Chương 109: Đả kích trí mạng (Hạ)
Khi ngành bất động sản trong nước đang thịnh vượng, Chiến Bác không nắm bắt cơ hội, đến hôm nay mới thuận theo xu thế thì chỉ có thể đối mặt với tình hình giá đất sụt giảm nghiêm trọng như bây giờ. Dự án trong tay ông ta vốn được định giá đất đai mỗi mẫu là mười triệu, hiện giờ ngay đến ba triệu cũng không đáng. Nhưng Chiến Bác rất tự tin vào bản thân, thị trường thép vật liệu đình trệ, ông ta chuyển sang lĩnh vực bất động sản, không thể giãy giụa thoát khỏi cảnh cõng một con lừa lại lao vào một cái vực sâu vô tận khác. Ông ta muốn dùng Miya để trở mình, còn tuyên bố với bên ngoài rằng chỉ thiếu bốn năm trăm triệu nữa là có thể giúp Dung Tinh quay vòng vốn. Trên thực tế ngay đến Chiến Dật Phi cũng không biết phải làm thế nào, nhưng ai cũng hiểu rõ rằng trong tình hình hiện tại, ngay tới bốn, năm trăm triệu Dung Tinh cũng không kiếm nổi.
Một khi đàm phán huy động vốn thất bại thì Chiến Bác sẽ không rót tiền cho con trai nữa. Ngay trong giai đoạn quan trọng này, cửa hàng chính mới dựng được một nửa, Phức Mộc Chi Nguyên còn chưa chính thức đưa ra thị trường đã bị tuyên bố ngừng, việc quảng bá thương hiệu của Miya rất khó có thể thành công, và mọi thứ đều tốn kém tiền bạc.
Miya phải đi qua một đoạn đường vô cùng khó khăn, mỗi bước đi đều loạng choạng nghiêng ngả, bước nào cũng nếm mùi gian khổ rồi cuối cùng mới tiến về phía trước.
Chiến Dật Phi cũng chỉ tin vào chính mình.
Hiện tại phòng Quan hệ công chúng của Miya đang lo đối phó truyền thông, lo vụ Đường Ách biến mất tăm không dấu vết, lo xoa dịu cảm xúc các đơn vị tiêu thụ tránh việc tranh cãi trả hàng... Ngày nào Phương Phức Nùng cũng bận tối mắt tối mũi không thấy mặt đâu, hắn chỉ có thể cho Chiến Dật Phi ba đề xuất qua điện thoại.
Một, xử lý Đằng Vân, trả hết nguyên liệu không đủ tiêu chuẩn về cho bên cung cấp, dùng một dây chuyền sản xuất Sugar Rosé khác để chữa cháy;
Hai, khởi tố Đường Ách, yêu cầu hoàn trả toàn bộ phí đại diện và bồi thường thiệt hại cho công ty;
Ba, lên giường với Khâu Vân Đình.
"Cái gì?" Suýt nữa Chiến Dật Phi đã ném điện thoại, "Anh nói gì cơ?"
"Rõ ràng ba em muốn tìm chỗ dựa vững chắc, ông ta đầu tư vào Miya là để huy động vốn cho Dung Tinh, hiện giờ nếu huy động vốn thất bại, khả năng cao là ông ta sẽ bỏ quân xe để giữ quân tướng."
"'Bỏ xe giữ tướng' là cái gì? Ý anh là, ông ấy sẽ bán đứt Miya à?"
"Dù ba em không làm thế thì e là chú hai của em cũng sẽ giật dây để ông ấy làm thế. Muốn thuyết phục ba em không hề khó, nhiều công ty dưới cờ tập đoàn Dung Tinh đã mất hoàn toàn khả năng trả nợ, chỉ còn mỗi Miya là tình hình hoạt động khá khẩm nhất, ít nhất thì nhìn vào sẽ thấy tốt nhất, có giá trị nhất để bán nhằm giảm bớt áp lực tài chính của Dung Tinh. Hiện tại chắc chắn Miya là mục tiêu của rất nhiều công ty mỹ phẩm, cơ sở sản xuất ở Tô Châu, công nhân lành nghề, thậm chí những mạng lưới tiêu thụ như 'cửa hàng chuyên doanh (*) lấy Phức Mộc Chi Nguyên làm sản phẩm đại diện cao cấp' hay 'mạng lưới hơn hai trăm ngàn cửa hàng trên cả nước đã phổ biến thành công các sản phẩm công chúng do Miss Miya đại diện', tất cả đều sẽ hấp dẫn hơn chỉ mua mỗi một thương hiệu Miya."
(*) Cửa hàng chuyên doanh là cửa hàng phục vụ cho một thị trường bán lẻ cụ thể. Ví dụ về các cửa hàng chuyên doanh bao gồm cửa hàng máy ảnh, nhà thuốc, nhân viên văn phòng phẩm và nhà sách. Nói cách khác, đây là dạng cửa hàng chuyên về một dòng sản phẩm.
"Em sẽ không bao giờ để mất Miya." Chiến Dật Phi nhíu mày, ngẩng đầu nhìn quanh phòng làm việc của mình.
"Tôi biết, vậy nên mới bảo em thuận theo ý ba em, cứu lại tổn thất cho công ty, giúp ông ấy huy động vốn thành công." Phương Phức Nùng chỉ muốn lập tức đáp máy bay về Thượng Hải, giọng của hắn vẫn nhuốm vẻ thờ ơ mệt mỏi, nhưng nụ cười thì vô lại cực kỳ, "Giữa hai thứ tệ thì chọn cái ít tệ hơn, so với việc hỏi cưới Khâu Vân Đình đàng hoàng thì lừa cô ta lên giường có thể tạm thời giải tỏa được tình hình cấp bách hiện tại."
Chiến Dật Phi đắn đo mãi, cuối cùng mới quyết định ngoan ngoãn về nhà ở. Đối với y, 'giữa hai thứ tệ thì chọn cái ít tệ hơn' còn có một hàm ý khác, so với việc thỏa hiệp cúi đầu trước Nghiêm Khâm để bảo vệ Miya thì chẳng thà lừa một cô gái còn dễ dàng hơn.
Chiến Dật Phi không xuống lầu ăn tối, nói mình khó chịu nên ngủ trước.
Tuy là khách nhưng Khâu Vân Đình giờ đã vừa là con dâu vừa là ân nhân cứu mạng, Mã Tuệ Lệ mớm cho cô rằng "con gái đôi khi cũng cần cọc đi tìm trâu", bảo cô chủ động tới gõ cửa phòng Chiến Dật Phi.
Bưng một bát cháo loãng, một cốc nước lọc từ bàn ăn lên, Khâu Vân Đình đẩy cửa phòng Chiến Dật Phi ra. Cô ngồi bên giường y một lát, nhìn người đàn ông trên giường mở mắt rồi ngồi dậy.
Chiến Dật Phi tỏ ý không muốn ăn, y dựa vào đầu giường, mệt mỏi nhắm nghiền hai mắt.
Sườn mặt của người đàn ông này đẹp vô cùng, da còn trắng mịn hơn phụ nữ, không giấu được nét ửng đỏ khi phát sốt. Khâu Vân Đình ngẩn ngơ nhìn một lúc, ma xui quỷ khiến lại vươn tay định sờ lên trán y –
Đầu ngón tay vừa chạm vào làn da đối phương, Chiến Dật Phi đã bắt lấy cổ tay cô, thô lỗ giữ chặt.
"Đã nói là không đói rồi, cô có thể ra ngoài." Quẳng một câu lạnh tanh, y bỗng nhớ đến đề nghị của Phương Phức Nùng thì mới kịp thời sửa miệng, "Xin lỗi, cô có thể ở lại... Gần đây nhiều việc quá, tâm trạng tôi không tốt lắm."
"Tôi đọc tin rồi, tôi có thể giúp được gì không?" Ngừng một chút, Khâu Vân Đình vừa không chớp mắt chờ phản ứng của Chiến Dật Phi, vừa cười nói, "Tôi nghĩ tôi có thể giúp được cậu rất nhiều, chỉ cần cậu đồng ý với tôi một điều kiện."
Quả nhiên! Chiến Dật Phi cố gắng giấu đi sự khó chịu khi bị người khác gây sức ép, y quay phắt lại: "Cô muốn gì?"
"Mà đấy, chúng ta cũng quen nhau lâu lắm rồi." Khâu Vân Đình không trả lời luôn mà lại bắt đầu hồi tưởng, "Hồi du học ở Úc, cậu quen với tất cả bạn bè tốt của tôi, từ Roby, Jojo cho đến cả Đỗ Triết Lệ... chỉ mỗi mình tôi là không chịu liếc mắt lấy một lần."
"Tôi không nhớ rõ, có lẽ thầm mỹ của tôi hồi đó hơi đơn điệu..." Không thể nào có chuyện không nhớ rõ, chẳng qua sau khi thay da đổi thịt thì nghĩ lại những tháng ngày phóng túng ấy thật sự chỉ thấy hãi hùng. Khoảng thời gian Chiến Dật Phi bị cha ném qua Úc không hề vui vẻ, vì để tìm vui cho mình mà ba ngày đổi một cô trên giường, đôi khi còn đổi sang cả con trai.
Khâu Vân Đình vẫn cười không hề để bụng: "Nhưng dù cậu không để ý tới tôi thì tôi cũng biết hầu hết mọi chuyện về cậu, vì mấy cô ấy ngày nào cũng nhắc tới tên cậu bên tai tôi..."
"Bọn họ nói gì?"
"Mấy cô ấy nói cậu đẹp trai, không một du học sinh nào đẹp trai bằng cậu – chậc, còn cần mấy người đó nói hay sao, tôi đâu có mù." Nụ cười của Khâu Vân Đình sâu xa, bổ sung thêm một câu với giọng điệu mỉa mai, "Bọn họ còn nói những thứ khác nữa... nhưng cậu sẽ không muốn biết đâu."
"Cô đừng có khiến tôi tò mò rồi để đó, rốt cuộc bọn họ nói gì?"
"Bọn họ nói cậu khóc khi ngủ, còn nói phần lớn thời gian cậu đều quá cộc cằn, không biết cách quan tâm người khác, hơn nữa về mặt kia..."
Chiến Dật Phi vẫn không hiểu: "Mặt gì?"
"Thời gian thì cũng tạm, mà kỹ thuật thì..."
Chiến Dật Phi "À" một tiếng, "Mặt đó à." Sau đó y nghiêm túc nhìn Khâu Vân Đình, nói, "Lời đồn không đáng để tin, cô phải tự trải nghiệm mới biết được chứ."
Nụ hôn này xảy ra như chuyện tất lẽ dĩ ngẫu, người đàn ông ghé lại gần người phụ nữ, người phụ nữ cũng nhắm mắt lại. Tất cả đều phát triển thuận lợi như dự tính.
Kết thúc nụ hôn dài, Khâu Vân Đình nói: "Tôi thích cậu mười năm, có lẽ sau này vẫn sẽ luôn thích. Dù cậu là Tề Phi, hay là Chiến Dật Phi."
"Mười năm? Mà... sao cô biết tên trước kia của tôi?" Chiến Dật Phi nhíu mày, thầm nghi ngờ là do Mã Tuệ Lệ nói ra.
"Tôi học cùng cấp ba với cậu, cậu học lớp 3, tôi học lớp 5. Hồi đó thành tích của cậu rất tốt, là tiêu điểm của mọi ánh nhìn khi đi trong sân trường, chỉ là tôi còn chưa kịp bắt chuyện với cậu thì cậu đã chuyển trường rồi." Cuối cùng Khâu Vân Đình cũng đưa ra yêu cầu, "Dù là mười năm trước hay hiện tại, dù cậu là Tề Phi hay Chiến Dật Phi, tôi đều chỉ có một suy nghĩ..."
Cô tạm dừng một lát mới nở nụ cười.
"Cậu có thể liếc nhìn tôi một lần, cười với tôi một cái là được rồi."
Ánh mắt Khâu Vân Đình ngây thơ lại nhiệt tình, nụ cười tựa như hoa khói tháng ba, gió xuân mười dặm. Yêu cầu này đơn giản đến mức ngu xuẩn, Chiến Dật Phi nghe mà ngẩn ra, cho đến tận khi bị tiếng chuông điện thoại kéo về.
Người gọi là Tony, nói rằng Đường Ách tới Thượng Hải để đàm phán với hai khách hàng trong đó có Miya, không ngờ bị lộ tin ra nên giờ đang bị một đám phóng viên bao vây phục kích trong khách sạn.
"Anh tìm tôi làm gì? Cậu ta rước phiền phức tới cho tôi còn chưa đủ nhiều à?" Giọng Chiến Dật Phi lạnh như băng, định cúp máy luôn.
"Chiến tổng!" Tony gào khóc nức nở gọi y, "Chiến tổng, làm việc gì cũng phải nghĩ tới lương tâm, tuy Tiểu Đường phạm sai lầm nhưng chẳng nhẽ không liên quan tới cậu và Phương tổng... Cậu ấy đối xử với cậu thế nào những tháng ngày vừa rồi cậu cũng biết... Không một đại diện phát ngôn nào có thể làm được nhiều như những gì Tiểu Đường làm cho cậu, cậu ấy dùng hết mối quan hệ trong giới để quảng bá giúp Miya của cậu, không có cậu ấy thì làm sao Miss Miya có thể thu hút được bao nhiêu sự chú ý ở Beauty Expo như thế, không có cậu ấy thì cậu vốn không thể hợp tác được với Truyền hình Hồ Nam... Ai cũng biết tại sao những bức ảnh đó bị tung lên mạng, Nghiêm thiếu xích mích với cậu nên mới liên lụy tới Tiểu Đường nhà chúng tôi, cậu không thể bỏ mặc mọi chuyện, đá văng Tiểu Đường nhà chúng tôi đi thế được..."
Đường Ách đang thương thảo với những đơn vị mà cậu ta làm đại diện, rất nhiều bên vẫn còn đang giữ thái độ quan sát trước việc xử lý chuyện này, Tony không mong Miya là bên đầu tiên ngang nhiên tuyên bố muốn khởi tố Đường Ách. Sợ rằng chỉ cần phát súng đầu tiên nổ ra thì bên luật sư sẽ ùn ùn kéo tới.
"Cảnh sát đã đến rồi, nhưng phóng viên vẫn không chịu rời đi. Bên cảnh sát cũng không có lập trường đuổi người, giờ đã có phóng viên giả làm khách vào trong khách sạn, Tiểu Đường thật sự sợ đến mức suy sụp..."
"Cậu ta đang ở khách sạn nào? Tôi đi đón."
Chiến Dật Phi nhìn đồng hồ, lúc này hẳn là Phương Phức Nùng đã xuống máy bay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top