Chương 53: Không sợ nghèo, chỉ lo không công bằng

Suốt cả một bữa cơm trưa, Phương Phức Nùng hoàn toàn không động đũa, như thể chỉ hút thuốc thôi là đủ no. Đằng Vân để ý ánh mắt hắn đôi lúc sẽ hướng về tràng hạt trên cổ tay hắn, anh cười hỏi: "Chiến tổng cho cậu à?"

Chỉ nhìn phẩm chất đã biết chuỗi hạt này được làm từ gỗ tử đàn lá nhỏ lâu năm. Mật độ sao dày, xơ mắt nhỏ, từng hạt châu được thời gian mài mòn trở nên bóng bẩy, mơ hồ vẫn thấy thoang thoảng mùi hương.

Có thể định thần tĩnh khí, lại cầu phúc trừ tà, là một thứ tốt. Nhưng Phương Phức Nùng lại cảm thấy thứ này như một sự trói buộc, còn nặng hơn cả vòng vàng dày bằng đầu ngón tay, khiến cho hắn cử động cũng thấy mất tự nhiên.

Phương Phức Nùng dụi điếu thuốc trên tay, đứng dậy nói, đi đây.

Đằng Vân thấy hắn tháo chuỗi hạt xuống, tùy tay định ném về hướng thùng rác –

Ngón tay khẽ cong lại làm tràng hạt suýt thì văng ra lại quay ngược trở về, nằm trọn vẹn trong bàn tay. Phương Phức Nùng cười cười, quên đi, làm sư ngày nào, gõ mõ ngày ấy, cứ tạm thời giữ thứ này vậy.

Về công ty thì thấy Chiến Dật Phi đã tỉnh, ngủ một tiếng nhưng xem ra tinh thần đã khá hơn nhiều. Y gọi điện bảo Chiến Viên Viên thông báo với Phương Phức Nùng rằng tối có một bữa tiệc.

Phương Phức Nùng tìm người dựng gian triển lãm của Miya, Chiến Dật Phi thì bàn bạc với Tony chuyện Đường Ách đứng triển lãm ở Beauty Expo, cả hai đều bận rộn đến khi tan tầm, ông chủ mệt đến độ tiếp điện thoại cũng không nhúc nhích nổi, trưởng phòng Quan hệ công chúng đành phải tới nhà hàng gần công ty trước.

Hóa ra khách của buổi tiệc chiêu đãi là lãnh đạo cốt cán bên Tô Châu nhưng chức vụ cũng ngang với chủ nhiệm phân xưởng của một đơn vị quốc doanh, rất có uy tín trong hàng ngũ công nhân.

Gần như ngay lập tức, Phương Phức Nùng đã hiểu được ý của Chiến Dật Phi: Vụ làm loạn ở nhà máy Tô Châu ngay trong thời điểm quan trọng này quá kỳ quái, hắn phải hỏi cho bằng ra.

Mấy người nhìn thấy trưởng phòng Quan hệ công chúng của Miya thì cực kỳ khách sáo, đồng loạt đứng lên nhường chỗ, chỉ mỗi Tống Đông Pha là không thèm nâng mi, hầm hừ một tiếng trong mũi – mặt gã vẫn còn đang sưng, mấy cú đấm kia của Phương Phức Nùng hoàn toàn là bung hết lực.

"Anh Tống." Khi gặp nhau thì thân như mặc chung quần thời đi nhà trẻ, quay người lại thì ngay đến tên cũng chẳng gọi được ra, đến lúc gặp lại vẫn có thể ngọt nhạt thân thiết như thế, đó chính là bản lĩnh của dân làm PR. Phương Phức Nùng ra vẻ như thể chưa từng đụng chạm gì với đối phương, kéo ghế dựa ra ngồi bên cạnh Tống Đông Pha, cười nói, "Anh Tống nom có vẻ hơn em mấy tuổi, chữ 'anh' này em gọi hẳn là không quá phận."

So với việc công nhân làm loạn, lúc này Phương Phức Nùng để ý tới việc Miya hết tiền nhiều hơn. Hắn còn nợ người ta hai triệu, không trả hết thì kiểu gì cũng bị chặt chân, lãi tháng trước đã khất lần, tháng này buộc phải trả hết. Núp trong vỏ ốc cùng lắm chỉ là kế thích ứng tạm thời, sớm muộn gì hắn cũng sẽ Đông Sơn tái khởi. Hiện giờ hắn chỉ thiếu tiền, Miya cũng thiếu tiền, nên dù Chiến Dật Phi không bảo hắn tới bữa tiệc này thì hắn cũng định tìm đám người bên Tô Châu nói chuyện.

"Mọi người làm trong ngành sản xuất mỹ phẩm được bao nhiêu năm rồi?"

"Tôi thì không lâu lắm, tám năm thôi. Hai người bọn họ làm lâu hơn tôi, lão Trầm chục năm rồi, lão Tống là giỏi nhất, hai mươi năm đấy. Chẳng có gì trong ngành này mà anh ấy không biết cả, dù là thương hiệu, kỹ thuật mới, nghe một cái là anh ấy biết dùng nguyên liệu gì, có thể mô phỏng đúng chuẩn trăm phần trăm cho cậu."

"Nhìn là biết anh Tống không tầm thường, em kính anh Tống một ly nhé." Phương Phức Nùng rót đầy chén cho Tống Đông Pha rồi dùng chén của mình cụng vào chén của gã.

Đối phương hoàn toàn không tiếp nhận, chỉ khoát tay: "Miễn."

Phương Phức Nùng cười cười, uống cạn sạch chén rượu mình vừa rót, hai công nhân còn lại khen hắn uống giỏi không ngớt lời!

Sau một hồi hàn huyên, mấy chén xuống bụng, trưởng phòng Quan hệ công chúng của Miya cảm thấy thời cơ đã tới, bắt đầu vào đề. Hắn cố hết sức để hạ thấp tông giọng, ra vẻ mình rất khó xử, lại không thể không thành thật với mấy người kia, hắn nói: "Thật sự chẳng dám giấu giếm, quả thực tình hình tài chính của công ty đang có vấn đề, hàng tồn kho đã chất đống quá nhiều mà lại chẳng có kênh bán nào, giờ quảng cáo thì xong rồi nhưng ngay cả tiền đầu tư cũng không gom được đủ. Tuy Chiến tổng còn trẻ nhưng không phải gian thương, cũng không phải dạng ăn chơi trác táng, cậu ấy vẫn muốn phát lương cho mọi người trong tình hình loạn như vậy đã đủ thấy được lòng dạ hiếm có rồi."

Nhóm công nhân đồng loạt gật đầu: "Quả thực cũng chẳng dễ dàng."

Cầm tiền rồi đương nhiên sẽ dễ nói chuyện, Phương Phức Nùng khẽ nhếch môi nói tiếp: "Còn chưa biết liệu có thể một phát ăn ngay, khiến công ty phất lên nhờ Beauty Expo hay không. Giờ nguồn đầu tư cho Miya đã bị cắt, chắc chắn cứ chặt đầu cá vá đầu tôm cũng sẽ không gượng được bao lâu nữa. Kênh bán không mở, dây chuyền sản xuất thì lại không thể ngừng, còn bao nhiêu người cũng đang há miệng chờ cơm, mọi người nói thử xem, Chiến tổng lấy cái gì ra để phát tiền lương cho mọi người?"

Suy nghĩ của đám công nhân đã bị trưởng phòng Quan hệ công chúng lại bắt đầu chệch hướng, bọn họ nghĩ theo hắn rồi trả lời: "Đúng là khó thật."

"Vậy nên giờ có hai con đường, một là bán hết tất cả đất, nhà máy cùng với mọi người cho người khác, dù gì hàng tồn trong kho vẫn còn đủ, sau khi Miya bán được thì sẽ tìm nhà máy khác để gia công cũng vẫn không muộn..."

Phương Phức Nùng dừng lại đúng lúc, quả nhiên đám công nhân không chấp nhận đề nghị này. Tống Đông Pha trợn trừng mắt, bắt đầu gây khó dễ: "Làm thế sao được? Chắc chắn có khối người muốn mua khu đất và nhà máy, nhưng người ta sẽ không cần nhiều công nhân đến như thế! Ba chúng tôi thì chẳng sao, lăn lộn lâu trong ngành, cũng tích lũy được quan hệ và kỹ thuật, đến đâu cũng kiếm được cơm ăn. Nhưng những công nhân chỉ biết mải miết cực khổ làm lụng thì thế nào? Để bọn họ về nhà chờ chết hay sao?!"

Có gan dẫn người ta vào làm loạn, giờ lại lo lắng thay cho những công nhân khác, Phương Phức Nùng cảm thấy mình không nhìn lầm người, Tống Đông Pha quả thực là một kẻ trọng tình nghĩa. Hắn bắt đầu nhấp nhả: "Như vậy thì chỉ còn cách thứ hai – tự chúng ta làm OEM (*), gia công thành phẩm cho người khác!"

(*) OEM (Original Equipment Manufacturing, tạm dịch là sản xuất thiết bị gốc), OEM thường được dùng để chỉ các công ty, công xưởng thực hiện các công việc sản xuất theo thiết kế, thông số kỹ thuật được đặt trước và bán sản phẩm cho công ty khác (chịu trách nhiệm phân phối). Một cách dễ hiểu hơn, công ty OEM sẽ sản xuất "hộ" cho công ty khác. Sản phẩm được đưa ra thị trường dưới thương hiệu của công ty đặt làm sản phẩm.

"Cái này... cái này ấy hả?!"

Đợi ba người ngỡ ngàng đưa mắt nhìn nhau xong, Phương Phức Nùng mới cười nói tiếp: "Mọi người đã làm hai chục năm trong ngành này, chắc chắn còn hiểu rõ hơn tôi, sản xuất mỹ phẩm là ngành siêu lợi nhuận, dù trước có làm gì đi nữa thì cũng muốn chen một chân vào. Công ty mỹ phẩm mọc lên như nấm nhưng không nhiều nơi có khả năng tự mua nhà xưởng cho mình. Chúng ta có nhà máy, có thiết bị, không thể cứ chờ nó hao mòn rỉ sét..." Phương Phức Nùng cực kỳ am hiểu nghệ thuật đàm phán, hiện tại việc cấp bách nhất chính là hướng những người này theo logic của hắn, sau khi dành ra một khoảng thời gian cân nhắc đủ dài, hắn mới nói tiếp, "Nếu như công ty không chịu gánh nặng về tiền lương cho công nhân, lại giao đất, nhà máy và trang thiết bị cho các vị sử dụng tự do, các vị chẳng việc gì phải lấy số tiền lương cố định kia nữa, thu nhập của các vị sẽ liên quan trực tiếp tới giá mà các vị đưa ra, thử nghĩ mà xem, đây là gì nào?"

Một công nhân phản ứng nhanh: "Đây là... khoán việc tới hộ (*)?"

(*) Đây là thuật ngữ thường dùng trong nông nghiệp, hộ nông dân sẽ được khoán đất, đối với một số khâu trong quá trình canh tác mà hộ dân có thể đảm nhiệm hiệu quả thì giao cho hộ dân đó phần diện tích phải làm, kèm theo mức khoán số công điểm được ăn chia, sản lượng phải đạt và nộp cho bên trên. Với cách làm như vậy, người làm tốt, vượt mức khoán thì sẽ được hưởng lợi hoàn toàn, khả năng tự chủ của hộ gia đình lại được phát huy, mọi tiềm năng lao động lại được tận dụng. Ở đây ý chỉ nhà máy ở Tô Châu sẽ biến thành một công ty gia công độc lập, ký hợp đồng với Miya như một nhà đầu tư đất và cơ sở hạ tầng, bên nhà máy sẽ tự túc sản xuất, nhận hợp đồng và gia công sản phẩm với các đơn vị khác. Lãi thu về sẽ nộp một phần cho Miya, còn lại thì tự do sử dụng.

"Phải," Phương Phức Nùng cười lớn, "so sánh thỏa đáng đấy! Chính là khoán việc tới hộ!"

Hắn đứng dậy rót đầy một chén cho công nhân kia rồi nói tiếp: "Đây là cơ hội khó có được, công ty sẽ ký một hợp đồng thỏa thuận với mọi người, cổ vũ mọi người làm một phân xưởng gia công OEM lớn, với kinh nghiệm và quan hệ bao năm qua của các vị trong ngành, tìm kiếm khách hàng, tiếp nhận đơn đặt hàng, ngoại trừ nộp cho công ty một khoản tiền vào ngày cố định thì lợi nhuận còn lại sẽ do các vị tự mình phân phối."

Giống như một công nhân ở tầng thấp nhất vươn mình trở thành ông chủ trong một đêm, nhóm công nhân nóng lòng muốn thử, Tống Đông Pha cũng động tâm thấy rõ nhưng khuôn mặt vẫn hung dữ như cũ, gã lạnh giọng nói: "Đúng là một cơ hội, tôi sẽ trở về thuyết phục công nhân ký hợp đồng này. Nhưng giờ tôi đang không vui. Tôi đã sống bốn mươi năm rồi, chỉ có mẹ tôi từng đánh tôi thôi."

Phương Phức Nùng đứng dậy đi tới đối diện với gã, nghiêm túc nói: "Chỉ cần anh chịu về thuyết phục công nhân, cùng lắm thì em đây không động không đáp trả, để anh đánh mấy cú thẳng mặt nhé."

Vừa dứt lời, gã đàn ông da ngăm đen người đầy cơ bắp đã đứng bật dậy, vung nắm đấm tới.

Quả nhiên Phương Phức Nùng không tránh, ăn trọn cú đấm này.

Lực cánh tay của gã quá lớn, hắn lảo đảo mấy bước về sau, được vách tường đỡ lấy mới không ngã xuống.

Chiến Dật Phi vào phòng đúng lúc này, nhìn thấy rõ ràng toàn bộ cảnh tượng.

Một bên má bầm tím, miệng thì nồng nặc mùi máu. Cơn choáng váng khiến Phương Phức Nùng không nhấc nổi đầu, hắn cúi xuống nâng tay lau miệng, cố gắng nuốt máu và nước miếng trộn lẫn với nhau xuống họng, ngửa mặt nở nụ cười: "Tiếp đi!"

"Mấy người nói chuyện xong rồi phải không? "Chiến Dật Phi lên tiếng cắt ngang đúng lúc, "Nếu đã tán gẫu xong rồi thì tôi còn việc nghiêm túc."

Dù Chiến Dật Phi không mở miệng, Tống Đông Pha cũng không đấm cú thứ hai. Dù gì người đàn ông này đã mang tiền lương về, hơn nữa gã cảm thấy người này không hề tầm thường.

Chiến Dật Phi vẫn hơi sốt nhưng tinh thần tốt hơn buổi trưa rất nhiều. Y hỏi Tống Đông Pha tình hình ở nhà máy Tô Châu, chú hai Chiến Dung vẫn luôn trông chừng chỗ đó, y chưa bao giờ nghĩ vậy mà lại xảy ra lỗ hổng lớn như vậy.

"Chúng tôi đã phản hồi chuyện không phát lương với Chiến tổng rồi." "Chiến tổng" trong miệng Tống Đông Pha là Chiến Dung, "Nhưng có lẽ ông ấy cũng bận bịu chuyện ở Dung Tinh quá nên mãi chẳng trả lời, mấy ngày nay chẳng hiểu làm sao mà có tin đồn trong nhà máy, kêu cả nhà Chiến tổng các người sắp di dân ra nước ngoài, bán nhà máy bỏ đi, đám công nhân cuống hết cả lên, về sau cũng chẳng nhớ ai đưa ra ý kiến muốn tới Thượng Hải làm lớn chuyện, dù gì thì tôi cũng là người cầm đầu."

Nhìn là biết Tống Đông Pha là người trượng nghĩa, chỉ là trong xã hội này không thể trông mặt mà bắt hình dong, Phương Phức Nùng chưa bao giờ hoàn toàn tin tưởng một người nhìn có vẻ trọng tình nghĩa, nhưng hắn biết chắc chắn có người đứng sau kích động công nhân làm loạn.

Chiến Dật Phi cũng không phản đối chuyện Phương Phức Nùng tự ý cho nhóm công nhân "mượn" nhà máy để làm OEM, việc này không những có thể vơi bớt gánh nặng hoạt động kinh doanh của cả nhà máy ở Tô Châu mà còn là một cách kiếm tiền rất tốt, giờ thứ y thiếu nhất chính là tiền.

Qua ba lần rượu, nhắc nhở Tống Đông Pha về nhớ gửi lại tài liệu liên quan đến kế toán, hàng tồn kho về Thượng Hải xong thì đám người cũng giải tán.

Phần lớn rượu trên bàn đều do Tống Đông Pha và Phương Phức Nùng uống, một cú đấm, hai người này thật sự trở thành bạn bè ý hợp tâm đầu. Lúc này trưởng phòng Quan hệ công chúng đã đi đứng hơi xiêu vẹo, tổng giám đốc Miya bị thu bằng lái chỉ có thể thầm hi vọng cảnh sát sẽ không kiểm tra, tự mình lái xe đưa cấp dưới về nhà.

Vốn y cũng không định về nhà mình, từ sau khi Đường Ách vào ở, càng ngày y càng thấy phiền.

Quen thuộc tiến vào cửa nhà đối phương, Chiến Dật Phi dìu Phương Phức Nùng vào rồi ném hắn lên giường, bản thân thì bắt đầu cởi quần áo định đi tắm rửa.

Người đàn ông trên giường tỉnh lại, vươn mình dậy bắt lấy cổ tay y, kéo y ngã xuống giường. Phương Phức Nùng đặt Chiến Dật Phi dưới thân, nhìn vào mắt y mà nói: "Tôi muốn nói chuyện với cậu."

"Tôi còn chưa nói anh đây, anh tự tiện bỏ quyền sở hữu nhà xưởng không sợ về sau xảy ra vấn đề à?"

"Vấn đề về sau thì sau hẵng nói, giờ tôi có thể ủy quyền thì đương nhiên đến khi đó cũng có thể thu hồi lại. Không sợ nghèo, chỉ sợ không công bằng. Nhưng chung hoạn nạn chưa chắc có thể chung phú quý, đây là bản tính của con người."

"Anh là loại mưu đồ đen tối, không phải ai cũng nghĩ như anh đâu."

"Biết rồi, người khác đều đen tối, có mình cậu trong sáng thôi. Nhưng cậu làm việc cũng không thể đầu voi đuôi chuột thế được, Chris và Alex chỉ là tiểu tốt, nếu cậu thật sự muốn vực dậy Miya, cậu phải đại khai sát giới." Má vẫn còn bầm tím, Phương Phức Nùng cười cười. Hắn đã nghĩ ra cách từ trước, điều Thượng Hải tới Tô Châu, mang Tô Châu về Thượng Hải, đặc biệt là những kẻ tung tin đồn vu oan hắn là chủ mưu vụ làm loạn của nhà máy, đều là những kẻ không thể chịu được đường dài bôn ba, rời xa gia đình, chắc chắn sẽ có thể ép được đám này tự động từ chức.

Chiến Dật Phi vẫn lắc đầu: "Những người khác thì không cần anh nói, tôi cũng sẽ tìm cơ hội đuổi đi. Nhưng Triệu Hồng Lỗi thì thôi. Ông ta còn con gái."

"Chuyện công nhân nhà máy làm loạn, còn cả phóng viên tới dọa dẫm, không sớm không muộn lại xảy ra ngay trong thời điểm quan trọng trước khi Miya ra mắt sản phẩm, có người phá đám sau lưng, đây là chắc chắn." Phương Phức Nùng đã quá say, lúc này lại càng muốn cười. Liếc mắt một cái còn tưởng thằng nhóc này là hổ già, ai mà ngờ liếc cái nữa đã hiện nguyên hình là mèo con, còn là loại mèo cảnh cào cũng không cào nên thân.

"Anh muốn nói người đó chính là Triệu Hồng Lỗi?"

"Ông ta không có động cơ, càng không có bản lĩnh. Ý tôi là..." Ngừng lại, chỉ là hoài nghi, không có chứng cứ.

Bất an nhen nhóm trong lòng, rõ ràng Chiến Dật Phi không muốn đi sâu hơn vào chủ đề này nữa: "Không được động vào Triệu Hồng Lỗi, anh có sức thì dồn vào Beauty Expo đi."

"Loại khốn nạn như lão chẳng thiếu nơi lừa tiền lừa cơm, tôi dám chắc nếu một ngày cậu rời Miya ra ngoài tìm việc, chưa chắc đã ngon nghẻ được bằng ông ta đâu."

"Công ty là của tôi!" Lời này để lộ sự coi thường rành rành, sự tức giận của Chiến Dật Phi hiện rõ trên mặt, y định đẩy đối phương ra, "Tôi không khiến anh phải dạy tôi làm ông chủ như thế nào!"

Đúng là đồ ngu không nhận ra lòng tốt của người khác! Phương Phức Nùng thoáng nghĩ, nhanh chóng cởi thắt lưng của mình, áp Chiến Dật Phi trở lại – ngay trước khi người kia kịp phản ứng, hắn đã trói gô hai tay y lại.

"Anh làm gì đấy?!" Vốn đã đang bệnh, lúc này lại bị cà vạt trói chặt lại càng không còn sức. Chiến Dật Phi tránh không được, đành hô lên: "Hôm nay tôi không thoải mái! Không muốn làm!"

"Chỉ có đàn bà mới lấy hành kinh ra làm cớ thôi." Dứt khoát mượn rượu nổi điên, Phương Phức Nùng vươn tay cởi quần đối phương, cúi xuống hôn lên tai y, "Để tôi dạy cho cậu làm một thằng đàn ông như thế nào."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top