Chương 107: Thực tế và không thực tế
Mục đích ban đầu của cuộc họp này là ngừng hoàn toàn việc sản xuất Elf Wonderland và truy cứu người có trách nhiệm, nhưng Phương Phức Nùng còn chưa mở miệng thì Chiến Dật Phi đã ngăn hắn lên tiếng qua ánh mắt.
Y cau mày nhìn Tiết Đồng, Tiết Đồng mỉm cười nhìn lại y, đôi khi còn liếc xéo Ôn Dư đầy khinh miệt – y vốn không cho Amy báo Ôn Dư tham gia cuộc họp này, nhưng giờ đối phương lại đang ở trong phòng họp.
Từ đầu đến cuối Đằng Vân vẫn cúi đầu im lặng, không khí cuộc họp rất quái gở, cuối cùng kết thúc bằng mấy câu tường thuật đơn giản của tổng giám đốc Miya.
"Công ty đã hơi qua loa trước kế hoạch đưa ra thị trường của Phức Mộc Chi Nguyên, hiện tại vì đánh giá môi trường không đạt chuẩn nên việc sản xuất cần ngừng lại chỉnh đốn, Phức Mộc Chi Nguyên cũng có thể tận dụng khoảng thời gian này để điều chỉnh, cân nhắc bước quy hoạch thị trường tiếp theo."
Phương Phức Nùng xoa lên vết bầm trên khóe miệng, không hài lòng với quyết định của Chiến Dật Phi nhưng cũng không nói lời nào. Đêm qua hai người vừa làm hòa, ở phía sau bọn họ có thể bàn bạc, bàn bạc có khi còn đánh nhau, nhưng ở trước mọi người thì chỉ ông chủ mới có quyền lên tiếng.
Trở lại văn phòng giám đốc, Amy đưa tới toàn bộ hợp đồng và thu chi của Miya trong toàn bộ thời gian này cho Phương Phức Nùng xem.
Hôm qua mệt mỏi cả đêm, lúc này Chiến Dật Phi sốt sắng như ngồi trên chảo lửa nhưng vì thân phận ông chủ mà vẫn cố để bản thân ngồi thẳng. Phương Phức Nùng lại càng mệt hơn, lấy cớ "lưng eo cày cuốc vất vả nên sinh bệnh" mà nằm luôn trên sô-pha, vừa kiểm tra hợp đồng giữa Miya và mấy đài vệ tinh vừa nghe đối phương ngồi bên kia giải thích giấu đầu hở đuôi.
"Anh cũng nhìn ra ánh mắt ám chỉ kia của Tiết Đồng, tạm thời em vẫn chưa muốn làm cô ta rồ lên, không muốn để cô ta phá tanh bành gia đình em, em sẽ tìm Đằng Vân nói chuyện, tìm một cách giải quyết vẹn cả đôi đường."
Ý trong lời nói rất rõ ràng, chỉ sợ rằng sẽ lại sống chết mặc bay như vụ của Triệu Hồng Lỗi. Phương Phức Nùng vẫn không hài lòng như trước, nụ cười vẫn ở trên khóe miệng, hắn hỏi thẳng: "Em định nói chuyện kiểu gì?"
"Em..."
Chiến Dật Phi còn chưa đáp thì Phương Phức Nùng đã nói thay y: "Tiết Đồng sẽ tiếp tục sấn sổ dọa nạt, Đằng Vân thì sẽ giả vờ khóc lóc, sau đó em sẽ mềm lòng, thỏa hiệp, nuốt hết toàn bộ đống chất thải công nghiệp giá cả triệu kia rồi mang làm quà tân hôn cho chúng nó?"
"Phương Phức Nùng!" Nghe được giọng điệu châm biếm của đối phương, Chiến Dật Phi cố nén cơn giận, đáp, "Chẳng phải đêm qua chúng ta hứa với nhau rồi, dù chuyện gì xảy ra cũng sẽ không cãi nhau nữa mà. Giờ anh lại làm sao vậy?"
"Sorry." Ý thức bản thân "phạm quy", Phương Phức Nùng giơ tay tỏ ý đầu hàng nhưng ánh mắt vẫn chưa từng rời khỏi mấy bản hợp đồng, "Tôi chỉ cảm thấy để mặc một người phụ nữ sống trong những lời dối trá của người chồng đã mất cũng rất tàn nhẫn. Chưa biết chừng Ôn Dư vốn có thể bắt đầu một cuộc sống mới, gặp được một người đàn ông tốt..."
"Người phụ nữ khác có lẽ còn được, ví dụ như Tiết Đồng, cô ta sẽ luôn nghĩ cách làm sao để bản thân sống tốt. Nhưng Ôn Dư thì không. Anh không thể phủ nhận trên đời này có một số người khác với anh, anh sống rất thực tế, bọn họ lại sống kém thực tế hơn, ví dụ như Ôn Dư mãi mãi chỉ sống trong đoạn tình cảm đó, ví dụ như Tiểu Tống mãi mãi sống trong kịch."
Con người ta sống, không gì khác hơn là thỏa mãn những ám ảnh và xua tan đi những hận thù của mình. Phương Phức Nùng không phản bác được câu này, hắn nghĩ một chút rồi bỗng nở nụ cười: "Vậy em thì sao?"
"Em?"
Phương Phức Nùng ngồi trên sô-pha quay sang nhìn vào mắt y: "Em không muốn cho Tiểu Triết trở lại nhà họ Chiến thật sự chỉ là vì Ôn Dư à?"
Chiến Dật Phi hơi ngẩn ra, không ngờ đối phương sẽ hỏi như vậy.
"Tôi chỉ thuận miệng hỏi thôi, nếu em không muốn trả lời cũng không sao."
Chiến Dật Phi im lặng một lát mới đưa ra đáp án: "Cái gì cho em rồi, thì chính là của em."
Ai cho, cho cái gì không quan trọng. Y được Chiến Bác tiếp nhận, y được nhà họ Chiến cần tới, y chiếm được thứ mà y từng tưởng cả đời sẽ không khát vọng, nhưng sự thật cho thấy rằng cảm giác này không tệ, tạm thời y không muốn chia sẻ nó với người khác.
Phương Phức Nùng hiểu, cảm thấy thằng nhóc này rất đáng yêu mỗi khi nghĩ một đằng nói một nẻo, không nhịn được mà ngoắc tay với y.
Ghế giám đốc ngồi rất đau mông, Chiến Dật Phi đi tới nhào thẳng vào ngực Phương Phức Nùng.
"Bản thân tôi không quan tâm hai cha con em tình cảm sâu nặng thế nào, nhưng nếu ba em bắt em trở thành con rể của bộ trưởng Bộ Thương Mại thì em cũng ngoan ngoãn nghe lời à?"
Sô-pha không đủ cho hai người cùng nằm, Chiến Dật Phi nép sát vào người Phương Phức Nùng, chìm trong vòng tay của hắn, y tỏ vẻ nghiêm túc: "Có lẽ vậy. Em nhớ lời anh từng nói với em ở núi Cửu Hoa, vậy nên em quyết định sẽ hiểu thảo với cha mẹ, tránh gặp báo ứng luân hồi."
Cái kiểu miệng nói một đường tâm nghĩ một nẻo này làm người kia bật cười, Phương Phức Nùng chống người ngồi dậy, đặt hợp đồng trên tay tới trước mặt Chiến Dật Phi, chỉ cho y xem: "Tôi không biết em nghĩ gì về khoản đầu tư cho quảng cáo của Miya mấy ngày nay, ngoại trừ "Rolling Star" là thỏa thuận em đạt được nhờ tài trợ sản phẩm và sự phối hợp của Đường Ách với chương trình thì một vài khoản chi cho quảng cáo trực tiếp (*) khác đều thái quá."
(*) Khác với quảng cáo ngầm, quảng cáo trực tiếp chính là loại hình quảng cáo truyền thống thuần túy nhằm quảng bá sản phẩm mà chúng ta nhìn thấy và nghe thấy các phương tiện truyền thống như báo đài, tạp chí và truyền hình.
Đúng là thái quá. Đứng tên tài trợ cho chương trình tạp kỹ "Bộ đồ cưới của thiên thần" của đài truyền hình An Huy, tài trợ cho "Cuộc chiến cuối cùng" của đài vệ tinh Giang Tô, đồng thời còn đặt quảng cáo tần suất cao vào giờ vàng ở Truyền hình Rồng Thượng Hải và kênh truyền hình Chiết Giang v.v., tuy có rất nhiều chương trình hiện giờ mới chỉ thanh toán khoản cọc nhưng tổng tiền đầu tư quảng cáo đã lên tới gần hai triệu.
Phương Phức Nùng hơi bận tâm, trong tình huống đường còn chưa trải rộng, công danh còn chưa ổn định, việc dốc hết vốn liếng vào quảng cáo không hề hợp lý.
Nhìn qua những hợp đồng trước mặt, lúc này Chiến Dật Phi mới mơ hồ nhận ra vấn đề, thực ra quyền điều hành công ty nằm trong tay Chiến Bác, y cũng không biết nhiều về vụ chi tiêu xa xỉ này của đối phương.
"Làm quảng cáo không mang lại doanh thu thực tế thì đều là đùa giỡn lưu manh." Phương Phức Nùng cởi bỏ áo sơ mi đen của Chiến Dật Phi, một tay bắt đầu không an phận luồn vào sờ khắp cơ thể y, biểu cảm trên mặt lại thật sự nghiêm túc, "Tôi muốn tiến hành thống kê các đối tác hiện có của các chương trình này, chẳng hạn như tỷ lệ phần trăm tăng doanh thu của thương hiệu trên Tmall vào ngày đầu tiên và ngày tiếp theo chương trình được phát sóng. Trước khi có đủ số liệu tích cực thì Miya buộc phải tạm dừng toàn bộ việc hợp tác quảng cáo với đài địa phương."
"Hợp đồng đã ký rồi, còn thay đổi được sao? Mà mấy vụ hợp tác này đều do Viên Viên đàm phán thành công theo ý của ba em, có lẽ ông ấy còn tính toán gì khác..."
"Về lý thuyết thì không thể, nhưng tình hình buôn bán hiện tại của Miya không tệ lắm nên vẫn có thể cò kè mặc cả đàm phán lại với truyền thông. Huống hồ ba em muốn huy động vốn thì hoàn toàn có thể nghĩ cách khác, khoản đầu tư quá lớn thế này thật sự rất mạo hiểm..."
"Em còn muốn..." Tựa lên cơ thể đối phương, Chiến Dật Phi cảm thấy cực kỳ thoải mái. Cánh tay vòng ra đằng sau, ngón tay khẽ quấn lấy tóc Phương Phức Nùng, quay đầu lại hôn hắn.
Cúc áo sơ mi chỉ còn lại một chiếc, Phương Phức Nùng vừa nồng nhiệt hôn Chiến Dật Phi trong ngực vừa mặc cho bàn tay du ngoạn nơi thắt lưng y, sau đó men theo vùng bụng căng chặt tìm kiếm vào trong quần lót –
Chiến Viên Viên không gõ cửa đã vào.
Con bé ôm một tập tạp chí trong tay ngẩn ra một lúc mới hô lên: "Á! Mấy anh đói khát quá rồi đó, nơi này là công ty đấy?!"
Hai tên đàn ông vội vã lăn khỏi ghế sô-pha, Chiến Dật Phi má nóng bừng bừng chỉnh đốn lại sơ mi, còn lạnh giọng trách cứ em gái: "Bất cứ một nhân viên nào trước khi vào văn phòng ông chủ đều biết phải gõ cửa."
"Chuyện gấp mà, báo đưa tin Đường Ách đánh người. Chuyện mới xảy ra đêm qua, sao đã đăng nhanh vậy không biết!"
Xấp tạp chí trong tay Chiến Viên Viên dành ra một khung cỡ miếng đậu phụ để đưa tin về lễ ra mắt sản phẩm hôm qua, nhưng tin Đường Ách đánh người trong lễ ra mắt thì choán tận hai mặt báo, tiện thể còn bóc trần ảnh "trước và sau" của Đường Ách.
Đèn quá tối, hơn nữa Phương Phức Nùng và Đường Ách còn mặc đồ đụng hàng, đám phóng viên tọc mạch lại có thể nhầm ngôi sao lớn mâu thuẫn với nhân viên.
Chiến Dật Phi đọc hết từng chữ một, không phát hiện nội dung nào gây tổn hại cho nhãn hiệu, chỉ hỏi từ góc độ quan tâm cá nhân Đường Ách, rằng có cần cho bên quan hệ công chúng dìm tin đánh người này xuống không? Tiện thể cũng nhân cơ hội này mà "xã giao" với các bên truyền thông lớn, để sau này bọn họ nương tay khi đưa tin về Đường Ách?
"Đây là chuyện của Tony chứ không phải Miya." Phương Phức Nùng phản đối, lấy tờ báo trong tay Chiến Dật Phi, nhìn ảnh chụp mờ ảo của mình trên trang nhất mà nở nụ cười, "Tôi đẹp trai hơn."
Chiến Dật Phi nhíu mày: "Em đang nghiêm túc."
"Tôi cũng nghiêm túc." Phương Phức Nùng lấy tờ báo kia tới, chỉ vào phần tin của nhãn hiệu bé bằng miếng đậu phụ, "Độc giả thường không thích đọc những thông tin riêng của thương hiệu thế này, có khi còn phải đút tiền cho truyền thông để đăng. Nhưng một khi biến thành đề tài nóng hổi thì vài ngày tới em sẽ luôn ở trên trang nhất."
"Sáng sớm hôm nay Đường Ách đã bay tới Trùng Khánh để quay tập hai của 'Rolling Star', có lẽ không còn thời gian để xử lý thông tin này." Dù gì vẫn là người mà mình từng si mê, y không thể nói rõ được đến giờ cảm giác của mình với Đường Ách là như thế nào, "Là đại diện phát ngôn cho thương hiệu, việc phải làm hay không có nghĩa vụ phải làm thì Đường Ách đều đã hết lòng. Em không muốn tiếp tục lợi dụng cậu ta nữa." Chiến Dật Phi lắc đầu, ý nói với Chiến Viên Viên: Đâm lao phải theo lao, phòng Quan hệ công chúng không cần xen vào tin tức này.
"Khoản bất động sản mấy chục triệu kia của em cũng đứng tên nó mà, nếu bỏ số tiền lớn ra để nó làm đại diện thì giá trị thêm vào hẳn là phải có." Đương nhiên Phương Phức Nùng hoàn toàn không có tí thiện cảm nào với Đường Ách, hắn đã nhận định trong lòng, đối với loại như Đường Ách thì lại chẳng mong ngày nào cũng được xuất hiện trên tít báo.
"Vừa rồi ba gọi điện cho em, hỏi tối nay anh có về không? Có cần chờ anh về cùng ăn không?" Chiến Viên Viên hỏi.
Chiến Dật Phi quay lại liếc Phương Phức Nùng, ánh mắt của hai tên đàn ông triền miên va chạm không coi ai ra gì – Chiến Viên Viên thật sự không nhìn nổi nữa, đành tự hỏi tự trả lời: "Rồi rồi, em biết rồi! Em sẽ nói với ba anh không về ăn cơm, cũng không về ngủ luôn!"
Bọn họ cùng tăng ca tới tối muộn, Chiến Dật Phi bảo lão Hạ đưa em gái về nhà, bản thân thì hưởng thụ thế giới hai người không ai quấy rầy. Trên đường về thì tiện thể vào siêu thị mua đồ ăn, tới nhà thì cùng nấu cơm. Chiến Dật Phi đi du học Úc một mình, tất nhiên cũng biết nấu, nhưng tên này lười vô cùng lại còn tự phụ, ngoại trừ những lúc thật sự ghét đồ ăn mua ngoài thì mới thỉnh thoảng ra tay, còn đâu là hoàn toàn không chịu bước vào bếp.
Phương Phức Nùng thì không chịu để y đi. Hai tên đàn ông một trước một sau đứng trước bàn bếp, Phương Phức Nùng đứng sau ôm chặt Chiến Dật Phi, vừa nhanh nhẹn lọc xương và lớp da dày toàn mỡ trên đùi gà tây mua được vừa đặt dương vật của mình vào giữa hai đùi Chiến Dật Phi, cọ qua cọ lại.
Gãi không đúng chỗ ngứa thì không đủ sướng, Chiến Dật Phi quay lại hôn Phương Phức Nùng, đầu lưỡi tùy ý đảo loạn trong khoang miệng đối phương, hôn đến mức cả hai cùng sôi trào nhiệt huyết, y dứt khoát cởi quần, vuốt ve dương vật của mình cách một lớp quần lót.
Nước trong nồi sôi sùng sục, quần lót màu trắng thì phồng lên như túp lều.
Phương Phức Nùng cho đậu Hà Lan và nấm hương đã cắt vào nồi nước sôi chần chín, vươn tay giật quần lót của Chiến Dật Phi xuống, thả thằng nhỏ đang rục rịch ra ngoài.
Ngón tay lướt qua vùng lông bên dưới của đối phương, Phương Phức Nùng dùng tay bọc lấy dương vật của Chiến Dật Phi rồi chậm rãi ve vuốt, vùi mặt vào cổ y, hé miệng cắn lên tai y.
Vành tai bị hàm răng đối phương nhẹ nhàng day cắn, khoái cảm kỳ diệu làm y rên thành tiếng, quy đầu cương cứng cũng bắt đầu rỉ nước.
Phần thân thằng nhỏ ướt đẫm, sờ trơn như thân rắn, xúc cảm vi diệu vô cùng. Phương Phức Nùng vuốt thêm hai cái, cảm nhận được vật dưới háng của mình cũng đau đớn, hắn cởi quần để lộ ra bộ phận sinh dục của mình.
Không nóng lòng giao hoan, Phương Phức Nùng dùng quy đầu dò đường, đặt ngay trước lối vào nhưng không tiến tới, chỉ dịu dàng ma sát giữa kẽ mông.
"Vào đi..." Mùi thức ăn dâng lên hấp dẫn làm người ta thấy đói cồn cào, mong muốn lấp đầy ngay lập tức. Giọng của Chiến Dật Phi dần khàn, hai chân khẽ tách ra, hơi cúi người tỏ rõ thái độ, "Mau vào đi..."
Hắn chuẩn bị một ít dầu ô-liu, quả hạch và ớt để làm nước xốt, vốn định chế biến theo phong cách Mexico, hiện giờ lại có thêm công dụng khác. Phương Phức Nùng dùng ngón tay dính nước sốt của mình lướt dọc khe mông, chạm tới phần thịt mềm thì co lại, khum ngón giữa tiến vào –
"Á -" Chiến Dật Phi rên lên một tiếng cực kỳ khó chịu, nước ớt khiến toàn thân y căng thẳng thít chặt, rùng mình liên tục.
Phương Phức Nùng ôm chặt lấy eo Chiến Dật Phi, đẩy thằng em của mình tiến vào. Chờ đến khi đối phương làm quen với cảm giác mình ở trong cơ thể y, không còn run bần bật nữa thì Phương Phức Nùng mới bắt đầu rong ruổi, đưa đẩy chín nông một sâu, bàn tay nhoe nhoét nước sốt lần mò khắp cơ thể Chiến Dật Phi, vân vê đầu ngực y.
Khi tình ái nồng đậm thì lại muốn quay đầu hôn môi, tiếng lửa lách tách vang lên trên bếp, chẳng bao lâu sau đã bị thay thế bằng tiếng nước nhớp nháp điên cuồng mà dâm mỹ.
Lúc này Chiến Dật Phi đã mềm nhũn người đến độ không đứng thẳng được, Phương Phức Nùng chỉnh lửa nhỏ rồi rút dương vật đang hứng trí bừng bừng ra, bế đối phương lên đi về phía phòng ngủ.
Lúc nghỉ giữa hiệp hai người mới nhớ ra trên bếp vẫn còn bữa tối của mình. Đun lâu, nước canh trong nồi đã cạn, hai tên đàn ông ăn uống qua loa xong cũng lười dọn bàn, lại lôi nhau về giường.
Khi bị cuộc gọi của em gái đánh thức, Chiến Dật Phi còn đang úp mặt nằm sấp trên giường, Phương Phức Nùng phủ lên người y như tấm chăn. Hai gã đàn ông trần như nhộng, dương vật hắn vẫn còn ở trong cơ thể y.
Chuông điện thoại vang liên hồi như đòi mạng, Chiến Dật Phi bị ép cho không động đậy nổi, cố gắng vươn một cánh tay mò lấy di động trên tủ đầu giường.
Khẽ cử động làm người đàn ông phía trên tỉnh dậy, mà thằng em chôn trong cơ thể y cũng tỉnh theo.
"Cưng à..." Phương Phức Nùng cúi đầu hôn lên sống lưng vững vàng với làn da mịn màng của Chiến Dật Phi, luồn tay xuống nâng eo y lên, ôm lấy y định tiếp tục ra vào theo bản năng.
"Đừng làm phiền em... Em nghe điện thoại." Cầm di động lên, Chiến Dật Phi dùng khuỷu tay đẩy đối phương ra sau, đẩy được Phương Phức Nùng bật ngửa sang bên cạnh, dương vật trơn tuột rút ra vẫn dựng thẳng, nhưng đã tỉnh táo hơn ít nhiều.
Giạng chân, người đàn ông dùng tay đỡ lấy dương vật giữa háng, mỉm cười phô bày thân thể còn lẫn mùi mồ hôi, thản nhiên trần truồng triển lãm cơ thể trước mặt tình nhân.
Miệng thì nói "đừng phiền em" nhưng Chiến Dật Phi lại xoay người cưỡi lên Phương Phức Nùng, tóm lấy dương vật của đối phương nhét vào trong mông – cửa sau vừa qua trận mây mưa dễ vào hơn nhiều, không quá khó để thứ thô dài kia đâm đến cùng.
Chiến Viên Viên vừa xem hết một season phim truyền hình Mỹ mà mình thích, trước khi đi ngủ thì lên Weibo và mấy trang mạng xã hội lướt như thường lệ.
"Anh... Anh ơi... Đường Ách... Tin về Đường Ách..."
"Đã nói với em rồi, mặc kệ cái tin kia đi, không sao đâu." Một câu nói đơn giản lặp đi lặp lại mấy lần vẫn chưa đủ rõ ràng, Chiến Dật Phi thấy hơi mất kiên nhẫn. Phương Phức Nùng bị y đẩy qua một bên đã tỉnh táo hoàn toàn, nghiêng người đè lên y một lần nữa.
"Không phải tin đó... Giờ anh lên mạng, lên mạng xem chút đi!" Tiếng thở hổn hển truyền tới từ đầu bên kia điện thoại, Chiến Viên Viên nghe mà bực mình, "Mấy người đừng có quấn lấy nhau nữa! Mau lên mạng đọc tin đi!"
Không lay chuyển được em gái, hai tên đàn ông đành ngừng thân mật, Chiến Dật Phi dùng điện thoại lên mạng.
Y nhìn thấy những bức ảnh làm dậy sóng cả Internet chỉ trong chưa đầy một tiếng đồng hồ, ngơ ngơ ngẩn ngẩn đưa điện thoại cho Phương Phức Nùng.
"Kịp... tìm công ty xóa bài không?"
"Không kịp nữa rồi."
Những bức ảnh khó coi nhất của Đường Ách đã bị lộ ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top