Chương 117: Giao lại cuộc đời cho thời gian (Kết thúc)
Trong một trăm ngày tổn thương gân cốt, Chiến Viên Viên nằm ở bệnh viện, nhàm chán rảnh rỗi không ngủ thì ăn, nuôi cái mặt vốn đã lớn như cái bát bằng bạc trở nên trắng bóng hơn.
Anh trai tới thăm cô, vừa vào cửa đã đối mặt với một thằng con trai.
Chiến Dật Phi nhớ lại, tên con trai này chính là đứa nép ở một chỗ xa xa nhìn y hôm ở bệnh viện đó, lúc này cậu ta đang cầm một cái bát nhựa trong tay, trong bát là vỏ dưa.
Chiến Viên Viên ngồi trên giường, miệng xột xoạt nhả hạt dưa, vừa thấy anh trai thì vẫy tay liên tục, cười hì hì ngây ngô. Thực ra đi lại vẫn còn khập khiễng, nhưng con bé rất lạc quan, nghĩ thoáng ra thì cũng chỉ cà nhắc thôi, tại sao lại không được lạc quan cơ chứ? Thấy anh trai nhíu chặt mày, Chiến Viên Viên thấy hơi đau lòng, còn an ủi ngược lại y: "Bác sĩ nói em đẻ ra đã chân dài chân ngắn, giờ trẻ không nhìn ra, già rồi kiểu gì cũng khập khiễng, anh nói xem có tình cờ không, vụ đâm xe này vừa khéo làm hai chân bằng nhau luôn."
"Cũng phải. Dù sao em cũng béo ú ra rồi, ai còn quan tâm chân em có khập khiễng hay không." Chiến Dật Phi mỉm cười, cuối cùng khuôn mặt cũng thoáng ấm lên.
"Nè! Tiểu Phi Phi, anh có tin em bảo Từ Lượng đuổi anh ra ngoài không hả!" Chiến Viên Viên ngoài miệng vẫn hung hăng, thực ra trong lòng rất vui vẻ, cô biết anh mình cũng vừa mới hồi phục vết thương, hiện tại quả thực rất khó khăn.
Chẳng mấy chốc bát nhựa đã đầy, Chiến Viên Viên vẫn còn chưa ngừng miệng, cậu trai kia bất đắc dĩ khum hai tay lại, cun cút giơ ra cho bạn gái nhổ hạt dưa.
Chiến Dật Phi nghe em gái gọi cậu trai kia là "Tiểu Lượng Tử", nói chuyện với cậu ta thì hơn nửa thời gian toàn là cười, lúc không cười thì vênh mặt hất hàm, sai khiến y như Từ Hi.
Chiến Dật Phi vừa vui mừng, đồng thời cũng không khỏi thoáng chút u sầu. Trong số những câu có độ dài bằng với 'Anh yêu em', câu mà sống chết không chê chính là 'Trả tôi tiền', câu mà không lừa già dối trẻ là 'Mày béo rồi', trên đời này lấy đâu ra thứ tình yêu sống chết không chê, không lừa già dối trẻ? Có điều đây cũng cũng là một chàng trai có chí khí hoài bão, chỉ phấn đấu thiếu hai mươi năm thôi.
Y cũng không còn nhớ rõ bản thân đã bao lâu không nghe được tin về Phương Phức Nùng.
"Chị Dư... Hôm qua chị Dư tới thăm em."
"Ồ." Cổ họng nghẹn một lát mới nhả được một chữ "Ồ" ngắn ngủn. Thực ra y muốn gặp Ôn Dư một lần, nhưng Ôn Dư vẫn luôn tránh mặt không thấy đâu. Thành phố này bảo lớn thì không lớn, bảo nhỏ cũng chẳng phải, nhưng nếu một người đã quyết tâm muốn trốn tránh một người, về cơ bản thì vẫn có thể làm được.
Cũng như y vì để tránh chạm mặt với vợ chồng Chiến Bác nên mới lựa giờ này đến thăm em gái. Mặc dù người thì né được nhưng vẫn nghe phong thanh tin tức về hai người họ, y nghe nói gần đây bọn họ phải bán nhà, không ở Thượng Hải được nữa mà phải về quê ở Ôn Châu; y nghe nói trên mảnh đất nhà máy thép Dung Tinh kia, nhà xưởng cũ đã bị dỡ bỏ hết, mà tòa cao ốc Zhengye Plaza lại đột ngột mọc lên từ dưới đất.
Y còn nghe nói, cuối cùng Miya cũng bị bán ra ngoài, nhưng người mua không phải Hoa Chi Duyệt, mà là một công ty xuất hiện giữa chừng.
Thấy anh trai không nói câu gì, Chiến Viên Viên thè lưỡi: "Hôm qua chị Dư ngồi bên giường em, nói chưa được mấy câu đã khóc, chị ấy bảo chị ấy muốn rời đi, chắc khoảng một hai ngày nữa, có lẽ lại định ra nước ngoài."
Có người vì trốn tránh mà ra đi, có người đắc chí hài lòng thì trở lại. Chiến Dật Phi cũng nghe nói con trai Chiến Dung đã từ nước ngoài về, đang giúp cha mình vận hành công ty, xem ra Chiến Dung không nhận được bồi thường từ Dung Tinh, mấy năm nay cũng đã vét lại được từ anh trai vào trong tay chính mình.
Y nghĩ, giao cuộc đời cho thời gian để sênh ca, giao cuộc đời cho thời gian để tha thứ đi.
Tạm biệt em gái, Chiến Dật Phi không về nhà mà tới thẳng Miya. Hai ngày trước y bỗng nhận một cuộc gọi chẳng hiểu ra làm sao, thông báo hôm nay y phải đi phỏng vấn. Chiến Dật Phi vốn không muốn đi, nhưng vừa nghe thấy tên công ty thông báo tuyển dụng thì không thể không đi nữa.
Công ty này không phải của y, địa chỉ cũng đã thay đổi từ tòa nhà phía Đông ban đầu sang tòa nhà phía Tây, nhưng vẫn là tòa tháp đôi đó.
Được HR mời vào phòng họp, ngồi chờ sếp lớn trích thời gian ra phỏng vấn mình. Kiểu gì cũng không có chuyện Chiến Dật Phi đến vì công việc, y chỉ muốn xem xem là thằng khốn nào mượn gió bẻ măng, đứng đằng sau đoạt mất công ty của mình.
Công ty mới sửa sang lại ít lâu, trong không khí vẫn còn thoang thoảng mùi sơn mới. Vừa vào cửa, Chiến Dật Phi đã không nhịn được mà đánh giá xung quanh, phong cách bài trí của công ty này thật sự giống hệt Miya, từ màu sắc tổng thể cho đến cây cảnh trang trí, ngay cả gạch cũng khảm hoa văn diên vĩ giống y như đúc.
Cảnh còn người mất vẫn luôn làm người ta sầu não, nhưng cũ đi mới tới cũng là chuyện tốt.
Sắc mặt người đàn ông trong phòng họp đầy nhàm chán, chẳng biết đang nghĩ gì mà vẫn ngồi yên không nhúc nhích, bỗng nhiên y nghe thấy một giọng nói vô cùng quen thuộc –
"Lão Tống! Hàng mẫu của công thức mới đã xong rồi, cũng may là một ngày tôi giục ba lần nên mới xong -" Người lên tiếng là Chu Thần, xông xáo trở lại từ bên ngoài, vừa nghiêng đầu đã nhìn thấy Chiến Dật Phi đằng sau cánh cửa phòng họp trong suốt.
"Ơ? Chiến tổng?"
Chiến Dật Phi đi ra từ phòng họp, vẻ mặt hơi nghệt ra: "Chu Thần... Sao cậu lại ở đây?"
"Ầy... Không chỉ tôi đâu, lão Tống, còn có rất nhiều công nhân viên trong nhà máy cũ đều ở đây cả."
Chiến Dật Phi ôm một bụng ngờ vực, còn chưa kịp hỏi thì HR đã tới, ngọt ngào cười với y: "Giờ Phương tổng có thời gian rảnh, anh có thể tới gặp anh ấy, mời theo tôi."
Phương tổng? Là ai?
Một câu của Chu Thần đã bóc trần hết thảy những thấp thỏm lo âu, phá hủy toàn bộ mỹ cảm, cũng làm tim Chiến Dật Phi hẫng một nhịp, bỗng nhiên không đập nữa.
Cậu ta nói, còn có thể là Phương tổng nào nữa, là Phương Phức Nùng không gì không làm được của chúng ta đó thôi.
Đi vào văn phòng tổng giám đốc, quả nhiên ngay đến cái bàn giám đốc rộng chết người cũng mang thẳng từ Miya qua. Phương Phức Nùng ngồi sau bàn, gác hai cái chân dài lên trên, hắn đang nói chuyện với Tống Đông Pha.
Thấy Chiến Dật Phi được HR mời vào, hắn nhíu mày nhoẻn cười: "Hi, pretty."
"Sao lại thế này?" Giọng Chiến Dật Phi trầm trầm, sắc mặt cũng đen như tro. Y vốn đã không còn mong mỏi, giờ nhìn thấy người sống sờ sờ, không những chẳng thể vui nổi, ngược lại còn cảm thấy mình bị lừa.
"Chuyện dài lắm." Phương Phức Nùng tới gần người yêu, vươn tay sờ lên mặt y, "Sao lại gầy thế?"
Chiến Dật Phi chặn tay đối phương lại: "Nói em nghe, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Sao lão Tống, Chu Thần lại ở đây? Tại sao người mua Miya lại là anh?"
Phương Phức Nùng quay đầu nhìn về phía Tống Đông Pha, cười nói: "Lão Tống, ông anh cũng diễn sâu quá đấy, ngày đó suýt nữa đã đánh chết tôi rồi."
"Đương nhiên phải diễn cho thật chứ! Trong nhà máy lắm người nhiều miệng, đây là chuyện phạm pháp, nhỡ đâu bị lộ ra ngoài thì còn được chắc?!" Tống Đông Pha cười sang sảng, Chu Thần đứng một bên cũng tiếp lời, "Nếu người khác bảo tôi làm thế, chắc chắn tôi sẽ báo cảnh sát bắt anh ta. Nhưng nếu là ý của Phương tổng, chúng tôi chỉ có thể liều mạng theo quân tử thôi."
"Khi ấy tôi nói với lão Tống và Chu Thần, tôi đã bán công việc kinh doanh của mình ở Nam Phi, tôi cược cả tính mạng của cả nhà mình vào một lần. Bọn họ trọng nghĩa khí, lập tức tỏ ý có phạm pháp cũng làm." Phương Phức Nùng biết Chiến Dật Phi nghe không hiểu, hắn ghé mặt lại gần, nhìn vào mắt y mà nói, "Tôi thuê một kho hàng, nhân lúc nhà máy phải đóng cửa do vụ công nhân kích động đình công, để bọn họ bí mật chuyển hết trang thiết bị có giá trị ra khỏi nhà máy, sau đó thay bằng những thiết bị cũ sắp hỏng, làm thế thì đập mới không xót."
Bảo sao lão công nhân già trong xưởng hôm đó nói loại trang bị không đúng, Chiến Dật Phi hết sức ngạc nhiên, mãi lâu sau mới hiểu được: "Tức là anh... ăn trộm đồ từ nhà máy của em."
"Giờ là nhà máy của tôi rồi." Phương Phức Nùng nở nụ cười vô lại, hắn vươn tay cọ lên mũi đối phương, "Đương nhiên, cũng vẫn là của em – công ty nghe theo ông chủ, ông chủ thì nghe vợ."
Tống Đông Pha bổ sung thêm: "Tôi đồng ý kích động những công nhân không biết chuyện làm loạn, cũng vì Phương tổng đã hứa với tôi, một khi mọi chuyện bình ổn, cậu ấy sẽ cố gắng hết sức tìm những công nhân đó về, vẫn để cho bọn họ một công việc trong nhà máy."
"Đàn ông thì nên một lời nói một gói vàng, nếu đã hứa thì nhất định phải làm được." Phương Phức Nùng vẫn nhìn Chiến Dật Phi, hắn nói với y, "Tôi đã hứa với em sẽ bảo vệ Miya, tôi cũng hứa với bọn họ, tối đa năm năm, trong năm năm chắc chắn sẽ khiến Miya lên sàn."
"Vậy hội nghị đại lý cả nước thì sao? Những cảnh sát đó..." Lần này cuối cùng não của Chiến Dật Phi cũng hoạt động, mắt phượng mở tròn xoe, y hỏi, "Còn cả... Đằng Vân nữa? Anh bảo em phải để anh ta lên phát biểu, không lẽ cũng là..."
"Chẳng phải đợt đó tôi đi công tác suốt còn gì, ngoài mặt thì là đi khắc phục mối quan hệ giữa Miya và đại lý, nhưng thật ra là bắt tay với mấy đại lý có quan hệ vững chắc nhất từ trước, tôi hứa với bọn họ, sau khi hủy bỏ hợp đồng với Miya ngay tại hội nghị đại lý, tôi sẽ cho bọn họ mối làm ăn chiết khấu hậu hĩnh hơn." Ngầm thừa nhận vụ Đằng Vân là do Tiết Đồng dùng video bằng chứng báo án, cũng ngầm thừa nhận chính mình là người đạo diễn ra cảnh tượng "công an bắt tội phạm" chấn động lòng người ở hội nghị đại lý, Phương Phức Nùng cười nói, "Còn về Đằng Vân, em biết tôi luôn chủ trương 'Dĩ sát độ nhân', nếu cậu ta trả lại tiền cho em thì phán chẳng mấy năm đâu, còn về việc Hứa Kiến Âu có thể từ Bắc Kinh trở về, về rồi có thể tiếp tục chờ cậu ta hay không, thì đó là chuyện giữa bọn họ."
"Cắt thịt ném cho địch như thế... để làm gì?" Lúc hỏi câu này Chiến Dật Phi mới nhớ lại, nhớ lại đúng là ngày đó Phương Phức Nùng quả thực đã rơi vài giọt nước mắt, vừa để tiễn đưa giấc mộng của mình, cũng là lấy quyết tâm bắt đầu lại từ đầu.
"Em đoán thử xem, tôi bỏ ra bao nhiêu tiền để mua lại Miya?" Phương Phức Nùng ghé sát vào tai Chiến Dật Phi, tự hỏi tự trả lời, "Cộng với cả đất nhà máy cũng chỉ hơn ba mươi triệu, vẫn còn thừa tiền để tôi vận hành công ty."
Chu Thần nói chen vào: "Đây không phải cắt thịt ném cho địch, cái này là cố tìm đường sống trong chỗ chết! Người Trung Quốc chúng ta rất dễ thuận theo chiều gió, mọi chuyện vỡ lở, Hoa Chi Duyệt và những công ty mỹ phẩm khác đều khó có thể tiếp tục thấy hứng thú với Miya nữa."
Phương Phức Nùng gật đầu thừa nhận: "Bản chất Hoa Chi Duyệt cũng chỉ nhắm vào dây chuyền sản xuất ở nhà máy Tô Châu và kênh đại lý của Miya, cô ta đã muốn thì chắc chắn sẽ phải có, chúng ta có gom bao nhiêu tiền cũng không đủ."
"Tại sao anh không nói cho em những chuyện này... Không nói cho em biết trước..." Dù cho mọi chuyện đã rõ ràng, nhưng tên này vẫn ngây ngốc nghệt mặt ra, đôi mắt phượng xinh đẹp cũng hơi hoe đỏ.
"Thứ nhất là em rất dễ mềm lòng, diễn xuất cũng quá kém; thứ hai là tôi không muốn nói trước những chuyện còn chưa nắm chắc; thứ ba... tôi cũng muốn cho em một bất ngờ ấy mà." Phương Phức Nùng hôn lên mặt Chiến Dật Phi, nói như dỗ trẻ con, "Tôi biết em là người hoài niệm cái cũ, vốn định thuê văn phòng bên tòa tháp phía Đông, nhưng mà bên quản lý tòa nhà nhanh quá, mặt bằng mấy tầng đó đã bị thuê hết rồi, nhưng mà vừa rồi HR đã liên hệ với Amy, cô ấy vẫn đang rảnh rỗi ở nhà, bằng lòng trở lại..."
Phương Phức Nùng vốn tưởng rằng đối phương sẽ vui vẻ, không ngờ Chiến Dật Phi lại vung tay đấm mình một phát.
Tống Đông Pha và Chu Thần hốt hoảng thốt lên: "Chiến tổng, đừng manh động!"
Phải xả hết thiệt thòi mấy ngày nay, Chiến Dật Phi cảm thấy người này cười rất gợi đòn, lại muốn vung tay đi đánh hắn, nhưng lần này lại bị đối phương nhanh nhẹn né đi.
Một chiêu khống chế được địch, Phương Phức Nùng dùng một bàn tay bẻ ngược hai tay Chiến Dật Phi ra sau lưng, lại dùng bàn tay còn lại trói chặt y.
Những hành động vừa rồi xảy ra quá nhanh, Chu Thần và Tống Đông Pha cũng không kịp phản ứng, chỉ thấy Chiến Dật Phi bị trói hai tay trợn mắt trừng trừng, mà Phương Phức Nùng đứng sau y thì cười lớn đuổi người: "Mấy người mau ra ngoài đi, không nhận ra à, đang dạy vợ."
"Phương tổng này." Xương gò má của Phương Phức Nùng đã sưng lên, lão Tống nhìn hắn chật vật thì không kìm được mà muốn trêu, "Vợ nhà cậu bạo lực quá!"
Người đàn ông trong ngực giãy giụa rất mạnh, không cẩn thận chút có khi sẽ để đối phương thoát được ra, Phương Phức Nùng mệt đến mức thở hổn hển, nói một câu đầy đủ cũng không xong: "Giờ chỉ hơi hung hãn tí thôi, đâm vào rồi... lập tức sẽ ngoan ngay..."
Tống Đông Pha và Chu Thần thức thời ra khỏi cửa, còn chu đáo khóa lại.
Khi trong phòng chỉ còn lại hai người, cơ thể Chiến Dật Phi lập tức tự động nộp vũ khí, không còn chút chống cự nào.
Bế đối phương tới bàn giám đốc rộng chết người, Phương Phức Nùng còn sợ tên này đổi ý, hắn rút cà vạt màu hồng trước ngực ra trói hai tay y lại. Hắn vừa cởi quần y, vừa cắn lên môi, tai và cổ y, tiếng nói mơ hồ phát ra từ trong cổ họng: Đã muốn làm em ở nơi này từ lâu lắm rồi.
Cởi quần dài, quần lót cũng vứt trên nền đất, đợi đến khi cặp chân dài của Chiến Dật Phi hoàn toàn phô bày, Phương Phức Nùng mới móc thằng nhỏ của mình ra. Dùng luôn hàng mẫu Chu Thần mang tới để bôi trơn, nhưng màn dạo đầu bỏ qua được cái gì là bỏ qua hết, đã mong nhớ ngày đêm lâu vậy rồi, vào trước rồi nói sau.
Hai tay Chiến Dật Phi bị trói, cả người mềm oặt, chỉ mỗi thằng nhỏ dưới háng là cứng như sắt, đầu ngẩng cao, phần đỉnh ẩm ướt, như thể đang thúc giục đối phương mau đến âu yếm mình.
Tuốt cho y mấy cái, Phương Phức Nùng đã không chịu nổi nữa, bôi kem hàng mẫu lên thân dương vật, hắn ôm lấy vòng eo mềm mại của Chiến Dật Phi, đâm thằng em của mình vào trong cơ thể y.
Dương vật làm vách thịt bên trong căng đầy, hai người kết hợp với nhau hoàn hảo, hòa làm một thể như chìa và khóa. Vật cứng đâm vào rút ra bên trong, thăm dò tới nơi sâu chưa từng tới từ trước đến giờ, cơn tê dại quen thuộc lại lan ra khắp toàn thân, Chiến Dật Phi thoải mái mà rên thành tiếng, hai cái chân dài cũng quắp chặt như càng cua.
"Ư... Anh cởi trói cho em..." Thoải mái mấy cũng muốn cầu xin một chuyện, "Em muốn ôm anh... Mau cởi trói cho em..."
Phương Phức Nùng thầm nghĩ, dù sao cũng đâm vào rồi, hẳn là sẽ chẳng chạy được, thế là hắn cởi cái cà vạt trói tay đối phương ra.
"Đeo cà vạt vào rồi tiếp tục làm em..." Cà vạt vẫn quấn quanh cổ tay, Chiến Dật Phi cố gắng điều hoà hơi thở, tỏ ý muốn đối phương lại gần mình, "Anh là người đàn ông của em, là ông chủ của Miya, em muốn anh làm em trong hình hài chỉnh tề áo mũ."
Phương Phức Nùng thật sự cúi người xuống, Chiến Dật Phi lập tức dựng cổ áo sơ mi của hắn lên, đeo lại cái cà vạt màu hồng phấn vào cổ hắn – y níu lấy hai đầu cà vạt, ép đối phương lại gần mình, hôn một cái trước đã.
Tay Phương Phức Nùng trượt từ hông Chiến Dật Phi xuống mông y, nắm lấy cặp mông trơn bóng, rong ruổi đẩy đưa một cách chậm rãi. Chiến Dật Phi vừa khẽ khàng lay động theo nhịp thúc, vừa thắt cà vạt cho Phương Phức Nùng, còn thắt thành nút phẳng phiu chỉnh tề.
"Được rồi." Y cọ mũi mình lên hai má và quai hàm của hắn, dùng đầu lưỡi liếm lên cằm và yết hầu của hắn, sau đó cố hết sức hôn hắn.
Môi lưỡi liều chết triền miên, Chiến Dật Phi nói đứt quãng: "Lên sàn... Chờ Miya lên sàn xong, em sẽ theo anh đi Nam Phi..."
"Không đi Nam Phi nữa..." Cởi bỏ sơ mi của người yêu, hôn nhẹ môi y rồi lại cúi đầu cắn lên đầu ngực. Tóc mai của người đàn ông này hơi điểm bạc, ánh mắt lại tỏa sáng, nhìn hưng phấn một cách khó hiểu, chẳng biết là vì lâu ngày gặp lại người yêu, hay là lại nóng lòng muốn thử thách bản thân với một cuộc mạo hiểm mới, "Gần đây tôi đang đầu tư vào một công ty tài nguyên thiên nhiên ở Israel, và điểm dừng tiếp theo của chúng ta sẽ là Congo... Tới Congo khai thác kim cương..."
Chiến Dật Phi hoàn toàn yên lòng. Cho tới trước khi nghe được những lời này, y vẫn nghĩ người đàn ông trước mặt là ảo cảnh nơi sa mạc, là ảo giác của chính mình vì đã nhung nhớ đến phát điên.
Nhưng người đàn ông này thật sự chính là Phương Phức Nùng.
Từ đầu đến cuối, một lòng tâm niệm, chớ phụ ngày lành.
Y và hắn, còn có cả ngàn dặm đường phải đi, còn có cả vạn lần tình ái phải làm.
Chiến Dật Phi nghĩ, cái trước còn thực hiện được, cái sau... giờ phải bắt đầu cố gắng thôi.
Lời tác giả
Cảm ơn các bạn đã không chê mà đọc tới tận đây, vì công việc bận rộn và nhiều chuyện cá nhân nên bộ này viết rất chậm, tám tháng hơn 400.000 chữ, rơi rớt mất rất nhiều độc giả, nhưng vẫn còn không ít bạn kiên trì, thỉnh thoảng lại nhắn tin cổ vũ, tôi rất biết ơn, cảm ơn!
Vào thời điểm viết được hơn một nửa thì thật sự yêu Phương Phức Nùng phát điên, thật đúng với câu "Đàn ông không xấu phụ nữ không yêu", cảm thấy cuộc sống của người như vậy rất phấn khích. Tất nhiên về sau cũng thích cả Chiến Dật Phi nữa, liếc qua thì tưởng là hổ, nhìn kỹ hơn lại là mèo con, mềm mại cảm tính vốn là ưu điểm, huống hồ đẹp là chính nghĩa rồi! [phì cười]
Chúc cho bạn, chúc cho tôi, chúc cho bất kỳ ai từng có ước mộng, cũng sẽ không phụ ngày lành, sống cho tận hứng!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top