đây chẳng qua chỉ là một trạm dừng trong hành trình cuộc đời của hắn, nhưng cũng chẳng lý do gì mà chưa bắt đầu đã kết thúc chết non.
Nhưng có một điều hắn cũng hoàn toàn không nghi ngờ, nếu ngày ấy ở quán bar, hắn không phải đang đi tìm việc mà là tìm vui, chắc chắn liếc mắt một cái hắn sẽ thấy Chiến Dật Phi giữa đám nam thanh nữ tú tươi trẻ non mềm. Loại đàn ông có đôi mắt này đúng là tai họa, không chỉ trêu chọc nữ giới mà ngay cả đàn ông nhìn thấy cũng sinh lòng dâm ô. Hai người bọn họ sẽ tình cờ chạm nhau qua ánh mắt, tán tỉnh, lại thăm dò đối phương, sau đó hắn bước lên hỏi y có muốn lên giường cùng mình hay không, nếu đồng ý, bọn họ sẽ làm tình dịu dàng thoải mái, còn nếu không đồng ý, vậy hắn sẽ cưỡng hiếp y.
Dù sao thì chắc chắn vẫn phải làm.
Trước kia Phương Phức Nùng có quen một người phụ nữ, bọn họ gặp nhau trong một quán bar tầm thường rồi dính lấy nhau nhanh như chớp, một đêm phong lưu, ai cũng tận hứng; ba tháng sau bọn họ gặp lại trong buổi tiệc kinh doanh cấp cao, hóa ra người phụ nữ kia là tình nhân của một quan chức lớn, dựa vào ô dù mà có được thành tựu trên thương trường, hai người chuyện trò vui vẻ với những người xung quanh, thoáng lướt qua nhau như chưa từng quen biết.
Hắn thích hình thức ở chung như thế, không phiền hà, không lằng nhằng, chẳng ai là ràng buộc của ai.
Hai bên đùi vừa ẩm vừa lạnh, Chiến Dật Phi đảo mắt, để ý tới cái đồng hồ mình tặng vẫn còn trên cổ tay Phương Phức Nùng nhưng không còn thấy tràng hạt ánh tím đâu nữa.
"Anh vứt chuỗi hạt của tôi rồi?"
"Không có."
"Anh vứt chuỗi hạt của tôi rồi!"
"Không có thật mà." Phương Phức Nùng lấy tràng hạt từ trong áo sơ-mi ra như làm ảo thuật, nói với Chiến Dật Phi như dỗ dành trẻ con, "Đúng là định vứt, nhưng không bỏ được."
"Anh..." Nước mắt đã vô thức lăn dài, chảy tràn ra như chạnh lòng tổn thương, mặc kệ đàn ông có không dễ khóc thế nào.
Chiến Dật Phi khóc.
Những ngày bị Mã Tuệ Lệ nhục mạ đay nghiến khi mới nhận tổ quy tông, y không khóc, khi bị Chiến Bác tát lật mặt trước một đám người, y cũng chưa từng rơi giọt lệ nào.
Nhưng lần này, y khóc thật.
Cuối cùng Phương Phức Nùng cũng nhận ra mình hơi quá đà, men rượu đã phai đi gần hết, hắn dần tỉnh táo lại.
"Đừng khóc mà, đồ ngốc." Vẫn giữ tư thế cắm bên trong, Phương Phức Nùng nâng mặt Chiến Dật Phi, hôn lên hai má và chóp mũi đang tèm nhèm nước mắt, "Cậu có từng nghĩ tới không, có lẽ kể từ khi cậu tiếp nhận, cái công ty này đã không còn thuốc nào cứu nổi nữa. Thương trường không có cảm thông, có lẽ cậu đã dốc hết sức mình rồi, nhưng đến cuối lại nhận ra chẳng hề thu hoạch được gì cả. Tôi có một đề nghị cực kỳ cực kỳ đúng trọng tâm, trước khi càng nhiều vấn đề lộ ra, cậu có thể tìm người đánh giá tài sản của Miya cho thật ổn, sau đó tìm người mua, an toàn rút đi."
Nước mắt còn chưa cạn, mắt Chiến Dật Phi vẫn đỏ hoe: "... Ai sẽ mua chứ?"
"Còn nhiều mà." Phương Phức Nùng cười cười, "Thiếu chủ Tập đoàn Chính Nghiệp chính là người mua tốt nhất đó."
"Anh đã bao giờ thử làm một việc đến cuối cùng chưa?"
Phương Phức Nùng ngẩn ra, chẳng hiểu tại sao đối phương lại hỏi như thế.
"Anh đã làm rất nhiều rồi nhỉ, anh có tầm nhìn, khứu giác cũng nhạy bén hơn ai khác, anh đoán được ngành nào sẽ kiếm được tiền thì sẽ tiến vào kiếm chác, vừa thấy ngành khác kiếm được nhiều hơn thì lập tức đổi nghề, cũng lập tức có thể làm tới mức hô mưa gọi gió, nhưng anh có từng nghĩ đến việc sống chết ở trong một ngành, dù kết quả có thể không tốt không?"
Phương Phức Nùng phản đối: "Đó là đồ ngu."
"Anh là người thông minh, trên đời này cũng không có nhiều người thông minh được như thế, ít nhất không phải tôi. Sáu tháng trước, khi tôi tỉnh ngủ thì những người công nhân đi làm đang chen chúc trên tàu điện ngầm để về nhà, bốn tháng trước tôi chỉ nghe thấy gì mà Nghiên cứu Phát triển với Quan hệ công chúng đã đau hết cả đầu, hai tháng trước tôi bỗng sợ hãi trước cái mà anh gọi là thương trường không tình cảm, nhưng giờ tôi đã hoàn toàn xác định đây chính là sự nghiệp của tôi, cuộc đời của tôi, tôi sẽ không bán Miya cho bất cứ kẻ nào, nó có sụp đổ, có vỡ nát thì cũng phải sụp đổ và vỡ nát trong tay tôi!"
Chiến Dật Phi nói rất nhanh, nói một tràng như đổ đậu xong thì nhìn đối phương.
Dương vật nửa mềm nửa cứng vẫn ở trong cơ thể y, bọn họ cứ thế nhìn nhau chăm chú trong tình trạng vừa ướt át vừa kỳ quặc.
"Được rồi." Phương Phức Nùng chậm rãi nở nụ cười, hắn lắc đầu, lặp lại lần nữa, "Được rồi, đồ đần." Sau đó hắn giữ lấy gáy y, luồn đầu lưỡi vào trong miệng, cẩn thận hôn y.
Đêm đen nồng đậm, cửa sổ bằng kính sát đất trở nên sáng loáng như gương, Chiến Dật Phi đang quỳ rạp xuống lơ đãng ngẩng đầu, vừa khéo va phải gương mặt đàn ông phản chiếu trên tấm thủy tinh.
Biểu cảm của người kia vừa say mê vừa lạ lẫm, người đó gắng sức đón nhận, rên rỉ tận tình; một bàn tay của người đó nhanh chóng tuốt thứ đang mềm oặt giữa hai chân, rồi lại căng eo, đẩy nửa thân dưới về phía người đàn ông đằng sau, hoàn toàn dâng hiến hết thảy bản thân mình.
Mãi lâu sau Chiến Dật Phi mới nhận ra, người kia chính là mình.
Y đã từng chơi không ít trai gái, người làm y rung động nhất chính là Đường Ách, nhưng y không nhớ mình đã từng có vẻ mặt này khi ở cùng với những người kia, sung sướng thể xác không đủ để một người không nhận ra chính mình, y nghĩ tới một khả năng cực kỳ đáng sợ.
Y yêu hắn rồi.
Nhưng y không nhìn thấy mặt Phương Phức Nùng. Ánh sáng chiếu tới vừa khéo lại chắn vị trí kia, vậy nên y không thấy được vẻ mặt của hắn, không biết liệu người đàn ông này có đang đắm chìm như mình hay không. Chiến Dật Phi càng nghĩ càng cảm thấy kỳ lạ, càng nghĩ càng cảm thấy bất an, thậm chí càng nghĩ càng cảm thấy bị lỗ nặng.
"Chờ chút... Để tôi được thấy anh..."
Chiến Dật Phi ngửa mặt nằm trên giường, tách mở hai chân, hổn hển đòi đối phương lại tiến vào, còn muốn nhìn rõ mặt hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top