Chương 111: Không bột đố gột nên hồ

Khâu Vân Đình thật sự đã hỏi Chiến Dật Phi, hỏi y thích đàn ông phải không?

Chiến Dật Phi vừa định trả lời, Khâu Vân Đình đã vội chớp mắt cắt lời y: "Cậu phải nghĩ cho kỹ, thực ra lừa một cô gái thích cậu điên cuồng không có gì khó khăn, tôi có thể giúp đỡ cậu, giúp được rất nhiều."

"Tôi không thể lừa một người khi đã toàn tâm toàn ý yêu một người khác." Chiến Dật Phi hiếm khi để lộ ra nụ cười dịu dàng, y vươn tay ôm lấy cô gái, "Chưa kể, tôi cũng không thể lòng lang dạ sói như thế, đi lừa một cô gái thích tôi tới mười năm."

Tuy thất vọng vì không có được đáp án mình muốn, Khâu Vân Đình vẫn cảm ơn Chiến Dật Phi đã thẳng thắn với mình, cô vội vã chạy về Bắc Kinh là vì muốn nhờ cha mình hỗ trợ. Cô muốn huy động bốn, năm trăm triệu không phải là vấn đề gì lớn, chỉ cần cha cô mở miệng nói một câu thì có ích hơn cả trăm câu của Chiến Bác.

Nhưng bộ trưởng Khâu lại từ chối yêu cầu của con gái. Ông ta nói, Chiến Bác từng bị điểm danh phê bình trong hội nghị Đảng bộ, dù hiện giờ người có chết thì chuyện "đứng sai phe" hồi đó vẫn còn chưa xong. Đồng thời ông còn nghiêm nghị cảnh cáo con gái, cách xa thằng nhãi nhà họ Chiến một chút, đừng có dính phải mệnh xui xẻo của người nhà đó.

Chiến Bác vẫn còn chưa biết chuyện mình và bộ trưởng Bộ Thương Mại thành thông gia chỉ là một bên tình nguyện, đợi đến khi tin tức công khai xu hướng tính dục được nửa thật nửa giả, thêm mắm thêm muối bị tung ra thì không tránh được có thêm một trận ầm ĩ với con trai. Thông tin này khiến một doanh nhân truyền thống cổ hủ và khắt khe không ngẩng mặt lên nổi, tình cảnh khốn đốn của Dung Tinh đã làm ông ta đủ mệt, giờ lại còn phải ứng phó thêm khả năng nhà họ Chiến tuyệt tự.

"Mày không chịu cưới con gái bộ trưởng Khâu là vì thằng trưởng phòng Quan hệ công chúng họ Phương đó à?" Chiến Bác nổi cơn tam bành trong phòng giám đốc, giọng vang đến mức cả tòa nhà nghe được, Đằng Vân ở trung tâm nghiên cứu và phát triển nghe được, mà Phương Phức Nùng ở phòng PR cũng nghe được không sót chữ nào.

"Tao chưa bao giờ thấy một công ty làm ăn chân chính cần đến 'Phòng Quan hệ công chúng' làm gì! Bảo sao cái chữ 'Quan hệ công chúng' này không thể nở mày nở mặt với bên ngoài, người làm mấy trò này rặt một đám lừa đảo chỉ được cái mẽ, dùng mặt làm việc!"

Cố kiềm chế không trở mặt với cha mình, Chiến Dật Phi cười lạnh: "Nếu không phải ba muốn huy động vốn nhờ Miya thì e là ba mãi mãi sẽ không bao giờ quan tâm tới tình hình hoạt động của Miya. Ba có biết nếu không có 'kẻ lừa đảo' mà ba vừa nói thì cái công ty này đã sập lâu rồi không?"

"Mày thấy nó giỏi? Nếu nó giỏi thật, thế sao lúc đó mày không chọn phương án của nó?"

"Đó là vì -" Chiến Dật Phi liếc Ôn Dư bên cạnh, quyết đoán nuốt những lời định nói lại.

Sắc mặt dịu đi một chút, Chiến Bác quay lại chuyện chính: "Có cổ đông đề nghị bán Miya, tập trung phát triển công ty bất động sản Dung Tinh -"

Quả nhiên đúng như lời Phương Phức Nùng nói, Chiến Dật Phi cắt ngang: "Cổ đông nào?"

"Là ai thì liên quan gì đến mày -"

"Sao tôi bỏ qua được? Mẹ nó chứ ba đang bán công ty của tôi đấy!" Mất kiểm soát, Chiến Dật Phi lại cắt lời Chiến Bác, y nói với ông ta, "Rốt cuộc là ai đề nghị? Nghiêm Khâm à?"

"Mày hẳn là nên học hỏi ít nhiều từ Nghiêm Khâm, nó hơn mày có hai tuổi mà thông minh lanh lợi hơn mày nhiều. Nghiêm Khâm tìm công ty McKinsey (*) để tư vấn thị trường, bán Miya là cách hợp lý nhất để đối phó với tình trạng đứt đoạn dòng tiền. Tao biết mày bỏ rất nhiều công sức vào Miya, nếu mày có thể nghĩ ra cách để con gái bộ trưởng Khâu thay đổi thái độ thì tao sẽ không động đến công ty của mày..." Nghĩ tới quan hệ cha con vừa dịu đi một chút, Chiến Bác không nói quá quyết liệt, nhưng có một câu nghẹn trong bụng nhất định phải bổ sung, "Còn nữa, đuổi việc thằng làm quan hệ công chúng kia đi, tao tuyệt đối không cho phép một nhân viên làm hư con trai tao ở lại công ty này!"

(*) McKinsey & Company là một công ty tư vấn quản lý toàn cầu, được thành lập vào năm 1926 bởi James O. McKinsey tại Chicago, có trụ sở chính tại New York, Hoa Kỳ. Các chuyên gia tư vấn tại đây bao gồm các bác sĩ, kỹ sư, nhà thiết kế, các nhà khoa học, công chức và doanh nhân. Công ty nghiên cứu thị trường, nghiên cứu về những xu hướng mới nổi trong mọi ngành công nghiệp, những vấn đề cấp bách nhất mà xã hội đang đối mặt và công bố chúng một cách rộng rãi.

Phương Phức Nùng ra khỏi phòng làm việc của mình, đứng ở một nơi có thể nghe được rõ cuộc đối thoại giữa hai cha con hơn. Chiến Viên Viên đứng cạnh áy náy nhìn hắn, lại thấy người đàn ông kia không hề chú ý đến mình, hắn nhếch môi, khẽ cau mày, ngón tay vuốt qua tràng hạt trên cổ tay như vô thức.

"Dạy hư con trai ba? Ba vốn không biết tôi đã hư hỏng như thế nào đâu!" Chiến Dật Phi gào lên, vì kích động mà nức nở, "Tôi đã chơi thuốc, đánh nhau, đâm chết người, mỗi khi tôi tỉnh dậy thì mặt trời đã sắp lặn, tôi thường xuyên nhìn thấy có đàn bà nằm cạnh nhưng lại nhận ra mình còn chẳng biết tên của cô ta!"

"Mà tệ nhất là trước kia tôi cũng không biết sống vậy có gì không tốt..." Tâm trạng ổn định lại, giọng nói cũng bình tĩnh hơn, "Nhưng giờ tôi biết rồi, khi ba vì một người mà thường xuyên cảm thấy tự ti mặc cảm, hổ thẹn vô cùng, ba sẽ biết mình từng tệ hại quá quắt đến mức nào... Vậy nên tôi sẽ không đuổi việc Phương Phức Nùng, dù ba có bán Miya đi thì tôi cũng sẽ không làm như thế."

Ông ta mắng y là đồ "đại nghịch bất đạo", hành động thô lỗ cục cằn, hai người Chiến Dung và Ôn Dư không khuyên can được. Chiến Dật Phi cũng chẳng thèm tranh luận với Chiến Bác, hiên ngang đón lấy cái chặn giấy ông ta nện xuống với vẻ mặt không sợ hãi, cho đến khi ông ta tự thấy mệt mỏi.

Chiến Bác tông cửa đi ra, lại nhìn thấy Phương Phức Nùng ở bên ngoài. Ông ta giơ ngón trỏ lên, hung tợn gật đầu với hắn rồi bỏ đi.

Sau đó Chiến Dật Phi cũng đi ra. Y liếc nhìn hắn, nâng tay xoa vết tụ máu trên mặt, cố tỏ ra dửng dưng: "Em nghĩ rồi, nếu ông ấy muốn bán Miya, em sẽ tự mình mua lại." Thấy ánh mắt phức tạp của đối phương, y lại lãnh đạm bổ sung thêm một câu, "Anh đừng có đắc ý, em không phải vì anh, em chỉ... chỉ là không muốn vờ vịt làm thằng con ngoan nữa."

"Tôi có hẹn một người, sẽ phải rời công ty ngay." Trưởng phòng Quan hệ công chúng nhìn như có vẻ tới để xin phép giám đốc ra ngoài vì cuộc hẹn, hắn xoay người đi, sau đó lại lộn ngược trở về.

"Cảm ơn." Nhìn vết bầm trên mặt người yêu, nụ cười dịu dàng chưa từng có bỗng hiện ra trên gương mặt ngông nghênh bất cần đời, hắn nói, "Tuy quyết định của em ngu hết thuốc chữa, nhưng vẫn cảm ơn em, cảm ơn vì lần này đã đứng về phía tôi."

Người Phương Phức Nùng muốn gặp là Lý Hủy. Về lý thuyết thì trưởng phòng Quan hệ công chúng của Miya không nên gặp mặt sếp lớn của các công ty khác trong thời điểm tình ngay lý gian đặc thù này.

Nhưng Lý Hủy khăng khăng mời, Phương Phức Nùng cũng hào phóng đồng ý. Địa điểm hẹn gặp vẫn là "Quán cơm mẹ già".

Cuộc nói chuyện của hai người là do Đằng Vân khơi mào, Lý Hủy nói Đằng Vân đã tìm tới cô ta, muốn vay tiền cô ta.

"Em có cho nó vay không?"

"Không." Lý Hủy lắc đầu, "Anh ta muốn vay nhiều, có vẻ như là để trả lại cho ông chủ của anh, còn có một người phụ nữ nữa. Tuy đối với em số tiền đó chỉ là số lẻ, nhưng em không thể đưa tiền cho một người nhìn đã biết là không thể trả nổi."

"Em vội vàng gọi tôi ra đây chỉ để nói chuyện này với tôi à?" Phương Phức Nùng nâng tay chỉ lên mặt, "Em hiểu rõ nó như thế, nên biết chúng tôi mỗi đứa đã đấm vào mặt nhau một phát."

"Tuy em không cho Đằng Vân vay tiền, nhưng cuối cùng vẫn cho anh ta một khoản." Lý Hủy cố gắng nhướng cao đuôi mày khơi gợi trí tò mò, sau khi thấy Phương Phức Nùng không hề hứng thú thì mới tự nói ra, "Vì anh ta bán công thức của anh cho em."

"Cái gì?" Phương Phức Nùng sững sờ.

"Dòng 'Sugar Rosé của anh. Em đưa nhân viên nghiên cứu và phát triển bên em xem công thức, ai cũng bảo hiệu quả sử dụng rất tốt, không những có thể dùng để hỗ trợ tiêu thụ dòng Sake của Hoa Chi Duyệt mà thậm chí còn có khả năng trở thành một món hời lớn." Lý Hủy dừng một lát, cô ta cười thản nhiên, "Xuất phát từ tình cảm nhiều năm của chúng ta, em không tính toán chuyện anh trộm công thức của em, vậy nên cũng hi vọng anh đủ rộng lượng, không để ý chuyện em trộm ngược lại công thức của anh."

"Để ý hay không còn quan trọng hay sao?" Biết mọi chuyện đã xác định kết cục, Phương Phức Nùng lại thấy thoải mái vô cùng, hắn vui vẻ lùi về sau, lấy thuốc trong túi ra châm, "Dòng Sake của Hoa Chi Duyệt được bày bán tràn lan tại các quầy chuyên danh bách hóa ở nhiều thành phố, hiện tại trên thị trường đã xuất hiện các sản phẩm làm nhái làm giả tốt xấu lẫn lộn, người tiêu dùng bị nhiễu loạn bởi những thương hiệu không chính thống, không thể lại tiếp nhận thêm một nhãn hiệu mới nữa, Phức Mộc Chi Nguyên đã lỡ mất thời cơ tốt nhất để đưa dòng Sake vào thị trường. Huống hồ toàn bộ dòng Elf Wonderland đã phải ngừng sản xuất, bao nhiêu tiền Miya đập vào Phức Mộc Chi Nguyên đều trôi sông đổ biển, không thể hồi lại trong thời gian ngắn được."

"Vậy nên?"

"Vậy nên cái gì?" Phương Phức Nùng nheo mắt, nhả khói từ trong miệng.

"Anh vẫn định treo cổ trên cái cây Miya tiếp hay sao?" Lý Hủy cười, "Anh nên biết lời em từng nói với anh vẫn còn hiệu lực, chỉ cần anh đồng ý tới đây, từ trên xuống dưới Hoa Chi Duyệt đều sẽ nghe theo anh."

Phương Phức Nùng nheo mắt cân nhắc một hồi, sau đó lắc đầu từ chối khéo: "Tôi ra giá cao lắm, em không trả nổi đâu."

"Anh chào giá cao, Chiến Bác thì không chào cao như thế. Chẳng phải ông ta định bán Miya đi để cứu Dung Tinh còn gì? Em nghĩ ông ta sẽ ra giá khoảng bốn năm trăm triệu, nhưng thật ra tình hình hoạt động của Miya không đáng để ra giá cao như thế, huống hồ như anh mới nói, hiện tại Miya loạn trong giặc ngoài, em đoán chỉ cần cho Chiến Bác hai trăm triệu là ông ta đã cảm động rơi nước mắt rồi. Doanh số của Hoa Chi Duyệt rất tốt, cần phải mở rộng sản xuất, em nhắm tới cơ sở sản xuất và các kênh hiện có của Miya ở Tô Châu, mà em cũng không có ý định chăm sóc người già hộ Miya. Vậy nên ngay khi thu mua thành công, em sẽ dẹp luôn Miss Miya và Phức Mộc Chi Nguyên, em sẽ chỉ định công nhân trong các nhà máy hiện thời, để toàn là người của mình quản lý và vận hành."

Phương Phức Nùng lại càng nhíu mày chặt hơn, điều này đồng nghĩa với việc Tống Đông Pha, Chu Thần thậm chí là toàn bộ công nhân nhà máy đều sẽ thất nghiệp, đồng nghĩa với việc hắn thất hứa với những người đàn ông đang cùng hắn đấu tranh, những lời hứa hẹn tương lai mà hắn từng cho bọn họ cũng sẽ chẳng đáng một đồng.

Vẻ nhíu mày tập trung suy nghĩ khiến gương mặt này trở nên anh tuấn vô cùng, phía dưới gầm bàn, Lý Hủy nâng một chân lên liên tục cọ vào người đàn ông này: "Tốt hơn hết là giờ anh nên gật đầu, dù gì sau khi chơi xong ở Miya, anh cũng vẫn phải làm việc cho em."

Phương Phức Nùng đổi tư thế ngồi, né tránh đối phương quấy rối, hắn cười nói: "Miya vẫn còn chơi được."

"Không bột đố gột nên hồ." Lý Hủy phản đối, cô ta nhún vai, "Có điều em thật sự mong chờ xem anh còn có thể chống đỡ Miya được bao lâu nữa. Chống đỡ được càng lâu thì chứng tỏ mắt nhìn người của em càng tốt."

Cô ta nói, việc thu mua Miya là chuyện đương nhiên phải tới.

Phương Phức Nùng trở lại công ty, trước khi tới văn phòng Chiến Dật Phi còn cố tình vào WC rửa sạch mặt. Những chuyện liên tục xảy ra suốt mấy ngày nay thật sự làm người ta quá sức, chẳng mấy mà hắn kiệt quệ, cần phải mau chóng chấn chỉnh tinh thần.

Chiến Dật Phi đang nằm trên bàn tính toán, trông y như một đứa học sinh tiểu học làm bài tập: "Hiện giờ giá thị trường của Miya chắc khoảng hơn trăm triệu một chút, có lẽ ông ấy sẽ nghĩ đến chuyện em là con trai mà bằng lòng với giá một trăm." Tự quyết định xong lại tự lắc đầu, "Thôi quên đi, vẫn nên đưa ông ấy thêm hai mươi triệu, đỡ phải lo ông ấy nghĩ em nợ ông ấy."

"Một trăm hai mươi triệu." Phương Phức Nùng lại gần y, "Em lấy đâu ra một trăm hai mươi triệu?"

"Em còn một ít, Viên Viên hẳn cũng còn một ít, Đường Ách nên đưa em một tí, tuy giờ bản thân cậu ta cũng đang sứt đầu mẻ trán... Nếu còn không được, em sẽ kêu gọi vốn nội bộ...." Chiến Dật Phi biết mình có gom thế nào cũng không thể đủ được số tiền kia, ngòi bút xẹt qua giấy, y bỗng tức giận lùa hết tất cả mọi thứ trên bàn trong tầm tay xuống đất.

Tâm huyết sắp trôi theo dòng nước, tổng giám đốc của Miya vẫn còn không biết con số mà y nghĩ ra còn lâu mới đủ.

Chiến Dật Phi ôm đầu, giọng nói vô cùng mỏi mệt: "Em còn có thể đi vay, có khi Khâu Vân Đình sẽ cho em vay một ít... Hoặc là, hoặc là hỏi Nghiêm Khâm..."

Đi tới phía sau người yêu, Phương Phức Nùng cúi người dùng khuỷu tay ghim chặt cổ đối phương.

"Không được."

Lực tay của Phương Phức Nùng rất lớn, Chiến Dật Phi không giãy ra được, đỏ bừng mặt cãi bướng: "Vì để bảo vệ Miya, em chỉ có thể cởi quần... Dù sao, dù sao với những gì em biết về Nghiêm Khâm, một khi thằng đó high lên thì cũng không cứng... không cứng được bao lâu..."

Cổ lại càng bị siết chặt hơn, Chiến Dật Phi gần như bị đối phương siết cho tắt thở, lúc này y mới ý thức được mình đùa quá đà.

Người đàn ông kia áp cằm lên cổ y, kề sát mặt vào mặt y, Chiến Dật Phi cảm nhận được những giọt nước còn chưa khô trên mặt hắn, lạnh lẽo, lại nóng hổi.

Phương Phức Nùng đang khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top