Chương 45: Ngắm hoa trong sương

Kế toán chân trước vừa báo cáo cho Chiến Dật Phi về một vài khoản sắp đến hạn bắt buộc phải chi, Chiến Viên Viên sau đó đã đẩy cửa phòng tổng giám đốc, thông báo với anh mình rằng hoạt động Thượng Hí mà Miya đứng ra tài trợ gặp vấn đề.

Một sinh viên nữ khoa biểu diễn tên Đinh Hảo sau khi sử dụng mỹ phẩm của Miya thì xảy ra kích ứng nghiêm trọng, cả gương mặt nổi đầy mẩn đỏ và bọng nước, đâu đó còn có dấu hiệu chảy mủ lở loét.

Mọi chuyện xảy ra rất đột ngột, ban đầu sinh viên kia không sử dụng bộ sản phẩm dùng thử mà nhà trường phát cho, gần đây nhớ ra nên mới bôi thử lên mặt, vì vậy rõ ràng là chất lượng sản phẩm của Miya có vấn đề. Vì Đinh Hảo đã lên năm tư, gần đây còn nhận được lời mời đóng phim, khuôn mặt dị ứng này gần như đã hủy hoại tương lai của cô. Cô gái cực kỳ tức giận, lập tức nghĩ tới việc gọi điện cho tòa soạn báo nổi tiếng nhất trong ngành. Biên tập tòa soạn bưng bít thông tin, thậm chí đồng ý ra mặt hòa giải, nhưng dựa theo quy định sản xuất trong ngành thì Miya sẽ phải chi ra một khoản quan hệ xã hội.

Đã nghèo, giờ còn mắc cái eo. Chiến Dật Phi cau mày hỏi em gái: "Bao nhiêu?"

"Ba triệu." Trưởng phòng Quan hệ công chúng của Miya đang ở Hà Lan, Chiến Viên Viên thì là một cô bé còn chưa tốt nghiệp đại học, tự nhiên gặp phải chuyện to thế này khó tránh khỏi lúng túng, "Hôm qua em và chị Carol của chi nhánh có tới gặp cô gái kia, khuôn mặt đó làm em sợ chết khiếp đi được, cô ấy còn cho bọn em một vài bức ảnh..." Chiến Viên Viên đưa một tập phong bì cho Chiến Dật Phi, run rẩy nói, "Cô ấy nói nếu không bồi thường thì sẽ mang đống ảnh này tới đài truyền hình, còn định kiện chúng ta..."

Chiến Dật Phi rút ảnh chụp trong phong bì ra xem, nhìn từ đường nét có thể thấy đây là một cô gái xinh đẹp, chỉ là hiện tượng mẩn đỏ và lở loét trên gương mặt cực kỳ nghiêm trọng, chỉ sợ là không thể điều trị khỏi một sớm một chiều.

Ba triệu để bỏ qua là đòi hỏi quá mức, đối phương biết bây giờ là thời điểm quan trọng sản phẩm sắp ra mắt, không có một công ty nào dám mạo hiểm kiếm củi ba năm thiêu một giờ, để mặc cho thông tin tiêu cực lan truyền khắp nơi.

Dàn xếp cho ổn thoả và khôn khéo cũng có thể coi như lựa chọn duy nhất lúc này.

"Lúc đó cô Tiêu của Thượng Hí yêu cầu Miya trình đủ báo cáo kiểm định chất lượng, cũng muốn cho sinh viên Thượng Hí dùng thử xong mới được hợp tác, chắc chắn không chỉ có một mình cô gái này sử dụng sản phẩm của công ty, tại sao đên giờ mới chỉ có mình cô ta phản hồi về hiện tượng dị ứng? Chẳng nhẽ những sinh viên khác đều chưa dùng?"

"Anh, em cũng nghĩ thế đấy, em cảm thấy có khi mình bị lừa..." Đây là điểm mấu chốt, điểm quyết định liên quan tới sự tồn vong của thương hiệu, Chiến Viên Viên lo lắng thấp thỏm, mặt ủ mày chau, "Làm sao bây giờ hả anh? Nếu anh Phức Nùng ở đây thì tốt rồi, chắc chắn anh ấy sẽ có cách tốt hơn là đền tiền..."

Gần đây đang sốt vó chuyện trữ tiền lo cho những nhu cầu cấp thiết nên cũng không theo dõi hành trình ở Hà Lan của Miya, lúc này tổng giám đốc trẻ của Miya mới nhớ đến, trưởng phòng Quan hệ công chúng của mình đã rời công ty chừng hai tuần, về lý thuyết thì lúc này Đường Ách không những quay chụp xong xuôi mà khéo phải đi đủ khắp Hà Lan rồi. Nghĩ một hồi, y phất tay bảo em gái ra ngoài, "Bảo Carol đi an ủi cô gái kia đã, anh sẽ nhanh chóng xử lý chuyện này, em ra ngoài làm việc đi..."

"Nhưng mà anh..."

"Được rồi, không sao hết!" Chiến Dật Phi có hơi sốt ruột, "Sau này em sẽ còn phải gặp những khó khăn còn đáng sợ hơn lần này, có chút sóng gió thôi đã khiến em cuống hết cả lên thế à? Có vấn đề thì giải quyết, có trở ngại thì khai thông, bình tĩnh chút đi."

Chiến Viên Viên bị dạy một bài xong cũng không tranh luận nữa, cô lấy một quả quýt từ trong túi ra như làm ảo thuật, đặt lên bàn anh sếp của mình.

"Cho anh này, ngọt, không chua đâu." Cô bé vuốt mặt, nở một nụ cười xán lạn như trăng ló khi mây tan, "Em thật là, quýnh quáng lên nên quên mất, em còn mang quýt tới an ủi anh, ai dè lại được anh dỗ."

"Dẹp." Chiến Dật Phi cũng cười, tiến lên vỗ vai em gái, nghiêm túc nhìn vào mắt cô bé, "Tin tưởng anh trai em, Miya sẽ không sụp đổ đâu."

Chiến Viên Viên không nghe ra được ý gì khác trong câu này, cô vẫn chưa biết người cha Chiến Bác đã đóng băng vốn của Miya, chỉ cảm thấy anh trai không giống như ngày xưa nữa, cực kỳ tin phục mà vui vẻ rời đi.

Đằng Vân đã nhậm chức, Chiến Dật Phi gọi vào số nội bộ, bảo anh tới phòng làm việc của mình.

Báo cáo kiểm định chất lượng lần trước của Miya đã qua tay anh, anh là người hiểu về nguyên liệu thành phần của sản phẩm hơn ai hết.

Chiến Dật Phi đưa ảnh chụp cô gái bị dị ứng cho Đằng Vân, hỏi: "Anh thấy sao?"

"Tuy nguyên liệu mua vào của Miya không phải hàng thật, giá thấp, chất lượng thấp nhưng vẫn nằm trong tiêu chuẩn cho phép của quốc gia, không phải chất độc hóa học gì đáng sợ cả."

"Vậy nên anh cảm thấy vấn đề không nằm ở chất lượng sản phẩm phải không?"

"Nói các khác," Đằng Vân cúi đầu nhìn quả quýt trên bàn, đi tới cầm lên, mỉm cười, "Điểm khác nhau giữa nguyên liệu cao cấp nhất và nguyên liệu hạng hai cũng giống như quýt Hoài Nam và quýt Hoài Bắc, vị thì khác nhau nhưng không thể có chuyện một loại thì kéo dài được tuổi thọ, loại kia thì độc chết người. Việc xuất hiện tình trạng dị ứng nghiêm trọng như vậy thường sẽ liên quan tới cơ địa cá nhân."

"Chỉ cần không phải vấn đề ở sản phẩm là được." Chiến Dật Phi dịu lại, giương mắt nhìn Đằng Vân, bỗng thấy người đàn ông trước mắt mình không giống với bình thường, "Bác sĩ Đằng, tôi nhớ khi làm công việc trước anh rất thích đeo kính..."

"Tôi mổ lazer." Đằng Vân thả lại quả quýt lên bàn, cười với Chiến Dật Phi, "Trên đời này có rất nhiều chuyện làm người ta như xem hoa trong sương mù (*), tôi nghĩ bản thân nên cảnh giác cao độ mọi lúc mọi nơi."

(*) Ý chỉ những việc mù mờ không rõ.

"Không đeo kính trông đẹp trai hơn." Không chỉ là không đeo kính, tuy đường nét ngũ quan vẫn như trước kia nhưng chút thay đổi nhỏ nơi ấn đường lại khiến người đàn ông này khác biệt hoàn toàn. Chiến Dật Phi còn định bàn bạc với anh về cách giải quyết chuyện này thì bỗng nghe thấy một tiếng cười lanh lảnh vang lên bên ngoài, có người gọi y, "Phi Phi."

Một người đàn ông không mời mà đến, tiến vào phòng làm việc của y, ném một cái va-li màu đen lên sô-pha, sau đó nhìn y cười.

Cười không tiếng động nhưng lại điên rồ thấu tận xương, có lẽ trên đời này chỉ có một người mà cười thôi cũng khiến người khác sởn tóc gáy, Nghiêm Khâm.

Vừa thấy Nghiêm Khâm vào cửa, Đằng Vân tự giác rời khỏi văn phòng giám đốc. Hứa Kiến Âu đang bình phục, bọn họ cùng lật cuộc gặp này sang trang, không ai nhắc tới nửa chữ. Nhưng dù cho chưa từng qua lại với thiếu chủ của tập đoàn Chính Nghiệp, liếc mắt qua thôi mà Đằng Vân đã thấy không thích người này. Kẻ này tiếng xấu vang xa, anh cũng đã nghe phong thanh từ lâu, gã vừa hư hỏng lại còn dâm ô, trong lòng ngập tràn thú tính, chẳng lưu lại chút nhân tính nào.

Đằng Vân nghe thấy tiếng đóng cửa sau lưng nhưng anh không vội bước đi, chỉ đứng nguyên tại chỗ.

Tiếng nói chuyện bên trong rành mạch vọng ra, cảm giác như mắt tinh lên rồi, tai cũng thính hơn.

"Anh lại đến đây làm gì, không ai rảnh nghe anh phát rồ đâu."

"Đã nói rồi, ngửi mùi cậu mà tìm đến đấy." Nghiêm Khâm chìa ngón trỏ ra xoa xoa mũi, đặt mông ngồi lên cái va-li mình mang tới kia, "Ở ngoài có rất nhiều người nói gần đây cậu hơi kẹt."

Mẹ nó. Chiến Dật Phi thầm chửi trong lòng, y biết lũ thiếu gia giàu có đều không phải loại ý tứ, nhưng thật sự không ngờ mình vừa mới gác điện thoại thì đối phương đã hớt lẻo to hơn cả loa phường, khiến tất cả mọi người đều biết.

Thấy đối phương sầm mặt không nói lời nào, Nghiêm Khâm lại càng cười tợn, nụ cười lộ ra hàm răng trắng tinh chói mắt, "Một mình gồng gánh cả một công ty mệt như vậy, sao cậu không về xin ông già tiền? Để tôi nghĩ xem, để ngẫm xem nào..." Gã ngửa cổ ra như vừa bừng tỉnh, đầu lưỡi vươn ra ngoài liếm qua khóe môi, "Ông ta không thể cho cậu tiền nữa."

"Tôi đã nói ông ta đang tiến vào ngành bất động sản là muộn rồi, cậu còn không tin. Thấy chưa, chính sách điều tiết của đất nước càng ngày càng thắt chặt, ngân hàng sẽ không dễ dàng cho thương nhân nhà đất vay tiền đâu, hai mảnh đất kia của ông bô cậu mà không có tiền đầu tư thì vứt. Hai trăm triệu ông ta có được nhờ vào tín thác đầu tư chẳng khác nào muối bỏ biển, giờ hình như ông ta cũng cuống lên chạy vạy vay mượn khắp nơi như cậu đấy, ngay cả con xe Bentley nữ hoàng cũng bán rồi." Nghiêm Khâm vỗ lên va-li da, "Tiền đúng là thứ tốt, còn tốt hơn cả bào, sâm, vây, bóng (*), tốt hơn cả yến sấu phì hoàn (**), tốt hơn tất thảy, hơn cả sữa mẹ cậu nữa là."

(*) Chỉ bốn loại hải sản quý gồm bào ngư, hải sâm, vây cá mập và bong bóng cá.

(**) Câu nói hãy còn lưu truyền trong dân gian Trung Quốc, miêu tả vẻ đẹp của hai mỹ nhân trong lịch sử, nhưng lại đối nghịch với nhau về hình thể. Triệu Phi Yến nổi tiếng thiên hạ bởi sắc đẹp và vóc dáng mong manh, nhẹ nhàng tựa chim yến. Trái lại với vóc dáng mỏng manh, thon thả đó, Dương Hoàn (Dương Quý Phi) lại khiến hoa phải thẹn bởi vẻ đẹp đầy đặn, ngực nở đẫy đà, thân hình mập mạp. Đây là hai quan niệm về vẻ đẹp của người phụ nữ hoàn toàn khác nhau về hình thể và vào từng triều đại khác nhau. Tuy vậy những vẻ đẹp đó đều được xếp vào "tuyệt sắc giai nhân trong thiên hạ".

Tầm mắt Chiến Dật Phi vô thức bị cái va-li kia hấp dẫn, y biết Nghiêm Khâm mang tiền tới đây.

Cố gắng thu ánh nhìn lại, y hỏi: "Anh là người đánh Hứa Kiến Âu phải không?"

Đằng Vân đứng ngoài cửa cứng đờ cả người, máu chảy ngược dòng, xương khớp toàn thân kêu răng rắc.

"Đừng có đổ oan cho tôi, lúc đó tôi còn đang hầu thị trưởng Tiền ăn cơm đó, cả nhà họ có thể làm chứng cho tôi." Tuy lời nói ra là chối nhưng giọng thì thừa nhận rõ ràng. Nghiêm Khâm đứng dậy tiến lên phía trước, dí sát mặt mình vào mặt đối phương, "Ây dô? Có phải đánh bạn cậu khiến cậu phật lòng không?"

"Quan hệ hời hợt, không coi là bạn được. Chưa kể 'Đại Thừa Nghĩa Chương' có viết 'Diệt chư phiền não cố, diệt sinh tử cố, danh chi vi diệt', tức là nói người chết rồi thì coi như kết thúc mọi chuyện, có thể được giải thoát khỏi tất thảy những trói buộc muộn phiền." Từng lời Phương Phức Nùng nói, Chiến Dật Phi đều nhớ rõ đến kỳ lạ, y vẫn giữ sắc mặt lạnh lùng, tỏ vẻ chẳng quan tâm, "Đánh chết một người, siêu độ một người, rất tốt."

Đằng Vân ngoài cửa siết chặt nắm tay, gân xanh vằn vện trên mu bàn tay anh, cánh tay cũng căng cứng, anh cũng đứng đó với sắc mặt lạnh lùng, đứng một hồi rồi mới rời đi.

Mắt không tiêu cự, bước đi nhẹ nhàng, chậm rãi và ổn định.

Nghiêm thiếu gia đằng sau cánh cửa vẫn còn đang nói chuyện: "Cậu đang nói một đằng nghĩ một nẻo, tôi biết thừa. Giống như là tôi biết cậu luôn cố ý chọc tức tôi, làm tôi bực mình, thực ra cậu rất yêu tôi, nếu không cũng sẽ không đeo mãi cái khuyên tai tôi cho cậu như thế."

"Đó là vì đeo quen rồi!" Gã đàn ông nghĩ ai cũng mê đắm mình khiến y trợn trắng mắt, "Tôi chưa bao giờ chủ động thay đối những thứ đã thành thói quen."

"Không, không đúng... Cậu nói câu này không đúng! Sao cậu lại không quen tôi cho được?!" Nghiêm Khâm trợn tròn mắt, làm ra vẻ mặt chạnh lòng, "Chúng ta ăn cùng nhau, ngủ cùng nhau, chơi gái cùng nhau, tôi còn sờ cả hàng của cậu, cậu cũng sờ hàng của tôi rồi! Chỉ thiếu chút thôi, chỉ thiếu chút thôi là chúng ta còn làm luôn, sao cậu có thể không quen tôi được?!"

"Tôi cảm thấy sự khác biệt giữa con người và rác rưởi không chỉ là một chút." Tổng giám đốc Miya nhìn qua chỗ khác, khinh bỉ chẳng thèm để ý tới gã đàn ông kia nữa.

"Cậu xem, cậu lại đang làm tôi bực mình rồi. Nhưng tôi sẽ không nổi đóa lên với cậu đâu!" Nghiêm Khâm chẳng hề tức tối, ngược lại còn vui vẻ phơi phới cười ha hả, thậm chí là hôn gió với Chiến Dật Phi, "Tôi tới cho cậu tiền, biết cậu sẽ nghĩ nhiều nên mang tiền mặt luôn. Không chỉ có nhiêu đây, chỗ tài xế vẫn còn, cậu muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu!"

"Rốt cuộc anh muốn gì?"

"Chẳng gì cả, coi như tôi đầu tư đi. Cậu lấn cấn thì chúng ta có thể ký một thỏa thuận đầu tư, tên hợp đồng thì giờ sẽ nghĩ luôn, 'Thỏa thuận khung hợp tác chiến lược đầu tư dự án mỹ phẩm của tập đoàn Chính Nghiệp', cứ thế đi."

"Chỉ thế thôi?" Chiến Dật Phi liếc xéo đối phương, hoàn toàn không tin.

"Cậu tưởng tôi muốn cởi quần cậu ra chắc?" Nghiêm Khâm tự hỏi tự trả lời, vỗ ngực thề thốt, "Không đâu! Tôi đảm bảo, tôi hoàn toàn không có suy nghĩ xấu xa gì với cậu! Mà dù có thì cũng là muốn duy trì quan hệ nam nam thuần khiết với cậu!"

"Thật?" Chiến Dật Phi quay mặt lại, đuôi mắt dừng lại nơi chiếc va-li.

"Thơm quá... Thơm ghê..." Nhận ra đối phương đã mềm mỏng hơn, Nghiêm Khâm dí mặt vào gần Chiến Dật Phi hơn, tay cũng lần mò lên hông y, gã hít một hơi, phô trương như thể ngửi thấy mùi thịt chó, "Cậu thơm thật đấy... Dùng nước hoa gì thế, sao mà thơm vậy..."

Chiến Dật Phi đẩy người này ra xa một chút, nâng tay áo lên ngửi ngửi – y không thích nước hoa, vốn không có mùi gì.

"Phải rồi, tôi bỗng nhớ ra, cậu vẫn luôn thơm như thế... Hồi ấy tối nào tôi cũng ôm cậu, bị cái mùi này làm cho ngủ không nổi..." Nghiêm Khâm mân mê hai cánh môi, lại ghé vào gần đối phương, lúc này hắn đã vươn đầu lưỡi liếm lên mặt y, "Nếu chúng ta đã là đối tác chiến lược thì chẳng bằng cậu ở luôn nhà tôi như hồi trước, tôi sẽ đưa cậu đi chơi những đứa đẹp hơn, sướng hơn, dù gì cái nhà kia của cậu cũng cho thằng điếm..."

"Miệng mồm sạch sẽ chút đi!" Chiến Dật Phi bỗng nổi giận đẩy Nghiêm Khâm ra, sau đó y vung thêm một đấm.

"Thằng điếm kia còn chơi 5P với tôi lúc cậu bệnh chết đi sống lại đấy, sao cậu không tin tôi nhỉ?!" Nghiêm Khâm gập thắt lưng, ôm mặt vừa ăn một đấm, còn trợn trừng mắt chất vấn, "Đ*t mẹ nó chứ sao cậu thà tin thằng điếm kia cũng không tin tôi!"

"Cút ra."

Nghiêm Khâm đứng thẳng người dậy, mặt mày hung dữ, tay không rời đi.

"Chờ một chút." Chiến Dật Phi chỉ vào va-li da trên sô-pha, thể hiện thái độ của mình, "Cút cùng tiền của anh đi."

"Tôi biết ngay là cậu sẽ phản ứng như thế mà, tiền trong đó là cho cậu."

Khóe miệng gã nhếch lên một nụ cười quái dị, thiếu chủ của tập đoàn Chính Nghiệp đi ra khỏi văn phòng của tổng giám đốc Miya, bỗng nhiên gào lớn lên như phát rồ, "Ông chủ của mấy người mạt vận rồi! Bố của ông chủ mấy người cũng sắp phá sản rồi! Đừng có chờ thuyền chìm mới chạy, mau tìm đường mưu sinh khác nhanh đi!"

La hét suốt mấy tầng lầu, đám nhân viên Miya bắt đầu xì xào bàn tán, lòng người bàng hoàng không thôi.

Chiến Dật Phi mở cái va-li da kia ra, y sững sờ một chút rồi cười lạnh.

Nguyên một va-li toàn là tiền âm phủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top