Chương 115: Tan đàn xẻ nghé (Thượng)
Trước ánh mắt của bao nhiêu người, Đằng Vân bị cảnh sát kinh tế mặc thường phục giải đi, vì có người báo cáo với cơ quan công an rằng anh lạm dụng chức quyền chiếm đoạt tài sản.
Bằng chứng có hiệu lực sau khi cơ quan công an xác nhận, người bị bắt ngay lập tức.
Vé máy bay đi Bắc Kinh đặt vào buổi tối cùng ngày, Đằng Vân bị kẹp giữa hai cảnh sát, khi lững thững bước ra khỏi hội trường thì quay lại liếc nhìn Chiến Dật Phi một cái.
Trong ánh mắt đó có hồ nghi, có oán hận, có khó hiểu, cũng có sự giải thoát sau bao nhiêu chuyện bết bát này. Anh không rõ tại sao đối phương lật lọng, nhưng, Chiến Dật Phi cũng không rõ.
Thái độ cảnh sát tới bắt người ngang ngửa đám côn đồ đến quấy phá, cảnh tượng như vậy cũng gây ra ảnh hưởng cực kỳ xấu đến hội nghị đại lý đã được lên kế hoạch cẩn thận. Sau sự bàng hoàng và lo sợ, khách khứa có mặt lần lượt đứng dậy, đối tác của Miya cũng nhanh chóng sải bước rời đi không quay đầu lại, trong khi đó phóng viên báo đài thì không quên chụp lại hiện trường hỗn loạn, chuẩn bị mau mau về đăng tin.
Tình thế phát triển trái ngược quá xa so với hi vọng ban đầu, hắn không những không thể ước vọng xa vời tìm được người góp vốn ở đây, mà e là ngay cả mối hợp tác giữa bọn họ cũng buộc phải dừng lại.
Một cô em tiếp tân đứng đó ngúng nguẩy vì bản thân bị sốc, Kevin vừa an ủi cô ta vừa bông đùa màu mè, cũng chẳng có gì ngoài một từ đồng âm.
Người trong hội trường tản ra rất nhanh, tại một góc khác của sảnh hội nghị, bữa tiệc chiêu đãi buổi tối còn chưa bắt đầu đã tàn cuộc, nhân viên phục vụ tất bật khắp nơi, tiếng bát đĩa va vào nhau loảng xoảng. Chẳng mấy chốc, cái gì cần thu lại đã được thu lại hết, để lại một đống hỗn độn không khác nào nhà máy ở Tô Châu sau vụ ẩu đả, giống như cây đổ thì đàn khỉ tan tác, đều là những việc mà người ta không kịp trở tay.
Chiến Dật Phi mờ mịt giương mắt lên, nhìn xuyên qua một đống hỗn độn để tìm Phương Phức Nùng, y phát hiện hắn đang nghiêng người dựa vào góc tường nghe điện thoại.
Chiến Dật Phi đi về phía hắn, Phương Phức Nùng không biết người yêu đang lại gần, vẫn còn bận nói chuyện với người ta. Tiếng Anh không thua kém gì tiếng mẹ đẻ, nhưng vì đối phương cố hết sức đè thấp giọng nên Chiến Dật Phi chỉ lờ mờ nghe được vài từ vụn vặt, có vẻ liên quan đến việc kinh doanh của Phương Phức Nùng ở Nam Phi. Sau đó Phương Phức Nùng quay đầu lại, cũng nhìn thấy y.
Người đàn ông nở một nụ cười tuyệt đẹp, lập tức đổi sang một ngôn ngữ mà y hoàn toàn nghe không hiểu, có vẻ như là tiếng địa phương mà người ở Nam Phi thích nghe.
Không nói thêm bao nhiêu thì cúp máy.
"Không tin số mệnh không được, xem ra vận của Miya đến đây là hết rồi." Chuyện đến nước này rồi chỉ còn đọng lại vị "không đau vì quá đau", gương mặt Chiến Dật Phi bình tĩnh đến lạ, y chỉ nói, "Anh đã cố hết sức, em cũng thế, chúng ta đều tận lực rồi, chỉ là không làm được."
Phương Phức Nùng biết người này luôn thích làm bộ làm tịch, ngoài mặt thì bình tĩnh, trong lòng chắc chắn chẳng thoải mái gì. Hắn nhìn gương mặt y lúc này héo như cành cây khô, hắn bèn vươn cánh tay ôm y vào trong ngực mình. Một cái ôm khẽ khàng, coi như là an ủi.
"Nhưng mà... Em cảm thấy chuyện này không đúng..." Nhìn đối phương, chỉ trong khoảnh khắc thôi nhưng cảm xúc cố gắng chịu đựng bỗng nhiên sụp đổ, "Việc Phức Mộc Chi Nguyên ngửng sản xuất toàn bộ dây chuyền, chuyện công nhân làm loạn ở nhà máy Tô Châu, hội nghị đại lý sắp thành công mỹ mãn lại bị phá rối, anh không thấy một chuỗi sự việc xảy ra rất kỳ lạ hay sao?"
Phương Phức Nùng lắc đầu, lần đầu tiên lộ ra vẻ mệt mỏi không còn màng gì nữa: "Ý trời, vậy nên, không còn cách nào cả."
"Nhưng mà -" Chiến Dật Phi nuốt ngược những gì định nói lại, nghẹn đến mức hốc mắt đỏ hoe.
Nhưng mà vẫn không tránh khỏi cảm giác không cam lòng, đã từng ước mơ, đã từng dốc sức, đã từng hướng về phía trước, dồn hết toàn lực, sau cùng vẫn chẳng nên cơm cháo gì.
Để lão Hạ nghỉ sớm, Phương Phức Nùng lái xe đưa Chiến Dật Phi về nhà, hai người tán gẫu câu được câu chăng, ai cũng nặng trĩu tâm sự. Tổng giám đốc của Miya thì nghĩ đến việc có thể sẽ bị cảnh sát triệu tập, phối hợp điều tra chuyện Đằng Vân chiếm đoạt tài sản công ty, còn trưởng phòng Quan hệ công chúng thì vốn chẳng nghĩ gì.
Chiến Dật Phi nói: "Nghe nói lão Tống, Chu Thần kéo theo một đám người trong nhà máy tự mở công ty."
"Ừ." Phương Phức Nùng chẳng hề tỏ ra bất ngờ, mắt vẫn nhìn về phía trước, hắn khẽ gật đầu, "Hình như thế."
Không bắt được tầm mắt đối phương, Chiến Dật Phi lại thử lần nữa: "Anh xem, làm thế với người yêu có khác gì đang nói lời chia tay không?"
"Không đâu."
"Em thấy giống lắm."
...
Sau khi về nhà, Chiến Dật Phi tắm rửa xong đi ra thì thấy Phương Phức Nùng đang ngồi trên giường, sắc mặt hắn nặng nề, đôi mày hơi nhíu, như là có chuyện muốn nói với mình.
Vô số suy nghĩ ào ạt ùa vào trong đầu, Chiến Dật Phi nhớ tới cuộc gọi nghe không hiểu được kia của Phương Phức Nùng, lại lập tức nhớ đến có một đêm Phương Phức Nùng từng nói với y, em có muốn đi Nam Phi với tôi không?
Lúc đó hắn từng hồ hởi giới thiệu cho y về Johannesburg, nhắc đến thành phố ấy, mắt hắn lấp lánh ánh sáng, toát ra vẻ trẻ con khờ dại chưa bao giờ xuất hiện. Khi ấy Chiến Dật Phi từ chối, đối phương cũng để lộ vẻ mặt như bị giấy cứa vào ngón tay, sau đó không nhắc lại nữa.
"Anh có chuyện muốn nói à?"
"Ba em đã nhận Tiết Đồng và Chiến Triết," Phương Phức Nùng nói với y, "chuyện này không giấu được đâu, sớm muộn gì Ôn Dư cũng biết. Chi bằng nhân lúc cô ấy còn chưa rõ thì em chủ động thẳng thắn với người ta đi."
"Được." Chiến Dật Phi gật đầu đồng ý, lại thấy đối phương vẫn nhíu mày đắn đo, y lại hỏi, "Anh còn chuyện gì muốn nói nữa không?"
Phương Phức Nùng gật đầu, hắn nói: "Nãy em cũng nghe thấy cuộc điện thoại của tôi rồi, có lẽ tôi phải đi một thời gian." Khi nói những lời này, hắn vẫn rất bình tĩnh, như thể coi đi Nam Phi chỉ như một lần đi siêu thị.
"Vào lúc này?" Chiến Dật Phi không chấp nhận nổi, rồi lại cảm thấy cũng chẳng có gì khó hiểu, "Khi nào anh đi?"
"Mai."
"Mai?" Chiến Dật Phi lại trợn to mắt hơn, huyệt thái dương cũng giật lên từng nhịp, tim đau như bị búa nện vào, "Ngày mai anh phải đi, hôm nay mới nói cho em biết?"
"Quả thực là đã sắp xếp hết từ lâu, nhưng mà gần đây Miya nhiều chuyện quá, không kịp nói với em."
"Anh phải đi bao lâu?"
"Có lẽ là hai tuần, có thể là một tháng, cũng có thể..." Phương Phức Nùng ngừng một chút mới nói, "lâu hơn..."
Tim đã lâu không trống rỗng bỗng hẫng một nhịp. Cái gọi là tình yêu, là dây diều mà hắn nắm trong tay. Bảo vệ Miya vẫn luôn là ước hẹn quân tử giữa hai người họ, mà nay không giữ được Miya nữa, dường như Phương Phức Nùng cũng chẳng còn lý do gì mà lỡ dở bản thân cùng mình ở đây. Chiến Dật Phi cởi quần áo lên giường, thoải mái mời gọi: "Vậy làm thêm một lần nữa."
Giống như đánh nhau vật lộn, ban đầu còn bị đè ở dưới, sau đó y lập tức lật người lên, cưỡi trên người đối phương. Một tay y chống xuống giường, cửa sau ướt nhẹp cắn chặt dương vật người kia, Chiến Dật Phi nhấp eo lên xuống với tần suất cực cao, thằng nhỏ đằng trước cũng vung vẩy lên xuống như điên theo nhịp thăng trầm.
Mạnh bạo hơn, chủ động hơn bất cứ lần nào trong quá khứ, tiếng nước khi vách thịt bên trong va chạm với dương vật vang lên rõ ràng, nếu là bình thường, chắc chắn y sẽ xấu hổ đỏ mặt. Nhưng từ đầu đến cuối Chiến Dật Phi vẫn cắn chặt răng không rên một tiếng. Cho đến lúc Phương Phức Nùng bùng nổ bắn vào trong cơ thể mình, nước mắt của y mới trào ra.
Đừng đi, được không anh?
Nhưng vừa tỉnh ngủ, bên gối đã trống trơn.
Một hộp kẹo màu sắc rực rỡ được để lại ở đầu giường. Được mua từ shop Taobao mà Amy hay đặt, đồ ăn vặt ở đó ngon khủng khiếp.
Y tới tìm Ôn Dư trước, y vẫn luôn nợ người phụ nữ này một sự thật.
Sụp đổ như đã lường trước. Đứa con gái của Ôn Dư đang vui vẻ chạy tới chạy lui, hoàn toàn không để ý tới người mẹ vừa khóc vừa cười như một kẻ khùng ở đó. Thế giới của cô bé rất đẹp, chỉ có búp bê, váy và những ngày nắng chan hòa.
"Chẳng phải cậu luôn nói là thích tôi sao? Sao cậu có thể làm như vậy... Sao có thể đối xử với tôi như vậy..." Ôn Dư khóc đến kiệt quệ, chỉ là không thể nâng nổi tay lên lau đi những dòng lệ đang trào ra, cô nói, "Tôi tin cậu như thế... Sao cậu lại lừa tôi, trơ mắt nhìn tôi bán sạch toàn bộ gia sản để đi giúp đỡ một công ty được đặt tên theo tình nhân của chồng mình?"
"Thật sự xin lỗi..." Chiến Dật Phi chỉ có thể liên tục lặp lại mấy chữ kia, như thể đã quên mất rằng, nếu xin lỗi có tác dụng, thì còn cần cảnh sát làm gì?
"Trả tiền cho tôi." Ôn Dư nói ra lời này, không biết là vì tức giận hay là lo lắng cho tương lai của con gái mình, "Tôi tuyệt đối không thể cho phép... không thể cho phép dùng số tiền để dành nuôi dạy con gái mình đi giúp đỡ một công ty đặt theo tên của người đàn bà kia..." Khi nói đến "người đàn bà kia", Ôn Dư cảm thấy đau như vạn tiễn xuyên tâm, cô vẫn luôn coi Tiết Đồng là người bạn tốt nhất của mình từ sau khi về nước.
"Được..." Chiến Dật Phi thoải mái đồng ý, sau đó lấy một tờ séc ra. Dù gì khoản tiền dùng để mua lại công ty của mình giờ cũng không bao giờ gom đủ nữa.
Ôn Dư để lại cho y một câu cuối cùng, tôi không bao giờ muốn nhìn mặt cậu nữa.
Chiến Dật Phi trở về nhà Phương Phức Nùng, không tới công ty, cũng không ra khỏi cửa, hoàn toàn cách biệt.
Hồi còn hai người thì vẫn thường chê căn nhà này nhỏ, nhưng khi chỉ còn một người, mới bàng hoàng nhận ra nó trống rỗng đến mức có thể nghe thấy tiếng gió lùa bên ngoài cửa. Sau khi rời đi, Phương Phức Nùng bặt vô âm tín, không gọi được một cuộc đường dài nào, Wechat, email cũng không có lấy một tin. Về sau Chiến Dật Phi cũng lười sạc điện thoại, mấy ngày liên tiếp y không bước chân ra khỏi nhà, ăn sạch đồ trong tủ lạnh thì tiếp tục rúc vào góc tường bóc vỏ kẹo.
Vị ngọt trong miệng làm dịu đi hết thảy những bức bách khó chịu, y trốn ở đây, mặc cho gió thổi khắp Đông Tây Nam Bắc.
Cho đến khi sắp khiến bản thân chết đói, y mới sạc điện thoại, định tùy tiện gọi gì đó ăn.
Vừa mở máy đã thấy hơn bảy mươi cuộc gọi nhỡ, ngay cả hộp tin nhắn rất lâu không còn ai dùng cũng sắp nổ tung.
Cha y nói, mày đang ở đâu? Em gái của mày đang ở trong bệnh viện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top