Chương 114: Thương trường, chiến trường, thị trường
Đằng Vân có thể hạ mình đến đòi tiền với Lý Hủy, đương nhiên là muốn dùng tiền để chuộc lại tự do của mình, đi theo Hứa Kiến Âu tới Bắc Kinh. Nhưng Tiết Đồng không có ý định buông tay, người phụ nữ chưa từng mặc váy cưới một lòng chỉ muốn kết hôn, cô ta không chịu lấy tiền đi phá thai, còn nói phải nhân lúc bụng chưa lớn thì nhanh chóng đăng ký kết hôn, mau mau lo tiệc cưới. Người đàn ông và người đàn bà tranh chấp chuyện này mãi không ngừng, cảnh sao Hỏa va vào Trái đất đã được trình diễn nhiều lần trong văn phòng, cuối cùng theo yêu cầu của Tiết Đồng, Đằng Vân quỳ xuống.
Người đàn ông quỳ gối trong văn phòng của trưởng phòng Sales, khóc lên thất thanh.
Một vài người nhìn thấy, chẳng bao lâu sau, những người khác cũng nghe nói. Văn phòng, là nơi mà phần lớn mọi người mãi mãi không thể thích nổi, nó có sự chèn ép đấu đá nhau của thương trường, máu chảy đầu rơi của chiến trường, cũng có gà bay chó sủa của thị trường, một lời, một hành động, thậm chí một ánh mắt cũng có thể khơi gợi đồn đãi, một vài lời đồn sẽ lan ra rất nhanh, để rồi ai ai cũng biết.
Chiến Dật Phi và Phương Phức Nùng không ở công ty trong hai ngày, lời đồn về Đằng Vân và Tiết Đồng cũng lan như điên trong hai ngày đó. Người tò mò thì chưa biết đầu cua tai nheo ra làm sao, nhưng ai cũng có suy đoán rằng: Hẳn là trưởng phòng Tiết giữ trong tay một nhược điểm rất lớn của trưởng phòng Đằng.
Sau khi Đằng Vân thật sự quỳ xuống, Tiết Đồng đã vô cùng kinh hãi, cũng cảm thấy thất vọng. Người đàn ông này đã không còn là bác sĩ Đằng mà cô ta từng thích, từng kính trọng, cô ta không học hành gì mấy nhưng cũng biết bất kể như thế nào đi nữa thì đầu gối của một người đàn ông cũng không nên chỉ có sụn chêm và dây chằng, dù không có vàng thì cũng nên có da của Dolce & Gabbana; cô ta có thể không quan tâm chuyện Đằng Vân làm giả sổ sách, vơ vét tiền hoa hồng, chiếm đoạt phi pháp tài sản công ty, giống như một con mọt sách cuối cùng cũng giác ngộ thích nghi xã hội, nhưng một người đàn ông xứng đôi với mình dù sao cũng phải cứng cỏi hiên ngang, thà chết không khuất phục.
Cùng thời gian đó, Chiến Dung tới tìm cô ta. Một bên muốn phật lòng, một bên lại được lòng, nghĩ tới chồng chưa cưới không có tương lai, lại nghĩ đến Dung Tinh rắn chết vẫn còn nọc (*), Tiết Đồng bèn dẫn con trai đi gặp Chiến Bác.
(*) Ngụ ý chỉ người có thế lực tuy nhất thời suy bại, cũng không bị phá sản hoàn toàn.
Chiến Dung ngắt đầu bỏ đuôi, sau khi ôm âm mưu giới thiệu đôi bên gặp mặt, Chiến Bác mới biết được ngọn nguồn sự việc, từ đầu đến cuối. Ông ta và vợ vốn đang có chút nghi ngờ không thể nói rõ, nhưng vừa thấy Chiến Triết thì lập tức vui mừng khôn tả, dẹp hết toàn bộ những cảm xúc khác, ngay cả xét nghiệm DNA cũng không thèm làm, vì quả thực Chiến Triết giống Chiến Dật Văn hồi xưa như đúc. Biết con trai để lại một đứa cháu trai vì mình, Mã Tuệ Lệ cười phớ lớ một hồi, lại khóc như điên như khùng, sau đó nói muốn tìm Chiến Dật Phi tính sổ.
Chúng ta đều đã già rồi, chẳng nhẽ thằng con kia của ông còn định giấu đến khi chúng ta xuống lỗ hết à? Bà ta nổi giận đùng đùng với chồng, nói: Nó là thằng không có lương tâm, cũng không có lòng hiếu thảo, để một cặp vợ chồng già sắp xuống mồ cũng không được gặp cháu trai, đúng là thứ không bằng súc vật! Chắc chắn là nó chỉ nhắm vào tiền của ông, sợ ông để Dung Tinh cho Tiểu Triết, không chia cho nó!
Chiến Bác cũng tức giận. Ông ta định nhanh chóng tìm Lý Hủy đàm phán, bán quách Miya cho Hoa Chi Duyệt.
Sau khi Tiết Đồng và Mã Tuệ Lệ làm quen với nhau, trưởng phòng Sales của Miya lập tức phát huy đầy đủ khả năng nịnh nọt chuyên môn được rèn luyện hàng ngày, liên tục kín đáo khen mẹ chồng vừa còn trẻ lại còn trông Tây. Mã Tuệ Lệ sướng như mở cờ, bản thân cũng phải tỏ ra mình Tây thật, gọi Tiết Đồng thì sẽ gọi tên tiếng Anh của cô ta là "Miya", còn nằng nặc muốn hẹn đưa cô ta và Chiến Triết ra ngoài mua sắm, tặng cho hai mẹ con kia rất nhiều quà.
Người ngoài nhìn vào thì Mã Tuệ Lệ hơi hoang, chẳng ai không biết chồng mình đã ở bên bờ vực phá sản, bà ta vẫn tiêu tiền như nước. Đồ bà ta tặng cực kỳ đắt đỏ, mua hẳn cho Tiết Đồng một chiếc Mini Cooper, lại tặng Chiến Triết một pho tượng Phật bằng vàng, nói là quà gặp mặt con dâu, còn nói tặng cho cháu trai để tăng cường sức khỏe, xua đuổi tà ma.
Lúc đi mua tượng Phật bằng vàng, bà ta còn kéo cả Ôn Dư đi theo. Giá tiền bức tượng xa xỉ, Ôn Dư chỉ biết là Mã Tuệ Lệ muốn mua tặng người khác nhưng không biết là tặng ai, cô mới nhắc nhở bà ta xuất phát từ lòng tốt, gần đây tình hình tài chính của Dung Tinh không ổn lắm, có nên tặng món quà gì không quá đắt mà vẫn ý nghĩa không?
Vì cân nhắc cảm xúc của mẹ chồng nên Ôn Dư cố hết sức để nói khéo, nhưng Mã Tuệ Lệ vẫn không vui. Tôi tự bỏ tiền túi ra thì có vấn đề gì? Bà ta cứ thế mua luôn tượng Phật bằng vàng giá mấy triệu, cũng chẳng thèm nói gì với Ôn Dư nữa, lạnh mặt bảo lái xe đưa mình về nhà.
Sau khi về, Mã Tuệ Lệ bắt đầu quở trách Ôn Dư không hiểu chuyện trước mặt chồng, bà ta nói đã tìm người xem cho Tiểu Triết, mệnh thằng bé thiếu Kim nên sức khỏe mới yếu như vậy, thế nên tôi mua cho nó một bức tượng Phật bằng vàng, dùng tiền tôi lấy từ nhà mẹ đẻ, nó cứ mặt nặng mày nhẹ như thế làm gì? Nó sợ tôi tiêu nhiều tiền, sau này không để cho con gái của nó nữa hay sao?
Mã Tuệ Lệ nổi giận đùng đùng muốn đón mẹ con Tiết Đồng về nhà ở, không thì cũng nhất định phải cho Ôn Dư biết đến sự tồn tại của mẹ con Tiết Đồng, nhưng Chiến Bác lại trách cứ bà ta. Ôn Dư luôn hiếu thuận chừng mực, còn từng phát điên vì Chiến Dật Văn, Chiến Bác thương cô, cũng cảm kích cô, bất kỳ một người cha yêu thương con mình sâu đậm nào cũng không thể đối xử tệ bạc với một người phụ nữ cũng yêu thương con mình như thế.
Ôn Dư ở bên ngoài, cảm nhận được sự tức giận của mẹ chồng, nhân dịp nghỉ bèn dẫn con gái về thăm bà ngoại.
Không những chẳng mặn mà gì trước người con dâu xin lỗi trước cửa, thậm chí cũng không nhiệt tình với cháu gái đáng yêu, Mã Tuệ Lệ "Ừ" một tiếng kỳ quặc, sau đó tiếp tục gọi điện cho Tiết Đồng –
"Miya đó à, dạo này Tiểu Triết khỏe không? Ôi, vàng giờ có đắt đâu, một pho tượng Phật có đáng là bao... Chỉ cần thằng bé khỏe thì mẹ và lão Chiến đã vui lắm rồi, ông ấy không ở đây, để mẹ nói với ông ấy..."
Miya là ai? Tiểu Triết là ai? Ôn Dư thắc mắc trong lòng, điều này khiến cô hết sức bất an.
Tiết Đồng cúp máy, lại hẹn Đằng Vân cùng đi thử váy cưới. Đằng Vân dập máy không đáp, Tiết Đồng cụt hứng, nghĩ một hồi thì quyết định tự đi.
Nhân viên trong tiệm váy cưới cực kỳ đon đả nhưng không có một chiếc váy cưới nào khiến cô ta hài lòng, chiếc váy một bên vai này trông hơi nhỏ, đuôi cá của chiếc kia lại làm vòng mông của cô ta bị thùng thình, Tiết Đồng chọn đi chọn lại cả một buổi chiều, ra được một chiếc váy chính, một chiếc váy phụ, còn lựa thêm một bộ kiểu Trung Quốc để mời rượu.
Nhân viên bán hàng thở hắt ra, nghĩ rằng nên thử cả đồ chú rể, bèn hỏi: "Chồng chị không tới thử đồ cưới luôn sao?"
"Anh ta chết rồi!" Tiết Đồng hung tợn nguyền rủa một tiếng, bỗng dưng khóc lớn khi vừa mặc bộ lễ phục đỏ sẫm, khuyên mãi không chịu đứng lên.
Phương Phức Nùng tới đúng vào lúc này, hắn gọi Tiết Đồng là "honey", còn xin lỗi nhân viên bán hàng vì mình tới muộn.
Nước mắt Tiết Đồng vơi đi một chút, nhân viên cửa hàng luôn mồm khen bọn họ là kim đồng ngọc nữ xứng lứa vừa đôi, sau đó tạm thời rời đi trước mấy lời đuổi khéo của Phương Phức Nùng.
Kẻ mắt không thấm nước, sau khi nước mắt cạn thì không còn lại dấu vết gì nhiều, Tiết Đồng trưng vẻ mặt lãnh đạm mà hỏi: "Sao anh biết tôi ở đây?"
"Công ty lớn như vậy, người truyền miệng nhau nhiều hơn cô nghĩ đấy."
"Mẹ nó chứ lũ nhiều chuyện!" Tiết Đồng không phải loại rộng lượng, bao nhiêu bức xúc với Đằng Vân kiểu gì cũng phải tìm người xả, cô ta hỏi, "Chúng ta không ưa gì nhau, quan điểm khác biệt, rốt cuộc anh tới tìm tôi để làm gì?"
Trước khi Phương Phức Nùng nói ra mục đích của mình, hắn hỏi đối phương: "Có phải cô nắm được nhược điểm gì của Đằng Vân nên cậu ta mới bằng lòng kết hôn với cô hay không?"
"Tôi chẳng việc gì phải nói với anh chuyện này!" Tiết Đồng xù lông lên như con nhím, dùng gai nhọn để đối diện với người kia: "Anh biến đi! Tôi không nói cho anh!"
"Không phải." Phương Phức Nùng lắc đầu, "Tôi chỉ muốn tới xin cô danh sách chi tiết về tất cả các đại lý và nhà phân phối trong nước, cô cũng biết tình hình Miya gần đây không tốt, cuộc họp các đại lý có thể là cơ hội cuối cùng để cứu vãn tình hình."
"Tôi có danh sách, về công ty sẽ sắp xếp lại rồi gửi anh." Tuy Tiết Đồng có tính toán của mình nhưng cũng không muốn quá cạn tàu ráo máng với thằng em vẫn luôn quan tâm tới mình.
"Vậy cảm ơn cô trước." Phương Phức Nùng nhìn như định rời đi, bỗng lại quay đầu nói, "Vóc người của tôi và Đằng Vân cũng từa tựa nhau, thật sự không cần tôi thử lễ phục hộ cậu ta à?"
Tiết Đồng ngầm đồng ý, Phương Phức Nùng bảo nhân viên cửa hàng đưa đồ chú rể tới. Thay vì việc trốn vào phòng thay đồ một cách kỳ quặc, trưởng phòng Quan hệ công chúng thoải mái cởi áo ngay bên ngoài, hoàn toàn để lộ ra cơ thể vai rộng eo thon. Có thể nhìn thấy rõ hai đường dọc cơ bụng, kéo xuống vùng chữ V kín đáo ẩn hiện, đường nét cơ thể căng tràn ướt át, còn cả màu da, tuy cũng rất trắng nhưng lại không phải kiểu trắng như tuyết của Chiến Dật Phi, lại toát ra sự ngọt ngào ngon miệng khó hiểu.
Cả cơ thể giống như mật ong, giống như gạch ngói, giống như gang đúc, khiến người ta ngỡ ngàng, khiến người ta suy nghĩ vẩn vơ, cũng khiến người ta không nói nên lời. Tiết Đồng không nhịn nổi mà nói: "Nhìn mặt anh gầy hơn Đằng Vân bao nhiêu, không ngờ cơ thể lại cường tráng hơn anh ta nhiều như vậy."
"Cậu ta là một thằng mọt sách, đương nhiên không so được với đám bôn tẩu khắp nơi chúng tôi." Phương Phức Nùng cởi bộ lễ phục kiểu Trung Quốc trên người ra, sau đó nói với nhân viên, không vừa.
"Anh là người phương Bắc nhỉ." Người đàn ông này thật sự đẹp từ đỉnh đầu đến gót chân, nhân viên cửa hàng ngắm nhìn lộ liễu, lại lén lút liếc thêm, nói, "Đàn ông Thượng Hải thường khá thấp, rất ít người có được dáng đẹp như vậy."
"Tôi không thể nói chuyện với một cô gái đẹp khác trước mặt vợ mình." Phương Phức Nùng rất nhập vai, thân mật kéo Tiết Đồng lại.
Cô gái bán hàng cũng coi như vừa được khen, cười nói để tôi tìm xem bộ chú rể này còn size to hơn không.
Chỉ để lại "chú rể" và cô dâu một mình với nhau, Phương Phức Nùng cũng chẳng thèm mặc áo vào, cứ để thân trên trần trụi để nói chuyện với Tiết Đồng: "Cô thật sự định cưới Đằng Vân à?" Không chờ đối phương tiếp tục trở mặt, hắn lại bồi thêm, "Tôi không muốn khuyên cô, cũng không muốn ngăn cô, tôi chỉ cảm thấy rõ ràng một người phụ nữ xinh đẹp như cô có thể có lựa chọn tốt hơn."
"Lựa chọn tốt hơn? Ai cơ? Anh à? Hay Chiến Dật Phi?"
"Đám gay chết tiệt đương nhiên không phải lựa chọn tốt." Phương Phức Nùng chẳng màng mà tự giễu, hắn cười, "Nhưng không cần tôi nói ra hẳn cô cũng cảm nhận được, về điểm này, Đằng Vân cũng không khác gì chúng tôi."
Tiết Đồng thở dài: "Tôi không mù, thời gian tôi biết Đằng Vân đủ dài, tôi biết anh ta thích đàn ông."
Phương Phức Nùng tỏ ra kinh ngạc: "Vậy tại sao cô..."
Tiết Đồng lại thở dài: "Tôi muốn đánh cược một lần, tôi cảm thấy không có ai đẻ ra đã thích người cùng giới, chưa biết chừng Đằng Vân sẽ vì tôi mà thay đổi."
"Cậu ta đã thay đổi thật, nhưng không phải ở xu hướng tính dục, mà là cái khác." Phương Phức Nùng lắc đầu, "Nếu hai người thật lòng yêu nhau, tôi chỉ có thể chúc phúc, nhưng dường như không phải như thế."
"Tôi biết." Tiết Đồng thở dài lần nữa. Người đàn bà này là một thể mâu thuẫn, bề ngoài thì phô bày sự sắc sảo, nhưng trong lòng cũng mềm mại cô đơn, cô ta tỏ ra vô cùng lo lắng với chính mình, với tương lai của mình, "Có một buổi sáng khi trang điểm trước gương, tôi nhìn bản thân hết sức tiều tụy, mặt mũi héo hon, tôi bỗng nhận ra, tôi đã ba mươi mấy rồi."
"Một người phụ nữ làm mẹ đã khó, một người phụ nữ làm mẹ đơn thân lại càng khổ, tôi cũng muốn có người yêu thương và quan tâm đến tôi. Cũng chẳng biết tại sao, tôi cảm thấy Đằng Vân là cơ hội cuối cùng cả đời này của mình, có lẽ nếu bỏ qua anh ta tôi sẽ cô đơn cả đời, tôi sợ mình cứ thế mãi đến già, tôi sợ cả đời này mình không được mặc áo cưới, tôi sợ con trai mình không có cha."
"Cô vốn chẳng việc gì phải lo âu như thế." Phương Phức Nùng khẽ nhíu mày, chăm chú nhìn vào mắt Tiết Đồng, "Cô mạnh mẽ hơn phần lớn đàn ông trên đời này, xinh đẹp hơn phần lớn phụ nữ trên đời này, một người đàn bà như vậy hẳn phải gặp một người đàn ông xứng đáng để kết đôi."
Hốc mắt Tiết Đồng đã đỏ hoe, cô ta không tự tin mà hỏi, anh cảm thấy sẽ có một người đàn ông như anh nói yêu tôi hay sao? Yêu một người mẹ đơn thân đã hơn ba mươi tuổi?
Phương Phức Nùng không trả lời, kéo Tiết Đồng lại hôn lên môi cô ta.
Người đàn ông này lời lẽ mềm mại, kỹ thuật hôn cao siêu, Tiết Đồng bị đối phương khơi dậy ý chí chiến đấu, lập tức dùng sức hôn đáp trả.
Nụ hôn cuồng nhiệt không ai nhường ai, Phương Phức Nùng liếm đi son môi còn dính trên miệng, cười nói: "Tôi đoán cô đã có đáp án rồi, suýt nữa cô đã hạ gục tôi chỉ bằng một cái hôn đấy."
"Bà đây hấp dẫn thế cơ mà!" Tiết Đồng cười lớn, vẻ lo âu đã bay biến hết, "Tôi lừa anh ta mình có thai mà anh ta tin luôn, uổng cho cái mác tiến sĩ Thanh Hoa, ngu ngốc chết được!" Cười đủ rồi, thần thái bỗng trở nên nghiêm túc, "À phải rồi, quên nói với mấy người – mà tôi đoán chẳng bao lâu nữa mấy người sẽ biết thôi, tôi và Tiểu Triết đã ra mắt nhà họ Chiến rồi."
"Tôi không bất ngờ. Dù cô không nói cũng sẽ có người nói, huống hồ Tiểu Triết là người nhà họ Chiến, sớm hay muộn cũng phải về nhà." Phương Phức Nùng lắc đầu, lại chuyển chủ đề, "Thực ra ngoài danh sách đại lý, tôi còn một việc muốn nhờ cô giúp."
"Anh còn muốn gì nữa? Hay là muốn vay tôi tiền? Tôi không có nhiều thế đâu, mà dù có thì cũng không ném xuống biển một cách vô nghĩa như thế." Tiết Đồng cảnh giác liếc mắt nhìn Phương Phức Nùng, giọng nói cũng đề phòng hơn, "Anh có thể mặc áo lại không? Anh làm thế này là lấy sắc dụ người, là phạm quy! Anh mà cứ cởi đồ nói chuyện với tôi thêm lúc nữa, khéo tôi đưa cả sổ đỏ cho anh mất!"
Phương Phức Nùng cười lớn. Hắn chậm rãi mặc áo sơ mi vào, nói mình đã liên hệ với nhà máy cung ứng nguyên liệu, đối phương nói Trần Công hợp tác với Miya đã ôm tiền bỏ trốn, bảo bọn họ báo cảnh sát.
Một khi Tiết Đồng đã buông tay, Đằng Vân mới có thể thở phào nhẹ nhõm bên bờ cái chết. Đồng thời anh cũng biết Miya muốn trả lại toàn bộ nguyên liệu còn thừa cho bên cung ứng, những hành động lén lút trong tối của mình chẳng bao lâu nữa sẽ bị phanh phui, Đằng Vân không chủ động nhận tội, nhưng anh biết ông chủ của mình không phải thằng ngu, hầu hết những manh mối của chuyện này đã đều đã rõ như ban ngày.
Tăng Quốc Phiên (*) viết: Không làm thánh hiền, thì làm cầm thú.
(*) Tăng Quốc Phiên đỗ Tiến sĩ triều Đạo Quang, giữ chức vụ Thị lang các bộ Binh, Lễ, Lại, Hình, đồng thời là một Nho gia lỗi lạc theo phái Đông Thành, nhân vật tiêu biểu của địa chủ người Hán, sau được bổ nhiệm chức Nội các Học sĩ trong Triều đình Mãn Thanh.
Mỗi người có một cách hiểu câu này khác nhau, cũng có cách áp dụng khác nhau.
Phương Phức Nùng sống trắng đen lẫn lộn, bên nào cũng dính, nhưng Đằng Vân thì làm gì cũng không thể gặp may. Chuyện đã đến nước này, dường như anh chỉ còn một lựa chọn duy nhất.
Chờ Phương Phức Nùng ra ngoài làm việc, anh chủ động gõ cửa phòng tổng giám đốc, đặt một tờ séc tới trước mặt Chiến Dật Phi.
Một trăm triệu bảy trăm sáu mươi ngàn. (~354 tỷ VND)
Anh nói, Chiến tổng, tôi nghĩ gần đây có lẽ cậu cần phải dùng tiền. Sau đó thì đệ đơn từ chức.
"Sao thế?" Cây đổ đàn khỉ tan tác, cũng chẳng có gì kỳ quái. Chiến Dật Phi cầm tờ séc trong tay, "Số tiền này..."
"Số tiền này là tôi gom được, có lẽ còn không thấm vào đâu so với số mà tôi... mượn từ nơi này." Đằng Vân mấp máy đôi môi khô khốc, anh muốn thú nhận chuyện mình đã lợi dụng chức quyền để khai báo sai số tiền, ăn chặn hoa hồng, nhưng nghĩ một hồi thì vẫn đổi sang một cách nói uyển chuyển hơn.
Chiến Dật Phi nhận lấy số tiền kia, hỏi: "Tìm được nhà rồi à?"
"Tôi và Kiến Âu đã hẹn nhau tới Bắc Kinh. Em ấy đi trước. Hôm qua chúng tôi đã nói chuyện rất lâu, em ấy gửi cho tôi ảnh chụp ngôi nhà mà mình tìm được, không rộng lắm nhưng rất ổn..." Chỉ khi nhắc tới người yêu, gương mặt héo úa của người đàn ông này mới thoáng chút tươi tỉnh, "Sau khi tới Bắc Kinh, tôi sẽ tìm việc ở bệnh viện, có lẽ người như tôi vẫn hợp với chuyện cứu chữa hơn..."
"Khi nào đi?"
"Tôi biết phải thêm một tháng để bàn giao công việc, nhưng mà... tôi muốn nhanh chóng rời Thượng Hải, vậy nên mai sẽ đi luôn."
Chiến Dật Phi im lặng. Thời gian vừa qua đã có quá nhiều chuyện xảy ra, mà những chuyện đó đã thay đổi quá nhiều người.
Hai người đàn ông đều không nói lời nào, cho đến khi Đằng Vân định ra ngoài, Chiến Dật Phi mới đột nhiên mở miệng: "Cuộc họp đại lý sẽ tổ chức vào thứ sáu tuần này, tôi hi vọng đến lúc đó anh có thể tham gia, dùng thân phận người phụ trách nhãn hiệu tự mình giải thích với những đối tác của chúng ta: Việc toàn bộ dây chuyền Phức Mộc Chi Nguyên ngừng sản xuất là do chất cao đã bị thay đổi kết cấu sau một thời gian, trung tâm nghiên cứu và phát triển đã tìm ra đối sách giải quyết sai lầm này, ít ngày nữa sẽ khôi phục sản xuất." Ngừng một chút, y lại bổ sung, "Ngày nào còn chưa rời khỏi công ty, ngày đó anh vẫn là đại diện của Phức Mộc Chi Nguyên, là đại diện cho Miya, tôi hi vọng anh có thể nhận lỗi và từ chức trong cuộc họp, ít nhất như vậy mới thể hiện được trách nhiệm của anh và sự coi trọng cũng như thái độ kiểm điểm của công ty chúng tôi về việc ngừng sản xuất, cố hết sức để khôi phục uy tín của công ty trên các phương tiện truyền thông và đối tác."
Đằng Vân ngẩn người, không nói gì.
"Mớ bòng bong mà anh gây ra, anh nhất định phải tự giải quyết." Chiến Dật Phi đẩy tấm séc trong tay qua, "Nếu anh không đồng ý, tôi sẽ không nhận số tiền này, tôi sẽ trực tiếp khởi tố anh."
Ý của y là, làm vậy thì ân oán kết thúc, không còn nợ nần gì nhau nữa.
Đằng Vân không thể không ở lại, anh nghĩ cùng lắm chỉ là ở thêm vài ngày mà thôi, làm xong bổn phận của mình thì tới Bắc Kinh luôn. Cũng trong mấy ngày này, phòng Quan hệ công chúng và phòng Marketing sẽ triển khai tất cả các thủ tục của hội nghị đại lý.
Thuê khách sạn năm sao, mời báo chí, mời quan chức lãnh đạo, mời đối tác từ khắp mọi nơi, hội trường được bài trí trang nhã, còn nhờ Kevin tìm người mẫu làm tiếp tân dẫn đường cho khách khứa. Mặc dù hiện nay Miya phải đối diện với rất nhiều lời đồn đãi, Chiến Dật Phi vẫn muốn nó sẽ xuất hiện trước mọi người trong một hình ảnh tươm tất nhất.
Hơn nữa Phương Phức Nùng cũng nói với y, hắn sẽ đàm phán với những người đứng đầu một số công ty đại lý hàng đầu quốc gia vào buổi tiệc chiêu đãi sau hội nghị, hắn sẽ nghĩ cách thuyết phục bọn họ mua cổ phần của Miya, giải quyết tình hình tài chính khốn đốn hiện tại của bọn họ.
Trong thời điểm mấu chốt có thể bị thu mua này, cuộc họp đại lý có ý nghĩa cực kỳ lớn với Miya, đồng thời cũng là sự kiện quan trọng thu hút sự chú ý trong toàn ngành mỹ phẩm. Mười người đứng ngoài thì chín kẻ ôm lòng hiếu kỳ, đều muốn xem Miya hồi sinh từ cõi chết thế nào, muốn nhìn Hoa Chi Duyệt gặp chiêu phá chiêu ra làm sao, cũng muốn xem những công ty khác có nhân cơ hội gây rối để đục nước béo cò hay không.
Phương Phức Nùng đại diện cho phía đối ngoại của Miya, Đằng Vân thì là người phụ trách Phức Mộc Chi Nguyên, hai người đàn ông đều có nghĩa vụ giữ hình ảnh cho công ty trong sự kiện này, không còn là kẻ thù hễ gặp là máu chảy đầu rơi, cả hai đều dốc hết sức mình làm cho tròn bổn phận.
Hội nghị tiến hành thuận lợi hơn dự tính, Phương Phức Nùng chú trọng giới thiệu với các đại lý về kế hoạch thương hiệu sau khi chỉnh đốn của Miya, xây dựng lại chiến lược tiếp thị mới một cách công bằng, cũng đổ nhiều công sức hơn vào việc tăng tỷ lệ giữ chân đại lý. Đằng Vân phát biểu y như đã hứa, cũng tỏ ý từ chức, đối với những sản phẩm Phức Mộc Chi Nguyên đã tung ra thị trường, Miya sẽ thu hồi tất cả và tiêu huỷ trước công chúng.
Mọi người bên dưới tập trung tinh thần, thỉnh thoảng lại xì xào bàn tán, xem ra rất hài lòng với kế hoạch mới của công ty. Chiến Dật Phi đứng một bên nhìn, dường như Miya đã tìm ra một con đường sống mới.
Nhưng bước ngoặt lại xảy đến bất thình lình.
Y như trong phim truyền hình, một đám cảnh sát kinh tế mặc thường phục xông vào hội trường, hô to một tiếng: "Tất cả nằm xuống!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top