Chương 112: Khom lưng

Việc quảng bá quan hệ công chúng của Miya vẫn luôn rất xuất sắc, vậy nên tin tập đoàn Dung Tinh sẽ bán Miya lan cực kỳ nhanh, có vài công ty nghe phong thanh thì rục rịch như sói đói. Vì để chừa chỗ mặc cả cò kè, Chiến Bác định giá cho Miya là một tỷ nhân dân tệ, vượt xa dự tính của Chiến Dật Phi. Hoa Chi Duyệt quyết tâm mua được Miya nhưng cũng không phải loại ngu ngốc mặc người bòn rút, Lý Hủy cố gắng trả giá, những công ty mỹ phẩm khác đôi khi cũng xông ra gây rối, nhưng dù thế nào đi nữa thì việc y muốn mua lại công ty của mình là hoàn toàn bất khả thi.

Lúc này Chiến Dật Phi mới hối hận bản thân hành động cảm tính, nếu biết trước kết quả này thì kiểu gì cũng nên nghe lời cha mình dỗ dành Khâu Vân Đình. Tin lan trong ngành luôn nhanh hơn đương sự tưởng tượng, Phức Mộc Chi Nguyên vốn phải ra mắt thuận lợi thì ngừng sản xuất không hiểu lý do, điều tồi tệ nhất chính là một vài khách hàng lớn hợp tác với Miss Miya cũng theo đà mà ký hợp đồng với Phức Mộc Chi Nguyên, lúc này không lấy được hàng còn nghe tin công ty sắp bị bán, ai cũng sẽ mất hết niềm tin vào Miss Miya và Phức Mộc Chi Nguyên. Rồi chuyện Đường Ách lại càng cho mấy nhà mua buôn thêm lý do để bắt đền.

Tuy nói nhà dột cột xiêu lòng người tự biết, nhưng trực giác của Chiến Dật Phi nói với y rằng chắc chắn có người đứng sau bày trò.

Tiết Đồng là trưởng phòng Sales vốn phải tới các tỉnh để giao lưu với các đại lý, nhưng người đàn bà này lại sa vào niềm hạnh phúc được mặc váy cưới mà không còn tận tâm, vậy nên công ty của y vừa phải đối diện với việc bị kẻ khác thâu tóm, lại vừa phải lo nguy cơ bị người ta khởi tố.

Còn cả Phương Phức Nùng.

Gần đây bọn họ chung đụng thì ít mà cách xa thì nhiều, trưởng phòng Quan hệ công chúng của y sáng vẫn còn ở Quảng Châu nhưng chiều đã tới Trịnh Châu, liên tục bôn ba khắp các sân bay. Chiến Dật Phi hay đùa rằng người ra trận còn không theo kịp anh.

Phương Phức Nùng không hùa theo mấy lời đùa cợt này, vì đến khi bọn họ gặp lại nhau thì hắn thường đã mệt đến mức nói không nên lời.

Sau khi gặp tổng đại lý ở khu vực Hoa Bắc, hắn quay về với nồng nặc mùi rượu. Phương Phức Nùng ngủ trong lòng Chiến Dật Phi, hắn gối lên đùi y, chôn mặt vào bụng người yêu. Hắn vẫn có tật xấu mượn say nổi điên, mặt và tay cũng không ngoan ngoãn, động tác ngập mùi tình dục.

Chiến Dật Phi cúi đầu nhìn hắn, đường nét gương mặt người đàn ông này đẹp đến ngỡ ngàng, có nhìn mãi vẫn không thấy chán. Chỉ là gần đây hơi hốc hác.

Thỉnh thoảng ho nhẹ mấy tiếng, hắn bỗng nhíu chặt mày, tay siết lại, cả người cứng đơ.

"Sao thế?" Tim Chiến Dật Phi hẫng một nhịp, "Đau ở đâu?"

Phương Phức Nùng không chịu trả lời, chỉ vòng cánh tay ôm Chiến Dật Phi chặt hơn, dùng sức vùi mặt vào giữa háng y, thực sự lưu manh hết sức. Chờ đến khi cơn đau thấu tim trước ngực vơi bớt, hắn mới khẽ hé mặt ra.

Chiến Dật Phi hoàn toàn dung túng, chiều chuộng người yêu mặc hắn tác oai tác quái, ngón tay khẽ ghẹo, chải từng sợi tóc của hắn. Sau đó y mới phát hiện ra, vậy mà hai bên tóc mai của người đàn ông này đã bạc.

Không biết là do trước kia không để ý hay gần đây mới có, nhưng là bạc cả một mảng.

"Xong anh rồi." Đương nhiên Chiến Dật Phi rất đau lòng, giọng lại cố tỏ ra lãnh đạm, "Mới bao nhiêu tuổi đâu mà đã như ông chú."

Phương Phức Nùng nhắm mắt lại, đột nhiên cười lớn.

Hắn dùng giọng giả thanh hát hí, cố hết sức để kéo dài âm cuối: "Người trăm tuổi sao có thể cầm cương ngàn dặm, lãnh dạ tây phong, tóc trắng ngưng sương..."

Khi Chiến Dật Phi bàng hoàng tỉnh giấc, trời vẫn còn nhá nhem chưa sáng nhưng Phương Phức Nùng đã đi. Hắn tới sân bay Phố Đông, chuẩn bị đi công tác.

Trong khoảng thời gian này Chiến Dật Phi cũng không hề nhàn rỗi, y đang tìm mọi cách để góp vốn.

Y nghĩ đến Đường Ách đầu tiên. Nếu đã không chung đường, một người đàn ông có phẩm cách dù thế nào cũng không nên đòi lại những gì mình từng tặng bạn gái cũ, mà bạn trai cũ cũng vậy.

Nhưng nếu đã cùng đường thì sao?

Dưới áp lực dồn dập, Đường Ách buộc phải đăng thông báo rời khỏi giới giải trí, thực ra là ra nước ngoài tạm lánh, ngóc đầu lên được hay không thì còn chưa biết. Chiến Dật Phi mở miệng đòi, nhưng đối phương không cho, cũng không phải là không cho, chỉ là cho một tí như muối bỏ biển, còn không bằng một nửa những gì y bỏ ra hồi còn theo đuổi cậu ta. Trước khi rời Trung Quốc, Đường Ách nói với y, Nghiêm Khâm bảo không một ai có thể cho y vay tiền, ai cho y vay đồng nghĩa với việc đối đầu với gã.

Kèo bè kéo cánh, ngây thơ không chơi với nhau như học sinh tiểu học, nhưng lại làm người ta buộc phải bắt đầu suy nghĩ và cân nhắc về sự tồn tại của kẻ này. Chiến Dật Phi bỗng nhớ tới lời vui đùa của mình với Phương Phức Nùng, nhưng một khi ý nghĩ này xuất hiện thì không sao đè xuống được.

Tin Miya bị bán cũng tới tai Tô Châu, lập tức gây sóng to gió lớn. Công nhân đình công hàng loạt, không làm việc mà kháng nghị, nhà máy ở Tô Châu không chịu được áp lực, phải sa thải toàn bộ nhân viên bảo vệ tại nhà máy, tạm thời đóng cửa trong một tuần.

Mọi chuyện loạn hết cả lên. Sau khi nhận được tin, Chiến Dật Phi vốn định đích thân tới Tô Châu xin lỗi công nhân nhưng Phương Phức Nùng lại ngăn y, Hắn lo quần chúng kích động sẽ gây ra những việc khó kiểm soát, quyết định vẫn là bản thân dùng cái danh trưởng phòng Quan hệ công chúng để đi dẹp yên phong ba bão táp lần này.

Trên đường Phương Phức Nùng tới nhà máy ở Tô Châu thì chuyện cũng đã phát triển tới độ không thể khống chế, một công nhân say rượu đầu trò đi đập máy tính, giống như một tia lửa bắn vào đống củi khô, kéo theo gần ngàn công nhân đi đập phá nhà xưởng, động tới cả đặc công vũ trang.

Chỉ trong vòng vài giờ đồng hồ, các thiết bị trong dây chuyền lắp ráp của nhà máy bao gồm máy nhũ hóa chân không, bể trộn, thiết bị chiết rót và thiết bị khí nén đã bị đập nát, thiệt hại vô số.

Chắc chắn có người khởi xướng tất cả chuyện này.

Tống Đông Pha là người trọng tình nghĩa, mà dạng trọng nghĩa này có sức ảnh hưởng rất lớn, nếu sinh ra ở thời cổ đại, kiểu gì cũng sẽ là Chu Nguyên Chương hay Triệu Khuông Dận (*), không thì cũng phải là lục lâm hảo hán cướp của người giàu chia cho người nghèo, khó trách công nhân trong nhà máy đều nghe theo gã ta. Nếu không phải coi trọng điểm này thì trước đó Phương Phức Nùng cũng không kéo gã ta nhập hội.

(*) Chu Nguyên Chương là vị hoàng đế khai quốc của Hoàng triều nhà Minh trong lịch sử Trung Quốc, cai trị từ năm 1368 đến 1398. Ông được xem như là một trong những hoàng đế vĩ đại nhất của Trung Quốc nhờ các công trạng to lớn của mình với đất nước, nhưng cũng bị chê trách vì sự hà khắc, cũng như sát hại hàng loạt những công thần khai quốc trong thời gian nắm quyền.

Triệu Khuông Dận là vị Hoàng đế khai quốc của triều đại Nhà Tống trong lịch sử Trung Quốc, tại ngôi từ năm 960 đến năm 976.

Trưởng phòng Quan hệ công chúng gặp mặt đại diện nhóm công nhân, Tống Đông Pha mở miệng đã chất vấn hắn: "Phương tổng, giờ tôi còn gọi cậu một tiếng 'Phương tổng' là vì tôi kính trọng năng lực của cậu, tôi cũng nể mặt chúng ta quen biết lẫn nhau mà lão Tống tôi đã tìm công thức cho cậu, tận tình dốc sức liều mạng để sản xuất, cho tôi một câu trả lời thật – lời đồn ngoài kia có đúng hay không? Miya sẽ bị bán đi?"

Phương Phức Nùng gật đầu: "Đúng, là thật."

"Công ty ra quyết định này lúc nào? Nếu không phải chúng tôi làm ầm lên, chẳng lẽ các người còn định giấu giếm tiếp, đến khi vỡ trận thì để chúng tôi không kịp trở tay?"

"Không." Phương Phức Nùng lắc đầu, "Chiến tổng không hề hi vọng chuyện này xảy ra, vậy nên vẫn đang tích cực tìm cách giải quyết..."

"Lúc trước khi kéo tôi nhập bọn cậu đã hứa hẹn những gì?" Tống Đông Pha nổi khùng lên, xông tới trước túm lấy cổ áo Phương Phức Nùng, "Tôi đã nói rồi, Tống Đông Pha tôi tìm việc không khó! Không phải không có công ty tìm tôi nhận chức quản lý. Nhưng tôi không muốn, tôi vẫn vui lòng ở đây làm cái việc này! Những công nhân này đều có nhà có gia đình, sống không dễ dàng gì, bọn họ đều tin lão Tống tôi nên mới đồng ý tự chịu lãi lỗ, tôi còn thuyết phục họ từ bỏ ngay cả những an sinh xã hội cơ bản nhất! Giờ cậu đột nhiên nói muốn bán nhà máy, sa thải công nhân, cậu bảo tôi làm gì để tạ lỗi với bọn họ?!"

"Bán Miya cũng không phải ý của Chiến tổng." Phương Phức Nùng hiểu tại sao Tống Đông Pha tức giận, vậy nên hắn không trả miếng, chỉ nói, "Nhưng nếu thật sự tới nước phải bán nhà máy và sa thải công nhân, Miya sẽ cố hết sức thu xếp ổn thỏa cho mọi người -"

"Ổn thỏa thế nào? Cậu nói xem, còn ổn thỏa kiểu gì nữa?!" Tống Đông Pha thô lỗ cắt lời Phương Phức Nùng, kéo một công nhân gầy yếu trông còn rất nhỏ tuổi qua, "Tiểu Bàng què chân, còn là tai nạn lao động khi đang làm việc trong nhà máy này. Cậu nói xem cậu ấy ra ngoài thì tìm việc kiểu gì?"

Phương Phức Nùng dời ánh mắt từ cái chân què của đối phương đi, mày nhíu lại: "Tôi sẽ xin Chiến tổng – tôi tin cậu ấy chắc chắn sẽ phê duyệt, đầu tiên, Miya sẽ tập trung sắp xếp cho những công nhân có hoàn cảnh đặc thù như Tiểu Bàng. Tiếp theo, Miya sẽ mời công ty tìm việc, cố hết sức để cung cấp cơ hội tìm việc cho công nhân, đồng thời bản thân tôi sẽ bỏ vốn, để những công nhân không thể tìm được việc trong thời gian ngắn tham gia lớp phụ đạo, hướng dẫn bọn họ các kỹ năng làm việc như tiếng Anh, tin học -"

Câu trả lời của trưởng phòng Quan hệ công chúng có thể xem như cẩn thận, hết lòng quan tâm giúp đỡ, nhưng rõ ràng Tống Đông Pha trong cơn tức giận đã mất luôn khả năng suy nghĩ, vậy mà gã ta định ra tay với Phương Phức Nùng, miệng còn chửi: "Chẳng phải đám làm quan hệ công chúng các người giỏi nhất là nói dối bằng những câu hoa mỹ hay sao?! Lúc trước khi hứa với tôi, cậu còn nói ngọt tai hơn khi nãy đấy!"

Theo Phương Phức Nùng tới đây còn có nhân viên PR của Miya, thấy đối phương thô lỗ không thèm nói lý, còn có vẻ định đánh người thì không nhịn được mà đi tới đẩy gã một cái.

Cú đẩy này như giọt nước tràn ly, đám công nhân cũng ra tay, trong sự hỗn loạn, Tống Đông Pha vớ lấy một cái ghế nhựa đập vào lưng Phương Phức Nùng – Phương Phức Nùng còn chưa kịp hoặc phải nói là vốn không có ý định né tránh, lập tức bị đối phương đánh ngã xuống đất.

"Đám có tiền mấy người không coi cuộc sống của người khác ra gì! Cậu và thằng nhãi họ Chiến kia chỉ cho chúng tôi một cái bánh vẽ! Bánh vẽ mãi mãi không bao giờ nhét được vào mồm!" Người đàn ông này trời sinh chính trực, tính đã căng lên là không thèm để ý gì nữa, vừa gào lên giận dữ vừa liên tục nện ghế nhựa trong tay xuống lưng Phương Phức Nùng.

Mỗi lần người đàn ông nằm trên mặt đất định chống người dậy thì lại bị nện thêm một cú, không thể trở mình.

Thấy Phương Phức Nùng đã hộc máu, Chu Thần đứng cạnh vội chạy tới giữ lấy hông Tống Đông Pha, sợ hãi đến độ lắp ba lắp bắp: "Đừng, đừng đánh nữa, anh Tống... Đây không phải chuyện mà Phương tổng có thể quyết định được, anh ta cũng cố hết sức rồi... Anh, anh đừng có đánh chết anh ta!"

Tống Đông Pha nghe lời can ngăn xong thì ném cái ghế nhựa đã bị nện đến độ biến dạng xuống đất, ra vẻ "muốn làm gì thì làm" rồi bỏ đi.

Có tới hơn một ngàn công nhân gây chuyện, ngay cả trưởng phòng Quan hệ công chúng của Miya bản lĩnh đầy mình cũng không lừa được chuyện lớn như vậy. Thông tin ngày càng lan xa, sau đó bị thêm thắt ào ào, đối với một Miya vừa gặp vấn đề về đại diện phát ngôn thì lại càng họa vô đơn chí.

Chuyện ở Tô Châu vẫn chưa xong, Phương Phức Nùng bị thương nặng từ bệnh viện về khách sạn, gọi điện thoại cho Chiến Dật Phi. Về chuyện công nhân đập phá nhà máy, hắn cố hết sức để nói một cách bình thản nhẹ nhàng, nói cho y biết chuyện không tệ lắm, công nhân có liên quan cũng chỉ vài chục người.

Nhưng hắn lại nhấn mạnh, so với việc giải quyết bằng pháp luật, hắn hi vọng có thể dùng cách mềm mỏng hơn.

"Nghe lời anh. Anh... anh không sao chứ?"

"Không sao..." Phổi đau đến mức ho ra hai tiếng, Phương Phức Nùng cười cười, "Giờ vẫn có thể đè em trên giường."

Hóa ra trưởng phòng Quan hệ công chúng còn muốn thưởng thức một lần phone sex, không ngờ người yêu lại vội vã cúp máy.

Lúc này Chiến Dật Phi đang ở trong khu biệt thự nhà Nghiêm Khâm, thấy gã ra khỏi phòng tắm thì lập tức tắt máy.

"Phi Phi, tôi tới đây." Áo ngủ bao bọc cơ thể trần truồng, Nghiêm Khâm cười đến độ hàm răng trắng lộ hết ra. Trò gậy ông đập lưng ông có tác dụng, không có cơ hội thì tiền sẽ tạo ra được cơ hội. Gã nói, con người có lẽ sẽ không khom lưng vì năm đấu gạo, nhưng nếu năm trăm triệu thì sao?

Nước ấm nấu ếch, đây là cách đối đãi Chiến Dật Phi mà Nghiêm Khâm mới nghĩ ra.

Linh cảm tới vào hai tháng trước khi Nghiêm Khâm xem một bộ phim. Lúc đó gã được mời đi tham gia buổi công chiếu của bộ phim điện ảnh này, gã gần như ngáp từ đầu đến cuối, nhưng lại nhớ kỹ một cảnh trong đó.

Mấy con ếch cố gắng nhảy ra khỏi nồi nước sôi bỏ chạy, ai ngờ nam chính trong phim vung tay một cái, giội nước sôi giết chết mấy con ếch ra sức muốn sống, còn cắt lời một nam chính khác không ngừng lải nhải.

Tình tiết này làm Nghiêm Khâm run bần bật, gã cười hềnh hệch, cười đến độ người bên cạnh bực bội mà không dám nói, chỉ có thể giương mắt nhìn gã.

Cười xong, thiếu chủ của tập đoàn Chính Nghiệp lập tức quên luôn bộ phim chán chết này. Khi Bồ Thiếu Bân đưa ra kế "Gậy ông đập lưng ông", trong đầu gã vẫn chỉ có mỗi kế nhằm vào Chiến Viên Viên, mãi cho đến khi bị Lý Hủy ăn cắp ảnh sex của Đường Ách, gặp phải một chuỗi hiệu ứng đi theo dài như vậy, gã mới nhớ lại, cũng bắt đầu xem xét lại mình –

Gã hiểu được rằng mình không thể theo đuổi Chiến Dật Phi dồn dập như đòi mạng kiểu đó, vì mình càng đuổi sát thì đối phương lại thoát càng nhanh, giống như những con ếch tự nhiên bị ném vào nước sôi vậy; gã hiểu Chiến Dật Phi ăn mềm không ăn cứng, bản thân cứ nhẹ nhàng chờ y, dịu dàng chiều y, quan tâm y... cuối cùng mới ụp cái nồi lên người y, thô bạo đè y ra.

Sau khi hạ quyết tâm, gã bắt đầu đánh tiếng khắp nơi, bảo rằng ai cho thằng nhãi họ Chiến kia vay tiền thì kẻ đó đối đầu với Nghiêm Khâm tao.

Việc cấp bách nhất của Chiến Dật Phi lúc này chỉ có tìm người vay tiền, vậy nên một khi Nghiêm Khâm tỏ thái độ thì Chiến Dật Phi sẽ không làm cách nào thoát khỏi lòng bàn tay gã nữa.

Ngày hôm trước, Chiến Dật Phi vừa bước chân vào một công ty vốn mạo hiểm (*), Nghiêm Khâm nhận được tin thì lập tức chạy tới. Chiến Dật Phi vừa thấy gã thì đương nhiên muốn chạy, giữa bọn họ vẫn còn quy ước "hai mươi mét" bất thành văn, nhưng lúc này Nghiêm Khâm không sỗ sàng đuổi theo, chỉ khoanh tay hành lễ, làm ra vẻ khẩn cầu, nói rằng cậu đứng yên đừng nhúc nhích, tôi lập tức cách cậu hai mươi mét, cậu không cần động đậy, để tôi nhìn cậu một chút, nhìn một chút là đủ rồi.

(*) Vốn mạo hiểm (Venture capital) hay vốn liên doanh là vốn tài chính cung cấp cho các công ty khởi động, tăng trưởng, rủi ro cao, có tiềm năng lớn giai đoạn sơ khai.

Chiến Dật Phi còn định chửi gã là "thằng điên", Nghiêm Khâm lại nói cậu cho tôi nhìn cậu năm phút, tôi cho cậu hai triệu (~7 tỷ VND). Sau đó gã lùi lại cách y chừng hơn mười bước, chăm chú nhìn đối phương năm phút đồng hồ như một thằng dở người.

Chẳng bao lâu sau Chiến Dật Phi đã nhận được tin từ phòng kế toán công ty, tài khoản cá nhân của y bỗng có thêm hai triệu.

Bồ Thiếu Bân biết chuyện thì lòng đau như cắt, tuy hai triệu không phải con số gì lớn nhưng vẫn thừa để chơi một minh tinh hàng đầu vừa từ nước ngoài về.

Nghiêm Khâm chửi hắn là loại thiển cận, tiếp tục được đà lấn tới, cách mười mét cho ba triệu, cách năm mét cho năm triệu... Giống như tăng dần nhiệt độ nước trong nồi, để Chiến Dật Phi bên trong mờ mịt không rõ, dần dần mất đi cảnh giác.

Khi ngồi cùng bàn ăn, Chiến Dật Phi đã cảm thấy nhiệt độ không đúng lắm, vì Nghiêm Khâm thỉnh thoảng lại phát bệnh. Gã khịt mũi, ngửi mùi không khí giữa bọn họ, cái vẻ như bị mùi thơm xông cho mê man kia làm Chiến Dật Phi cũng không nhịn được mà ngửi thử cánh tay mình – ngoại trừ tầng cuối thoang thoảng mờ nhạt của nước hoa, vốn không còn mùi gì nữa.

Nhưng bữa cơm này giúp y có được ba mươi triệu, thậm chí Nghiêm Khâm còn không đề cập đến chuyện ký thỏa thuận đầu tư. Chiến Dật Phi cảm thấy người này là đồ ngu, là thằng điên, nhưng y không thể lấy không số tiền kia được.

Hơn nữa bây giờ là lúc y cần tiền gấp.

"Phi Phi, cậu thơm quá..."

Ném điện thoại qua một bên, Chiến Dật Phi ngẩng đầu nhìn thẳng vào Nghiêm Khâm: "Mấy ngày nay anh đã cho tôi sáu mươi triệu... Giả sử, tôi nói là giả sử, việc anh định bỏ vốn năm trăm triệu cũng là sự thật, tôi hi vọng hôm nay anh gọi tôi ra đây là vì muốn đàm phán hợp đồng cổ phần với tôi..."

"Hợp đồng gì chứ, ký hay không cũng chẳng sao, cậu vui là tôi vui rồi." Nghiêm Khâm nhìn vào cái khuyên tai đinh của Chiến Dật Phi, gã nở nụ cười, "Phi Phi, cậu đeo khuyên tôi mua cho đẹp lắm."

"Tôi cảm thấy chúng ta vẫn nên ký hợp đồng thỏa thuận, có lẽ anh nhiều tiền đến mức bỏng tay, không tiêu đi thì khó chịu, nhưng tôi không muốn lừa tiền của anh -" Chiến Dật Phi bỗng mở to mắt, không nói gì được nữa, vì Nghiêm Khâm đã tự cởi áo ngủ.

"Cậu đừng có ngại, nhìn tôi này, cũng có phải chưa nhìn bao giờ đâu. Cậu còn từng sờ vào rồi mà!" Nghiêm Khâm lại khụt khịt mũi, nói "Thơm quá" liên tục xong lại nhìn Chiến Dật Phi, nở nụ cười mê mẩn, "Tôi muốn nhìn cậu tự sướng."

Chần chừ khoảng năm giây, Chiến Dật Phi làm theo.

Chẳng phải là cởi đồ hay sao. Có thằng đàn ông nào chưa cởi, chỉ cần coi họ Nghiêm này không tồn tại là được. Giờ y thiếu tiền khủng khiếp, nghĩ trước mặt là tiền thì trong lòng cũng dễ chịu hơn. Chiến Dật Phi cởi quần, giơ một tay đặt trên quần lót màu trắng, vuốt ve hai cái hời hợt không nhẹ không nặng.

"Lúc tự sướng cậu luôn mặc quần lót hả?" Nghiêm Khâm nhìn chằm chằm Chiến Dật Phi như một con chó đang chảy dãi, gã nhắc nhở, "Năm trăm triệu đó, năm trăm triệu cũng không thể làm cậu bỏ thêm chút công hả?"

Chiến Dật Phi cố nén xúc động muốn chửi đ*t mẹ, y khẽ thở dài, cởi quần lót thêm một ít.

Dương vật vừa lộ đầu ra, mắt Nghiêm Khâm đã sáng bừng, ánh mắt gã như đèn pha dồn hết về quy đầu trơn bóng động lòng người.

"Muốn ngậm vào miệng quá." Thiếu chủ Chính Nghiệp thốt lên một câu như trúng ngải, thậm chí còn nuốt nước bọt đầy lộ liễu.

Chiến Dật Phi lại càng muốn chửi đ*t mẹ nó, y không chịu nổi cái bộ dạng thần kinh của gã đàn ông này, nhưng cũng không chấp nhận năm trăm triệu sắp tới tay lại không cánh mà bay. Cắn răng nghĩ mãi, y quyết định nhắm mắt lại, vừa tập trung vuốt ve dương vật, vừa ảo tưởng một người khác đang làm cho mình.

Không nghĩ thì không sao, vừa nghĩ là phần đỉnh bắt đầu tiết dịch, thậm chí phần thân cũng trơn ướt, tiếng nước nhóp nhép cũng vang lên.

Ngón tay Phương Phức Nùng cực kỳ xinh đẹp, khớp xương mảnh khảnh nhưng không bị nữ tính, thật sự nên dùng để gảy đàn, nhưng lòng bàn tay hắn lại có vết chai mỏng, giống như một vị công tử tuấn tú mặc áo tang thô ráp, dù không hài hòa nhưng vẫn gợi lên hứng thú tự thủ dâm hay thủ dâm cho người khác. Oái oăm hơn là người này còn bị cái tật "coi việc trêu đùa người là trò vui", những nơi càng không nên táy máy thì lại càng quá đà. Ví dụ như văn phòng, hắn muốn sờ phía trước, cũng muốn sờ cả đằng sau, nhẹ nhàng ve vuốt cũng là sờ, xoa nắn nặng tay cũng là sờ, sờ đến mức tim đối phương như đàn chim vỗ cánh liên hồi, dương vật như chó dữ sắp xổng ra, sau đó hắn sẽ dừng lại, nói là phải họp.

Chiến Dật Phi nghĩ đến đây thì má chợt ửng hồng, khóe miệng không tự giác mà cong lên.

Nghiêm Khâm nào biết Chiến Dật Phi vừa thủ dâm vừa thả trôi suy nghĩ đi xa, chỉ cảm thấy dáng vẻ y nhắm mắt mỉm cười rất đẹp, trong lòng cũng rung động theo.

Dương vật dưới háng dựng thẳng lên cứng như sắt, còn là loại vừa mới được nung xong, Nghiêm Khâm bổ nhào lên giường, hít ngửi loạn xạ trên người Chiến Dật Phi như chó.

"Phi Phi, cậu thơm quá..."

Ngay khi Phương Phức Nùng muốn làm y bắn ra, Chiến Dật Phi bị Nghiêm Khâm làm cho tỉnh khỏi ảo tưởng.

Y trở về thực tế, lập tức phát hiện ra mình phải đối phó với thằng điên này, Chiến Dật Phi mất hết hưng phấn, vừa định rút tay về thì Nghiêm Khâm lại tóm lấy tay y.

Cái túm này làm mọi thứ lập tức trở nên ướt át, giống như hai thằng đàn ông đan mười ngón tay cùng tuốt một cây hàng.

Nghiêm Khâm đè lên người Chiến Dật Phi, kề sát mặt ngửi y, dùng "gậy sắt" nóng hầm hập của mình để cạ vào người y – Chiến Dật Phi cố gắng tránh ra, sắc mặt ngày càng tối lại, cơ thể cũng ngày càng cứng ngắc như sắp chạm ngưỡng bùng nổ.

Nghiêm Khâm lại đột ngột đứng dậy khỏi giường, cắm đầu qua một bên lục lọi một lát rồi lấy một cái dương vật giả mới tinh ra, Chiến Dật Phi liếc mắt nhìn qua cái ngăn kéo đầu giường đó, bên trong đựng đầy đồ chơi tình dục, rõ ràng người này mưu đồ đã lâu.

Nghiêm Khâm liếm ướt cái gậy giả kia, sau đó đưa tới trước mắt Chiến Dật Phi, cười hềnh hệch: "Tôi muốn nhìn cậu tự đâm."

Cảm giác ghê tởm lại trào ngược lên.

Có thể làm theo không, có thể cúi đầu không, thuận theo thì y sẽ có được năm trăm triệu, cúi đầu y sẽ bảo vệ được công ty, cùng lắm thì coi một lần bị đè thành một lần tập xoạc, dù gì cũng đều là mở chân tốn sức như nhau. Chiến Dật Phi nhanh chóng cân nhắc lợi hại trong lòng, lợi và hại như xé y ra làm hai, một nửa chịu nhục tiến thoái lưỡng nan, một nửa tâm binh bất động, thoát khỏi tam giới.

Vào đêm mười năm trước, hai người từ thân thiết mà trở mặt thành thù;

Một đêm mười năm sau, hai người cuối cùng cũng lại tan rã trong không vui.

Chiến Dật Phi tỉnh ngộ, cút mẹ mày đi Nghiêm Khâm, nửa kia của mình thế nào cũng chỉ yêu Phương Phức Nùng, yêu cơ thể màu mật của hắn, yêu sườn mặt giống Alain Delon của hắn, yêu tiếng thở gấp khiêu gợi của hắn khi thô bạo đâm vào mình.

Vừa thoát khỏi căn biệt thự khang trang chết chóc, Chiến Dật Phi ngồi sụp xuống đất nôn mửa, y ghê tởm Nghiêm Khâm, cũng ghê tởm chính mình.

Lão Hạ vẫn chờ trong xe, đợi ông chủ đứng dậy thì hỏi giờ đi đâu?

Về nhà.

Không đi Tô Châu à? Lão Hạ hỏi.

Ông nhiều chuyện thật đấy. Chiến Dật Phi không nể nang, tôi nói là về nhà.

Lão Hạ còn chưa lái được bao xa, Chiến Dật Phi đã hối hận, y nói, tôi muốn đi Tô Châu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top